Nhịp 5
Theseus, gốc gác của con người - chốn trùng phủ ngàn băng có 3 chỗ không ai thích bén mảng tới.
Đầu tiên là tòa Tuyên Thệ, tòa thành đơn độc và đổ nát nằm sừng sững giữa trung tâm dãy núi. Sách sử không ghi nó được xây dựng khi nào, bởi ai, hay để làm gì. Tòa thành nghiêng dưới sàn băng nứt có tuổi đời lâu đến nỗi tưởng chừng như nó đã có sẵn ở đó - thoắt ẩn thoắt hiện trong thung lũng bắc ngang qua khe núi hằn sâu. Theo lời thế hệ đi trước, có vẻ công trình từng là một tòa thành thực sự cho đến khi thứ gì đó làm nó sụp đổ, chỉ để lại mỗi một tòa tháp đâm xiên lên trời.
Thứ hai là phía Nam dãy Amgorck, dãy núi phía Đông dải trường sơn. Là quê hương tự nhiên của loài dê núi Amgorck nổi tiếng đặc trưng với cặp sừng ngoại cỡ và bộ lông rậm rạp để thích nghi với hàn độ khủng khiếp. Sừng của dê Amgorck là độc nhất, chất liệu đặc biệt cho phép âm thanh cộng hưởng lên nhiều lần thích hợp dùng làm tù và. Nhờ cái tính quấn người và giá trị kinh tế, loài dê này bị khai thác nghiêm trọng vượt mức cho phép bởi các thương nhân, trí giả và thợ săn. Chính phủ ít khi cho người bình thường đến đây.
Cuối cùng và chết chóc nhất, Tử Địa. Vùng Tử Địa không phải là tên riêng, mà dùng để chỉ những vùng biệt lập không có người ở hay những con đường núi hoang vu vào buổi tối. Ghi nhận vô số vụ mất tích không rõ nguyên nhân do thứ gì đó rình rập, chính phủ ban chiếu cấm tiệt người dân ra ngoài trước 3h sáng và sau 8h tối. Có 2 Vùng Tử Địa nổi tiếng với vô số kể các vụ án dã man không có lời giải: Vùng đồng bằng sương tuyết phủ quanh ngoài rìa thủ đô Therive và trong rừng vân sam.
Nghe theo hoặc chết
...
...
...
Những bài đồng dao thê lương của người xà ích ngấm ngầm kể lại về sự bất công các vị thần đã phán lên dãy Theseus, truyền thuyết sự kiện đã mang băng tuyết đến thế giới của con người. Trước thuở xưa thật xưa, khi Tam Giới vẫn còn giao nhau bằng trời và đất. Hồi mà loài người vẫn giành nhau với Thần từng tấc đất trong nhà tù eo hẹp bằng giáo và máu. Mắt thấy quá nhiều mạng sống phí phạm vào đức tin mu muội, bà đã khóc. Tiếng khóc than của đứa con Chước Thần đã đánh động đến một nỗi thầm thì đang ngủ say. Thật vậy, bà nắm giữ sức mạnh khủng khiếp của mùa đông, và là kẻ thù tàn độc đối với những đứa con bất hiếu dám mang hỗn loạn lên vùng đất này. Trong cơn thịnh nộ, bà có thể san phẳng cả những pháo đài, hay những ngọn núi sừng sững, tiếng kêu của bà có thể triệu hồi những cơn bão tuyết giá buốt đến mức có thể khiến sắt thép vỡ vụn.
Và khi chết đi bà trở thành tro tàn. Rồi chúng cứ rơi mãi, rơi mãi, phủ lên dải trường sơn tạo thành những cơn bão tuyết, giọng gió buốt giá như án tử, thổi dọc Theseus suốt hàng thiên niên kỷ.
~-------------------------------~
...
...
Leng keng
...
"Ờm...xem nào"
...
"Hừm..."
...
"Ứm ừm..."
...
"HÔNG CÓ!"
Con bé tóc xám ngúng nguẩy hai cái bím, phán tỉnh bơ
"Hả?" Anh nhìn xuống con bé chỉ cao đến đầu gối "Thôi mà...Em tìm lại đi"
"Hông có!!!!" Nó cười tít mắt
Anh bất lực gãi đầu. Trẻ con rất kém trong việc thể hiện cảm xúc bằng lời nói, ngồi vày với nó cả nửa tiếng nó vẫn chưa đưa ra món gì ngon ăn. Anh thở dài, ngồi sổm nhìn chằm chằm vào đống vải bạt chất kín củi, quặng thô trên kệ gỗ và mấy mô hình cá ngừ treo kín tường. Con bé tiếp tục lúi húi chạy quanh túp lều xập xệ, lục lọi từng thùng hàng. Nhìn nó vui tươi như chơi đồ hàng anh không nỡ chửi, chỉ biết lẳng lặng quan sát. Sau một hồi như đáp lại sự kiên trì của anh, tiếng đàn ông trong nhà vọng ra
"Arphelia! Làm cái gì đó..!" Người đàn ông râu bạc xuất hiện từ dãy hành lang, vội chùi vào quần - tay ông có mùi cá tanh
"Ơ..ơ.." Nó bị ông một tay nhấc lên
"Đưa đây cho ông! Trời ơi..Đó là hoa ngải quyến khách! Không phải cái đó! Sao lại lôi thùng mộc nhĩ ra?! Khách khứa đến mà lục tung ra thế này như! Hư quá! Hư quá đi mất!"
"ÉC!..C-Con chỉ muốn giúp thôi!" Con bé giãy nảy lên
"Giúp như này thì tán gia bại sản cũng vì mày đấy con ơi!" Ông ta ghè đầu nó
"Kskfpwldlwmfngaosppd"
Sau một hồi quần nhau, cuối cùng bé con bị đuổi ra sau sân làm nốt đống cá. Người đàn ông nhanh chóng thu lại vẻ hù dọa, ông ta nhúng tay qua loa vào nước rồi quay lên quầy - đối mặt với anh đang ngồi cười tủm tỉm
"Xin lỗi đã để cậu phải chờ" Ông ta ngượng ngùng gãi râu "Cậu biết đấy...cháu gái ta..
Ờm, Arphelia hơi...tăng động"
"Không sao" Anh bình luận lần đầu tiên "Trẻ con mà, con bé quấn quýt là chuyện đương nhiên"
"Ừmm"
Ông chủ cười gượng gạo. Là người giám hộ bất đắc dĩ sau khi cả con trai lẫn con dâu mất trong một chuyến săn gấu, ông vẫn duy trì cửa hiệu Cá Ngừ Vây Xanh suốt 10 năm nay, bán tất cả những gì có thể bán thay vì tận hưởng tuổi già. Dẫu kiên trì cũng chẳng chuyên nghiệp gì cho cam. Không nhiều lời, ông vào thẳng vấn đề.
"Nào, ngọn gió nào lại đưa khách quen của ta tới! Ta biết lấy cho cậu thứ gì đây?"
"Có thể là gió rét căm căm, Andres..nhưng thú thực, tôi không đến mua đồ, tôi đến để cho ông xem cái này" Anh móc ra từ sau thắt lưng một vật thể nhỏ bọc kín trong vải xanh
"Đá?"
"Chắc thế, nhưng họ bảo đắt gấp vạn tỉ lần đá!"
