Nhịp 18
Một vị vua, mười hai con quỷ
Rục rịch, rục rịch
Một nụ bằng lăng màu xám
Giọt máu đỏ
Chảy ra từ hốc mắt của ngươi
...
Những đàn bồ câu bay dọc theo hình cánh cung màu trắng một lần nữa tỏa ra trên nền trời trong trẻo của vịnh Claymore, đậu xuống những công trình, rồi lại đột ngột bay lên, vỗ cánh phần phật.
Hắn thấy mình trên một cánh đồng khô dầu quá đỗi thân quen, con đường mòn dẫn về làng trải tới tận phía chân trời. Một cảm giác trống rỗng và kì lạ. Gió thổi bay tóc hắn nhưng không có cảm giác thoáng đãng, bỏ lại một cảm giác ngột ngạt đến khó tả. Nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định thúc mình hành động... và bước về phía xa
"Mình đang... ở nhà?" Hắn lẩm bẩm "Nhà? Nhà... nhà? Tại sao... nhà?"
Chữ "tại sao" tan ra trong đầu, hắn im lặng và vô thức bước nhanh hơn, rồi chuyển sang chạy cho đến khi đến được cổng làng. Chẳng có ai cả. Một cái đài phun nước hình hoa sen, nứt mẻ như bị bỏ hoang từ rất lâu, và con đường làng sụt lún, um tùm cỏ dại lẫn tầm ma. Phiên chợ vẫn còn hàng nhưng vắng tanh, không một bóng người. Hắn đã bỏ qua tất cả những chi tiết đó.
Khi một tiếng gọi cất lên từ phía xa
"VERGILL!!"
"!?"
Hắn... không thể tin nổi. Một nụ cười đã khuất dạng từ lâu. Ở phía đó, ngôi nhà của hắn, sáng ánh đèn dầu và giữanhững bức tường phủ chằng chịt rêu phong, trên ngưỡng cửa - là một người phụ nữ với đôi mắt hai màu tím hồng ánh lên như phát sáng và mái tóc đen bồng bềnh... bồng bềnh. Hắn bị sốc, hắn đã mất quá lâu để tự mình rặn từng chữ khỏi cổ họng.
"Ros-... Rossa... Rossaleine!?"
"Về nhà thôi, mình ơi!! Trời sắp tối rồi!"
"Rossaleine?" Vergil lặp lại
"Anh làm sao vậy?"
"A-... anh, anh không..."
"Sao anh lại khóc?"
"Anh nhớ em... anh nhớ em lắm"
"?"
"Em là thật đó ư?" hắn chuyển sang nắn bóp má vợ
"Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên anh lại đột ngột ôm em?"
"Anh xin lỗi..." Hắn thắt chặt cổ họng lại để không gào lên "Chỉ là, anh hơi nhớ em thôi. Sau ngần ấy năm~"
"Phụ ông Hubard và mọi người làm đồng coi bộ cũng mệt ha"
"Ừm"
"Chúng ta sẽ ăn tối chứ? Em ru Minerva ngủ rồi, tí nữa anh liệu hồn đừng đánh thức con bé ấy nhé!"
"Ừm"
Nụ cười của Rossaleine làm hắn bối rối. Họ đã yêu nhau rất lâu, những tháng năm dài đằng đẵng. Cả hai đã chẳng còn trẻ. Hắn nhận thấy mặt vợ hắn đã có nếp nhăn và tàn nhang - trên viền cổ, vai và trán. Mái tóc đen bồng bềnh nhìn kĩ hóa ra đã có chút ngắn đi. Đôi mắt lấp láy của cô mệt mỏi nhưng phản chiếu như ánh ban mai, mùi phấn hoa sức trong không khí giờ đã trở lại với hắn - những thứ hắn ngỡ chỉ còn được gặp trong giấc mơ. Hắn oán hận cô vì đã không giữ nguyên là một giấc mơ, và giờ hắn không thể ôm cô khi thức dậy một lần nào nữa.
Hắn đã ăn rất ít vào tối hôm đó. Có lẽ đó là điều hắn muốn. Một buổi tối gia đình bình thường?
"Em nè..." Hắn mở lời khi đang cùng vợ rửa bát
"Gì vậy?"
"Em có nhớ chúng mình gặp nhau ở đâu không?"
"Em có!"
"Một phiên chợ hải sản ở vùng duyên hải Claymore. Em là con gái của ngư dân, còn anh là thằng đầu đường xó chợ"
"Em nhớ, lúc đó em lại gần anh đã dọa em chạy té khói!"
"Ừm" hắn cười "Rồi anh bình tĩnh lại, chơi với em, nói chuyện với em thân mật hơn nói chuyện với người khác. Anh trộm đồ để mua vòng hoa cho em, nhưng em tát anh, em nói ăn trộm là xấu. Em nói em sẽ không yêu một tên như vậy"
"..."
"Cái tát đó làm anh tỉnh ngộ, rồi anh bắt đầu mon men đi làm, rồi kiếm tiền trang trải cho đôi ta. Dù cha em một mực phản đối nhưng rốt cuộc ông ấy là người tốt, ông ấy cho anh cơ hội"
"Anh đã bỏ lỡ nhỉ?"
"Ừ, chiếc vòng đó đẹp tuyệt trần. Nhưng khi anh tới nó đã bị một chàng trai khác mua mất. Sau đó anh đã tự làm một chiếc khác để tặng em. Và chúng ta đã... hôn, ở đó, dưới gốc cây bằng lăng đó - nơi chúng ta thuộc về"
"..."
"Giá như mọi thứ cứ kết thúc như vậy"
Cô không trả lời.
"Rossaleine nè..."
"Sao vậy?"
Lại gần, gần hơn nữa
"!!"
"..." Hắn sờ xuống phần bụng lành lặn của vợ với vẻ buồn bã "Anh vừa gặp ác mộng"
"Giữa ban ngày ư? Ồ không, anh đang nói với em là anh ngủ quên trong khi mọi người làm việc đấy nhé, đồ hư hỏng" cô mắng yêu hắn
"Ừ, xin lỗi"
"Rồi, vậy anh thấy gì?"
"Anh thấy em... nhưng mà không phải em, một thứ giống em ở bên cạnh anh, mà... mà nó không phải em. Anh thấy em mất, rồi... móng vuốt và hàm răng của nó... a-anh"
"?"
"Rồi con của chúng ta, Minerva... Minerva... con bé đã lớn, co- con... con bé giống hệt em, hình ảnh con hiện lên rất rõ. Con nhìn anh bằng đôi mắt đó của em. Nhưng mà con bé không phải là em, em đã đi mất vào đêm đó... nhưng em lại quay về? Nhưng đó không phải là em!?"
"?"
"Sao hình ảnh của Minerva lại rõ ràng tới vậy... như thể, nó là sự thật! Rồi sau đó, sau đó... SAU ĐÓ!?!? A-ANH... ANH ĐÃ... LẠC... LẠC!! Ở đâu đó... và, con quỷ đó... con quỷ đó!! Con quỷ của nỗi sợ!"
Trong lúc sợi thần kinh đen ngòm và tanh tưởi đó bị bứt ra khỏi não, hắn đã sợ đến nỗi không thể đứng nổi.
"Ư-"
"N-này, không sao đâu mà... anh sao vậy?" Lông mày của Rossaleine chùng xuống, cô vội ôm lấy một bên lườn của hắn và vỗ vỗ sau lưng "Hôm nay là một ngày tệ với anh nhỉ? Nhưng mà không sao... là mơ thôi mà, không có gì là thật hết... ổn thôi mà, mình đi ngủ nhé?"
