Nhịp 8

...

...

Viecetos, anh thích anh túc hay cẩm chướng?

...

Này, Viecetos. Đừng có tự quyết cho mình cách chết ngầu như thế

...

Em vén tóc bên trái hay bên phải đẹp hơn?

...

Vincent, đi mua chút gì đó nhấm nháp cho đỡ buồn ngủ ha

...

Hoa Lolari, hoa lolari, tím tử đinh hương, váng đỏ của máu

...

Môi anh có mùi quả mọng

...

Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi em chết đi?

...

QUÁI VẬT!! GIỐNG VỚI QUÁI VẬT NHẤT MÀ TA TỪNG NGHE NÓI TỚI

...

Viecetos, chúng ta phải đánh thôi...

Đ-Đ-Đủ rồi...

Vincent, anh lại thức khuya sao? Không tốt cho mắt đâu, mắt anh đẹp lắm đó...

Im đi

...

Sao anh lại khóc?

...

Em cũng không biết nữa...lúc nhận ra thì sớm đã yêu rồi

Im

...

"Thề với anh đi.."

"Em thề...rằng em sẽ theo anh, kể cả là xuống địa ngục"

...

Im hết đi xem nào!!

*RẦM!!*

Tôi hé mở mắt khi nện mạnh nắm đấm xuống sàn gỗ. Bình minh, những xúc tu ánh sáng rọi qua cửa sổ làm tôi nheo mắt lại - một hành động thừa thãi, suy cho cùng cũng chỉ cần thu hẹp đồng tử. Tôi không biết, từng bó cơ của tôi cứ lỳ ra trên giường, đầu loạng choạng như bị rút cạn sinh lực. Cứ như vậy tôi nằm ườn ra trên giường một lúc lâu, nhìn vô định lên trần nhà, chẳng muốn làm gì hết

Dạo gần đây tôi hay có những giấc mơ kỳ lạ

Kỳ lạ? Tôi có suy luận. Không phải về mấy con mê đồ mặt ngựa nhá cá sấu mọc trên cây và bọn bọ gậy biết nói đâu. Mọi chuyện dần trở nên bất bình thường khi giấc mơ đó xuất hiện lần hai, rồi lần ba, rồi cứ tiếp diễn. Giấc mơ đó cứ đeo bám tôi, dai dẳng như một quả bóng gai bám vào đuôi con chó vậy. Và mỗi lần giật mình tỉnh giấc, lưng áo tôi lại ướt đẫm mồ hôi. Tôi thường ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu về những ký ức mơ hồ đến kinh hoàng nó để lại.

Trong giấc mơ tôi thấy một cặp nam nữ

Tôi...tôi không nhớ rõ nữa, nó như loãng vào mặt nước, tỏa ra rồi chìm xuống cứ như tôi đang nhìn họ qua đáy hồ. Cảnh vật trong thế giới của họ tôi chưa thấy bao giờ? Tại sao lại thế được? Âm trầm văng vẳng bên tai, cuộc trò chuyện và những câu nói ngắt quãng. Tôi không thấy mặt họ, chỉ thấy bóng lưng thấp thoáng qua làn sương. Người nữ ấy có mái tóc đen nhánh dài rũ xuống và cặp mắt kì lạ, giọng cô ta vang lên mờ nhạt, đứt đoạn như thể phản chiếu dưới đáy sông Tam Đồ vậy. Người nam được cô nhắc tên nhiều nhất. Ban đầu mờ nhạt, nhưng dần dà tai tôi sớm đã bắt kịp tên anh ta...cũng là lúc tôi tự hỏi

Viecetos Vandal là ai?

Tôi gục xuống thành giường, vò đầu bứt tai đến khi trên móng tay có da và máu. Đó là ai? Họ là ai? Viecetos và Minerva là ai??!? Tại sao tôi không hiểu được!? Tại sao!? Họ là ai? Giấc mơ đó rốt cuộc là gì?! Nó điềm báo cho cái gì? Quang cảnh xung quanh họ tôi chưa thấy bao giờ? Nó tượng trưng cho cái gì? Góc nhìn của một ai đó? Một thế giới khác? Ở quá khứ? Thực tại? Tương lai?

...

À

...

Ừ nhỉ

...

Tôi dừng suy nghĩ về chuyện này từ lâu rồi mà

...

Sau khi bình ổn, mi mắt tôi lại trùng xuống thu về vẻ chán nản thường ngày. Quầng thâm. Cảm giác phục hồi trong từng dây thần kinh. Tôi ngồi dậy. Miệng đắng. Tà dương chói chang của buổi sớm hôm rọi vào tròng mắt, sắc xanh phản chiếu qua cửa sổ. Phiền thật...

...

Ừ, nó kéo tôi dậy, tiếng gió hùa về pha trong mùa hè. Tôi đáp lại

Chào con, Hesperacchia

...

Bồ câu, mấy con vật trắng muốt ấy bay dập dờn trong sương sớm hòa lẫn với mây. Ngang tầm mắt. Thằn lằn rong ruổi trên nền cát cháy, xục xạo. Thềm núi Bạch Long không phải chốn dành cho lũ bánh bèo và công tử bột. Quá khắc nghiệt, không gì hiện diện ở đây, ngoài cỏ độc, sỏi đá và...một ít người dân. Họ hầu hết là kẻ ngoại lai bị trục xuất ra rìa biên giới. Sống sót bằng đào đá và nham thạch, điệu đến cửa khẩu để bán cho mấy tên cướp man tộc. Phỉ thúy và ngọc thô màu đục đặc trưng của Bạch Long thu hút họ. Họ tới tìm gặp tôi, thi thoảng tôi cũng cho họ khai thác, vừa đủ để sườn núi không sụp xuống theo tảng đá vỡ vụn

"Shaun..."

Con chó lông ố vàng ló đầu ra khỏi niêu, miệng còn liếm láp cá kho. Con vật tai dài chạy ngay tới rúc vào chân tôi

"Nào...nào..yên. Hờ, tao nuôi mày béo quá rồi đấy"

Múc tạm nước rửa mặt bằng cái vại đất nung, hình như tôi từng đựng rượu bằng cái này thì phải...

...

Thôi kệ vậy

...

Tôi bắt gặp mình trong gương khi dụi mắt xong, tóc trắng rối tung mù, bản mặt tiều tụy của tôi bản thân nhìn còn phát ngấy, bộ đồ ngủ xộc xệch còn bám bụi gỗ. Như một thói quen, tôi sờ tay lên mặt, nhăn nhó...

Mình trông như con dở ấy nhỉ

Tắm rửa qua loa bằng chút nước ít ỏi. Dãy trường sơn hình con rồng hùng vĩ mà khô cằn theo cái kiểu gắt gỏng. Nước trên núi rất khan hiếm, hiếm hơn đá quý. Tôi đã sớm chẳng quan tâm đến việc phải xuống núi gánh lên, sớm chẳng để ý đến việc mấy mẩu bánh mỳ khô khốc giòn rụm đâm vào lợi. Mái tóc của tôi gần chạm xuống sàn, vướng víu! Rảo quanh ngọn tháp nhỏ kề sát bên sườn núi đá cheo leo, tôi ngẩn ra. Một lần nữa. Tôi đã sớm không chăm chút ngoại hình...từ..từ..từ bao giờ?

