Nhịp 1
Ta là con trai nuôi của một người đốn củi.
Ta chưa từng thấy ảnh của cha mẹ ruột của mình dù chỉ là thoáng qua. Từ khi có ý thức, ta đã nghe ông đùa rằng ông nhặt được ta giữa một bụi cỏ ven đường trên một ngọn đồi hoa.
Lớn lên ta mới hiểu ông chỉ tỏ ra cường điệu để ta không cảm giác tủi thân.
Ông hiền, nụ cười phúc hậu của ông qua chòm râu bạc có lẽ không chỉ khiến mình ta thấy ấm lòng. Ta gọi ông là cha, ông cũng đã từ lâu coi ta như con đẻ. Ông dạy ta cách bắn cung, chẻ củi, cách đan tre xỏ nứa làm dụng cụ, ta làm lồng chim tre rất đẹp đấy nhé . Và đặc biệt ông còn cho ta xem những cuốn sách. Trung Hồng Thảo Nguyên với sức mị hoặc thuần túy, rồi những sa mạc cát cháy, biển Lộng thăm thẳm một màu biếc xanh. Đại đô Hồng Hạc - sắc hồng cửu thiên của phương Đông. Như bao đứa trẻ khác, ta đã lập nên trong đầu óc non nớt những ước mơ. Ta muốn được đến đó, ta muốn học.
Và trời phù hộ khi ông hết lòng ủng hộ ta, đổi lại ông dành ngày càng ít thời gian ở nhà. Chúng ta sống trên một ngôi nhà gỗ đơn sơ trên triền đồi - phần biệt lập của Westernos xứ trời Tây, ông không chỉ làm tiều phu mà còn làm thuê làm mướn cho người trong thị trấn, lúc thì kéo xe khi thì xới đất. Theo thời gian, cái lưng ông còng xuống luống cày, khuôn mặt xạm đen và bàn tay chai sạn in những vệt thăng trầm. Nhưng chỉ khuôn mặt ấy, nụ cười hiền như bụt của ông mới là thứ nhắc nhở ta rằng ông đã đánh đổi những gì. Ôi sao mà ta nhớ, ta muốn gặp lại ông biết bao.
Rồi ông lâm bệnh, không một lời báo trước. Ông giấu biến với ta, nên khi ta trở về ông đã ốm yếu đến nỗi không nhận ra ta qua đôi mắt tèm nhèm ấy. Ta như phát điên lên, ta bỏ học - rời bỏ cái chốn thị phi mà ông đã dành ra cả cuộc đời bon chen giữa đống con ông cháu cha để dành cho ta một suất. Ta bắt đầu lao vào kiếm tiền, ban đầu thì ta được mời thầu công trình cho dự án một cây cầu bắc qua Vịnh Claymore, nhưng cao sang rồi đến thấp hèn. Rửa bát thuê, lao công, thậm chí cả bán thuốc phiện ta cũng đã thử. Ta không ngần ngại bỏ đi tôn nghiêm mà mua cho ông những liều thuốc đắt nhất, mời thầy thuốc giỏi nhất về và túc trực ngày đêm.
Vô dụng cả, cuối cùng ông mất. Ta đã khóc, cả cuộc đời ta chỉ khóc có 3 lần thôi - và đây là lần thứ nhất.
Ma chay cho ông xong, ta chôn ông trên đỉnh ngọn đồi hoa hướng ra đồng cỏ, hi vọng ông sẽ được ngắm nhìn thế giới này. Ta gạt đi nước mắt khi thấy quan tài ông hạ huyệt. Rồi ta bỏ đi - nhất quyết rời khỏi căn nhà đầy kỉ niệm ấy giờ vắng bóng một người cha. Ta lang thang vô định khắp lục địa, một mình và lạnh lẽo, nghĩ lại chẳng khác gì tự sát. Khát thì uống nước suối. Đói thì ta săn thú hoang, không được thì nhịn đói hoặc xực côn trùng (ta còn từng ăn sống một con bọ hung nữa). Đến khu làng mạc thì ta chẳng khấm khá hơn, giống như ông, ta đi làm thuê kiếm vài cắc bạc lẻ.