"Anh... Minerva, con bé đâu rồi? CON BÉ ĐÂU RỒI!!?"
"Ấy ấy!! Chẳng phải em bảo con bé đã ngủ rồi sao? Anh lo cho con gái chúng ta ư?"
"Ừm"
"Em hiểu, ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi. Chúng mình sẽ dành cho anh cả ngày mai để bình ổn nhé"
"Ừ, chắc là... ngủ một giấc rồi... sẽ ổn?" Hắn ôm đầu khi chật vật đứng dậy với sự hỗ trợ của ghế gỗ
"?"
"Em cho con bé ngủ bằng cách nào vậy?"
"..."
"Con bé mới 2 tháng tuổi nhỉ? Xin lỗi đã để em phải làm nhiều việc như vậy sau khi sinh"
"Không sao! Minerva ngoan mà, con bé chỉ cần một bài hát ru nhỏ thôi. Dễ như ăn cháo"
"Ừ... dễ như ăn cháo~" Mắt hắn trông còn buồn thảm hơn nữa
Hai vợ chồng dìu nhau vào phòng ngủ. Những thứ quen thuộc đập vào mắt hắn - ám ảnh. Một chiếc bàn nhỏ tự đóng bằng gỗ sồi tươi, nằm choáng hết nửa phòng, chất đầy sách và đồ chơi trẻ con - một chiếc chuông vàng và vỏ đậu phộng còn sót lại. Cái giường nhỏ kê áp vào tường, và tấm chăn bông có vỏ vải sợi thô màu nâu, khá lớn. Suốt vài tiếng Vergil nheo mắt lại thao thức.
Hắn thấy sao thật đẹp, sao thật ấm cúng, rằng ước gì hắn đã mãi ở đây. Phúc phận thay nếu lúc đó cứ giữ mãi như vậy, sẽ không còn ai bị chia lìa bởi cái chết, máu và lửa.
Một lần nữa~
Ánh trăng phủ lên căn phòng một sắc xanh ngọc ảm đạm. Vergil ngồi dậy một cách chậm rãi. Dù tự nói với bản thân nhưng hắn biết... người phụ nữ vẫn đang mở mắt.
"Rossaleine là một người vợ tốt... nhưng cô ấy không biết hát. Trước giờ chỉ có ta mới có thể ru Minerva đi ngủ"
"..."
"Và cô ấy có một vết sẹo ở bụng do sinh mổ, ta nhớ rõ, rất rõ"
Im lặng.
"Cô là ai?" Hắn hỏi thẳng
"..."
"Cô không phải Rossaleine, đúng chứ?"
"Ừ"
"Cô không phải con quỷ nữ đó... ta nhớ rất rõ cảm giác ở bên cạnh nó. Sợ hãi. Cô không đem cho ta sự sợ hãi, ở cạnh cô ta thấy rất... ấm áp. "
"..."
"Ta không quên bất cứ chi tiết nào trong câu truyện đã xảy ra. Bởi chính ta là người giết chết nó mà, sao ta có thể quên được chứ? Ta đã xuống tay với nó trong hình hài của Rossaleine... ta đã giết cô ấy, bằng... đôi tay này"
"Đó không phải là lỗi của anh"
"Cô có phải quỷ không?"
"Không"
"Những gì trong khung cảnh này..." hắn quay về phía vợ "L-là... là giả, đúng không?"
"Ừ"
Đau thật - hắn lẩm bẩm
"Em xin lỗi, Vergil. Thực sự xin lỗi"
"Em... lừa dối anh?"
"Anh vẫn... đang ở nhà của anh. Đang ngủ mà"
"..." Vergil không trả lời
"Tất cả những trải nghiệm này, cả không gian này đều được tạo nên cho anh mà"
"Sự thật" Hắn đứng phắt dậy đầy căm phẫn, Rossaleine nghe thấy tiếng răng nghiến ken két làm chân của chiếc nôi gỗ hơi rung rinh "Sự thật. Ngay bây giờ"
"Vài điều em nói là sự thật" người phụ nữ tốc chăn sang một bên và ngồi dậy theo "Đúng là anh đang trải qua cảm giác ở quá khứ. Cũng có em ở đây... chỉ là... hơi khác thôi"
"Vậy ai cho anh cái ảo giác này? AI LÀ ROSSALEINE GIẢ NÀY!! Con tao đâu, con tao đâu... CON TAO ĐÂU RỒI!! M-MÀY... AI ĐÃ TẠO RA CÁI NÀY!"
"Là em"
"Mày... là ai... hay là cái gì?"
Chưa bao giờ Vergil nghĩ mình có thể làm với vợ - một thứ mang hình dáng của vợ những điều như vậy. Hắn túm vai của người phụ nữ và ép ả vào tường, mặt đối mặt
"Nói..."
"Anh chư-a"
"NÓII!! NHANH!"
"Anh chưa sẵn sàng cho câu trả lời"
"Hãy để tao quyết định điều đó"
"Anh không biết em đã gặp bao nhiêu linh hồn lạc mất ngoài kia đâu. Em không muốn làm tổn thương anh" Đầu gối người phụ nữ hơi thấp xuống khi mặt ả mếu đi "Em xin anh..."
"Tao chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Tao cần phải thấy... Tao cần thấy nơi này. Tao cần thấy... rằng mày là ai!"
"Anh chưa sẵn sàng. Tin em đi-"
"NÓI!! CHO TAO THẤY, CHẾT TIỆT!" Móng tay hắn bấu vào tay ả mạnh đến nỗi bật máu.
Vergil ngửi thấy mùi hắc bay trong khoang mũi- lạnh như tuyết và mềm như nhung. Mắt hắn chậm đến đờ đẫn, hắn cảm thấy tầm nhìn bị lác đi và bị chen vào bởi những hình ảnh khó hiểu. Một ảo ảnh trước mắt và lớp kính đục ngầu phủ đầy dịch. Hắn thấy vợ hắn bật khóc - những giọt máu đỏ tươi chảy dài trên chiếc má của cô
"Được rồi, Vergil"
"?"
"Nhưng hãy hiểu rằng... em đã quan tâm đến anh"
...
"Em đã quan tâm đến các linh hồn lạc mất ngoài kia"
...
...
...
Hắn ngửi thấy mùi tro hắc. Mùi tro hắc. Mùi tro hắc. Trong không khí và mũi của hắn. Một giọt máu đỏ phụt ra từ hốc mắt. Hắn không thấy gì cả. Một lớp kính đục ngầu phủ đầy dịch màu xanh rêu. Đầu hắn đau như búa bổ, còn cơ thể thì tê liệt.
Hắn không thấy gì cả. Mùi tro hắc bay trong không khí.
"Ọe! C-cái... cái gì?!?!"
Yên lặng
"Mày... là mày!? M-MÀY!! LÀ MÀYYY!!?"
Ta bảo ngươi yên lặng cơ mà, Chúa ghét người không nghe lời đấy~
"TRẢ LẠI GIA ĐÌNH- GIA ĐÌNH CHO TAO!! Q-quỷ!? Con tao, con của tao! CON CỦA TAO! CON CỦA- T-TA..."