Thôi bỏ đi, tôi chẳng quan tâm gì nữa...

Hôm nay là một ngày...đặc biệt, người ta hay gọi như thế mỗi dịp sinh nhật, khi thổi kèn cầu mừng năm mới hay đôi khi chỉ là đi gặp một ai đó. Tôi lại thần ra một lúc nữa...chưa tỉnh ngủ? Hay bản thân tôi đã sớm quên đi sinh nhật của mình? Tiếng bồ câu sớm đã đi mất, thằn lằn cũng vậy, giờ thêm tiếng Dực Long chao liệng réo rắt. Ngang tầm mắt. Tôi lướt qua hình ảnh trong gương, mắt xanh hằn đen một quầng thẫm lại. Thở dài, tôi bò trên sàn như một con mèo đến chỗ cái rương ở góc phòng, cạy cục một lúc để mở cái ổ han gỉ

Một bộ váy...váy trắng, bụi bặm với cổ tay phồng và tà áo dài xanh lam. Bên cạnh nó...chẳng muốn tả tí nào...là hai cái khuyên tai ngọc bích khảm hình con Hàn Long quấn mình trên một mũi giáo đâm thẳng, mẻ một miếng. Giũ nó một lượt. Sờn rách, cũ rích. Tôi nhìn nó với vẻ chán ghét, nhưng ít nhất cũng nên sắm sửa hẳn hoi...

Tôi mặc lại bộ hoàng bào của mình

Trước khi rời khỏi nhà, tôi bế Shaun ra ngoài. Cho nó ăn lần cuối, tôi đứng dõi theo đến khi nó tợp sạch miếng thịt cuối cùng. Nhưng đột nhiên nó bật dậy. Con chó sủa inh ỏi, chạy theo dứt khoát bấu vào chân tôi. Có lẽ nó đã nhận ra...

"Ngoan..ngồi xuống"

Con vật trung thành đến phát khóc. Nó đượm buồn, phát ra tiếng tru thê thiết khi bóng chủ khuất sau lưng núi. Nó sẽ phải tự thân sinh tồn. Nhưng đến cuối cùng nó vẫn chọn nghe lời tôi...Tôi mím môi, bỏ đi không ngoảnh mặt lại.

Xin lỗi...

...

...

Lão Kennedy là ông chủ sạp bí ngòi ở đầu làng vắng tanh không một bóng người. Lần đầu tôi gặp ông là 30 năm trước, cái thời mà trai trẻ còn hô hoán ầm ầm lúc kháng chiến nổ ra cơ. Sau khi trở về, ông ta mất một bên mắt, đành lủi về quê trồng rau sống qua ngày. Trong mắt họ Kennedy là lão cựu binh khú khặm dở hơi, suốt ngày uống rượu rồi kể lể chiến tích việc lão cứu mạng Quốc Vương Calanthe đến khô rộc cổ họng. Nhưng hiếm ai biết ông là một thợ rèn kiếm lão luyện, tôi cũng ấn tượng đấy.

*keng keng keng keng keng*

Nhịp búa nhảy nhót cùng tia lửa điện. Lão quay sang tôi đang tựa lưng vào góc nhà

"Bất ngờ thật! Ta không nghĩ cô lại xuống núi một lần nữa đấy!"

"Vâng...tôi cũng vậy..."

"Chà" lão khạc nhổ "Thanh kiếm này...ta nhớ cô đã đưa ta ngày đầu ta vào nghề. Nhưng mà..Ch-chẳng lẽ nó...chẳng lẽ nó không han gỉ sau từng ấy năm?"

Tôi gật đầu

*keng keng keng*

"NHẤT PHẨM!! ĐẸP QUÁ!! Ôi mẹ nó! Sắt thép tinh khiết đến từng lỗ chân lông Gyyyyhahahaha!!"

"Rất vui khi ông thích Pha Trăng..." Tôi nheo mắt "Như ngày đầu..."

"Nghe rồi nghe rồi! Ta đã nghe...cô gái à! Ta đã nghe kể từ cha ta, rồi ông ta, rồi cha của ông ta!" Lão hớp hơi, tu sạch cốc nước chanh của tôi "Ban đầu ta không định làm đâu...nhưng khi nhìn thấy nó ta đã nghĩ lại. Đằng nào cũng 23 thế hệ chúng ta đã phục vụ cho cô"

"Ừm...cảm ơn"

...

Tôi ngồi chờ, đưa mắt xung quanh. Bày trên chiếc bàn ở giữa buồng là nguyên một bãi chiến trường, bao gồm bình, chai, lọ, cốc thiếc, đĩa bạc, chén bát và dao nĩa cán ngà. Một chiếc khăn trải bàn bị tụt xuống đất, thấm đẫm rượu, chi chít vết ố tím và bị sáp chảy từ chân nến làm cứng đờ lại. Vỏ cam sành rạng rỡ như bông hoa giữa đám bí ngòi và cải thảo dập nát. Chiếc giày da bị lão vứt ở xó nhà, một chiếc rách bươm, cái còn lại toàn thây, lật ngửa. Giữa lúc tôi đang mông lung suy nghĩ, Kennedy bước ra từ cửa gỗ với một thanh kiếm sáng loáng

Đúng như tôi mong chờ ở thợ rèn của mình...dù hầu hết bọn họ không còn trên đời này nữa. Kĩ thuật của họ được mài giũa qua hàng chục thế hệ, từ kẻ này qua kẻ khác với tham vọng tinh luyện đống sắt này đến mức đỉnh cao. Và họ làm được thật.

Lão hớn hở tuốt gươm ra, giơ ngang trước mặt tôi. Thanh gươm rực rỡ ánh kim rời khỏi vỏ. Vảy Hàn Long bọc quanh chuôi kiếm đính ngọc bích đã được đánh bóng lại. Kennedy nháy mắt, tôi chẳng nhiều lời mà tra kiếm vào bọc

*Cạch*

"THÔI NÀO!! Cô luôn như thế này à?! Lâu lắm mới có dịp gặp khách quen mà cô địn-"

"Cảm ơn ông...nhưng lần này tôi không định mang nó về..."

Lão trố mắt ra khi tôi mở lời. Bộ râu quai nón dựng ngược lên khi tôi tung thanh kiếm đến chỗ lão. Kennedy chộp lấy vỏ bọc, vẻ không tin nổi hiển hiện rõ trên nếp nhăn díu lại

"N-này...ý cô là sao. Ánh mắt bất cần đời đó là sao?"

"Tôi nghĩ tôi sẽ không dùng đến chúng nữa" Tôi vén tóc ra sau tai "Thế giới này không cần thêm một tên sát nhân...Đừng có đưa lại cho tôi, tôi suy nghĩ kĩ rồi. Sức mạnh đi kèm với trách nhiệm, và tôi..."

