Sói(p2)
Cậu tỉnh giấc, một cảm giác nhói ở đỉnh đầu khiến cậu nhíu cặp lông mày lại một chút. Mắt cậu hoa lên do đau ở đỉnh đầu và ánh sáng ở nơi này khác nơi cậu hay ngủ.
Cậu nhớ lại lí do khiến đầu cậu đau như búa bổ này. Hình như, cậu va vào thứ gì đó. Hình như là............
.
.
.
.
.
.
Con người
Nghĩ đến đây, tay cậu siết chặt lại. Đôi lông mày nhăn lại thấy rõ sự tức giận xen lẫn khinh bỉ. Con người, cậu hận chúng đến nhớ lại thôi cũng khiến cậu nổi giận. Nghĩ đến bản mặt thằng đánh cậu khiến đầu cậu đau như thế này, cậu thực sự chỉ muốn nhào tới,xé tan bản mặt đáng ghét của chúng.
Chính chúng, lũ con người vô tâm đó đã giết cả dòng họ của cậu. Còn gì đau thương hơn khi một con sói nhỏ nhìn thấy bố mẹ,anh chị, người thân của nó bị giết sạch chứ. May là cậu nhỏ nên chúng tưởng chó con nên không giết chứ không thì giờ này cậu đang chơi cùng với cha mẹ trên thiên đường. Mà đã mang cậu về nhà, cũng chả phải coi là nhà,mà chỉ là cái nhà kho cũ kĩ, cậu cũng không được yên ổn. Chúng nhốt cậu, thích thì cho cậu ăn không thích thì bỏ đói đến mấy lần suýt chết. Ngày ngày bị bọn chúng đánh đập,may cậu là sói nên sức chịu đựng cũng bền hơn chó, không thì caaun cũng chết lâu rồi. Cậu tự hỏi rằng tại sao cậu không chết đi cho nhanh. Sống như chết này thì sống có ích lợi gì.
Cậu rùng mình khi nhớ lại những đòn tra tấn đầy dã man của chúng. Nhớ lại cái cười khinh bỉ khi chúng mang việc đánh đập cậu ra làm trò đùa. Nhớ lại mỗi tối cậu đều khóc,nằm trên mặt đất lạnh lẽo mà nhớ cha mẹ, anh chị vô cùng. Tay cậu theo vô thức nắm chặt lại. Nhưng........
.
.
.
.
.
.
.
Quái lạ,cậu đang ngồi lên một vật thể không xác định. Nó trắng trằng,mềm mềm (dạ thưa anh; đấy là cái đệm). Cậu giật mình, định bò xuống nhưng toàn thân đau nhức nên lê 1 cm cũng khó. Nhưng phải công nhận một điều rằng, cái vật thể này có êm thật,cực kì thoải mái. Mà nó thơm nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với nền đất lạnh lẽo toàn mùi máu người. Ghê tởm.
Giờ cậu mới để ý, cậu đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Tông chủ đạo màu trắng, toàn những thứ kì lạ. Toàn những vật thể không xác định(cạn mọe lời-.-). Cái vật thể đặt góc phòng kia nó đang quay quay, nhìn như kiểu nó sắp bay lên trời ấy( dạ thưa,đó là cái quạt ạ -.-). Còn cả cái mặt hồ tối đen kia nữa, mỗi tội nó không rộng bằng hồ thôi( chẳng hiểu ông suy nghĩ thế nào mà liên tưởng cái ti vi to tổ tướng kia thành cái hồ mini màu đen, chắc nó đều rọi lại cái bản mặt của ổng -.-). Nhưng tóm lại là cậu vẫn thấy thích nơi này hơn cái nơi cậu từng ngủ.
*Òng ọc*-bụng cậu đang sôi sùng sục vì đói. Cậu bất lực rồi, với cơ thể đau toàn thân thế này kiếm đồ ăn sao nổi. Với cả bữa cuối cùng caaun ăn hình như vào 5 ngày trước thì phải. Sao đói sớm vậy,bụng ơi.~~~
Bỗng, cái tấm gỗ kia bật ra một bên( vâng đấy là cái cửa thưa anh -.-) một người bước vào. Cậu quay sang nhìn, bỗng mắt cậu hằn lên những tia đỏ. Là CON NGƯỜI........ nhưng lạ một điều rằng cậu thấy hắn không kinh tởm. Hắn quay ra nhìn cậu,môi khẽ nở nụ cười hiền, nhẹ nhàng lên tiếng:" Tỉnh rồi hả chú cún"
Cậu thề với trời rằng cậu căm thù con người thật nhưng tại sao lại có người đẹp trai đến vậy hả trời. Khuôn mặt góc cạnh,đôi lông mày thanh tú. Màu mắt nâu hiền từ. Còn được cả giọng nói trầm ấm, tuy là sói nên không hiểu hắn đang nói gì nhưng giọng hăn trầm ấm dã man. Cậu thề nếu không hận con người đến vậy thì cậu có thể thích hắn ngay từ giây phút này rồi.
Cậu cứ nhìn chằm chằm hắn, hắn nhìn khuôn mặt cún con thấy rất yêu liền nhanh chóng đến bên cạnh cậu. Nở nụ cười tươi sáng rồi thơm cái lên trái cậu. May thay cậu không phải lad con người chớ không chắc mặt cậu bây giờ đỏ chót luôn ấy.
Do là chó sói nên ko ăn uống nên con người nên hắn phải đút cho cậu từng thìa cháo rồi đợi lúc cậu ngủ mới tiêm thuốc kháng sinh cho cậu.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy con người không đáng ghét lắm. Có thể cậu bị hắn làm thay đổi ý nghĩ chăng. Chắc vậy quá. Nhưng cậu vẫn phải giết những kẻ đó,chắc chắn là vậy. Còn hắn thì từ bây giờ,ý nghĩ giết toàn bộ con người có được thực hiện không nữa. T.T (Sói mê zai>.<)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phần này Chen moe dã man. Thông báo là Sói chỉ có 4 phần và đã được 2 phần rồi. Chắc truyện mình càng ngày càng dở chả ai đọc nữa đâu nhỉ. Lần đầu viết mấy thể loại động vật với con người, suy nghĩ nông cạn,nghĩ gì viết đó. Vận dụng hết tất cả những thứ mình biết nên mong mọi người cảm thông,giúp đỡ cho số phận long đong của con T/giả này. Kamsamita <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top