Bản tình ca mùa hạ
Quý x Cá
Mùa hạ năm 18 tuổi, tôi gặp được một chàng trai có đôi mắt sáng ngời như ánh sao đêm. Cậu ta luôn mang bên mình một chiếc vĩ cầm bằng gỗ vân sam sẫm màu. Mỗi ngày đều đặn đánh một bài tình ca cổ điển.
Tôi vốn chẳng có hứng thú nghe nhạc cổ điển nhất là loại về tình yêu nhưng khi nghe âm thanh phát ra từ người ấy tôi lại cảm thấy như bị cuốn sâu vào giai điệu ấy. Đôi bàn tay nhẹ nâng cây đàn gác trên vai, những ngón tay thon dài cầm lấy cây vĩ kéo đưa nhẹ trên dây đàn tạo ra một bản nhạc thu hút mọi sự chú ý của tôi.
Dần dần tôi xem nó như một hành động thường ngày của mình. Mỗi chiều muộn sẽ tìm đến nơi mà người kia ngồi đánh nhạc. Cậu ta thường sẽ tập trung đánh và không quan tâm đến sự hiện diện của tôi và chẳng bao giờ mở lời lấy một câu.
Suốt khoảng 1 tháng tôi đều đặn tới mỗi ngày, cho đến một hôm như thường lệ tôi lại đến nơi ấy, nhưng hôm ấy cậu ta không chơi đàn, chỉ im lặng ngồi ăn một chiếc bánh pudding. Khi tôi ngồi xuống thì cậu ta nhìn về phía tôi, má căng phồng lên vì đang ăn một miếng bánh lớn trông rất cưng.
Tôi đăm chiêu một hồi quyết định lôi chiếc lap ra làm vài công việc nho nhỏ không để ý rằng người ngồi đối diện đã đứng dậy vòng ra sau nhìn vào máy tính. Được một lúc cảm thấy như có ai đó nhìn chằm chằm vào mình tôi mới quay mặt lại.
Khoảnh khắc chóp mũi tôi chạm vào chóp mũi cậu ta trong lòng tôi dâng lên cảm giác lạ kỳ, cậu ta thì vội lùi bước ra sau và chế mặt lại. Hành động ấy như một chú mèo con nhỏ đang tự bảo vệ lấy mình, không thể không công nhận là rất cưng.
"Nhìn lén là không tốt đâu nhé"
"Không có, tui-tui tò mò một tí thôi xin lỗi"
"Không sao, làm gì mà cuốn hết cả lên thế kia?"
Tôi cười đóng máy tính lại cất vào cặp sau đó đứng lên tiến lại chỗ cậu ta.
"Nhân tiện mình làm quen nhỉ? Tôi tên Quý năm nay 19 tuổi, đang học đại học luật."
"A.. em chào anh ạ, em là Phúc năm nay mới 17 tuổi."
"Mà em sống gần đây à?"
"Vâng? Có chuyện gì không anh?"
"Không có gì. Tại thấy ngày nào cũng ra đây ngồi chơi đàn."
"Dạ..em sống ở toà chung cư cách đây hai con ngõ."
"Ồ? Nhà tôi cũng gần đó"
"Trùng hợp ghê."
"Mà em đánh đàn hay lắm đó, phát huy nhé."
"Cảm ơn ạ."
Tôi xoa đầu em, nhìn em cười vui vẻ tôi cảm thấy như trong tim mình có gì đó vừa được thắp lên. Nó ấm áp và nhẹ ôm lấy con tim tôi, là vì em.
"Nay không đánh đàn sao?"
"Bố em mới tịch thu cây đàn rồi, không cho em dùng nữa."
"Sao vậy?"
"Bố bảo em tìm thú vui mới, không muốn em chơi đàn."
"À, vậy có cần tôi giúp em gì không?"
"A..không cần đâu, làm phiền anh quá, mình cũng đau có thân nhau mấy."
" Tôi nghe em đàn hơn một tháng nay rồi."
"Anh là cái người hay ngồi đối diện em á hả?"
"Chứ còn ai."
Tôi nhìn biểu cảm ngạc nhiên của em đột nhiên cảm thấy cưng vãi ò, sau đó tôi cũng không nhớ cả hai đã nói chuyện gì, chỉ là em và tôi cứ thế trò chuyện tới nhá nhem tối, cả hai tâm sự đủ điều một cách tự nhiên như đã quen từ trước. Tôi cũng cảm thấy bản thân có liên kết nào đó với em. Nó khiến tôi không bao giờ xoá được hình bóng em.