Lông mày tôi chùng xuống

"Tôi không nghĩ tôi gánh vác được nữa..."

"Vậy cô định đẩy nó cho một tên sắp xuống lỗ?"

"Không...hãy tìm và giao nó cho ai đó, niêm phong nó lại...phong ấn Pha Trăng lại. Nó sẽ tự giao mình cho một người thích hợp"

"Còn ai thích hợp hơn cô nữa?"

Tôi im lặng. Kennedy là một người tâm lý. Qua thoáng chốc, lão cũng tờ mờ hiểu tôi định làm gì. Trái tim sẽ chết nếu nó cho bạn thấy cuộc sống chỉ là cuộc sống, khi nó chỉ đập mà không cảm thấy những nhịp đập khác. Nhịp đập của những âm vang mạnh mẽ, tiếng thét đau khổ hay lời ca tụng hân hoan, cảm nhận được sự đổi mới và máu đỏ hòa theo dòng chảy của thời đại. Lão sớm biết tôi đã ngừng đập từ thuở nào, chắc đôi mắt nói lên nhiều thứ hơn tôi tưởng

"Đợi ta nhé...con gái..." Lão bật dậy, đi vào trong nhà rồi nhanh chóng trở ra với một mảnh giấy nhàu nát

?

"Ông làm gì vậy?"

"Có thể cô không biết..nhưng trước khi theo nghề này ta còn theo nhiều nghề khác nữa" Kennedy nói "Ta có từng cầm bút...không, không phải, bỏ cái bút hàn của ta xuống. Vẽ vời ấy cơ."

Lão giơ mảnh giấy trước mặt tôi bằng một tay cũng là lúc da mặt tôi giãn ra...

...

Bức phác họa này...

Đ-

...

Đây

...

Đây là tôi

...

Trông như con dở thật

"T-tôi...sao ông lại vẽ tôi!?"

"Cần gì lí do? Với lại...mắt cô...ta hơi áy náy vì không vẽ được cái bánh răng trong mắt cô. Nó..nó rất đẹp"

"Bánh răng?"

"Dòng thể thủy tinh trắng ngọc quanh con ngươi bên trái của cô đó! Nó mang máng hình con bánh răng. Ờm...Thú thực thì 30 năm trước ấy, lần đầu gặp cô ta đã có hơi" Lão gạt mồ hôi trên trán "Nói ra hơi ngại, nhưng ta đã có chút rung động"

Tôi lại thần mặt ra, tay bấu vào mẩu giấy. Cắn môi dưới trông rõ là đang chột dạ. Rung động, lần cuối tôi rung động trước ai đó là khi nào? Lần cuối tôi để tâm đến tình yêu? Tôi còn nhớ mặt anh không? À, phải rồi...

Tình yêu là thứ đầu tiên tôi đánh mất

Sau đó là tính tò mò ham chơi, rồi dần dà là tính kiên nhẫn, niềm vui những thú thích giản đơn để rồi cuối cùng cảm xúc bị ép đến nỗi vỡ vụn. Tôi đã sớm không nằm dài ra trên bãi cỏ ngắm sao, tôi đã sớm không chăm chút cho mái tóc của mình, chẳng thèm gạt đi khi bùn lạnh lẫn nước mắt vấy nhèm khóe mi. Tôi đã sớm quen với trống vắng - thứ sẽ nuốt trọn cảm xúc và giày vò đến khi tâm can bạn sụp đổ. Việc đó có ích kỷ không...

Khi tôi không quan tâm thứ gì nữa

"Ừ...có lẽ sau khi uống nốt cốc nước này. Tôi xin cáo từ"

Ông không trả lời, tay kê trên thành bàn

...

...

"Tôi đi nhé..."

Kennedy tiễn tôi ra tận đầu làng. Nắng cháy da cháy thịt, ông đứng ở dưới gốc đa dõi theo tôi đôi bước về phía đỉnh đồi, không ngoảnh đầu lại. Con đường mòn sỏi đá của thềm núi Bạch Long, ông đứng đó, tay ôm chặt thanh kiếm. Tôi vẫn không hiểu điều gì đã làm lão sớm nhận ra

Rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa

...

Cho đến khi mọi thứ chỉ còn là hồi ức

...

"EUPHORIA!!!"

?

"EUPHORIAA!!" Ông hét tên tôi "Ta có một đứa con trai!!! RẤT HOẠT BÁT ĐẤY!"

Hờ...

"TA SẼ TRUYỀN LẠI CÂU CHUYỆN VỀ CÔ CHO CON CHÁU!! TA HỨA ĐẤY!! NÊN LÀ...NÊN LÀ..."

...

Tôi trông lại. Lão lắp bắp cuối cùng vẫn chỉ dám nói thì thầm, quỳ xuống đất chắp tay cầu nguyện, vái lạy trời đất

...

...

"Cảm ơn ông..."

...

(Pha Trăng: một vũ khí đặc biệt được làm từ sắt trong thung lũng Hoa Lạc - nơi ánh trăng xanh soi rọi đỉnh núi mỗi 1000 năm. Được mệnh danh là Mảnh Vỡ của Nguyệt Hoa với độ tinh khiết cao ngất ngưởng, mạch năng lượng trong món vũ khí có ý thức riêng để biến mình phù hợp với ý chí của người sử dụng. Pha Trăng đặc biệt của Euphoria là 1 thanh kiếm có 2 dạng: Bách Thanh và Lộng Nguyệt. Sau này Lộng Nguyệt thuộc quyền sở hữu của Viecetos Vandal, cự kiếm Bách Thanh bị vua Aegon chiếm)

Đồng băng Nguyệt Hoa rộng cả ngàn dặm không phải trò đùa. Bất cứ thứ gì lộ diện hay rung rinh giữa bụi cỏ phát quang đều có thể giết chết ta. Linh cẩu, Alghouls, Quỷ nữ với bộ vuốt thay cho tóc, hay là con mộc quái đóng giả làm cây đa lộ liễu giữa tòa sơn...tôi đều thấy qua cả. Giữa trời giông bão, một mình chạy băng qua thảo nguyên, tôi bấu chặt mũ trùm của mình. Mưa phùn lẫn đất bẩn xối vào mặt tôi như trút nước. Đạp lên mớ cỏ ướt tôi nghe tiếng sấm rền. Cực quang...dải sắc xanh tím uốn lượn lấp ló sau bầu trời, soi sáng cho cuộc săn mồi mà âm thanh là vũ khí chính. Với nhiều người Nguyệt Hoa Hạ là chốn ẩn nấp săn mồi của những sinh vật thượng cổ, vẻ chết chóc đến mỗi khi màn đêm buông...

Nhưng đối với tôi nó là kí ức

Chúng như Bảy Biển đó, Euphoria...con có nhận ra không?

Con nhận ra rồi, nhưng con không thể chấp nhận, thưa mẹ...