Nhưng số phận không tuyệt đường sống của ta. Nó để ta gặp được em, ta nhớ rõ...rõ nét lắm. Ta và em gặp nhau trong một phiên chợ hải sản ở vùng Đông Bắc hẻo lánh và hoang sơ. Em đẹp, một món quà của thánh thần, nụ cười của em như ánh ban mai rọi vào ta, hiền từ và ấm áp như hoa hướng dương. Đôi mắt của em ta còn nhớ, độc đáo - một bức cẩm họa có một không hai - con ngươi hai màu tím hồng trong vắt của hồ Hillier sục sôi và quẫy động.
Giữa cái thế giới phân rõ rạch ròi trắng đen mà ta đã mất niềm tin. Em đã mở đường cho ta, trao cho kẻ lang thang một cuộc sống mới. Ngày qua ngày, nô đùa, tâm sự, chạy trốn, rồi yêu, ta đắm mình trong tình cảm của đôi ta như một biển hoa thiên thảo. Em cho ta khát vọng tồn tại.. và được sống. Dưới bầu trời đầy sao, nằm dài dưới bóng cổ thụ, ta đã hôn em và đeo cho em cái vòng hoa quế đính hồng thạch anh... ta tự làm đấy. Ừ ha, đúng rồi..đó cũng là lúc ta nhận ra mục tiêu của ta...Đạo của ta...rằng ta thề sẽ bảo vệ em, che chở cho em khỏi cái thế giới đầy bất công này.
Rossaleine ta yêu em.
Sáu năm trôi một mặt nước tĩnh lặng, ở bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta. Chúng ta đã làm thành một cặp xứng đôi, em là con gái một người ngư dân, còn ta là kẻ không cha không mẹ. Dập tắt những dèm pha, ta dành được một công việc ổn định ở xứ Claymore. Một cai ngục. Ta bắt đầu kiếm tiền từ cái chốn địa ngục vừa đủ khiến người ta không chết ấy, trang trải cho đôi ta và ổn định cuộc sống. Hạnh phúc. Hạnh phúc biết bao. Nhưng hạnh phúc thực sự vỡ òa với ta khi thấy con chào đời.
Minerva, con là tia nắng của đời cha.
Đón con đến với thế giới này, đỏ hỏn và đáng yêu như thiên thần. Ta đã khóc - lần thứ hai - giọt nước mắt hạnh phúc. Thì ra đây là cuộc sống của một con người. Bế con trên tay, đôi mắt con giống hệt em. Rồi ta sẽ cho con những thứ ta đã không có, rồi ta sẽ dắt tay con...cùng mẹ con chắp cho con đôi cánh bay lên thế giới này.
...
Hơ..
...
Ừ nhỉ
...
Ảo mộng...
...
Mơ mộng
...
Hão huyền
...
Tất cả mãi mãi chỉ dừng lại ở hai từ "giấc mơ". Số phận trêu đùa ta một cách trớ trêu. Mơ tưởng về tương lai, một gia đình ba người ấm cúng và tiếng cười bị dập tắt.
Em bị một con quỷ nữ cắn nát đầu. Ồ, ta còn nhớ vẩn vơ đấy... em bị tóm rồi bỏ mạng dưới hàm răng lởm chởm sắc tựa móng mèo rừng của chúng. Đau. Đau thấu tim gan. Lúc đó ta như đóng băng, đánh rơi cái rìu trong tay và chôn chân tại chỗ như một thằng ngu. Rồi thực sự đau khi nó len lỏi lên não như kí sinh trùng.
"Chạy!! ******!!"
Lời nói cuối cùng của em kéo ta về với thực tại. Xót. Xót như sát muối. Ta chạy, bỏ chạy như một kẻ hèn nhát. Ta không xứng, từ đầu vốn không xứng, phải chăng đây là sự trừng phạt. Không! Chẳng phải trừng phạt gì cả, đây là sự khốn nạn. Ta gào lên như một kẻ điên, chạy không biết qua bao lâu, qua bao nhiêu cánh rừng trước khi kiệt sức và vấp ngã xuống một con suối. Em rời bỏ ta...hay ta bỏ mặc em? Ta thì theo cái thứ 2 đấy.
