s.

warning:

oneshot

lowercase

age gap

có chút biến thái

và không có h đâu😏



"cậu học sinh, đừng nhảy!"

skylar đứng trên cao nhìn xuống, 20 tầng... cũng cao nhỉ? 

mọi người ở dưới cũng xôn xao ghê. này bảo chứ, quay phim chụp ảnh tắt đèn flash đi, mắt em chói muốn chết. từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy lúm nhúm màu trắng trắng vàng vàng, mấy người đang kéo sẵn bạt ra để tránh trường hợp tồi nhất.

em ngồi trên bờ tường, chân đung đưa đung đưa, trông thư thái và nhẹ nhàng như một đứa trẻ ngồi xích đu.

"ai da..."

đấy, mấy vết thương trên người em lại đến lúc ngứa ngáy rồi, đang ăn da non thì phải.

sống hay chết? đối với skylar rốt cuộc chẳng còn ranh giới nữa rồi. sống mà như đã chết, vật vờ chán nản và thực vô nghĩa.

nhảy xuống được chưa nhỉ? 

chán thật, ai đi khai báo em không biết nữa, định chết mà chẳng gây rối loạn ai kia mà.

skylar phủi áo, đứng thẳng trên lan can, tiếng hò hét can ngăn ngày càng lớn hơn.

vĩnh biệt nhé, thế giới tàn lụi. nếu có kiếp sau, em muốn làm con gái. ít nhất, em không bị ghê tởm, tình cảm của em càng không bị coi là trái lẽ thường.

3...2...-

một dáng người to lớn và vững chãi ôm chặt lấy em ngã về đằng sau, em cũng không hề nhỏ bé đâu nhé mà lại nằm gọn trong vòng tay nọ.

skylar tự nhận mình là một người tai rất thính, nhưng chuyển động của đối phương vừa rồi em không cảm nhận được dù chỉ một chút. 

là ma đấy à, nổi cả da gà.

em ngồi dậy, hắn vẫn ôm chặt lấy em, tình trạng lúc này là em đang ngồi trong lòng hắn. skylar cảm thấy ngứa ngáy ở cổ, hắn gục đầu vào vai em, miệng lẩm bẩm duy chỉ một nội dung: "xin em đấy, đừng bỏ đi lần nữa."

- mệt ghê, chú là ai vậy hả? biến đi, xen vào chuyện của người khác phiền quá thể.

em quay người lại chiêm ngưỡng khuôn mặt của kẻ phiền phức, mái tóc vàng chẳng vàng, nâu cũng không nâu, ồ và đôi mắt màu xanh lá tràn ngập nước mắt kia nữa. em đặt tay lên má hắn, xoay trái xoay phải.

ai đây? gặp lần đầu tiên.

em đứng phắt dậy, giọng mỉa mai đặt lên người hắn:

- này ông chú, không thể giở trò biến thái với một đứa sắp chết đâu. 

em quay lưng, định tiếp tục câu chuyện của mình, hắn níu lấy vạt áo em, khuôn mặt mệt mỏi cùng đôi mắt đẫm nước ngước lên nhìn với vẻ chân thành.

lần đầu tiên, em thấy người khác nhìn mình như vậy.

chẳng phải kiểu gia đình dành cho nhau, cái nhìn của hắn như sợi lông vũ cọ vào làm ngứa ngáy trái tim em.

- nếu em không còn nơi nào để đi nữa thì đến chỗ tôi đi, đừng chết.

ồ, một cách bắt cóc mới lạ nhằm kích thích tinh thần tự nguyện sao? cũng phải, bố mẹ và em gái em mất rồi, bà ngoại cũng mất cả năm trời chứ chẳng ít. skylar chẳng có một nơi nào để đi nữa. nếu đi theo hắn, em cũng có thể chết.

nhưng có sao đâu, em làm gì còn mục đích sống.

