Chạng vạng (Ran x Reader)

𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 : 𝑐ℎ𝑎̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̣𝑛𝑔
𝑐𝑝 : 𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝑡/𝑏
𝑣𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚!𝑎𝑢
𝑤𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑜𝑐, 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑐𝑎𝑠𝑒
---
giới thiệu nhân vật
cậu lan (haitani ran)
t/b
---
"em biết không, cậu yêu em nhiều lắm"
.
.
câu nói đó, nụ cười đó đến giờ em vẫn còn nhớ mãi không quên. ngược dòng thời gian, em nhớ về ngày đầu tiên đó.

ngày em còn nhỏ, cha mẹ già mất sớm, không còn nơi nương tựa. em được cậu nhận về nuôi cũng như giúp việc.

em còn bé nên làm việc còn vụng về, đụng đâu hỏng đó nhưng cậu không những không trách mắng mà còn an ủi, giúp đỡ em. em vui lắm.

nhờ có cậu mà cuộc sống em không còn đau thương và nỗi buồn.

.

chiều đến, khi những tia nắng cuối cùng đã nhuốm đỏ một vầng trời. cậu dắt em đi trên con đê ven sông, ngắm nhìn hoàng hôn. mặt trời dần đắm chìm xuống dòng nước của con sông quê, cứ thế, từ từ lặn xuống cho đến khi những tia nắng cuối cùng biến mất.

em nắm chặt tay cậu

"cậu ơi, em yêu cậu nhiều lắm"

cậu nhìn em mà mỉm cười

"em còn bé lắm, ý nghĩa của tử 'yêu', em chưa hiểu được đâu"

Vậy, từ 'yêu' có ý nghĩ như thế nào, em suy nghĩ suốt quãng đường về nhà. đôi chân trần đạp trên nền đất mát rượi. hương cỏ non, mạ mới phảng phất xung quanh thật dễ chịu.

.

cứ ngỡ em và cậu sẽ sống những ngày tháng bình yên như vậy mãi mãi nhưng không. chiến tranh nổ ra, cậu xung phong ra chiến trường.

ngày cậu đi, em nước mắt đầm đìa, ôm chặt lấy chân cậu

"cậu lan..cậu đừng đi mà, ở lại với em đi"

"em nói gì kì vậy, cậu phải đi chứ, đây là nghĩa vụ mà cậu nên làm"

cậu xoa nhẹ tóc em rồi ngồi xuống an ủi

"t/b, nghe lời cậu, khi hoàng hôn xuống, trên con đê đầu làng, cậu sẽ về với em"

nói rồi cậu khăn gói ra đi.

.

nhiều năm trôi qua, em đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, có rất nhiều chàng trai đến hỏi cưới nhưng họ đâu biết, trong lòng em chỉ có một người – cậu lan.

hằng ngày, em vẫn ra con đê đợi chờ ngóng tin cậu về. cho đến một chiều mưa nọ, họ gửi quân phục của cậu về.

em ôm chặt lấy bộ đồ của cậu mà khóc nức nở

"tại sao chứ, cậu đã hứa là sẽ về bên em cơ mà, cớ sao, cậu lại..."

tối đó, em đã khóc rất nhiều đến nỗi nước mắt đã không rơi được nữa. suốt quãng thời gian đó, em đã sống trong những ngày tháng đau khổ.

'đất nước đã hòa bình cớ sao em vẫn buồn'

.

đến buổi chiều nọ, như một thói quen, em ra con đê đầu làng đứng ngắm ánh chiều tà, đứng chờ đợi ai đó trong vô vọng.

bỗng, từ xa có một tiếng gọi vọng lại

"t/b...t/b ơi...câu về rồi đây"

em quay lại nhìn rồi bật khóc trong vô thức, dáng hình đó, giọng nói rồi gương mặt đó, tuy đã bị chiến tranh làm cho thương tích nhưng em vẫn không thể quên.

"cậu lan...."

nhanh như thoắt, em chạy về phía cậu rồi ôm thật chặt.

"cậu đã giữ đúng lời hứa với em rồi đó" – lan mỉm cười xoa nhẹ mái tóc t/b
ra là năm đó cậu thương nặng tưởng như đã chết những may mắn thay cậu được một vị bác sĩ cứu chưa kịp thời và dưỡng thương suốt mấy năm qua. nay chiến tranh đã hết, vết thương đã khỏi, cậu về quê với em.

"cậu...em yêu cậu rất nhiều"

"em biết không, cậu cũng yêu em"
---
2021.08.27
𝐿𝑢𝑐𝑖𝑒𝑓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top