Nhịp 10
(Ảnh minh họa viện De Granmont)
...
"MÀY CHỈ LÀ CÁI THẰNG THẾ MẠNG THÔI!"
...
Hở?
"?"
"CÂM MẸ CÁI MỒM MÀY LẠI, THẰNG THẤT BẠI" Cậu ta hét vào mặt tôi "MÀY TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ VẪN VẬY! THẰNG PHẾ PHẨM ÓC VẬT!"
Tai tôi như loãng đặc đi khi tiếng chát chúa vang lên. Giáo sư cho Vasya một cái bạt tai - mạnh nhất và chì chiết nhất tôi từng thấy. Cả lớp cũng vậy, ai cũng vậy thôi, đứng như trời trồng, nhưng ông là người đầu tiên phản ứng. Ông vặn xoắn tai nó và giơ lên cao, ép đầu nó xuống bàn. Thằng cu giãy lên như cá mắc cạn, miệng vẫn tiếp tục phun lời phỉ báng vào mặt tôi. Tôi thấy nó khóc, vẻ ức chế và nhẫn nhịn nổi phừng phừng trên từng sợi gân xanh. Cơn giận khi thua kèo bắn cung là làm mờ mắt nó, và điều đó làm màu sắc tốt đẹp trong mắt tôi phai nhạt
"Vasya...cậu đang nói cái gì vậy..."
"M-MÀY KHÔNG PHẢI HOÀNG TỘC! M-MÀY KHÔNG PHẢI HOÀNG TỘC!! MÀY CHẢ LÀ CÁI THÁ GÌ CẢ" Nó nhổ một bãi nước bọt xuống chân tôi, tôi không né, đánh rơi cái cung "MÀY KHÔNG THỂ THAY ĐỔI CÁI DÒNG MÁU DÂN ĐEN NHỚP NHÚA CỦA MÀY! MÃI CHỈ LÀ NHƯ THẾ..HỨC, MÃI VẪN CHỈ ĐƯỢC CÓ VẬY!!"
Hờ...
Cái gì cơ?
Chữ "hoàng tộc" sớm đã găm sâu vào tiềm thức tôi như một niềm tự hào. Tóc tôi xõa xượi do bị nó túm. Tôi trợn mắt lên nhìn nó đang ngồi lăn lộn dưới sàn cỏ, lúc này trong góc nhìn của tôi không phải là bạn.
Một thằng chó đẻ~
Hờ...
"Hoàng tộc à...~"
Để tao cho mày biết thế nào là hoàng tộc!
Không đợi nó phản ứng, tôi sắn tay áo lên, huých mạnh đầu gối vào giữa cái cung, bẻ nó làm đôi. Tiếng rắc sắc lẻm của gỗ hồ đào vang lên trong giữa ánh tờ mờ của buổi sớm hôm. Bị cơn giận nhất thời che mờ mắt, tôi lao vào choảng nhau với nó bất chấp sự can ngăn của quốc sư.
"ÔÈOWJFNRKSPWPFNDCMM"
"VƯƠNG TỬ!!!"
...
Về tai nạn này..~
Vasya là bạn thân của tôi. Đường chân tóc chữ V và màu mắt đỏ đặc trưng của gia tộc Grischuk, trị vì thiên quốc Sivilya trên sông Viễn Đà. Tôi kém nó một tuổi - nhưng đều là năm hai (lớp 2). Từ bé tôi đã được đánh giá là thông minh khác người...thậm chí là bất thường. Nên phụ vương gửi tôi vào một ngôi trường nội trú sâu trong núi. Tiên chủng viện De Granmont theo tiếng của Qyenda là 'Ngọn gió phước lành'. Nó được xây dựng công phu hơn cả cung điện với tông chủ đạo là trắng vôi và vàng cát. Được tái thiết từ một làng quỷ cổ, nó được đặt giữa miệng núi, được che chở bởi đài nguyên Chước Thần và dòng sông Bruinen, với khuôn viên hình tròn ở giữa, tỏa ra 4 hướng là 4 kí túc xá riêng biệt, tất cả bao bọc bởi vườn tược hoa lá, mấy cành thường xuân đu bám trên cột vôi và cây táo xanh ở giữa, nhìn như cái vườn Địa Đàng. Ngôi trường còn có hẳn một cái đèn hiệu riêng, màu trắng ngà, chạy bằng Sa Thạch Thô đặt giữa bốn bức tượng ở bồn cây trung tâm. Dân thường hầu như không ai biết đến sự tồn tại của De Granmont, nó nằm ở điểm mù của danh sách - dành cho những người đặc biệt của đặc biệt, thường là những kẻ sinh ra đã ở vạch đích hoặc đi lùi để tới đích.
Ngày đầu đến đây tôi kết thân ngay với Vasya - một đứa chẳng có gì ngoài tiền. Cu cậu luôn tỏ ra thích thú trước mấy tài lẻ như đan chuyền, hát hò ngâm thơ của tôi, đổi lại tôi mê tít đống socola của nhà nó. Chơi được một năm hai đứa bắt đầu ríu rít như hai con sơn ca, thầy cô hay đùa bọn tôi đối lập nhau mỗi cái màu tóc - đứa bạch kim đứa đen nhánh. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đẹp, rằng phụ vương sẽ chữa được bệnh ngại giao tiếp của tôi, rằng cuối cùng tôi cũng có gì đó...gì đó khiến mọi người xích lại gần nhau...
Cuối cùng..~
Cuối cùng vẫn chỉ là đố kỵ..~
Nó đố kỵ với mọi thứ của tôi, cuối cùng vẫn chỉ có vậy. Người tôi coi là bạn thân chỉ chơi với tôi vì những thứ tôi có, vì tôi là ai, tôi đang đứng trên cái gì. Cơn ghen tức che mờ mắt nó, và nó gieo mầm hận thù, để rồi bây giờ nhận lại quả đắng.
...
Tôi dùng que củi rạch một đường sâu hoắm trên mặt nó. Vasya bị mù một bên mắt, tôi bị mất mảng thịt trên gò má trái. Bố mẹ nó khóc lóc như thể tán gia bại sản. Thầy York không bênh tôi? Tại sao nhỉ? Rõ ràng nó sai trước? Mất một bên mắt thì có sao, nhìn bên còn lại là được chứ gì? Tôi có khóc đâu? Sao họ lại ra vẻ họ là nạn nhân?
Tại sao...
"Cút ra khỏi đây!"
Cha mẹ tôi không đến, họ bỏ mặc tôi trong phòng giáo vụ, tự biện hộ cho bản thân. Cái tính ngại giao tiếp hoàn toàn phản bội tôi ngay lúc này, tôi đứng im nhận đủ mọi loại sỉ vả từ mẹ nó, im lặng. Mẹ nó - công nương Bellumina nổi tiếng hách dịch, con mụ đấy làm rùm beng lên cả, lôi cả gia phả nhà tôi lên, và hét vào mặt tôi những lời cay nghiệt nhất...
"MÀY LÀ THẰNG CON HOANG CỦA VUA AEGON!"
...
