đừng đi (oneshot)
Tụi mình ở bên nhau được năm năm
Từ khi còn là sinh viên đến khi bắt đầu đi làm, thuê chung một căn trọ nhỏ, mọi thứ đều chia đôi, tiền nhà, tiền cơm, bàn học… và cả giấc mơ
Tôi là người mơ mộng
Cậu là người thực tế
Cậu hay nói tôi mù quáng, tin người, dễ bị tổn thương
Nhưng tôi chỉ cười
"Vì tớ có cậu mà"
_________________
Chúng tôi yêu nhau, nhưng chưa bao giờ nói ra
Chỉ là những cái nắm tay dưới gầm bàn, những ánh mắt dõi theo khi đối phương quay đi, những đêm nằm cạnh nhau
Không làm gì cả, chỉ nghe tiếng tim đập
Tôi nghĩ, yêu như vậy là đủ rồi
_________________
Cho đến ngày tôi bị nhận vào một công ty lớn, và phải chuyển đi thành phố khác
Cậu không nói gì
Chỉ cười
"Đi đi, cậu cần điều đó"
'...hơn tôi'
Tôi đã đi
Nhưng trái tim tôi vẫn ở lại
_________________
Chuyện bắt đầu trở nên sai sai khi tôi nhận ra…
Cậu không còn rep tin nhắn như trước
Không gọi
Không nói chuyện
Thậm chí sinh nhật tôi, cũng không nhắn một chữ
Tôi quay về mà không báo trước
Căn trọ vẫn y như cũ
Chỉ là thiếu tôi
Và cậu… đang ở đó.... cùng với người khác
_________________
Tôi đứng trước cửa, tay cứng đờ
Trong căn phòng
Cậu đang cười, nụ cười tôi từng yêu nhất đời
Giờ dành cho ai đó không phải tôi
Tôi bỏ đi
Nhưng tối đó, tôi nhận được tin nhắn:
"Về đi"
_________________
Tôi trở lại
Cậu đã đuổi người kia về
Căn phòng im lặng
Cậu ngồi giữa giường, mắt đỏ hoe
"Cậu nghĩ rời khỏi tớ dễ thế à?"
Tôi im lặng
"Tớ không cho phép cậu bỏ tôi"
"Tớ chỉ đi làm, đâu phải bỏ-"
"Với tớ, cậu đi là bỏ rồi"
Cậu nhào tới, ôm tôi thật chặt
Móng tay cậu cắm sâu vào lưng tôi, như muốn giữ tôi bằng mọi giá
"Cậu là của tớ
Mãi mãi
Không được rời đi nữa"
Từ hôm đó, tôi bị giữ lại
Cậu khoá cửa phòng mỗi lần đi làm
Tôi không được cầm điện thoại
Không bạn bè
Không thế giới
Chỉ có cậu
Và ánh mắt điên cuồng đó
"Tớ yêu cậu mà
Sao cậu không thấy hạnh phúc?"
_________________
Tôi tìm cách trốn
Một đêm, khi cậu ngủ say, tôi mở khoá cửa…
Soạt
Cánh tay tôi bị kéo giật ngược
Cậu đứng đó, ánh mắt không còn là người tôi từng yêu
"Tớ nói rồi mà…
Cậu không được đi đâu hết"
_________________
Cậu nhốt tôi suốt hai tháng
Tôi không còn biết ngày tháng
Chỉ biết…
Mỗi lần định chạy, tôi sẽ bị giữ lại bằng cách nào đó
Lời lẽ, nước mắt, và cả… vết thương
Nhưng tôi vẫn tin… có lối thoát
_________________
Tối đó, tôi để sẵn một con dao trong tay áo
Tôi biết nếu muốn thoát, phải làm điều gì đó
Cậu bước vào
Tôi khóc
Cậu lại dịu dàng ôm tôi
"Tớ yêu cậu mà. Đừng đi"
'Xin lỗi… nhưng tớ không thể ở lại'
Tôi đâm
Máu văng đầy mặt tôi
Nhưng… người ngã xuống lại là tôi
Cậu nhanh hơn
Tôi thấy ánh mắt ấy, không còn tình yêu, chỉ còn sở hữu
"Nếu cậu không thể ở lại bằng ý muốn… thì ở lại bằng xác cũng được"
_________________
Sau này
Có người kể rằng căn trọ đó luôn có mùi hôi nhẹ, như mùi người chết
Chỉ là chẳng ai dám đến kiểm tra
Vì người thuê… luôn khóa cửa
Và không bao giờ rời khỏi nhà
_________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top