Nhịp 11

Gã nghĩ gã ghét mọi thứ và mọi người
Nên gã sẽ uống đến khi say mèm
Loại rượu được ủ trong xác cừu cũ
Uống và uống đến khi cổ nứt nhão
Để quên đi
Rằng gia đình gã đã chết thảm tới mức nào

●--------●

Rồi em đến
Chai rượu gã chưa bao giờ cho là đủ
Em làm gã muốn xuống địa ngục
Để khoe khoang với bọn quỷ úng não
Rằng thiên đường nhìn ra sao

●--------●

Về sau người ta đồn kẻ kia đến từ phương Bắc, qua cửa khẩu Norsenberg với tư trang vỏn vẹn một cái điếu cày. Dân thường vẫn hay bắt gặp gã lảng vảng trên phố - vô định trong dòng người chật chội. Tiết khí se se lạnh của phương Đông và tấm áo choàng đen của gã trở thành hình ảnh quen thuộc thi thoảng người trong chợ lôi ra nói chơi, rằng chẳng ai biết gã là ai, nhà ở đâu, hay đến đây làm gì. Như một thói quen, chúng gọi người không mục đích như gã bằng đủ mọi biệt danh: "Những kẻ lang thang" hay "Con hạc lạc đoàn"

Bởi mọi kẻ đến đây đều có lời mời của riêng họ. Thương nhân cùng những đoàn lạc đà, ngự điểm của các chính trị gia, nơi của cải có thể được tạo ra và ước mơ của kẻ trí thức có thể được đạt tới. Mọi con đường đều dẫn tới quảng trường Móng Đỏ đặt giữa thành đô, nâng đỡ bởi những cột đá cổ kính, bọc quanh là những tòa cao ốc phong cách Gothic - nơi dạ tiệc tưng bừng như cơm bữa. Sự trù phú của phương Đông, điện Gospel án ngữ trung tâm thành phố - hồi chuông dẫn đường cho đàn bồ câu bay rợp trời. Chào mừng đến với sắc hồng cửu thiên, chào mừng đến với "Thủ phủ kinh tế", chào mừng đến với niềm tự hào của Oxternos

...

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐẠI ĐÔ HỒNG HẠC!!!

...

Hôm nay gã tản bộ - một lần nữa. Những lúc đó gã thích ngắm nhìn mọi thứ trong hờ hững. Hàng bạch dương gốc bôi vôi trồng xen kẽ giữa đường quốc lộ, mỗi cây một kiểu. Ngã tư nơi trời xanh không bị những tòa cao ốc lợp mất, gã đảo mắt nhìn đàn bồ câu bay hình cánh cung, tìm con vật chân trái có băng cứu thương - con bồ câu gã phóng sinh hôm bữa. Bình minh tới, vỗ về những kiến trúc mộng mơ, làm lung linh quán cà phê nhỏ. Gã im lặng khi sự nhộn nhịp bắt đầu dâng cao, vang vọng trên từng con phố và hối hả tiếng cười nói. Điểm đến hôm nay là con phố giao thương Cầu Hạ - khu chợ bình dân sôi nổi nằm chèn giữa phố đi bộ.

"Báo đây, báo đây!!" Giọng một người bán báo mù

Gã lướt qua không ngoảnh mặt lại, từng cửa tiệm bạt vải lần lượt chăng dây, chim sẻ bắt đầu ríu rít trên mái nhà. Cam sành bày rạng rỡ giữa nùi dưa chuột và bắp cải, tiệm cá vẫn rôm rả tiếng buôn chuyện chí chóe, cửa hàng bánh Koreky nằm khiêm tốn bên vệ đường. Giáo Hội và chính phủ rất khoan dung với khu chợ nhỏ, chúng vẫn cấp phép hoạt động cho người dân, tạo cơ hội làm ăn cộng thêm việc làm trong những hàng quán thô sơ, bị chèn ép giữa dãy nhà phố thị. Sau này gã có thổ lộ gã từng thích đến đây, bởi nó mang cho gã cảm thấy được về nhà...~

...

Misha, Carlleye và Yennifer là ba cô bạn thân buôn dưa mãi không hết chuyện ở giữa chợ. Misha trẻ nhất và yểu điệu nhất với mái tóc đen gợn sóng, cô là một thợ may, đang trên đường khởi nghiệp với cửa hàng nhỏ bán quần áo - gã thường ghé qua. Yennifer không đi học, gã thi thoảng ngồi hàng giờ để nghe ả tóc vàng lải nhải về học phí cho con, sự bất công của tầng lớp hạ lưu và việc thằng cha nào đó suốt ngày cuỗm mất từ hàng hoa quả của ả mấy quả táo xanh. Trong khi Carlleye là một người thơ mộng, và trẻ con, và thơ mộng...cô nàng là chủ cửa hàng bán tranh khảm màu kiêm chữ thư pháp. Carlleye thích vẽ, biết cách nói chuyện và hiền như cục bột - có lẽ đó là lí do tranh của cô bán rất chạy - điều làm 2 nàng kia ghen tị nhất. Bên cạnh vẻ ngoài dễ thương cùng bộ tóc vàng cam dài đến đầu gối, cô lúc nào cũng luộm thuộm trong bộ áo chẽn màu trắng ố vàng, lấm lem màu vẽ, sơ vin trong chân váy nâu bùn. Gã vác xác đến thì bắt gặp các nàng đang tụm ba vào một góc, lúi húi bên rổ cam ngọt.

"Anh lại đến!!" Misha đứng dậy từ cái ghế con màu đỏ

Gã không ngần ngại ôm người đàn bà miệng còn nhóp nhép vào lòng "Ừ...tôi lại đến"

"Èo ơi~" Yennifer đỏng đảnh "Xem con ế đang cua trai kìa"

"T-t...tui hông có ế!!" Cô đẩy gã ra "Chỉ là hơi kén chọn thôi!"

"Thôi nào, Misha dễ thương mà~" Carlleye từ vỗ lưng chuyển sang vỗ đầu

"Đúng òi đó đúng òi đó! Ai như cái bà già nhà chị!"

"Muốn chết hả!!?"

...

Ngồi nói chuyện phiếm...ngồi nghe nói chuyện phiếm dần trở thành thú vui bèo bạc, gã thi thoảng giúp các cô gái tân trang lại hàng quán, quét dọn nhà cửa, đôi khi là tiếp khách. Người trong chợ Cầu Hạ coi gã như một tay sai vặt đáng quý ghé qua 3 lần một tuần, giúp họ bê vác mấy bao khoai tây, vần mấy con dê cứng đầu. Khác với Yennifer cả ngày ôm khư khư con như nhện ôm trứng, Misha là một cô gái hoạt bát, cô có thể nói chuyện suốt cả ngày, dường như chẳng bao giờ giấu sự ấn tượng của mình với thân thể to lớn của gã

"Uuwoaaaaa!! Bê 4 thanh thép lun kìa!!"

...

Họ nghỉ tay cũng là lúc trời nhá nhem tối, Yennifer tức điên lên vì rổ táo xanh vẫn bị mất vài quả - gã bú trộm - bao giờ cũng thế. Rổ cam ngọt cuối cùng cũng được ăn, cuộc tán phét cũng vì vậy mà tiếp tục. Yennifer là kiểu bà chằn đanh đá, ngồi nhà trông con lâu ngày khiến ả thuộc làu làu truyện Sấm truyền cũ và Sấm truyền mới, tóc vàng cũng có tính chanh chua, hay hoạnh họe nói xấu

...

"Ù uôi" ả phẩy phẩy tay "Sau đó nó còn giở giọng xấc xược với tao, nhìn muốn vả cho nhát"

"Thôi nào thôi nào, chị cứ chấp nhặt trẻ con..UwU"

"Nghe nói thằng nhóc đấy là con lão Sherard. Lúc nào tao định sang tẩn hai ông con một trận. Cả hai luôn!"

"A, lão Sherard!" Carlleye chỉ tay lên trời, miệng vẫn nhồm nhoàm "Ông thầy bói ở đầu phố đã xem chỉ tay cho tui hôm bữa á hả?"

