Nhịp 14
Câu chuyện tôi sắp kể cho anh đây được lôi ra từ đáy chiếc rương ký ức phủi bụi của một thằng già 70 tuổi, từ cái khi tôi còn quá bé để biết nhóm lửa.
Và cả những khoảng khắc tôi muốn quên đi.
...
Tôi khá nhớ làng của mình, ở núi băng. Nhưng tôi không nhớ lạnh, giống thời tiết đã làm cha phải bận 3 lớp găng tay và mang ủng ra đường trong trời bão tuyết, tóc ông lay động và dập dềnh trong gió. Cây bằng lăng trụi lá ở đầu làng, và cả người dân ở đó, gương mặt họ ám ảnh tôi. Tôi nhớ chứ, dẫu sao chúng cũng đeo đẳng tôi xuống mồ.
Cha tôi là một thuyền trưởng tàu cá, trước mỗi đêm bão ông lại có cả tá tàu bè cần cứu và neo đậu. Tôi nhìn gió như dao, cắt vào chân ông, hằn lên mặt những nếp nhăn thi thoảng rớm máu. Lúc đó còn bé, tôi không thể hiểu nổi tại sao ông lại mạo hiểm đến vậy, vì mấy con cá, hay là ông đang níu lấy mạng sống của chính mình. Điều đó khiến nhà tôi là một hộ hiếm hoi đủ ăn, thậm chí khá giả hẳn hoi, và những lúc đi học về tôi hay theo cha đem cá ra chợ bán.
Trẻ con chúng tôi mới biết, Theseus không chỉ có một mùa.
...
Mùa lá phong, mùa giấy kính, mùa vỏ ốc và nắp chai...
Nahib là đứa lớn nhất cả bọn, nó đưa quyền điều hành tiền tệ cho thằng em Naemondo quản lý với thuế cao ngất trời. Giấy kính thì tự mua, còn lại tự kiếm. Lá phong rất khó tìm vào mùa thu, nên những đứa lớn cứ đổi loại tiền tệ miết, đôi khi là những viên đá mài thật đẹp hoặc một cây gậy giống cây kiếm. Bọn bé hơn hậm hực không chịu. Ý kiến thì lên phường! Điều đó khiến tôi đánh nhau với chúng nó suốt, rồi thua sẽ chạy về méc cha, cha sẽ tẩn cho chúng nó một trận!
Tôi vẫn muốn chơi với họ, tất cả bọn họ.
Sân chơi của bọn trẻ con là bãi phế liệu bỏ hoang ở ven biển, nơi nước lạnh lẫn băng vụn cứa vào chân tạo thành những vết chai đau đớn. Đi tìm kho báu. Đơn giản hơn thì cả bọn sẽ lao vào nhau, tôi và Sio'nen quần nhau bằng quả bóng bện bằng giẻ rách, chán thì chạy miết trên đồng cỏ, vào chơi chợ cá, đi qua những hàng rào cuối cùng dẫn đến một con đường mòn giữa những cánh đồng khô dầu và cải hoang.
...
Nghe tuyệt nhỉ? Nhưng mà tôi cũng chẳng buồn nghĩ lại nữa, tôi nói về chúng với giọng miễn cưỡng.
Cũng tại cái sân chơi đấy mà người ta tận dụng phế thải bỏ hoang trồi lên từ bên kia đại dương, dựng lên mấy chòi nhỏ bán giấy và thịt dê để ăn mừng năm mới. Pháo hoa được bắt gặp, chúng được những "người thổi lửa" chế tay và bắn lên bầu trời. Chúng là linh hồn của hội chợ, là ngọn lửa của chúng tôi.
Năm đó tôi theo cha, không phải để bán cá, mà là chen chúc trong dòng người chật chội để dành xem văn nghệ. Người thổi lửa của Theseus phải là những người đàn ông mạnh mẽ, gan dạ với bàn tay khéo léo, họ phun lửa xanh từ miệng, biểu diễn tiết mục chơi đùa với rắn hổ mang trong khi đeo những chiếc mặt nạ sư tử vướng víu. Tôi chưa từng thấy sư tử, nên tôi xem họ với con mắt tròn xoe, chăm chú không nguôi. Tôi đã muốn... trở thành một trong số họ, đó vẫn luôn là một ngọn lửa vẫn đang cháy âm ỉ trong lòng tôi.
Mãi luôn là như vậy, bởi vì tôi đã hứa với con bé đấy.
...
...
"Cậu thích xem thổi lửa sao?"
...
Tôi ngửi thấy pháo hoa, pháo hoa tản ra trên nền trời đêm, mùi hắc của thuốc súng làm khoang mũi tôi nghẹn lại. Năm mươi năm, năm mươi năm rồi anh có biết không? Mà giọng nói đó vẫn rõ thế. Đó là một con bé xuất hiện mờ nhạt cùng những lọn tóc đen búi gọn sau gáy. Nó ủ mình trong cái áo khoác rộng thùng thình vá loang lổ đó như một con sóc, giữa đống cá ướp lâu ngày mà chẳng ai thèm mua.
"?"
"Tớ cũng muốn trở thành người thổi lửa" Em bất ngờ bày tỏ với tôi
Tôi nhận ra ngay. Đó là con bé bọn con trai vẫn hay trêu chọc ở chợ, bởi vì... nó suốt ngày mặc đi mặc lại một cái áo khoác. Chúng tôi ghẹo nó, nhéo tai giật tóc nó, đá miếng xốp bày hàng của nhà nó, giẫm bẹp lên đống cá mòi rồi té vội đi với tâm trạng thoải mái. Giờ có ánh sáng của pháo hoa, lần đầu tôi thấy rõ mặt em, con bé đó có đôi mắt đỏ rực như hoa hồng gai, da dẻ nhợt nhạt và hai vệt nhọ trên cổ và má. Theseus không có nắng, nhưng da em trắng bệch hơn người bình thường. Lúc đó tôi đã hoang mang tột độ, đứng đực ra đấy
"Con gái... không thể trở thành người thổi lửa, cậu biết điều đó mà"
"Oh... ờm. Tớ biết, nhưng mọi người đều sẽ vui hơn khi có ước mơ, cậu không nghĩ vậy sao?"
Cái giọng run run đó đã khơi dậy thứ gì đó trong tôi. Tôi cũng có ước mơ, tôi muốn trở thành một trong số họ đến da diết, biết bao lần tôi ngã trong nhà kho vì diễn tập theo động tác của họ, sặc sụa biết bao lần khi nuốt phải dầu xăng. Em nói tôi mới nhận ra, và tôi quyết định ngồi xuống cạnh em vì điều đó.
"Cậu ngồi đây, bộ cậu không đi xem pháo hoa sao?"
"Không, chán chết" tôi rùng mình vì tường lạnh "Tôi muốn chờ đến Tifaantry, còn cậu thì sao? Cậu ghét cả pháo hoa lẫn thổi lửa à?"
"Tớ thích chứ, nhưng tớ còn rất nhiều hàng!"
"Họ sẽ bắn đợt thứ hai ở bên kia bờ biển 20 phút nữa, sao cậu không... mặc xác nó và bỏ đi chơi? Giờ người ta không ăn cá mòi nữa đâu..."
"Ông tớ dạy ham chơi là xấu! Và tớ sẽ chứng minh cho cậu xem, tớ sẽ bán hết số hàng này!"
"Kiểu gì?"
"... Không biết, may mắn chăng?"
"..."
"..."
"Này, bạch tạng"
"Hửm? Bạch tạng?"
"Cậu không giận bọn tôi à?" Tôi quay sang, nhăn nhó "Về... ờmmmm, cái vụ ấy ấy đấy"
"?"
"Cậu không giận tôi vì đã phá cậu giúp ông bán hàng sao? Cậu không nhớ à?"
"Tớ có nhớ chứ"
"Thế cậu... không ghét bọn tôi à?"
"Khồng! Tại sao tớ phải giận bạn mình?"
"Bạn?"
"Cậu là trẻ con" Em làm cái điệu chỉ trỏ "Tớ cũng là trẻ con, lại còn cùng làng nữa. Chúng ta chẳng phải là bạn sao?"
"Bạn? Tôi còn chẳng biết cậu là ai nữa là?"
"Tớ là cháu ông Andres!"
"Ông chủ tiệm Cá Ngừ Vây Xanh, cái quán tạp hóa nhìn như lồng chim ở gần gò đất á?"
"Đúng vậy! Tớ sống ở đó!"
Trẻ con, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể vô tư đến vậy. Nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận, vì tôi đã thấy đôi mắt đó của em.
...
...
...
"Cậu... cậu tên là gì?"
"Antonio" tôi gãi đầu "còn cậu?"
"?"
"Tên, của cậu, là bạn thì phải biết tên chứ? Trao đổi công bằng đi. Cậu không nói tôi sẽ gọi cậu là bạch tạng xấu xí cả đời đó"
"..."
"Sao?"
"Tên? Ờmmmm tên tớ... tên" em ngập ngừng "Bella... Bellatrix!"
"Bellatrix? Nghe như mụ phù thủy trong mấy chuyện cổ tích của Ernest vậy! trong khi cậu giống con bé ăn mày hơn..."
"Hả? Truyện cổ tích?"
"Chưa đọc à? Truyện cổ tích trên những ngọn cây và câu chuyện của bà đỡ"
"Tớ... không có biết. Ông tớ có nói tới, nhưng tớ... không đủ tiền"
"..."
"?"