Tôi đã nhiều lần tự hỏi, liệu mình có phải yêu em hay chỉ là rung động nhất thời?
Sau đó tôi đã có đáp án cho riêng mình, tôi muốn em, đó không phải là tình cảm bồng bột tuổi thanh niên. Tôi muốn em là của tôi, chỉ mình tôi, và muốn em có thể bên tôi trong quãng đời sau này. Vì em tôi có thể bỏ đi tất cả những gì mình đang có nếu em muốn. Chỉ cần là em, điều gì tôi cũng sẽ sẵn sàng thực hiện.
Em từng đùa bảo tôi tự đấm bản thân và tôi làm thật.
Tôi nhớ lúc ấy em đang hoảng loạn thế nào khi thấy dòng máu tươi chảy từ mũi tôi ra. Em cuốn quýt lấy tay áo chùi cho tôi rồi trách móc tôi bị điên. Phải tôi điên. Điên vì em. Điên vì nụ cười em mang trên môi, điên vì giọng nói, vì đôi mắt, vì mọi thứ của em.
Tôi đã theo đuổi em suốt hai tháng sau đó, tuy vậy em vẫn không hề nhận ra tình cảm của tôi. Cuối mùa hè năm đó, em đã ngồi im rất lâu. Gương mặt mang vẻ tiếc nuối.
"Sao vậy?"
"Hết tháng 8 này, em có lẽ sẽ không được gặp anh nữa. Bố mẹ em, họ chỉ cho phép em rời khỏi nhà khi cần thiết. Còn không thì phải ở nhà học."
" Cũng đúng, em nên tập trung vào việc học của mình."
"Nhưng em muốn gặp anh, trò chuyện và làm nhiều việc thú vị."
"Sao vậy nè, không nỡ sao?"
" Đúng vậy..."
"Thích tôi sao~?"
"Không, anh im đi. Tui đi về."
"Thế chừng nào gặp lại?"
"Có lẽ là hè năm sau."
"Vậy thì tôi nhớ em chết:(("
"Bớt xạo đi cha!"
Tôi nhìn em giận dỗi bỏ đi mà cảm thấy trêu em thật vui. Nhưng câu cuối tôi không hề nói dối. Tôi sẽ nhớ em chết mất. Nhớ cái cách em cười với tôi, nhớ cái cách em ngâm nga bài hát bên cạnh tôi.
Một người lâu nay chưa từng thích mùa hạ lại vì em mà mong muốn nó tới thật nhanh để gặp được em.
Cuối cùng nó cũng tới, nhưng hôm đó tôi bận công việc ở trường mà tới muộn. Khi tôi tới tôi thấy em ôm mặt khóc nấc dưới tán cây, trái tim tôi như thắt lại, lo lắng chạy lại bên em quỳ xuống xem xét. Em ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng ngời nay đẫm lệ, em khóc nức nở khi thấy tôi, tôi đau xót ôm lấy thân người em vỗ về. Đến khi em đang nín hẳn và thở đều đều thì tôi mới vơi bớt đi cảm giác tắt nghẹn trong tim.
"Có chuyện gì mà khóc sưng cả mắt lên thế kia?"
"Vỡ rồi..."
"Gì cơ? Cái gì vỡ?"
"Cây đàn... Bố em đập vỡ nó rồi.."
"Tại sao?"
"Ông ấy muốn em học quản trị kinh doanh để nối nghiệp ông ấy. Ông ấy bảo rằng đánh đàn là vô bổ, chỉ lãng phí thời gian. Và rồi khi em nói rằng đó là sở thích thì ông lôi cây đàn ra đập nó xuống sàn. Từng cú đập lại sỉ vả một câu...nó như cứa vào trái tim em vậy..."
"Không sao em buồn cứ khóc đi, có tôi đây mà.."
Tôi ôm chặt em hơn nữa, em không khóc mà chỉ vùi đầu vào lòng tôi sụt sịt, trông em như một con vật nhỏ bị tổn thương, yếu đuối chỉ có thể dựa vào tôi để chữa lành tổn thương. Em thật xui xẻo khi gặp phải người cha như thế, sở thích lẫn tài năng của em đều là thứ hiếm có không phải ai cũng sở hữu và em yêu nó, coi nó như ngọn lửa cháy bỏng dẫn lối em bước tới tương lại vậy mà giờ đây ngọn lửa ấy đã tắt ngấm theo cây đàn vỡ nát kia. Tôi xót xa vỗ về an ủi em, tôi chưa có đủ khả năng để bảo vệ em và ước mơ của em, chỉ có thể bên em khi em cần để em biết bản thân quan trọng nhường nào.