Còn gì nhục nhã hơn khi bạn chỉ biết cứng họng trước sự thật. Tôi là con trai của...ai đó không phải mẹ tôi. 5 năm trước triều đình có rộ lên một việc là Vương hậu mang long thai, nhưng té ra là mẹ tôi cho đi bắt phụ nữ và nô tì về để đẻ thuê. Bé trai thì giết mẹ, bé gái thì giết cả hai, rồi quẳng sạch xuống biển. Sự việc lộ tẩy khi tôi tròn 1 tuổi - cha tôi phát hiện ra mấy cái bọc xác nổi lềnh phềnh như dừa khô trên mặt biển. Những chuyện ngoài lề đôi mách bắt đầu được truyền khắp Trung Cung, rồi lan tới bách tính. Thân thế của tôi lần nữa trở thành chủ đề chính của các cuộc thảo luận. T-tôi...tôi vẫn được giữ lại bởi may mắn có màu tóc bạch kim, giống với nhà vua...và trở thành vương tử. Tôi bị coi như mảnh ghép thế mạng cho một vị hoàng tử không có thật. Tôi chẳng giống cha tí nào, chẳng biết mẹ ruột mình là ai trong mớ xác kia, nhưng tôi chọn sống tiếp, trong cái nhìn ghẻ lạnh của mọi người
Thông thường De Granmont sẽ kỉ luật học sinh bằng một Cyrus - một huy hiệu tráng đồng hình con thiên nga (Cyrus cũng là chòm sao thiên nga). 7 cái là đủ cút, nhưng tôi bị cho cút luôn! Điều này có thể coi là một thành tựu không nhỉ?
Đúng rồi, tôi bị đuổi về nhà, học ở một trường chuyên địa phương. Với một tâm thế thư thái, tôi trở về nước vào một buổi xế trưa rực rỡ và thanh bình. Quảng trường Song Tử - Biểu tượng kiêu hùng của Qyenda với nền lát gạch mịn cùng hoa văn bồ kết, khảm những sợi vàng nguyên chất uốn lượn quanh khuôn viên, tề tựu dưới Đồng Hồ ở trung tâm. Gọi là Đồng Hồ, chứ thực ra nó là một khối lập phương cỡ đại có vỏ vàng sáng và vành đai công nghệ bao quanh. Tỏa điện, nó lơ lửng trên đầu những vị khách, cấp điện cho cả cụm đảo qua mạng lưới plasma. Người tạo ra nó chắc chắn là thiên tài! Nhưng chẳng ai biết cả...nó vẫn ở đó, làm việc của mình, bỏ ngoài tai việc nó đến từ đâu.
"Điện hạ!"
Quản gia luôn hớt hải đuổi theo tôi mỗi khi tan học. Tiết trời mùa thu, mặt trời hửng hồng đi ngủ sớm hơn thường lệ, khe khuất sau dãy núi Rạng Đông, tôi lại lẻn vào những con ngõ nô nứt người là người cùng những quán cà phê, cửa hàng hoa mõm chó rực đỏ và vàng, nhà hàng đồ Tây luôn sáng đèn bất kể ngày đêm. Cắt đuôi ông dễ như bỡn, chui qua chân người lớn là được.
Về đây được một năm tôi vẫn chưa gặp cha, lần cuối tôi thấy ông là lúc đang lấp ló nhìn tôi ngoài cổng cung điện. Cảm ơn màu tóc của mình, tôi kết giao được vài đứa bạn mới, những đứa trẻ thường dân té ra cũng không có sừng hay nanh nhọn như tôi từng nghe, họ cũng như tôi thôi, chỉ là không có socola ăn hàng ngày hay vàng đeo rúc rính.
"Elandminus, cậu biết đá banh không?" Ron bô bô cái mồm ra giữa đám
"Tớ có!" Tôi nhanh nhảu đáp
...
Thì có, được chưa! Nhưng mà hơi kém tí. Tuần ba ngày tôi cứ trốn ra bờ đê chơi đá banh với chúng nó. Từ thằng chân gỗ bị chúng nó tẩm quất cho ra bã, tôi bắt đầu quen với sân cỏ, lúc nào cũng lấm lem bùn đất - thứ mà mẹ lúc nào cũng đổ lỗi cho lão quản gia tắc trách.
Hóa ra cũng chẳng cần Vasya, núi bài tập hay cái học viện gò bó tôi vẫn có thể giao tiếp bình thường. Rời xa mớ luật lệ và phá bỏ khuôn ép - cảm giác đấy khiến tôi cảm thấy mình như một con hươu - chạy băng băng qua cánh rừng bạt ngàn để không lo về ngày mai. Tôi tìm được những người bạn mới, những người thực sự thích tôi, họ hướng dẫn tôi chơi đuổi bắt, ném bóng, song lục, thả diều mà không cần trả ơn bằng kẹo bánh. Họ cười khi nói chuyện với tôi, cùng tôi lăn lộn trên triền đê hay kéo tôi xuống vày bùn cùng. Nằm dài trên thảm cỏ sau mưa, hướng mắt lên bầu hoàng hôn nhuộm tím...một suy nghĩ chợt vụt qua đầu tôi, làm tôi bất giác mỉm cười
...
"Giá như cứ thế này mãi thì thích nhỉ"
...
...
Nhưng mà~
Có lẽ số mệnh đã được đan lẫn với nhau như tấm vải. Biến động luôn đến từ những mặt biển yên ả nhất
"Elandminus! Nhìn kìa!" Con bé tóc nâu hạt dẻ réo lên
!
Tôi ngồi bật dậy, ngây ra tại chỗ khi nhìn theo hướng chỉ tay của Soya. Cột sáng trắng xanh được phóng lên từ Cấm Thành, phía Trung cung điện. Đèn hiệu Cyclone, to nhất trong 13 cái ở thủ đô Cloudhaven, bắn thẳng, vọt phủ qua các tầng mây. Tôi từng thấy nó một lần, bệ đèn như khẩu pháo cao xạ lai kính viễn vọng được dựng xiên thành một lỗ to tướng trên nóc. Tiếp theo là 20 đợt chuông, mỗi quả to như cái đình đặt trên 20 tháp canh. Âm thanh cộng hưởng ngân dọc khắp vùng đất. Phép tắc tôi có đọc, tôi biết qua về ám hiệu hùng vĩ này. Bảng 4, ý nghĩa của đèn hiệu
Màu trắng xanh~
...
Đèn Cyclone~
...
20 hồi chuông ngân đại diện cho~
...
Vương hậu hạ sinh~
...
Năm tôi 8 tuổi, em tôi chào đời
Tin tức lan khắp cả nước như xung điện, và đến tai tôi như sấm sét. Tôi về đến nơi thì mọi người đã vây kín sảnh đường, quan lại, vương hầu, quý tộc, tì nữ người nào người nấy tay còn cuộn cuộn vai, tất cả tụ tập lại ở cấm cung. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rầm rộ, to nhỏ và hỗn tạp. Chỉ trừ riêng tôi, họ nhìn tôi. Tôi đứng nép bên ngưỡng cửa, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy sau gáy
Tôi biết
...
Nếu đứa trẻ đó được sinh ra, con rối thế mạng như tôi sẽ bị vứt xác. Em tôi sẽ là trực hệ, là giọt máu cao quý, em sẽ đường hoàng sống trong nhung lụa mà không lo bị thay thế. Nghĩ đến thế thôi mà cơn ớn lạnh đã chạy từ rốn lên đỉnh đầu
...
