Oneshort
Từng có người nói rằng "cuộc đời không giống như những vần thơ và tiểu thuyết"
Tôi là Thanh, vào một ngày trời nóng bức tôi gặp cậu. Thoạt nhìn thôi đã tưởng là con gái, cậu ấy rụt rè và hài hước theo cách riêng, tôi được bạn giới thiệu trong một buổi liên hoan để bước vào kì thi căng thẳng. Ban đầu tôi chỉ coi là một đứa con gái có tính cách khá là chảnh chỉ co rúm người vào một góc, sau buổi đi chơi tôi tìm được facebook cậu ấy - Hoàng Minh. Tôi không dám kết bạn với Minh, và người bạn rủ tôi đi chơi buổi hôm đó là Linh Anh.
Tôi và Linh Anh vốn không hợp nhau nên lâu lâu mới nhắn tin một lần, sau khoảng thời gian nói chuyện với Linh Anh, tôi biết được hai người họ từng học cùng trường và giờ Linh Anh chuyển qua chỗ tôi vào năm cuối cấp. Nhìn từng ảnh của Minh trên mạng xã hội tôi lại cười thầm vì trông cậu thật trẻ con, tôi tự hỏi cậu lấy bản lĩnh đâu ra để đăng mấy thứ nhảm nhí đó mà không thấy ngại?
Lại một tháng trôi qua, hôm đó tôi đang chụp ảnh và lại nhận được lời mời đi chơi của Linh Anh. Trong lúc đi chơi, Linh Anh đã giúp tôi hiểu về Minh hơn:
"Thanh à, mày chơi game với Minh không? Nghe bảo nó cũng chơi game giống mày" - Câu nói đó như một sợi chỉ gắn kết giữa tôi với Minh, cậu ấy mở lời rủ tôi chơi game.
Nói thật tôi thấy rung động một chút, trước đó tôi đã trải qua việc thích thầm người khác trong vòng 3 năm mà không được chú ý dù chỉ một chút. Cảm giác khi chơi game với Minh như là một điều gì đó khác lạ, có lẽ chỉ mình tôi nghĩ như vậy... Tôi không muốn mình là đứa con gái chỉ biết để cho người con trai phải chủ động nên đã nhắn tin cho Minh, nhưng tại sao đã trôi qua nửa ngày mà cậu ấy vẫn chưa rep? Cậu ấy bận sao? Đập vào mắt tôi là trạng thái đang hoạt động của Minh.
Bỗng chốc đầu tôi hiện ra vô vàn câu hỏi, mình phiền lắm sao? Mình đã làm gì sai? Những câu hỏi không có lời giải đáp. Vào một ngày cận Tết, mọi nơi đang hòa nhập cùng với bầu không khí háo hức. Tôi đã lấy cớ để rủ Minh và hội bạn đi chơi, Minh vẫn vậy... Vẫn ở một mình, chỉ biết cắm mặt vào điện thoại như cố che đi muộn phiền. Tôi hiểu cậu ấy vì sao giữ khư khư cái điện thoại, vì tôi cũng từng như vậy. Tôi sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc, từ nhỏ phải chứng kiến cảnh cha đánh đập mẹ, tôi vẫn nhớ vào hai giờ sáng cái ngày mà bố lôi mẹ tôi ra khỏi giường. Đánh đập, chửi bới, những đòn đánh dù chỉ vào da nhưng đã khiến cho trái tim tôi đã đầy những vết tím bầm. Những điều tôi phải chứng kiến từ nhỏ đã tạo thành tính cách hướng nội chỉ gắn mắt vào điện thoại. Nên khi gặp cậu, đâu đó trong tôi thông cảm được phần nào.
Dù ở đây có nhiều bạn bè nhưng mắt tôi chỉ hướng về cậu! Cậu nhìn thấy chứ? À chắc có lẽ không đâu bởi vì cậu chỉ coi tôi là một người bạn chơi game. Nhưng tôi vẫn không thôi về việc tại sao Minh không rep ib, tôi muốn hiểu thêm về Minh hơn, nhiều đến mức cậu coi tôi là người bạn cùng nhau giữ bí mật, tôi tiến đến chỗ cậu "Muốn chơi một ván không Minh?" Câu nói của tôi đã giúp cậu không còn ôm cái điện thoại, đôi mắt cậu nhìn tôi rồi nở nụ cười. Tim tôi như chậm một nhịp, có lẽ tôi đã thật sự thích cậu, thích đến mức không có lời nào diễn tả, có lẽ là thích từ lần đầu tiên chăng?
Tôi cố giữ bình tĩnh vì dù sao tôi gặp cậu mới ba tháng, chắc không thích đến mức kia đâu nhỉ? Tôi chơi cùng Minh đến khi tiệc đã tàn, cậu ấy đưa tôi về đến nhà và gửi lời tạm biệt. Thật ngọt ngào làm sao, tôi chết mất. Người vốn thiếu đi tình cảm như tôi, Minh như là câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Tôi không kể gì về tình cảm của mình cho Linh Anh, tôi chỉ muốn xác nhận rằng Minh là người rep ib chậm hay nhanh. Thật may mắn, khi câu trả lời của Linh Anh khiến tôi an tâm.