"Đổ thạch?" Ông dùng khăn tay lau vội quả cầu tuyết trưng bày, lấy trong ngăn kéo ra cặp kính gọng
"Ừm...có vẻ vậy"
Andres cầm vật thể trên tay, vệt cắt giữa viên phỉ thúy lóe lên dưới ánh đèn tờ mờ của không gian ẩm hẹp. Mắt kính trên sống mũi bắt trọn một màu tím ngọc bích. Như bắt được vàng, ông trợn mắt lên nhìn anh, dí viên ngọc xuống bàn, căng lên dò xét
"Màu này...Ngọc...ngọc thạch..Ngọc Thạch?! KHÔNG! KHÔNG !KHÔNG! TỬ LA LAN!! ỐI MẸ ƠI TỬ LA LAN!!! NÓ THẬT KÌA! THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI CẬU CÓ NÓ Ở ĐÂU?"
"Tôi thấy nó ở khu khai thác, cái khu ở rìa ngoại ô mà họ đào một cái mỏ sâu điên ấy. Cắt ra thấy nó đẹp đẹp nên tôi cầm về"
"ỐI CHÚA ƠI CẬU ĐIÊN RỒI!! CẬU ĐỔI ĐỜI RỒI ĐÓ CẬU CÓ BIẾT KHÔNG?" Ông lắc vai anh "Một cục này thôi...một cục duy nhứt, cậu sẽ đủ sống cả đời ở phố Abelheim! Bú đá và chơi gái đến khi liệt dương thì thôi"
"Ờ thế à" Anh cười nhạt "Nghe vui nhỉ"
"PHẢN ỨNG MẠNH LÊN TÍ XEM NÀO! CẬU THẢN NHIÊN ĐẾN TUYỆT VỌNG"
"Thôi nào, tôi có định bán đâu?"
...
...
"H-hã?" Ông lão ngố luôn
"Tôi không định bán, tôi định nhờ ông chế tác ngay tại đây" Anh mỉm cười ôn nhu, một tay đẩy viên đá tới trước mặt Andres "Tôi định làm một cái mặt dây chuyền. Cái chỗ này có nhiều thợ kim hoàn lắm, khổ nỗi tay nào tay nấy ăn bớt cả. Nhưng tôi tin ông sẽ làm được"
"Không!!!" Lão chồm người qua quầy, đặt lại vào tay anh "Ta không dám! Ta không dám! Cậu cầm nó đi chỗ khác đi! Độ tinh khiết cao ngất ngưởng này chỉ cần xước tí tẹo là đi đời nhà ma"
"Thế là tin vui hay tin buồn?"
"Vui quá đi chứ lại! Tử la lan hàng trăm năm rồi họ săn nó như đòi nợ! Mẹ kiếp, trúng độc đắc" ông chạy xuống khỏi gian quầy, đạp lên đống ván gỗ kẽo kẹt "Con trai, nghe lời ta, mang nó đến chợ đen đi, mấy tay ở đó có chết cũng phải mua bằng được. Lúc đó cậu sẽ thấy. Vào đây! Vào đây ngồi với ta, trà hơi dở xíu nhưng không ngăn nổi chúng ta bàn chuyện chính! Nào, vô đây"
Anh ngồi cùng lão trên chiếc ghế bành, dán mắt săm soi viên đá. Andres nhiệt tình, quá nhiệt tình, ông cười phá lên khi soi đèn ngắm nghía viên ngọc thô nhỏ bằng bàn tay, thi thoảng lại cười trong tiếng nấc. Ông kể anh về lịch sử của Tử La Lan, về màu tím đặc thuần khiết của giống ngọc tượng trưng cho quyền lực. Không mảy may để tâm, nhưng anh vẫn dành thời gian nghe lão diễn thuyết trong hưng phấn, thỉnh thoảng bồi thêm cái gật đầu
Ông cũng chẳng khác cháu gái của mình là mấy đâu...
Trước khi rời khỏi cửa hiệu Cá Ngừ Vây Xanh, anh quyết định giữ lại viên ngọc. Cặp mắt loãng nhèm của lão Andres phủ chút tiếc nuối khi cơn cao hứng của lão dần cạn vơi.
"Chuyện viên..ờm, đổ thạch gì gì đấy. Có lẽ tôi sẽ để dành nó cho người thích hợp. Nó sẽ là một món đồ tuyệt đẹp dành cho những thứ tuyệt đẹp" Anh đứng dậy
Ông không trả lời
Anh chuẩn bị rời đi, thu gọn đám đai lưng và thắt ngoe nguẩy. Bước dọc đám kệ gỗ ngót nghét vài mớ rau úa, bí ngô, mấy cành cây sần sùi lá sặc sỡ, mẩu kết tinh thạch anh trong suốt xếp gọn gàng giữa cái thau đồng. Cửa tiệm nghèo của lão Andres làm ăn không khấm khá cho lắm cho dù nằm ngay sát con đường đất ven biển - nơi giao giữa phố thị và nông thôn. Nghe tiếng chuông treo ở cửa kêu lên, lão thần người ra một hồi lâu
...
...
"Cảm ơn cậu, Tedric"
...
"Hửm? Vì chuyện gì?"
...
"Không, chỉ là.." Ông nói, tay vo vo cái tạp dề "Chỉ là, rất ít người con chọn quay lại với Theseus. Từ ngày cậu về đây, chúng ta đã...ta nghĩ..chúng ta đã rất vui. Sự tàn bạo nói thì đơn giản nhưng khi chứng kiến hiếm ai có thể đứng vững, ít nhất là có cậu ở đây khơi dậy cho người dân cảm giác được bảo vệ. Ta cũng đang tích cóp để đưa Arphelia đến trường, số tiền đợt trước bị trộm mất rồi"
"À vâng, nhiệm vụ của tôi thôi, với tư cách là một hiệp sĩ" Anh gật đầu
Ông lão đứng đó, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu
...
"Vậy tôi đi nhé..." Anh cuối cùng cũng nói
"Tạm biệt..à à," Andres chạy vội vào trong, trở ra với một cái túi "Cá thu đấy, mang về ăn với đội của cậu đi"
"Ồ, chà, xin cảm ơn tấm lòng của ông. Thôi, tôi về. Tạm biệt bé con nhé!" Anh nói vọng với con bé tóc xám nãy giờ ló đầu sau cửa - nó nghe hết mọi thứ
"Em chào anh cao cao!"
"ARPHELIA VÀO TRONG NGAY!!!"
...
Xách theo túi cá thu bằng tay trái, anh đi men theo con đường trơn trượt, loang lổ ổ gà xuống hàng phố đìu hiu. Đổ nát và hoang tàn. Dưới làn tuyết lạnh lẽo lộ ra những cột vân sam cũ kĩ bện thừng. Những ánh sáng xa xỉ mà ấm cúng. Sương mù dày để lộ những mái rạ thấp thoáng. Mấy thác nước chết cứng quanh năm. Nhỏ giọt, bọt trắng đóng đá trên từng mái hiên. Vẻ tồi tàn xuống cấp của nó được cái lạnh nhuốm thêm một màu xanh trắng của ánh trăng. Sờn rách, hiu quạnh, lạc hậu. Hoàng hôn buông. Những con mòng biển chao liệng trên đầu kêu inh ỏi. Quan sát chiều gió và hướng bay của lũ chim, anh đoán sắp có bão. Vừa đi vừa nhìn ảnh phản chiếu của mình qua viên ngọc, giơ nó lên cao, anh bất giác mỉm cười
"Tử La Lan à...cũng không tệ"
...
