Nhịp 6
Ai laurie lantar lassi súrinen
Yéni únotime ve rámar aldaron!
(Tựa hoàng hôn như lá vàng lộng gió
tháng năm dài bất tận hơn cánh rừng đó!)
Amberfeld! Amberfeld! Vùng đất tiên tộc biệt lập ở trung tâm Nguyệt Hoa Hạ nổi tiếng qua muôn vàn thế hệ với sự thịnh vượng vượt bậc cộng hưởng với sự trù phú xứ thảo nguyên. Những sinh vật cận bất tử có trí thông minh vượt xa bè lũ quái vật ấy đã học được cách đoàn kết và tạo dựng cho bản thân một xã hội riêng, phân nhánh hệ tiến hóa để rẽ sang đường lối khác. Hiện hữu từ trong những bệ đá sấm truyền đến những tấm giấy dầu thông mục nát, họ là khởi đầu, là người khai sáng. Đôi tai nhọn hoắt của tạo hóa kèm theo thể chất cân đối đặc biệt khiến họ biết vùng lên, trở thành những chiến binh, những thợ nghề, mạo hiểm giả và pháp sư. Những trí giả thành thạo Xà Ngữ và Cổ Văn Rune đến đáng kinh ngạc đã thành công xác lập hòa bình với tộc Thiên Dực và thuần phục *Tam Nhãn Hải Thần*. Trải qua vô số vòng luân hồi vô tận thịnh suy, Đức Mẹ đã ban dòng nước mắt trường sinh đến những kẻ tử tế và khiêm nhường - biểu tượng của hi vọng và điềm báo thiêng liêng của sự đổi thay
(Tam Nhãn Hải Thần: con thủy quái khổng lồ ngụ cư dưới lòng biển Độc Lệ. Nó có 3 mắt, mỗi cái to bằng một hòn đảo. Từng cái xúc tu của nó cào cấu lên bầu trời và hàm răng lởm chởm sẵn sàng san phẳng cả một ngọn núi)
Với ma thuật nguyên tố được yểm bên trong, thứ vật chất không bao giờ tan chảy thật thuần khiết và mang một nguồn sức mạnh khổng lồ. Dẫu vậy, bà không trao niềm tin cho nhầm người cũng như ngọn lửa ấy dùng để dẫn lối. Tiên Vương Antaram đã không phụ lòng bà khi thành công đặt nên khế ước Phản Chiến - vạch ra ranh giới hòa nhã với các sinh vật thượng cổ và hung bạo của Nguyệt Hoa Hạ. Ngăn cách bởi Thung Lũng Chạng Vạng (Twilight). Ngài lãnh đạo Amberfeld nằm tỏa sáng ở trung tâm thảo nguyên từng được mệnh danh là Ốc Đảo Phước Lành. Kiến tạo vương quốc từ tiềm năng đâm chồi nảy lộc của vùng đất, Antaram cùng thần dân của ông qua hàng thiên niên kỷ vẫn luôn thờ phụng vị Đức Mẹ trong ý niệm hay ngọn núi sừng sững.
Một trong những truyền thuyết lâu đời nhất về bà có lẽ là dòng suối thánh trong vắt tỏa ra năng lượng vô bờ của Tổ Thụ Trường Sinh. Những lùm thông lục cao ngất, những cánh rừng tươi tốt, cây cối đồ sộ lan rộng, đâm rễ sâu nhuộm lên vương quốc một màu xanh mát mắt. Khi đạt được những mục tiêu nhất định. Với mong muốn đem lại hi vọng lấp đầy, Antaram bắt đầu mở rộng, ông vươn tay ra đón chào những dân tộc khác đến với Hesperacchia hoang sơ.