Tự nhiên. Khác với vật chất kiến tạo để tồn tại. Mục đích của sinh vật là ăn và sinh sản. Chiến tranh thật vô nghĩa. Địa Trùng chẳng thèm ngoái lại mảnh đất nó giày xéo khi đi qua...và Ias cũng nào mảy may để ý đến người nó vừa xắt làm đôi? Tôi đã tận mắt chứng kiến thịt vụn của những người nông dân bắn tung tóe lên bức tường nơi mà họ gọi là nhà, hay một nữ y tá bị sát hại, cắt vú xiên cọc trước đám đông. Chúng...tất cả bọn man rợ...cả giống loài của tôi, cái lũ cướp đoạt...nó làm tôi ghê tởm, nhưng rồi cũng tặc lưỡi mà rẽ theo con đường của riêng mình. Đó cũng là lúc tô-...

"RAMZIII!!"

Không quan tâm thứ gì nữa...?

"RAMZII!! CHẠY VÀO ĐÂY!! NHANH LÊN!! KHÔNG...KHÔNG!!"

!?

Khi làn gió rít mát rượi lùa qua tóc, tôi cảm thấy một cảm giác khó chịu đã vùi sâu bấy lâu nay. Đứng trên triền đồi sỏi trông xuống. Ánh trăng. Sấm sét vẫn chưa ngưng. Và vang vọng giữa những ngọn lửa, tiếng hét thất thanh của hai đứa bé vang lên dưới chân núi. Hai anh em trai. Gầm rú. Tiếng ầm chói tai khi gốc cây cổ thụ bị những cặp chi sắc lẻm bật tung. Mộc quái, to hơn tất thảy những con mộc quái ở đầm lầy. Tôi nhìn vảy đá là biết nó đến từ thung lũng. Hơi khó hiểu, bình thường mộc quái khá hiền, chúng đã chọc tức nó đến mức nào vậy? Bóng hình bé tí của hai đứa trẻ con chạy tót vào hốc cây, hét ầm ĩ trong khi nó đang rống lên từng đợt, rướn cái miệng xanh sâu hoắm vào trong

"RAMZI!! RAMZII!! ĐỪNG!! CHẠY SANG HƯỚNG KHÁC!"

Trẻ con? Chúng có phải trẻ con không? Nhỡ chúng là Shapeshifter thì sao..nếu là quỷ thì chúng đã hiện nguyên hình để chạy trốn. Trẻ con...ngôi làng gần nhất theo trí nhớ của tôi cách đây 20 dặm. Tại sao giữa đêm lại có trẻ con ở đây? Dù là gì đi nữa..Ch-chúng...chúng đang gặp nguy hiểm

Tôi nên cứu chúng...

...

...

À

...

À

...

Thôi bỏ đi

...

Vô vị thật

...

Tôi đã sớm chẳng quan tâm gì nữa

Thờ ơ nhìn xuống. Tiếng hét hỗn tạp của đứa bé trở nên thất thanh khi bị cành nhọn sượt qua da thịt. Không có vũ khí. Vô dạng. Cứu chúng chẳng được tích sự gì cả, tôi lo chuyện bao đồng làm gì. Kẻ yếu bị ăn là quy luật tự nhiên, tôi lo chuyện bao đồng làm gì. Kiểu gì chúng chẳng chết. Nếu nhóc không mạnh mẽ thì sẽ không có ai thông cảm cả...nhóc sẽ bị loại trừ. Thế giới tàn nhẫn, cái chết là tất yếu, sẽ không ai bảo vệ nhóc mãi được, nên trở nên mạnh mẽ là điều duy nhất nhóc có thể làm.

Chỉ có vậy thôi..~

Đồng tử nheo lại, tôi bặm môi, quay lưng đi xuống mé bên kia của triền đồi

...

....

...

*cộp*

...

...

*cộp*

...

...

*cộp*

...

...

*cộp*

...

"Cảm ơn chị! C-Cảm ơn! C-cảm ơn chị nhiều lắm!!"

Hai đứa nhỏ khóc òa lên, ôm chặt lấy chân tôi không buông. Một đứa trong số đó đội mũ vải nâu, chân bị xước một mảng - tôi không giỏi băng bó. Chúng dụi dụi mặt vào váy tôi - bộ váy trắng nhuốm đẫm máu xanh lục. Tôi không đáp, vứt cái que gỗ nhớp nhẫy bùn và nước mưa sang một bên

Tôi mất hai nhát để giết nó

Không ngọt, nhưng rất ngoạn mục. Vòng cung. Một nhát ngang quai hàm, ép cho nó há miệng ra. Nhát còn lại quật chéo lên não khiến óc lẫn máu xanh của nó bật ra khỏi hộp sọ. Cành cây tan thành tro mịn ngay sau khi tiếp xúc mặt đất.

(Do cành cây rất mỏng nên Euphoria chém nhanh đến nỗi gia tốc sinh ra làm các phân tử không theo kịp, chấn động khiến các liên kết vỡ nát)

Trời giông bão, tôi ẵm 2 bé con trong một lớp vỏ gỗ, chạy thẳng đến khi bóng dáng tòa thành sừng sững giữa lòng thảo nguyên hiện ra. Hai đứa trẻ run cầm cập trong lòng tôi, thét toáng mỗi khi sấm đổ và khóc ầm lên khi nhìn vào những cặp mắt đỏ ngầu ẩn khuất sau *rặng cỏ voi*. Đứng trước cổng thành, tôi đặt hai đứa trước buồng gác của một tên lính đang ngủ li bì dưới mũ áo. Trước khi rời đi, tôi nhìn chúng. Liệu việc tôi vừa làm có đúng? Giết sinh linh để cứu sinh linh, những đứa trẻ này có thể là tên giết người hay những kẻ đầu đường xó chợ sẵn sàng đạp lên đầu kẻ khác để sinh tồn, chúng tương lai cũng có thể là một nhà thông thái, mạo hiểm giả? Thủ thư? Bác sĩ? Tôi...tôi không biết nữa, rằng cặp mắt xanh lục ầng ậc nước đó sẽ thay đổi...

(Cỏ voi: loại cỏ cao, thân thẳng và là cỏ lâu năm mọc thành từng khóm riêng biệt)
...

...

Siết chặt viên hồng ngọc đó...ban đầu tôi định truyền lại nó cho Calanthe. Nhưng sự thật chỉ mới lóe lên khi tôi nhận ra ông ta đã bỏ rơi người dân đến mức nào. Ông ta bỏ tơ hơ một quận thành trên vùng tối của thảo nguyên với an ninh thô sơ. Vị vua chào đón tôi nồng nhiệt bằng những buổi yến tiệc linh đình 10 ngày đêm dưới ánh nến pha lê và cung điện cao ngất, lải nhải về những "thuộc địa" chiếm được trong khi cái thực trạng nghèo túng như vả vào mặt sự kém cỏi của tầng lớp điều hành.
Tôi quyết rồi, tôi sẽ không giả mù nữa, tôi sẽ không đưa nó cho Calanthe.

"Đây...cầm lấy.."