"Vậy thì giờ cậu biết rồi đấy, phù thủy. Đứng dậy nào" tôi với tay về phía em "Cuối tuần đến gặp tôi, đồ bạch tạng xấu xí, tôi sẽ biến cậu trông giống trẻ con hơn một chút"
"Nhưng... đi đâu?"
"Cứ tới đi thì biết!"
...
Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi dẫn em ra chỗ bọn trẻ con chơi. Bọn nó nhận ra em, đều rách rưới, nhưng mặt đứa nào đứa nấy cũng đau đáu khó chịu
"Mày dẫn nó tới đây làm gì?"
Biết trước là thế, nên tôi và em đã phải lang thang trên bờ biển, dùng cái que chọc rác tìm vỏ ốc để làm... lệ phí gia nhập. Bọn tôi lót rơm vào chân đất, đi trên cát, băng và phế liệu, dằm thủy tinh đâm vào đôi chân nhỏ của em. Em không phản ứng. Em đã quen.
"Này, cái này đẹp quá!"
Chúng tôi tìm được một chiếc vỏ rất to, cuộn ngược chiều kim đồng hồ. Nó có màu sáng và vân hồng sen, bụng trắng ngà như hoa sữa. Một cái vỏ ốc anh vũ.
(Ốc anh vũ sống ở Nam Thái Bình Dương, gần các rạn san hô và đáy biển ngoài khơi Úc. Loài này khá to, cỡ 20cm và được coi là một trong những bảo vật trong làng trang sức, vỏ ốc thường quay theo chiều kim đồng hồ)
"Oh!"
"Vỏ con gì to quá vậy? Tôm hùm sao?"
"Đồ ngu! Đó là vỏ ốc, tôm hùm thẳng tuột như ruột ngựa cơ"
"Thế đó là ốc gì? Nó còn sống không?"
"...Chắc không"
"Lần đầu tiên tớ thấy đấy!" Em cầm nó bằng cả hai tay "To quá! Cái này có ăn được không? Chúng ta phải nộp nó cho Nahib sao?"
Tôi... không biết... ngỡ như đó là nhận thức tuổi thơ, đó là một thứ vật chất quá đỗi bình thường của bọn trẻ con. Em muốn đem nó đi, nhưng khổ nỗi Bellatrix bé hơn tôi 2 tuổi, sau cùng tôi vẫn phải đưa ra quyết định...
"Thôi, giữ nó lại đi. Chúng ta sẽ tìm cái khác. Đẹp hơn và sáng bóng hơn"
"Nhưng tớ không nghĩ có cái nào to hơn cái nì đâu" Em lắc lắc cái vỏ rỗng "Tớ cũng muốn giữ lại, nhưng mà trời... nó sắp tối. Ông tớ dặn không được về muộn, em tớ sẽ khóc và không chịu ăn nếu tớ không hát cho nó"
"Em cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai tuổi!"
"Còn cậu thì 11 tuổi. Mà cậu vẫn suốt ngày vẫn quan tâm đến ông già nhà cậu à?" tôi giở giọng khích tướng "Con gái gì mà suốt ngày lèm bèm, ông nội ông nội ông nội... cứ phải gọi là nhát chết!"
"Nh- nhưng..."
"Đi! Chúng ta sẽ tìm cái nữa! To hơn và đẹp hơn cho cậu coi!"
...
Chúng tôi đã chẳng tìm được gì sau đó và về nhà khi tối muộn. Tôi cất vỏ ốc kín đáo trong tủ gỗ, à à, anh tinh mắt phết, Desmond... giờ nó là cái khuyên tai của tôi. Mấy hôm sau Bellatrix kể nó bị ông mắng rất thậm tệ đến nỗi nó muốn bỏ ra khỏi nhà. Còn tôi bị cha đánh, tôi đã thầm thề không khóc, nhưng cứ đến roi thứ ba giáng xuống là tôi lại òa lên. Oh, đau chứ, dây thừng cơ mà. Nhưng tôi sẽ không kể cho nó đâu, không bao giờ. Wow, sĩ diện của một thằng con trai...
...
Vùng Therive chúng tôi sống mang tiếng là thủ đô, nhưng chỉ rải rác mấy làng quê eo hẹp, móng nhà đóng cứng vào chân băng không thể nhổ bỏ. Nhà thờ thì cao, vững chãi bằng đá, nó có một cái chuông cũ rích phủ đầy xác địa y. Kế bên là trường học, tôi được đi học, Bellatrix thì không. Tôi ngứa mắt với con nhõi choi choi nên hay đem sách qua chỗ nó đọc.
"Đánh vần theo tôi... A..n..."
"A-A.. an?"
"A... n... to... cong lưỡi lên"
"An-... Anto...?"
"Antonio" tôi chỉ vào ngực mình
"An-... ton... ino? Antonio! Cậu, tên... viết như vầy" Em reo lên
"Tốt, giờ đánh vần lại đi"
"Éc!"
Tôi hay bỏ chơi để sang nhà em. Bọn con trai hay trêu tôi là đồ đồng bóng, yếu đuối như ốc sên nên chỉ chơi với con gái. Ái ngại chứ, lúc đó tôi đã đỏ rần trên trán. Tôi không biết tôi đã làm những gì, nhưng bọn thằng Nahib không chơi với tôi nữa.
...
Năm 16 tuổi, cha mất vì đắm tàu. Tiếng chuông. Chuông, nó rung khi có người chết tai nạn. Đưa tang. Lúc đó cái chết là một thứ mơ hồ và nỗi đau dồn nén thành một cảm giác ấm ức khó tả - cảm giác khi bạn nhận ra... mọi thứ bạn từng làm với họ, giờ đây bạn sẽ phải làm một mình. Tôi sẽ không bao giờ quen với cảm giác đó.
Tôi muốn trốn tránh, khóa cửa trong phòng rất lâu và suy nghĩ về những thứ mình sẽ chẳng bao giờ có lại lần nữa. Tôi có, có khóc, khóc đến đỏ hoe mắt. Nhưng chỉ khi ta lớn lên, nỗi buồn và niềm vui cũng lớn theo, tôi sẽ không bao giờ có quan niệm sâu sắc về cái chết như Euphoria từng viết trong cuốn tự truyện của bà, bà ấy thể hiện mọi thứ qua lăng kính thơ mộng của một đấng sinh thành đã chứng kiến đủ loại khổ đau. Nhưng tôi thì khác. Chẳng ai tới an ủi tôi hết.
Chỉ có Bellatrix...
Tôi thấy em lặng lẽ
Sau những đụn củi người ta chất lên
Em phải quỳ
Khi họ gọi tên
Nếu không
Em chết đói
Trong nỗi bi thương mòn mỏi
Tôi gửi em
Tôi cho em nắng
Một chùm bằng lăng trắng
Tôi nhờ gió
Bẻ hộ tôi...
Nó không lay
Em không với tới
Tôi ghét nó, ghét cả em
Ghét đứa con gái nông nổi
Ghét lạnh - cái lạnh đâm thấu cổ họng tôi.
"Cậu ổn chứ?"
Giọng nó khẽ cất lên khàn đặc khiến tôi giật mình. Tôi còn nhớ, tiết khí lạnh ẩm của mùa đông âm gần chục độ, và chiếc váy rách không tay mà em mặc. Em lấp ló ngoài cửa sổ, ì ạch đạp lên đám củi ướt, rướn lên nhìn vào trong. Tôi vội ra mở cửa cho con ngốc, lúc đó thật thảm hại. Em chỉ bận bên ngoài một cái khăn trắng mỏng tang, quần áo và mi mắt đóng cứng, tóc rã ra và sủi bọt nước. Mưa đá.
"Hi!"
"Ôi trời. Trông cậu như... vừa đánh nhau với dê núi vậy?"
"Dê núi là con gì?"
"Thôi bỏ đi, chuyện gì đã xảy ra?"
"Tớ mua cái này cho cậu"
"Mua gì?"
"Cái này!" em giơ túi giấy trước mặt tôi
Đó là một cốc cà phê sữa nhỏ chỉ bằng nắm đấm, còn hấp hơi. Hồi đó thứ nước rẻ tiền đấy thực chất chỉ là nước lọc pha sữa và bột cà phê lẫn hạt dẻ xay nhuyễn, bán bừa bãi ngoài chợ. Tôi nhìn nó, rồi nhìn em. Món ăn vặt bọn trẻ uống cho vui mồm. Đó là tất cả những gì em có.
"Ừ, vào đây"
Hương vị nó khác xa với cà phê bây giờ. Quả của chúng queo quắp lại như hạt gạo, còn sữa thì lợ, lẫn mỡ lợn, tất cả đựng trong cái vỏ giấy tái sử dụng từ mùn gỗ. Tôi uống, nó tức thành cục và nghẹn bứ trong cổ họng.
"Cậu tới đây làm gì?"
"Tớ nghe tin cha cậu vừa mất" Em bỏ khăn xuống
"Và cậu chạy đến đây để an ủi tôi? Bằng cái này á?"
"Tớ... xin lỗi, nhưng tớ không biết làm gì khác. Tớ không biết Anton và các bạn nam sẽ làm gì khi buồn, nhưng tớ thì sẽ ăn"
"..."
"..."
"..."
"Hửm?"
"..."
"Ngon không?"
"Ừ, ngon"
"Nó thế nào vậy?..."
"Lạ lắm..."
"Như nào?"
"Tôi không biết, chỉ là tôi luôn có cảm giác kì lạ. Tim tôi lúc nào cũng đập nhanh, kể cả lúc ngủ cũng vậy. Tôi đổ mồ hôi nhiều hơn, và... khóc, tôi không biết tại sao nữa"
"Tớ đâu hỏi cái đó?"