Scofield là một viên tướng hiếu chiến đã về hưu. Lão có một vết sẹo bổ dọc mắt đến quai hàm, cái tai xẻ rúc rính cặp khuyên bạc. Lão từng nằng nặc đòi ở lại nhưng rốt cục vẫn bị cho về quê. Không can tâm, lão tiếp tục phụng sự cho quê hương dưới mác hiệp sĩ, chỉ là cùng mấy chai rượu - Đáng buồn là rượu nho ở Theseus nhạt toẹt. Nhìn bề ngoài dở dở ương ương, hiếm ai thấy được bên trong lão là một trái tim ấm áp rất đáng tin cậy.
Anh đẩy cửa bước vào, né đống mửa đóng dính trên sàn thì thấy lão ố lên một tràng kinh ngạc, mặt đỏ bừng nồng mùi men
"TEDRIC! TEDRIC À! Thằng bé ưa thích của ta!" Lão vừa hét lên vừa quàng vai cặp song sinh "Cả bọn chờ mỗi cậu thôi đấy! Vào đây, vào đây và uống một bữa. Sắp tới là hiếm có bữa nào được uống đâu!"
"Chào Kelvin, chào Celsius..."
"Kính trên nhường dưới đâu hả thằng kia!!!"
"À haha, chào ông" Anh chen vào giữa vai cặp song sinh, đặt túi cá thu dưới chân nồi lẩu nấm đang sôi ục ục. Quay sang gã đàn ông tóc đỏ dựng ngược đang ngồi gục đầu xuống bàn "Chào Lucas nữa nhé!"
Gã lầm bầm đáp lại anh trong tiếng rên rỉ. Cặp song sinh nhanh nhảu chào lại, miệng đặc nghẽn khoai tây nghiền. Anh bắt đầu cởi bỏ đôi ủng da nặng nề, cái áo choàng rách sũng nước, cả cái túi chứa viên ngọc dắt bên đai lưng, liệng hết vào góc nhà. Scofield rất ghét nhà của lão bị bẩn, nhưng chỉ khi tỉnh rượu thôi. Thấy anh ngồi xuống, lão vội bóc túi cá thu dưới chân bàn
"Cá à...hiếm đấy, Andres lại cho cậu đúng không" Lão cười phá lên "Đây, hơi cứng một tí, nhưng nhúng lẩu vẫn được"
"Tôi tưởng ông ta lôi ra ăn sống chứ!" Lucas ngẩng đầu lên
"Đấy là việc của 20 năm trước rồi! Lúc mà ta còn theo đoàn hộ giá của vua Klatherine II đi vào trong phương Nam ấy! Ta đã nuốt nguyên thịt bắp đùi của một con Dương Tinh"
"Bốc phét! Có lần ông còn nôn ra ăn lại"
"Câm mồm, Lucas!"
"Nhưng mà kể cũng lạ, vua Klatherine II băng hà ấy ra cũng được 5 năm rồi" Kelvin xắt nhỏ khúc cá bằng một con dao cùn, cậu chàng thả hết vào nồi lẩu "Chúng còn chẳng tổ chức được cái lễ tang hẳn hoi. Không có ngày giỗ, chẳng có tưởng niệm, cứ như cái chết là một thứ đáng để lãng quên"
"Ôi dào, mong hắn ta chết thối dưới Địa Ngục" Lão Scofield nhìn mà rỏ dãi "Thằng bù nhìn ấy cũng chẳng khác con trai Glautern của nó là bao"
...
Trở lạnh. Bão tuyết nổi lên phủ kín những cây cột treo đầy thường xuân, không báo trước. Nhịp xe thồ và ngựa chạy băng băng ngoài phố cho kịp giờ. Dẫu vậy, không khí ấm cúng bên nồi lẩu cá vẫn sưởi ấm những người lính, mang đến cho những kẻ lạ cảm giác được sẻ chia. Lão Scofield dẫm lên bàn, vẫn thao thao bất tuyệt về việc lão từng nhìn thấy Thestral mà vẫn sống. Celsius cuối cùng cũng có anh chịu nghe chiến công lẫy lừng của cậu chàng cùng anh trai Kelvin ở Argel'vey. Lucas nhổm dậy, bất bình bởi tiếng cười phá nhĩ của lão già, gã gục xuống ngay sau đó. Họ đánh chén đống cá và rượu vang đến nửa đêm rồi hùa nhau nằm ặt ra trên sàn. Lão Scofield lúc này nằm bẹp ra trên ghế sofa rách lò xo, lầm rầm tự đắc trong hơi rượu. Tedric và cặp song sinh tụm ba vào nhau, mỗi lần quá chén là anh lại đờ ra, chỉ biết tán phét cho bay mau mùi nồng
"Ờ hớ! Mai là ca gác cuối cùng rồi..." Celsius tu nốt chai thủy tinh "Chán thật đấy! Chưa được nghỉ bao lần đã thay ca"
"Ừm"
"Mà nốt đợt này chúng ta cũng giải tán! Ôi chao, nhàn! Tôi nghĩ tôi sẽ theo ông già về nhà đánh cá"
"Giải tán? Họ cho chúng ta giải tán sao?"
"Ừ, cắt giảm nhân sự!" Kelvin xen vào nói thay cho em mình "Chẳng ai cần Tiểu đội hiệp sĩ Estera số 7 nữa đâu, cậu thích thì cứ xin sang Trung Đoàn khác làm, lão Scofield còn hăng lắm"
"Ừm" Anh cười trừ, lòng không vui "Vậy mai là buổi gác cuối cùng rồi nhỉ"
"Yá, yà" Lucas quơ quơ tay, gã ngóc dậy từ đống gối lông vũ "Cũng chẳng có gì làm nhiều, nốt ngày mai tao sẽ bao anh em nồi lẩu nữa"
"Ây ây hứa đấy!" Kelvin cười nghịch nhĩ
"Rồi, cho đứa nào ra cổng thành sớm nhất thôi..."
...
Tedric bật cười, anh nện mạnh miếng sườn heo xuống chiếu cho róc xương. Qua con mắt tờ mờ anh thấy nồi lẩu cá chỉ còn chắt nước vẫn đang sôi ùng ục.
...
"Này"
...
"Này Tedric này, nhắc đến cổng thành mới nhớ"
...
Anh nhướn mày, nhìn xuống Celsius đang gối đầu lên đùi, nó trông rõ là đang châm chọc
"Cái gì?"
"Mai Charlotte đến thăm mày đấy"
...
...
Hở!?
...
"Cái gì cơ!?!" Anh quay phắt sang nhìn nó "Tin juan chưa anh!?"
"Juan em nhé👌" Nó không tỏ ra bất ngờ
...
...
...
