(OtoYuki) Minh hôn

-" Này, các cô thấy phu nhân chúng ta có kỳ cục không cơ chứ?"

-" Thật sự, tôi không có ý gì đâu, nhưng gả con mình đi chỉ vì mấy cơn ác mộng thì không phải là mê tín quá rồi sao?"

-" Tội thiếu gia nhà chúng ta, còn trẻ như vậy mà đã phải gả đi. Hơn nữa còn là gả cho một tên không biết sống chết như thế nào nữa chứ!"

-" Nhưng tôi nghe nói đối phương là cậu ấm của gia tộc Eita đấy."_ Một cô hầu gái mới vào làm cũng chen vào góp chuyện.

-" Người mới, vậy là thông tin của cô chậm rồi."_ Một tên người làm lâu năm vỗ vỗ vai cô ta, rồi hắn hạ thấp tông giọng mình xuống mà nói._" Tôi nghe nói, người mà thiếu gia chúng ta phải gả cho, là một người đã chết!"

Vài người hầu gái nghe được bèn hét lên mấy tiếng nhỏ. Nhưng cô hầu mới vào lại nhíu mày tỏ vẻ không tin:

-" Sao lại là người chết, anh có chắc nguồn tin của anh chuẩn không đấy? Nếu để thiếu gia cưới người chết, sợ là phu nhân bị điên rồi."

Tên người làm kia cau mày, hắn ta không hài lòng với cái thái độ này của người mới. Nhưng hắn ta cũng chỉ nói đơn giản:

-" Chỉ là một tin đồn thôi mà, không phải đến lúc đó thì ta sẽ rõ sao?"

Rồi hắn bỏ đi mất.

Mọi người khác nghe được bèn trách cô hầu mới:

-" Sao cô có thể nghi ngờ thông tin của anh Sewashi được chứ? Anh ta là người hầu trực tiếp cho bà chủ đấy, gần như mọi thông tin đều là chính xác."

-" Thôi đi, cưới một người chết là điều không thể nào. Thế thì thật sự quá-"

-" Mấy người đang làm cái gì ở đây thế hả?! Còn bao nhiêu công việc phải làm để đón khách, và thứ tôi thấy ở đây là một lũ những con người rảnh rỗi đang bàn chuyện linh tinh trong gia tộc. Để tôi bắt được một lần nữa là tất cả sẽ bị đuổi thẳng cổ ra khỏi đây luôn!"_ Tiếng của bà quản gia già vang lên cắt đứt câu nói của cô hầu, và cả bầu không khí kia. Tất cả đều luống cuống quay trở lại làm việc của mình.

Bà quản gia nhìn sang cô hầu mới vào đang cúi gằm mặt ở kia:

-" Cô Atsumi Beiko, nếu tôi còn bắt gặp một lần nào việc cô nói xấu bà chủ sau lưng bà ấy, hoặc đánh giá những quyết định của bà ấy, thì hình phạt sẽ không chỉ là đuổi việc không thôi đâu."

-" Vâng thưa bà..."

-" Giờ thì quay lại làm việc đi, hôm nay chúng ta sẽ đón những vị khách quan trọng đấy."

Rồi quản gia cũng quay lưng đi mất. Cô hầu Atsumi vẫn còn lẩm bẩm:

-" Cho con trai mình cưới người chết thì lại không phải điên quá à."

--------------------------------------------

Sau khi đám người hầu dọn dẹp xong xuôi, hầu hết đều bị đuổi đi khỏi phòng tiếp khách, chỉ để lại những người hầu có thâm niên.

Atsumi Beiko đã kịp nhìn thoáng qua vị khách đáng quý kia trước khi bị che lại bởi cánh cửa và khuôn mặt của quản gia.

Đó là chủ nhân của gia tộc Eita, nếu như cô không nhầm.

Vậy thật sự là vì mối hôn sự của thiếu gia nhà mình...

--------------------------------------------

-" Xin chào phu nhân Kenyu."

-" Xin chào ngài, chủ nhân của gia tộc Eita."_ Phu nhân Kenyu cúi chào người đàn ông trước mặt._" Mời ngài ngồi."

-" Cảm ơn phu nhân."_ Gia chủ Eita ngồi xuống.

