Blue Tequila [Mikey x reader]

𝑇𝑖𝑡𝑙𝑒 : 𝐵𝑙𝑢𝑒 𝑇𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑎
𝐶𝑝 : 𝑀𝑖𝑘𝑒𝑦 (𝑃ℎ𝑎̣𝑚 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛) 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟
𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑂𝐶

--

Anh lui tới quán quen, đó là một quán bar nhỏ nằm sâu trong con hẻm tăm tối giữa thành phố Tokyo hoa lệ. Anh thường đến đó một mình, thư thái đầu óc và tránh xa căn cứ Phạm Thiên – nơi tiếng súng, rồi mùi máu tanh tưởi ngập tràn khắp nơi.

Chủ quán đặt trước anh một ly Tequila 80 proof.

"Mời quý khách"

"Vẫn như cũ chứ?"

"Tất nhiên"

Anh nhấp nhẹ một ngụm, thứ chất lỏng có vị chua giòn và cay nhẹ từ từ chảy xuống cuống họng khiến nó như nóng ran lên. Chiếc radio cũ trên kệ phát những giai điệu quen thuộc của Frank Sinatra. Chà, giai điệu mới gây ám ảnh làm sao nhưng có vẻ anh không để mấy.

Một mình anh ngồi đó như được nỗi buồn bao quanh. Nhìn vào cái cơ thể gầy gò, ốm yếu của anh, nếu không vì mọi người biết anh qua cái danh "ông trùm Phạm Thiên" chắc ai cũng ngỡ anh là một gã nghiện không hơn không kém.

Ngồi đắm mình trong những giai điệu, nhâm nhi từng ngụm Tequila, nhớ lại những chuyện cũ sao nó khiến anh đau lòng đến thế. Số phận anh chưa bao giờ là êm đềm cả, mất gia đình, mất người thân, anh chọn cách hi sinh bản thân mình để đổi lại hạnh phúc cho những người còn lại. Để rồi, giờ đây anh cô đơn nơi đáy sâu tội lỗi này, anh trở thành một tên tội phạm bị cảnh sát truy đuổi.

Đôi lúc anh cũng muốn được yêu thương, có lẽ vậy...

.

'Xoảng'

Âm thanh vỡ vụn của thủy tinh phát ra từ một góc trong bar. Có vẻ ai đó đã làm đổ vỡ ly rượu, điều này khá bình thưởng và anh cũng chẳng mảy may để ý đến.

Từ xa, bóng hình một người phụ nữ tiến đến gần chỗ anh, dường như cô đã say khướt tự bao giờ. Tay cầm một ly rượu vang đã gần cạn, cô đặt xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh anh.

Gì đây, anh có chút bất ngờ. cái tên "Manjirou – ông trùm Phạm Thiên" khiến ai nghe qua tên cũng thấy khiếp sợ vậy mà giờ con người bằng xương bằng thịt đang ngồi đây, đến chủ quán cũng có chút dè chừng và lo sợ. Cớ sao, người con gái này, không có chút sợ hãi mà ngối kế bên anh.

"Ông chủ, cho một ly Tequila Mixtos" – Cô gái đó lên tiếng.

"Thưa cô, tôi thấy cô có vẻ say quá rồi đấy, tôi nghĩ cô nên đổi sang loại khác..."

"Không đổi gì hết, làm nhanh cho tôi"

Tâm trí cô có lẽ đã đắm chìm trong men rượu, cô cáu kỉnh nói với chủ quầy rồi tiếp tục uống cạn ly rượu vang ban nãy.

Không khí yên tĩnh xung quanh anh bỗng chốc bị người con gái ấy phá tan, anh có chút khó chịu, định ngó lơ cô ta để tránh khỏi phiền phức nhưng không biết bằng cách nào anh bỗng lên tiếng.

"Tequila Mixtos? Nhìn cô có vẻ say rồi mà còn uống thứ đó à?"

"Tôi uống gì kệ tôi? Liên quan đến anh à?"

"Cô tên gì?"

"T/b"

"Còn tôi là..."

"Khỏi cần nói, Manjirou đúng chứ. Ở cái đất Tokyo này, còn ai là không biết đến tên anh đâu chứ. Tội phạm bị truy nã mà"

Nghe đến đây anh bất ngờ, anh cứ ngỡ cô ta vì không biết đến anh hay tâm trí đã ngấm rượu mà không nhận ra nhưng không. Cô ta biết anh, biết cả cái thân phận đen tối của mình nhưng cô không sợ, phải chăng cô ta điếc không sợ súng.

"Cô biết tôi? Vậy cô không sợ à?"

"Sợ anh anh? Tất nhiên rồi, lớ ngớ bị giết như chơi. Nhưng đấy là tôi của trước khi thôi, giờ có chết tôi cũng không thèm để tâm"

Chủ quán đặt ly rượu lại gần phía cô, cô cầm lấy nhấp nhẹ một ngụm, vị chua và cay nhẹ.

"Số tôi giờ có cay đắng như ly rượu này vậy, phát hiện hôn phu mình ngoại tình ngay trước ngày cưới, ha, còn gì vui hơn nữa chứ"

"..."

Nói rồi, cô châm lấy một điếu thuốc, ánh lửa hịu hắt phát ra kèm theo những làn khói trắng mờ ảo.

"Cô hút thuốc à? Marlboro?"

"Chưa thấy con gái hút thuốc bao giờ à? Anh có thật là xã hội đen không đấy?"

"Không phải, chỉ là..."

"Tôi cứ ngờ mình đã cai được, để làm một cô dâu gả vào cái gia đình đó nhưng không ngờ thằng con trai nhà đấy nó thối nát hơn tôi gấp trăm lần, uổng công tôi tin tưởng hắn bao năm qua"

Rồi cuộc trò chuyện của hai người cứ thế kết thúc, không khí xung quanh đó cứ thế mà lắng lại. Tiếng xe cộ tấp lập trên đường phố vọng vào tận con hem nhỏ này, nó dường như muốn phá đi không gian yên tĩnh.

Anh ngắm nhìn người phụ nữ kế bên, trong lòng dường như đang sinh sôi một thứ ánh sáng gì đó, thật lạ kì. Anh đưa mắt khẽ nhìn cô, anh như muốn được yêu thương. Đúng vậy, lòng anh như xôn xao nhộn nhịp, thứ cảm giác muốn một người cần mình dần trỗi dậy sâu bên trong anh.

Sau những đau khổ mà anh đã trải qua trong cuộc sống, anh đã gặp được một người mà mình muốn yêu thương. Cái thứ gọi là 'tiếng sét ái tình' thật vớ vẩn, anh đã từng nghĩ vậy, cho đến khi gặp cô. Người phụ nữ đó thu hút lấy anh một cách diệu kì.

.

Cô vẫn tiếp tục châm lấy những điếu thuốc, những vệt khói trắng bay lên như chia không gian thành hai nửa, ranh giới giữa anh và cô chỉ đơn gian là môt sợi khói mỏng nhẹ.

--

𝐼𝑑𝑒𝑎 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐵𝑙𝑢𝑒 𝑇𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑎 - 𝑇𝑎́𝑜
2021.08.20
𝐿𝑢𝑐𝑖𝑒𝑓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top