Ngủ đi
Vergil rít lên và vùng vẫy trong vô vọng khi bàn tay khổng lồ đó bóp nghẹt cổ họng hắn. Những mớ thịt lổm nhổm sôi sục như nham thạch, đen tuyền, trườn bò như những con sâu thi nhau bò vào hốc mắt và lỗ tai hắn. Một tiếng hét kinh khủng. Zac thở dài não ruột khi tên đàn ông một lần nữa ngã vào trong buồng chứa, mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự
"Phiền thật~"
Gã ngửi ngửi mùi hóa chất và máu tươi trộn lẫn với nhau, phảng phất trong phòng thí nghiệm của mình.
Và rất nhanh nhận thấy tiếng kêu thất thanh của một con mèo, đến sau chủ nhân của nó
Âm thanh meo meo của con mèo mướp thét ré lên khi nó luồn vào trong phòng, con vật chạy vài vòng trên nền đá, sau đó dũng cảm tiến đến và cọ cọ bộ lông xám vào chân gã, kêu é é đầy tận hưởng. Zac lại thở ra một tiếng đầy chán nản, gã nói mà chẳng buồn nhìn về phía cửa
"Ông đến muộn, Sandriff~"
Ashen Knight - Sandriff có ngoại hình của một ông già cao cỡ thắt lưng đàn ông trưởng thành, lưng lão đã quá xuống cấp. Lão choàng một tấm áo màu vàng rơm kín lưng, một bộ râu trắng ngà dài đến rốn, che đi cằm, mắt và tai. Trái ngược hoàn toàn với con mèo năng động của mình, Sandriff khú khặm dùng chiếc gậy gỗ đẩy cửa một cách từ tốn hơn nhiều.
"Hả, ngài nói gì cơ?"
"Ông đến muộn~"
"Coi bộ ngài Ender vẫn chấp nhặt như ngày nào..."
"Ông bỏ lỡ rất nhiều thứ đấy" Zac cầm một chiếc ghế gỗ và dìu ông lão ngồi lên "Samiendo và Tào Anh làm xong phần của chúng rồi, lúc ông không có ở đây..."
"Vậy sao? Ờ thì... ta bỏ lỡ nhiều thứ lắm, cái lưng còng này không cho phép ta di chuyển nhanh mà~"
"Dễ hiểu thôi, ông bao tuổi rồi ấy nhỉ?"
"108... hay 109 gì đấy, ai mà nhớ được"
"Ừ, ta muốn nói về..." Zac ngưng lại một lúc trước khi nhìn về cái buồng chứa đầy dịch thể bọc kín lấy người đàn ông ở bên cạnh
"Vergil ư?" Sandriff ẵm con mèo và đặt nó lên vai "Hắn có gì để ngài bận tâm sao? Chỉ là một trong vô vàn sản phẩm của ngài thôi mà"
"Chúng ta đều biết Vergil là một con quái vật dù có so sánh với Ashen Knight đi chăng nữa, mà tất nhiên thì vẫn không bằng ông rồi... Ta đã... cho hắn Tro Hắc Hóa, ta đã cho một phần của mình vào bên trong hắn, để kiểm soát hắn, để chế ngự hắn và biến hắn thành vũ khí của chúng ta"
"..."
"Nhưng hắn đã tỉnh dậy, Sandriff à~"
"Không thể nào... hắn chống lại được ngài ư?"
"Ta đã bối rối, ta quá đỗi bất ngờ. Hắn? Một kẻ như vậy xuất hiện ư!?" Zac bực bội đứng dậy "Ông đọc thông tin về hắn chưa?"
"Tất nhiên rồi, thưa ngài"
"Mọi chuyện 5 năm qua rất bình thường. Rồi ban đầu là tỉnh dậy, rồi cách nhau hai tháng nữa, rồi cách một tháng, một tuần... tần suất Vergil thức dậy ngày càng nhiều. Ông có nghĩ hắn đã được thúc đẩy bởi tình yêu dành cho gia đình không?"
"Tại sao lại không? Ngài đang kiêu ngạo quá đấy, ngài không nhìn mọi thứ xung quanh sao?"
"Ý ngươi là gì?"
"Tôi đoán ngài phải tự mình tìm hiểu thôi~"
Gã nhìn ra ngoài cửa sổ trong mê man. Loạt súng nổ như pháo ran vang lên từ phía bên kia Đại Điện. Một vườn anh đào tỏa sắc hồng và đỏ bên hai bờ sông. Đàn bồ câu réo rít trên đầu, và gió.
"Ta hiểu rồi, Sandriff~"
"..."
"Những hiện tượng kì lạ, độ cao bay của bồ câu cao hơn rất nhiều so với Kỉ Đệ Nhị, mới lập xuân mà anh đào đã nở, và... con người. Thế hệ này đang được chứng kiến và làm nên những thứ không tưởng. Thế giới này đang thay đổi, phép thuật đang trở lại?"
"Đấy chỉ là suy đoán của tôi thôi"
"Chuyện này... thế giới tự nó thay đổi ư? Thật không thể đoán trước được"
"Có thể một loạt các hiệu ứng đã xảy ra dây chuyền từ đó dẫn đến vụ việc này. Làn sóng phù thủy ư? Nhiều bé gái được sinh ra bẩm sinh đã có phép thuật hơn người? Quái vật ngày càng gia tăng? Hay là cái chết của Euphoria ư...?"
Nói nữa ta móc mắt ngươi đấy
"Ôi trời, sợ quá đi~"
"Vergil... ta đã nghiên cứu về hắn"
"Ngài đã làm gì?"
"Não của hắn, các sợi thần kinh của hắn. Nó có một khả năng thích nghi đáng kinh ngạc so với người bình thường. Điều này gây ra một hệ lụy rất lớn đến khả năng học hỏi của hắn, não của hắn học rất nhanh, chúng đã quen và tìm cách đánh lại các tế bào của ta. Chúng đã... sao chép ư? Chúng đã vô thức sao chép các tế bào của ta và tự cải tiến nó"
"Sao nghe quen vậy?"
"Euphoria... con khốn đó~"
"Ngài đã thua Euphoria trong trận chiến đó nhỉ, tôi thấy... cái chết của mụ có thể đã tác động lên cả Hesperacchia này kể từ sự ra đời của Kỉ Đệ Tam. Nó đã xảy ra từ lâu, nhưng giờ mới rõ rệt chẳng hạn?"
"Ta hiểu. Nếu cơ thể của Vergil thực sự có khả năng tinh thông và học hỏi ở một cấp độ khủng khiếp giống Euphoria Desmond. Chắc ông cũng ngầm hiểu ta gọi ông đến đây làm gì nhỉ?"
"Làm gì?"
Sẽ như thế nào nếu con gái Vergil thừa hưởng khả năng này của hắn?
"!?"
"Vậy chúng ta sẽ phải tìm và giết nó ngay~"
"Tôi hiểu rồi~"
"Tốt~"
...
...
...
*cốp*
"Ui... Đau...~"
"Sandriff... đấy là nhà vệ sinh, cửa ra ở đằng kia"
"Xin lỗi~"
...
...
...
(Ở một nơi khác vào một thời gian khác)
Một đám mèo mun sưởi mình trên đống củi ấm, kêu gừ gừ đầy tận hưởng. Những thành phố nhỏ hoang vu ở ngoại ô Oxternos là vùng giáp ranh với Nguyệt Hoa - một nơi hoàn hảo để thổ phỉ, cướp và Dương Tinh lộng hành. Dòng người tràn vô cửa khẩu vẫn chẳng bao giờ nguôi, ai nấy chùm khăn kín mít. Nó mở mắt khi mới tờ mờ sáng, phần gãy trên ô cửa chớp làm các xúc tu ánh sáng thâm nhập vào căn phòng bừa bộn. Nó nheo mắt và dụi dụi như một bản năng khó bỏ, sau cùng những gì cần làm chỉ cần là thu hẹp đồng tử
"Vincent... mày dậy.... chưa đấy?"