-" Như ngài đã biết, hôm nay chúng ta gặp nhau chính là vì hôn sự của hai đứa trẻ. Tôi thật sự rất lo cho Yukka, thằng bé liên tục bị ác mộng. Lúc chúng tôi cho thằng bé đi xem thầy bói, ông ấy nói thằng bé bị người dưới âm quấn lấy, chỉ có kết hôn với người ấy mới có thể giải trừ việc này."

-" Chúng tôi xin lỗi vì đã làm tổn hại đến sức khỏe tinh thần của thiếu gia Kenyu. Chúng tôi cũng không biết được tâm tư của con trai mình trước khi chết lại mang lại nhiều phiền phức cho người nó thích như thế."_ Gia chủ Eita lắc đầu tỏ vẻ xin lỗi.

-" Vấn đề ở đây là việc kết hôn, tôi không nói về việc hai người con trai thì có làm sao hay không, mà là hạnh phúc tương lai của con trai tôi."_ Phu nhân Kenyu tỏ vẻ đau lòng.

-" Ô vâng, phu nhân cứ yên tâm. Gia tộc Eita chúng tôi cảm thấy vô cùng xin lỗi về những điều xảy ra với thiếu gia. Thế nên chúng tôi sẵn sàng đền bù cho cậu ấy ở mọi mặt. Chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu ấy điều kiện sống tốt nhất cũng như những yêu cầu liên quan."_ Gia chủ Eita gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

-" Nhưng tôi vẫn...hơi lo lắng. Có thể là làm mẹ lâu rồi, giờ thấy con trai xa mình có chút không quen."_ Phu nhân Kenyu đặt tay lên má thở dài.

-" Chúng tôi cũng sẽ đền bù cho gia tộc Kenyu một số tiền, cũng để cảm ơn gia chủ Kenyu vẫn lựa chọn gả con trai của hai người cho con trai chúng tôi."_ Gia chủ Eita mỉm cười lịch sự.

-"...Được rồi. Vậy khi nào có thể tổ chức lễ cưới được?"

-" Tôi cho rằng phải chọn một ngày đẹp,.. liệu phu nhân thấy ngày 26 tháng 7 được không?"

-" Ngày 26 tháng 7 sao..."_ Phu nhân Kenyu trầm ngâm một lúc_" Nhưng tháng 7 là tháng âm, không biết điều đó có ảnh hưởng đến đám cưới không?"

-" Thưa phu nhân, ngài không cần quá lo lắng. Tuy tháng 7 xác thật là tháng của người đã chết, thế nhưng lúc đó là thời điểm con trai tôi có thể hiện hồn về."

-" Vậy sao?... Được rồi, từ giờ đến đó cũng phải 3 tháng nữa, mong sao tất cả đều được chuẩn bị tốt nhất có thể."

-" Vâng, chắc chắn rồi."

-" Cảm ơn gia chủ Eita."_ Phu nhân Kenyu đứng dậy cúi đầu cảm ơn.

-" Ôi ngài thông gia, sau này đừng khách khí thế. Giờ chúng ta đã là người cùng nhà, đâu cần phải đối đãi nhau như người xa lạ làm gì?"_ Gia chủ Eita mỉm cười, xua tay như không muốn nhận lời cảm ơn này.

-" Vâng, cảm ơn ngài thông gia."

-" Nói về cảm ơn, chính nhà Eita chúng tôi mới cần phải nói vậy để bày tỏ sự biết ơn đối với việc phu nhân chịu gả con trai cho thằng con trai chúng tôi."

-" Tất nhiên với tôi mà nói, thì đây cũng là một quyết định khó khăn. Nhưng con trai tôi sau khi nghe đến mối hôn sự này cũng đồng ý rồi, người làm mẹ như tôi còn ngăn cản gì được đây."

-" Điều đấy không phải chính là minh chứng cho việc con trai phu nhân cũng thích con trai tôi sao? Một tình yêu không phân biệt sống hay chết, đó là tình yêu mà người ta luôn nói những ngày này."_ Gia chủ Eita gật gù.

-" Vâng, đó quả thật là một tình yêu đẹp..."_ Phu nhân Kenyu cũng mỉm cười đồng ý.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top