- ừ.

skylar muốn thử một cách chết khác.

baek cirrus đã từng quen một đứa nhóc thế này, lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn bi ba bi bô gọi "anh ơi". nhớ cái hồi đó ghê, thằng bé còn biết gọi "anh" trước cả gọi "bố" và "mẹ" nữa. mà cái chữ "anh" có dễ đọc gì cho cam. dễ thương thật.

có cái gì hay ho cũng mang khoe cho anh đầu tiên, nào là bánh kẹo hay ô tô này, chẳng biết anh có thích không nhưng chắc chắn cái gì thằng bé thích nhất đều sẽ chia cho anh.

mà cái ngày gần nhau chẳng có mấy, em lên 5 thì anh cũng phải chuyển nhà rồi. vậy là cắt đứt liên lạc, không bao giờ gặp nhau nữa.

biết gì không? baek cirrus lúc đấy 19 tuổi, hắn đã in chặt hình bóng cái đứa nhóc đấy trong đầu. ừ, hắn có em trai đâu, trân quý nhóc cũng chẳng sai. nhưng mà quái thật, hắn cứ nhớ mãi chẳng quên được.

có hôm hắn nhớ em đến phát điên lên được, không biết làm gì để phát tiết hết nỗi nhớ ấy ra. hắn như một thằng đần, ôm chặt tấm ảnh hai người khóc.

lúc đấy hắn mới nghĩ mình bệnh hoạn thế nào. và hắn cũng thấy may, vì mình đã cách xa em đến như vậy rồi, không thể gây hại cho em nữa. một người mệt là đủ rồi.

mà hắn có biết đâu, có nhóc nào ngày ngày hỏi mẹ về anh hàng xóm, bỏ ăn đòi bố mẹ tìm bằng được. nhưng trẻ con mà, nhanh thôi, baek cirrus cũng đã đến ngày trở thành một phần kí ức nhòe trong tâm trí của em.

baek cirrus không quên được, nên hắn chọn chờ đợi, chờ đến khi em đủ lớn, hắn thề sẽ chiếm lấy em làm của riêng.

hắn luôn dõi theo em.

từ năm 10 tuổi cho đến hiện tại.

ảnh của em qua từng thời kì lấp kín căn phòng riêng của hắn. hắn đã dự định chờ em lớn hơn nữa, nhưng hôm nay, nhìn thấy hình ảnh của em trên sóng trực tiếp tại các nền tảng mạng xã hội, hắn không chờ được. hắn như phát điên lên. hắn sợ hơn cả việc mình mới là người tự tử. hắn điên cuồng tìm đến chỗ em, bộc phát như một con thú mất kiểm soát.

nếu hôm nay hắn không cứu được em, chẳng biết hắn sẽ biến thành thứ gì.

em đáng trân quý hơn cả mạng sống của hắn.

skylar ngồi trên sofa nhìn xung quanh căn nhà. đây là penthouse chứ nhà nỗi gì. 

một tên biến thái giàu có, thật ấn tượng.

hắn nhìn em chua xót, loáng thoáng thấy những vết đỏ dày trên cánh tay em. 

baek cirrus biết chứ, hoàn cảnh của em hiện tại. nhưng hắn không thể chen lấn vào cuộc sống của em ngay lúc này. đấy là hắn khi đang kéo dài dự định xuất hiện trước mặt em thôi. còn bây giờ, skylar biết đến sự tồn tại của hắn rồi, hắn kiêng nể làm gì nữa?

- chú chỉ là một gã biến thái thôi à? nhưng mà nhìn chú quen lắm, gặp ở đâu rồi ấy. màu mắt của chú rất đặc biệt, làm tôi nhớ đến một người. tôi không nhớ khuôn mặt của anh ấy, nhưng màu mắt nửa xanh nửa đỏ thì không quên được. tôi tưởng màu mắt đấy độc nhất vô nhị cơ, haha...

- thế hả, đó là người thế nào vậy?

hắn ngồi xuống đối diện em, ánh mắt đầy hứng thú. em không nhận ra hắn không quan trọng, sớm muộn gì cũng tự biết thôi.

