Nhịp 2
Leng keng
...
Leng keng
...
"Báo đây!! Báo đây! Tin sốt dẻo đây! Mua đi! Mua đi mấy ní ơi!!"
...
Leng keng
...
Đụng vai
...
"Ối.. thành thực xin lỗi thưa bà!"
Người đàn ông lịch sự cúi đầu trước khi tôi kịp ngoái lại. Ông ta hơi gù, bộ râu nâu cắm lỏng vào cái cằm lưỡi cày. Người bán báo đội cái mũ nồi rách rưới và một chiếc áo khoác lông cừu loang lổ mấy vết khoét đen. Bên dưới là...phục trang quen thuộc của sở truyền thông.
"À vâng, không sao"
Bấy giờ tôi để ý ông ta bị mù một bên - quấn vải, chắc là thương binh. Và ông ta cũng nhận ra khẩu âm của tôi. Tôi toan định bỏ đi, nhưng ánh nhìn của ông khiến tôi khựng lại - con mắt duy nhất của ông đăm chiêu vào áo cánh trắng và sợi chuyền ngọc bích, rồi mái tóc vàng cam, đôi bốt cao gót và vệt màu vấy trên áo.
"Cô không phải người ở đây?"
Tôi khẽ gật đầu
"Quào...xinh gái à nha! Xinh quá!" Ông xòe tập báo ra trước mặt tôi rồi cười khục khặc "Mua báo đi! Nhật báo mới toanh đấy! Người đẹp thì không nên mụ mị đâu!"
Tôi phản ứng chậm, nhưng rồi cũng cười nhẹ mà rút ví ra. 3 Aegon, đắt hơn ở quê 1 đồng..thôi cũng được. Đón tờ báo từ tay ông, tôi vừa đi vừa gỡ sợi dây chằng. Giọng người đó lại vọng tới từ đằng sau, tôi mỉm cười.
Chào mừng đến với Đại Đô Hồng Hạc!!!
Đi trên con phố lát gạch men tấp nập, hòa vào dòng người hối hả buổi sớm hôm ở thành đô trù phú. Mùi bánh mỳ nướng mật ong, tiếng cười đùa không chung tần số, và bồ câu.
"Bồ câu đưa thư chúng về rồi à..."
Đàn bồ câu trắng muốt bay rợp trời, nhưng hàng lối kỉ luật đến đáng kinh ngạc. Mấy con vật thông minh ấy bay đến vùng trời trên quảng trường, rồi theo hướng gió mà tách ra, lũ lượt kéo về phía bưu điện nơi bọn họ sẽ kiểm sát, gom nhặt mấy tờ giấy buộc ở chân và đóng gói, và đôi khi giao chúng cho một con bồ câu khác.
Tôi tạt vào ăn sáng, ngồi nhâm nhi cốc cà phê và một cái bánh sừng bò ở một quán bánh Koreky bên vệ đường. Mở tờ báo ra đọc, tôi nhăn mặt.
Chẳng có tin gì hay ho
Thở dài, đặt mảnh giấy xuống ghế. Chậc, tôi búi tóc lên cao, ngồi đờ ra nhìn con hồng hạc bằng bọt sữa trong cốc.
...
Rung động
...
Hửm?
...
"NGÂN LONG!! NGÂN LONG KÌA!! NGÂN LONG DIỄU HÀNH!! CHẠY RA XEM!"
Tiếng hò hét của đám trẻ con kinh động đến tôi - nhưng nó không phải thứ làm mặt chất lỏng rung động. Tôi vội đứng dậy, túm cái váy xòe oval lên để ngó ra cửa sổ. Đèn hiệu! Đèn hiệu bật rồi! Cái cột sáng rực rỡ ánh kim bắn từ điện Hermione lên tận trời cao. Tôi biết nó báo hiệu cái gì, lúc còn bé vẫn hay chạy ra xem lắm. Nhưng giờ lớn tôi thậm chí còn mong mỏi nó hơn...