"..."
"Vậy..." em hạ giọng "Họ tìm được ông ấy không?"
Tôi lắc đầu, đổi lại cái gật gù
"Ông ấy đã làm gì?"
"Chống chọi với một cơn bão bất ngờ ở biển động..."
"Và ông ấy đã cố chứ?"
"Thủy thủ đoàn đều sống sót, trừ cha tôi. Ông ấy đã cố chỉnh lại mái buồm trong tâm bão, và bị cuốn đi"
"..."
"..."
...
"Hẳn là bố cậu đã yêu cậu rất nhiều"
"!?"
Câu đó cất lên sau một hồi lâu. Lúc đó tôi đã không hiểu ý của em
"?"
"Ý cậu là sao? Ông ta chết vì tôi, cậu định đổ lỗi cho tôi à?"
"Hả?"
"Bộ lỗi là do tôi hả? Ý cậu là thế chứ gì?"
"Ơ? Kh- không có..."
"Cái đồ-..." Tôi nóng máu đứng phắt dậy, nhìn em từ đầu đến chân "Chết tiệt... cậu dầm mưa đến đây chỉ để xúc phạm tôi à? Không vui, cậu thất học nên não thối rồi à?"
"Tớ không có ý đó!"
"Câm mồm!!"
Lần đầu tiên tôi phun lời xúc phạm thậm tệ như vậy. Bellatrix ngơ ngác nhìn tôi, tôi thì quơ cái chân đèn định đánh em. Tôi cầm cái đĩa nốc đựng ngọn nến đang cháy dở và toan ném về phía em. Nhưng rốt cuộc tôi đã không làm thế, váy nó dễ bắt lửa, anh biết tôi đã nhìn thấy gì không? Anh có, anh biết chứ, anh đọc được suy nghĩ tôi mà.
Ừ, đó là một đôi vòng tay.
"..."
"H- hở?"
"Tôi... tôi sẽ không... đánh cậu"
"..."
Một vòng tay bằng bạc thô họ phát cho những đứa bé mồ côi cha mẹ, để nhận chút trợ cấp ít ỏi mà người ta đã quên bẵng đi từ lâu. Chẳng ai muốn sở hữu nó cả, vô dụng, nhưng em vẫn đeo nó. Sau này em có kể, cha mẹ em cũng mất không tìm thấy xác, nằm ở chốn Tử Địa bên ngoài cánh rừng thông. Em vẫn tuyệt vọng mong họ trở về. Giống tôi, tôi vẫn chờ ai đó về.
Tôi đánh rơi cái đĩa xuống, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì điều đó
"Tại sao. Cậu không chạy đi hay giơ tay lên đỡ, tôi cao lớn hơn cậu, tôi có thể hại cậu đấy"
"Tớ... tớ biết mà"
"Sao cơ?"
"Bởi vì, Antonio, là một người tốt"
"..."
"Ông tớ có dặn người tốt rất đáng tin, người đó sẽ cho tớ cảm giác an toàn, và bánh nướng! Cậu từng cho tớ bánh nướng!"
Tôi... ngán ngẩm. Lúc đó tôi nghĩ "oh, thật đáng thương khi hi sinh bản thân mình cho người khác", nó sẽ nhấn ta xuống các vực sâu nhất của cuộc đời, tệ hơn cả chết đuối dưới đại dương. Nhưng... bây giờ, tôi nghĩ khác, nó thật... cao cả làm sao. Khi những con người đó đã tạo nên phép màu cho những người sống, cho những kẻ đang sống và sẽ được Chúa toàn năng ban cho sự sống!
...
Thật buồn cười
...
Chẳng có Chúa nào đâu, chỉ có con người thôi.
"..."
Sau đó tôi đã để em ngủ lại ở nhà mình. Bellatrix 14 tuổi rất quậy, em giũ đống gối lông ngỗng của nhà tôi miết. Thời đó làm gì có điện, thứ duy nhất khiến tôi tờ mờ nhìn thấy em, là ánh nến chợp tắt kê ở đầu giường
"Cậu thích nó?"
"Đúng vậy! Giường nhà Antonio rất êm"
"Cậu lần đầu ngủ giường nệm à?"
"Ưm, nhà tớ có, nhưng ông tớ đau lưng miết, tớ có em nữa. Nên tớ hay ngủ đất. Hồi bé tớ đâu có thấy ông như vậy, kì lạ lắm, nhưng tớ không dám hỏi"
"Ờ" tôi đan chéo tay, gật đầu cụt ngủn "Hồi bé cơ đấy... Làm như bây giờ cậu lớn lắm rồi vậy, nhìn cậu kìa, một con nhóc hỉ mũi chưa sạch"
"Tớ không phải con nhóc! Tớ lớn rồi! Tớ là một cô gái!"
"Thế cô gái này chắc đủ nhận thức để ngồi yên một chỗ rồi nhỉ? Ngồi đấy chơi đi, tôi sẽ đi tắm"
"Tắm?"
"Hả?"
"Hả?"
"?"
"Tắm... cậu vừa nói tắm à?"
"..." tôi gật đầu
"Nhà cậu có nước nóng sao?"
"Không có, nhưng tôi có thể đun, củi ở sau nhà kho đi bộ năm phút là tới"
"Đun cho tớ với! Tớ cũng muốn tắm!"
"Không, ngồi yên đấy, ngủ luôn cũng được. Nhanh mai tạnh rồi về cho tôi nhờ"
"Nhưng tớ muốnnnnn lắmmmmm nuônnnnn ý. Cho tớ đi với!"
"Không là không... biến đi, Bella"
Và sau đó tôi đun nước cho em tắm thật. Một đứa con gái. Một đứa con gái, trước mặt một đứa con trai. Nước nóng ít, hai đứa phải gột rửa chung. Tôi đã cố đánh mắt khỏi thứ "làm nên sự khác biệt giữa hai giới" của em và cố làm theo cha. Tôi kì mạnh vào vết nhọ trên vai và cổ em, kì đến khi chỗ đó đỏ ửng lên thành một vùng lớn. Đó không phải nhọ.
"Cậu bị ai đánh sao?"
"..."
"Tùy cậu thôi... tôi sẽ không hỏi nữa"
"..."
"..."
"Bella?"
"Hửm?"
"Đừng ngẩng đầu lên, xà phòng vào mắt đấy... À ờm. Cậu muốn làm gì khi lớn lên?" Nói thật. Tôi đã mong chờ một câu trả lời cơ bản. Có thật nhiều bánh mỳ. Trở thành thầy thuốc, một vũ nữ chơi đàn hồ cầm, một ẩn giả sẽ du đãng khắp thế giới, một nữ tu, thợ săn, học giả, *thuật sĩ*... hoặc siêu anh hùng? Tôi đã nghĩ gì... những mơ mộng bay xa của bọn trẻ con nghèo - mỗi ngày nó lại một khác
Nhưng rốt cục tôi đã chẳng nhận được cái nào trong số chúng
"Tớ muốn... biến em gái tớ trở thành một nàng công chúa!!"
"!?"
"Hì... tớ có em đó! Tớ quý em tớ lắm"
"Thế tại sao? Cậu lại... sao cậu lại ước cho em gái cậu?"
"Tớ muốn chứ. Tớ muốn từ xưa giờ, tớ muốn kiếm tiền, tớ muốn rời khỏi đây. Bởi vì tớ đã có một mục tiêu khác!"
"..."
"Chúng tớ muốn thấy mùa xuân! Tớ muốn ra khỏi đây, kiếm tiền và đưa nhà tớ đi. Đến lúc đó, tớ sẽ biến em gái tớ thành một cô công chúa xinh đẹp!"
"Thế tại sao cậu không thử biến bản thân trở thành một cô công chúa trước đi?"
"..."
"Hả?"
"Tại tớ lớn mất tiêu rồi!" Em cười hề hề với tôi "Công chúa là phải nhỏ và dễ thương chứ! Tớ sẽ là.... người chải tóc và thay đồ cho công chúa. Gọi là gì ấy nhỉ? Hả... Anton?"
Lúc đó tôi hiểu tại sao em lại im lặng lâu như vậy.
"Anton, chuyện gì vậy?"
"Không... không có gì"
"..."
"Tifaantry này cậu có định đi xem pháo hoa không?"
"Khồng!"
"Chuyện gì nữa?!"
"Tớ còn nhiều việc lắm, đừng có thắc mắc nhiều! Và tớ giao nhiệm vụ cho Antoine, sẽ đi xem và vẽ lại chúng cho tớ, tớ biết cậu vẽ rất đẹp!"
Chẳng phải cái bức tranh trong bảo tàng Abelheim là của anh đấy sao?
Ừ, đừng nói gì nữa, tôi mệt rồi
...
"Thôi... cậu không đi thì tôi cũng thế..."
"?"
"Không nghe rõ à? Cậu không đi thì tôi cũng không đi, đằng nào chúng ta cũng còn năm sau... năm sau và năm sau nữa mà. Mấy năm trước gặp cậu tôi lỡ một pha rồi, lỡ thêm lần nữa thì có sao?"
"..."
"Haizzzz. Thật là...!"
Tôi chưa từng nhận ra. Tuy thầm nhủ rằng còn rất nhiều thứ mình chưa hiểu nổi. Nhưng mỗi lần tôi đào sâu hơn, cảm xúc lại rẽ ra các nhánh khác nhau đâm sâu vào mỗi phiên bản của riêng nó. Tôi cũng chưa từng nghĩ. Rằng một ngày nào đó, sẽ xuất hiện một người...