"Không khóc nữa, tôi thương."
"Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã luôn bên em."
"Haiz, không có gì, yêu em chưa bao giờ là sai lầm."
"Haha..em cũng vậy."
"Hả? Em nói lại tôi xem nào?"
"Không~ Tự đi mà nhớ."
Em thoát khỏi vòng tay tôi vẫy chào rồi ra về để lại tôi cùng sự thật sốc nặng. Hình như em vừa đáp lại tình cảm của tôi à? Tôi không tin vào tai mình, não bộ chưa kịp tiếp nhận luồng thông tin to lớn như thế.
Tôi cảm thấy con tim mình đập liên hồi, một cảm giác hạnh phúc dâng trào trong tâm trí. Tôi đứng dậy với gương mặt vui mừng hiếm hoi, tôi như đứa trẻ nhận được món quà quý giá. Tôi chạy vội tới cửa hàng nhạc cụ và đặt mua cây vĩ cầm xịn nhất tiệm dùng 3/4 số tiền dành cho tháng này để trả tiền cho nó. Tuy vậy tôi không hề thấy tiếc ngược lại tôi vui vẻ gấp bội.
Ngày hôm sau tôi đến sớm đợi em, trên tay cầm hộp quà to tướng háo hức chờ em tới, tôi dự định sẽ tỏ tình em ngay hôm nay.
Nhưng kì lạ thay, đã tối muộn vẫn chưa thấy bóng em, tôi đành nuốt lại sự mong chờ và nuối tiếc trở về nhà.
1 tuần sau đó em vẫn không tới, tôi lo lắng tìm tới chung cư mà em nói mình sống ở đó. Tôi đã tìm được căn hộ của em nhưng khi hỏi thì biết được em đã bỏ nhà đi vào 2 ngày trước. Tôi hoảng sợ bấm điện thoại gọi em chân không tự chủ đi về nơi tôi và em hẹn gặp mỗi ngày. Em không bắt máy, tôi suy sụp ngồi trên ghế không còn sự vui vẻ trên gương mặt. Em không nói một lời liền biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi vẫn chờ ở nơi đó mỗi ngày, mỗi khi có thể. Cây đàn vẫn luôn được lâu chùi và đặt trống hộp kính một cách trang trọng. Đó là món quà tôi chưa kịp tặng và lời yêu tôi chưa kịp nói ra. Em để tôi ở lại đây một mình ôm lấy con tim rỉ máu. Không một cuộc gọi, chẳng một tin nhắn. Em bất ngờ rời đi như cách em đột nhiên xuất hiện và trở thành người mà tôi không bảo giờ quên.
Em tới và đi như một cơn gió, không một báo hiệu, em để lại trong tôi một vết thương hằn sâu ở trái tim. Tôi không trách em vì tôi không nỡ, tôi chỉ buồn vì em không nói tôi một lời. Tôi ôm nỗi mong nhớ ngày ngày chờ ở nơi đó, chờ hình bóng em xuất hiện trong sự tuyệt vọng.
Tình yêu tuổi thanh xuân người ta đẹp biết bao vậy sao của tôi lại như thế này, em cứ vậy biến mất không dấu vết. Cả bài đăng mất tích cũng được đăng lên báo, tôi ôm nỗi nhớ cố gắng sống qua từng ngày với hi vọng nhỏ nhoi là em sẽ trở lại. Nhưng tôi là con người đó, từng ngày trôi qua là cảm giác tuyệt vọng bóp lấy cái hi vọng be bé tôi cố giữ trong tim.
Nay tôi đã 28 tuổi, đã làm một luật sư thu nhập cao tuy vậy chẳng có lấy một ai đó để yêu bởi vì hình bóng em đã in sâu vào con tim tôi. Ngày em đi tôi cảm thấy cực kỳ chán ghét mấy bản tình ca cũ.
Một lần nữa cái nóng mùa hạ lại ập đến. Tôi hoàn thành mọi việc rồi xách va li trở về căn nhà xưa. Cây đàn vẫn như mới mua ngày hôm qua, tôi lại cầm chiếc hộp lên nâng niu như thể đó là em. Tôi ôm chiếc hộp đi dạo trên con phố nhỏ, khi nhìn thấy nơi ấy từ phía xa tôi lại có cảm giác buồn não nề. Vốn định bước qua lại nghe được âm thanh quen thuộc, con tim tôi hẫng một nhịp. Ngọn lửa hi vọng lại một lần nữa cháy bỏng với mong muốn đó là em.