"Ừ" tóc vàng nói "Lão xem cho chị trật lất! Năm nào cũng thế mà chị vẫn tin được hả, đúng là con ngốc, nhìn cái nhà lão là biết loại hèn mọi, chẳng khác gì bãi phế liệu"

"Hihi"

...

"Ô mà...~ nhắc đến nhà mới nhớ..." Misha vê vê cằm

"Hửm?"

"Nhà chị Carlleye ở đâu vậy? Em chưa thấy chị dẫn 2 tụi em về chơi bao giờ hết"

"Hả? A a, nhà tui bên phố Quarker, mấy người cứ đi thẳng rồi đến cuối dãy bên phải á! Số 171"

...

...

...

"Ể? Phố Quarker...là cái dãy đô thị nhà nào cũng biệt thự đấy á?" Yennifer chen vào giữa

"Đúng dòi đúng dòi"

"À rếeeeeee?!!" Ả tròn xoe mắt "Sao chị lại ở đó? Bán tranh đâu kiếm được nhiều tiền như vậy?"

Ả túm cổ Carlleye mà lắc

"Tại sao huhu, tại saooooo! Chị nói đuyyyy, tại sao chị không cho tui hưởng phúc với!"

"Ehe, ehe" Cô bị xoay mòng mòng "Đấy...là...người...ta...cấp...cho...chớ...tui...hông...có...bít...gì...hớt"

...

"A, nhớ ra rồi" Misha tựa hờ cằm trên hai tay đan chéo "Chồng chị Carlleye là Ngân Long Kỵ Sĩ đúng hông nà?"

"Ehe...ehe...đúng òi..."

"Hể!! Còn thế nữa" Ả tóc vàng lắc mạnh hơn "Tại saoooo!"

Gã ngồi một góc tợp một nửa chỗ cam ngọt, cần gì khu phố, ba người đàn bà là thành một cái chợ. Gã bụm miệng

"Ngân Long à..."

"Đúng...òi..." Ả tóc vàng hậm hực thả Carlleye ra, tóc vàng cam bù xù che nửa nụ cười "Người nhà của Kỵ sĩ được cấp riêng một căn hộ ở phố Quarker cùng với ít tiền trợ cấp sinh hoạt, mấy cái bưu điện tui hay đi tới lui ó! Nhưng mà tui vẫn thích tự làm ra tiền hơn, nên là tui đến đây, bán tranh và viết chữ"

"Chữ chị Carlleye là đẹp nhứt!"

...

"Thế chồng cô đâu?" Gã lên tiếng

Cô nhún vai

"Cuộc viễn chinh Erizaphale...6 năm trước, một chuyến đi nguy hiểm. Nhưng mà anh ý vẫn viết thư về cho tôi đều đều, hê"

"Hay là anh cũng tham gia vào Ngân Long đi" Misha bất ngờ trèo lên vai gã "Ai ai cũng như hộ pháp cả, đơn vị năm nay sẽ tuyển quân vào quý 3 tức 5 tháng nữa! Nếu muốn tôi sẽ đưa anh đi ứng tuyển"

"Thôi đi..."

"UwU"

"Mày làm như muốn là vào được" Yennifer vỗ đùi, ngúng nguẩy hai bím tóc "Bọn nó thích nhất là ép người quá đáng. Carlleye bảo anh Sher'lak cần tới 3 năm rưỡi để vượt qua sơ khảo, song phần lớn dựa vào tố chất thể lực"

...

...

...

Sau đó họ ngồi quây quanh đám lửa trại, buôn đến khi trăng thanh đã lên cao, bấy giờ khu chợ đã ai về nhà nấy. Nhà của Misha là cái tiệm nhỏ của cô luôn, đằng sau gian hàng là không gian nhỏ có một cái máy may dùng từ đời tám hoành, bàn đạp kẽo kẹt do rỉ sét, đặt cạnh cái giường gấp kê thêm đệm bông gã mua tặng hôm bữa, hộc tủ kiêm bàn ăn đặt di dít vào với đồ đạc. Cuối buổi, Yennifer quá chén, ả chỉ tụ tập khi dỗi chồng, và khi dỗi chồng trốn ra đây thì ả lại quá chén, và chồng ả lại đến vác về, Carlleye cũng xin kiếu, cô nàng mãi không quen được mùi rượu của gã. Tiệc tàn, nhìn bóng lưng hai người khuất sau dãy phố đã chìm trong đêm trường, gã bắt đầu quay sang giúp Misha dọn dẹp

...

...

*cộp*

"Đó! Xong rồi!" Cô thợ may cười hạnh phúc

"Giờ cô định làm gì?"

"Xem nào...ờm...tui sẽ...đi dệt nốt mớ tơ tằm! Hoặc đọc sách, hoặc ngủ, ngủ chềnh ềnh luôn để mai dậy dọn dẹp, sắp tới năm mới rồi mà"

Gã im lặng

...

"Còn anh?"

"Tôi nghĩ tôi sẽ đi làm..."

"Haha, anh có việc làm á? Mà anh định làm gì sau khi uống 7 chai? Đùa khéo thật, anh nên dành thời gian nghỉ ngơi...ờm..sắp tới năm mới..."

...

...

...

"..."

"Sao cô lại đỏ mặt?" Gã nhìn xuống"

"Ờmmmmmm...etou~"

"?"

...

"Thì là...tui đang có...ý định đi xem thứ này"

Gã ngoái hẳn mặt xuống "Ừ, hứ"

"Thì là...tui thích pháo hoa! Tình cờ là họ đang có màn bắn pháo hoa ở thị trấn kế bên vào chủ nhật"

"Và?"

"Tui muốn rủ anh đi..." Misha lúng túng bấu chặt lấy vạt váy, lôi ra hai cái vé nhựa màu đỏ "Anh có thể nghĩ tại sao tôi không rủ Carlleye hay chị Yennifer đi, đường hơi xa, có lẽ sẽ an toàn hơn khi có anh đi theo, một phần là giúp anh có trải nghiệm nữa. Anh biết đấy, nguyên tố của phương Đông là nước và trời. Tifaantry họ có pháo hoa và màn múa chèo rất nổi tiếng"

Vẻ khó hiểu hiện rõ trên chòm râu nhăn lại, gã gãi cằm một hồi - càng làm cô lúng túng. Suy cho cùng cũng chỉ có ba cô gái đồng ý làm bạn với gã trong thành đô hai triệu dân.

...

...

...

"Ừm..Được thôi"

...

...

"Yeeeeeeahhhh!!"

Misha bất ngờ ôm tay khiến gã nhất thời không động đậy. Đám mây mù lẫn lộn của cảm xúc luôn dâng lên lúc không cần thiết, và gã là người không biết bày tỏ, ôm khư khư đống rác trong lòng và xả vào tiềm thức. Bây giờ cũng vậy, gã không đáp lời.

...

"Tạm biệt!!"

Gã bừng tỉnh khỏi cơn say trên con đường phố vắng. Misha đã tiễn gã đi. Giở tờ nhựa đỏ hơ dưới ánh đèn đường, gã nhăn nhó đánh vần từng chữ, Tifaantry, những ám hiệu khó nhằn của người có học. Gã lặng lẽ gấp bốn tấm vé rồi nhét túi áo, lẳng lặng lê bước qua các hàng quán im lìm. Soi mình trong gương ngoài tiệm trang sức, gã để ý vết sẹo trên mũi đỏ lên, chắc do say rượu. Mà phải say thì mới được chứ! Không say thì sao mà kiếm tiền được! Cứ uống rồi lại say! Say thì mới có tiền!

...

Có tiền thì mới đem được thuốc về cho Adeline~

...