Mà tôi quan tâm hơn cả chính mình.
"Này, cầm đi"
"?"
?
Gì?
Cái kẹp tóc làm từ cành hoa bằng lăng đó...
Anh thấy rồi à?
Ừ
Tôi tự làm tặng mẹ đấy, đẹp không?
...
"Hả?" Em ngóc đầu khỏi khăn tắm bằng bông
"Từ khi mẹ tôi mất, tôi đã giấu nhẹm nó đi khi họ thu dọn đồ của bà và đốt như rác rưởi. Tôi không... tin vào Chúa, đồ đạc sẽ không lên thiên đường, và chẳng có cái thế giới bên kia nào để mẹ tôi sống sung túc cả. Tôi đã giữ nó như kỉ niệm của một mình tôi, và giờ tôi tặng cậu"
Bellatrix từ từ đeo nó lên.
"Taddaaaaa! Đẹp hông?"
Màu trắng róc lên trên mái tóc xù của em. Nó chẳng thể giữ ngay ngắn những bộn bề mà em đã gặp phải, nhưng tín vật đó đã ngầm khẳng định mối quan hệ kì lạ giữa bọn tôi. Như bao thằng con trai khác, tôi đã nở một nụ cười trìu mến, nhỏ giọng
"Bố con lợn..."
...
Năm 20 tuổi tôi đỗ tú tài lần một, đám trẻ con nheo nhóc ngày xưa mỗi đứa một nơi. Thằng Nahib giờ không còn đầu gấu nữa, nó và Naemondo bỏ học theo cha đi gánh xe thồ bên kia núi - những người làm băng. Thằng Sio'nen đã quay ra làm nông dân với chú nó, cả ngày bận bịu với đám rễ dền, yến mạch và ngũ cốc, nó có 5 đứa em. Riêng tôi thì may mắn được bác ruột dự định sắp xếp cho một chuyến đi ra ngoài dãy núi băng, tiến đến quốc đảo Serenis xa xôi đầy nắng và gió để học tập. Còn em, sẽ quanh quẩn mãi ở dãy núi băng, vĩnh viễn không bao giờ ra khỏi thành được. Điều đó luôn làm tôi canh cánh một cảm giác gì đó trong lòng.
Tôi rất muốn... đến đó... ra ngoài và kiếm tiền.
Nhưng...
Em chăm sóc họ, ai sẽ chăm sóc em? ai sẽ dạy em biết chữ? Nhỡ may...
Em sẽ bị lừa... em sẽ bị cướp tiền...
Sẽ bị giết... như...
Thôi, tôi sẽ đi, mặc xác em, tôi thầm quyết định như vậy.
...
Nhưng rồi cái sự việc kinh dị đấy bắt đầu - cuộc đời 2 đứa rẽ oặt sang một hướng khác. Hôm đó sau một cuộc cãi vã, tôi đến nhà em với vẻ thất thểu. Quán tạp hóa sập sệ như lồng chim nằm phía gò đất, đối diện đường xuống dẫn đến bãi biển nơi hải âu bậu kín nghỉ chân. Bên trong là hằng hà sa số dãy kệ trống gần hết, tối om, một lần dậm lên sàn là những tiếng kẽo kẹt rền rĩ. Nó bán đủ mọi thứ ông em chế ra được: đồ ăn vặt rẻ bèo linh tinh, nông sản, hạt giống nằm gọn trong một cái thúng và... đồ chơi ông em tự làm.
"Ô, cậu là..."
Ông nội em - Andres là một thủy thủ đoàn về hưu từng trong đội của cha - nghỉ hẳn sau khi con trai và con dâu mất tích trong một chuyến săn gấu. Râu lão thì rậm, mắt lão đỏ giống em, nhưng ánh hơn. Cửa hàng rất vắng khách, nên tôi bắt gặp lão cun cút xách đống cá mòi lấy nội tạng muối ăn.
"Vậy... Hẳn cậu là thằng con trai mà Bellatrix hay nhắc tới?"
"Ờ, chắc thế"
"Chắc thế..." Andres nhoẻn miệng "Bình thường ta ít để ý tới con bé lắm, nó lớn rồi, chạy nhảy lung tung. Ta nghĩ sẽ thật tốt nếu có một thằng con trai để bầu bạn"
"Thật tốt?"
"Có chuyện gì sao?" Lão chùi tay vào tạp dề dính bết
"Bạn... ông không sợ tôi... làm gì cháu gái ông à?"
"?"
"?"
"Không? Chỉ là... ta rất vui khi biết con bé có bạn, trước đây nó chạy về khóc với ta suốt"
"Về chuyện gì?"
"Nhiều chuyện. Bọn trẻ con với nhau. Sâu thẳm bên trong ta vẫn luôn muốn con bé có bạn, nhưng có mấy đứa con trai ở chợ cứ giật tóc và đá vào lưng con bé. Nên nó sợ"
"..." Tôi gai người vì chột dạ "Ừm... thế Bella đâu rồi?"
"Không biết. Con bé dạo này cứ chạy ra ngoài mà không báo trước, chuyện thường của thiếu niên mà"
"?"
"Bellatrix nói về cậu rất tốt" Ông nói tiếp trong khi đang dùng dao tách ruột cá "Nước nóng rồi cái bánh nướng gì gì ấy, ta vui lắm, trước giờ ta toàn nhắc con bé tránh xa lũ con trai. Nhưng giờ có Antoine ở đây, ta chẳng lo nữa..."
"Vậy ông có dự định gì cho cô ấy không?"
"Hửm? Dự định, có chứ"
"Là gì?"
"Đùa thôi. Ta là cái gì mà có quyền dự định cuộc đời nó? Ta chỉ là một ông già có thể đi bập bẹ từ đây ra bến cảng thôi. Nhóc!"
"Chậc"
"Sao cậu không để nó bay đi" Andres cười khục khục "Như bồ câu, đến những đâu nó thích. Bellatrix là một cô gái mạnh mẽ, ta tin nó sẽ làm được. Ngay cả khi ta không còn ở đây"
"..."
"..."
"Chẹp... thế th-.."
"NỘI ƠI! CON ĐÓI!"
Lần đầu tiên tôi gặp em gái em. Tôi đến đây rất nhiều, nhưng nó thật bất ngờ, như một công tắc mới đột nhiên bị phát hiện từ cái máy cũ kĩ. Tôi... phải nói là tròn xoe mắt. Nó có màu tóc trắng pha xám tro hiếm, khác với chị nó, và con ngươi đỏ rực quen thuộc. Nó bận một bộ váy trắng lolita xuề xòa và nơ đen thắt hai bên bím tóc, thêu dệt tinh xảo như những cánh bướm. Cái gì đó thật... mỹ miều. Cái gì đó thật giống như...
Một nàng công chúa?
"WOOH!"
"Ông ơi con đói! Có chi ăn hông?" Nó húc vào lưng ông, quấn quýt
"Đây đây đây đây đây!" Andres vội bỏ đống chậu cá và bế nó lên bằng cánh tay "Ông đây. Con dậy sớm quá, đói rồi phải không? Để ông lấy đồ ăn cho con nhé"
"Con muốn bánh kếp, muốn ăn bánh kếp chị làm cơ~ Con muố-..."
"?"
"!?" Nó quay sang tôi
"Ủa? Em..."
"Hả!?"
"Em thật..."
"!?!?"
"THẬT XINH ĐẸP!!!"
Andres có một đứa cháu gái nữa. Tôi đã mất thiện cảm với bé con từ giây đầu tiên. Arphelia khá rụt rè, nó bám ông và nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét.
"Chà... chà. Phải nói là con bé thực sự được chị nó chăm sóc và yêu chiều như một nàng công chúa" Ông xoa đầu nó "Mà nó cũng ngoan, đắt tiền nên biết giữ quần áo lắm... chỉ dám mặc ở nhà thôi"
"Bella đã mua tất cả những thứ này?"
"Ừ, Arphelia rất thích những bộ váy chị nó mua cho, cho dù tạm thời mới có mỗi bộ này thôi..." lão nheo mắt "Nhưng hình như con bé không thích cậu"
"Tôi cũng không phải loại trẻ con nó bâu lắm, tôi cứng ngắc thế này cơ mà" tôi thở dài, ngồi bệt ngoài hiên
"Lại còn có chuyện đấy á! Ta thấy Arphelia quấn một cậu hiệp sĩ mới về đây còn cứng ngắc hơn cả cậu cơ!"
"Vậy thì chắc anh ta bỏ bùa rồi!"
"Ha! Uôi uôi coi chừng ngã, con..."
...
...
Arphelia dệt nên trong mắt tôi một thái cực đối lập hoàn toàn với chị nó năm 9 tuổi. Cũng nhỏ tí, nhưng khá rụt rè và mè nheo - thứ trẻ con nên có, nó núp sau lưng ông nó cả buổi. Đôi khi ngáp ngủ vì chẳng biết làm gì cho đỡ chán, nó gục đầu luôn trong lòng ông.
"Cậu biết dạo này tại sao có nhiều người chết tai nạn không, Antoine?"