Vài ba hôm sau, Ta thất thểu tìm trở về nhà. Người ta ướt đẫm, mồ hôi, nước. Ta cuộn tròn trên nền đất và quằn quại. Bất lực, thống khổ, rồi đau xé gan xé thịt. Ta hận, hận bản thân. Ta muốn trao đổi, đổi cái mạng quèn này cho em, trăm ngàn lần cũng chưa đủ.
Và ta khóc - lần thứ ba.
Ta ôm con gái chúng ta - ôm Minerva trong lòng và khóc đến ngất đi. Con bé lúc này mới hai tháng tuổi, thấy ta khóc... không thấy mẹ... con cũng khóc theo. Ừ chắc con cũng đói, hay là con cảm thấy cái gì?
...
Chưa buông tha đâu... nó vẫn chưa buông tha ta.
Tới cái sự việc kinh dị đấy bắt đầu.
Em trở về. Em trở về. Em đi về nhà.
Tiếng cửa kẽo kẹt, ta ngẩng đầu lên và thấy em xuất hiện ở cửa. Không một vết trầy xước.
Ta tức đến cắn môi bật cả máu. Số phận trêu đùa ta. Trong chỉ hai năm ngắn ngủi ở học viện, ta đã tìm tòi và đọc rất nhiều, và đọc về chúng.
Đó không phải là em...đó không phải là em...ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ EM!! Con quỷ nữ! Nó ăn thịt em, nó có kí ức của em.
Và tàn nhẫn thay khi nó biết ta yêu em đến nhường nào. Nó biến thành em và trở về bên ta... với con gái chúng ta dưới hình dạng quỷ dữ. Nó cười toe toét trước mặt ta. Đúng là em, nhưng không phải là em. Điều đó khiến ta sôi máu.
"M-mày..m...mày...m-mày..."
Ta đã lắp bắp như thế đó. Từng cử chỉ bắt chước em giống đến đáng sợ của nó tháo rời từng khớp nhân tính của ta, để lại một kẻ trần trụi, khiếp đảm run rẩy giữa trời nắng chói chang. Nó biết ta sẽ không nỡ xuống tay kể cả khi em thực sự không còn trên đời. Nó biết ta sẽ nghĩ cho Minerva, nó cần một nơi ngụ cư...và một kẻ xấu số bị khủng bố tinh thần đến mức cho nó rút đi mọi thứ.
...
Nó đúng rồi đấy. Sau đêm đó lúc nào ta cũng thấp thỏm, run như cầy sấy. Chỉ như tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Và không bao giờ kết thúc.
18 năm tiếp theo của con như địa ngục trần gian đối với cha vậy, Minerva. Con có biết không? Con có nhận ra không? Hay con có để ý...
Rằng mẹ con luôn thích vuốt ve mái tóc của con khi đặt con trong lòng không?
Hoặc tóc mẹ không bao giờ dài ra, hay mẹ không bao giờ cắt móng tay móng chân.
Hay mẹ luôn nhìn cha và con rồi cười...miệng hớp rỏ dãi?
Mẹ luôn vắng nhà vào đêm trăng tròn con biết không, con yêu? Con có bao giờ tự hỏi trước cái bệ đặt máy xay thóc của chú Stan luôn có một bãi thẫm màu khô khốc vào mỗi sáng sau đêm trăng thượng huyền?
Không phải yêu thương đâu, con yêu...không có chút tình yêu nào hết. Đó không phải mẹ con, đó không phải mẹ con, đó không phải mẹ con Minerva à.
Mỗi lần nhìn nó thảo mai đùa giỡn với con như chơi đồ hàng khiến ta giật mình. Ta sợ, sợ rằng nó sẽ cướp con đi mất... nếu ta hé răng cho ai. Ta lao đầu vào công việc, ta bắt đầu giống ông, ta ít khi về nhà. Ta bắt đầu trở nên cọc cằn, vô cớ trút giận lên những tên tù nhân ở Bartenas mỗi lần say khướt, tha thân hết chỗ này đến chỗ khác và nôn ọe trong mấy con hẻm tối. Con ma men kiểm soát ta bất kể ngày đêm, giúp ta quên đi cái thực tại tàn khốc mà chúng giáng lên đầu. Sự rẻ rúng của nhân tính khiến cho những kẻ liêm khiết nhất bị biến thành quỷ dữ, và sau khi bán hết nhân tính ta bắt đầu tìm đến đức tin.