Những thằng say rượu sẽ không bao giờ làm điều mà trước khi đi chúng định làm. Gã bước một mạch đến phố Quarker, chuồi người kín kẽ qua cổng nhà số 171 của Carlleye rồi lẻn đi, thoắt ẳn thoắt hiện như một con dơi. Gã đến trước căn biệt phủ duy nhất còn sáng đèn - tòa cung điện to và sáng ngời nhất với cái cổng bôi đen bóng, bọc kín vườn hoa huệ lan cùng đài phun nước hình con sư tử, cây anh đào xum xuê ở giữa khuôn viên - treo xích đu ở dưới. Bảo vệ đứng tựa lưng vào cửa, tay cầm dùi cui

"Ngươi đến muộn.."

"Như mọi lần" Gã đẩy cửa đi thẳng vào

Đúng

...

Gã không nói dối

...

Gã đi làm

...

Làm công việc mà gã giỏi nhất

...

...

...

...

Gã là

...

Một người quyết đấu~

...

*đoàng*

Vỏ đồng cuối cùng rơi xuống và tấm bia không lay động, đạn găm vào lỗ đường kính chỉ bằng đầu ngón tay, xuyên táo qua 10 lớp rạ khô. Denver Chestifol - chính trị gia, mắt lợn luộc, cười phá lên trên ghế bành. Gã bắn 5 viên đều trúng một lỗ, chuẩn chỉ đến từng centimet.

Đây là yêu cầu cơ bản của một người quyết đấu

Ngược dòng thời gian một chút, các gia tộc đã hiềm khích với nhau kể từ sau chiến tranh kỉ đệ Tam. Nhà Desmond và Arc'xinia bị tuyệt diệt, Throne là quân hám quyền trọng lợi, Grischuk xích mích triền miên với dòng dõi Le-Clair, nhà Yorick và Adressen nhắm mắt làm ngơ trong khi nhà Chestifol đóng vai trò là cái gai trong mắt bởi truyền thống khôn lỏi. Giàu nứt đố đổ vách, Chestifol kiếm bộn tiền nhờ đẩy các nước láng giềng đáng thương vào cảnh nợ nần chiến tranh, ép dân đen đến vỡ vụn và thu bạc tỷ nhờ bán vũ khí. Nhưng mà chẳng ai lạ cách sống trên xác người của chúng, lạ thì lên phường, lên phường thì ăn kẹo đồng. Chính vì vậy trò quyết đấu được lôi ra từ xưa xửa xừa xưa. Người giàu sợ nhất là chết, nên nhà Chestifol chiêu mộ cho mình những người quyết đấu hòng làm tốt thí, cho đến nay 12 gia tộc chỉ còn lại 9, những đứa con trở nên tàn phế, sống chui lủi hoặc bị xử chém vì không thể trả nợ.

(Để ý kĩ thì cô họa sĩ Carlleye tên đầy đủ là Carlleye Throne đã được nhắc tới ở nhịp 2. Grischuk là gia tộc của Vasya ở nhịp 10, nhà Adressen cũng là họ của Zarachy Zyra Adressen - vị thuật sĩ được đặt tên cho Trung Điện - xuất hiện thoáng qua ở nhịp 7)

(Kỉ đệ Tam: là kỉ nguyên sau trận chiến 3 cánh quân giữa thái tử Ksandori, em trai K'lucian và quốc vương nhân loại Calanthe đến bây giờ. Euphoria và Elandminus sống ở kỉ đệ Nhị, kỉ đệ Nhất được cho là bắt đầu từ 50.000 năm trước đến nay vẫn chưa xác định rõ lịch sử)

Luật lệ rất đơn giản: quý tộc sẽ giải quyết với nhau theo các thể thức giao kèo, ai thua thì mất mạng, hèn nhát sẽ bị xử phạt phải mất hết tài sản vào tay bên kia. Và gã. Làm việc cho nhà Chestifol. Nhận tiền hoa hồng hậu hĩnh. Nhưng gã không sống trong thế giới phân rõ rạch ròi trắng đen, hay cái xấu về đúng với bản chất. Ừ thì chơi, mời thì gã làm. Đây là cuộc sống thường ngày của gã, một con tốt thí, quân giết người bặm trợn, thằng du đãng máu lạnh, đôi khi phải phân vân xem bắn chỗ nào cho nhanh chết nhất.

...

...

Lần này đối mặt gã là hoàng tử Rulan - cao lêu nghêu, tóc vuốt sáp chỉnh tề. Denver ngồi gác chân chễm chệ trên ban công, miệng phì phèo xì gà khi nhìn xuống. Hắn nhổm người dậy ra vẻ tự đắc, xung quanh bắt đầu thấp thoáng tiếng xì xào. Quản trò tên Bồ Đề là một người có thâm niên trong việc gắp đạn khỏi não. Sở dĩ người ta gọi y như vậy bởi để lộ tên thật sẽ rắc rối đến việc kinh doanh. Y đứng giữa, tay bưng khay pha lê phủ vải đỏ

"Bắt đầu chưa?"

...

Tích tắc trôi qua tựa hai thế kỷ, gã nhìn Rulan buồn rười rượi, như thể gã đã biết trước, như thể gã đang mắc kẹt với chút nhân tính mà gã đã vứt bỏ. Tấm màn mở, và khay pha lê hiện lên hai khẩu súng báng khảm hồng ngọc

"Xin giới thiệu, các quý ông" Bồ Đề lên tiếng "Đẹp tuyệt vời, Nagant M1895, khá phổ biến, là loại súng lục ổ xoay 7 viên sử dụng đạn chì 7.62mm, xuất hiện lần đầu trong chiến tranh Đông Quốc"

"Lạnh nhất...chết chóc nhất" Y ngoảnh sang gã, nói nhỏ như thầm thì "Một thì bảy ổ rỗng, một thì sáu rỗng, viên còn lại là mạng các anh..~"

...

Sau đó y đột ngột lớn giọng như muốn tuyên bố

"HAI KHẨU SÚNG!! MỘT VIÊN!! MỘT MẠNG!! HÃY CHO CHÚNG TA THẤY MỘT MÀN QUYẾT ĐẤU RA TRÒ!! THƯA CÁC QUÝ ÔNG!!"

...

...

"Và bây giờ...~"

Y hạ giọng

...

"Persemoné de euphoria~"
(Đức Mẹ chứng giám~)

...

Gã nheo mắt, chùi gót xuống một bước như muốn né đi. Bồ Đề lặng lẽ lui khỏi sàn diễn một cách chuyên nghiệp. Nhìn hai khẩu súng trên khay, rồi nhìn Rulan, qua vẻ điềm tĩnh gã thấy bàn tay hắn run bần bật

"Mời anh...~"

Hoàng tử bước tới trước hai khẩu súng giống hệt nhau, một cái nòng thắt lụa xanh, cái kia lụa đỏ. Rulan nhìn sơ qua rồi chọn cái lụa đỏ

"Bắn trước đi..~"

Vẻ điềm tĩnh của gã như một hành động trượng nghĩa duy nhất gã thể hiện trong đêm nay. Lúc Rulan kéo cò súng đang chĩa thẳng vào cằm gã cũng là lúc Denver im miệng, cả gian phòng rơi vào nín thở.

Đúng vậy

...

...

Không biết trước

...

Gã không gian lận

...

...

Không có tiểu xảo gì cả

...

*cạch*

Súng không nổ, sắc xám ẩm ướt của vẻ tuyệt vọng lập tức tràn qua vẻ mặt của hoàng tử. Gã nghe tiếng Rulan nghiến răng nghiến lợi, cắn cho đến khi nó trở thành một tiếng hét nhỏ, tuyệt vọng, rồi chuyển sang nấc nghẹn

"Ahahahaha, đáng đời nhà mi!" Denver vỗ tay như Khánh Tùng, cười đến rung cả người

Và gã, nghiêng đầu, một nụ cười man rợ lan rộng đến tận mang tai, nóng ran vệt sẹo lõm. Chĩa thẳng súng vào mặt Rulan. Lúc này hoàng tử đã sụp đổ, mặt cắt không còn giọt máu

Không vội bắn, gã chì chiết Rulan bằng nòng súng quấn lụa xanh, ấn chặt vào trán, chần chừ như tận hưởng

...