"?" Đứa bé đội mũ vải nâu ngước thẳng vào mắt tôi

"Cầm lấy...nó ấm lắm đấy..chắc vậy" Tôi gãi đầu

Nó không đáp, tôi lúng túng. Bởi sự thân quen

Nghe này Euphoria...Vua, người đứng trên mọi người, người đứng đầu, người dẫn dắt, người kiến lập...đó mới là vua.

Nó rất thân quen, nó giống một ai đấy. Từ những giây phút khổ nạn đến khi cả hai chỉ cách nhau đúng một cánh cửa. Người con trai đã từng ôm chầm lấy tôi như không để lạc mất. Người đã dạy tôi biết cảm xúc là khi nào. Biết vui, biết buồn và biết ngẩn ngơ khi bắt gặp đôi mắt ngọc lục bảo của ai đó. Cổ họng đắng như vị chanh. S-sau ngần ấy năm...Tôi...tôi có còn nhớ không?

Em có còn nhớ mặt anh không, Elandminus?

Tôi nghĩ có sai không...khi giao nó cho một đứa bé vô danh? Tôi có sai không? Thêm một lần nữa? Tam quan của tôi có méo mó rồi không?

...

...

"Lọn tóc xanh sau gáy chị?"

?

Nó đăm đăm nhìn vào tôi với cặp mắt mở to. Cái gì cơ? Nó nhìn thấy được? Nó nhìn thấy được?

Nó nhìn thấy được Thần Nhãn?

"Chị..chị là thánh thần sao?"

!?

Ơ

Không

...

Kh-không..ta..t-ta không có...

"Kh-kh-không...kh-không t-ta..ta không phải" Tôi chối bỏ, khuỵu xuống trước con mắt khó hiểu của nó. Ôm chặt vai nó tôi không kiềm được mà nước mắt trào ra. Lần cuối. Lần cuối tôi khóc là khi nào? 20? 200? 2000 năm trước? Tôi đã từng tự nhủ mình phải sống...mình phải sống, để mọi người không phải chết.

I have to live (Tôi phải sống)
I have to live (Tôi phải sống)
I HAVE TO LIVE ON!! (TÔI PHẢI SỐNG TIẾP!!)

Tôi đã không cứu được họ...rất nhiều người...họ phải chết, vì sự bất cẩn của tôi. Suy cho cùng... Đức tin? Thánh thần là cái chó gì chứ?

"T-ta xin lỗi...ta xin lỗi, ta xin lỗi con, ta chỉ là" Tôi khóc nấc lên "Ta chỉ là con người thôi...tha lỗi cho ta..mọi chuyện. Ta ích kỷ...xin lỗi..xin lỗi nhiều lắm..~"

Xin lỗi...

---
...

...

...

Giáo Hội Raufinuus là tín ngưỡng của những sinh vật cận bất tử. Tiên Tộc thờ phụng vị Thần Rừng Overn đã ban màu xanh mướt lên thảo nguyên và cắm rễ Tổ Thụ Trường Sinh, đem đến sự sống cho vùng đất thánh. Là một trong những giáo phái lâu đời nhất, và vào thời của nó, là một trong những giáo phái phổ biến từ thời xa xưa. Gần như mọi chủng tộc tiền nhân và mọi bộ tộc du mục nguyên thủy đều tôn vinh những vị thần của mùa màng và sự màu mỡ, một nữ thần không có thật bảo trợ cho tình yêu và hôn nhân. Nhiều tôn giáo hợp lại thành Raufinuus.

Thời gian khá tàn nhẫn với con người song song với tuổi thọ ngắn ngủi. Sự biến động giữa các thế hệ đã cô lập các giáo phái và tôn giáo khác trong những ngôi đền và nhà thờ nhỏ bị quên lãng, hiếm người lai vãng, bị chèn ép giữa các ngôi nhà phố thị. Nhưng Amberfeld lại rất khoan dung với Raufinuus. Overn không thiếu tín đồ hay nhà đỡ đầu. Nhằm giải thích nguồn gốc và sự mến mộ Tiên Tộc giành cho vị thần Rừng, giới học giả nghiên cứu hay lần ngược về với giáo phái cổ Đức Đại Mẫu, Đức Mẹ từ bi, chỉ vào những chu kỳ của tự nhiên với sự tái sinh của sự sống rồi phán sai bét sau khi đặt những cái tên đầy khoa trương. Tôi không phải chuyên gia trong mọi lĩnh vực trên trời dưới bể. Sau 3 tuần tôi đến đây theo đoàn trinh sát lúc nào cũng lảng vảng ngoài rìa tường thành làm từ gỗ vân sam mục ruỗng. Vương quốc vẫn như ngày đầu - một đế chế mở rộng như rễ cây kết nối giữa hàng triệu gốc đại thụ khoét rỗng. Họ tiết kiệm diện tích, rất tôn trọng Nguyệt Hoa Hạ - ranh giới tôi đã đặt. Tôi ghét màu tóc trắng xóa của mình, họ nhìn tôi và ngây ngốc tại chỗ khi đoàn trinh sát rước tôi đến thủ phủ. Để rồi khi nhận ra tôi, dân chúng kéo bè kéo cánh ra trên những nhà cây cao ngất, reo hò mãn nhĩ kèm theo màn vỗ tay ầm trời. Tôi thỉnh thoảng hơi giật mình, cọ cọ vai vào tên lính. Về sự tôn sùng này...tôi cũng không rõ...có lẽ bạn phải hỏi bạn thân của tôi mới hiểu được

"IM LẶNG!!"

À, đây rồi...

Tôi ngước lên cung điện rực rỡ ánh kim, nơi nhà vua xuất hiện trong bộ hoàng bào viền lông thú. Tiếng reo hò và pháo hoa điếc tai vẫn chưa dứt. Antaram cùng dàn thị vệ ngự trên chóp tổ thụ cao hàng trăm mét. Sau một hồi dò xét, ông giang rộng hai tay, quyết định lên tiếng - to hơn tất cả.

"ĐỂ CHÀO MỪNG ĐẤNG SÁNG THẾ ĐẾN VỚI AMBERFELD!!!"

...

Tiếng trống tưng bừng và nhạc điệu truyền thống của xứ Tộc Tiên vang lên, sôi nổi hơn, điếc tai hơn mỗi lần hàng trăm người hầu bày biện trên chiếc bàn dài những món ăn thượng thừa về mọi mặt sắc. Tôi nghẹt mũi bởi mùi thịt dê nướng và dầu gan cá. Ngân nhĩ, bạch quả, phục linh. Và tất nhiên là không thể thiếu rượu. Công tước giờ đã lớn tướng, được dịp đánh chén no say. Mấy tên lính cứ chực chực cạnh, rướn cằm lên nhìn mặt tôi. Bọn quan thần ngồi tán phét với mấy cô tì nữ rồi cười phá lên trong khi miệng nhóp nhép ốc và rượu. Ksandori không ngần ngại phô trương phong cách ố dề của thằng chả giữa đám tùy tùng. Thái tử gạt uy nghiêm sang một bên khi say mèm, đứng trên một chiếc đàn piano và nhảy nhót uốn éo theo nhịp nhạc du dương - mồm méo xệch. Tôi ngồi trên Antaram một bậc, không thèm động đũa. Phát giác vẻ mặt u uất của tôi, lão đè tôi lên bàn dí rượu vào họng, không say được, nhưng mùi nồng khiến máu tôi hơi nôn nao.

