Chương 4:

Tối nay, có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng với người mà tôi vô cùng yêu quý, crush của tôi... Ý tôi là bạn trai.

Tôi cũng không ngờ có ngày crush sẽ đáp trả lại tấm lòng của tôi, ngày đêm mơ mộng đến anh ấy, cứ ngỡ chỉ có thể cùng anh ấy đi chơi trong mơ nhưng nay đã trở thành sự thật.

Có quá nhiều thứ khiến tôi lo lắng từ quần áo, đầu tóc, lời nói,... Nhưng cũng không quá lâu sau đó, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Sự hiếu kì của tôi nhiều hơn. Thật lạ! Tôi sống 1 mình và không có hẹn gặp ai cả. Tôi bước ra cửa và mở cửa, đập vào mắt tôi là anh ấy. Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác, không cả kịp chào hỏi thì anh ấy đặt tay lên vai tôi và hỏi:

- Cậu định mặc đồ như thế này để gặp tôi sao?

Tôi đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng khá to và quần vải dài, trông khá xuề xòa. Chiếc sơ mi to là bởi vì tôi thích mặc đồ oversize, điều này khiến tôi rất thoải mái. Nếu mặc đồ nhỏ hoặc bó sát sẽ khiến tôi khó chịu và dày dò bản thân bởi anh nhìn của người lạ.

- A không!! Em đang chuẩn bị thì nghe tiếng chuông nên mới chạy ra thôi.

- Ý cậu là sẽ để mọi người nhìn thấy cái đó dù bất kể tình huống nào sao?

- Cái đó? Là cái gì ạ?

- Hưm!

Anh ấy nhếch mép rồi đưa tay về phía trước ngực tôi rồi bóp nó

- Nó to hơn anh tưởng đấy, Phan Dinh à!

Anh ấy ghé sát tai tôi và thì thầm. Tôi bất giác xấu hổ và lùi lại đẩy tay anh ấy ra.

- A!! Mời anh vào uống nước và đợi em chút xíu.

Tôi đóng nút cài áo trên cùng lại và dẫn vào phòng khách. Nhà tôi không lớn, chỉ có phòng khách, phòng ngủ, gian bếp nhỏ và phòng tắm. Nhìn chung vừa để sống.

Tôi rót nước và chạy vào phòng riêng. Có anh ấy ở đây khiến tôi lo lắng hơn khi không biết phải chọn đồ gì để mặc

- Chọn gì mặc đây?

- Không mặc gì là đẹp nhất rồi!

- Hả?!

Tôi ngoái lại thì thấy anh đứng đằng sau và đỏ mặt.

- Anh.. Tại sao..

- Nhìn cậu xấu hổ trông đáng yêu thật đó, giống hệt lời đồn.

Tôi khó hiểu, tôi có lời đồn gì sao?

- Hả? Ý anh lời đồn là sao?

- Cậu không biết sao? Haha!

Tông giọng anh ấy thay đổi, trầm hơn, nghe giống như đang đe dọa:

- Có người nói mỗi khi cậu hứng tình thì sẽ trở nên xấu hổ để câu dẫn người khác.

Tôi sốc đến nỗi không nghĩ được gì.

- Đó là lời đồn nhảm nhí! Tuyệt đối không phải là sự thật! Anh đừng hiểu lầm..

Tôi chẳng biết tôi đang nói gì và chỉ phản bác trong vô thức.

- Ồn ào quá đấy!

Anh ấy bóp miệng tôi lại

- Thay vào đó thì sử dụng cái miệng vào chuyện có ích hơn đi!

Tôi không phải kẻ ngốc, tôi hiểu rõ lời nói vừa nghĩa là gì. Tôi chỉ không ngờ rằng người mà mình đem tình cảm hết lòng lại là loại người như thế này.

Tôi phản kháng, đẩy ngã anh ta ra và chạy về phía cửa nhưng chưa cả kịp chạm đến nắm đấm cửa thì đã bị kéo lại. Anh ta ném tôi lên giường.

- Tỏ vẻ thanh cao gì chứ!

Tôi không hiểu lời đồn ấy ở đâu ra và trong khoảng thời gian đi học tôi chưa từng nghe đến hay nghe nói từ bất kì ai. Rốt cuộc là ai đã tung tin đồn đến anh ta chứ.

Anh ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu, dáng người đô hơn tôi nên việc kháng cự là vô nghĩa nhưng cũng không thể yên lặng được.

Anh ta trèo lên giường. Bắt lấy cơ hội này, tôi đạp vào bụng anh ta. Thật may khi đó là một cú đạp mạnh, anh ta ngã xuống mặt sàn. Nhân cơ hội tôi chạy ra ngoài.

*Cạch.. cạch..*

Quái lạ, tôi đâu nhớ là đã khóa cửa chính. Chẳng lẽ là anh ta đã làm, tôi bối rối đến ngồi sụp trước cửa trong chính ngôi nhà của mình. À không, hiện tại đây chính là nhà ngục, khi mà cửa chìa khóa tôi để trong phòng ngủ. Từ nãy đến giờ anh ta không đuổi theo tôi thì chắc có thể là vẫn nằm đó do cú đạp quá đau. Nếu tôi vào đó, tôi sẽ cơ hội chứ lấy được chứ?

Nhưng ngồi đây cũng không phải là ý hay. Chắc chắn anh ta sẽ tỉnh dậy và lúc đó mình toang. Vậy chi bằng liều thử một lần?

Tôi chầm chậm bước đến cửa phòng, tôi thấy anh ta nằm im, do nằm nghiêng và lưng quay về phía cửa nên tôi thấy được mặt của anh ta. Trong đầu tôi hiện một đống câu hỏi và thật nực cười khi tôi đang sợ hãi trong chính căn nhà của mình.

Tôi cố gắng bước khẽ để không tạo ra bất kì âm thanh nào, từ từ tiến gần cái giường. Và khi tìm thấy chìa khóa ở dưới gối thì không biết từ lúc nào anh ta ở sau lưng tôi. Thân hình to lớn ấy đè tôi xuống giường. Tôi cảm tưởng rằng mình sẽ chết ngộp do mặt bị đè vào nệm. Tôi cố sức vùng vẫy nhưng không đáng kể.

- Thật không biết điều mà! Đạp người khác mà lấy một lời hỏi thăm sao?

Anh ta nắm tóc kéo đầu tôi.

- Trông nhỏ nhắn, xinh xắn này mà cũng biết cách khiến người khác đau nhỉ?

- Tôi.. xin lỗi vì đã đạp anh.. Tha cho tôi..

Anh ta cười khẩy:

- Trông không thành tâm lắm

Anh ta kéo tóc tôi mạnh hơn.

- Aaa! Anh muốn gì tôi sẽ làm mà.. Tôi đau..

- Sao tôi tin lời cậu được?

- Được mà, bất cứ cái gì cũng được.. Thả tóc tôi ra đi..

Tôi đau đến mức như sắp khóc.

- "Bất cứ cái gì"!? Nghe thú vị nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top