Ái thương
"Tiểu thư, ta đi về thôi, kẻo lại khiến lão gia nổi giận mất!" Nha hoàn thân cận bên nàng lo lắng nói.
"Ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta là công tử!" Nàng khẽ giọng mắng nha hoàn của mình. Để có thể tự do đi đây đi đó, cải trang nam nhi đã thành thói quen của nàng.
"Cướp! Bớ người ta, cướp!" Đang nghía cây trâm ở quầy trang sức, nàng chợt nghe có tiếng người hô hoán. Một tên ăn mặc rách rưới chạy lướt qua nàng, trên tay cầm tay nải gấm thêu hoa.
"Tiểu thư... à không, công tử, người đi đâu vậy?" Vừa quay lại đã nhác thấy bóng nàng đuổi theo tên cướp, nha hoàn Hoàn Nhi sợ tới mất mật, cuống cuồng đuổi theo nàng.
Thấy tên cướp rẽ vào ngõ cụt, nàng thầm đắc ý. Tiêu sái bước tới trước mặt tên cướp, nàng đưa tay nói. "Biết điều thì mau hoàn lại đồ cho khổ chủ, nếu không đừng trách ta ra tay tàn nhẫn."
Tên cướp người gầy gò, nhỏ con nghe vậy liền phá lên cười nhạo nàng. "Này tên công tử mặt hoa da phấn, nhìn sau lưng ngươi đi kìa!"
Nàng quay lưng lại thì phát hiện đã có thêm ba tên phía sau mình, tên nào tên nấy đều mặt mũi bặm trợn, tay lăm lăm dao. Hoàn Nhi khiếp sợ ôm chặt cánh tay nàng, miệng liên tục lắp bắp. "Công... công tử."
Nàng lo lắng. Tuy cũng có học qua võ công, nhưng với sức nữ nhi như nàng chắc chắn không địch nổi bốn tên cướp này. Tên nhỏ con xông lên trước nói. "Để ta xử lí tên công tử này trước, có các người vây quanh hắn chắc chắn đã sợ bĩnh ra quần rồi."
Nhưng khi hắn vừa bước đến gần liền bị nàng giáng một cú đau điếng sau ót, ngã không ngồi dậy nỗi. Thấy đại ca mình gặp nạn, ba tên còn lại liền hằm hằm xông về phía nàng. Đúng lúc nàng nghĩ mình sắp tiêu rồi bỗng nhiên có một thân ảnh nhanh như cắt vung chân đá bay con dao của tên cướp rồi cho một cước vào bụng gã khiến gã hét lên thảm thiết. Nàng hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng lao vào giúp vị cao nhân kia. Đúng là một người võ nghệ cao cường, một lúc có thể hạ hết bốn tên dễ dàng.
"Mấy ngón võ mèo cào của ngươi mà cũng đòi bắt cướp!" Nam nhân dáng vẻ tiêu sái, tuấn tú bước đến trước mặt nàng, trên tay hắn là túi nải gấm.
"C...cảm ơn..." nàng ngập ngừng nói. "Hay túi nải này ngươi đem trả cô nương kia đi, công sức của ngươi hết mà!"
"Ta vốn là người qua đường tiện tay giúp ngươi, không muốn can thiệp vào sâu hơn. Vả lại, ngươi cũng có công liều mình vô hang cọp mà!" Nói rồi từ đuôi mắt hắn khẽ cong ý cười nhìn nàng. "Còn nữa, đã là thân nữ nhi thì đừng có thích ra gió!"
"Ngươi... ai là nữ nhi ở đây chứ!" Nàng vội lên tiếng nhưng hắn một thoắt đã bỏ đi xa tự khi nào.
Từ hôm đầu gặp gỡ ấy, nàng- nhị tiểu thư Đường Nguyệt Thi không thể ngờ được từ nay định mệnh đã gắn kết nàng và nam nhân kia.
~~~~~~~~~~~~~
Nguyệt Thi đang luyện kiếm sau vườn thượng uyển tư gia. Hầu hết những tiểu thư con nhà danh giá khác thường thích cầm, kì, thi, hoạ, riêng nàng lại đặc biệt thích luyện võ công, luôn thần tượng những nữ tướng trong nhân gian.
"Luyện kiếm như ngươi khác gì mèo cào không?"
Đang hăng say tập chợt có một giọng nói cất lên vô cùng sát phong cảnh khiến nàng bực tức quay đầu lại. Nghe giọng quen thuộc, nàng vừa thấy người đó liền sửng sốt. "Là ngươi, tên bắt cướp!"
Nam nhân trước mặt nàng da trắng, mày kiếm, lần này hắn khoác trên mình bộ ngoại bào xanh lục, rất ra dáng vẻ của một thiếu gia. "Ra là tên công tử ái nam ái nữ hôm bữa."
"Ngươi nói tầm bậy!" Nàng giận tím mặt, không chút lưu tình vung kiếm vào thân hắn, nhưng hắn cũng nhanh chóng tránh lưỡi kiếm bằng cách tung mình lên cao.
"Tại sao ngươi lại xuất hiện trong nhà ta?" Nàng hỏi.
"Tự giới thiệu với Đường tiểu thư, ta là đại công tử Du gia- Du Tinh Lâm. Mẫu thân chúng ta từng là bạn nối khố với nhau, từ ngày xuất giá thì mất liên lạc, nay hữu duyên tìm được nhau nên mời gia đình ta đến đây."
"Ờ." Nàng đáp cụt ngủn rồi lại tiếp tục luyện kiếm.