"Ấy ấy! Đừng! Ặ..Ặc..."
...

Sau buổi liên hoan "nhỏ", bấy giờ đoàn khách và công tước đã say tí bỉ, lăn khoèo ra ngáy như chết giữa đống táo và bọt men. Antaram ngóc đầu dậy. Dẫu vui vẻ cũng chẳng lơ đãng, ngài mặc kệ sự chỉ bảo chu đáo của nữ hầu, lén lút ra ngoài "bãi chiến trường" với hoàng bào còn vứt lẳng lơ trên ngai vàng. Giữa đêm khuya thanh vắng, Nhà vua lẳng lặng trèo xuống từng tầng tháp, đi dọc tường thành làm từ thân vân sam, cổng Bắc sớm đã bện dây và cuối cùng đặt chân đến một tòa tháp phủ kín địa y ở góc thành đô - nơi cánh cửa dẫn xuống hồ Lilith - suối nước ngọt khổng lồ nằm dưới Amberfeld

Ngài đến gặp tôi

"Còn gì tuyệt vời hơn khi được làm bạn của Đấng Sáng Thế?"

Ngài cười, lê bước đến chỗ tôi đang nhìn vô định xuống dòng chảy trong vắt. Dưới ánh nguyệt lung, Lilith phát sáng bàng bạc như một ngôi sao trong màn đêm tĩnh mịch.

"Bao thế kỉ rồi chúng ta mới thấy cô lộng lẫy như thế này.."

"Sáu, thưa ngài" Tôi lặp lại "Sáu...kể từ lần cuối tôi đến đây..."

"Tôi bảo cô bỏ cái kính ngữ đi cơ mà?"

"Xét theo bậc vai vế, thưa ngài.."

"Còn thứ gì cao hơn thánh thần sao?"

"Ngài là vua. Còn tôi không phải thánh thần..."

"Sau tất cả những gì cô làm cho chúng ta?" Ngài ngồi xuống cạnh tôi, chân trần thoáng chạm nước "Đừng khiêm tốn nữa, mọi người ở Amberfeld luôn chào đón cô. Mà...cái váy...cô vừa giết cái gì trước khi đến đây sao?"

"Mộc quái, thưa ngài. 15 mét"

"Điều gì đã khiến sinh mạng đó phải bỏ ra?"

"Hai sinh mạng khác...thưa ngài"

"Ồ...nghe đáng tiếc thật. Không ai muốn xuống tay với mạng sống. Cái gọi là xấu xa thuần túy không tồn tại, ngay cả trong những thân thể gai góc nhất!"

Ngài quay sang thấy tôi đang đạp đạp chân xuống mặt nước. Gợn sóng. Như phản ứng, đáy sông rực rỡ phát sáng xanh ngọc nhuộm tím

"Nếu cô đã quyết tâm làm như vậy? Ta có thể nghe lý do cô đến đây không?"

Cặp kính nửa vầng trăng của Antaram nhướn lên, ánh suối Lilith phản chiếu trên con ngươi vàng ngọc một màu hổ phách. Ngài luôn tỏa ra một thứ gì đó khiến tôi tôn trọng, qua mọi thứ...Người dân của ngài, tôi nghe thấy nhịp điệu của những trái tim, của hạnh phúc trong trẻo và thánh thót như khúc hát mùa xuân. Biển hoa cúc. Thiên nhiên đất mẹ. Tinh linh nước, quẫy động sục sôi giữa mặt hồ phản quang. Bản trường ca của Tổ Thụ Trường Sinh từ lâu vẫn luôn ươm mầm sự sống cho vùng đất thánh

Đúng với ý nguyện của tôi khi trồng nó ở đây...

Tôi chậm rãi đứng dậy. Bằng một động tác khoan thai, tôi lôi ra 3 quyển sách cắp sẵn ở nách. Antaram cau mày, rồi giãn ra khi nhìn thấy ba tấm bìa nâu sậm khảm ấn *hoa Lolari - loài hoa 3 cánh màu xanh, tím, đỏ*

(Hoa Lolari: loài hoa huỳnh quang có 3 lá tượng trưng cho luân hồi sinh tử sống trong lằn ranh của Nguyệt Hoa Hạ. Cánh đồng Lolari nổi tiếng thế giới tọa lạc ở Thung lũng Hoa Liên Sơn. Bình thường Lolari có màu trắng nhạt, nhưng khi bạn cận kề giây phút cuối đời hoặc mỗi dịp Trăng Xanh, bạn sẽ được chứng kiến bông hoa tỏa sáng ba màu xanh tím đỏ. Đỏ của Tử Thần, xanh của sự sống và tím của sự giải thoát. Hiện tượng này gọi là Tử Họa Trổ Bông)

"N-n-này...đừng có nói là.."

"Ừm.."

"Cô thực sự định đưa nó cho chúng ta?"

Không trả lời, tôi giao ba quyển sách tận tay ngài. Tiên Vương ú ớ không nói được gì, ngài vội lật từng trang giấy dầu thông - những bản vẽ tay và số liệu chi tiết tôi thu thập được

"Cái này..."

"Về những sinh vật ngoài kia. Chí ít là những sinh vật tôi đã gặp, vóc dáng, tập tính, sở thích, vài loài còn có món khoái khẩu. Hi vọng có học giả nào ở Amberfeld đọc được cổ ngữ Qyenda, tôi phân tích chúng theo góc nhìn chủ quan nên có thể có vài nơi cần xem xét lại. Mong ngài thứ lỗi"

Antaram đẩy kính lên, ngài ngồi ngâm một lúc trước lượng thông tin khổng lồ. Cặp mày rậm rạp lên xuống theo từng trang sách. Vị vua là người sinh ra từ tuyệt vọng, và mang đến hi vọng. Cho đến khi thái bình thịnh trị, ngài vẫn không bỏ được thói đối ngoại và ham học. Mọi thứ trên trời dưới bể có thể làm người dân ngài tốt lên. Đối với ngài, kiến thức là-..

"Món quà của thánh thần, Euphoria..."

...

Ngài lần đầu gọi tên tôi

...

Không

...

Không phải đâu

...

Ngài hiểu lầm rồi

...

Tôi không phải

...