"Ờ ha, nhắc mới nhớ, thì... mùa đông. Những người chăn dê và phá băng bên kia sườn đồi cứ lạc trong bão tuyết miết, thật nguy hiểm"
"Chết trong đấy là một chuyện, nhưng dạo này họ cứ tìm thấy cái gì ấy... ta không biết, nhưng nghe đám phụ nữ đồn lực lượng bảo an tìm thấy nguyên một đám thây thối dạt vào bãi phế liệu"
"Eo ơi, tởm thế. Họ chết đuối sao?" Tôi ngoạm một miếng
"Chết đuối thì đã tốt, nếu từng cái không bị rách nát ra. Cứ cho là cá mập đi, nhưng mà nếu vậy thì họ đã chẳng được tìm thấy, đằng này giống bị giết rồi phi tang hơn. Dạo gần đây ai cũng thấy lạ lạ, hiệp sĩ cũng vào cuộc rồi... hi vọng đó thực sự là tai nạn"
"Ờm... nhưng chẳng phải hiệp sĩ thành Therive là những kẻ cuồng cà ri sao?" Tôi ẵm con bé và nói chuyện phiếm "Dạo này hình như có mấy đơn vị từ tiền tuyến được cử về đây, cái gì mà... Ng-ng-..."
"Ngân Long..."
"Ừ, Ngân Long, đúng rồi" tôi nghịch tóc Arphelia, nó giãy lên "Ngồi yên! Thơm cho phát giờ!"
"Đơn vị... nói thế thôi nhưng mà họ đều khước từ hết" Lão gãi đầu "Chẳng ai muốn về cái chốn nghèo đói căm căm này sau khi đã thoát ly khỏi nó đâu... chỉ có một người (Tedric) thôi, cậu ta cũng vừa đến đây xong"
"Thế đã có anh ta đến để bảo vệ chúng ta khỏi... cái gì đấy đang ở ngoài Tử Địa, tôi không mong có thứ gì đang giết người ngoài đó, nhưng mọi người phải cẩn thận. Mà này, sắp tối rồi, Bella chưa về sao?"
"Chị! Chị làm bánh kếp... Gất Ngon!"
Lão Andres im bặt như thể bị hỏi kháy. Tôi thấy khá nhiều trong mắt lão, chủ yếu là sự tiếc nuối đến sầu muộn.
"Ta thương nó lắm. Con bé toàn ra ngoài lúc ban sáng và chỉ về nhà lúc đêm muộn. Công việc thật vất vả ha, ta cũng muốn giúp nó... nhưng ta... không còn đi lại hẳn hoi như ngày xưa được nữa. Còn nó lại là một đứa hiểu chuyện đến đau lòng, Nó có đến chỗ cậu không?"
Có? Nhưng... tối muộn? Tôi vẫn gặp nó đều đều ngoài cổng trường, và hai đứa sẽ đi chơi với nhau. Đi những đâu mà chúng tôi thích, nó sẽ vẫn là con ngốc hay làm mấy trò bẩn bẩn như thường lệ khiến cho cả hai đứa cười phá lên. Nhưng... đi làm? Nó chưa hề nói với tôi về việc đó. Nó giấu tôi. Từ bao giờ... khi nào mà...
"Andres này, tôi hỏi ông một câu được chứ?"
"Sao?"
"Vết sẹo tím đen trên cổ của Bellatrix có từ bao giờ?" Tôi nín thở
"Chị?"
"S-sẹo... con bé bảo ta đó là vết cắt của gỗ"
"..."
"?"
"Gỗ... gỗ ở đâu?"
"Nó xin được làm bưng bê cho công nhân xưởng gỗ ở phía Nam của thị trấn. Chỗ đó khá xa, nhưng Bellatrix bảo ta đãi ngộ của họ rất tốt, con bé mang tiền về suốt"
Tôi giật mình cắt vào tay
"Này! Cậ-... cậu không sao chứ? Này này bỏ ra!! Cái thằng này..!"
Anh biết đấy. Khi tin dữ đột nhiên đập vào mặt anh bởi chính người mà anh đặt vào quá nhiều cảm xúc, từng bó dây thần kinh của anh sẽ căng lên và tim anh như bị sốc điện. Xoang mũi nóng rực lên, còn cổ họng như bị tắc nghẽn
"Phía Nam của thị trấn... phía Nam của thị trấn... là dãy nhà bỏ hoang, làm gì có xưởng gỗ"
"!?"
"..."
"Ý cậu là sao?"
"Chị!"
"Tôi không biết... tôi không biết, tôi không biết" tôi lặp lại nó trong vô thức "Tôi phải đi đây... Andres"
"Antoine... cậu đi đâu?"
"Tôi nghĩ tôi sẽ đi tìm Bella"
"Cậu đi tìm con bé sao? Tối rồi... dừng lại đi. Cậu không biết nó ở đâu đâu... ta đã thử đi tìm rất nhiều lần!"
Tất nhiên cậu sẽ không bao giờ hiểu nổi... cậu sẽ không bao giờ thực sự hiểu một con người cho đến khi cậu xem xét mọi việc từ quan điểm của người đó. Cho đến khi cậu sống bên trong cậu ta và đi lại cư xử như cậu ta.
Tôi biết chứ... nhưng mà...
"Thì có sao? Đằng nào sau này tôi cũng sẽ chẳng đi đâu hết!"
...
Đúng thật là phía Nam thị trấn từng có xưởng gỗ, nhưng nó đã bị bỏ hoang sau một trận sạt lở 14 năm về trước. Và... chạy, trước khi lời khuyên can lội được vào cái tai ù của tôi. Tôi chưa từng chạy nhanh như vậy dưới ánh đèn đuốc le lói của bờ biển. Chạy về hướng Nam, qua chợ cảng, một phần đường mòn tách nửa dẫn qua rừng và suối đóng đá, mù quáng cho đến khi hàng rào thép gai cắt qua chân khi tôi nhảy qua... cuối cùng tôi cũng nhận thức được mọi chuyện... khi chẳng thể cứu vãn được nữa
Thật bi kịch làm sao, khi có một giọng nói cứ văng vẳng trong đầu anh và thì thầm những bí mật ngủ say
Chúng biến thành nỗi ám ảnh đeo bám anh mãi...
Tôi thấy em lặng lẽ
Sau những đụn củi người ta chất lên
Em phải quỳ
Khi họ gọi tên
Nếu không
Em chết đói
Trong nỗi bi thương mòn mỏi
Con gái... không thể trở thành người thổi lửa... cậu biết điều đó mà?
Tớ biết, bởi vì... Antonio là một người tốt!
Tên... của Antoine... đánh vần thế này! Ê tớ làm được rồi này!
Nhà tớ có giường, nhưng ông tớ bị đau lưng, tớ còn có em nữa. Nên tớ nằm đất.
Cậu bị ai đánh sao... tùy cậu thôi, tôi sẽ không hỏi nữa.
Hì! Tớ có em đó! Tớ quý em tớ lắm!
Arphelia thực sự được chị nó chăm sóc và yêu chiều như một nàng công chúa.
Sâu thẳm bên trong ta luôn muốn Bellatrix có bạn. Nhưng có mấy đứa con trai ở chợ cứ giật tóc và đá vào lưng con bé. Nên nó sợ.
Bella kể ở đó đãi ngộ của họ rất tốt, con bé đem tiền về suốt
Nó xin được làm bưng bê cho công nhân ở xưởng gỗ phía Nam thị trấn.
Tớ không đi xem pháo hoa. Tớ còn rất nhiều việc! Đừng có thắc mắc nhiều! Và tớ giao nhiệm vụ cho Antoine, hãy đi xem và vẽ lại chúng cho tớ. Tớ biết cậu vẽ rất đẹp.
Nếu chúng ta không đi xem pháo hoa, chúng ta vẫn còn năm sau, năm sau và năm sau nữa mà.
Chúng tớ muốn thấy mùa xuân! Tớ muốn ra khỏi đây, kiếm tiền và đưa nhà tớ đi. Đến lúc đó, tớ sẽ biến em gái tớ thành một cô công chúa xinh đẹp
...
Những gì nó mơ càng làm cái tát vào mặt nó thêm đau điếng...
Trong không gian ẩm hẹp của bãi xưởng bỏ hoang cùng ánh trăng, tiếng thở dốc dội vào tai tôi run run và trầm bổng như một rễ cây đang lớn. Con bé đó bị hai tên đàn ông đè lên tấm phản, ép ngực trần của nó lên đầu giường, tóc nó bị buộc chặt vào một cây cột. Váy nó trễ vai, đầu nó bị túm một cách thô bạo. Nó nhỏ con, còn những người dở trò với nó thì to lớn, nó chẳng thể làm gì ngoài khóc cả
"Th- tha cho cháu... cháu mệt lắm rồi"
"Mày làm sao!" Một người nắm hông em và rít lên "Yếu như sên mà đòi nhiều tiền à, ngồi dậy nhanh lên không ông bạt vào mồm bây giờ!"
"..."
"Anh xem xem nó còn sống không? Hôm trước anh chơi nó mạnh quá không khéo nó ngất mẹ ra đấy"
"Làm như tao quan tâm! Đằng nào cũng có ai thèm để tâm mạng của mấy con phò. Này! Mày nghe không đấy!?"
"Cháu... cháu đây.."
...
...
...
"..."
"Dreida"
"Gì thế anh?"
"Mày nhìn thấy không?"
"..."
"Ê ê ê, thằng chó nào kia?"