Ngân Long...Ngân Long Kỵ Sĩ Đoàn về rồi
Ngân Long kỵ sĩ là đơn vị tinh nhuệ trực thuộc trung ương của các thành đô sầm uất. Họ mạnh mẽ, to lớn như hộ pháp nhưng mềm dẻo như những đặc công dù mang trên mình những tấm áo giáp nặng nề. Họ như vệ thần vậy...đẹp nữa, khoác lên bộ chiến giáp màu bạch kim oách xà lách, cưỡi lên giống Ngựa Tiên Grunsrill, được đặc cách nhiều quyền lợi để mà phục vụ cho mẫu quốc là giấc mơ hiếm kẻ nào làm được. Vua Aegon Vĩ Đại của chúng ta cũng từng là một kỵ sĩ Ngân Long. Vì vậy mỗi lần bọn họ trở về sau cuộc viễn chinh như một lần trẩy hội.
Tôi chen chúc qua đám đông, ép cái cơ thể nhỏ nhắn giữa vai của hai người lạ để ló đầu lên. Chăm chú nhìn từng người bọn họ, mắt tôi căng như dây đàn nhìn ngắm họ diễu hành từ cổng thành. Bạn bè hay trêu tôi vì cái thái độ trẻ con này, nhưng kỳ thực tôi không hâm mộ họ đâu...
Tôi tìm anh
Người này rồi người khác, anh ở đâu? Anh đâu rồi? Mắt xanh dõi theo từng người lính. Tôi lục tìm ánh mắt hiền từ của anh trong số họ.
Đâu rồi?????
...
Không có?????
...
Sao lại không có được???
"Đâu rồi?!" Tôi hớt hải chạy song song với đoàn kỵ binh. Họ cao quá, ai ai cũng nổi lên, mà tôi không nhìn tới. Tôi bí quá phải đu hẳn lên một cái cành cây, cái váy xòe mắc vào que củi, rách một mẩu. Vài người thấy điệu bộ của tôi mà bụm miệng cười.
Tôi ấm ức chết đi mất. Vì tôi không thấy anh.
------------------------●~●{}
Hồi nhỏ tôi và anh là hàng xóm, nhưng kị nhau. Anh là một thằng ngỗ ngược phá phách, còn tôi là con gái một thống đốc. Lúc đó khu cha tôi cai quản - vùng Duyên Hải biển Đế Vương chỉ là một trấn nhỏ hợp làm một với triền vách đá cheo leo. Tôi đến đây anh đã ở đó từ bao giờ, sống với bà trong một cái nhà tranh rách túc tác tạm bợ.
Anh chào đón tôi bằng một hòn gạch vào đầu. Nhìn tôi ôm trán trên đất bẩn, anh nói rằng anh ghét tôi chết đi được, anh ghét mái tóc vàng cam dị hợm của tôi, ngấy cái vẻ công chúa của tôi đến tận cổ. Uất ức, tôi và anh lao vào đấm đá túi bụi. Với cái sức tiểu thư dĩ nhiên tôi thua, nhưng so với cái bắp tay ấy thì anh ra đòn nhẹ bẫng. Bố tôi đã lôi cổ anh ra và bắt quỳ xuống, đánh anh với cái thanh giàn giáo cho tới khi bà anh khóc ngất đi tại chỗ. Rồi ông xách cổ ném anh ra ngoài như một con chó, tôi đứng một bên chỉ biết co rúm lại, đổ đầy mồ hôi lạnh. Đáng lẽ tôi phải hả hê? Không..tại tôi đã nghĩ...rằng nếu chỉ riêng một cú quất vào đầu như vậy tôi có lẽ chết ngắc rồi..huống chi là 20 cái.
Tầng 3 nhà tôi xây hẳn một cái ban công lộng gió và nắng đối thẳng ra biển Đế Vương. Tôi thích gió biển, ghét bài tập về nhà, yêu lắm cái việc ngồi ngẩn ngơ ở đó cho quên thì giờ, thi thoảng ngủ thiếp ở đó, tôi để tóc mắc vào cành cây rối rắm bắc xen qua. Cành cây sồi của nhà anh.
"Xin lỗi"
"Hửm?"