Đúng rồi nhỉ~
...
Tôi sẽ bị bỏ rơi. Không cha mẹ. Không người thân. Số phận của tôi đã kết thúc kể từ lúc em xuất hiện trên đời, tôi như chết lặng khi nghĩ đến thảm cảnh đang chờ mình. Có thể sẽ bị đày ra đảo hoang, hay chui lủi ở cô nhi viện, hay là giết quách cho nhẹ nợ. Nhìn phụ vương uy nghiêm lướt qua mà không ngoái đầu lại, cảm giác ức nghẹn bị dí lên tận cổ
Tại sao, tại sao...
Tại sao lại làm như thế...
Suy cho cùng...vẫn chỉ có vậy...Vasya...cậu nói đúng, tôi chỉ là con rối thế mạng thôi.
...
...
...
"CÚT HẾT!! CÚT HẾT!!"
Tiếng gầm của phụ vương như quỷ dữ, người ném cái quyền trượng khảm ngọc ra xa hàng chục mét, vỡ vụn dưới thềm đinh lăng. Mọi người bắt đầu nháo nhào lên, sự hỗn loạn khiến tì nữ cũng quên mất nhiệm vụ của mình. Người tức đến tím cả mặt, ôm mặt gục xuống cạnh cái nôi mà khóc rưng rức. Tôi vội ngó vào
...
Ồ
...
Một bé gái, nhưng mà sao nó lại như thế này? Em gái tôi, nó trông một trời một vực với những đứa trẻ khác. Nó nằm rúm ró trong cái nôi gỗ kim sa, mắt nhắm nghiền. Tóc tơ còn ướt nước ối, da dẻ nó trắng bóc như trứng gà, lông mi nó cũng vậy...nhưng hơi vàng vàng.
Hả? Xấu thía
Tôi tò mò dùng hai ngón tay bạnh mắt nó ra. Đúng như tôi nghĩ, mắt xanh, nhưng lớp mống mắt bên trái của nó bị dị tật, thủy tinh thể kết thành một vòng màu trắng ngà phát sáng bao quanh đồng tử. Như thể mắt nó bị chảy máu. Trong lúc mân mê hình như tôi dùng lực hơi mạnh, con bé khóc ầm lên dọa sợ tì nữ. Cha tôi - vua Aegon ngóc đầu lên khỏi đầu gối, mắt ông hằn rõ mạch máu. Ông gạt tôi ngã sang một bên rồi ôm đứa bé người không ra người, ngợm không ra ngợm đấy
Ờ
Đúng rồi! Người không ra người ngợm không ra ngợm!
Phụ vương là một người sùng đạo, và trong mắt ông em là lời nguyền, là điềm không lành, thứ trừng phạt ô uế giáng lên đầu gia tộc, con quái thai máu trắng. Tôi thần người ra khi bò dậy trên sàn, đúng rồi, mục đích của tôi đạt được bằng một cách không ngờ tới nhất. Một cảm giác thương xót lẫn vui sướng nhất định tràn ngập não tôi. Mẹ tôi sinh ra một con quái vật, đứa con quang minh chính đại của trực hệ lại có ngoại hình man rợ như con quỷ cái! Không thể chấp nhận được! Họ sẽ vứt nó đi. Họ sẽ đày nó cho cô nhi viện. Địa vị của tôi sẽ vẫn được giữ nguyên, con rối thế mạng này sẽ vẫn sống bình ổn, như thể mày chưa bao giờ tồn tại
Đúng rồi!
Mày cứ chết đi có được không, Euphoria?
(Đứa bé bị bạch tạng, trình độ khoa học lẫn tôn giáo thời Qyenda khiến họ coi căn bệnh hiếm gặp này là điềm báo tử. Các tiến sĩ viện De Granmont là những người đầu tiên tìm hiểu về sự thiếu sắc tố trong da và tóc. Elandminus đã từng có thời gian nghiên cứu về nó, hắn biết nhưng không nói cho ai)
...
...
Nhưng suy cho cùng đó vẫn là một sinh mạng. Phụ vương là một người hiếm muộn, rát lắm mới có một mụn con. Sự việc đã đi đến mức này ông đã định đâm chết em gái tôi, nhưng mẹ tôi đã như nổi điên lên, không ai khuyên can được. Cuối cùng em bị nhốt trong một tòa tháp gạch bê tông ở phía Nam cung điện - chỗ dãy đô thị bị bỏ hoang. Tòa tháp kiên cường nằm sâu trong vùng cấm, ngăn cách bởi các cọc hàng rào người ta không thèm nhổ bỏ. Euphoria không bao giờ được ra ngoài, sống dưới sự chăm sóc của người hầu. Em bị tống vào căn phòng rộng 15 chiếu (25m vuông) không có ánh mặt trời. Thảm hại, nhơ nhuốc, bẩn tưởi, đó là những gì tôi nhìn nhận về em gái mình. Thích thú, đôi chút tự trách. Cảm giác hiếu kỳ khó tả ấy qua từng ngày hình như nảy nở thêm chút thương xót, tôi bất giác bắt gặp hình ảnh của mình qua cái bóng của đứa trẻ đấy, về những số phận bị ruồng bỏ...
Rằng em cũng giống tôi? Cũng như một con rối thế mạng?
Điều đó làm tôi ghê tởm
...
Năm tôi 12 tuổi, Euphoria lên 4
Sau giờ học tôi ngày càng ít chạy ra chơi với bọn thằng Ron, mà thay vào đó chạy tuốt về nhà. Tôi hay lẻn ra cổng Nam vào buổi trưa hoặc đêm muộn.
Những lúc đó tôi đến tìm em chơi~
Dù không muốn thừa nhận nhưng em chẳng có vẻ gì là một con quái vật, mà cái ngoại hình thì vẫn thế. Tóc con bé giờ đã dài ngang lưng, màu trắng xóa hòa lẫn với tuyết, cặp mắt xanh mấp máy nhìn như phát sáng, con bé có nét giống mẹ, rát nước. Đến 4 tuổi tôi vẫn chưa thấy em đi lại hẳn hoi, nghĩ nó bị thiểu năng không chừng, em luôn lẳng lặng nhìn tôi lắp đồ chơi, nghiêng đầu khó hiểu mỗi khi tôi gấp thuyền.
"Tadaaa! Thuyền đấy! Em biết không?"
"Ửm?"
Em là một người trầm mặc, bẩm sinh trên mắt trái đã có vệt xắt kì lạ trong đồng tử nhìn như con bánh răng, tôi không nghĩ con mắt đó nhìn được. Thật khôi hài là hai anh em từ nhỏ đến lớn, từ phòng ở, quần áo đến chén trà chén cơm cũng khác nhau một trời một vực. Từ lúc sinh ra đến giờ, Euphoria chưa từng nở nụ cười, thậm chí em còn chưa từng mở miệng nói, vì thế tôi từng tưởng em bị câm điếc bẩm sinh.
...