"Đoán... xem~" Viecetos thều thào
"Sáng ra tao không rảnh để dò đoán ý mày đâu. Dậy làm điểm tâm đi, nhanh"
"Không muốn, biến đê. Tao không ăn sáng..."
"Gì!? Thật là..." Ruth huých củi trỏ vào cánh tay vạm vỡ của Alucard "Nào, lại đùn cho tao đấy à?"
"Chứ còn gì nữa~" Gã bợm thở ra nồng nặc mùi rượu chua "Bánh kếp đi, cho tôi gọi 5 cái~"
"Tao nữa~"
"Sao bảo đéo ăn cơ mà?"
"Thì giờ đổi ý... ai biết được" Tên tóc vàng ngồi nhổm dậy
"Chịu..." Ruth mò vào bếp, làu bàu trong cổ họng
"A... Sher'lak" Nó dùng một tay ra hiệu với tên khổng lồ ngái ngủ đang lấp ló ở cuối hành lang "Giúp với nào~"
"Tôi dốt nấu nướng lắm~"
"Cầm chỗ này giúp tôi là được"
"Ừ"
"Ủa? Ông nghe được ư? Tôi đã nói đến đấy đâu?"
"?"
Ra hiệu bằng tay
"Ờ, tôi nghe được xíu xíu, có lẽ tai còn lại của tôi đang dần phục hồi"
"Tin tốt cho ông"
Ruth tự nhận là một đầu bếp lành nghề do từng có kinh nghiệm làm việc 20 phút ở quán bánh Koreky. Nó đã nhớ tất cả công thức kem và tỉ lệ bột của họ, có lẽ đó là điều nó đã tính toán. Bên cạnh đó nó còn yêu mái tóc dài màu trắng phau của mình hơn bất cứ thứ gì khác. Hôm nay nó phá lệ làm đúng thực đơn, bánh kếp việt quất với những quả mọng màu xanh tươi mùi bạc hà nó tàng trữ được.
"Oáppp (Buồn ngủ quá~) Giờ mới xong á hả?" Vincent đẩy cửa với vẻ gật gù, hắn vẫn đang chật vật với chiếc quần dài của mình
"Ờ, cho đớp còn kêu là lần sau nhịn đấy"
"Bánh không quá mềm cũng không quá cứng. Ruth nấu ăn ngon ghê, cậu đã làm cách nào vậy?"
Alucard hỏi
"Tôi là con trai của thợ bán than mà, hồi xưa cũng định mở tiệm bánh cho riêng mình đấy. Chậc, mà bỏ mửa rồi còn đâu"
"Ẻeee, ghê bây. Hay mày bán bản quyền công thức này đi! Rồi mua súng!"
"Mày ham súng đến thế à?"
"Chớ sao" Viecetos run lên vì phấn khích
"Súng không có giấy phép là bị xử tử đấy, mày biết dạo này nghiêm lắm mà. Tiền chúng mình có một mớ rồi, mua cũng dễ thôi. Nhưng mà giấy tờ dạo này đặc biệt khó làm giả, các đầu mối cũng sập nữa. Mẹ nó, không chỉ súng, mà còn rất nhiều đường dây có dấu răng chúng mình trong đó . Có lẽ tao phải nghĩ cách khác thôi"
"Quân đội thì sao?"
"Không được. Sher'lak từng ở quân đội mà ổng có thấy nó bao giờ đâu. Theo tao thì do số lượng ít nên nó chỉ được dùng trong việc tấn công chớp nhoáng và bảo vệ các lãnh đạo cấp cao"
"Còn chất lượng thì...~"
"Khỏi bàn. Mẹ kiếp, nếu chúng có thể sản xuất những vũ khí như Nocturne, ta không thể loại trừ được khả năng Giáo Hội còn nhiều tay bắn tỉa khác như Tào Anh của Ashen Knight. Khó nhằn rồi đây~"
"..." Viecetos không trả lời
Chúng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vọng lên từ cầu thang bằng đá bên dưới. Đạp cửa xông vào là một người đàn ông mặc áo chẽn đỏ thẫm, tay lăm lăm cái xẻng sắt mẻ một đầu. Trên khuôn mặt béo múp míp đang nộ khí xung thiên là tổ hợp mạch máu, gân xanh và sự tức giận
"MẸ KIẾP!! CHÚNG MÀY LÀ AI HẢ!? TỰ NHIÊN ĐÙNG ĐÙNG XUẤT HIỆN Ở ĐÂY!!! BIẾN ĐI BỌN CHÓ CƯỚP NHÀ TAO!! BIẾN ĐI, BIẾN ĐI BỌN DU ĐÃNG, khuất mắt trước khi tao bạt cán xẻng này vào mõm từng thằn-"
Chát
Trước khi tên công nhân Luka kịp nói hết câu, giọng của ông ta bị chen ngang bởi cái củi trỏ bổ ngang cổ. Viecetos chuồi người xuống dưới và dùng chân gạt thêm một cú khiến ông ngã bổ nhào ra đất. Máu và không khí trong phổi của Luka tắc nghẽn đến khi phòi ra thành một tiếng rên. Trong khoảnh khắc thấy cơ thể đó giần giật, hắn dồn sức sút mạnh một phát nữa, tống thẳng người đàn ông vào nhà kho, chôn vùi ông ta dưới đống thùng giấy và chổi lau nhà.
"Nói tiếp đi..." Vincent chốt cửa lại
"Tao đã nhắc tới việc ngày càng có nhiều kẻ địch hơn chưa?"
"Chưa, đâu có nhắc đến?"
"Kể từ khi thành Zarachy bị đột kích. Mọi thứ như loạn vậy..." Alucard thở dài "An ninh ngày càng siết chặt hơn, giấy thông hành không dễ bị làm giả nữa kể từ khi người đưa tin của chúng ta bị bắt"
"Viecetos là người duy nhất không có tên trong danh sách truy nã, đéo hiểu tại sao... mày biết không Vincent?"
"Khi một thành viên trong Ashen Knight rời khỏi tổ chức dưới bất kỳ hình thức nào. Thông tin và hồ sơ về hoạt động của họ sẽ bị hủy bỏ, như thể họ chưa từng tồn tại vậy. Tao nghĩ đó là lí do Giáo Hội không ngờ đến việc tao lại ở với tụi bay"
"Thế là tốt hay xấu?" Ruth vê vê cằm
"Mày cứ đố tao~"
"À mà nhắc mới nhớ... một, hai, ba... bốn"
"?"
"Minerva đâu rồi!?"
"Cô ấy cứ rúc trong phòng và thút thít mấy hôm nay, Vincent hỏi kiểu gì cô ấy cũng không chịu nói" Gã bợm nốc chai rượu đầu tiên trong ngày "Chuyện gì đã xảy ra hồi hai người còn ở Zarachy vậy?"
"Bọn tao có giao chiến với Ashen Knight. Minerva và Yugen đã đánh với Samiendo, nhưng mà cô ấy đã không thể cứu được anh ta. Không thể trách cô ấy được, kể từ đó cô ấy cứ tránh mặt tao và trốn một góc khóc mãi..."