Thanh mai của Tedric - Charlotte là một cô gái khuyết tật, hoàn cảnh làm người con gái ấy tiều tụy đi trước tuổi. Chị sinh ra trong một gia đình thiếu vắng tất thảy tình thương và vật chất. Cha là người phá băng, mẹ là một con nghiện cờ bạc. Sự say mê và phung phí đến bê tha của bà làm cho cha chị gồng mình lên gánh vác. Để rồi sau khi tán gia bại sản, bà bỏ nhà đi theo thứ mà lũ gái điếm hay nói là "tiếng gọi của tình yêu", bỏ lại đứa con gái yểu phận và người chồng sớm đã bạc đầu. Chị chưa bao giờ nhắc đến tên bà, trong thâm tâm chưa bao giờ nhận mình từng có một người mẹ. Sau khi cha mất trong một đợt sốt rét, chị cùng anh đến thủ đô Therive, kiếm sống bằng cửa hàng nhỏ bán quần áo. Khi anh được điều động đến Oxternos để tham gia cuộc viễn chinh Mirage vào 6 năm trước, chị thi thoảng vẫn đến thăm đơn vị của lão Scofield
(Cuộc viễn chinh Mirage: cuộc chiến khai phá một cao nguyên Đông Bắc của Nguyệt Hoa Hạ vẫn còn chìm trong rừng rú và những dãy núi tuyết phủ. Được ghi nhận có mật độ Ảnh Trùng và Ias dày đặc, Mirage là cuộc viễn chinh đẫm máu nhất từng được xưng danh trong 500 năm trở lại đây với chỉ 17% trên 20 vạn binh lính sống sót và 4,3% thương tật vĩnh viễn. Bởi độ tàn bạo vượt quá sức tưởng tượng, người ta đặt cho nó cái tên Mirage: Ảo Ảnh)
Charlotte chờ anh ở chỗ đơn vị đồn trú. Bao năm không gặp mặt chị có thêm vài nết nhăn trùng xuống nhìn già đi bao nhiêu. Anh vụng về không biết buộc tóc, lần nào buộc cho chị cũng rối tung lên cả. Nhưng chị thích lắm, cứ giữ như vậy mãi thôi. Chị vẫn mặc bộ áo chẽn len màu nâu xỉn, ngắt với chân váy dài bởi thắt lưng đai da và cổ quàng qua loa một cái khăn len hoa văn sọc xanh đen. Không chút cường điệu, chị gật đầu tiếp đón anh với một nụ cười mỉm
"Mừng anh trở về"
"Ờm..."
Tiết lập đông, anh đẩy chiếc xe lăn lộc cộc của chị đi trên phố vắng, rét căm căm, hàn phong thổi vù mái tóc rối. Chị e ấp xoa xoa tay vào áo, thở từng hơi lạnh buốt
"Rét mãi thế này cũng tạm ổn nhỉ...bình thường trời hanh như này em không hay ra ngoài đâu"
"Ừm"
Anh im lặng một hồi
"Bấy lâu nay em sống như thế nào?"
"Cửa tiệm của chúng mình duy trì được có nửa năm sau khi anh đi. Chúng nó thét giá kinh quá. Giờ em chuyển sang làm thêm ở cô nhi viện. Ọe, giường gấp nằm đau lưng lắm, nhưng rồi cũng quen"
"Cái ở mãi trên núi đấy à?"
"Vâng, tuy ít được đi lại. Nhưng em nghĩ sẽ ý nghĩa hơn sẽ dành thời gian để lũ trẻ...em không biết nữa" Chị nhún vai "Có một người mẹ chẳng hạn. Có những mảnh đời bất hạnh hơn chúng ta, em ghét điều đó"
"Anh cũng vậy..." Anh lên tiếng sau một khoảng lặng nữa
"Anh về từ bao giờ?"
"Hai tuần thôi..." Anh chỉnh lại tấm đệm kê dưới mông chị
"Trước đó anh làm gì? Ngoài tiền tuyến có vất vả lắm không? Ngoài đó có ai bắt nạt anh không...mà anh như này ai bắt nạt được bé bự của em nhỉ!" Chị che miệng cười "Lão Scofield và Lucas quý em lắm, cả hai cái cậu gì đó nữa. Kể từ khi anh đi, cứ cuối tuần hoặc ngày nghỉ họ lại khăn gói lên núi để chơi với em"
"Họ là những người tốt..."
"À mà! Mỗi dịp năm mới, anh có viết thư về. Lần nào cũng vậy, em toàn phải viết thư trước một tháng! Phiền quá y chứ!" Chị ngoái hai bên đường "Ồ, sang đường đi. Đó! Đó!...Bồ câu không sống ở Theseus, nên là lá thư mất vài tháng để tới chỗ anh. Có lần anh viết cho em ấy! Tết năm ngoái!"
"Nhớ rồi..."
"Ù uôi! Đến tháng 2 em mới nhận được"
Anh không nói gì
"Anh hút thuốc đấy à?"
"Ờm..."
"Em chúa ghét hút thuốc! Bỏ đi à nghen"
"Được thôi..."
"Ôi, rét! Bao giờ có tiền ra được khỏi đây. À không, mua được cái áo ấm trước đã, rồi em sẽ đưa ta đi ăn một bữa ra trò! Cứ phải gọi là nghĩ đã thấy thíc-..."
...
...
"Tedric sao anh lại khóc?"
"Hở?"
Anh dừng lại, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của chị ngoái lên nhìn mình. Áp lực vô hình của cuộc sống vật chất ép lên đôi bàn tay chưa bao giờ ngơi nghỉ sẹo nông và chai sần sùi. Con mắt nâu lục nhạt của chị ánh lên như một viên kim cương, trong khi bên mắt mù còn lại loãng đục ngầu như hồ nước. Chúng chẳng nói lên gì ngoài sự kham khổ cái nghèo mang lại, người con gái của anh thậm chí còn không mua nổi một cái xe lăn hẳn hoi, không có nhà để về đành ngủ trên cái giường gấp ở góc cô nhi viện. Nghĩ đến thôi, hai hàng nước mắt nóng hổi cứ túa ra từ lúc nào. Gió rét căm căm, anh gạt đi giọt nước đóng băng trên gò má. Tiếp tục đẩy xe, không đáp. Anh nắm chặt cái túi có viên ngọc thô trên thắt lưng. Nhớ lại lời của lão Andres
Ừ nhỉ...sao mình phải khóc
...
Ban đầu chỉ định dạo một vòng rồi về, nhưng chị nũng nịu đòi anh đổi hướng dẫn lên thành chơi. Anh bất giác thấy mình có nét trẻ con - không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói. Tường thành cao ngất chắn gió, bám loang lổ vệt muối đọng. Anh cõng chị đi dọc thềm bờ thành ngăn cách thành đô với đồng bằng, sương trắng bồi kín bãi bờ xa. Tuyết rơi, từng hạt li ti như những bông sứ trắng, tan ra trên mái tóc vàng hạt dẻ. Lão Scofield và đội của anh ngồi đó sẵn, Lucas úp mũ lên mặt - gã chưa tỉnh rượu. Cặp song sinh đang thay phiên nhau gặm bắp nướng
(Nó giống cái tường thành trong AOT ấy)
"Âyyyyy! Lâu không gặp, Charlotte!" Lão bước xuống khệ nệ trong bộ giáp sắt
"Cháu chào bác!"
"Vào đây, cái chỗ cao chọc trời này chị em phụ nữ ngại trèo lên lắm! Ấy ấy, kẻo ngã, Tedric đưa đây. Ui chà" Lão đặt chị lên tấm phản gỗ dưới mái che"
...