"H- hở!? An- Antoine?" Em quay sang tôi
Tôi từng đọc, một cuốn sách kể về một chú bé và những con sóc. Họ cùng nhau chơi đùa. Một hôm, cậu tìm thấy những con sóc đã bị chết và vứt trên cành cây. Cậu bé gào lên, chạm vào cái ruột đã lòi ra của chúng, van xin mẹ cậu đem chúng trở lại. Tôi buông lời nhận xét, rằng thật cường điệu làm sao. Tại sao phải khóc vì mấy con vật? Tôi cứ ngỡ... đó chỉ là tính nũng nịu vô tư... thật kinh khủng
Cái cảm giác đấy, khi tay và phổi của anh đều run lẩy bẩy không thể kiểm soát nổi, mọi màu sắc tươi đẹp và tấm gương nội tâm của anh sẽ đều vỡ vụn rồi tan đi mất. Anh sẽ trải qua một sự căng thẳng cực độ, các chấn động lặp đi lặp lại ấy sẽ ăn mòn não anh, hình thành nên các hành động mất tự chủ
Tôi lặng lẽ rút con dao trộm được của Andres ra
"Ê... Ê Ê Ê Ê NÀY NÀYYYY!! MÀY LÀ THẰNG NÀO? ĐỪNG CÓ LẠI ĐÂY, ĐỪNG LẠI ĐÂY!! GYAAHHH!! DREIDA, CỨU TAO!! CỨU TAO VỚI!! CỨU TA-..."
...
...
...
...
...
Tôi không ý thức được đêm đó đã xảy ra những gì cho đến khi bừng tỉnh bởi tiếng chim nhại, tiếng gõ mõ vọng ban xa của cô nữ tu hôm nào cũng dậy sớm. Chấn động tinh thần. Mọi bó cơ của tôi co chặt lại và kêu gào đau đớn, mắt tôi mờ đi... tôi chỉ thấy máu...
"Hơ..."
Máu. Nó ở trên tay, nhuốm trên áo trắng, quần và thắt lưng của tôi, màu đỏ thẫm loang rộng trên sàn nhà - dịch nhớp nhẫy lẫn máu tươi. Tên đàn ông nằm liệt trên đất đã hết co giật, tên còn lại... không còn toàn thây nữa. Tôi thẫn thờ ngồi dậy giữa bãi huyết, đầu đau như búa bổ
...
"Này... tại sao cậu lại giết hắn ta?"
...
Tôi hỏi, không quay lại, nhưng tôi biết em ở ngay sau tôi. Bella ngồi co rúm lại trên bậc thềm với con dao trên tay, nó run cầm cập như sắp khóc toáng lên. Váy nó trắng nhuộm đỏ, máu bắn ướt đẫm mặt nó, để lại hai cái hốc mắt sâu hoắm cũng màu đỏ rực. Tôi từ từ bò dậy và đi tới
*chát*
"Tôi... xin lỗi" tôi nói sau khi tát bay con dao trên tay nó
"..."
"Vì đã chẳng thể hiểu nổi... tôi là thằng ngu"
Thứ tốt nhất em có thể nói lúc đó là lời sỉ vả, nhưng em chỉ im lặng
"..."
"Tôi ngất bao lâu rồi?"
"3 ngày..."
"Cậu..."
"..."
"Cậu định làm gì?"
"..."
Thứ trước giờ tôi thấy, là cái vỏ của em - một con bé ngờ nghệch có thể cười vì những điều nhỏ nhặt. Một đứa trẻ... trân trọng những thứ duy nhất mà nó có. Giờ đây mọi thứ sụp đổ, nó chẳng là gì ngoài một con bé đáng thương chỉ biết khóc và chịu đựng. Bỏ cuộc rất dễ dàng. Nhưng khi người ta đánh mất một thứ họ trân quý, họ sẽ cúi xuống mà nhặt nhạnh từng mảnh vỡ - với một sự kiên nhẫn đến ngoan cố
"Cậu bắt đầu làm việc này từ khi nào?"
"Mười... mười tuổi"
"Mười... mười tuổi... mười tuổi!? Tại sao..." tôi gần như thì thầm
"Cha mẹ tớ còn nợ bọn họ rất nhiều tiền. Giờ họ chết rồi, nếu tớ không làm, ông và em tớ sẽ chết đói"
"..."
"Tớ..." nó bặm môi để nín khóc "Tớ xin lỗi... tớ không có lựa chọn"
"..."
"..."
"Còn nhiều cô gái khác như thế, cậu nghĩ làm vậy là có thể trả nợ được sao?"
"?"
"Nếu cậu làm như vậy, họ sẽ lợi dụng cậu đến khi cậu hết giá trị, vứt cậu ra bãi rác như một món đồ chơi. Rồi chúng sẽ tìm đến người thân của cậu, khoắng hết mọi thứ. Đó là cách bọn lừa đảo và buôn người hoạt động. Cậu đang tự hủy hoại mình thôi, sau này đừng làm thế nữa..."
Bellatrix nhìn tôi với con mắt mở to, chẳng có gì đau hơn sự thật cả. Mấy vết thương mới trên má em rỉ máu, nhăn lại ép hai hàng nước mắt chảy ra
"Tớ... tớ biết, tớ biết chứ..."
"Ơ?"
"Nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa, tớ mất hết rồi. Cha mẹ tớ mất, ông tớ phải nuôi cả hai chị em, cả nhà tớ gần như phá sản. Giờ ông tớ sắp già yếu, và mọi người nghĩ tớ là một mối đe dọa! Mẹ kiếp... TAO PHẢI LÀM CÁI CHÓ GÌ NỮA!!" nó vò đầu "Và giờ tớ mất cái công việc chết tiệt này, tớ đau quá, giờ tớ chẳng muốn quan tâm gì nữa..."
Tôi... đã chẳng thể phản bác lại. Ờ ha, tôi luôn tự hỏi... ước mơ của em thực sự có phải là nghĩ cho người khác. Nhưng mà con người mà, ai chả có nỗi đau và sự ích kỉ riêng.
Không phải là nó không biết, mà là nó cố tình giấu đi. Nó cũng muốn, trở nên xinh đẹp như một nàng công chúa biết bao. Nhưng mà ngặt nỗi, tóc nó rối xù, mắt nó hằn quầng thâm, da dẻ nó bong tróc như lông gà. Nó hiểu? Nhưng nó nào can tâm? Nên nó áp cái giấc mơ đáng thương đấy lên em nó. Nó thừa biết những thứ đó chỉ là viển vông? Nó nghèo kiết xác, chỉ biết nghĩ cho người ta, nhưng chả ai đoái hoài đến nó. Nó sẽ chết sớm thôi. Nó sẽ không bao giờ trở thành công chúa được!!
Hờ...
"Đi thôi"
"?"
"..." tôi với tay về phía nó "Đi thôi, về nhà thôi... rồi chúng ta sẽ ra khỏi đây"
"Antoine... ủa mà chẳng phải giờ này cậu đang cùng bác ra nước ngoài mà?"
"Tôi từ chối rồi... tôi sẽ chẳng đi đâu hết!"
(Antonio đến gặp Andres với tâm trạng thất thểu là vì vừa cãi nhau với bác ruột. Cũng có thể để ý kể từ sau khi gặp Bellatrix, gã chẳng bao giờ nhắc tới giấc mơ của mình nữa)
"... tại sao vậy?"
"Không đi học tôi có thể làm việc khác mà... đầy ra"
"C-còn... còn tiền thì sao? Cậu sẽ làm việc kiếm tiền... việc gì?"
"Làm gì chả được, đi thôi, chúng ta sẽ đi... tôi sẽ dẫn cả nhà cậu ra khỏi đây"
"Nhưng... đi đâu?"
"Ai quan tâm! Ưm... tiến về phía Nam đến Oxternos tìm cái gì bỏ bụng? Tôi không biết, cậu đi đâu thì tôi đi đấy... dù gì sau này tôi cũng cưới cậu làm vợ!"
"..."
"..."
"Hả!? Vợ? Tớ á?"
"Nói ít thôi. Thế có theo không?"
"Tớ... có... tớ muốn... làm... làm vợ"
"..."
"Có! Tớ theo!!"
...
Bọn tôi chôn xác hai tên đòi nợ thuê ở một cái rãnh sâu chỗ bãi phế liệu, lấp kín bằng than, củi và một chút bột gỗ để đậy mùi.
*cạch*
"Ể?"
*cạch cạch*
"Xong rồi!!"
Sau đó tôi dẫn em đi ăn. Bellatrix chỉ ngồi một chỗ và run rẩy suốt ba ngày, em thấm mệt và mất nước, tôi cũng vậy.
"..."
"Nom nom"
"Ê..." tôi trơ mắt nhìn em húp cả phần của mình
"Hửm?"
"Cậu lần đầu ăn mỳ sốt tiêu đen à?"
"Ưm! Thực ra không phải, trước tớ toàn ăn mỳ thừa thôi, toàn nước nguội ngắt à"
"Thế ngon không? Tôi gọi thêm nhé?"
"Ngon! Ngon lắm, tớ ăn được nữa"
(Mỳ sốt tiêu đen - mỳ trộn tương: một món ăn phổ biến ở Trung Quốc)
Hai đứa vẫn đang lết đi trên con đường mòn với vẻ phờ phạc như người sắp chết. Nhưng giờ nó khác, mắt em luôn ánh lên một thứ gì đó kì lạ. Không phải sợ sệt, nó là...
Hi vọng
"Này" tôi buông đũa
"..."
"Êu!"
"?"
"..."
"!" Nó vô thức lùi ra sau
...
Uầy, lãng mạn nhể?
...
"Đây..." tôi dùng tay chỉnh lại cái kẹp tóc bằng cành hoa bằng lăng trên đầu em "Để nó như vậy đi, tóc cậu đẹp hơn khi chúng không bị xù lên..."
"Ơ?"
"?"
"..."
"Con kia!!"