Chẳng có chút nhân tính nào hết

...

Gã chỉ muốn nhìn vẻ tuyệt vọng của đối phương trước khi chết

...

*đoàng!*

...

...

...

...

...

"Và sau đó... con người chết đi... rồi sẽ về với mặt đất... nhưng sẽ không mất, mà hòa làm một với vận động của trời. Ngoài đó nó còn bảo trợ cho tình yêu và hôn nhân, kể chuyện về sự màu mỡ và nữ thần sinh nở"

"Ừm?" Gã nhấp miệng vào cốc cà phê

"Đó là tín ngưỡng của các tu viện xứ Kenjruck, không biết tên, nhưng tôi suy luận rằng đó là giáo phái điển hình của chị em phụ nữ. Xét cho cùng lúc lâm bồn thì người phụ nữ kiểu gì cũng gào thét" Misha nói "Ngoài những tiếng kêu la hay gặp - thường là thề cả đời sẽ không bao giờ trao thân cho gã đàn ông chết giẫm nào nữa - họ còn kêu cả thánh thần giúp đỡ"

"..."

"?...Anh có nghe không đấy?

"Tôi đây"

"Hỏi câu gì đi?"

"Nó có giống Đức Mẹ của chúng ta không?"

"Hơi, đó là con của mẹ, và chúng ta đều là con cùa mẹ. Tầm ảnh hưởng của bà là không phải bàn cãi, và các truyền thuyết ba châu bốn bể đều liên quan đến bà, minh chứng cho việc bà thực sự tồn tại"

"Cô định thao thao bất tuyệt đến khi nào tôi chịu học kinh sử?"

"Nếu họ vẫn phát động kiểm tra toàn dân vào tháng sau? Đúng vậy"

Gã không đáp, ngồi cứng như tượng. Quán bánh ngọt Koreky đối diện quảng trường Móng Đỏ và sông Giăng. Gã nhìn thấy những bức tường sơn trắng trong mê man, dãy nhà cổ kính với hàng bàn ghế che ô xanh đỏ ngoài lề đường, thơm nức mùi gỗ và cà phê. Và Misha, đội mũ cói thắt nơ đỏ, áo dài tay bó sát ngực, vận trùm áo măng tô bên ngoài, lải nhải.


(Ảnh minh họa cô thợ may Misha, tác giả đéo biết scan, xin thông cảm)

"Cô là bà cốt à?" Gã cười nhẹ

"Được thì tốt, thưa anh. Tôi thà chuyển sang làm tu sĩ, ngồi nghe chị Yennifer truyền đạo cả ngày và lo việc giặt giũ"

"Ừmm"

Bình thường gã vẫn hay ngồi đây, ở quán cà phê bên bờ hồ, ngăn cách bởi hàng rào gỗ sồi cũ. Và chơi với Misha, ngồi nghe cô thợ may lâu ngày trong gã dâng lên một cảm giác lạ lẫm, dai dẳng... cô vẫn thao thao bất tuyệt, và gã nghe cô nói. Sự đối nghịch nhen nhóm lên rất nhiều thứ, và gã dần dần ước gã chưa từng đến bên cô. Rằng giá như gã không phải thằng chó đẻ giết người vì vật chất, rằng kẻ như gã vẫn dám tìm thứ cảm xúc đời thường trong mình. Đồng hồ điểm 6h30, ánh chiều màu hổ phách soi xuống sông Giăng như những viên ngọc, gã kéo áo che đi khẩu súng thắt lụa xanh ở hông

"Chà...có lẽ nên về thôi nhỉ~"

"Hả!? Vẫn còn 3 chương nữa, nhưng mà cũng được. Nhót! Đi nào"

"Mai cô định làm gì?"

"Hửm? Chẳng phải chúng ta sẽ đi xem pháo hoa sao?"

"A..." gã giật mình, gãi đầu "Ừ đúng rồi"

"Anh rất hay quên nhỉ, như tôi ý. À đúng rồi, nhắc đến hay quên. Đây, cầm đi nhé"

Và... thứ lăn tới trước mặt gã là một quả táo xanh

...

"C-cô.."

"Suỵttt" Misha đưa ngón tay lên che đi nụ cười tinh nghịch "Chị Yennifer vẫn chưa biết đâu, hì hì, nếu đói tôi có thể xin cho anh vài quả. Yennifer rất tốt bụng, chị sẽ không tiếc cho anh vài quả táo đâu, nên là... đừng ăn trộm nữa nhé"

...

"Ừm~"

"2 cà phê và một ổ bánh gối mang về, tổng cộng là 145 Aegon, thưa cô" Bồi bàn tiến tới với khay đựng trà đào

"Ái cha, đau ví quá"

"Để tôi trả cho.."

"Ể? Gì dậy? Aaaaa nhiều tiền quá! Anh kiếm ở đâu vậy? Anh trúng xổ số sao?"

"Ừm...hả? Không chia cho cô đâu mà nhìn"

"Èo ơi~"

...

...

...

Nụ cười của Misha làm gã bức bối - phản ứng như những con nghiện gã từng quyết đấu. Cô đã thay đổi. So với lần đầu gã gặp cô ở cửa khẩu 8 năm trước. Cô không còn mang nét tinh nghịch của học sinh nữa, không còn là cái đứa kính cận lúc nào cũng cười rạng rỡ, tóc thơm sương mùi hoa cúc vào lúc bình minh. Đôi mắt cô có màu nâu lục nhạt, không phải màu đen. Và cô có tàn nhang - trên viền cổ, vai và trán. Chúng chẳng hề xấu xí, mà rất hợp với nước da trắng cùng mái tóc đen bồng bềnh của con lai Á - Âu. Nhưng mà gã đã không trông thấy chúng vào lúc bình minh, khi cô còn là giấc mơ của gã. Gã xấu hổ nhận ra mình cảm thấy oán giận cô, oán giận vì cô không giữ nguyên là một giấc mơ, và vì gã sẽ không thể ôm cô khi ngủ một lần nữa

"Cô xinh lắm đấy, Misha~"

...

"Hả?" Misha ngoái đầu lại

"À, ừm, không có gì~"

"Anh định tán tôi đấy à?"

"Cứ cho là như vậy đi~"

"Cái tên này" Nàng thợ may búng mũi gã "Cái đó thì để sau khi năm mới xong rồi tính nhé!"

"Được thôi"

...

...

...

"Tạm biệt!!"

...

...

Đêm nay gã lại đi làm, làm điều mà gã giỏi nhất, và đến muộn. Như mọi lần, gã đến trước căn biệt phủ trát sơn trắng với cổng đen.

Nhưng mà hôm nay khác, dinh thự đóng cửa tắt đèn tối om. Gã ngẩn ra một lúc trước khi phát hiện một mẩu giấy được kẹp gọn ghẽ giữa hai thanh xà ngang. Tờ giấy nhàu nát viết nắn nót một địa chỉ, kẹp giữa một tờ giấy bạc và vân tay máu. Vân tay của Denver, gã nheo mắt lại

...

Nhét tờ 500 Aegon vào túi, gã lần ngược theo địa chỉ ghi trên tờ giấy, vừa đi vừa nôn nao. Đến con ngõ nhỏ ở cuối phố Quarker, chèn ép bởi thùng rác và những tòa cao ốc, gã cúi người qua hàng rào sắt, đặt chân tới căn biệt thự bỏ hoang le lói ánh đèn dầu. Và Bồ Đề, cùng mái tóc điểm hoa râm của y, dựa lưng chờ ở cửa, miệng còn tàn xì gà

"Vào đi..~"

Gã lang thang và chiêm nghiệm địa điểm quyết đấu mới này. Tòa nhà 5 tầng mòn sơn cứ cách vài mét lại có một lỗ thủng như con gấu. Denver là một kẻ thận trọng, hắn sẽ đổi vị trí ngay khi có hai cuộc quyết đấu diễn ra cách nhau ít hơn 2 tháng. Hành lang tối tăm giăng khắp mạng nhện cùng sơn tường nứt vữa. Và gã gặp đối thủ khi lang thang ở lối dẫn lên lầu ba, hắn vỗ vai gã từ đằng sau khi cả hai đang nhìn chằm chằm vào khung tranh dựng tơ hơ ở góc nhà

"A...Self Potrait của Vincent Van-gogh! Rất đẹp, nhưng đáng tiếc là đồ giả. Thứ này có thể đánh lừa chuyên gia hạng trung, nhưng có lẽ gia chủ đã biết, nên họ vứt nó ở đây luôn"

Lời vừa rồi đến từ một tên người phương Tây với kiểu tóc dài xoăn nhẹ, mũi cao, nhỏ vóc hơn gã nửa cái đầu, hắn mặc bộ âu phục có cà vạt đính kim cương - thứ quý tộc chuẩn bị cho người quyết đấu.