Liệu rằng tôi có cơ hội để đến với cậu không? Chẳng lẽ sau từng ấy năm tôi có thể tìm được tình yêu đời mình. Vào buổi trưa, gần giờ tôi đi học Minh đã ib cho tôi kể về nên đặt tên game ra sao, tôi hỏi "Tên nào có ý nghĩa mới hay" Minh chỉ thả icon cười và đáp "Đấy là tên người mình thích" chẳng lẽ trưa nên cậu bị ấm đầu sao? Cậu ấy kể cho tôi nghe về việc cậu ấy thích người khác? Tôi cố dịch ý nghĩa của cái tên đó nhưng dù tôi cố nghĩ đến đâu thì nó đều không phải tên Thanh.
Thật đáng buồn, tôi nghĩ tôi nên từ bỏ thì người bạn trên mạng của tôi đã thúc đẩy khiến tôi tin về cái người cậu thích là tôi. Thật là tò mò, thứ gì càng ẩn ý tôi càng muốn tìm hiểu nó. Và Minh đã hứa sẽ kể cho tôi về người cậu ấy thích vào một ngày gần nhất.
Vào cái ngày ranh giới của nửa thu và hạ, cái ngày mà tôi gặp Minh và em cậu ấy gặp nhau khi ở tiệm bánh ngọt. Dù chỉ là tình cờ gặp nhưng chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, em cậu ấy thật hợp tính tôi. Cuối buổi em cậu ấy đã nói với tôi rằng "Chị ơi anh em thích chị nào tên Mai ý, em chẳng thích chị Mai kia đâu" vừa gắt lời thì Minh ở sau lưng tôi và dắt em ấy đi, miệng trách móc khi biết rằng bí mật cậu ấy cất giữ đã bị lộ. Khi Minh rời khỏi tiệm bánh thì tâm trí tôi vẫn chưa thể về, tôi ngồi im đó với chiếc bánh kem đang ăn dở cùng thêm dòng suy nghĩ như muốn nổ tung.
Những ngày sau đó bởi vì việc học nên Minh và tôi cũng ít ib lại, chủ yếu vào lúc rảnh mới nhắn vài lời rủ chơi game. Vào những buổi tối, khi thấy trạng thái hoạt động của Minh, tôi đều muốn nói chuyện nhưng đều không có lí do, cái thứ tình cảm của tôi dành cho Minh thật nặng nề.
Tôi không kìm được suy nghĩ mà kể cho cô bạn cùng bàn tôi- Nhi. Nhi cũng như tôi, thích một người nhưng không có hồi đáp, chúng tôi như hai mảnh nam châm khác cực và hút lấy nhau. Kể cho đối phương những điều họ thấy tốt đẹp về người mình thích, thật xui khi vào sáng thứ hai, cô bạn Nhi gặp tôi rồi khóc nấc lên vì người cô ấy thích đã có người yêu. Cả sáng hôm đó tôi đã khuyên nhủ Nhi, nhưng tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu Minh cũng như vậy?.
Đã rất lâu rồi tôi chưa nói chuyện với Minh, tôi nghĩ tôi dần quên được cậu, nhưng cái ngày cậu nói rằng cậu thật mệt mỏi vào lúc nửa đêm. Tim tôi lại mở cửa chào đón cậu, thật nực cười khi cậu kể với tôi về cô bạn Mai kia. Cậu hỏi tôi cách để bỏ Mai, người cậu thích bốn năm.
Nếu tôi biết cách bỏ thì sao tôi lại rơi vào lưới tình không có tương lai này? Càng nghe tôi càng tức giận, tức vì cậu nhu nhược! Tại sao Mai có người yêu rồi mà cậu có thể bộc lộ tình yêu của mình với Mai trên face book. Và khi biết người yêu của Mai từng bắt nạt Minh, lòng tôi như thắt lại, tôi không ghét Minh mà tôi ghét người yêu Mai, kẻ sỹ gái và bắt nạt người khác. Dù tôi cố gắng khuyên cậu, cố gắng là người lắng nghe nhưng tôi hiểu rằng mình đã thua.
Những lần trước, khi người mình thích thích bạn thân mình, tôi liền ủng hộ nhưng có lẽ lần này khác. Minh là người khiến tôi muốn giữ trong lòng là của riêng, thấy cậu tag người khác vào bài viết dù là trai hay gái tôi đều ghét, tôi thật tồi tệ.
