Em chết như vậy liệu anh có yêu em? (Draken x reader)/SE [chap 1]

Em năm 15 tuổi.
Mạnh dạn nói lời tỏ tình với anh nhưng anh chỉ cười nhẹ và cho qua chuyện đó.
Em năm 20 tuổi.
Tiếp tục nói lời yêu anh nhưng lần này anh không cười nữa, gương mặt anh tỏ vẻ chán ghét, lạnh lùng nói "không" rồi cứ thế bỏ đi mặc cho em đứng giữ dòng cười đang đổ xô cặp mắt vào nhìn mình.
Em cứ nghĩ anh sẽ chấp nhận thứ tình cảm mà năm năm qua em ấp ủ dành cho anh nhưng không.Có lẽ em quá tự tin vào bản thân mình rồi.Một cô gái với ngoại mình không quá nổi bật cũng không năng động, dễ thương như người đó...Cười nhẹ một tiếng, em cố phủi tay cho qua chuyện và đi về nhà.
Năm năm sau, em gặp lại anh.Vẫn là cái gương mặt khiến em yêu một cách say đắm.Em và anh chạm mắt nhau, hai người không nói lời nào.Cái không khí ngượng ngùng bao trùm xung quanh anh và em.Anh chủ động mở lời trước cố phá đi cái không khí quái gở này:
- Lâu rồi không gặp, dạo này em ổn chứ?
- Em vẫn ổn...
...
- Chắc anh cũng đã lập gia đình rồi đúng không?
- Anh chưa.
- Vậy à... - câu nói của em như kèm theo một tiếng thở phào nhẹ nhõm.Em nghĩ mình vẫn còn cơ hội...
- Anh biết không, cũng 10 năm rồi đấy...tình cảm mà em dành cho anh cũng 10 năm rồi.Sao anh không thể đáp lại tình cảm của em dù chỉ một lần?
- Xin lỗi nhưng anh không thể.
- Anh vẫn còn yêu cô ấy đúng không? Em biết em không thể giống như cô ấy được nhưng...Ema đã chết lâu rồi, anh cứ định như vậy đến hết đời sao?
Trong vô thức em đã nói đến chuyện đó,chuyện mà Draken không muốn nghe nhất,Nghe vậy, anh trừng mắt nhìn em nhưng không nói lời nào.Cứ như vậy anh bỏ đi mà không một lời tạm biệt.

...

Hôm nay, ngày ... tháng ... là ngày giỗ của Emma.
Em đang mệt mỏi sải bước trên quãng đường từ công ty về nhà.Tokyo về đêm càng nhộn nhịp và huyên náo khiến em càng thấy mình cô đơn hơn. "Có lẽ tầm này anh đang ngồi bên phần mộ của Emma" – em thầm nghĩ.
Chợt em đi ngang qua một quán bar,đầu óc em trống rỗng, trong vô thức em bước vào quán bar đó lúc nào không hay.Trong quán bar, tiếng nhạc sập sình, to đến nhức óc làm em chợt bừng tỉnh và nhận ra mình đang đứng trong bar.Đập vào mắt em là hình ảnh một chàng trai với thân mình cao ráo,mái tóc dài được tết lại gọn gàng.Anh đang say sỉn bên cạnh những vỏ chai rượu nằm ngổ ngốn trên bàn.Không ai khác, đó chính là Draken. Em hoảng hốt lại gần đỡ lấy anh và hỏi han.Nhưng lượng cồn trong những chai rượu đã lấp đầy tâm trí anh khiến anh nửa tỉnh nửa mê.
Em vội đưa anh về nhà và đặt anh nằm lên giường.Sau khi cởi giày ra giúp anh,em vội chạy vào nhà tắm lấy một chiếc khăn ướt ra và lau người cho anh.Nhìn anh lúc này em cảm thấy mình nhói một chút ở trong tim.Không định ở lâu hơn nữa, em quay người đang định rời đi bỗng tay anh đụng đậy nắm chặt lấy tay em mà kéo mạnh xuống giường, lật người đè em xuống dưới.
Cả thân hình to lớn của anh đè lên người em khiến em có chút khó thở, anh ghé sát lại gần gương mặt em, mùi rượu tỏa ra từ miệng anh khiến em khó chịu.Em cố hết sức vùng vẫy nhưng vô vọng.Anh cúi xuống trao cho em một nụ hôn.Có chút bất ngờ nhưng em nhanh chóng nhận lấy nó.Có lẽ đây là nụ hôn đầu cũng như cuối mà em nhận được từ người mình yêu.
Anh ngẩng dậy miệng lẩm bẩm vài từ:
- "E...Emma...ma"
Nghe được nhưng từ đó phát ra từ miệng anh, em tưởng như mình nghe thấy những âm thanh vỡ vụn của trái tim em."Vậy là nụ hôn đó không phải dành cho em? Anh trao cho em nụ hôn nhưng anh lại đang nghĩ đến người khác?".Có quá nhiều suy nghĩ đang chạy trong tâm trí em lúc này, trong vô thức, em bật khóc và giáng thẳng một cái tát vào mặt anh.
Tất nhiên cái tát đó sẽ không làm một người như anh cảm thấy đau nhưng có vẻ như anh tâm trí anh đã tỉnh táo hơn sau cú tát đó.
Anh dụi mắt và nhìn rõ hơn người con gái đang nằm dưới thân mình.Nước mắt em lăn dài trên má và cố cắn chặt môi để không khóc thành tiếng.Anh giật mình bật dậy.Tưởng như anh sẽ xin lỗi em vì những chuyện vừa xảy ra.Nhưng không, Anh nổi cơn giận và quát lớn:
- Sao cô vào nhà tôi?!?
- E-em thấy anh đang say-
- Cô đúng là đồ vô liêm sỉ, lợi dụng lúc tôi đang say mà leo lên giường với tôi, đen cho cô là tôi vẫn còn tỉnh tảo nhỉ?
- Không phải như vậ-
Không đợi em nói hết câu, anh tiếp tục nói:
- Không ngờ cô là con người như vậy.Cô đừng nghĩ làm như vậy thì tôi sẽ yêu cô.Trong lòng tôi chỉ có Emma thôi cô hiểu không? Cô có làm gì đi nữa thì tôi cũng không yêu cô đâu.Từ trước đến nay, tôi đã không ưa cô rồi.
Có lẽ do chút cồn còn đọng lại mà anh đã buông lời cay nghiệt với em.Em bật khóc thành tiếng và vội chạy khỏi nhà anh.Em chạy khỏi đó để trốn tránh anh không cho anh thấy gương mặt thảm hại của em lúc này hay chạy đi để tránh xa căn phòng còn vương lại hình ảnh nụ hôn anh trao cho em thì em không biết nhưng em cứ chạy xa mãi khỏi căn phòng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top