Cuộc tán gẫu đầm ấm hơn gấp vạn tỷ lần chẳng cần nồi lẩu cá. Charlotte là một cô gái thơ mộng, cô yêu truyện cổ tích và dành niềm đam mê bất tận cho những sinh vật có thật và không có thật ngoài kia, là nguồn vui cho những người lính nhạt nhẽo. Sự hiện diện của người phụ nữ mang đến tiếng cười chân thành cho lão Scofield, cả cặp song sinh, cả anh nữa. Nắm chặt viên ngọc trong túi, anh thầm thề khi mọi chuyện kết thúc sẽ đưa mọi người ra khỏi đây, chí ít cũng đến một nơi chị không phải nằm co ro trong góc nhà.
...
Nhưng rồi cũng khép lại thôi
...
"Scofield này...làm ơn...nói tôi đang mù đi"
"Celsius?" Anh ngoảnh mặt ra
Scofield phản ứng bước ra ngoài, lê bước trên đôi ủng sắt nặng trịch. Theo ánh mắt của tên lính, lão thất kinh trước những gì lão nhìn thấy ngoài rìa đồng bằng
"Này...này này này này này..đó có phải con người không?"
!?
"Cái gì!?" Tedric đứng phắt dậy, chộp lấy cái ống nhòm từ tay lão "Con người!? Ở ngoài đó? Không thể nà-..."
...
Từng sợi căng thẳng bắt đầu dồn lên từng thớ cơ khi anh nhòm ra phía đồng bằng tuyết chìm ngập trong mờ sương, in bóng xám sậm từng dãy núi. Và cách xa một, hai, sáu, chín, mười ba dặm là một vệt đỏ nhỏ xíu. Nó nhấp nháy bất chu kỳ, tan ra như muối và nước rồi chìm nghỉm trên hồ băng. Anh rợn tóc gáy. Lạc đường? Săn linh dương? Người từ Ao Vàng? Không, Ao Vàng đâu ở hướng đó? Đó là pháo hiệu! Pháo hiệu đỏ, lời cầu cứu
"Ôi con mẹ nó, đấy là Tử Địa đấy"
"CÓ NGƯỜI ĐANG CẦU CỨU!!" Lão Scofield hét lên, đánh động bên dưới "CÓ NGƯỜI Ở VÙNG TỬ ĐỊA! NHẮC LẠI, CÓ NGƯỜI Ở VÙNG TỬ ĐỊA!!"
Charlotte ngơ ngác, trên tay vẫn còn cuộn len đan dở
"C-cái gì?"
"KELVIN, CELSIUS, CHUẨN BỊ NGỰA! LUCAS, MỞ CỔNG THÀNH! TA NHẮC LẠI, MỞ CỔNG THÀNH!!" Lão đội chiếc mũ giáp gai lên đầu, chỉ tay về phía anh "TEDRIC, ĐI MAU!!! NHANH LÊN NHANH LÊN"
Phải đưa họ trở về
Anh toan chạy theo lão xuống cổng thành
"Chờ đã, Tedric!" Chị với vọng theo, trượt chân ngã xuống khỏi tấm phản "Anh đi đâu vậy!? Mới phút trước..."
"Anh về...anh về...thôi mà, ngoan ở đây" Anh chạy lại đỡ chị dậy "Anh đi chút rồi về, nè nè, lần này anh đi có chút thôi. Chờ anh, được chứ"
"Nhưng nhỡ anh đi mất lần nữa thì sao?" Chị gào lên
"Thôi mà, anh không thích em bướng như vậy đâu" Tedric khó xử, anh không chịu được con gái khóc. Anh ôm chị một lúc lâu "Anh về nhanh thôi...và lúc về anh sẽ cho em thấy một thứ"
"Thứ gì! Đừng có lừa em, một lần 6 năm rồi!" Charlotte vẫn không hạ giọng
"Một thứ rất hay...không phải anh và em, mọi người đều sẽ rất thích"
...
Sau một hồi an ủi, cuối cùng chị cũng chịu ngồi im. Co một góc mặt buồn thiu, anh cũng chẳng còn hơi mà dỗ. Cổng thành mở, từng cột gỗ được kéo lên theo từng nhịp xích căng giãn. Chị bò xuống khỏi tấm phản, nhìn xuống đoàn ngựa
"Anh không cho em xem thứ đó là em dỗi đặc cho anh xem" Charlotte hét xuống dưới
...
"Người yêu mày tình cảm nhỉ" Lucas nói qua loa
"Ừm.."
"Cũng phải thôi, 6 năm đâu phải ngắn ngủi gì, còn trẻ mà"
"Về nhớ đãi nồi lẩu đấy nhá, Lucas!" Kelvin gọi với theo, tay nắm chặt dây cương
"Như tao đã nói. Chỉ giành cho người về đầu.."
Gã cụp cái mũ thép xuống
Giờ thì đi thôi!
...
...
...
"TỬ ĐỊA!! TỬ ĐỊA!! TUYỆT ĐỐI CẨN THẬN" Anh nghe giọng lão Scofield rít lên hòa lẫn với tiếng cơn bão tuyết "BẬT ĐÈN BÃO LÊN!! GIỮ NGUYÊN ĐỘI HÌNH CÁNH CUNG, ĐỪNG ĐỂ LẠC ĐOÀN. THƯỜNG DÂN, CHÚNG TA PHẢI ĐƯA HỌ TRỞ VỀ, ĐÓ LÀ NGHĨA VỤ!"
Phi dồn dập trong mù quáng, Tedric khó có thể nhìn thấy tay mình. Mọi thứ thu được trong cảm giác là vó ngựa và giọng gió thét. Thế này thì tìm họ kiểu gì? Tshhh...Anh lần theo tiếng hô của lão Scofield để rẽ, lần theo vó ngựa đồng bộ của cặp song sinh để xác định phương hướng
"Mẹ nó~...phiền thật"
"Tedric, đừng để bị lạc..." Lucas đi ngay cạnh anh
"Biết rồi"
"Không biết thứ gì đã làm họ bắn pháo hiệu nhỉ?" Giọng gã bị át đi bởi một mớ tuyết
"Hả? Ôi mẹ nó mưa đá!!"
"Tao tự hỏi có thứ gì ngoài đó mà làm họ phải bắn pháo hiệu!!!!"
"Đéo biết được"
"Tao phóng lên trước đây!!"
Vừa dứt lời gã quật mạnh dây cương, con ngựa hí lên một tiếng ầm trời rồi lao một mạch về phía trước cho đến khi hình bóng của gã khuất sau làn sương mù
"Ơ kìa!! Lucas!"
Tedric phóng theo. Mưa phùn hòa lẫn tuyết trắng cào cấu vào da mặt. Cái lạnh ru ngủ hòa nhịp với những tầng sương. Chẳng biết qua bao lâu, anh đột nhiên mất dấu tiếng hô của lão Scofield và hồi vó ngựa. Anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, mất phương hướng, bốn bề sương mù. Không ai đáp. Trong vô định, anh thúc ngựa lên trước, mũi đỏ ửng vểnh lên lần theo mùi
Mặn của muối hồ, đắng của sắt thép, mùi đá, mùi cháy đen của pháo tàn. Và...
Mùi tanh của máu!?
"Rebecca! Lên phía trước!"