"Cậu cũng bị làm tốt thí à?"

"Tôi không nghĩ như vậy đâu, thưa anh"

"Là sao?"

"..." hắn nhướn mày

"Cậu tìm tới đây? Giờ muốn gì? muốn bán độ à?" Gã khinh khỉnh "Phắn khỏi đây, giải quyết chuyện này cho xong đi~"

...

"Tôi muốn chấm dứt chuyện này.."

...

...

"C-cậu" gã nghiến răng "Đừng có đùa...Chestifol sẽ biết đấy, đến lúc đó không chỉ có cậu tự lôi mình vào chỗ chết đâu, lệnh khai trừ sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian"

"Tôi biết cách nó hoạt động, nói không ngoa chứ nếu đã bị dồn đến mức làm người quyết đấu thì chắc anh đây cũng chẳng khá giả gì, chi bằng hợp tác cho có lợi đôi bên. Mà cũng thú thật tôi không phải là người quyết đấu, anh ta chết rồi"

"?..khi nào?"

"Hai phút trước, thưa anh. Không tin anh có thể mở cái tủ đằng kia"

Gã thấp thoáng nhìn thấy khớp ngón tay bị bẻ gãy, nhoi ra ngoài khớp tủ gỗ ở cuối hành lang

"Ừ, tuyệt. Thế giờ tôi bắn chết cậu là được đúng không?"

"Để quay lại và bị bắn chết vào những lần sau khi vận may của anh kết thúc? Phải, tin tôi đi, anh không muốn làm thế đâu

"Thế cậu có gì để tôi tin tưởng đến nỗi phản bội Chestifol?"

Hắn ngập ngừng

"Đấy, chẳng có gì cả...mẹ nó, nếu thoát được mớ dây chằng này, đéo thằng cứt nào lại làm cái nghề quyết đấu mà không vì tiền. Đó đó, đừng có ra vẻ thất vọng. Tôi không biết cậu mạnh thế nào, nhưng cậu to gan lắm, tiếc là đến nhầm nơi rồi, cút đi, cút đi quân lừa bịp! Xéo ra khỏi đây trước khi họ giết cả hai ta, từ đầu đã chẳng có cái gì gọi là... hạnh phúc êm đềm dành cho chúng ta hết. Xéo đi trước khi tôi bạt sống kiếm vào mồm!"

Gã gạt vai hắn sang một bên, tức tối hướng về cầu thang xoắn ốc dẫn lên sảnh chính lầu 3 - nơi tiếng kê bàn ghế đang là âm thanh duy nhất. Nhưng hắn đột ngột gọi gã lại, lời nói làm gã lạnh sống lưng

...

"Chẳng lẽ~"

...

"Chẳng lẽ anh không muốn sống hạnh phúc cùng Misha sao?"

...

Gã giật mình đến quên cả bước đi, đây rồi, cái viễn cảnh êm đềm mà gã luôn ao ước, rằng gã vẫn sẽ sống, rằng trong gã vẫn còn khao khát được sống, sống như một người bình thường. Không máu me, không oán hận, không có cánh tay thối rữa nào bám chân hắn cả. Cái cuộc đời mà có cô ở bên, được nhìn và được nhớ, được nhớ và được nghe, được nghe và được cảm nhận. Và kẻ này biết điều đó ở gã. Cắn môi đến bật cả máu, gã hận mình, rằng gã không biết trân trọng chúng khi quyết định nhúng tay vào máu bùn, và đến giờ nó biến thành những cơn đau đầu giày vò gã mãi

...

"C-c-cậu... cậu là ai?"

"Viecetos Vandal...~ còn anh?" Hắn đưa gã một tấm danh thiếp

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

"Alucard Arc'xinia~"

...

...

"Alucard này" Viecetos rấn tới gần "Hay là tôi..à nhầm, chúng ta..."

"..."

"Thay đổi không khí một chút nhỉ?"

Gã bật cười nhạt nhẽo, thả rơi con dao trên thắt lưng

...

"Tôi đang nghe đây~"

...

...

Thể thức thi đấu hôm nay là cò quay Nga - tiết mục ưa thích của Denver, nam trưởng nhà Chestifol thích xem hai thằng liều giết nhau, ngóng đến mỏi cả cổ. Rồi gã bước tới, trong màn vỗ tay phá nhĩ của bọn nhà giàu. Và Bồ Đề, đứng chống ngược tay vào cái hộc tủ nhỏ kê ở giữa sân

"Cà vạt của anh đâu?"

"Rách rồi~" gã cười nhạt

...

Viecetos bước ra sau hai phút, với vẻ kệnh cỡm như một thằng du côn, như nụ cười mỉm của Alucard không ngừng bơm chất kích thích vào não hắn. Đồng hồ quả lắc điểm 22h, và căn phòng tồi tàn thủng một lỗ bom một lần nữa rì rầm to nhỏ. Về gã. Về súng lục ổ xoay. Về tiền. Về... gã cũng không biết nữa. Bởi điều duy nhất gã quan tâm bây giờ

Là dành được viên đạn thứ 6

"Bắn trước đi..~"

...

Kẻ tóc vàng không chần chừ mà bóp cò. Tiếng cạch của bánh răng hỏng cất lên lần đầu tiên

...

Đến lượt Alucard chĩa vào đầu hắn, viên thứ hai, và nòng súng vẫn không khai hỏa

...

Viên thứ ba

*cạch*

...

"Uwahahahaha, nhìn hắn đi, nhìn hắn đi! Phải tự tin như thế chứ" Denver ôm hôn ả đào bên cạnh, cười đến rung cả người

...

Viên thứ bốn, và tiếng bánh răng. Lòng bàn tay gã bắt đầu đổ mồ hôi, nghiến răng khi Viecetos bắn viên thứ năm

...

"Ồ" Bồ Đề bình luận

"Viên thứ 6!! VIÊN THỨ 6!! NHÌN ĐÂY NÀY! NHÌN ĐÂY NÀY CÁC HOÀNG GIA CHÍNH THẤT" Denver trực tiếp bình ổn đám đông một cách trơ trẽn, hắn giơ hai ngón tay thối lên cao "Làm cho ra trò nào, hai quý ông!"

...

Đến lượt gã, gã thấy tên tóc vàng đối diện cũng chẳng dễ chịu gì. Viecetos mím chặt môi, gã nghe tiếng hắn thở dài, nấc lên vì căng thẳng. Gã hít một hơi sâu, cuối cùng vẫn chĩa thẳng nòng vào ấn đường hắn, gã cảm thấy mọi thứ đều vụt qua đầu như lời oán thán tuyệt vọng của một cô bé, tro tàn của hoa hồng và rực đỏ của máu

Tôi không chắc chắn rằng chúng ta sẽ sống sót đến cuối, nhưng tôi đã áp dụng vài thủ thuật nhỏ lên khẩu súng, nhắc lại... nhỏ thôi ấy nhé. Tôi đã tập cả ngàn lần, viên đạn sẽ không bao giờ dừng ở 5 lượt đầu

Vậy sẽ ra sao nếu viên đạn ở lượt 6?