Miếng vỏ sồi khắc những dòng chữ nghuệch ngoạc bằng vụn vôi. Anh viết, anh để nó ở đó từ bao giờ? Anh dựng tấm vỏ ở góc sân, hướng thẳng lên phía tôi. Mới đầu tôi hờ hững, cho rằng mình cao thượng hơn anh, rằng anh có cái gì để tôi tha thứ.
"Tớ xin lỗi"
Ngày hôm sau tôi vác nguyên cái ống nhòm ra nhìn cho rõ. Khi người khác phiền muộn ta sẽ tìm cách an ủi, nhưng khi người gây ra phiền muộn là ta thì ta sẽ tìm cách trốn tránh. Hơ, anh đúng là kém, nghĩ chỉ thêm cái chủ ngữ sẽ khiến tôi lay động ư?
...
"Biến đi đồ xấu tính!"
Tôi viết như vậy trên cái bảng mi ca, định đặt nó trước ban công để xua đuổi anh. Nhưng tôi đã chần chừ, nhăn mặt. Tôi đã nghĩ cái gì vậy? Tôi lật tấm bảng lại
"Sao vậy?"
Sáng sớm tơ mơ, tôi cầm ngay cái ống nhòm ra ngoài ban công. Đúng như dự đoán, anh trả lời bằng một tấm vỏ sồi khác, nham nhở và dày hơn như xé rất vội.
"Tớ không cố ý ném trúng cậu"
"Không sao đâu"
Không sao??? Không sao chỗ nào? Nhăn nhó khó chịu. Tôi ghét anh! Anh như thằng ngố béo ú, lúc nào cũng mặc đi mặc lại 2 cái áo sơ mi xanh đen rách nát và cái quần lá tọa không biết ngán. Cái bộ dạng bần hèn của anh khiến tôi điên tiết. Hậm hực một hồi, rốt cục tôi vẫn dựng cái bảng ở góc ban công hướng sang nhà anh...
"Cậu mua quần áo nam làm gì vậy?"
Trên dãy hành lang rộng đến thừa thãi của học viện. Tôi giật mình khi cô bạn vỗ vai, tay giấu dúi cái bọc vào trong cặp. Chắc hẳn nó đã âm thầm theo dõi tôi lúi húi trong cửa hàng, nó èo một tiếng, đủng đỉnh bĩu môi khi thấy tôi lượn lờ ở quầy nam phục. Xấu hổ lắm, chui lỗ ba đời không dám lên! Mặt tôi đỏ tía tai như quả cà chua, nghẹt đắng không nói được gì.
"Á à...hay là có.???" Nó nhấp nhả làm tôi giật bắn lên "Boi phờ ren???"
"KHÔNG CÓ!!! KHÔNG CÓ MÀ!!" Lúc đó tôi đã gào lên như con mẹ dại.
"Êu ơi đỏ mặt! Công nương đỏ mặt công nương đỏ mặt rồi!"
Cái vẻ cợt nhả của nó ám tôi đến đêm muộn. Về nhà tôi ném bịch cái bọc xuống đất...nhưng thứ chờ tôi chỉ là cơn thịnh nộ của mẹ. Bà rống lên như thấy quỷ, tức điên, một chân đạp đổ đống màu vẽ vương vãi xuống đất. Bà như một con người khác, không ngần ngại dội lên đầu tôi những lời khó nghe...khó nghe nhất bà có thể nghĩ tới. Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi...
"LIỆU HỒN MÀ HỌC HÀNH ĐI KHÔNG THÌ TAO CẮT CỔ MÀY!"
Câu chì chiết cuối cùng của mẹ trước khi đóng sầm cửa lại thành công làm tôi bật khóc. Một tay giữ cái tai đỏ ửng, tôi ôm đống tranh bị xé nát ngồi ngoài ban công mà nức nở đến tận khuya. Không thèm thay đồ, cứ vậy vùi đầu trong tay áo. Tôi nhớ lúc đó là đêm muộn, trấn nhỏ đìu hiu nhuốm trắng màu trăng non.
"Cậu thích vẽ sao?"
"Ơ?"
Tôi quay sang...không phải một mảnh vỏ sồi đâu.
Là anh
"!????!!?!"