Năm tôi 16 tuổi em gái tôi lên 8
Cuộc sống êm ả trôi qua. Đáng buồn là em càng lớn càng cho thấy em không phải quái vật. Em càng ngày càng giống một cô gái bình thường, chỉ khác ngoại hình đặc biệt. Do không tiếp xúc nhiều với ánh sáng nên da em càng nhợt nhạt, thân hình gầy gò nhỏ nhắn như búp bê sứ, nhưng mái tóc của em có độ tinh khiết cao đến nỗi tôi không tin vào mắt mình. 16 tuổi tôi cao hơn em 3 cái đầu (1m86), nhưng vẫn không buông bỏ tính hiếu kỳ. Chơi lâu ngày tôi dần hiểu rõ vài tập tính của em, rằng em thích gấp sao bằng giấy kim tuyến, hay cái sáo tre phế phẩm tôi tự làm hồi bé - em vẫn dựng ở góc phòng, hay món bánh kashiwa...
(Kashiwa: bánh giày nhân đỗ gói trong lá sồi non, thường được ăn trong dịp Tết thiếu nhi của Nhật)
...
Giá như cứ như thế này mãi thì thích nhỉ
...
...
"Ước mơ của anh là trở thành một hiệp sĩ sao?"
...
?
...
?
...
!?!!¿!@?#
...
Đó là lần đầu tiên tôi nghe em lên tiếng, từng chữ nói ra rất lưu loát. Tôi đã giật mình đến nín thở, gậy gỗ trong tay cũng rơi xuống đất. Euphoria lần đầu tiên được cha cho ra ngoài, em âm thầm đứng dưới bóng cây sồi lúc tôi đang luyện tập trong Hậu Hoa Viên, cẩn trọng đến mức làm tôi giật cả mình.
(Hậu Hoa Viên: vườn ở đằng sau Cung Điện)
"Em cũng muốn giống như anh!" Euphoria bất ngờ bày tỏ với tôi
"Em...tại sao?"
...
...
"Tại em cũng muốn bảo vệ mọi người..."
...
Sau đó em cũng nói cho tôi ước mơ của mình. Em không muốn những đứa trẻ dị biệt phải sống như em, rằng em cũng muốn được như tôi.
...
Điều đó khiến tôi rất buồn nôn~
Sau hôm đó ngày nào em cũng đến xem tôi tập luyện. Càng trưởng thành tôi càng mài giũa thương thuật của mình, 20 tuổi cũng là lúc tôi đi săn với cha lần đầu tiên - người hành xử như tôi là vương tử duy nhất. Săn ở đây là đi chinh phạt, đột kích các vùng cứ điểm hẻo lánh của các phiến quân. Giết tùy thích, tôi luôn dẫn đầu các trận xung kích đột phá phòng tuyến của chúng khi máu liều nhiều hơn máu não. Dần dà núi xương sọ chất đống lên như niềm kiêu hãnh, tôi được phụ vương phong tước hiệp sĩ như ý nguyện. Nhìn anh trai mắt em lúc nào cũng sáng loáng lên như soi gương. Tôi cũng dần không để tâm nữa, hơi mủi lòng...
Vì biết rõ khi đủ 18 tuổi em sẽ bị gả đi~
...
Và sẽ không bao giờ quay lại nữa~
...
...
"Dạy em đi!"
...
"Hửm?"
"Ai đây? Cô bé nào lạc đoàn à?" Lão trưởng đoàn vỗ vai tôi
"Em gái tôi..." tôi nhún vai, né ánh nhìn của lão
"Cậu có em gái!!? Đây á?"
"Yè, Tshh...nói ra ngoài tôi cắt cổ ông đấy"
"DẠY EMMMM!!" Euphoria giậm giậm chân
"Úi chà, hiếu động nhỉ? Kì lạ nữa? Bất ngờ đấy, Eland!" Ông xoa đầu em
"Thế sao không thử cho con bé một cơ hội nhỉ?"
Lúc đó tôi đã ngây ra tại chỗ. Nhưng rồi cũng cợt nhả mà đưa em thanh thương trúc. Sau khi hướng dẫn qua loa cách thủ thế và đứng tấn. Lão ấy bảo em sẵn sàng và thử tấn công
"Nào, lại đây.."
T-tôi..tôi cười trừ trước vẻ lúng túng của em. Euphoria yễu liễu đào tơ đây mỏng manh như một bông hoa tuyết điểm, sao có thể..-
...
...
Học võ được chứ~...
...
...
Chỉ trong nháy mắt em đánh trúng lão trưởng đoàn, đánh tới ngất đi.
"Này..."
T-...tôi đã rất sợ hãi, đứng bật dậy tới ngăn em lại. Đến cả tôi cũng phải mất 3 năm để theo kịp lão. Trong một khoảng khắc tôi suýt không theo kịp tốc độ đấy~
18 nhát khắp vùng cổ, bụng, chân, mạn sườn và bắp tay, kết thúc bằng một cú gạt ngang cổ khiến ông ta trật và ngã lộn nhào trên đất. Lão trưởng đoàn hiệp sĩ nửa đời người sống trên chiến trường, bị một đứa bé 12 tuổi đánh cho bất tỉnh nhân sự. Không nghiêm trọng, nhưng mỗi vết thương đều sưng ù lên to như nắm đấm.
...
"NÀY!!!"
Sau vụ việc đấy em lủi mất tăm vào lại tòa tháp cũ. Em không bao giờ nhắc đến chuyện học võ nữa. Em nói em không chịu đựng cảnh làm người khác tổn thương.
...Tôi đã rất khó hiểu, em học được kĩ năng ấy ở đâu?
Nhưng tôi muốn nắm bắt được bí mật sức mạnh của em gái mình, nên đã lén đi tra hỏi em. Trong lúc nói chuyện, Euphoria nhắc tới những điều vô cùng khó hiểu
"Nó nhanh... cũng khá mờ mờ khiến anh sẽ phải nheo mắt để nhìn thấy. Nó sẽ di chuyển sau khi linh hồn ra lệnh cho nó, mọi bước đi thường sẽ bắt đầu ở các sợi gân ở cổ tay và chân, chú ý sự phồng lên của các mạch máu ở đó là được~"
...
"?"
Ngồi dưới bóng cây tuyết tùng, tôi hỏi em cả vạn lần. Euphoria có vẻ bị rối loạn ngôn ngữ, em chỉ biết nhắc đi nhắc lại điều vừa rồi bất chấp tôi hỏi như thế nào.
Phải mất mỗi thời gian sau tôi mới hiểu~
Rằng trong mắt em mọi thứ đều có sự vận động của riêng nó.
Con mắt dị tật của em~
Nó dự đoán được cảm xúc, chuyển động của linh hồn~
Hay nói cách khác...
Con mắt đấy nhìn trước được tương lai~
...
Và một sức mạnh vượt trội đến mức vô lý. Đứa trẻ mà tôi đã thương hại từ trước đến giờ...hóa ra bấy lâu nay nó luôn sống một cuộc đời ngập tràn ân sủng của thánh thần.
Có người đã nói với tôi - kẻ luôn mong muốn chạm đến đỉnh cao, rằng trên con đường ấy, muốn tinh thông phải chịu rất nhiều đổ máu và đau đớn. Chỉ cần tôi toàn tâm toàn ý chắc chắn sẽ thành tài. Nhưng thực tế tàn khốc luôn đối xử mỗi người một kiểu, và so với thần đồng như em tôi chỉ như con rùa tập tễnh
Euphoria Viktoriás Desmond - đứa con đường hoàng liêm chính của vua Aegon...tại sao lại bất công đến thế? Chỉ vì em là con vua? Chỉ vì em là trực hệ?