Vị quân vương chào đón con người
Vương quốc tồn tại yên bình qua hàng thiên niên kỉ cho đến một ngày nọ. Ngày mà câu chuyện bắt đầu. Dãy Theseus, những kẻ sinh ra và trong lớp băng vĩnh cửu và gió lạnh thấu xương. Những kẻ ôm mong muốn vươn xa trên thềm lục địa ngàn trùng bằng lửa! Máu và chiến tranh! Bọn đao phủ! Phán xét chúng hỡi Đức Mẹ nhân từ! Thứ xuẩn ngốc đồ tể nhà ngươi Calanthe!
~Ánh sáng trắng vọt phủ lạnh băng~
~Thuở ngàn xưa còn đóng băng trong hốc mắt~
Bước ra từ cơn ác mộng ám ảnh tâm trí tất cả sinh vật có tri giác. Sau sự xuất hiện của ai đó - hay một thứ gì đó đại diện cho tà ác nguyên thủy được phóng thích từ trong hỗn mang. Nó tàn sát bất kể ngày đêm, thỏa mãn cơn đói bất tận và lấp đầy dạ con bằng...chẳng gì cả. Thứ đó, cái thứ khủng bố điên dại ấy như len lỏi sâu vào trong tâm trí ngươi, tháo rời từng khớp nhân tính và gieo rắc kinh hoàng trên thế giới tỉnh thức. Nhưng mà không phải tự nhiên. Nó được gọi dậy, bởi một đám ô hợp. Từ trong không gian mọi thứ chỉ tồn tại dưới dạng ý thức và háu đói những nỗi sợ của các ngươi, nó đến trong hình hài vật chất và tưới đỏ một màu máu tanh trên lãnh thổ của con người như nhốt đàn cừu chung với hổ dữ. Và nó làm vậy cho vui...
Bấn cùng, vua của loài người lúc đó là Calanthe kỉ đệ Tam đã xảy ra lục đục nội bộ với thiên triều. Một số ít kẻ hèn nhát muốn chôn thây cả đời trong dãy núi băng, còn lại chọn theo chân vua và dưới trướng Zeldoris (em trai Zarachy) làm nên một cuộc nổi dậy. Vươn xa thật xa trên phiến lục địa hỗn loạn ấy, Tuyên chiến với tất cả các sinh vật đã giam cầm chúng ở Theseus.
Sau này người ta gọi nó là Chiến Tranh Khai Phá Thuộc Địa...
Khi sứ giả lần đầu đặt chân đến đây, hòa nhập với văn hóa văn minh trên vùng đất màu mỡ. Antaram cảnh giác với sự ham học bất ngờ, nhưng ông cùng phần nào thấy sự tôn trọng với vùng đất thánh này ra sao. Ông thoáng nhận ra tiềm năng vô tận của con người qua cuộc sống ngắn ngủi ấy, hòa cùng dòng suối sinh mệnh dâng lên cho người dân của mình. Ấn tượng, kinh ngạc. Và Antaram quyết định giúp đỡ con người, trở thành đồng minh bắt tay với Calanthe để gầy dựng một quan hệ quân chủ bền vững đưa cả hai tộc trở nên cứng cáp hơn khi đối đầu với tự nhiên - hi vọng một tương lai không xa sẽ cùng nhau đoàn kết và đưa tên loài người vào Khế Ước Phản Chiến - tránh xa những trận đồ sát không cần thiết với các sinh vật hoang dã ngoài kia.
...
...
Và đáp trả lại tấm lòng của ông là sự phản bội.
Tương truyền một vị lãnh chúa tham lam đến từ phương Bắc đã dẫn những chiến binh băng qua những ngọn núi, hòng chinh phạt vùng lãnh nguyên phía Tây Nguyệt Hoa Hạ và cùng với đó là ma thuật nguyên thủy cho riêng mình. Trong hỗn loạn, người của ông bị giết. Lòng tham vô đáy và sự xảo quyệt của tộc nhân đã lần đầu tiên giết chết người của Antaram. Nhìn cái xác lạnh lẽo trên tấm phản, chằng chịt vết cắt và máu. Dù không bao giờ thừa nhận nhưng ông thực sự đã tan nát cõi lòng. Những mối thù, những mâu thuẫn ngày càng gay gắt, xung đột liên miên nơi biên giới giữa vị Tiên Vương - kẻ mong muốn vạch lên hòa bình, và người ông coi là anh em, Calanthe - kẻ mong muốn nhấn chìm thống trị. Lộ rõ bản chất, sự ngạo mạn và bất kính của họ trên mảnh đất thánh đã chọc giận Antaram.