"Suỵt" Anh đưa ngón tay lên miệng
"Đây là tầng ba đấy! Cậu làm cái gì vậy!?"
Tôi đứng bật dậy mà chạy về phía ban công. Anh ngồi vắt vẻo trên ngọn sồi cao, nâng cái cơ thể ục ịch đó dễ dàng như lông mà đu bám. Cái mắt anh vẫn sưng tấy, tay chân vẫn chưa hết hằn tím vết giàn giáo, đầu tóc rũ rượi bị cạo bởi dao lam đã được bà anh sắc thuốc xanh, bà sắc đều và khéo lắm.
"Tớ thấy cậu khóc...nên tớ lên đây"
Tôi nghẹn đắng, cái mũi đỏ ửng vẫn còn chảy nước nói lên hết trơn.
"Ừ.."
"Sao vậy?" Anh nhỏ nhẹ
Câu hỏi vỏn vẹn hai chữ ấy thâu tóm toàn bộ cảm xúc của tôi. Lăn tăn. Bế tắc. Ầng ậc nước mắt. Tôi khóc òa lên, ôm đầu ngồi bệt xuống sàn, bung hết ra với anh trên ban công tới tận sáng. Những lúc như thế tôi quên mất rằng tôi rất ghét anh.
Nghe tôi giải bày anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ thi thoảng gật đầu rồi nheo nheo mắt. Tôi phun hết ra đến khi mệt lả, vò đến khi mái tóc rối xù xõa hết sàn. Cuối cùng anh lên tiếng.
"Tớ có một đôi giày trượt..."
Tôi lặng thinh
"Tớ quý nó lắm, tớ chỉ cất nó trong hộp"
...
"Tớ sợ mỗi lần đi thì giày sẽ bị hỏng. Rồi qua nhiều năm tớ không bao giờ mang nó ra ngoài, chỉ đi nó vài lần trong phòng sau đó nhét lại xuống gầm giường"
Anh nhìn vào tôi
"Giờ tớ lớn quá cỡ giày...tớ không thể mang nó được nữa. Cậu biết gì không?"
Tôi thở hồng hộc, mặt đớ ra nhìn anh
"Trái tim và cảm xúc không khác với giày trượt là mấy đâu. Cậu không dùng tới thì việc nó bị tổn thương đâu có nghĩa lý gì"
Chỉ biết nhìn, anh nói làm tôi cứng họng. Tôi chỉ biết ngồi đần ra nhìn anh, mong người đó tiếp tục lên tiếng. Nhưng anh không đáp. Chúng tôi ngồi nhìn nhau một lúc lâu.
"Cậu tên là gì?"
Hơ
Anh cười, cái khóe miệng nứt nẻ rớm máu của anh. Ừ, bấy giờ tôi mới nhận ra anh còn đau hơn tôi gấp vạn lần...sao tôi không nhận ra? Cảm thấy mình như đứa thất bại, tôi đã giam mình trong bốn bức tường cha mẹ đặt ra. Lạnh lẽo và cô độc, không một tia sáng hi vọng. Thản nhiên chấp nhận cái việc ấy. Bấy giờ trong mắt tôi anh không còn vẻ đáng ghét yêu nghiệt của đứa hay đi trộm khoai về cho bà...mà anh hiền, phải chăng đây là cái bản tính thường ngày bị che lấp đi bởi sự nghèo túng? Bần thần. Khóe mắt cay lại ướt đẫm.
"Ca-Carlleye...Carl-Carlleye Throne..còn cậu?"
"Sher'lak"
"Họ thì sao?..cậu không có họ sao?"
"Ừ"
Lúc tôi còn bối rối lựa từ thì anh đã leo tót lại lên cành sồi. Trời sắp sáng, anh phải rời đi. Tôi sực nhớ ra. Gọi vội anh lại, cuống quýt. Tôi dúi vào tay anh cái bọc quần áo. Ban đầu anh kinh ngạc, đăm chiêu nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, rồi nhìn tôi, rồi cười.
"Cảm ơn..."
...