Nỗi sợ hãi bắt đầu nghẹn ứ trong cổ họng, Tedric bắt đầu hoảng, mùi máu ngày càng nồng hơn, tanh tưởi hơn, hòa làm một với nền tuyết như những bông hoa bỉ ngạn. Đâu rồi!?
*sầm*
Tedric vấp phải một tảng đá. Lực quán tính khiến anh bổ nhào vài vòng trên nền băng trước khi đâm đầu vào một tảng đá
"Ôi bà già nó!"
...
Ơ
...
Tay...
...
Cánh tay
...
Thứ anh vấp phải - thứ anh nghĩ là một tảng đá - là một cánh tay người đứt lìa còn nắm chặt pháo hiệu. Phía xa là một đoàn xe ngựa, cùng những thi thể những kẻ xấu số nổi lềnh bềnh giữa mặt nước. Rút ruột, tan xương, óc trắng như thịt gà. Thi thể những tên lính bị xé toạc cổ và treo ngược lên một mỏm đá làm anh suýt ôm họng.
...
"Ch-chuyện gì đã xảy ra...Không, đừng có mà"
Anh gào lên
"Có ai còn sống không, làm ơn"
Người dân. Không, chẳng ai còn mạch cả. Làm ơn, một người thôi cũng được. Không, không, đừng có mà..! Sao lại, chuyện gì? Không, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Chuyện g-...
Nhóm lão Scofield thì sao?
"Tedric!!!!!!"
Một bóng hình lao bổ vào Tedric từ phía sau, đẩy anh trượt một đoạn dài. Đó là Kelvin, mặt cậu đổ đầy mồ hôi lạnh và trát đầy máu tươi
"Kelvin, chuyện gì!? Máu!"
...
"Không phải máu của tao! Lucas bị thương rồi!"
*rầm*
...
Một chấn động như lục búa giáng mặt xuống mặt hồ, xung điện lan tỏa làm từng khớp băng rạn nứt. Lớp băng dưới đoàn xe ngựa bắt đầu sụp đổ, nhấn chìm các thi thể xuống vực sâu.
"Cái chó gì thế!?"
Quái vật
"Đứng dậy! Lấy vũ khí ra!"
Theo tiếng gươm rít lên khỏi vỏ bọc. Nó bước ra từ trong bóng sương tuyết phủ mặc cho gió lộng gào rú. Mặt 2 người tái mét lại. Một con quái thai dị hợm hình người ba tay hai hốc mắt. Trắng rã không con ngươi. Chân nó như mớ đinh, gầy rộc, cao đến 1 trượng (4 mét). Đập từng cánh tay xuống lớp băng, nó rít lên về phía anh bằng cái giọng rống lên của một người đàn ông, nhưng cao hơn, thất thanh hơn. Và chết chóc hơn. Gần như ngay lập tức, nó duỗi hai chi trước dài và to lớn như cành cây về phía Tedric
"Cái đéo gì vậy! Tay nó là kiếm à!"
Cự kiếm
*keng*
Tiếng kim loại rỉ sét cọ xát thổi bay mũ trùm của Scofield. Viên tướng già đánh bật lại thanh đao to tổ bố giáng lên đầu - ông bất ngờ nhào ra từ đằng sau. Bằng hết sức bình sinh, ông hét ngược lại nó
"NÀY!! CÁI CON QUÁI THAI MỒM CHÚM CHÍM LỖ ĐÍT KHÔNG TIÊU KIA!!!!! ĐỪNG CÓ MÀ COI THƯỜNG HIỆP SĨ"
Quái thai?
Ông vừa hét lên vừa lao về phía nó. Nó phản pháo lại, một đòn từ bên trái nhắm vào hông
Nó né được?
"ĐỪNG CÓ MÀ COI THƯỜNG CHÚNG TA!!!"
Lão bổ một quẹt nông vào khớp tay con quái vật. Quán tính đẩy lão ngã uỵch ra rìa hồ băng. Celsius và Lucas cũng đuổi tới, lần lượt tuốt gươm ra
"Nó là cái chó gì vậy?" Lucas cong môi lên, thở dốc
Ồ
"KELVIN!! CELSIUS!! BỌC HAI BÊN HÔNG NÓ! TEDRIC VÀ TA SẼ TẤN CÔNG TỪ TRƯỚC SAU! GỌNG KÌM!"
Các ngươi làm ta thú vị đấy, bọn thức ăn
"Kh-khoan..Khoan đã, chỉ huy" Lucas lần đầu gọi "Tôi thì sao"
"Đưa con ngựa tới đây!" Lão rú lên về phía anh
"H-hả, cái gì!?"
"TA CẦN MỘT NGƯỜI QUAY VỀ THERIVE ĐỂ CÁNH BÁO MỌI NGƯỜI!! ĐÓNG HẾT CỔNG THÀNH LẠI!!"
Lucas nuốt nước bọt khi anh dắt con ngựa tới
"Cẩn thận, Rebecca dữ lắm đấy..."
"Thưa..thưa ông, tôi còn đánh được. Vết chém này chỉ là vết thương ngoài da thôi. Tôi muốn chiến đấu cùng ông"
"CHÚNG TA SẼ CẦM CHÂN, NHIỆM VỤ CỦA CẬU LÀ CHẠY MỘT MẠCH VỀ ĐÓ! CHỚ NGOẢNH ĐẦU LẠI!"
"Cha à, làm ơn"
"ĐI ĐI!!"
...
Cặp song sinh chia hai cánh tiến về hai bên của mặt hồ. Con quái vật chưa có động tĩnh, mấy cái xúc tu nhọn hoắt ngoe nguẩy sau lưng nó bắt đầu dài ra, cắm ngập xuống chân băng. Tedric đứng dậy với sự trợ giúp của lão
"NGHE ĐÂY CÁC CẬU BÉ CỦA TA!!" Lão rống lên "NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA LÀ CẦM CHÂN ĐỂ LUCAS VỀ ĐẾN THÀNH TRÌ!!"
Ồ thế cơ à
Lão thủ thế, thanh gươm tráng bạc ánh lên giữa đêm đông
"CHÚNG TA SẼ HẠ THỦ CON QUÁI VẬT NÀY NGAY TẠI ĐÂY!! BÂY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ!!!!"
...
...
...
Bọn này
...
"TEDRIC!! BÊN TRÁI! HƯỚNG 10 GIỜ!"
*Rầm!*
Bọn này khác với những tên tầm thường ta từng gặp
Chúng đánh rất bài bản. Dù chỉ có 4 tên, ta ngửi rõ mùi sợ hãi trong hơi thở của chúng. Nhưng đến giờ chưa có tên nào bỏ chạy..
Tại sao nhỉ?
"MÀY ĐỊNH NGOE NGUẨY MẤY CÁI ĐẦU BUỒI ĐẤY TỚI BAO GIỜ!!!"
Kelvin xông tới, cậu thả lỏng kiếm, tay phải thắt dải lụa đưa xuống hông. Siết chặt con dao găm ở mạn sườn. Tedric ra sức yểm trợ, anh chém thẳng xuống ghì chặt thanh cự kiếm xuống nền băng
Phối hợp nhuần nhuyễn nhỉ, thật là...
"ĐỪNG CÓ MÀ THÁCH THỨC TIỂU ĐỘI ESTERA SỐ 7!!"