Hay chỉ vì tôi là con rối thế mạng?
...
"Đừng nói về chuyện đấy nữa...em muốn chơi thả thuyền hay ném bóng với anh hơn"
Dù có được tài năng to lớn như vậy, em vẫn chẳng hề vui mừng. Em luôn tỏ vẻ chán chường mỗi khi nhắc tới thương thuật hay phù phép, bởi lẽ mọi kĩ năng người khác dày công tích lũy, đối với em chỉ như trò trẻ con.
Và vị thế của hai ta sẽ thay đổi hoàn toàn
...
Lúc đó sẽ không ai cứu tôi nữa
...
Năm tôi 25 tuổi, Euphoria 17 tuổi
Bấy giờ khoảng cách chiều cao bị rút xuống còn 1 cái đầu. Em càng lớn càng xinh đẹp, tóc trắng xóa dài gần chạm đất, mềm mại và thanh tú như đóa linh lan, chẳng có vẻ gì của một con quái thai máu trắng. Trông như thánh nữ trong mắt người ngoài, nhiều thằng nhõi con đã đến cầu hôn em, nhưng người quyết định không gả em đi~
Lão trưởng đoàn đã bẩm báo mọi chuyện với phụ vương. Mới đầu người không tin, nhưng sau khi thấy vết thương thì sắc mặt người lập tức giãn ra. Aegon cho người rước em về cung, người thậm chí còn vô liêm sỉ đến nỗi gọi hai tiếng "cha con" - điều đó làm mặt em rất khó chịu. Người cho em theo cả đoàn đi săn, và không bao giờ thất vọng. Tôi bị giáng xuống làm người hộ giá kiêm trưởng đoàn thay cho lão già đã bị em đánh cho sang chấn tâm lý. Euphoria học nhanh đến khủng khiếp, em chỉ mất 1 tháng để tinh thông từng trường phái mà các học giả phải dành cả đời nghiên cứu. Phụ vương nâng niu em như báu vật, và ghẻ lạnh tôi
...
Như lúc trước khi em chào đời~
...
Nhưng mà em vẫn thân thiết với tôi như trước, dẫu biết hai chúng tôi không phải anh em ruột. Euphoria không giỏi nói chuyện, em luôn ríu rít quanh tôi, miệng ngáp ngáp như con mèo quấn chủ. Cuộc đời thật tươi đẹp biết bao khi không phải ghen tị với ai, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Chính cái lúc phụ vương ban lệnh sẽ nhường ngôi cho em, lần đầu tiên trong đời tôi cắn môi đến bật cả máu. Tôi có thể cảm thấy lòng đố kỵ đang dần bao trùm lấy cơ thể
...
Tôi hiểu rồi, Vasya...thì ra nó bức bối đến như thế này.
...
Tại sao...
Tại sao lại bất công như thế?
...
Tao hận mày..~
...
...
Hận đến tận xương tủy
Ước gì mày chưa từng tồn tại ở thế giới này~
Mày tốt nhất đừng nên được sinh ra~
Người như mày sống trên đời chỉ làm hỗn loạn trật tự thế gian mà thôi~
...
"Anh nhớ cái này không?"
Giữa lúc tôi đang bất mãn, không can tâm số phận, lời của em kéo tôi ra khỏi mộng tưởng. Đêm đông, tuyết trắng rắc thêm mưa phùn của dãy Theseus, tôi ôm em ngủ trong xe ngựa, gió thổi sương lạnh đục ngầu ô cửa sổ. Mai là Giáng Sinh, cũng là ngày em tròn 18. Thường thì hoàng tộc sẽ tổ chức nghi thức trưởng thành bằng một lễ cúng bái trên những đỉnh núi, em chọn tòa cao nhất của dãy Theseus - đỉnh Tuyên Thệ - cái chỗ nghèo đói rét căm căm nằm sâu ở phía Bắc dải trường sơn hình móng ngựa. Tôi quay xuống thấy em vẫn đang rúc rúc trong chăn, ngước lên nhìn
"?..em chưa ngủ?"
"Ưmm..anh có nhớ cái này không?" Em lôi ra một vật thể từ trong tay áo
Ồ
Em giơ trước mặt cái sáo tre tôi làm hồi bé. Thứ phế phẩm đấy chỉ thổi ra được những tiếng rít rít vô nghĩa, nhưng em luôn ấp ủ trong lòng, gói ghém nó như một báu vật.
Mày làm tao kinh tởm, nghe thấy giọng mày là muốn phát điên lên...
"Ừm..có nhớ"
...
...
...
"Ngày mai em sẽ đem nó dâng lên dinh~..."
...
?
Lúc đó tôi đã rất hoang mang, Euphoria cười thích thú trước vẻ bối rối như tơ vò, mắt em ánh lên như hai viên kim cương xanh - bên trái có đính cẩm thạch. Tôi giật mình bật dậy trong khoang xe eo hẹp, em vẫn trong lòng tôi - nằm gọn trong chăn. Như thương hại, Tôi lặng lẽ rút lại con dao kề sau gáy em
Bởi lẽ...chúng tôi đều biết
Điều đó tượng trưng cho một lời cầu hôn
...
"Em có hiểu em đang nói cái gì không?" Tôi nhăn nhó
"Sai trái hửm?" Em nghiêng đầu, vẫn rúc trong chăn như con nhộng
"Quá sai đi ấy chứ!" Giờ tôi thực sự gắt lên
"Tại sao lại sai? Chúng mình đâu phải anh em ruột?"
Cái vẻ ngây thơ đó làm tôi phát ớn. Ừ, em nói đúng. Chúng ta không phải anh em, đã không phải kể từ cái lúc vua Aegon ban chiếu nhường ngôi rồi. Nhưng em từ bé đến giờ chỉ nói chuyện với mỗi mình tôi - có lẽ điều ấy đã làm con bé suy nghĩ lệch lạc. Em từ lúc sinh ra cho đến 12 tuổi - lần đầu được ra ngoài, hay đến bây giờ chỉ bày tỏ cảm xúc với mỗi anh trai, và em dành trọn tình cảm ấp ủ dành cho tôi - một con rối thế mạng.
Tại sao...tại sao lại luôn là mày
Tại sao mày ngu thế...
Mày biết tao thích lắm không?
...
Như chớp lóe, tôi nảy ra một ý định táo bạo. Tôi ôm em vào lòng, và hôn. Euphoria giật mình và tôi cảm nhận được thân nhiệt con bé nóng lên. Đúng rồi, trong mắt mọi người, công nương thanh cao trong sạch hoàn mỹ vô khuyết lại đi loạn luân với thằng con hoang. Thứ đần độn. Em vẫn nghĩ tôi yêu em, mà em không thấy? con mắt dị tật của em không thấy sao?
...
Rằng từng sợi cơ thớ thịt của tôi đã sôi lên từ lúc nào
...
Chúng tôi vượt quá giới hạn ngay đêm em tròn 18. Trong buổi lễ trang trọng, nhìn thấy em đặt cây sáo lên thềm dinh, rồi nhìn tôi cười tủm tỉm, phụ vương đã há hốc miệng, rồi giật mình, rồi tức giận - tức đến nỗi hộc máu mồm. Ừ, Đúng như các người nghĩ đấy.