"Nghe tệ thật" Ruth bình luận
"(Samiendo... mày nhớ đấy) Má, cáu thiệt chớ. Nhưng được cái là mình tránh được Tào Anh. Nó mà biết tao có người yêu nó treo cổ cả hai mất~"
Ruth là một người cầu toàn và ranh mãnh, chẳng ai biết nó nghĩ gì dưới cặp mắt tiều tụy đó. Nhưng chúng đã làm việc với nhau rất lâu, và từ đó đến nay vẫn chưa mất một người nào cả. Điều đó khiến những kế hoạch nó vạch ra luôn được mọi người cân nhắc theo, dẫu nó có điên đến mức nào đi chăng nữa.
Lần này nó suy nghĩ lâu hơn bình thường, con ngươi vàng hổ phách ánh lên một sắc đỏ tươi như hoa hồng, lửa và máu
"Tao nghĩ cứ đi quanh phá rối như này là không hiệu quả đâu, Vincent"
"Ý mày là gì?"
"Mày nghĩ chúng ta đến Oxternos làm gì chứ..."
Tên tóc dài vắt một tay ra sau ghế
"Mục tiêu lớn tạo kết quả lớn thôi. Ashen Knight có tầm 10 thành viên nhỉ?"
"!?"
"Tính cả binh lính canh phòng và cấm quân trong Đại Điện, có trăm ngàn tên cũng chẳng quan trọng. Ashen Knight mới là lực lượng đáng lo ngại. Dù vậy đi nữa thì quân số cũng không cân rồi, nhưng chúng ta đã có nguồn thông tin khổng lồ của Dandelion về hoạt động của Giáo Hội. Đừng quên chúng ta đang ở trong lòng địch, ta sẽ để lộ hành tung và chờ chúng đến. Bất ngờ sẽ là yếu tố then chốt đấy..."
"Được rồi, làm thôi... như tham mưu muốn!" Alucard cười khằng khặc
"..."
"Chúng ta sẽ đốn hạ Ashen Knight, từng tên một"
...
...
...
"Khoan. Ây, hôm nay ngày bao nhiêu?"
"24 tháng 12?"
"!?" Tên tóc vàng giật mình
"Sao vậy?"
"HÔM NAY LÀ SINH NHẬT MINERVA ĐÓ!!"
"Gì!? giờ mày còn để tâm chuyện đó nữa hả?"
"ĐCM, tao tệ quá ! Ẻm dỗi tao mất! EM ẤY CHIA TAY TAO VÌ TAO QUÊN SINH NHẬT ẺM THÌ SAO!!"
"Cô ấy vẫn đang ngủ, tôi ngó rồi" Alucard ăn nốt miếng bánh kếp "Cậu nên xuất phát ngay đi, còn sớm đấy!"
"RUTHHHH!!! CHO VAY HAI XỊ, NHANHHH LÊNN!"
"Tao tính lãi đấy nhé..."
"T-trả lại... nhà- c-cho tao..." Luka chật vật bò ra khỏi cửa nhà kho với phần thắt lưng nhuốm đầy máu và cái mặt sưng vù
Chát.
...
...
...
Đường phố bụi bặm của Trivia - thành phố trực thuộc biên phòng của Oxternos là nơi cư ngụ yêu thích của những đàn chó hoang và mèo rừng. Nó đã từng nghe về việc từng có con chó dại náo loạn khắp nơi, ngoe nguẩy cái miệng sủi bọt lèm phèm của nó ra và cắn tất cả những vật di chuyển. Người dân có cách riêng để đối mặt với chuyện đó, họ trốn biến vào trong nhà đến khi nó gục. Dẫu sao đó cũng không phải vấn đề lớn.
"Chẳng phải bây giờ quá rủi ro khi ra ngoài à?" Alucard nói
"Tại thằng Vincent mù đường!"
"Tao không có mù đường! Chỉ là... hơi khó nhớ tí thôi"
"Tùy mày. Cũng một phần là ở ngoại ô nên an ninh quá ư là thô sơ, chỉ là một vài tên kỵ sĩ thì sẽ không có việc g-"
"?"
"(Cảm giác này...)"
"Sao vậy R-... Hả, Ruth?"
Nó tách đoàn với Viecetos và Alucard ở ngã tư - lí do cá nhân. Ruth rẽ oặt sang một hướng khác và đi ngược lại với lộ trình mình đã đặt. Một con phố lạ hoắc. Khu chợ. Tiệm len và bạt vải, người dân hò hét và các cửa tiệm thuộc da bắt đầu bện dây. Đám phụ nữ rao bán những bông hoa diên vĩ mới hái từ Claymore, bọc gọn ghẽ trong giấy báo, khoe sắc tím kiêu sa của chúng ra ngoài. Nó chớp chớp mắt một hồi trước khi thở dài kinh khủng và đặt chân vào tửu quán
Cạch
Màu tóc của Ruth khá tương phản với mọi người, bởi vậy người ta hay nhầm nó là Ma Nhân (Thuật sĩ), hoặc chơi thuốc quá độ thành ra tóc trắng rã đi - những hành động ngu ngốc của kẻ thèm khát phép thuật đến mê muội. Phép thuật của mỗi cá nhân là không thể thay đổi, nó ẩn sau trong những đứa trẻ - phần lớn là nữ và bộc phát khi đến tuổi vị thành niên, mật độ thì phụ thuộc vào vận may. Ruth hiểu rõ điều đó, và nó cũng ngầm hiểu chỉ những bé gái có phép thuật mới gây sự chú ý với chính phủ, điềm nhiên chẳng ai ngó ngàng tới nó cả.
"Muốn gì?" Chủ quán chùi tay vào tấm tạp dề vải bạt
"Bia"
"Trông cậu khá trẻ, cậu đủ tuổi uống bia chưa?"
"Cứ cho tôi đi, đằng nào tôi cũng chẳng thèm cái thứ đồ uống đọng mỡ lợn của nhà anh (Có địch?)"
Trong một vài phút, tay chủ quán đã đổ đầy vại đất nung, mát lạnh và sủi bọt
"Cảm ơn vì tiền tip"
"Không có gì" Nó đáp cụt ngủn, ngồi chễm chệ gác chân lên một bàn trống ở cuối phòng. Một đám người đang chơi bài và hò hét om tỏi ở giữa sảnh thu hút sự chú ý của nó. Ruth lườm lên trần nhà và bức tường gỗ mỏng tang của quán rượu, áng chừng chúng bằng mắt.
"Chậc... đúng là~"
"Hả!? Mày nói cái gì đấy?"
Một nhân vật xăm hình con giao long ở bắp tay - kẻ nãy giờ đã ngứa mắt với nó kể từ lúc nó bước vào tửu quán, đột ngột đập vại bia của gã xuống bàn và rít lên, người nồng nặc mùi mồ hôi
"Tôi không nói anh"
"Thế mày sủa ai?"
"Chơi bài tiếp sẽ là kế sách tốt nhất đấy, mấy tay đó đang chờ anh xáo kìa"
"Th- thằng chó này!?"
Tên xăm trổ đứng phắt dậy và nổi gân trên viền cổ. Đứng lên sau gã là một chàng trai trẻ và lão trung niên, tất cả đều trông chẳng tốt lành gì với mặt đầy sẹo và vết rỗ. Chúng rất nhanh cô lập nó vào một góc, thảy đều cao hơn nó đến một cái đầu
"Thích chết đúng không, con lợn Phủ Hồ?"
"Anh nhận ra khẩu âm của tôi luôn, nhìn anh đâu có giống loại thông minh đến thế?"