- hồi đấy tôi bé xíu, ảnh cao ơi là cao. tôi ngưỡng mộ lắm. ảnh tốt ơi là tốt, tôi thích ảnh lắm. nhưng mà sau đấy anh ấy chuyển nhà, đến cả tên và khuôn mặt tôi cũng chẳng nhớ nổi. tấm ảnh duy nhất tôi cũng làm mất rồi.

baek cirrus rất hài lòng với câu trả lời. trừ câu cuối ra.

skylar không nói gì nữa, em xụ mặt xuống đầy thất vọng. tất cả mọi người xung quanh em, đều do tự tay em đánh mất.

là em không kiếm đủ tiền chữa chạy cho bà ngoại, cũng là em không thể cứu được em gái khỏi đám cháy, lại cũng là em sống sót cuối cùng sau vụ tai nạn. sau tất cả, thượng đế vẫn cố níu giữ em lại trên thế gian, nơi mà em cô đơn đến cùng cực.

nơi mà khi em muốn chết bỗng có một người kì quặc nào đó níu giữ lại.

một ngày, một tuần, một tháng trôi qua.

skylar không muốn chết nữa rồi.

em vẫn đi học, nhưng ở một ngôi trường mới gần nơi hắn và em đang sống.

cuộc sống có vẻ không nhạt nhẽo như em nghĩ. ngày nào đi học về có bé chó mềm mềm trắng trắng đứng đợi, trong nhà thì có một người đang nấu đồ ăn. cái cảm giác ấm cúng mà em vẫn khao khát có được, nó trở lại rồi.

cũng có người ôm em ngủ, cũng có người chầu chực cả đêm lẫn ngày không rời khỏi khi em ốm, cũng là hắn đấy luôn đứng về phía em dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

hắn kéo em khỏi vực thẳm, kéo luôn em khỏi những lời bàn tán và dị nghị, khéo léo đến độ em suýt quên thế giới tàn nhẫn thế nào chỉ trong một thời gian ngắn.

quả là một kẻ biến thái tốt bụng.

thật ra nếu hắn có ý định vỗ béo rồi dày vò em đến chết, em sẽ cắn lưỡi tự tử. em không thể chịu được đau đớn kéo dài đâu.

skylar muốn dựa dẫm vào hắn nhưng em cũng cảnh giác nữa. điều này làm baek cirrus khó chịu, hắn muốn xóa đi bất cứ rào cản nào giữa hai người.

skylar lén lút ra ngoài vào tối muộn, em muốn ăn mì. trốn hắn ấy chứ, còn lâu hắn mới cho em đi nhé. skylar chỉ định mua về nhà nấu thôi, trời này ra ngoài lâu thì lạnh lắm.

tin được không, em đang lon ton xách túi mì tôm về nhà thì gặp người quen này. là người trước đây em thích ấy, choi minwoo. cậu ta biết đó là em rồi, nhưng chẳng thèm trao cho dù chỉ một cái liếc mắt. skylar bình tĩnh lướt qua như không thấy gì. em chẳng còn hào hứng hay bối rối, cũng chẳng nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch như trước kia nữa. hình như skylar hết thích minwoo rồi. buồn cười thật, em cứ nghĩ tình cảm của em sâu nặng lắm cơ.

em về đến nhà trong trạng thái lạnh cóng, hai má vì lạnh mà đỏ ửng hết lên rồi. 

- đi đâu giờ mới về thế?

- tôi đi mua mì, đói lắm.

- ăn mì khuya không tốt cho sức khỏe.

- sao chú quản nhiều thế, tôi lớn rồi. cuối cấp rồi chứ nhỏ bé gì cho cam.

skylar gắt lên, đi một mạch vào bếp, lướt qua vẻ mặt ngơ ngác của hắn khi bị em quát. 

mất công mua nhiều, em định chia cho hắn. không ăn thì thôi, không cho nữa, tôi ăn hết.

em bê bát mì siêu to khổng lồ ra ngồi trước mặt hắn, bật ti vi từ tốn vừa ăn vừa xem.

"đồ trẻ con, nghĩ như vậy sẽ chọc tức được tôi chắc" - hắn nghĩ vậy đấy, nhưng rốt cuộc vẫn chiều theo ý em.

- ngon thế, cho miếng đi!

skylar rất hài lòng, dương dương tự đắc vênh mặt lên nhìn hắn.

- nãy chú bảo ăn mì khuya không tốt cho sức khỏe mà, không cho không cho nhé.