Euphoria, nếu em thực sự yêu tôi, chắc chắn em cũng nguyện chết cùng tôi~
...
Mọi người đều nhốn nháo phản đối, em vẫn bấu chặt cái tình yêu đơn phương mà cắt đứt mọi mối quan hệ. Mẹ còn dọa sẽ chặt đầu cả hai đứa nếu không thừa nhận đây là trò đùa ác ý. Tôi cười hả dạ và mang em đi trốn. Danh dự của cả vương quốc bị hủy hoại bởi 1 con rối thế mạng. Tin đồn vang xa và mọi chuyện xấu của cả Qyenda sẽ bị khui cho bàn dân thiên hạ.
Nhưng mà Aegon không phải người dễ động vào, độ tàn nhẫn tỉ lệ thuận với số vàng bạc trang sức ông đeo. Nhà vua đã dẫn đội quân băng qua các ngọn núi, đến Theseus, đến đỉnh Tuyên Thệ, hạ lệnh xây dựng một tòa tháp chọc trời phục vụ cho một nghi lễ. Tôi đã ở đó, em cũng thế, hai đứa đến núp sau vách núi và trông xuống xem cha định làm trò gì. Một nghi thức cúng bái vô vị nữa!! Cầu nguyện cho những điều không có thật. Tôi cười cợt nhả như một trò đùa, em cũng hùa theo...
Nhưng mọi chuyện dần cho thấy cha thực sự không đùa~
Khi ông găm nhát dao vô bụng Edith - nữ thuật sĩ thân tín nhất của ông
Và những nhát dao nữa, tôi đã như đứng hình
"Hả...C-cái gì..?"
20!! AEGON!! 19 CÁI NỮA!!
Ánh sáng tờ mờ của ngọc đuốc le lói phản chiếu vào mắt tôi cảnh tượng kinh hoàng - Nhà vua siết chặt thanh gươm, rạch bụng moi tim cô ta trong ánh nhìn vô tâm của thị vệ. Cảm giác khủng bố nhanh chóng chạy dọc sống lưng và tắc nghẽn cổ họng. Tôi kịp che mắt Euphoria trước khi ông điên cuồng lao vào giữa những tì nữ khác. Tiếng hét bắt đầu len lỏi vào từng đợt hàn phong lạnh buốt khi phụ nữ bị rạch bụng. Máu tươi lấp kín rãnh sàn nhà, mùi tử khí bó chặt nhịp tim và ngấm xuống mặt băng
"S-Sao...tại sao?"
"Chúng ta phải xuống ngăn cha lại!"
"Ye...chắc thế" Tôi quay sang em, nói gần như thì thầm "Nhưng chỉ anh thôi"
"Em đánh được! Em sẽ ngăn chuyện này lại!" Mặt con bé đỏ bừng nhìn như sắp khóc
Ừ, tao biết! Tao biết mày mạnh, biết rõ như ban ngày! Mày mạnh mà chẳng cần khổ ải, tao phải đổ bao nhiêu máu cũng chỉ muốn được mạnh như mày. Một phước lành trời ban, rực rỡ và mãnh liệt như ánh thái dương, lại rơi vào một đứa con gái chỉ biết khóc và khóc. Con đần! Mày sẽ không xuống tay đâu! Mày không nỡ làm tổn thương một con bọ, điều đấy làm tao phát tởm, nhìn thấy mặt mày là tao buồn nôn. Sao mày ngu thế? Sống cuộc đời trong sủng ái của vua cha, vô lo vô nghĩ trong nhung lụa khiến não mày úng rồi à?
...
"Máu mủ ruột thịt, không phải nói cắt là cắt..."
"A-anh...đừng.."
"Nhưng mà anh nhỡ cắt mất rồi.." Tôi đứng dậy, gạt má em sang một bên "Nên là, giờ em xéo về nhà nấu cơm tối và để đàn ông làm việc thì sao nhỉ?"
Em không dám cãi tôi, chỉ ngồi đó che miệng
"Tốt~"
Hơi tàn nhẫn nhưng lời lỡ tuột ra khỏi mồm rồi. Không đợi em đáp, tôi cầm theo ngọn thương phi một mạch xuống núi
Tôi tăng tốc chạy men theo con đường mòn. Bão tuyết bắt đầu nổi lên, thổi bay mũ trùm và tóc trắng. Hàn phong mang sương lạnh gào rú bên tai như muốn chọc thủng màng nhĩ. Tôi mơ hồ lần theo ánh đỏ tờ mờ trên nóc dinh, lúc tôi đến nơi, tiếng thét thê thảm đã tắt ngắm từ lúc nào - minh chứng cho việc tôi đến muộn. Trên sàn nhà là một mớ dịch đỏ thẫm hỗn độn với tai, mắt, não văng khắp nơi. Thị vệ mổ bụng tự sát, phụ nữ bị lột sạch đồ, chặt đầu rạch bụng cho lòi ruột, họ bị đóng đinh trên khung gỗ với hai tay giang rộng như chào đón, chân bắt chéo. Và cha, đứng quay lưng với tôi, tay còn lăm lăm thanh gươm quấn lụa đỏ. Tôi suýt nôn ra tại chỗ, nhưng nhanh chóng bình ổn, tôi nghiêng người đưa tay ra sau hông, siết chặt cán thương, chờ ông động thủ
...
NGƯƠI!!
...
Giọng nói hỗn tạp đấy trực tiếp vang lên trong tâm trí tôi, sượt qua như một mảnh gương. Và cha quay đầu lại - với cái mặt xẻ đôi. Nhãn cầu ông lủng lẳng ngang miệng đã bị chẻ dọc ở giữa, ông há to như muốn nói, mắt long lên như mất hồn. Sao ông ta còn sống? Sao ông ta sống được với cơ thể đó? Ông ta tự ăn mắt và răng của mình sao? Tôi còn thấy não ông ta tơ hơ ra kia kìa!
"M-mày...mày là cái gì?"
Giọng nói đấy lại vang lên mỗi tiếng một khác, như cái loa rè. Tôi thấy nổi da gà trước giọng thật của nó. Quỷ dữ...chúng mạnh lên từ sự biến dạng cảm xúc của mỗi con người, là sự kết tinh của tà ác nguyên thủy, là hiện thân cho mọi thứ chúng ta dè chừng, mọi nỗi sợ chúng ta khắc sâu vào trong DNA. Và tôi biết chúng, 12 con quỷ thượng cổ đại diện cho những thứ thầm kín trong tâm can chúng ta, cả thảy 12 con...
Bóng đêm Nocturne
Khe nứt Riffon
Ái kỷ Valerie
Tham lam Encifer
U uất Frazel
Ánh nhìn Ooverni
Bạo lực Hegwrath
Tạp âm Havoc
Sắc dục Isavutes
Chiếm đoạt Conquest
Thống khổ Golbia
Và~
Endless - con quỷ của nỗi sợ bất tận y như cái tên của nó
VƯƠNG TỬ! NGƯƠI LÀ VƯƠNG TỬ ĐÚNG KHÔNG!!