Không thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ đến viên thứ 6 chứ đừng nói 7. Thì lúc đó anh cứ bắn đi, ngay từ đầu tôi đã không có quyền lôi anh vào vụ này. Tôi sẽ bắn trước, canh chuẩn để đưa ổ xoay vào viên thứ 7. Nếu thành công, ám hiệu vang lên sẽ là lúc ta hành động

...

Thở dài một hơi, viên thứ 6. Gã quyết định đặt cược tất cả, chuyện kể rằng giữa lúc đó chúng đã thấy gã cười, và cầu nguyện, lần đầu tiên...

...

Cũng như lần cuối

...

"Persemoné de euphoria~"

*đoàng*

(Ám hiệu hành động mà Viecetos nhắc tới là lời cầu nguyện)

...

Quai hàm của Bồ Đề rớt xuống khi y ngã ngửa ra sau. Sự khủng bố lúc này hiển hiện trên khuôn mặt các nhân chứng, ức nghẹn đến tận xương tủy. Kết thúc rồi. Miệng gã méo xệch đi, sự sợ hãi của sắc đỏ tươi bắt đầu vương vãi trên sàn nhà

...

Viên đạn thứ 6

...

...

Cũng là viên duy nhất

...

...

Bắn chết ả đào ngồi cạnh Denver~

...

"Bỏ mẹ trượt rồi!"

"CHẠYY! NHANH!"

Viecetos kéo gã phi như bay ra khỏi căn phòng, chạy dọc cầu thang ra ngoài sảnh chính. Giữa lúc mơ mơ màng màng gã nghe tiếng Denver quát tháo, té ra quần vì viên đạn cách hắn đúng một ngón tay, tiếng Denver gọi bọn hắn là hai con súc sinh, rồi đủ mọi loại thứ giời ơi đất hỡi. Chạy dọc sảnh chính tầng 2 soi sáng bởi ánh trăng bàng bạc, ngoài tiếng thở dốc gã nghe thấy tiếng bước chân to lớn, dồn dập từ tầng trên, chân người - rất nhiều người

"Tuyệt! Tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt!!! Tuyệt con mẹ nó vời, giờ sao?"

"Phòng ngủ thứ 4 bên trái tầng 1!! Tôi biết cách nó hoạt động"

Chưa kịp hớp hơi, một cái chùy sắt phủ đầu bất ngờ từ trong bóng tối, đập mẻ cột thạch cao sau lưng gã. Lars và thủ hạ xông tới với một đòn chuồi người xuống dưới, hất ngược lên cao. Gã bóp chặt cán chùy, gai cứa vào da đau như cắt, rồi đá một cú trời giáng vào hông thủ hạ làm hắn văng ra xa. Một tên mặt rỗ xông tới chỗ gã, với con dao bên phải, động tác giả ở tay trái, khiến gã không đỡ kịp và lãnh một vết chém nông. Viecetos siết chặt tay y, tên mặt rỗ rít lên khi khớp cẳng bị đánh gãy từ bên dưới. Alucard quàng tay siết cổ y, rồi bẻ. Lars lao tới ứng cứu với chiếc chùy sắt, để rồi khi bị Viecetos vật ngửa bằng đòn khóa trái, túm cổ cứa thẳng vào thanh đao đâm trên tường, hắn bắt đầu la hét - tiếng hét chuyển thành rên rỉ

*đoàng*

Ngay sau đó hắn bắn nát sọ tên thủ hạ còn lại, một vào ngực một vào đầu

"Tôi tưởng súng hết đạn rồi?"

"Làm gì cũng cần có chuẩn bị, trước khi đến tôi có đột nhập nhà kho, nhưng tìm thấy mỗi băng thôi. Nên là dùng cho cẩn thận"

"Hờ, thế cơ"

"Đi nào! Đứng nhìn cl à!"

"Biết rồi"

Gã tới phòng ngủ số 4, tiếng bước chân hô hoán ngày càng rầm rồ. Bảo vệ tay lăm lăm gươm bạc đang xới tung cả căn biệt phủ. Hai người tuồi vào trong phòng. Alucard toan dùng ghế chặn lối vào, nhưng suy đi tính lại gã áp luôn lưng vào mặt cửa, áp chặt. Dưới nguồn sáng hạn hẹp của trăng xanh soi qua cửa chớp, vẻ đổ nát của phòng ngủ số 4 hiện lên qua hai chiếc giường gãy, đệm mốc meo, trên sàn nhà là tổ hợp rác thải và phân gián, lẫn trong mảnh sảnh rơi vãi từ tấm gương vỡ trên tường. Viecetos ném cái tủ rỗng sang bên, cúi người sờ men theo tường, và tháo rời một tấm gạch men sẫm màu - sẫm màu hơn những viên còn lại. Nhìn động tác thuần thục gã đoán hắn đã vào đây không ít lần

"Cái gì vậy?"

Hắn gạt cần, theo sau là tiếng bánh răng rin rít, các cơ quan nối đuôi nhau hoạt động mở. Một mật thất

"Thứ mà tôi nhắm tới~"

Cho đến lúc chật vật chui vào gã mới nghe tiếng người chạy dọc qua, rồi tiếng kính vỡ, tiếng phá cửa. Nhưng gã đã lỡ vào trong mất rồi - và gã luôn rùng mình mỗi khi nhớ lại

Đèn sáng, mạng nhện phủ chằng chịt. Phủi bụi đi, và trên bàn là... súng, rất nhiều súng. Đủ mọi loại kiểu cách, trên tường cũng có. Khẩu súng săn Ảnh Trùng của Ngân Long Kỵ Sĩ to bằng hai sải tay nằm vinh dự trong tủ kính, và súng hỏa mai, súng lục ổ xoay, dao, nựa, kiếm chác cán bạch kim. Gã dụi dụi mắt

(Cừu Non của Ruth cũng là loại súng trường săn Ảnh Trùng)

"Hả?"

"Có thể anh chưa biết nhưng đây là biệt phủ cũ của nhà Chestifol bấy giờ vẫn đang bị giới nghiêm bởi Hội Đồng, ngày xưa chúng là thợ rèn vũ khí đấy, rất chuyên nghiệp. Hội Đồng vẫn chưa biết sự tồn tại của mật thất này, và Denver cũng không có ý định mở bảo tàng ở đây đâu"

"..."

"Đáng tiếc là mớ súng đó không có đạn đâu, trong địa hình hẹp tầm xa cũng không phải tối ưu nhất. Chiến binh chỉ cần mang đủ, không phải mang nhiều, nên là chọn đi"

Gã đánh mắt qua hai vòng trên tủ kính, một con dao rựa quân đội cán bạch kim, một thanh katana có bao vảy Hàn Long, và... gã... cầm lên một thanh gươm bạc

"Ồ...gươm bạc hạng phổ thông, vừa bền vừa dễ chịu, nhưng không cẩn thận là chém nhạt toẹt"

"Nhạt toẹt cũng được..?..Vũ khí của cậu đâu?"

Viecetos không đáp, hắn lôi ra hai cái lọ chất lỏng - trắng đục và xanh phỉ thúy, nháy mắt đầy ẩn ý. Hắn chạy một mạch đến cái hòm đen trưng hãnh diện trên tường, cạnh bức chân dung Đức Mẹ, hắn lục cục nhét hai cái lọ vào trong lỗ đã đục sẵn trên ổ khóa han gỉ

"Cái gì vậy?"

"Cái này á, hế hế" hắn cười ngặt ngẽo "Lọ xanh là axit sulfuric đặc, còn lọ trắng là canxi sunfat khan. Chỉ cần trộn bột vỏ sò vào trong axit sulfuric đã đun nóng, sau khi khối màu trắng xuất hiện thì thêm phèn chua... tôi học được cái này từ một người bạn. Đại loại là để hỗn hợp hòa vào rồi bịt chặt là được"

"Tôi nghĩ tôi không muốn gặp bạn anh đâu... nhưng rồi nó sẽ làm gì?"