"Vợ! H-hở...? V- vợ!?"
"Hả?"
Nó giật bắn mình, để lộ một tiếng thét khe khẽ và nép qua một bên. Nó là con gái, giờ nó đang cho thấy nó vẫn còn một chút yểu điệu và e thẹn của một đứa con gái.
Oh
<Ta chỉ cảm thấy thật tốt khi Bellatrix có một đứa con trai để bầu bạn>
"Hựm..."
"?"
"Ph- phụt... =)))"
"Cậu... cậu cười cái gì!? Có gì buồn cười!?"
"Làm gì có cái giề!!"
"NÓI DỐI!!"
...
Tôi đã dẫn Bellatrix tới một cửa tiệm may quần áo của người quen. Chị Charlotte là một cô gái khuyết tật và mù một bên mắt bẩm sinh, bên cạnh làm thuê chị còn dành thời gian ở trại cô nhi mãi trên đỉnh đồi, biệt lập với các ngôi nhà phố thị.
"Antonio! Ủa!?" Chị ngờ ngợ nhìn vết máu trên quần áo tôi "Em... chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Nếu em nói em vừa giết người thì chị có tin không?"
"..."
"Em đùa đấy, hai con lợn bị xọc tiết ngã vào người em. Chỉ có vậy thôi..."
"Ô kê! Còn cô bé này?"
Em toan núp đi nhưng bị tôi kéo tay lại
"Đây là... thôi bỏ đi, gì chả được. Chị có bộ váy áo nào hợp với nó không?"
"Để xem đã... Ồ... Em á à nha..." Charlotte ghé mặt soi xét, tay mân mê cuộn len đan dở "Cô bé có nền tảng tốt: một gương mặt rất xinh xắn, và đôi mắt u sầu. Nước da cô bé nhợt nhạt như người chết, còn mắt và môi đỏ như son... Em có nghĩ giống chị không, Antoine?"
"Hả!? Gì cơ!?"
"Có" tôi hùa theo
...
...
...
"Đó, xong rồi nè" chị Charlotte reo lên sau 30 phút tinh chỉnh
Bọn tôi cho Bellatrix mặc một bộ váy công chúa, có phần thân trên ôm sát và tay váy ren phồng. Chân váy là những dải lụa trắng mềm xòe rộng, điểm xuyết bởi ngọc lựu đen được thêu tay một cách khéo léo. Đầu em được tân trang gọn ghẽ, rửa mặt, trang điểm mắt và lông mi.
Tôi nghĩ... Nó cũng chẳng khác một nàng công chúa là mấy đâu...
"Ê, Antoine~ tớ thấy... cái này không ổn lắm"
":)))"
"Gì!! Đừng có nhìn tớ như thế! Không có vui!"
"Vui chứ, cậu vui đến bốc khói lên rồi kia kìa"
"Ý TỚ KHÔNG PHẢI THẾ!!"
"Này, dỗi à? Chẳng phải cậu luôn muốn thế này sao? Rất nhiều người đang muốn nhìn ngắm cậu đấy, cậu nghĩ gì?"
"Hứ! Ủa? Hả... là sao?"
...
Tôi đeo nốt cái kẹp tóc trên đầu nó
"Cậu không nghĩ đến ông và em của cậu sao, về với họ đi. Nói với họ, rằng cậu cũng là một con người, cậu cũng có ước mơ, cho riêng cậu chứ không phải cho người khác. Nhưng cậu cũng có gia đình... tôi có thể nói cậu yêu họ rất nhiều"
...
Suốt đường về nó đi cạnh tôi với vẻ trầm ngâm và thậm thụt như thể suy nghĩ về câu nói vừa rồi mãi.
Về trước căn nhà nằm trên gò đất sắp lún xuống, im lìm và sập sệ. Nó đứng trước cửa nhìn vào qua ô kiểng trưng bày một hồi lâu, bấu chặt chân váy
"..."
"Đi nào" tôi nắm tay Bella
Gió mơn trớn qua tóc nó, rẽ rền trên đóa hoa bằng lăng. Tôi đã nghĩ gì, tổ ấm và những đứa trẻ con. Hai đứa sẽ rất hạnh phúc, ở một nơi không còn mùa đông. Đến lúc đó sẽ chẳng còn gì khiến nó phải khóc nữa
...
...
...
...
...
Chó thật đấy, ước gì mọi thứ cứ kết thúc như vậy.
T-tôi... tôi cũng muốn lắm chứ~
"Ông ơi!!!"
"..."
"..."
"?"
Lặng ngắt?
"Hả!?" Tôi nghệt mặt ra "Andres! Này, Andres!!"
"..."
Bọn tôi đến trước quầy cửa hàng tạp hóa - mọi thứ vẫn còn y nguyên, tất cả bị bỏ lại ngoại trừ một cốc nước yến mạch nguội tanh.
"?"
"ANDRES!?" Tôi gào to "Ù uôi chắc ổng ra ngoài rồi, hay là chúng mình ngồi chờ ở đây đi..."
"Không? Bình thường ông tớ ra ngoài thì sẽ còn em tớ trông tiệm chứ?"
"À thế thì... ARPHELIAA!! NÀY..."
"..."
Hai đứa đã xới tung khắp nhà, sân sau nhưng vô ích
"Andres!! Thấy mồ!! Họ thực sự đi ra ngoài mất rồi, sao lại là lúc này!"
Chúng tôi ngồi bệt trước quầy và tựa vai vào nhau, vẻ bối rối hiển hiện trên đôi mắt của em
"Chẳng lẽ... họ đi tìm tớ?"
"Có thể... mà họ có thể đi đâu được?"
"Dạo đây ông tớ không hay dắt Arphelia ra ngoài nữa, nhưng tớ vắng mặt lâu thế này... con bé có lẽ đã cùng ông ra đâu đó chơi"
"..."
"Hửm? Antoine... sao vậy?
Tôi ghét lạnh - cái lạnh đâm thấu cổ họng tôi.
"Mưa kìa..."
Những hạt sương lẫn tuyết đóng đá như mạt sắt bắt đầu bám lên tấm cửa kính, mỗi lúc một dày. Gió từ biển thổi lộng tấm bạt che của nhà em - tôi vội cố định nó bằng gậy gỗ. Sấm sét. Tôi cảm thấy nước mưa phả vào tóc mình dày đặc hơn, nhanh chóng trở thành cơn dông như trút nước
"Bão rồi... không thể nào. Sao lại thế được, bão trái mùa sao... bây giờ là tháng 5 mà"
"Giờ chúng ta phải làm gì đây?"
"Tôi không còn nhìn rõ ngoài khơi nữa, hải âu cũng vậy. Sắp bão rồi, giúp tôi cố định tấm bạt lại" tôi vừa nói vừa thít chặt dây thừng "Đóng cửa sổ vào và ở bên trong đi, cả phần mái nữa, t-..."
"..."
...
...
...
"Bella?"
Tôi... tôi không chờ đợi cũng như yêu cầu anh tin cả. Mà có mất trí nhớ mới chờ đợi như tôi. Tôi không điên - và rất chắc chắn là tôi không mơ. Tôi luôn ghen tỵ với những tên bợm rượu, tôi muốn uống, để ngày mai tôi chết đi sẽ quên hết tất cả gánh nặng mình đã mang - nỗi tiếc thương về những thứ mình sẽ không bao giờ có lại lần nữa. Ngặt nỗi 20 tuổi tôi chẳng uống rượu, nên đã tỉnh táo mà nghe thấy nó. Nó đã giết chết tất cả của tôi
Chuông nhà thờ - nó rung khi có người chết
Lần này nó ngân vọng và vang xa hơn, dội vào tai mọi người trong trấn. Như án tử. Tôi từng nghe nó - cha tôi. Tôi hiểu nó kinh khủng thế nào khi mọi thứ ập đến, nhưng thật đau đớn hơn... giờ nó lại ở đây, át cả tiếng mưa... một lần nữa
"Này..."
"..."
"..."
"Ông... ông... ông ơi..."
Em thở dốc, sắc mặt em trở nên nhợt nhạt
"Bella... nào nào nào, em phải nghe anh đã... ngoài trời đang mưa không dứt và-... NÀY!"
"Ông ơi!"
Nó vùng khỏi tay tôi, tại sao tôi không cố chấp hơn. Giữ tay nó lại, ghì chặt nó xuống. Nhưng tôi đã chẳng làm gì cả. Dưới mưa xối xả như trút nước, nó cởi giày cao gót ra và chạy trên đường đá. Tầm nhìn chỉ còn như màn kính bám sương ẩm, tôi vô thức chạy theo nó, đến khi tới cổng thành
"Đâu rồi... đâu rồi... (Không nhìn thấy gì hết)"
Trước cổng thành đám người tụ đông và chen chúc, mỗi người chỉ dùng miếng vải nhỏ để che mưa. Tôi húc vào người họ, chen vai qua chỗ họ, để làm gì...
"!"
"..."
"Ủa! Antoine..."
"!"
Tôi vô tình gặp lại Nahib và Sio'nen ngày xưa trong một tình huống không mấy thuận tiện. Giờ Nahib vẫn mập ú, chỉ khác là cái áo nó mặc thêm vài mảnh vá, che phần lớn bởi cái áo mưa rơm nó tự thêu
"Antoine đấy hả! Trời đất, mấy năm không gặp mà sao mày cao dữ thần!"
"Đừng có nói cái đấy nữa, Nahib. Mày không nhìn nó à?" Sio'nen bảo tôi "Áo mưa mày đâu? Tao cho mượn này. Ra ngoài vậy coi chừng cảm cúm chết à nghen, mà hôm nay có tiệc tùng hay sao mà mày ăn mặc bảnh dữ vậy?"