Khom lưng xuống với đầu gối chạm mặt cỏ. Tôi chụm hai tay hứng trước tim. Ý chí của tôi, cặp mắt thán phục của Antaram. Phát sáng. Phép thuật. Rót vào suối Lilith. Cảm nhận được ma thuật nồng đậm trong từng thớ đất. Dòng vật chất không bao giờ tan chảy ấy chảy từ tay tôi, lơ lửng nhẹ bẫng như dải sao sáng rồi quyện vào mặt hồ. Tất cả chìm trong sự nhiệm màu, những làn địa y thưa thớt tỏa ánh huỳnh quang khi tiếp xúc với nguồn năng lượng vô bờ tỏa ra dưới mặt đất

Dòng suối diệu kỳ

Suối sinh mệnh

...

"Euphoria..."

Đổ dồn vào dòng suối. Tôi gục xuống, hớp hơi.

"Eu-Euphoria!!"

Mới lạ thật, cái cảm giác sinh lực bị rút rỗng ra khỏi cơ thể, ở trước mặt mình. Thở dốc, tôi ngước lên về phía Lilith, từng sợi sự sống bủa vây khắp mặt nước, len lỏi xuống từng mảng bùn và cắm rễ sâu vào tầng đất. Ngài khoác vai tôi dậy, tay đỡ trước ngực tôi. Kìa, ngài hoảng loạn sao? Lần đầu thấy đấy...

"Trời đất! Trời đất! C-có...có nhất thiết phải như vậy không? Thế này...thế này...Vương quốc này, thế giới này...vậy vẫn chưa đủ sao? Sao cô lại phải làm đến mức này?"

Không, chẳng bao giờ là đủ khi không có mục đích để hướng tới. Những gì ở quá khứ...những gì ở tương lai...Quá trẻ, thì không hiểu được rằng ước mơ không phải là điều phải thực hiện bằng được. Hơn nữa, có thể là điều không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời của mình. Ước mơ của tôi. Đã sớm lụi tàn theo cơn gió mùa thu năm ấy. Cô đơn và lạnh lẽo, tôi nhốt bản thân trong bốn bức tường, bức tường tâm niệm phải sống để người khác không phải chết.

Nhưng tôi đã chết từ lúc đó rồi

...

Từ lúc gào thét đến đứt họng bên cạnh thi thể của anh

Khi đã đánh mất hi vọng, bạn sẽ cảm thấy khó mở lòng mỗi khi bắt đầu mối quan hệ với ai đó khác. Nhưng dồn nén và bắt bản thân phải sống bình thường.

Thật uổng phí.

Sống quá lâu trong thân xác phàm trần, một ngày nhàm chán nào đó, bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của cảm xúc không phải ở chỗ nó có phù hợp để bộc bạch với người khác hay không. Điều quan trọng, là nó cho phép bạn sống một cuộc đời nữa với tâm tưởng của riêng bạn. Tôi đã dạo chơi trong một thế giới tàn nhẫn, tôi đã cố là phẳng nép nhăn tàn độc của số phận. Cố gắng đến mục rỗng. Để rồi khi buông bỏ, tôi chấp nhận rằng mọi thứ chỉ là vô nghĩa, rằng tôi chỉ là một đứa ích kỷ

Không đáng sống

...

Suy cho cùng

...

Tôi chỉ là một đứa ích kỷ thôi...

...

Tôi không quan tâm thứ gì nữa

...

"A-An-..An-Antaram..."

...

...

"Lọn tóc xanh sau gáy của cô đẹp lắm đó!"

?

?

Hửm?

"Ồ, sao nào? Ta...ta cũng nhìn thấy đấy. Bất ngờ chưa" Ngài dùng thân thể to lớn đỡ tôi khuỵu gối xuống thảm cỏ "Ta không định nói ra đâu..phiền hà. Chỉ là...những việc cô làm khiến ta rất biết ơn...những sinh vật hèn mọt như chúng ta chỉ biết cảm ơn thôi"

Không...đừng nói nữa

"T-tôi chỉ là con người thôi.." Tôi cắn môi đến bật cả máu

...

"Con người...thì cũng là con người vĩ đại nhất trong tất cả con người, Euphoria. Một vĩ nhân"

"Nghe mỹ miều phết nhỉ. Ước gì các người đặt tên cho nó sớm hơn..." Tôi cười nhạt, mắt đau đáu xuống mặt hồ

...

"Này này này, tôi nhờ ngài một việc được không?"

Không đợi ngài kịp hoàn hồn. Tôi thẳng tay rút cạn chút ma pháp còn lại khỏi mạch máu. Đau, đau điên lên đi được, như bẻ gãy xương và xắt tung phổi. Tôi tập trung phần ý chí nhỏ nhặt cuối cùng, dòng chảy thuận ý. Kết tinh thành một thanh gươm trong suốt làm từ thủy tinh và nước.

"EUPHORIA!!"

A

...

"KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!! ĐỪNG CÓ MÀ! Tại sao!"

...

Hậu quả này

...

Bọn họ nói nó là số phận?

...

Nhưng đối với tôi nó là sự ban phước

...

Là thứ mà tôi mong muốn

...

Rằng tôi sẽ chết đi như một con người

...

Như tinh vân rực rỡ. Như những kẻ hát rong. Những mầm non xanh mướt ngoài kia

Tất cả đều quy phụng về với cát bụi

...

Ah

...

Lòng bàn tay tôi, nó nứt toác ra. Như đáy sông. Như phản chiếu. Tôi cào trên nền cỏ, chống tay lên đất. Vết nứt mùi vôi và muối lan lên cổ, mặt và mắt xanh. Điều gì đến cũng đến, tôi ngã xuống

...

Tôi ngã xuống đất. Tay tôi, nó đang tan biến. Thành sao trời và cát bụi. Hờ, cũng phải thôi.

Trong mơ hồ, tôi nghe thấy Antaram. Ngài đang cầu xin đấy ư? Ngài bế tôi dậy, gào thét và van xin. Dùng tay bịt chặt vết rạn nứt loang rộng trên mặt - một nỗ lực tuyệt vọng. Bởi vì đây là ý chí của tôi...

"Antaram..." Tôi thì thào "Tôi xin ngài..."

...

Tiên Vương khóc nấc lên. Thánh lệnh đã ban, ngài nghiến răng, đâm thanh gươm nước cắm ngập lồng ngực tôi.

"Yêu thương...v-và chấp nhận..n-như..như cái cách mà M-Mẹ ôm ấp chúng con..." Ngài cầu nguyện, dùng tay siết chặt, ấn sâu thanh kiếm vào xuống ngực tôi.

Một cơn nhói đau khi mũi nhọn xiên vào tim. Con ngươi đỡ đẫn nhìn ngài qua hàng mi hé mở. Rồi chẳng còn gì nữa. Nứt, cánh tay còn lại của tôi hóa thành tro trước mặt ngài. Rồi đến bả vai. Rồi mặt. Hờ...hờ hờ. Ngài đang khóc, gào khóc vì cái gì? Vì tôi đạt được nguyện vọng của mình một cách ích kỷ? Tôi không buồn. Đã sớm chẳng quan tâm. Nhưng sự tiếc nuối còn đọng lại trong chút ít cảm xúc. Tôi không nói được nữa, miệng khô cứng rồi. Tóc tôi...đuôi tóc tôi đang rã ra, trừ lọn tóc xanh. Thân thể tôi đổ xuống khỏi vòng tay ngài, trước khi mắt hóa thành tro, tôi quay đầu lần cuối về suối Lilith.