Và chiến tranh là điều không thể tránh khỏi
Mọi chuyện kết thúc khi một đoàn quân chạy trốn xuất hiện ở vùng Chạng Vạng - giáp ranh giữa Amberfeld và Nguyệt Hoa Hạ. Sau thất bại trong trận giao chiến với Dực Long trên bầu trời Lũng Cú, họ tìm đến van nài sự cứu trợ. Hai con trai của Antaram lần lượt là Ksandori và K'lucian. Trong đó, K'lucian - người em trai vẫn còn dư âm chiến tích vẻ vang từ cuộc dẹp loạn xứ vịnh Claymore vẫn còn uy danh lẫy lừng đến tận bây giờ - không thể nhắm mắt làm ngơ, không do dự đồng ý mở cổng thành và cứu viện những tên lính.
Đó là một đoàn hộ tống. Nhìn con người mong manh và yếu đuối, không có phép thuật, thể trạng chênh lệch. Kém cỏi, mất đi cánh tay không thể phục hồi, có thể chết đơn giản vì mất máu hay những vết thương nhỏ nhặt. Hiểu rõ trách nhiệm, K'lucian đích thân đến tận nơi để cứu chữa những người vô tội - những người bị tống ra ngoài quê hương để phục vụ mẫu quốc trong mù quáng. Cảm thấy như định mệnh sắp đặt, ngài gặp được Isola - một nhân loại.
Hoàng tử ngay lập tức bị mê đắm bởi vẻ đẹp tuyệt trần của Isola tóc đỏ - bấy giờ đang sợ hãi co rúm lại một góc trong bệnh viện dã chiến. Từng cử chỉ, làn da thanh thoát và mái tóc đỏ buông thõng như lụa chấm phá thêm gương mặt mỹ miều một nét táo bạo làm ngài phát rồ lên. Vội vã, ngài đòi cưới nàng ngay ngày hôm sau, đem trao tình yêu của mình vượt qua ranh giới cha ông vẽ lên cho một phàm nhân. Isola thành công quyến rũ được vị hoàng tử, nàng bắt đầu rủ rỉ vào tai ngài những lời đường mật trong đêm tân hôn và củng cố địa vị trong vương quốc, hạ lệnh chém đầu tất cả ai dám phản đối. K'lucian giờ mù mị, ngài chấp nhận làm mọi thứ cho vợ yêu, dâng lên cho nàng những thứ vật chất và tinh thần quý giá nhất để đổi lại thứ nữ sắc ấy.
Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch của Calanthe
Như xung điện chạy dọc thái dương, tin tức nhanh chóng đến tai Antaram ở ngoài tiền tuyến. Ông không bao giờ chấp nhận con trai mình kết hôn với phàm nhân, đứa trẻ giữa chúng sẽ là hỗn huyết tạp chủng đáng khinh bỉ. Vị Tiên Vương gầm lên giận dữ, vác quân về hòng dạy cho nghịch tử một bài học.
Đúng rồi
Chẳng thèm rót vào tai lời của cha. K'lucian phản bội vương triều, bỏ đi thân phận hoàng tử, vì một con đàn bà. Calanthe đã thành công trong việc dùng công chúa Isola lẻn vào, gây ra hỗn loạn trong nội bộ Amberfeld, và con cáo già giờ đây chực chờ thời cơ nhảy bổ vào loại bỏ chướng ngại vật mang tên Tiên Tộc.