"..."
"..."
"!"
...
"Ây!! Bella, đợi anh đã!" Tôi thoáng thấy bóng dáng nó chạy thục mạng đi ra từ phía đám đông "Mẹ kiếp! Này, anh ở đây mà! Cho tôi ra, chết tiệt!"
"Con bé đó... là Bellatrix sao? Sao nhìn nó khác vậy? Chẳng lẽ chúng mày..."
"Tao... tao không biết. Bellatrix đâu rồi? Em ấy đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra?"
Khi tôi vừa dứt lời, một tiếng hạ thùng và đổ rầm của gỗ vang lên khi cổng thành từ từ được kéo lại. Những tên lính gác trong bộ giáp sắt vẫn mải mê thay phiên nhau khiêng xuống những cỗ thi thể được che thô sơ bằng vải liệm, có những cái chỉ còn mảnh, vài ngón tay của người lính lòi ra ngoài tấm khăn còn chảy dịch loang rộng. Lúc đó tôi nín thinh
"Tao chỉ nghe là có thêm vài người nữa bị *nó* giết rồi..."
"Nó? Nó là cái gì? Không phải bọn họ gặp tai nạn sao?" Tôi hỏi Sio'nen
"Tao không biết... nó là gì, có bao nhiêu hay ở đâu? Tao chỉ nghe đồn là nó rất đáng sợ. Nhưng đến giờ mới chắc chắn rằng thực sự có thứ gì đó đứng sau những cái chết này vẫn đang lởn vởn ở ngoài Tử Địa. Thật khủng khiếp, ngay cả lão Stenson cũng chết rồi..."
"... tại sao?"
"?"
"Này Antoine, mày đi đâu đấy!?"
"Tao phải... tới đó"
...
...
Tay tôi vén tấm khăn đã bị lật một nửa. Những sự kiện đó, hậu quả của nó, đã làm tôi hoảng sợ, đã dày vò tôi, đã hủy hoại tôi. Tôi không biết phải miêu tả nó như nào, nó cũng không có ý gì hơn ngoài cảm giác rùng rợn ở một cấp độ khác. Có thể sau này sẽ có những trí thức đủ bình tĩnh, logic và không dễ bị kích động sẽ tìm hiểu và nhìn thấy rõ. Nhưng lúc đó...
Tôi chỉ thấy thật kinh khủng.
<Arphelia thực sự được chị nó chăm sóc và yêu chiều như một nàng công chúa>
...
"A-An... Antonio? Mày không sao chứ... ê này, Antoine!"
"U-... Ọeeeeeee!!"
Tôi nôn sạch lên người Nahib và vội vã bỏ chạy khỏi đó.
Chẳng bao giờ có ai trải qua nỗi đau của người khác, số phận dành cho mỗi người một nỗi đau riêng. Nó như con quạ mổ và gặm nhấm từng sợi liên kết trong trái tim em. Bella... em ở đâu, lúc đó em đã nghĩ gì? Nghĩ gì về cái chết? Thứ đó bằng bao nhiêu vết chém? Có ai đến an ủi em không?
...
Chẳng ai cả. Họ bỏ con bé đấy một mình.
"Bella! BELLA!!" Tôi húc thật mạnh vào cửa tiệm. Nó bị khóa trái "NGHE ANH ĐÃ, NÀY NÀY NÀY NÀY ANH CÓ THỂ... Trả lời anh... TRẢ LỜI ANH ĐÃ..."
Tôi đã quá hoảng loạn và chẳng biết làm gì khác. Tôi húc cửa, đạp vào nó, đấm vào cái chốt đã gỉ sét của nó cho đến khi nắm tay rớm máu lẫn vụn nâu.
"NGHE ANH ĐÃ!! DỪNG LẠI, ANH XIN EM!!"
Nhưng thật có phúc phận khi tôi đã lao vào kịp ngay lúc đó - lúc con bé ấy chuẩn bị cắt cổ tay. Tôi đã chứng kiến gì, tại sao? Tôi nghe rõ tiếng đổ vỡ, nó đang đập nát mọi thứ bên trong, váy nó bị xé toạc, nó nhỏ con, mảnh sành cắt sâu vào tay nó
...
"!"
Đó là một cuộc ẩu đả. Tôi vội lao vào đẩy nó ra. Nó chống cự, tại sao lại cố chấp thế, nó vùng vằng một cách bạt mạng, dùng dao chém cả tôi, nó đẩy tôi, đánh vào người tôi, mắt nó long sòng sọc toàn gân xanh và mạch máu. Nó đánh ngã tôi và dùng dao định thọc xuống, tôi vội chặn lại... bằng lòng bàn tay của mình. Em khoét sống một mắt của tôi
...
Thánh thần... tôi có một quan điểm hơi trái với luân thường đạo lý. Rằng họ hay nhắc đến thánh thần như một hiện tượng được nhân cách hóa để biểu trưng cho sự cứu rỗi, nhưng khi con người ở trong tình cảnh ngặt nghèo lúc họ tuyệt vọng nhất, họ vẫn tìm tới thần thánh... để rồi Người không trả lời, hi vọng sẽ quay lại phản bội chính họ, lâu dần những thứ đó sẽ dồn nén, gom chặt lại trong trái tim...
Đó là cách những kẻ tâm thần được tạo ra. Họ không chống lại thế giới, họ đang chống chọi với những nỗi đau không thể tự mình gánh chịu
Nó gào rú lên, mà anh biết đấy, tiếng hét của một đứa con gái vừa mới mất đi tất cả... nó thê thiết đến đau lòng
"TẠI SAO LẠI LÀM THẾ VỚI TÔI!! TẠI SAO LẠI CƯỚP ĐI GIA ĐÌNH CỦA TÔI!! TÔI CŨNG LÀ CON NGƯỜI MÀ... Tôi cũng có phần là con người mà! TÔI CHỈ MUỐN SỐNG THÔI!! TÔI KHÔNG ĐÁNG BỊ NHƯ THẾ!! TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI CON NHƯ THẾ, MẸ ƠI... SAO NGƯỜI ĐỘC ÁC THẾ, NGƯỜI CÒN CÓ MẮT KHÔNG... mẹ ơi..."
...
...
Máu rỏ tanh tách từ hốc mắt của tôi. Nhưng tôi chẳng thấy đau, cùng lắm là một chút nghiến răng, tôi chẳng thấy gì cả
"Nếu em muốn thì em giết anh luôn đi"
"..."
"..."
"...A-..."
"!"
"An... Antoine, An- Antoine. E-... em... em xin lỗi..." nó run rẩy "Em xin lỗi..."
"Ừ"
"Em xin lỗi... e-em... em yêu anh-... em rất xin lỗi..."
"?"
"Em... em không chịu được nữa, em sẽ... hãy tránh xa em ra, em không chịu được nữa. Em sẽ rời khỏi đây..."
"!"
Điều khiến tôi hối hận nhất lúc đó là không chạy ra giữ Bellatrix lại. Nó bỏ chạy, xông ra ngoài cơn bão đó. Tôi có vực dậy định đuổi theo, quả nhiên bụng tôi thắt lại, hốc mắt trái tôi nhói đau, dịch đỏ thấm qua âu phục của tôi. Tôi đã gục xuống sàn nhà.
Lúc tôi mơ màng tỉnh dậy, Bellatrix đã không còn ở đó. Mọi thứ trở nên đờ đẫn và chậm đến khó tưởng tượng nổi. Tôi trông ra. Tạnh. Không còn cô con gái. Những dấu chân bằng máu khuất dạng sau làn sương kia. Bỏ lại tôi. Em đã đi, đi đâu, trong bộn bề tâm trạng khủng bố như vậy, có trời mới biết...
...
Đó là lần cuối tôi thấy Bellatrix. Tôi đã chạy đi tìm khắp nơi, tôi đã lao ra ga... hỏi mọi người ở đó, những cô góa phụ và ngư dân - chẳng ai biết con bé đấy ở đâu. Cửa khẩu không có tên của em, không có giấy tờ nào bị làm giả. Tôi trông ra ngoài đó, Tử Địa và những màn sương oán khí nó giăng ra.
Lúc đó tôi 20 tuổi, hôm nay là sinh nhật thứ 70 của tôi. Tôi chưa bao giờ có ý định quay lại Theseus, sẽ chẳng ai đợi tôi cả. Tôi không có vợ con, 143 cô gái đã cầu hôn tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn còn trinh... Giờ tôi ngồi đây, trong ngày kỉ niệm 39 năm Đại điện Kyoyu sụp đổ, uống rượu sake với con cháu của Đức Mẹ Euphoria trong quán rượu tệ nạn này và kể cho anh ta nghe câu chuyện về cuộc đời của mình!
Nghe đáng thương thật...
...
Này, Antonio...
...
...
Sao?
Bellatrix đó... nếu tôi nói cô ấy là một tên cướp đã giết rất nhiều người thì sao?
...
...
...
...
Tốt quá... thế thì tốt quá rồi~
?
Bởi vì tôi đã được biết cô ấy vẫn luôn chiến đấu cho bản thân mình.
Chúng ta... đều đồng ý về điều đó.
Được thôi, mà này, tôi mời anh đi tăng hai nhé
...
Miracle Desmond?
Tôi thích tên cũ hơn
Được thôi...
...
Ruth này, thấy mấy bà sơ đằng đó không?
Thôi, kiếu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top