...

Tôi

...

Tôi

...

Tôi cười này

...

Ô này

...

Nhìn qua mặt hồ thì mình cười cũng xinh đấy chứ

...

Nhưng mà...

Quan tâm làm gì chứ..

...

Sau cùng thì đứa trẻ này...~

Cũng chỉ muốn được gặp người thêm một lần nữa..~

Tôi quyết rồi...tôi sẽ không lưu luyến gì đâu...tôi sẽ rời khỏi đây. Xin lỗi...Shaun, Kennedy. Antaram...tha thứ cho sự bồng bột của ta. Ta xin lỗi...ta đau lắm...chỉ đi đến được đây thôi. Ta xin lỗi, ta không muốn chịu đựng nữa. Các con sẽ tiếp bước con đường của ta. Ta ích kỷ, xin lỗi...vì không thể che chở cho các con được nhiều hơn. Nhưng ta tin các con đều đã lớn khôn. Những đứa trẻ ấy rồi sẽ được sinh ra, đặt dấu chấm hết cho tất cả. Sự hiện diện của chúng có thể mất đi, nhưng sẽ không bao giờ phai theo dòng chảy kí ức. Thế nên là. Vì tất cả...

Ta yêu các con...~

...

Hesperacchia, con có hiểu cho mẹ không? Con đẹp da diết mà sao vô cảm. Vạn vật đều quy phụng về trời đất. Cánh đồng Lolari mất hàng ngàn năm trổ bông. Đồi hoa tuyết điểm vẫn còn nguyên nơi đó. Ta đã chứng kiến sự rong ruổi vô tận của thời gian, hàn gắn những vết sẹo của quá khứ và gieo hi vọng vào tương lai. Giờ đây, ta không có quyền đó nữa, ta theo chân con đủ rồi. Vẻ đẹp tuyệt sắc và những tiếng thét thê lương sẽ không dừng lại khi ta rời đi. Con sẽ bước tiếp mà không cần tới ta. Xin lỗi, ta đã ích kỷ, ta bỏ rơi các con. Các con sẽ sống tốt chứ? Các con sẽ hoàn thành nốt sứ mệnh của ta chứ?

Viecetos, Minerva...mẹ có tin được các con không?

Liệu quyết định của tôi có đúng đắn không?

...

Di sản của tôi

...

Rồi bọn họ sẽ tiếp bước

...

Những đứa trẻ ấy sẽ vượt qua tôi

...

Sớm muộn sẽ vượt lên cả thánh thần

...

Tôi đã cho các con một mái ấm

Như người đã làm cho tôi..~

...

Và tôi hứa

...

Tôi vẫn sẽ luôn dõi theo bọn họ

...

Ngay cả khi tôi không còn ở bên người...~


-----------------------------------●----------------------------

Euphoria - tên thật là Euphoria Viktoriás Desmond, là nhà thông thái, trí giả, học giả, pháp sư mạnh nhất lịch sử cõi Hesperacchia. Bà là đứa con gái cuối cùng của vua Aegon đệ Nhất thuộc Đế Quốc Qyenda bị lãng quên. Kịch liệt phản đối mối tình của bà với người anh Elandminus, nhà vua đã dẫn đoàn tùy tùng băng qua những ngọn núi, vượt qua giọng gió gào thét của Dãy Theseus và xây nên tòa Tuyên Thệ. Vì sự thiếu hiểu biết và lòng tham vô đáy, Aegon cùng 12 thuật sĩ đã hiến tế 20 trinh nữ để lập khế ước với con quỷ của nỗi sợ. Nhưng khi đạt được thứ mình muốn, nó phản bội ông, chiếm lấy thân xác của nhà vua và khai màn cuộc giết chóc bất tận, giáng lên gia tộc Desmond lời nguyền giày xéo. Con quỷ biến vua Aegon thành con quái vật Endless, đồ sát thủ đô Cloudhaven và tha hóa những kẻ quy phục - biến tâm can dị dạng của họ thành con rối vô tri. Trong hỗn loạn, cô bé 17 tuổi may mắn chạy thoát. Bất lực, tuyệt vọng khi tận mắt nhìn từng người mình thương yêu bị giết trước mắt, bà không chọn bỏ cuộc. Một mình, bà sống cô độc với sứ mệnh nặng nề trên lưng. 10 ngàn năm dài đằng đẵng. Suy cho cùng Euphoria chỉ là một đứa trẻ bị giam cầm trong vỏ bọc bất tử, bà không nỡ xuống tay với người cha biến dị của mình cũng như những người dân đã bị tha hóa thành tử linh. Sau cùng vẫn không dứt được cảm xúc, bà vồ hụt, để con quỷ chạy trốn vào sâu trong núi, ẩn khuất trong làn sương sa. Sống dằn vặt trong tội lỗi, bà giam mình trong dãy núi Bạch Long và để tự thân ngẫm nghĩ với mong muốn hiểu rõ ngọn nguồn của thế giới. Để rồi những kiến thức vô biên của bà đã đặt nền móng kỳ diệu cho phiến lục địa hoang sơ. Đức Mẹ, trong suốt khoảng thời gian sống, câu truyện về sự vĩ đại của bà được mọi miền trên phiến lục địa ca tụng và tôn thờ trong những bài đồng dao, truyền thuyết hòa lẫn với đại dương văn học. Truyền thuyết về một vị Đức Mẹ Từ Mẫu với lọn tóc xanh đã mang đến hi vọng trong màn đêm réo rắt, chỉ là ít ai biết bà đã đau khổ đến nhường nào, rằng đứa trẻ ấy đã phải chịu đựng những gì...suốt 10.000 năm...~

Cái chết như một món quà. Câu truyện ngắn kể về hành trình cuối cùng của Euphoria, kể về các cuộc gặp gỡ nho nhỏ mà day dứt trước khi bà chọn ra đi. Hòa cùng Dòng Suối Sinh Mệnh Lilith. Chết đi, bỏ tất cả lại phía sau và gửi gắm sứ mệnh cho những người con. Các Mảnh vỡ linh hồn bà truyền lại đóng vai trò quyết định trong arc Ngự Doanh Điện Kyoyu của "Thuật Sĩ: Đạo của kẻ lữ hành" với Pha Trăng truyền cho lão thợ rèn Kennedy - sau này thuộc về Viecetos Vandal. Viên hồng ngọc Ám Phụng trong tay đứa bé đội mũ vải nâu - sau này thuộc sở hữu của Vergil Sante'phiere. Ba "Cuốn Tự Truyện của Desmond" cho Tiên Vương Antaram - sau này thuộc sở hữu của Lorentz Vandal. Thời Không Thần Nhãn của Ruth Esperanza và cuối cùng là huyết mạch của Dòng Suối Sinh Mệnh - sau này thuộc về Cirvil Sebron

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top