"Xời, tưởng gì..." Nhìn vậy nhưng hóa ra gã côn đồ lại dí dỏm một cách đáng ngạc nhiên "Thằng đồng bóng như mày, lại còn từ cái chỗ Tử Địa chết cháy đấy chui ra, mặt dày như cái thớt mới dám vác đến đất nước của tụi tao nhỉ?"
"Anh đừng nói lý với nó" Tên bên cạnh cười khúc khích "Rồng Lửa phun tai nó cháy mẹ rồi mà"
"Cứ sỉ nhục tôi tiếp nếu điều đó làm lỗ hậu của anh nở nang thêm đi~"
"Thằng buồi này, trả tiền... RỒI BIẾN!!"
"Tôi sẽ uống hết bia của mình"
...
"Để tao giúp mày một tay!"
Tên xăm trổ rít lên, gã dùng một cú chớp nhoáng siết lấy cà vạt nó và giơ lên trên cao. Hai tên bên cạnh giương cao nắm đấm, chuẩn bị giáng đòn. Trong khoảng khắc đó Ruth thừa nhận rằng dù có chuẩn bị nhưng nó đã bị dọa sợ, cả người nó nổi da gà và chỏm tóc xanh ẩn sau gáy dựng đứng lên
Con mèo mướp xám xuất hiện trên quầy như một bóng ma, nghiêng đầu nhìn thẳng
"N-này...?"
...
...
Meow?
...
...
Một tiếng sấm vang trời xé đất. Ruth đã không thể thúc mình hành động khi đợt sóng năng lượng khổng lồ đó dội thẳng vào người nó, đánh bay mọi thứ ra xa cả dãy nhà. Cú bắn đó xuyên táo qua vô số bức tường, làm gỗ, đá và con người trên đường đi bốc hơi. Một người phụ nữ vô tội bị đòn tấn công chia thành hai nửa, gục xuống trên một bãi dịch đỏ thẫm loang rộng.
...
...
Ruth ngồi dậy và cảm thấy lưng nó ê ẩm, cơn đau nhói trong hộp sọ như vang vọng trong một ngục tối lạnh lẽo, ẩm ướt. Nó đã chặn được, nhưng không phải cho những người khác.
"P-phụt..." Nó liệng cánh tay xăm trổ sang một bên "Biết ngay mà, mạnh điên~"
Tại quán rượu, con mèo mướp khè khè đầy thích thú khi cọ mình vào bộ râu bạc của lão. Sandriff chống mình bằng thanh gậy trúc, khệ nệ bước ra từ trong quầy
"Vận động một bữa cũng không phải một ý tưởng tồi, bọn trẻ thời nay coi bộ không ý thức được việc đó nhỉ? (Nó còn sống?)"
"Chết thật, nguyên một lão già luôn~" Ruth thở dài nhạt nhẽo
"Hả? Cậu nói gì cơ?"
"Tôi bảo lão còn sung sức lắm"
"Minerva Sante'phiere ở đâu?"
"Ai mà biết được~"
"Cậu cũng thuộc Bích Rô Chuồn Cơ à?"
"Ờ, hệ Cơ"
"Ấu ầu, hình trái tim, ta cũng thích nó lắm. Hai Cơ là quân bài mạnh nhất mà"
"Còn lão thì sao?"
"Quên mất tên rồ-"
Ruth đã định tấn công trước khi lão già nói xong. Một khí tức kinh khủng, bó chặt tứ chi và tắc nghẽn cổ họng. Nó dồn đà vào mắt cá nhảy bật qua một đống đổ nát, vơ đại thanh ống nước và giơ ngang mặt, che chắn bản thân trước làn sóng âm thanh đang lao tới.
"Chậc... (Phép thuật, phiền chết đi được. Nếu mình dùng phép thuật ở đây thì mọi người sẽ chết hết. Lão ta chẳng kiêng nể dân đen gì cả. Buộc phải câu giờ thôi)"
Khoảng khắc thanh ống bị đánh vỡ, Sandriff không quá ngạc nhiên khi cú chỉ của lão bị đánh bật ra. Ruth giơ hai ngón tay lên trước mặt và vẽ hình dấu lục giác
"! (Lão mất rất nhiều năng lượng vào đòn đánh đầu tiên mà vẫn còn khỏe thế!?)"
"Một pháp sư, phải rồi~ Cậu được ban rất nhiều phép thuật mặc dù là nam giới đấy, tất nhiên thì vẫn không bằng ta rồi. Ta là số một mà" Sandriff bình phẩm
"Ờ. Tên lão là gì?"
"Ai mà nhớ được~"
"Lão biết Tào Anh không?"
"Ồ, nhóc Tào Anh. Biết chứ, dẫu nó chỉ bằng 1/5 lần tuổi ta nhưng ta vẫn nhớ khá là rõ"
"Tốt cho ông~ (Lão già này thuộc Ashen Knight... hỏng bét rồi. Thôi kệ vậ-)"
Roạch
Làn sóng ánh sáng thúc vào người nó như một cây đòn phá thành, làm nó hộc hết hơi ra, nghiền nát xương sườn nó, khiến tai nó như bị những cái gai đau đớn xuyên vào. Lúc văng ngược ra sau, Ruth chỉ vừa kịp bắt tréo cổ tay vẽ hình một thanh kiếm nhỏ.
Một lưỡi kiếm màu vàng chói ánh lên giữa các tia nắng rực rỡ của buổi sớm hôm. Sống nó cọ sát với mặt đất tạo nên một đường rãnh sâu hoắm. Thanh kiếm giúp giảm bớt phần nào chấn động của nó với bức tường thành, nhưng ngay cả thế, cảnh vật tối sầm đi.
"(Nó giấu được vũ khí trong đó và lôi ra khi nó muốn, bóp méo không gian?) Ấn tượng đấy"
"Lão cũng thế thôi"
"Cậu nên suy nghĩ đến việc tậu cho mình một cây đũa phép đi, nó sẽ gia tăng khả năng tung chiêu chuẩn xác của cậu đấy"
"Cổ hủ lắm" Nó đưa tay lên vuốt tóc với vẻ khó chịu "Chỉ bọn đàn bà mới ôm khư khư quyền trượng với đũa phép thôi~"
Sandriff khựng lại một hồi, nó thấy vẻ trầm mặc của lão tắm ngủm
Vị kim loại của máu trong miệng, nó vung lưỡi gươm ra trước mặt, dùng tay còn lại đệm lên lưỡi để đánh bật lại cây trượng kiêm gậy gộc của Sandriff. Điều độc ác nhất về lão già nó nhận thấy là lão sẵn sàng giết cả người vô tội. Trong lúc chạy thục mạng, nó đã để bị trúng chiêu. Lực dội mạnh mẽ khiến da mặt của nó tê dại và bị thiêu cháy, đẩy ra xa, lộn mấy vòng trên con đường bùn lầy của khu phố
"Máu! Anh chảy máu kìa?"
"Chậc... có sao không? Lần sau đừng chơi ngoài đường nhé" Nó quay xuống nói với thằng nhóc đang run rẩy trong lòng mình trước khi thả tay ra "Biến đi, lão già. Thằng bé này không có giá trị gì với cả hai chúng ta hết"
"Thế sao còn cứu nó? Cái tật đó của các cậu là thứ ta muốn khai thác đấy, đồ ngạo mạn"
"Thì sao nào?"
"Ban nãy cậu nói sai rồi"
"?"