Giết nhau cho tao xem
Và thời cơ ấy cuối cùng cũng đến. Từ xa hàng dặm, trinh sát thấy đợt sóng xung kích đầu tiên của thảm họa sẽ sớm tàn phá cả vương quốc. Cảm nhận một lực lượng ghê gớm đang ngày một dâng cao, và cái lạnh buốt giá tràn qua người. Tử khí tràn vào từng thớ gỗ và bấu chặt lên ma thuật vùng đất thiêng.
K'lucian giết chết cha của mình
Calanthe nắm trọn được thời điểm chín muồi. Giữa hỗn loạn, ông đưa hàng trăm nghìn binh sĩ - đem theo giáo mác và gươm tráng bạc. Hạ lệnh tàn sát hết toàn bộ ân nhân từng giúp đỡ chúng. Thái tử Ksandori như nổi điên lên, ngài ra lệnh thả Rồng Lửa.
Chiến trường máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Nhuộm đỏ gốc Tổ Thụ Trường Sinh. Ba cánh quân lao vào xâu xé nhau. Từng sợi điên cuồng khuấy tung tất cả cho đến khi chẳng còn gì thuần khiết sót lại. Oán khí bốc lên theo ngọn lửa Địa Ngục giam cầm tất cả giữa sống và chết. Cơn giận ngút trời, khung cảnh vương quốc tráng lệ Antaram vun trồng bấy lâu bị sụp đổ bởi lòng tham của nhân loại.
Cho đến khi người lính cuối cùng ngã xuống. Kết cục cũng đã an bài. Không ai thắng cả. Calanthe cùng toàn bộ tướng lĩnh vốn không phải đối thủ của Ksandori - tử trận dưới miệng Rồng Lửa. Thái tử cũng tàn tạ chẳng kém, bởi rất ít người của ông còn sống. Không phải chiến thắng, không có thời gian ăn mừng. Kế hoạch của Calanthe tuy thất bại nhưng thành công giáng một đòn đau vào Amberfeld. Nhờ quyết định nhẫn tâm của Ksandori khi nhấn chìm vương quốc trong biển lửa đã cứu nó khỏi số phận khủng khiếp đang chực chờ. Thái tử sau khi nếm trải bài học cuối cùng đã chọn đứng lên cắt đứt mọi quan hệ với con người - Ksandori thay cha mình lên ngôi vua. Ghim mối thù với Nhân Tộc hằn sâu trong tâm trí. Chỉ cần ngài còn sống hi vọng sẽ tiếp tục tồn tại, vị tân vương sẽ không dừng lại cho đến khi bắt được em trai trở về, trả lại những thứ vốn thuộc về Amberfeld.
Về phần K'lucian, kẻ phản bội chạy trốn khỏi quê nhà đã tiêu vong, ham muốn thoát khỏi cơn ác mộng trỗi dậy trong lòng vị hoàng tử. Ngài rẽ sang một hướng khác, ẩn cư chui lủi trong mái ngòi khe. K'lucian cùng vợ và tàn quân của mình tách khỏi Tiên Tộc, ôm mộng xây dựng những cuộc sống mới. Ngài cho xây dựng một làng chài nhỏ nằm khuất sau dãy Đài Nguyên Chước Thần, ven biển Độc Lệ. Qua nhiều thế hệ, những đứa con lai đã được sinh ra, con lai Tiên Tộc - những đứa bé mang tuổi thọ của con người nhưng khả năng tiếp thu và học hỏi nhanh đến vô lý. Thuộc dòng dõi nhân loại, nơi đó ngày càng sản sinh ra nhiều nhân tài vượt trội trên mọi lĩnh vực, những đứa trẻ hỗn huyết mang trong mình ma thuật độc chủng và sức mạnh phi thực tế. Vị hoàng tử ngày nào giờ xây dựng cho mình một cơ đồ mới, không mảy may nhớ về quê nhà nơi chính tay ngài đã dìm nó xuống đáy sâu.
Về sau họ gọi nơi đó là Phủ Hồ Trấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top