"Sẽ khuếch trương, phản ứng tạo thạch cao sẽ làm phần còn lại trong cái lỗ chật hẹp vô cùng kia... thạch cao sẽ không có nơi để chạy trốn. Chúng sẽ dùng một lực khổng lồ lên đến 300kg / mét vuông để-..."

*rắc*

"Phá hủy..~"

Giữa lúc gã đang bối rối, Viecetos dùng lực đạp vào giữa cái hòm đá, gã thấy nó vỡ vụn, lớp đá nửa gang tay nứt dọc rồi đổ xuống. Và bên trong, là món đồ kì lạ tỏa ánh huỳnh quang. Gã nhìn kĩ thì thấy đó là một cái liềm to vật vã, với hoa văn khảm hoa xanh tím đỏ (Lolari) và lưỡi cong hơn bình thường

"Cái cuốc chim kích thước cụ tổ này làm được gì?"

"Để quật nhau... quật cực đau!"

"Cậu biết dùng nó không"

"Không! Tôi thấy nó ngầu thôi! Đằng nào cũng còn 4 viên đạn"

"Máaaaaa!"

...

...

Gã lách ra từ phía đường ống thông gió đầy chuột chết, mùi tanh tưởi như máu người. Viecetos buộc cái liềm vào người bằng dây đai thuộc da, hắn nhảy xuống trước, bấy giờ căn biệt phủ đã khuất trăng, mọi thứ chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Alucard lấp ló sau bức tường, nhìn lên cầu thang ở sảnh lớn bấy giờ đã mẻ thêm hai bậc

"Quái lạ.."

"Sao?"

"Không có ai? Anh có nghe không?"

Gã thót tim khi để ý đến sự trống vắng, không còn tiếng quát tháo, đập cửa trong phẫn nộ.  Hai người lén lút chạy ngược lên tầng 3, cửa chính tầng 1 đã bị bít kín ván gỗ, Viecetos dự tính nhảy qua đường cửa sổ. Vẫn không có ai, như thể từ đầu chưa từng có cuộc quyết đấu nào ở đây, xác ả đào cũng đã biến mất. Gã sinh nghi. Chả lẽ chúng đi rồi? Không, Denver... hắn sẽ không bao giờ làm thế. Nghĩ đi nghĩ đi nghĩ đi. Hắn sẽ không bao giờ chỉ khóa cửa chính. Phải có một ai đó khác, phải có một sự hiện diện khác, có ai đó đang ở đây, trong ngôi biệt thự này...

...

"Chúng mày giỏi chui rúc nhỉ?"

!

Cán gậy quật ngang cổ gã. Tên đàn ông mặc vest đen với mái tóc bạc điểm hoa râm. Đó chính là Bồ Đề, một mình y. Không đợi gã kịp tuốt gươm y tiếp tục bồi thêm một cú ngáng chân, gã đau điếng ngã nhào ra sàn

*đoàng*

Tiếng súng lục, và hai phát nữa vội vã. Y túm chặt lấy cổ tay tên tóc vàng mà vặn, tay kia cầm gậy thúc liên tọi vào bụng hắn,  gã gầm lên xông thẳng tới. Bồ Đề thậm chí còn chẳng thèm nhìn, y lôi tóc Viecetos quai từ bên này qua bên nọ tiện thể né luôn nhát chém

"SAO CẬU BẢO TIẾT KIỆM ĐẠN CƠ MÀ!"

"ANH CŨNG ĐANG GIẾT TÔI ĐẤY THÔI!"

Gã vớ mảnh kính trên sàn đâm vào lưng Bồ Đề, lần này y không né, xoay người đạp thẳng vào bụng gã. Y di chuyển nhẹ mà lực như cánh hoa, Alucard trong cơn choáng váng vô thức tóm chân y, đổi lại là một cú quai gậy vào mặt.

"MẸ NHÀ MÀY!!"

Tóc vàng rút dao đâm thẳng bắp chân Bồ Đề, y nghiến răng đến đứt mẩu xì gà trong miệng, mở miệng chửi bới, y kịp xoay gậy đạp bay thanh gươm bạc chuẩn bị giáng xuống trong tay gã. Alucard kéo tên tóc vàng xềnh xệch trên sàn, bỏ chạy ra ngoài cầu thang sảnh.

"Bọn lợn nhựa! Chúng mày sẽ không đi đâu hết"

Y lao thẳng từ lan can xuống dưới sự hỗ trợ của rèm cửa. Bồ Đề nhỏ con hơn Alucard, y dễ dàng quần hai người ra bã, y quai gậy gạt trụ tên tóc vàng ngã ra bậc thềm. Viecetos bí quá hóa liều, hắn rút cán liềm ra đỡ cái gậy từ phía trên

"Pha Trăng hả! Cũng chết thôi!"

Mắt y long sòng sọc như kẻ điên, tay ấn mạnh, tay rút rời đầu nhọn từ chuôi gậy, sẵn sàng đâm thẳng vào mắt hắn

"Cúi xuống!"

*rầm*

Viecetos đứng hình trong 5 giây. Cái tủ bay sượt qua mặt hắn, đâm trực diện vào Bồ Đề. Tiếng loảng xoảng của bát đĩa lăn lóc trên bậc thang, và gã, đứng đó, thở hồng hộc

"Bê nguyên cái tủ luôn?"

Gã kiệt sức đến nỗi không đáp nổi, bụng bị đánh cho sưng tấy. Cầm thanh gươm đi xuống cầu thang, nhìn Bồ Đề lúc này đã bị ghim chặt vào tường, y rít lên quằn quại với cái chân trẹo sang một bên, gã một tay ôm bụng, mắt nhìn y như một kẻ chiến thắng

"Sao nào.. Chịu thua chưa?"

Alucard thấy mặt Bồ Đề tím tái lại vì tức giận, y thở dốc như có chì trong phổi. Y nghiến răng, để lộ nụ cười qua hàm răng nhuốm máu

"Ch-ch-chúng mày sẽ không bao giờ thoát được đâu~..."

"?"

"L-lệnh.. lệnh khai trừ... Alucard Arc'xinia, khụ.. hai mươi ba giờ không một phút. Loại bỏ tất cả mọi dịch vụ. Chestifol đã ra lệnh rồi, không ai có thể thoát được"

Nói xong y cười phá lên như thằng tâm thần, gã thất kinh

"Mày..."

"CỨ CHẠY ĐIII!!! HAHA, CỨ CHẠY ĐI!! CỨ NGHĨ BỌN CHÓ XỔNG CHUỒNG CHÚNG MÀY CHẠY TRỐN ĐƯỢC! NGU MUỘI! KHÔNG AI THOÁT ĐƯỢC QUYỀN LỰC HẾT! KHÔNG MỘT AI! Quả táo xanh.."

"Hơ"

"QUẢ TÁO XANH CŨNG LÀ MỘT DỊCH VỤ!!"

*đoàng*

Phát súng cuối cùng vang vọng khắp đại đô, mắt y trợn ngược lên, Bồ Đề gục xuống không nhúc nhích giữa một bãi dịch đỏ thẫm loang rộng. Viecetos đá khẩu súng ra xa, hắn nhổ một cái răng lẫn máu xuống sàn

"Đi thôi... đừng bận tâm đến y"

...

...

...

Mỗi người một ngả, giao dịch công bằng

Gã ôm bụng lê lết trên phố, vết thương giờ sưng tím lại đau âm ỉ. Theo con đường giữa thánh đường và hàng xá đóng cửa tắt đèn, gã ngồi bệt xuống đất, máu bắt đầu loang rộng trên áo trắng. Gã cười nhạt, mở chai rượu trên thắt lưng tu một hơi. Thế là hết. Gã sẽ được tự do, gã sẽ không làm con tốt thí của ai hết. Đúng rồi, nghĩ đã thấy hết đau. Và ngày mai, gã sẽ lại gặp cô, được nhìn cô cười một lần nữa, và họ sẽ cùng nhau sống trong hạnh phúc. Gã chỉ muốn có vậy

...

...

...

...

...

Hạnh phúc?

Chẳng có thứ gì gọi là... hạnh phúc êm đềm dành cho chúng ta cả!