Sandriff tức giận nện cây gậy xuống đất "Lại ra vẻ không hiểu? Đúng là thứ coi trời bằng vung mà! Ta, phù thủy vĩ đại xứ Kenjruck, sở hữu cây quyền trượng mạnh nhất thế giới làm từ cây cơm nguội do chính đại nhân ban tặng. Nó đã gắn liền với tên tuổi của ta, ta sẽ sống với nó và xuống địa ngục cùng nó!"
"? (Thằng cha này thực sự để ý thứ đó đến vậy à?)"
"RÚT LẠI LỜI CỦA NGƯƠI VỀ ĐŨA PHÉP MAU, THỨ HỖN XƯỢC!!"
"Không"
"Máaa chóoooo!!!"
Đòn đó mạnh đến nỗi át cả thanh gươm ảo Ruth đã triệu ra. Những đốm đen đỏ xoay tròn trong mắt nó, thái dương và đỉnh đầu của nó đau nhói khi hứng trọn một đòn chí tử, đánh bật cả người vào trong tàn tích của một thư viện đổ nát.
Khóe môi nhợt nhạt và nứt nẻ của Sandriff nhếch lên mỗi lúc một cao; bật mở. Lão đang rất điên máu. Nhưng lão đã nghe thấy tiếng người than van rên rỉ, mùi thịt cháy và vị muối trong mồ hôi. Sandriff quay đầu lại về trên quầy
"Tôi để ý lão nãy giờ. Con mèo này cho lão biết vị trí của kẻ địch phải không?"
"Phân thân!?!"
Lão thấy một làn khói trắng như hương bốc lên từ phía đống đổ nát, chạy dài đến phần bầu trời trên đầu mình. Ruth nhảy bổ xuống từ dưới mái nhà và siết chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay.
Lưỡi gươm vàng óng xẻ dọc không khí, lia qua cổ con mèo mướp xám đen.
...
...
...
Meow?
Trên chiếc bàn ngổn ngang những chai rượu vỡ và mảnh sành sắc lẻm mới nãy một con mèo vừa nằm, một con dơi đen khổng lồ ép bẹp tấm thân bóng loáng xuống, ngoác rộng bộ hàm dài và hẹp, để lộ hàm răng trắng nhọn hoắt như kim. Đôi cánh có màng dang rộng vỗ êm ru, và con vật lao vào tên tóc trắng như một mũi tên.
"Đù!!"
Vết cào sâu, máu chảy đỏ lòm loang rộng trên tấm áo phông màu trắng của nó. Ruth nghiến răng khi con dơi rít lên, cười khúc khích và bay lên không trung trước khi đậu trên vai Sandriff bằng một động tác vô cùng uyển chuyển.
"Một con dơi quỷ!?"
"Ồ, hô hô, cậu bị thương kìa!" Sandriff cười phá nhĩ, rồi chuyển sang châm chọc "Bắt nạt kẻ yếu không tốt đâu... Michu là món quà đích thân đại nhân tặng ta nhân dịp sinh nhật 100 tuổi đó~'
"Mèo gì chẳng đáng yêu tí nào"
"NGẬM CÁI MỒM CHÓ CỦA MÀY LẠI NGAY, THẰNG OẮT!!"
Nó đã chẳng thể tấn công lại. Sẽ càng nguy hiểm hơn nếu cả hai sử dụng phép thuật bộc phát ngay trong khu vực đông dân cư. Một mình lão già đã là quá đủ. Quán rượu kiên cường nơi lão đứng đã bị đục những lỗ to như đại bác, mái nhà không toàn thây, hở toàn bộ. Ruth nheo mắt chán nản khi thanh gươm gãy đôi - nó đã hứng trọn quá nhiều đòn đánh
"Vũ khí của mày gãy rồi, mày thua là cái chắc, nhóc con ạ"
"Cái này á? Tôi mới tậu nó được hai ngày thôi, vàng giả ấy mà (Thanh kiếm này được làm từ sắt bóng ở thung lũng Hoa Lạc mình với Vincent săn sale hôm bữa... Chậc... lại tốn tiền rồi~)" Ruth đang ám chỉ đòn của Sandriff yếu tới nỗi chỉ đủ để đánh vỡ vàng giả
"Ă-ặc.."
"Sao vậy?"
"Câm mồm! TA RẤT MẠNH ĐÓ!"
"Rồi sao nữa? Ông đâu có giết được tôi"
"M-mày... mày dám!? Ta được đích thân đại nhân đánh giá là mạnh nhất đó!!"
"Ashen Knight cũng có người mù à?"
"MẤY THẰNG NHÃI CHÚNG MÀY CÒN DÁM SỈ NHỤC TA NỮA!! TA, SANDRIFF VĨ ĐẠI XỨ KENJRUCK!! LÀ PHÙ THỦY MẠNH NHẤT TỪNG SỐNG TRÊN PHIẾN LỤC ĐỊA NÀY!! PHÉP THUẬT CỦA TA LÀ VĨ ĐẠI NHẤT, MẠNH NHẤT ĐẤY, CHẾT TIỆT!!"
"Đấy... lão vẫn nhớ tên mình đấy thôi~"
"!!" Sandriff không có bệnh tim, nhưng lão điên máu đến nỗi thở hồng hộc. Bằng một cử chỉ quyết liệt, lão giậm một chân về phía sau, không khí rung chuyển xung quanh lão. Con dơi gầm lên và phi vọt vào không trung, không phải để tấn công, để né tránh. Một đòn rất mạnh. Nó thấy đôi môi gần như vô hình sau chòm râu bạc đó nhếch lên, bộ răng nhỏ xíu lởm chởm bị nghiến đến bật cả máu. "Ăn đi này"
Một vài hạt cát trắng lạo xạo trong miệng, Ruth thở dài não ruột. Lóe lên. Vì bị khung cảnh đó hớp hồn, nó đã không thể thúc mình hành động. Nó nghe thấy những lời nói khủng khiếp vang vọng trong hộp sọ, một án tử.
"Thôi toi..."
...
...
...
Minerva luôn dậy muộn vào sáng Chủ Nhật, ả thuật sĩ tết tóc thành hai bím, ngoe nguẩy chúng để văng nước tung tóe coi chơi - ả vừa tắm xong. Bộ quần áo ngủ liền thân của ả khiến ả nhìn như bị bọc bởi một cái bao bố, với bàn tay nhỏ xíu tòi ra ngoài
"Oáppp... Sher.. lak, bữa sáng đâu rồi?"
"?"
Ra hiệu bằng tay
"Dưới lồng bàn có phần tôi cất đó, Ruth tự tay làm đấy. Cô dậy muộn nên mọi người ăn hết trơn"
"Ỏ~~ Cám ơn... !!"
Sher'lak nép sang một bên để ả thuật sĩ ngồi chung ghế tựa, ả làm một mạch mấy đĩa bánh kếp việt quất
"Ngon quá... ấm quá, như nhà làm luôn!"
"Mấy nay cô làm sao vậy?"
"Hửm?" Mặt ả xịu đi
"Cô có vẻ rất buồn, Viecetos lo cho cô lắm đấy"
Sau một hồi suy nghĩ, Minerva vận dụng cả hai tay để nặn ra từng biểu ngữ kí hiệu
"Tui không có suy nghĩ nhiều đâu... đến tháng thui à"
"Thì ra là như vậy"
"Hê hê... ể!?" Người ả bị nghiêng đi "Oái!?"
"!"