Ta tìm đến Đức Mẹ, điện Edith. Ta đã cầu nguyện, nhiều hơn cả những con chiên khác. Không đêm nào ngoại trừ mấy hôm say xỉn ta không lui tới đây, ngồi dưới hàng ghế trống vắng và tâm sự với Mẹ - hay nói đúng hơn là cái ngọn lửa trắng vẫn luôn cháy sáng trên tay Người.
Mẹ không trả lời, cũng chưa từng hồi đáp ta. Vớ vẩn, ta biết, ta cũng thật ngớ ngẩn, ta thật thất bại. Biết bao lần ta bật cười một mình trên băng ghế vì sự hèn nhát của mình. Ta sẽ không khóc đâu, quá tam ba bận, ta để cho cảm xúc ép chặt vào sâu.
Và như một ngọn núi lửa, con làm nó bùng nổ khi bày tỏ nguyện vọng đó với ta. Ban đầu ta tưởng con đùa, ngồi cười ngặt nghẽo trên cái ghế bành. Nhưng ta lạnh sống lưng khi chợt nhận ra con giống ta y đúc - ngổ ngáo và ham học hỏi. Ta còn nhớ lúc đó con tròn 18 tuổi. Ta nhớ lúc đó còn ném nửa cái bàn gãy vào người con, hét vào mặt con những lời cay nghiệt. Không phải bởi ta hèn đâu, cũng không phải rượu cay quá...mà ta sợ mất con.
Con gái không thể làm thuật sĩ!
18 năm qua đủ để con hiểu lầm ta. Lời bộc bạch của con. Như bùn lạnh, nỗi đau hiện rõ trên mặt ta, bó chặt tứ chi và tắc nghẽn cổ họng. Hóa ra bấy lâu nay trong mắt con ta mới là con quái vật. Cứ cười đi, ừ đấy. Ta mới là con quái vật sau tất cả! Ta bỏ bê con đấy, ta ngăn con tiếp xúc với mẹ, ta ghét mẹ của con - cái thứ đang đóng giả làm mẹ của con suốt 20 năm nay vẫn đang kè kè cái móng vuốt bên cổ ta. Ta ném thẳng chai rượu trên tay vào đống lửa lò, miệng phun vào con những lời lẽ dơ bẩn và phỉ báng. Cãi nhau to.
Từ đó con không nói chuyện với ta nữa. Con cắt đứt mọi liên lạc và rời khỏi nhà. Ta nhất thời lặng ngắt, biết bao đêm lạc lõng nằm trên giường nghe cái tiếng lạo xạo trên lầu, tiếng chốt cửa mở ken két rít lên mỗi dịp trăng tròn khiến ta suýt khóc lần thứ tư. Ta thương con lắm, nhưng làm sao để nói ra?
Ta giết bọn họ
Ta đã gây ra mớ lộn xộn này
Ta đã giết quá nhiều người
Con không còn ở đây để nó đe dọa cha
Phải rồi
Chịu trách nhiệm cho tất cả bọn họ
...
Ta biết phải giết ai rồi
Cầm thanh kiếm trên tay đứng trước mặt em. Lúc ta đến nơi, ánh trăng tỏ đang soi rộng vùng quảng trường tiu hìu, và em đang lôi khúc ruột của một người dân làng ra, ngấu nghiến hoang dại như con hổ đói.
Đó không còn là em nữa, ta biết
Ông ơi..ông có đang dõi theo con không? Rossaleine...em sẽ hiểu cho ta chứ?
Minerva...con yêu..con là một cô gái mạnh mẽ, con sẽ làm gì vào lúc này? Con sẽ hiểu cho cha chứ? Có phải thế không? Có phải như thế? Có phải như thế không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top