Những năm tháng này tôi luôn cố tình hiểu về Minh nhưng nhận lại chỉ là những câu từ cụn ngủn, lại thêm một lần nữa tim tôi chồng chất vết sẹo. Có lẽ nên bỏ Minh thôi, từ lần đầu gặp đến giờ đã gần ba năm, ba năm nhạt nhòa, ba năm chỉ vài lần ib. Tôi mệt rồi, tôi không muốn thích cậu nữa. Phải tôi dùng cách hèn hạ là thay đổi nick face book, tôi cắt đứt với Linh Anh và sống một cách nhạt nhòa không cảm xúc,không mở trái tim thêm lần nào nữa.
Tận sau trong thâm tâm tôi, tôi ghét cảnh cậu thân mật với đứa con gái khác, tôi ghét cách cậu chung thủy với đứa con gái khác, tôi ghét cách cậu thờ ơ với tôi. Tạm biệt người tôi thích!
______________________
Đã trôi bao nhiêu năm rồi? Mùa đông thật khiến tôi muốn ấp mình trong chăn, nhưng có thứ gì đó thúc đẩy tôi. Nhìn bóng dáng trước mắt, cậu vẫn rất đẹp trong mắt tôi Minh à. Tôi đứng sững khi nhìn cậu, cậu quay ra nhìn tôi, hai chúng tôi không thể giữ được sự bất ngờ.
Tôi và cậu lại một lần nữa đi chơi, cậu có hỏi sao lại cắt đứt với cậu tôi cười ngượng "À mình mất acc rồi, hahaha xin lỗi nhé" cái nụ cười giả tạo ấy có lẽ Minh có thể nhìn được, Minh nói sang chuyện khác. Cậu kể cho tôi nhiều chuyện, vào cái ngày Minh nhắn cho tôi mà tôi không rep, cậu ấy đã thấy buồn ra sao. Minh còn nói rằng muốn hai bọn tôi làm bạn bè. Thêm một lần nữa, một lần nữa trái tim tôi đập loạn nhịp, đập to đến mức tôi có thể nghe thấy.
Tôi và cậu cùng nhau đi mua đồ trong khu mua sắm, tôi giúp cậu chọn loại bánh ngọt mà những người con gái hay thích. Nhìn xem, tôi và cậu như đôi nhìn nhân. Khi gần cuối buổi, trước lúc tôi bước về nhà
"Cậu giúp tôi một chuyện nhé? Tôi muốn mua quà cho người mình thích thầm nhiều năm nay, à có lẽ cậu biết cô ấy đó"
Mắt tôi sáng hẳn lên, đôi mắt rưng rưng, suy nghĩ người con gái có lẽ là tôi sao?. Tôi đi đến chỗ Minh, dắt cậu ấy vào khu mua giày, tôi và cậu chọn món quà một cách tỉ mỉ.
Tối muộn tôi với được về, cậu nở nụ cười thật tươi về phía tôi và chào tạm biệt. Lại một lần nữa, cái hành động khiến tôi lưu luyến mãi, tôi không kìm nổi nữa "Minh à, cậu định tặng cho người con gái đó ở đâu vậy" Minh tỏ vẻ bất ngờ rồi "Mình đỉnh tỏ tình cô ấy vào ngày mai, ở XX sẽ rất vui nếu cậu đến"
Nắng hôm nay thật đẹp, những tia nắng chói thẳng vào tim tôi, phản ảnh tâm trạng tôi như muốn tan biến. Dưới ánh nắng đấy có cặp tình nhân trao cho nhau lời ngọt ngào và món đồ tôi chọn đó. Phải là Mai, người con gái Minh say mê và giờ đây hai người họ đã về bên nhau, nhìn họ âu yếm nhau... Tôi lại thua rồi, thua một cách buồn bã vì lần này tôi chưa bắt đầu mà? Nước mắt không kìm được mà chảy lăn trên má, khóc nấc lên. Thân thể không còn chút sức lực, thời tiết buổi đêm thật lạnh lẽo.
Khi đang bước đi, tôi bỗng giật mình khi mình đang ở giữa đường quốc lộ, chiếc xe ấy đang hướng về phía tôi "Thật là chói" cơ thể tôi bất động không thể di chuyển, không gian tối hẳn đi. Người tôi đau nhói, từng bộ phận trên cở thể tôi như muốn bỏ đi, tôi cảm nhận được các mảnh xương của tôi vỡ tan tành.Mùi máu tanh nồng loang ra khắp đường, đến tôi còn thấy kinh tởm. Không gian và thời gian như ngừng lại để tôi hồi tưởng về quá khứ, quá khứ bị của việc bạo hành, quá khứ của những con người phản bội tôi, và những người tôi từng yêu quý. Bỗng nhiên từ đâu đó có nàng thiên sứ bé nhỏ đến đón tôi, hiện trước mắt tôi là chiếc cầu thang tràn đầy niềm vui. Cơ thể tôi lạnh đi, hơi nóng biến mất. Vậy là tôi đã rời xa thế giới này mà mang đi bí mật suốt mười mấy năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top