Lách thành công xuống dưới chân, thanh gươm bàng bạc bị hất văng. Vỡ vụn, mảnh sắt hòa lẫn với gió réo. Kelvin trượt dưới lớp băng, dao găm rít lên chém một đường bổ dọc dưới đùi con quái vật. Lực trượt làm cậu văng ra đằng sau
"NÓ KHÔNG CÓ MÁU!!" Cậu gào lên cho mọi người nghe "NÓ KHÔNG CÓ MÁU. NÓ KHÔNG CÓ DỊCH MẠCH, CHÓ MÁ GÌ VẬY!!!"
Vô dụng thôi
"Tedric, Celsius, ép chặt nó, đừng để nó tới gần Kelvin!" Giọng lão rít réo lên "ĐỨNG LÊN, VỪA ĐÁNH VỪA LUI! ĐỪNG MẠO HIỂM, CHÚNG TA KHÔNG BIẾT NÓ LÀ GÌ ĐÂU!!"
Lũ này định quần nhau với ta? Thú vị thật
...
"SCOFIELD! CHẬM THÔI!! CẨN THẬN! KHỚP TAY NÓ QUAY ĐƯỢC!"
Thằng cao cao đó...nó quá nhạy bén. Chúng nhận ra và phân tích từng chút một của ta chỉ qua một lần tiếp xúc, chúng trao đổi thông tin cho nhau. Chúng thực sự định đánh với ta
...
"CELSIUS BÊN PHẢI BÊN PHẢI BÊN PHẢI!! CHẾT TIỆT" Lão húc thẳng vào cậu ta ngay trước khi lưỡi kiếm giáng xuống
Lão già này, hắn gáy to nhất nhưng chỉ chạy xung quanh giúp đỡ 3 tên kia
...
"MỞ ĐƯỜNG!! TEDRIC, BỌC SAU TAO! TA SẼ LÀM MỘT CÚ ĐÚP!"
Kẻ có tóc bạc kia có một bản sao y hệt hắn hoạt động độc lập, nó vừa lao vào tấn công ta bằng dao găm. Vết thương không là gì, nhưng nó đã chạm tới ta. Nó hẳn là...không, không phải mạnh nhất, nó chỉ nhanh nhất thôi
Vậy thì ta sẽ hạ nó trước!
"MÀY CÓ THỂ NGƯNG QUẠT QUẠT MẤY CÁI TAY TO CHÀ BÁ LỬA ĐẤY MỘT LÚC CHO BỐ MÀY NHỜ KHÔNG!!?"
Nhanh như cắt, Kelvin vớ thanh kiếm gãy, mượn đà nhảy lên lưng Tedric. Tiếng nện chói tai của cự kiếm như búa giáng xuống mặt băng. Cậu né được, dồn hết lực vào mắt cá bật lên, đòn chém nhắm thẳng vào tim. Scofield dùng cả cơ thể lão để ấn chặt thanh kiếm hàn chặt vào tay trái của nó.
Chém xoáy à...trò con nít
Tiếng ục ục như chảo dầu sôi vang lên khi mớ thịt đen sau bả vai nó kết dính lại thành một thanh đại đao. Cánh tay thứ 4
"Kh-không né được!" Lão thốt lên
Khi khói bụi lẫn sắt gỉ bị mưa át đi. Tiếng gió hú giờ thêm tiếng xương vỡ vụn dưới chân. Kelvin rên xiết lên đau đớn khi thanh đại đao đâm ngập bụng, máu hộc ra nhuốm đỏ áo choàng trắng. Nó đâm sâu hơn, giữ chặt cậu trên không trung như chì chiết. Máu đỏ hòa lẫn gỉ nâu. Âm thanh của tiếng thét cứ vang vọng lên trong không gian trống rỗng. Mọi cơ bắp thúc giục lão Scofield di chuyển. Nhưng đột nhiên, Kelvin ngẩng lên đâm vào nó một ánh nhìn dữ tợn, để lộ một nụ cười qua hàm răng nhuốm máu
"M-mày...khụ..m-mày..mày chết đi có được không!"
Hả?
"XUỐNG ĐỊA NGỤC MÀ XÁM HỐI!!! NGAY BÂY GIỜ! TEDRIC"
Nó là mồi nhử?
Thi thể Kelvin gục xuống cũng là lúc anh nhảy nhào lên từ phía sau. Tedric gầm lên, vận sức đâm mũi giáo cắm ngập vào thịt. Con quái vật rít lên, lão Scofield và Celsius không giữ được nữa. Cứ thế một cánh tay thoát khỏi xiềng, nó quật thật mạnh hất văng Tedric. Mặt băng trơn, anh kịp bấu tay vào xe ngựa, tí nữa rơi xuống vùng nước sâu thẳm bên dưới
"Mẹ nó...thất bại rồi!"
BỌN OẮT CON!!
Con quái vật gầm lên bằng giọng xé toạc của cả ngàn con dơi. Bấy giờ nó vận lực vào những cái xúc tu sau lưng nãy giỡ cắm ngập xuống chân băng
"KELVINN!!" Celsius mặc kệ lời lão già, thẳng thừng chạy lao về phía trước "CON CHÓ LỢN!!"
"Celsius, đừng!" Lão hét lên "NÓ DỤ CHÚNG TA!"
Thằng ngu
Bấy giờ sự tuyệt vọng thực sự ập tới trên sàn nứt toác ánh sáng tím. Bên dưới hồ là mặt người, vô số mặt người được dán chặt dưới sông băng, phồng rộp và xanh lại. Một đợt năng lượng hỗn mang bốc lên từ đáy hồ. Lão Scofield chết đứng khi nhận ra mình thực sự đang đứng trên Tử Địa. Giữa những khuôn mặt, những xúc tu nhọn như ngọn giáo được triệu lên xé toạc mặt đất. Sau khi hình bóng mờ mờ của Celsius dần khuất đi sau làn sương mù, tiếng hét đứt gan của cậu vang lên khi bị nguồn lực lượng hất tung lên trời, chặn mọi đường thoát và xiên rách thanh quản.
"Tedric!!" Lão hoàn hồn, nhảy qua những phiến băng nổi lềnh phềnh "Còn sống không...con trai, trả lời ta"
Anh lầm bầm trong vô thức. Mắt mờ đi, thính giác loãng đặc chỉ còn vọng âm gào rống của con quái vật
"Nói cái gì vậy! Đây không phải lúc làm anh hùng. Dậy! Dậy nào!" Lão khoác tay anh lên vai, dìu đi "Chạy, chạy, chạy, ta phải ra khỏi đây trong khi nó đang xé xác Celsius.
"Tôi không đi được nữa rồi..có lẽ cú đập vừa rồi làm hư nội tạng bên trong" Anh ho, ọe ra một đống nước lẫn máu "Bỏ tôi lại đi, Scofield.."
"Sao...sao lại thành thế này! Trời ơi là trời!!" Lão xóc anh dậy, cố gắng lết đi dẫu biết vô dụng "Chỉ cò-... chỉ còn một chút nữa thôi mà!"
Thức ăn thì không nên nói chuyện
*RẦM!!*
Con quái vật gầm lên bằng giọng thét của Kelvin, chặt bỏ đống xúc tu ghim dưới sàn băng nứt. Cánh tay thứ 4, nó ném thẳng thanh đại đao về phía anh. Thanh cự kiếm rỉ sét xiên thẳng vào tử huyệt.
...
...