- là tôi sai, ăn mì khuya rất tốt.

- kệ chú, không cho ăn đâu.

em lại cúi xuống, gắp mì bỏ vào miệng. 

- biết cháo lưỡi không? bây giờ em không cho tôi ăn là tôi nấu mì lưỡi đấy.

skylar suýt sặc, em vội đẩy bát mì qua cho hắn.

biến thái quả nhiên vẫn là biến thái. đúng là đồ cáo gà ranh mãnh, chú thắng rồi đấy.

skylar lại nằm mơ linh tinh nữa rồi. lúc đầu em thấy bóng lưng mờ nhạt của một người thật quen thuộc mà em chẳng thể nhớ ra, người ấy mặc một chiếc áo đồng phục của học sinh cao trung. người đó đi về phía trước, như có một điều gì thôi thúc, em cố gắng đuổi theo nhưng rốt cuộc vẫn chẳng kịp. người ấy biến mất trước mắt em, ngay khi bàn tay em sắp với tới rồi.

em ngủ tiếp lần nữa, em thấy một không gian đen kịt, duy chỉ có một cánh cửa phát sáng. em muốn chạy đến đó nhưng rất nhiều đôi bàn tay giữ em lại, tiếng chửi, tiếng nguyền rủa, tiếng cười nhạo chiếm lấy không gian làm em đau đầu nhức óc.

em bật dậy khỏi giấc mơ, mồ hôi lấm tấm trên trán. điên thật.

hắn cựa mình, mắt chẳng thèm mở đưa tay kéo người em xuống, ôm gọn vào lòng, một tay còn vỗ lưng em nhẹ nhàng.

- không sao, không sao, ngủ đi.

skylar có thể ngủ tiếp được rồi.

sau hôm đó, skylar nhận ra rằng mình chưa biết tên của chú. một tiếng "chú" hai tiếng là "ông chú" ba tiếng là "ông chú già". chẳng bao giờ em gọi hắn một cách hẳn hoi tử tế.

- tôi bảo này...

- hửm?

- à mà thôi đi...

giờ hỏi tên người ta thì rõ là kì cục, chẳng biết nên mở lời sao cho thanh lịch nữa. người ta thì biết tên em, còn skylar thì lại...

hắn bảo hắn biết em từ trước rồi, hắn kể hồi đấy hai người thân nhau lắm. bực cái là hỏi mãi hắn cũng không nói cụ thể như nào. baek cirrus như con mèo vờn chuột, vờn em lộn qua lộn lại đến chóng cả mặt.  hắn úp úp mở mở, đến khi em hỏi lại ngả ngớn lảng tránh.

đáng ghét muốn chết. skylar rất tò mò.

- sao thế? - hắn dừng ti vi, quay sang nhìn em.

- chú tên là gì thế?

- đến một lúc nào đấy em sẽ biết.

vậy là do chú ta không nói cho em biết, không phải em vô tâm. lỗi không phải của em.

skylar tự nhủ như vậy. nếu hắn không nói, em cũng không muốn biết.

tuần sau là sinh nhật skylar, sinh nhật tròn 18 tuổi. con số đẹp lắm, tiếc là ở hàn quốc thì 18 tuổi vẫn chưa đến tuổi trưởng thành. baek cirrus rất tiếc rẻ đấy, bắt hắn chờ thêm 2 năm nữa, đùa chứ hắn ăn chay bao nhiêu năm rồi?

skylar không thích tổ chức sinh nhật, em thấy nó chẳng có ý nghĩa gì mấy. đã bao lâu rồi skylar không tổ chức sinh nhật nhỉ, em chẳng nhớ được nữa.

vẫn là một quỹ đạo xoay chiều, skylar đi học về, ngày sinh nhật đối với em cũng như bao ngày khác, không quá nổi bật. chỉ cần em biết đó là ngày sinh nhật của em là đủ rồi.

căn nhà tắt điện tối om, không gian lạnh lẽo bao trùm. chẳng giống như mọi khi, em vừa về đến nhà là thoang thoảng mùi đồ ăn rồi.