Tôi vuốt vuốt tóc mình, à ừ, nó nhận nhầm, tôi làm chó gì phải vương tử, tôi không mang dòng máu hoàng tộc, tôi không phải gì cả, cả đời tôi là một chuỗi lừa lọc, tôi lừa người khác để sống, để ăn và tồn tại...
Ừ
Thế sao không làm nốt vố cuối cùng?
Bằng cách chết cho thật ngầu nhỉ?
"Đúng rồi" Tôi mỉm cười "Bố mày đây này!!"
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, có rất ít thông tin về những sinh vật sống ở ngoài thế giới vật chất - không gian tinh thần. Đầu cha tách làm đôi và lòng đen trên nhãn cầu hoàn toàn biến mất, miệng ông như có bàn tay xé ra từ bên trong, tách mớ răng người làm đôi và mọc ra nanh nhọn. Rồi nó đến - trong mùi gì đó át lẫn với sương lạnh. Cháy? Tôi thấy đầu cha tôi méo mó, rồi biến dạng lẫn lộn, rồi một dịch thể màu đen sôi ục ục hòa lẫn với mặt ông
!
GIỌT MÁU CỦA HOÀNG ĐẾ
"Mỡ đấy mà húp!!"
Dứt lời nó lập tức động thủ. Từ cơ thể vua Aegon nó mọc ra hàng tá xúc tua nặng nề như sắt gỉ, giáng xuống mặt đất như búa tạ. Tôi dùng hết giác quan mới chỉ có thể né được, thật buồn cười là tôi lại vô tình cứu em, một lần nữa...người nó cần tìm là em, giờ tôi đúng nghĩa là con rối thế mạng!
"DCMMMMMM!!!"
Tôi trượt dưới mặt băng, lách qua kẽ hở trong chiêu thức của nó, mũi thương quét ngang mặt
Và điều đó làm tôi hối hận
Mũi thương đi qua cơ thể nó như chém qua chất lỏng. Tôi ngây ra trong một tích tắc cũng đủ để nó quật tôi ra xa
!
"Điên vcl!!!"
Hắn lập tức đứng dậy sau khi nội tạng bị tổn thương và sẵn sàng lao đến ta với một đòn tấn công khác?
Thế này thì giết nó kiểu gì! Sinh vật đó chỉ mới rời khỏi không gian tinh thần, nó vẫn còn yếu - nó cần một vật chủ để cố định hình dạng. Nhưng vẫn quá đủ để áp đảo, tôi chỉ biết tận dụng ngọn thương để đỡ đòn và né tránh, mỗi lần như vậy tôi nghe tiếng núi đá đổ rạp đằng sau lưng.
Hắn chỉ có một mình...thật dũng cảm
Tôi không ngừng sởn gai ốc trước những kĩ năng của nó, nó...nó không có máu, nó không có tim, không có lõi, không gì cả. Tôi đoán nó là dịch thể màu đen đặc như thạch sôi. Đòn đánh từ những cái xúc tu có phạm vi rộng và mật độ quá lớn, trên mỗi xúc tu lại mọc ra vài cái miệng lởm chởm răng nanh.
Rất tốt, cho đến bây giờ, cái xác này vốn đã quá già và yếu...
Tôi cầm chân nó được 1 tiếng, nó không có dây thần kinh, nó không biết mệt mỏi. Tôi nhanh chóng trúng đòn, và mỗi lần bị thương tôi lại càng chậm đi. Rất nhanh tôi không đỡ kịp, vũ khí của tôi bị phá mạnh từ dưới lên, vỡ vụn. Nó ra đòn như vẫn ở trong trạng thái tốt nhất, dịch thể kết tinh thành một mũi giáo đâm thẳng vào lòng bàn tay tôi
Ta cần thêm~
"Chết mẹ!!"
Nó ấn chặt tôi vào tường, bấy giờ cảm giác tuyệt vọng đã len lỏi vào từng mạch máu. Tôi thở dốc như có chì trong phổi. Vì một lý do nào đó...
Tôi không sợ
Khoảnh khắc cái thứ nhớp nhẫy đen ngòm ấy thọc sâu vào cuống họng tôi đã rít lên vì đau. Tôi sẽ chết ở đây...sống một cuộc đời vô nghĩa. Ớn lạnh khi cảm thấy nó len lỏi dưới da mình và trườn bò lên não, tôi bắt đầu hộc máu. Lồng ngực như bị rút ra. Mắt bắt đầu mờ dần đi, bỏ lại một màn đêm đen kịt
...
Chết tiệt..tôi hận mình. Ước gì tôi không yếu đuối như vậy, nếu người đó ở đây thì mọi chuyện đã không đến mức này~
Vasya, tôi chẳng khác gì nó, sự đố kỵ đã lấn át tôi, giờ tôi cũng nhận lại quả đắng
Mày...tại sao lại luôn là mày~
Đến chết vẫn chưa với được tới mày!
Suy cho cùng vẫn vậy!
Euphoria...tôi cũng chỉ muốn được mạnh như nó thôi
Tôi được sinh ra trên đời để làm gì?
Tôi chết ở đây có ý nghĩ gì?
Mỗi khi tôi vươn đến một tầm cao mới. Thánh thần, chúng lại xuất hiện và ép tôi thừa nhận chúng siêu việt hơn mọi sự tồn tại
Tại sao tôi không thể trở thành ai đó?
Tại sao...
Tại sao tôi không mạnh lên được!
Tại sao lại trừng phạt tôi như vậy...
...
...
...
Ngươi muốn sức mạnh không?
?
?
Hơ
Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói đó vang lên trong tiềm thức. Xung quanh là một màn bóng tối bất tận, ong ong như ảo giác
...
Không gian tinh thần
"Mày...đây là đâu?"
Tiềm thức của ngươi~
"Thế sao tao chẳng thấy gì? Tao chết chưa?"
Về mặt sinh học, rồi...
T-tôi...tôi đã rất sợ hãi. Giác quan của tôi đã bị tước đoạt, tôi không cử động được, nó nói chuyện với tôi...vì sao?
"Thế sao tao vẫn ở đây" Tôi ngập ngừng "Ây! Mà mày là cái gì?"
Là kết tinh của hận thù trong ngươi...giọt máu hoàng tộc
...
"Hoàng tộc?" Tôi cười khẩy "Uống máu dân đen như thế nào?"
Nó không đáp
...
Tôi cảm giác như mình đang nói chuyện một mình với màn đêm vô hình.
"Bị lừa rồi nhé! Tao nói cho mày biết, tao chẳng phải hoàng gia gì sất! Tao là con hoang, chẳng phải vương tử chó má gì cả, tao là con rối thế mạng của gia tộc Desmond, đồ giả đấy! Hài lòng ch-.."
Cổ họng tôi như bị bóp nghẹn - tôi nghĩ tôi vừa làm nó điên lên. Bàn tay vô hình đấy vuốt qua mặt tôi - lạnh lẽo như băng xanh. Nó bắt đầu rủ rỉ vào tai tôi
Ngươi...xứng đáng biết sự thật!
...
Và tôi bị tiêm vào não - theo đúng nghĩa đen. Những hiện thực bắt đầu ùa về trong đầu dưới dạng mơ hồ của giấc mơ, bập bùng của lửa lò và đỏ tươi của máu
...