Rung chuyển, cả dãy nhà hơi lún xuống khi móng của chúng bị luồng địa chấn đánh vỡ. Minerva bám cả hai tay vào bàn trong lúc hoảng loạn, rồi cái bàn bị trượt đi, kéo theo bát đĩa vỡ loảng xoảng, dí lưng ả vào tường. Sher'lak tóm lấy cổ áo ả rồi nhảy vọt ra khỏi cửa sổ trước khi toàn bộ công trình đổ rạp, vỡ nát. May mắn không có ai bị thương cả.
"C-cái!? Sao tự nhiên đổ rồi!?"
"Nhìn kìa~"
Khu phố - ít nhất lúc nãy còn là khu phố, đã bị chẻ toác một đường dài to tướng nhìn rõ được từ trên cao. Tiếng người huyên náo và chạy trốn trải dài khắp Trivia, ầm ĩ to nhỏ. Một đường rạch cường đại, hùng vĩ đánh từ trung tâm thành phố, phá hủy tất cả và đục một lỗ to bằng tòa nhà trên tường thành bằng đá granite. Từng làn khói đen ngòm và nghi ngút bốc lên từ các mái nhà tranh lẫn cỏ khô, những bó hoa diên vĩ bị đạp nát không còn hình thù.
Sandriff thở hồng hộc, lão chật vật chống thanh gậy xuống lớp sỏi và nghiến răng. Chút tẹo teo máu chảy ra từ lợi thấm vào chòm râu của lão. Nhưng lão già đã đứng như trời trồng khi tiến được vài bước về con đường bừa bộn, không còn vật cản mà lão đã tung hết sức kia. Chẳng thể hiểu nổi.
"Mày... mày còn sống?"
"Yo~"
Ruth còn sống, trông hơi tật một tí. Áo nó bị xé những mảng lớn, tất cả đều thấm đẫm máu tươi. Thanh kiếm vàng óng đã tan thành bụi, nhưng nó vẫn sống. Sandriff bóp chặt cây trượng kinh khủng. Đáng lẽ đòn vừa rồi phải làm nó bốc hơi trong đau đớn, nhưng tình trạng của nó đã làm lão nhanh chóng kiềm lại cơn bộc phát.
"Cậu không phải người ta cần tìm, nhóc ạ. Ta không có lí do gì để cho cậu sống cả"
"Hờ, lão cũng thế thôi~"
"..."
"Tôi đánh hay không?"
Sandriff không trả lời
"Tôi đánh ngang cơ với lão. Dù lão không nói ra nhưng có lẽ trong thâm tâm lão đã thừa nhận điều đó"
"Ngươi thua ta"
"Đâu có thua... hề hề" Ruth cười một cách đau khổ
"Còn dám chối... ngươi thua rành rành! Ngươi còn không chạm nổi vào người ta!"
"Tôi thắng rồi..."
"Ta... ta mới là người giành chiến thắng" Sandriff hùng hổ giậm chân xuống đất "TA THẮNG! VỊ VUA SẼ LÀ VUA, DÙ CHO GHÊ TỞM ĐẾN MỨC NÀO ĐI CHĂNG NỮA!"
"Chắc không? Lão đang kiêu ngạo quá đấy, sao không thử nhìn xung quanh đi~"
"?"
*cộp*
Con ngươi đồng tử dọc của mèo, đứt lìa, từng giọt máu xanh lục, nhớp nhẫy, rỏ xuống sống mũi Sandriff, rồi đổ ào ào. Từng bộ phận riêng lẻ của con dơi quỷ rơi xuống như mưa, gục trên mặt đất, không cử động.
"M-Michu!!!??"
...
Viecetos chồm tới từ trên không, dồn lực vào cái lưỡi liềm rít lên một tiếng inh ỏi. Mỗi động tác hắn thực hiện, mỗi bước đi, đều là một phần bản chất hắn: được tôi luyện, tự động và chắc chắn đến chết chóc. Một cú xoay thân và một đường chém sắc lẻm, tàn khốc. Hắn nhìn thấy đôi mắt lão. Thở dài. Bây giờ không còn thay đổi được gì nữa rồi. Hắn nghe thấy tiếng nấc nhỏ trong cái cổ họng già khú kia. Không gì cả. Hắn im lặng để nhìn thấy cái ngọn lửa dần lịm đi trong con ngươi của Sandriff. Không còn thay đổi được gì nữa rồi. Hắn chém.
Được giải phóng bởi cú xoay người trên không trung kia, cái liềm lướt theo sau hắn, lóe sáng, để lại một cung máu đỏ theo sau như một cái quạt xòe
...
Cái đầu rơi xuống lớp sỏi
Giọt máu đỏ
Chảy ra từ hốc mắt của ngươi
Ngày càng có nhiều phép thuật ư?
Vậy còn ta, ta có bao nhiêu vậy?
Một tên lính, hay một vị vua?
Ta muốn làm vua
Thống trị thiên hạ?
Cái vương miện, nằm trên gò đất
Ai đang hét đấy. Lũ chim à?
Một bó hoa diên vĩ đến từ Claymore ư?
Thật yên tĩnh
Thật trống rỗng! Trống rỗng biết bao.
Bên trong ta.
...
Ruth đứng thẳng dậy một cách từ tốn. Nó đưa một tay vuốt mái tóc trắng của mình, trát một chút đỏ lên trên, tay run bần bật
"Mày chậm vậy?"
"Tại tao đang giữ bánh kem cho bé yêu thôi~ Mày diễn khắm vãi!!" Vincent đưa tay kéo nó dậy "Ở nhà vẫn còn thuốc, có lẽ vụ này lại tốn nhiều tiền rồi"
"Tao có làm sao đâu?" Nó phủi tay gạt đống máu lợn ra khỏi má
"Mày gãy vài cái xương đấy, sao mày không né đòn đó của Sandriff, có thể lão đã giết mày rồi!"
"Tại nó không đáng để tao né thôi" Nó cố đánh mắt khỏi cái cơ thể nhỏ xíu, gục ngã, đã hết co giật giữa bãi huyết tanh kia "Ờ thì... lão cũng khá mạnh"
"Hiếm khi thấy mày công nhận thực lực của các pháp sư khác nhỉ?"
Ruth không trả lời
"Vincent!!" Tiếng gọi của Alucard nhưng cả hai người không thể thấy gã
"?" Ruth quắc mắt lên
"Alucard đã giết con dơi đó, anh ta chắc phải tự hào lắm..."
"Làm như tao quan tâm ấy~"
"..."
"..."
"Ruth? Sao mặt mày tái nhợt vậy?"
"Ph-ặ- ặc...~"
"Này!!"
Một ngụm máu đỏ trào ra từ cổ họng nó, Ruth mất thế ngã xuống đất. Đầu nó xoay mòng mòng, cảm thấy tay chân mình dần lịm đi. Nhưng nó vẫn còn sống, biết thế là được.
"Có ổn không?"
"Vác bố mày về"
"Đ- được... được thôi"
Nó bất chợt nói
"Các nhà khoa học hàng ngàn năm nay đã vắt óc về nguồn gốc của phép thuật, cách sử dụng nó... quy luật của nó và cách nó điều khiển vật chất..."
"?"
"Nhưng sau cùng chẳng có gì được rút ra cả. Ngoại trừ..."
"Ngoại trừ gì?"
"Sự dâng trào trong cảm xúc của người sở hữu. Họ thường chết bởi sự kiêu ngạo vô đáy của chính họ"
...
Tối hôm đó Ruth đi ngủ sớm, còn Viecetos đã dỗ Minerva thành công bằng một chiếc bánh lớn và bó hoa diên vĩ héo rũ rượi - hắn không thể tìm được bó nào lành lặn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top