- chú ơi!

chắc là đi làm chưa về. quái thật, mọi khi có bao giờ như vậy đâu. kệ đi, người lớn cũng phải có lúc bận bịu chứ.

- vậy tôi xin phép nhé!

em tháo giày cất ngay ngắn lên giá, đèn vừa bật lên cũng là lúc baek cirrus đứng lù lù trước mặt em. nhưng skylar không giật mình vì hắn, em giật mình vì cái bánh kem.

- sinh nhật vui vẻ!

một người lúc nào cũng sẵn sàng đợi em ở nhà, một người em cảm thấy an toàn và một người ghi nhớ tất cả mọi thứ về em, suy cho cùng chỉ có hắn. skylar nhìn người trước mắt, em không nói gì cả, chỉ là nước mắt cứ trào ra vậy thôi, mãnh liệt đến độ em chẳng tự cản lại được.

nhớ ra rồi, em nhớ ra người trước mắt rốt cuộc là ai rồi. sinh nhật 5 tuổi của skylar - cái ngày mà bố mẹ em bận bịu cùng công việc nên đi làm về muộn, chỉ có anh hàng xóm đứng sẵn ở cửa cùng chiếc bánh kem, chực đợi bà ngoại dẫn em về nhà liền tạo bất ngờ. cái hình bóng vốn nhòe đi trong kí ức của skylar, giờ đây hiện lên đầy đủ và rõ nét.

- anh hyunwoon?

- hơi muộn đấy.

hắn nở một nụ cười mãn nguyện, em bình tĩnh ra hiệu cho hắn đặt cái bánh xuống đất rồi chạy ào vào lòng hắn. hệt như hình ảnh của đứa trẻ 5 tuổi năm nào. chỉ khác đi rằng, đứa trẻ 18 tuổi lần này thay vì cười lại gục vào lòng hắn khóc thút thít.

hắn nâng nhẹ mặt em lên đối diện với mình, đưa tay lau đi nước mắt đang làm nhòe đi tầm nhìn của em. cái vẻ mặt dễ thương này thực sự làm hắn chỉ muốn cắn một cái. baek cirrus vẫn còn dự định xem mình sẽ làm gì tiếp theo, chợt môi hắn cảm nhận được một cảm giác mềm mại ấm nóng. 

có đứa nhóc đang ngốc nghếch kiễng chân lúng túng bobo hắn kìa. một cái chạm lướt nhẹ như chuồn chuồn nước cũng đủ khiến trái tim baek cirrus rạo rực, dù sao cũng là đứa nhóc chủ động cơ mà. 

em cúi đầu, hai tai đỏ bừng.

- nói thật thì...

lời còn chưa dứt, baek cirrus đã nâng mặt em lên.  không giống với cái chạm e thẹn của skylar, baek cirrus thực sự hôn đúng nghĩa. hắn khéo léo tách hàm răng của em, tự tin tiến vào bên trong khám phá. skylar lần đầu thử cảm giác này, bối rối đến nỗi hô hấp cũng khó khăn. em đập vào người hắn tỏ ý thả ra, nhưng nó chỉ khiến ông chú nào đó càng phấn khích, càng quấn quýt mạnh bạo hơn. đến khi em thực sự sắp trì trề hô hấp, hắn mới thả ra. skylar thù hận tranh thủ cắn nhẹ vào môi hắn một cái.

baek cirrus nhìn người trước mắt đang giận dỗi, cảm giác như cái đuôi vô hình cũng sắp xù lên tới nơi. hắn chỉ khe khẽ bật cười, nhéo nhẹ hai má em.

- sao định nói gì thế?

skylar cúi đầu, hai tay vân vê lấy nhau, ngại ngùng nói nhỏ ba chữ "tôi thích chú".

- gì cơ, tôi không nghe thấy.

- tôi thích chú.

- không nghe rõ gì cả

- TÔI THÍCH CHÚ.

hai tai skylar đỏ bừng, em ngại đến nỗi còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn hắn cơ. lúc này baek cirrus mới khoái chí buông tha. hắn trùng thấp người xuống một chút, để trán mình chạm nhẹ vào trán em.

- còn tôi thì yêu em

- end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top