Tôi
...
Tôi
...
Tôi đúng là con của vua Aegon
...
Và dì ruột~
...
Vương hậu vứt bỏ tôi vì địa vị thấp hèn của mẹ, họ sát hại bà bằng hàng chục nhát dao, xong vứt xác xuống biển. Hóa ra họ ghẻ lạnh tôi không phải là vì tôi là con hoang, mà vì họ muốn trốn chạy khỏi sự thật không ai muốn nhắc tới
Cảm thấy thế nào, Elandminus?
"Khá tuyệt khi biết trong người mình không phải một mớ tiết canh hạng xoàng..." Sau một thoáng im lặng, tôi lên tiếng
Thế ngươi có muốn...
?
Trả thù?
...
"Hử?"
Trả thù những kẻ đã đẩy ngươi vào chỗ chết...hái đầu chúng ra...phanh thây chúng ra!
Rồi nó bước tới, từng sợi gân trong người tôi căng lên khi thấy em bước ra trước mặt, đám mây mù của hận thù nổi lên nghi ngút. Euphoria đứng trước mặt tôi, cười ngoác đến tận mang tai
Ngươi sẽ giúp ta chứ?
"Tshh...ặc"
Giờ thì sao?
"Có..."
NÓI LẠI!!
"CÓ!! TAO MUỐN!!"
Vậy thì...~
"LÀM ƠN!"
Thần nhãn...
"?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó - nhìn nó trong hình dạng của em "Ý ngươi là...?"
Con mắt của em gái ngươi - Thời Không Thần Nhãn...
Ta sẽ giúp ngươi
"..." tôi nghẹn ứ cổ họng
Nó giơ một ly nước xuống trước mặt tôi, mặt chất lỏng sóng sánh tro tím màu thạch anh (Tro Hắc Hóa). Mắt nó, trắng rã và phản quang như cuối con đường sự sống. Con quỷ đưa ra khế ước
Giúp ta...Elandminus. Rồi phần thưởng
Sẽ rất xứng đáng~
...
...
"Vâng...thưa ngài"
...
...
Rồi sau đó nó biến mất - bỏ lại tôi trong tiềm thức của mình. Tôi như lơ lửng trong không gian đấy, mù quáng và bất động tưởng chừng như đóng băng. Tôi đang ở đâu? Bao lâu rồi? Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu thế kỷ rồi? Bao nhiêu...
...
A
Đột nhiên một thứ sáng loáng chiếu thẳng vào mắt tôi như đục vào võng mạc. Tôi với tay ra
...
Đây rồi
...
Ánh sáng...
Phá kén khỏi đây!!
...
"Hắn dậy rồi!!"
...
"?"
"Ông Kylian!! Hắn mở mắt rồi!!"
Mắt tôi nổ đom đóm, các giác quan bắt đầu hồi phục chậm rãi dưới đèn mổ chói lóa. Ợ, tôi loạng choạng vùng vẫy khỏi đống dây rợ quanh người, hai lá phổi thi nhau hít hà không khí lạnh, bơm không khí vào từng mao mạch. Đang ở chỗ khỉ ho cò gáy gì đây?
Nhưng mà, dù gì đi nữa...~
Ồn ào quá!!
"Ngài Kylian!! Ngài Kylian !!GYAAHHHAHAA!!!!"
Tôi tóm cổ tên bác sĩ rồi đập vào tủ sách, hắn giãy lên như con bọ chét mắc nước. Cổ họng khô rộc, tôi gầm rú, vặn cổ hắn cho đến khi tiếng rắc vang lên. Và hắn im mồm, nằm bất động trên một bãi dịch đỏ thẫm loang rộng
...
"Bravo, bravo!"
!
Tôi quay ra cửa, nhận ra bản thân mặc mỗi cái quần. Và đứng trên bậc thềm ngưỡng cửa, là một gã râu rậm trong bộ áo cánh tuxedo màu đen với kính độc nhãn trông rất uy nghi. Đằng sau gã - treo trên tường là một bộ sưu tập tranh cổ cùng đầu nai sừng tấm
"Ngươi là ai?"
"Không phải là người cậu nên bẻ cổ, tôi đoán thế"
"Đây là đâu?" Tôi gầm gừ
"Có thể ngài không biết, nhưng ngài thức dậy lâu hơn chúng ta tưởng, nếu tôi không nhầm thì ước tính đã 16.000 năm..."
"16.000 năm? V-vương...vương quốc Qyenda thì sao?"
"Ồ ya, Qyenda diệt vong rồi, rồi mẫu quốc sau đó, rồi sau đó nữa. Nhưng giờ chúng ta đang ở Serenis, tầng thượng của lâu đài bên bờ hồ Vọng Từ" Kylian đánh mắt ra bên ngoài cửa sổ
"! Ý ngươi là quê nhà ta đã tiêu vong?"
"Có thể nói là vậy, thưa ngài"
...
"Vậy...ngươi tới đây làm gì?"
"Tới để đón ngài về..."
"Về đâu? Về chỗ xó nào?" Tôi gạt tay, toan đập gã để tính sổ "Euphoria chắc chắn không còn sống, lời của vị đại nhân đó không còn hiệu lực nữa!"
"Ai bảo ngài thế?"
Gã nháy mắt đầy ẩn ý khi tôi túm cà vạt của gã. Nhưng tôi lập tức lùi lại khi để ý cái ly rượu trên tay Kylian - một ly đồng có hoa văn vàng sợi dẫu đã mục nát, nhưng đúng là cái ly đấy
...
Cái ly con quỷ đã đưa cho tôi
Kylian lắc lắc chiếc ly đồng. Trước khi rời khỏi phòng, gã đặt một bộ quần áo xuống sàn và rót chất lỏng ra khay. Giọng gã vọng theo sau tiếng đổ sầm của cửa gỗ
"Chào mừng ngài trở về...dưới thân phận của một Ashen"
...
"Mọi người đang đợi ngài đấy~"
Không chần chừ tôi vồ ngay cái khay, cho lên miệng tu một mạch hết đống chất lỏng kì dị. Tôi không quan tâm cái gì nữa!! Tôi không thiết tha cái gì nữa!! Tôi chỉ muốn mạnh lên!! Mạnh để giết sạch bọn chúng!! Bọn ôn nghiệt! Chúng bay sẽ xuống địa ngục hết
Euphoria - hậu duệ của mày, sức mạnh của mày, tao cảm thấy nó...giọt máu của nhà vua vẫn còn tồn tại trên đời!
...
"Khặc!!"
...
Rồi con rối thế mạng này sẽ giết sạch chúng mày!
Tro Hắc Hóa - nó tương thích với huyết quản hoàng tộc, phát huy tác dụng qua từng sợi gân chuyển tím, từ tay, bụng rồi lan lên mặt. Tôi bắt đầu cười khúc khích khi cảm thấy năng lượng như vật sống chạy dọc khắp cơ thể, đúng rồi! Đúng rồi! Đúng rồi! Nữa! Siết chặt cán thương, tiêu diệt hết những kẻ còn sống! Những giọt máu của hoàng đế!!
...
Cảm ơn ngài~
Rồi tao sẽ ép mày ước mày chưa bao giờ được sinh ra, Miracle Desmond...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top