Sau hôm đó tôi dành thời gian úp úp mở mở ở cái ban công như một truyền thống. Tán sồi khuất, còn anh trèo cây như một con sóc. Không ai mảy may khiến tôi rất thích thú. Sự thích thú ấy cứ hao đi, hao mòn khi tôi càng tìm hiểu về anh.
Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng không đi học, biết viết lèo tèo vài chữ, cả đời chỉ quanh quẩn ở cái trấn nhỏ trên triền đá. Sống cuộc đời như vậy mà coi được sao? Chạy nhảy nhiều nên dù cơ thể to lớn anh vẫn nhanh như con thỏ rừng. Dần dà sự hiện diện của anh khơi lên trong tôi một cảm giác ấm cúng, lâu dần tôi hạ quyết tâm. Tôi muốn anh biết..dùng đôi mắt đó để nhìn...tôi muốn anh nhìn được sự mênh mông của thế giới ngoài kia...biết nó đẹp đẽ ra sao.
"Cậu muốn đến nơi nào vậy Bánh nướng?"
"Bánh nướng!?"
"Thì cậu dễ thương mà. Cái màu tóc vàng cam..như vỏ bánh nướng ấy"
Tôi gãi cằm, ngồi đần ra một lúc, quay quay cái bút bi. À, sau một hồi mình nhớ ra rồi...mình muốn đến nơi đó.
Tựa vào thành sắt, chăm chú dõi theo từng đường bút.
"Hồng hạc...thì ra là thế"
"Còn cậu thì sao?"
Lần đầu tôi thấy kẻ như anh trầm ngâm. Đôi mắt nói lên nhiều thứ hơn tôi tưởng. Rằng anh thậm chí còn không có ước mơ.
...
"TA ĐÃ BẢO CON LÀ ĐỪNG CÓ CHƠI VỚI CÁI THẰNG ĐÓ! CON BỊ ĐIÊN À?!"
Cha ném cái ấm trà vào góc tường, nhận ra ngay khi tôi trở về nhà với đôi giày lấm lem bùn. Hồi đó chỉ có chỗ cái ao tù cuối làng là có bùn - bọn trẻ con chiếm đó làm căn cứ bí mật kiêm chỗ nô, cha biết ngay anh "marketing" cho tôi cái chỗ đấy. Ông điên tiết dắt tay tôi vào phòng mà giáo huấn một trận.
Nhưng cha đánh giá thấp tôi. Nhớ đến anh, cái đôi giày trượt. Tôi không nhường bố con thằng nào đâu. Vẻ mặt tím lại vì tức giận sau bộ ria rậm của ông khi ông tặng tôi một bạt tai khiến tôi cười khục khục.
Tôi bỏ nhà đi. Năm 17 tuổi
...
Với anh, lúc đó bà anh cũng mới mất
...
Chúng tôi mua đứt một con ngựa từ một người xới cỏ, cái xe kéo lỏng bánh của nhà anh. Cứ vậy hai đứa đến nơi này. Nhìn Quốc Kỳ Hồng Hạc của Oxternos bay phấp phới trên nóc cửa khẩu mà lòng tôi lâng lâng một cảm giác khó tả.
Lần đầu tôi biết cảm giác nghèo
Về cái nhà trọ lúp xúp 10m vuông, trong tay rủng rỉnh hai cái màn thầu. Anh hà tiện với bản thân. Lên thành phố là anh đi bán sách thuê, dành dụm chút tiền để cách dăm ba bữa lại đưa tôi đi ăn ngon. Ngồi nhìn tôi vốn gầy còm mà ăn như thuồng luồng, anh không mảy may động đũa, luôn miệng bảo no rồi.
"Ôi gớm ông tướng!"
Tôi nhét vào miệng anh một miếng thịt nướng bất chấp cái lắc đầu, rồi cười phá lên. Tận hưởng cái tuổi trẻ bồng bột bên anh không một chút hối hận. Tuổi đôi mươi đẹp mà chóng phai như cơn mưa rào của tuổi trẻ.
...
"Anh muốn gia nhập họ..."
Tôi bất giác quay sang
"Cái gì cơ?"