Chẳng lẽ anh chọn làm tốt thí cả đời sao?

Lệnh khai trừ

Alucard Arc'xinia. Hai mươi ba giờ không một phút

Quả táo xanh cũng là một dịch vụ?

"L..lệnh khai trừ..." Gã hớp hơi, lặp lại lời Bồ Đề "Lệnh khai trừ...lệnh khai trừ...lệnh khai trừ... Alucard, Arc'xinia.."

...

"Và..~"

...

"Loại bỏ tất cả mọi dịch vụ...~"

...

"Loại bỏ... mọi dịch vụ"

Hơi thở mạnh chuyển sang khò khè. Gã đứng phắt dậy trong kinh hoàng, mắt căng lên như dây chão. Bỏ mặc cái chân gãy, gã vịn dọc bức tường vôi sứ. Gã chuyển dần sang chạy, tìm về nhà cô ở phố chợ Cầu Hạ. Từ ánh đèn đường, phản chiếu qua những bụi cây. In sâu vào tâm trí gã

...

...

Là cảnh tượng ám ảnh gã suốt đời

Những mảnh vải bị xé toạc, đồ đạc bị đập nát. Và cô thợ may, nằm bất động giữa đống máu tanh. Gã thất kinh, cô chỉ còn chút hơi tàn, cánh tay trái bị đứt lìa, bụng bị rạch một đường sâu hoắm, máu tươi trào ra từ cổ và khóe miệng. Nhìn thấy gã qua ánh sáng lập lòe, cô thấy gã khóc

"MISHA!! KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG, anh xin lỗi! ĐỪNG CÓ MÀ!!"

Máu đóng băng trong huyết quản, gã nhìn mọi thứ trước mắt như một cơn ác mộng. Gã đạp cửa xông vào, quỳ dưới đống máu tươi, ôm lấy cô trong vô thức.

"Anh... anh đến... anh đến rồi..~"

Gã gào lên như quẫn trí. Đúng rồi, gã nhớ rồi, gã nhớ rồi

...

Nhớ về cái ngày đó, tuyết rơi dày đặc miền Nivellen của Westernos, ngày mà gã rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng. 13 tuổi, gã đã đập đầu xuống đất, tất cả những gì gã có thể làm lúc ấy là khóc lóc cầu xin toán cướp đừng giết Adeline - em gái gã. Gã đã ôm chân chúng như một con chó, van xin trong đau khổ, bao bọc đứa em bị tật nguyền, cuối cùng chỉ để nhận lại cái đầu lăn lông lốc trên thảm cỏ khô

...

Gã đã quỳ cả đời đến rạn đầu gối. Gã từng muốn chết, chết cho tội ác của mình, chết dưới miệng hùm nanh cọp, chết thật đau cho khuây khỏa. Nhưng rồi cô đến, nhẫn tâm gieo rắc cho gã hi vọng sống, để nhắc nhở rằng giờ gã đã có thể chiến đấu, và một khi còn sống, gã vẫn sẽ muốn được sống. Kể cả khi gã phải uống nước bẩn, kể cả khi không có nhà để về, hay bị đánh vì ăn trộm tiền. Gã vẫn sẽ muốn được sống, để khi chiến thắng gã sẽ cho chúng biết gã đã sống như nào

"Misha... anh xin lỗi, anh xin lỗi, lỗi anh hết, tỉnh lại đi, xin em. Chúa ơi, đừng mang nó đi, làm ơn, đừng~"

...

Gã làm cô phải chết

Cả đời gã sống vì một thế giới nơi trẻ con không phải khóc, tủi hổ thay giờ gã lại khóc như trẻ con. Cô không còn thở nữa, gã không nói một lời, quỳ xuống vũng máu với xác cô trong lòng, ôm mái tóc rối suốt 10 ngày đêm cho đến khi dòi bọ ăn nát ngón tay. Nàng thợ may Misha không còn nữa, sự nhân từ của gã cũng vậy. Chai rượu đầy đến mấy cũng không cay bằng. Đến bây giờ, đến bây giờ gã mới chịu thừa nhận gã đã yêu cô. Đến bây giờ gã mới chịu buông bỏ? Đến bây giờ...gã mới ước gã chưa từng đến bên cô, rằng gã chưa từng xứng với người con gái ấy, và gã sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì điều đó

...

...

Rồi từ đó không ai thấy gã nữa

...

Thế giới mất đi một cô gái lương thiện, và thêm một tên sát nhân

...

Misha Mithrandrill - 21 tuổi - bị giết hại dã man tại nhà riêng ở phố chợ Cầu Hạ. Thi thể bị cắt xẻ và thối rữa, nạn nhân bị phanh thây khi vẫn còn sống, thủ đoạn tàn nhẫn này hiện vẫn chưa rõ động cơ

...

...

Vụ thảm án của gia tộc Chestifol chỉ cách nhau một tuần, đã gieo rắc nỗi ám ảnh cho toàn bộ giới trinh thám, hình ảnh khủng khiếp khi cơ thể các nạn nhân đều bị đánh đến biến dạng. Cú sốc làm cho nhân chứng duy nhất bị tâm thần, truyền thông cho rằng hung thủ là cùng một người

...

...

Chỉ có một người biết

...

Rằng

...

Alucard, đêm hôm đó, gã đồ tể đã tìm đến biệt phủ của nhà Chestifol, và giết tất cả 203 người~

...

Chỉ bằng nắm đấm

...

203 người

...

203 người, trừ người em trai Friedrick đang đi du học

...

17 người nhà, 58 lính gác và 128 quân lính

...

Gã giết sạch~

Không chừa một ai~

...

...

...

...

...

Mưa rào lụt kín con hẻm nhỏ của ngoại ô, gã tờ mờ nhìn thấy lò sưởi lửa trắng và trần nhà có xà ngang của ngôi nhà nhỏ hợp làm một với chân núi. Gã sờ bụng mình - quấn băng dày cộp thấm đẫm máu - kĩ lưỡng và chuyên nghiệp

"Anh tốt nhất nên nằm yên đấy đi..~" Viecetos nói

"..."

"Tôi biết anh sẽ tìm đến đây. Sự thật rất tàn khốc, tôi cũng rất tiếc cho cô gái của anh~"

Gã nhích nhẹ đầu, bần thần ngồi dậy, cơn đau âm ỉ không làm mặt chuyển sắc

"Misha?.. Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Hai ngày.. tính từ lúc anh gục trước cửa nhà tôi, à khoan, đây không phải nhà tôi...~"

"Tôi chỉ không muốn... quan tâm thứ gì nữa" gã đứng dậy

...

"Ôi trời, anh trâu bò thật đấy. Anh cao bao nhiêu? Mét chín à?"

"..."

"Mà thôi, đằng nào cũng đã mất. Cuộc đời thảm hại nhất khi không còn gì để mất"

"Tôi giết anh đấy..."

...

"Sắp tới sẽ có thứ để giết"

"Đưa tôi... cái tên"

Chỉ chờ có thế, hắn đi vòng vòng quanh bàn, tay cầm cốc cà phê. Viecetos dùng ngón trỏ nhấc gọng kính, hắn vạch một đường lên tấm bản đồ trải dài bằng da dê

"Nhà tù"

"..."

"Trại giam thì vô biên, nhưng nổi tiếng nhất chỉ có 4 cái!" Hắn khoanh tròn một ô "Bốn cái chốn tàn bạo nhất! Được đặt tên theo bốn anh em đồ tể. Đây là người anh cả: Welbraunch"

"..."

"Người anh hai, Mahakatan. Chuyên giam cầm tù nhân chính trị, nổi tiếng với màn khoét bàn chân"

"..."

"Anh ba là Verlaine, được biết tới như là Mỏ Quạ, tù nhân bị giày vò đến chết sẽ không được chôn cất, mà bị đem đi cho quạ rỉa thịt*

"..."

...

...

Và cuối cùng~

...

Bartenas, chúng ta sẽ đến đó để đón một người bạn cũ của tôi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top