Tedric nằm dài trên phiến đá gồ ghề. Tim bơm từng nhịp chậm rãi hòa đỏ nền tuyết. Cơn đau. Bộ giáp hiệp sĩ oai vệ bị chém chằng chịt. Hàm răng ố vàng vì hắc ín. Những cặp mắt dõi theo trên đỉnh đồi qua làn bão tuyết. Đôi mắt hấp hối màu bùn xỉn của Tedric xoáy thẳng lên trời cao, trợn trừng không thể tin nổi.
Những con quạ không thực sự là quạ..những âm thanh không thực sự là âm thanh..3 thanh cự kiếm sống ẩn mình trong đám rêu băng..từng vụn sắt gỉ chảy sâu hòa lẫn vào huyết quản.
"Hợ...phụt" Anh nhìn sang, mắt hé mở, máu đỏ chảy xuống từ khóe miệng "Sc-sco...Scofield"
Nó tiến đến, cầm chân kéo lê thi thể lão Scofield về phía hồ băng. Tedric mím môi, nhìn xuống tay. Vỡ động mạch, vết thương không ngừng chảy máu.
'A..nhiều thật đấy. Mắt mình...không thấy gì hết, bên trái đục ngầu rồi. Nó chém trật khớp vai mình. Mình sẽ gục sớm thôi. Nó sẽ...nó sẽ...đuổi kịp Lucas, nó quá nhanh. Mình còn làm được gì giúp cho họ nữa không? Mình phải làm gì đó...phải ngăn nó lại...Trước khi mình chết..."
...
Anh không cho em biết thì em dỗi đặc cho anh xem!
Anh hút thuốc sao? Eo ơi em chúa ghét hút thuốc! Bỏ đi nhé
Tedric! Nhìn bộ đồ em mới may này!
Đừng có lừa em! Một lần 6 năm rồi!
Anh có sợ không~...?
...
Tedric cứng họng. Uất ức, anh khóc rưng rức khi mắt bắt đầu tối dần, hình ảnh của chị anh không buông được. Anh siết chặt cái túi bên thắt lưng. Nhìn viên ngọc tím trên tay, anh ôm nó trước ngực
...
'À, ừ nhỉ'
'Anh xin lỗi anh xin lỗi anh xin lỗi! Anh rất xin lỗi, Charlotte. Nhưng anh không về được rồi..."
...
...
*Độp*
!
Hả, cái gì vừa va vào đầu ta?
Đá? Màu gì vậy?
"BỐ MÀY Ở ĐÂY NÀY!"
Thanh gươm lần cuối rít lên khỏi vỏ bọc, lưỡi bạc ánh lên giữa đêm động. Trong làn sương tuyết, là Tedric thở dốc trên hai chân đứng thẳng. Anh nhổ trên đất một bãi thịt hỏng lẫn máu. Gầm lên
"Ch-Chúng ta..."
Nó chưa chết?
Sao nó sống với tình trạng đó được? Ta đâm vào tử huyệt nó rồi cơ mà...ta còn nhìn được xương nó kia kìa
'Anh có đau không...anh có. Anh có sợ không? Sợ, rất sợ là đằng khác, Charlotte à. Nhưng anh vẫn sẽ đứng lên...vì vẫn có người cần anh bảo vệ. Nên là...'
Vì tất cả...cảm ơn em
"CHÚNG TA LÀ CON TRAI CỦA THESEUS!! Ý CHÍ CỦA CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ KHUẤT PHỤC TRƯỚC NHỮNG KẺ NHƯ NGƯƠI!!"
...
...
Thằng này
Nó đã có cơ may sống khi ta không phát hiện ra nó. Nhưng cuối cùng nó vẫn chọn đứng lên
"GUYAARRRRRHHHHHHHHHHHHH"
Hét lên như thế thì được tích sự gì...đồng đội của ngươi chết cả rồi. Đừng cố nữa
"MÀY CHẾT ĐI! MÀY CHẾT ĐI! MÀY CHẾT ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG!!"
Cảm giác này, thật kỳ lạ. Sau khi mất đi một mắt và tay phải, nó vẫn chọn lao vào ta với những đợt tấn công khác
Anh dũng thật...
*kenggg*
Mà có phải tốc độ của nó vẫn tăng lên nhanh dần đều đấy ư? Các đòn đánh của nó nhìn thoáng chỉ như vung kiếm loạn xạ, nhưng thực chất mỗi nhát kiếm nó đều nhắm chuẩn từng khớp của ta. Vóc dáng đó, khí thế đó...Ngọn lửa rực cháy đó...
Không nhầm đi đâu được. Tên này là Ngân Long
"Xuống địa ngục con mẹ mày đi!!!"
*kenggg*
Nó mở lời khi chặn đứng thanh kiếm của anh bằng một đòn giáng từ trên xuống. Tedric lùi lại, một cánh tay khác quật sang từ bên sườn. Tiếng kiếm vỡ. Tiếng mảnh bạc. Và giọng thật của nó, là một giọng hỗn tạp từ thanh âm biến dạng của các nạn nhân
"Tốt lắm~...rất tốt"
"H-hơ...h-hơ"
"Ngươi đạt yêu cầu~..."
"C-cái..c-cái gì? Ngươi biết nói"
"Mày sẽ phục vụ cho tao...Ngân Long Kỵ Sĩ Đoàn"
Mặt Tedric tái mét lại, nếp nhăn trợn trừng lên anh bắt đầu vùng vẫy khi cái xúc tu sau lưng nó trồi lên những kim nhọn. Nó đâm nhát đầu tiên vào ấn đường. Tedric rít lên khi mũi kim phát sáng len lỏi xuống ruột
"Tao sẽ biến mày thành con rối...để xem lúc đấy ai sẽ nghe mày gào thét~..."
...
"NGẬM MỒM!!" Anh cắn chặt hàm dưới, tay siết chặt dưới thắt lưng - thứ vũ khí duy nhất còn lại. Tedric giương cao thanh đoản đao
!
*xoẹtt*
Mày...
Nó tự rạch mắt...nó tự làm mù bản thân để không bị ta thôi miên
Chậc..Cái thằng này, nó biết trước nó không giết được ta, nó thà tự sát còn hơn trở thành một thứ vô tri
Con quái vật chặt nhát dứt điểm vào vai anh. Tedric gục xuống, không nhúc nhích trên một bãi dịch thẫm loang rộng. Sau khi thu lại mớ xúc tu vào sau gáy, nó đứng dậy
Cũng được, đằng nào ngươi cũng đã đánh rất tốt...có chút tôn trọng đấy
...
...
"Ch-ch..Charlotte..."
!?
Một vật thể rơi xuống từ trong áo choàng, lăn lóc xuống nền ẩm. Lúc nó kịp nhận ra, miệng anh đã ngậm một cái chốt sắt
"Hờ...X-xuống chầu Diêm Vương đi..."
Đánh bom tự sát!?
...
Xung kích lóe lên. Một tiếng nổ rầm trời làm bốc hơi thung lũng. Núi lở, từng mảng tuyết theo chấn động rạn nứt. Trượt xuống. Lấp kín hồ thây người. Chôn vùi tất cả dưới vực sâu. Gió đông gào rú, màn sương tuyết phủ kín bầu trời cực quang. Những con quạ đã đi mất, thanh kiếm cũng vậy.
Rồi chỉ còn lại băng trong hốc mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top