Nếu anh biết được....
Một buổi chiều mùa đông giá rét, ở trước một cây thông lớn.
-Chung Đại à, thực ra...anh có chuyện này muốn nói với em.-Anh chợt nghiêm túc hẳn làm cậu giật mình.
-Vâng, anh cứ nói đi ạ - Cậu ấp úm trả lời.
- Thực ra là... ANH YÊU EM, CHUNG ĐẠI À- Mân Thạc bỗng nhiên hét lớn kiến Chung Đại ngơ luôn.
-Anh... Anh.... Em... Em
- Thực ra anh yêu em rất nhiều, Chung Đại à.
- Em cũng yêu anh rất nhiều!!!
Dưới gốc cây năm ấy, anh nói lời yêu em. Em cũng nhận ra mình cũng yêu anh rất nhiều.
Mùa đông sau, dưới gốc cây đó.
-Chung Đại à, rất xin lỗi em. Nhưng.....anh thực sự không yêu em nên.....chúng ta chia tay đi.
-Tại sao lại vậy, anh giải thích cho em được không!!!Tại sao!!- Cậu mất kiểm soát, hét lớn vào mặt anh
-Chung Đại, em phải thật bình tĩnh. Thực ra, anh yêu Lộc Hàm,cậu ấy mới là người anh yêu thực sự.....nên rất xin lỗi em. Và mong rằng em hãy quên anh đi được không!!
Anh nói rồi quay đi,không thèm nhìn cậu đến một lần.
Cũng dưới gốc cây đó, anh cũng đã nói lời chia tay. Nhưng anh đã bỏ đi, không thèm biết đến cảm giác của em hiện giờ .
Cậu lặng lẽ đi trên con phố lạnh lẽo, vắng vẻ. Cũng được một năm từ khi anh nói lời chia tay cậu. Bây giờ, anh với Lộc Hàm cũng đã về một nhà rồi.
"Mân Thạc à, chắc anh đang hạnh phúc lắm đúng không nhỉ. Chắc anh hạnh phúc khi quên được em đúng không.
Em xin lỗi, em thực sự rất xin lỗi. Đã không làm anh vui vẻ lúc anh ở bên cạnh em. Nhưng gìơ,nhìn thấy anh hạnh phúc, em mới thật sự oán trách mình.
Anh biết, lúc anh đi rồi,em rằn vặn chính mình khủng khiếp thế nào không. Em tự oán trách mình không tốt như anh Lộc Hàm. Em thực sự xin lỗi.
Mân Thạc à, anh biết anh đi rồi, cuộc sống của em đảo lộn thế nào không. Chắc anh không biết đâu nhỉ. Anh đi rồi, không còn trò chuyện với em nữa, không còn ai giúp em đứng dậy lúc em bị ngã nữa.
Anh hiểu cái cảm giác khi mình thương một cái gì đó hết mực ngưng.......nó lại xa mình thì nó đau thế nào không. Hằng đêm em vẫn tự hỏi mình rằng mình có gì không tốt.
Nhưng gìơ thì em có câu trả lời rồi. Vì em quá hậu đậu, luôn để anh lo lắng. Luôn cằn nhằn khiên anh mệt mỏi. Hay ghen khiến anh đau đầu
Anh từng bảo em rằng hãy quên anh đi. Em xin lỗi, thực sự em không quên được. Nhưng đồ kỉ niệm của anh tặng em, em đều giữ gìn rất cẩn thận. Mỗi lần nhìn vào những món đồ đó, những kỉ niệm hai đứa mình lại hiện rõ trong tâm trí em.
Những hình ảnh đó thật đẹp, em không muốn quên. Nên xin lỗi anh, em thực sự không quên được.
Em xin lỗi, thì ra không có em cuộc sống của anh tốt hơn đúng chứ. Vậy thì em sẽ không xuất hiện vào cuộc đời anh thêm một lần nào nữa đâu.
Mà anh yên tâm, em sắp lìa xa cuộc đời này rồi. Bác sĩ bảo em là có khối u trong não. Tiếc nhỉ, thì ra cuộc đời của em ngắn thật anh à. Thì ra muốn bên anh trọn đời mà cũng khó khắn lắm nhỉ. Phải đánh đổi cả tín mạng của mình. Nhưng en chấp nhận.
Anh phải hứa với em là phải sống tốt đấy nhá. Anh không bao gìơ được buồn đâu đấy. Anh hãy yên tâm rằng ở nơi thiên đường, em sẽ luôn chúc phúc cho anh và người anh thương.
Tạm biệt anh -chàng trai tôi yêu bằng cả trái tim. "
Hạnh phúc của em nhỏ nhoi lắm, chỉ cần nụ cười của anh không bao gìơ tắt thì hạnh phúc của em mãi còn đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo này Au bận học, lịch học kín như không thấy ngày mai lun nên thỉnh thoảng rảnh đời ngồi viết rồi đăng lên nên mn thông củm nha. 💖💖💖💖
Nếu có gì sai sót xin mn chỉ giáo tận tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top