Cõng tôi trên vai, dòng người tiễn đoàn Ngân Long cuối cùng lên đường viễn chinh. Sững người. Tôi bắt gặp ngọn lửa trong đôi mắt anh. Giấc mơ của anh đó ư? Tụt xuống người anh, tôi xóc lại cái vạt váy dài. Nhếch mép hình logo Nike. Tôi bảo rồi...tôi muốn anh được thấy...được chiêm ngưỡng thế giới này..và dùng đôi mắt đó để nhìn. Đạo của tôi.
"Hửm? Vẻ mặt đó là sao?" Không ngờ đấy, anh quay xuống thấy tôi đang nhìn chằm chằm anh với đôi mắt lấp lánh.
"Vậy thì đi!!!
"Hã?"
"Vậy thì đi! Ông ngố!"
Tôi lôi tay anh xềnh xệch đi về phía Điện Tả. Con đường lát gạch men phủ kín hoa sữa trắng.
"Nhưng mà..."
"Nhìn anh xem! Cái vóc dáng đó đâu phải dạng vừa! (anh cao tầm 2m20, đũa lệch nặng) Họ đang chiêu mộ đấy! Mỗi năm vào quý 4 là sẽ có một đợt tuyển binh" tôi khoanh tay
"Nhưng.." anh xị mặt "Anh không biết đọc"
"Đánh nhau chứ có phải thủ thư đâu mà đọc sách!"
...
(Hai tuần sau)
Hơ...
...
"Cái đó nghĩa là gì?"
Tôi không trả lời, đứng nghiền ngẫm từng dòng một. Bạnh mắt ra mà soi bảng tên. 12 bảng. 24 đơn vị. Và chi chít tên lẫn dấu đỏ.
...
Shhhh shhhh shhh
...
Shel
...
Shelax
...
Shelax!!??
...
"Đù má ông cóc viết sai tên!!"
Không quan trọng!! Lúc đó tôi nhảy cẫng lên mà ôm anh, não anh chưa kịp cập nhật. Anh được chọn, tên anh nằm ngay chót bảng nhất. Chưa bao giờ tôi muốn hét lên như lúc đó. Và tôi hét. Vừa đu lên người anh vừa hét lên vui sướng. Tôi cường điệu quá, lúc đó mà bảo tôi điên thì tôi không cãi được đâu.
Anh được chọn!
...
Ngày cổng thành mở. Thấy anh bối rối mà hào nhoáng giữa các con Ngân Long trên thềm sảnh Đại Điện Hermione. Bộ giáp lấp lánh ánh bạc, khoác lên mình áo choàng thêu Quốc Kỳ Hồng Hạc vàng chói trên nền xanh. Tôi đã đập hộp, dành hết tiền tiết kiệm mua bộ váy lộng lẫy nhất. Ướm từng tí một. Chải tóc. Đánh son. Trang điểm kiều diễm. Tôi muốn thật đẹp, thật lộng lẫy sánh bên anh trước thềm Phong Tước.
Trước khi anh rời đi...
------------------------●~●{}
"SHER'LAK!!! SHER'LAK!!!"
Tôi rơi bịch xuống khỏi cái cây. Đau mông quá! Nhưng cái thứ vừa thấy khiến tôi nén đau mà bật dậy. Bởi tôi thấy bóng lưng ấy trong dàn Rồng Bạc...nhận ra thứ gì đó thân thuộc giữa những người lính. Thứ gì đó mà tôi mong nhớ...
Suốt 8 năm nay
...
Hộc hộc hộc
...
"SHER'LAK!! SHERLAK!! SHER..."
"Ơ?"
Không
...
Không phải
...
Không phải rồi
...
Hụt hẫng
Tôi nhói đau, đứng đóng băng tại chỗ, mắt không nỡ nhìn người lạ ấy đi xa. Đoàn Ngân Long dần khuất bóng. Tôi vẫn chờ anh...tôi vẫn chờ anh mà...
...
Bước về nhà trên con đường vương vấn những bông sứ trắng. Lòng nặng trĩu tâm tưởng. Một năm nữa lại qua đi. Tôi thở dài, ngước nhìn lên trời xanh, đờ đẫn để mặc gió thu phả vào tóc.
...
Kìa, mây trắng còn bay. Năm nay anh không về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top