Tôi thấy có một người ngồi kéo đàn dưới tán cây năm nào, mặc dù đã 8 năm nhưng gương mặt ấy chỉ trưởng thành lên chút ít, tôi ngồi đối diện đặt chiếc hộp dựa vào lưng ghế. Mắt chăm chú nhìn người trước mắt nước mắt sắp khóc kìm được. Khi em kết thúc bản nhạc đôi mắt sáng như vì sao ấy đối diện với ánh mắt tôi. Khoảnh khắc ấy tôi như vỡ oà ôm lấy người trước mắt, mặc kệ có người xung quanh hay không, tôi ôm lấy em khóc như một đứa trẻ. Em dịu dàng ôm lại tay xoa mái tóc tôi.
"Chào anh, em về rồi đây."
"Em đã đi đâu suốt 8 năm qua? Sao em không liên lạc với tôi? Em có biết tôi tuyệt vọng cỡ nào khi em biến mất không hả?"
"Chẳng phải em đã về rồi sao?"
"Ngày hôm ấy tôi định sẽ tỏ tình em nhưng em lại bỏ đi không từ mà biệt! Em bỏ tôi một mình trong suốt 8 năm trời! "
"Em xin lỗi, tại em.."
"Không sao, em về là tốt rồi, em làm tôi nhớ chết mất."
"Em cũng nhớ anh"
"Bây giờ, em có đồng ý trở thành người yêu tôi không? Tôi không hứa sẽ bên em tới già nhưng khi tôi còn sống thì sẽ luôn mãi bên em."
"Em yêu anh, yêu rất rất nhiều. Em đồng ý."
"Tôi cũng yêu em, xin em đừng rời bỏ tôi lần nữa."
"Sẽ không có lần sau đâu."
Em cười tươi, tôi trao em nụ hôn nồng thắm mà tôi luôn muốn bấy lâu. Cuối cùng tôi cũng có được em, lần này tôi sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Cái cảm giác mất đi em như chết đi một phần vậy. Nó kinh khủng và tôi chẳng muốn trải nghiệm một lần nữa đâu.
"À cây đàn gì vậy Quý?"
"Cây đàn tôi mua hồi 20 tuổi là hàng đặt. Vốn định tặng để thay thế cho cây đàn bị phá vỡ của em vậy mà em lại chạy mất."
Đoạn tôi nhìn thấy cây đàn của em, nó cao cấp và đẹp hơn gấp vạn lần tuy vậy khi em cầm cây đàn của tôi lên tay lại lộ ra biểu cảm hạnh phúc không tả. Em đặt nụ hôn lên má tôi rồi vui vẻ cầm đi. Tôi cười bất lực cầm chiếc đàn kia lên một cách cẩn thận rồi sải bước theo em.
Em hỏi nơi tôi sống sau đó hẹn sẽ gặp lại vào tháng sau. Tôi cũng trở về nơi tôi làm việc và đợi em. Trong lòng có chút bất an nhưng tôi gạt nó đi và tin rằng em sẽ không lừa tôi. Và đúng như thế thật, em xách va li tới cửa nhà tôi, tôi hạnh phúc xách đống đó vào nhà.
Hôm nay, em ngồi bên cạnh tôi chơi bản tình ca ngày hai chúng tôi gặp nhau.
Ánh nắng mùa hạ rọi vào hai con người tựa vào nhau, trong bản tình ca cũ, mối liên kết trái tim của họ lại nối liền lại biểu thị cho mối liên kết không thể tách rời. Là một tình yêu mạnh mẽ được mài giũa bởi chính họ, trải qua đủ ngọt ngào, đủ đắng cay, đủ nhung nhớ để chứng minh cho tầm quan trọng của mình đối với người kia...
Gặp được em là định mệnh, tôi chưa từng thích nhạc cổ điển nhưng vì em tôi sẵn lòng làm mọi thứ, chỉ cần em thích thì chắc chắn là hay. Bản tình ca đó mang em đến, cũng chính bản tình ca ấy giúp tôi tìm thấy em.
Tôi yêu mùa hạ vì nó có bản tình ca và quan trọng nhất nó có em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top