"Có ai như ngươi không? Khách tới nhà mà còn không tiếp đãi!"
"Ta phải luyện kiếm thật thành thục, để ai đó không chê ta chỉ biết múa võ mèo cào nữa!"
"Để ta chỉ ngươi!" Chợt tay cầm kiếm của nàng được một bàn tay to lớn bao lấy, từng đường kiếm hắn vẽ ra cho nàng mềm mại, uyển chuyển, mặt nàng bất giác nóng lên.
"Tiểu thư, phu nhân bảo người mau thay y phục chỉnh tề đón khách!" Tiếng Hoàn Nhi cắt ngang làm nàng sực tỉnh. Nàng vội hạ tay cầm kiếm xuống nói "Ta... đi đây." rồi cắm mặt chạy mất.
~~~~~~~~~~~~
Nàng và đại công tử Du gia ngày càng thân thiết, có thể xem như huynh muội kết nghĩa.
"Huynh, hôm nay phải dạy ta luyện kiếm, tập võ."
"Huynh, ta đói bụng, khát nước."
"Huynh, đêm nay là lễ hội hoa đăng, ta muốn huynh đưa ta đi xem!"
~~~~~~~~~~~
"Tinh Lâm, nếu như có một người nói thích huynh, huynh sẽ trả lời thế nào?"
"Ta không biết người muội muốn nói là ai thì sao trả lời?" Tinh Lâm cười trêu nàng.
Nàng bất giác đỏ ửng mặt, cắn môi nói. "Huynh muốn cụ thể chứ gì? Giả sử người đó... là ta thì sao?"
Thấy người trước mặt đã đứng hình, nàng liền thanh minh. "Không có, không có, ta chỉ đùa thôi. Nghĩ sao ta thích huynh chứ!"
"Vậy à? Tiếc quá nhỉ, ta đã định trả lời thành thật."
"Huynh trả lời thế nào?" Nàng liền hồi hộp gặng hỏi.
"Ta cũng thích muội!" Hắn thản nhiên trả lời. "Nhưng nếu muội nói là đùa thôi vậy thì ta cũng thế." Nói rồi hắn nắm tay nàng đứng dậy. "Về thôi, chiều rồi!"
"Chờ đã!" Không biết lấy đâu ra can đảm, nàng kéo mạnh nam nhân trước mắt về phía mình rồi đặt nụ hôn trên môi hắn. Hắn cũng không hề cự tuyệt, ngược lại còn ôm chặt nàng hôn trả lại, tay giữ chặt đầu nàng cho nụ hôn cả hai thêm sâu khiến nàng suýt nghẹt thở. Nhìn đôi môi sưng đỏ của nàng, hắn khẽ cười xoa đầu nàng. "Nha đầu, có nữ nhi nào lại mạnh bạo như muội không?" Nguyệt Thi không nói gì, chỉ tựa vào lồng ngực ấm áp của Tinh Lâm, trong lòng nàng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả.
~~~~~~~~~~~
"Thi nhi, hôm nay Bùi lão gia đến thăm nhà chúng ta, ngài ấy cũng có con trai vừa đến tuổi thành thân như con tên Bùi Viễn. Chúng ta đã quyết định kết thông gia, hôm nào đó con hãy bớt chút thời gian gặp Bùi công tử đi, tiểu tử đó có vẻ hứng thú với con lắm!"
"Phụ thân, Thi nhi không thể. Thi nhi đã có người trong lòng rồi!"
"Từ nay, ta cấm con tới gặp Du công tử nữa, ra khỏi nhà một bước ta đánh một cây."
~~~~~~~~~~~
"Tiểu thư, có thư của Du công tử!" Hoàn Nhi điệu bộ thậm thụt, lén la lén lút lẻn vào phòng Nguyệt Thi. Vào tới phòng nàng liền thở phào, từ từ rút một cuộn giấy từ trong tay áo rộng thùng thình ra. Từ ngày nàng bị phụ thân cấm túc, chỉ có nữ nha hoàn Hoàn Nhi thân cận nhất với nàng mới dám nhận nhiệm vụ đưa thư này.
"Hoàn Nhi, ta có kế hoạch bỏ trốn cùng Du công tử, em hãy giúp ta nhé!" Nàng khẩn khoản đề nghị cứ như là cầu xin với Hoàn Nhi. Nha hoàn đã theo nàng hầu hạ từ lúc nhỏ, coi như đã xem nhau là tỷ muội thân thiết, bèn đánh liều gật đầu.
Đêm đó trời mưa như trút nước, có vẻ sắp có giông tới gần, có hai thân ảnh lén lút lẩn ra cửa chính. Nhưng xui thay cho Nguyệt Thi nàng đã bị tên gác cửa nhìn thấy.
~~~~~~~~~~
"Đi vào đây cho ta!" Giọng nói tức giận của Đường lão gia vang lên gắp nơi trong nhà họ Đường, tựa như tiếng gầm gừ của sấm sét. "Phạt nhị tiểu thư 10 trượng rồi ra ngoài mưa quỳ xuống ăn năn cho ta. Còn con nô tì Hoàn Nhi kia đánh 30 trượng vì tội thông đồng với tiểu thư."
"Hoàn Nhi, ta xin lỗi!" Nhìn thấy người vô tội vì mình mà bị đánh đau tới khóc không thành tiếng, nàng bất lực cầu xin cha tha cho Hoàn Nhi nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ.
~~~~~~~~~~~~
Nàng đã quỳ trong vườn thượng uyển được gần một canh giờ rồi, đôi chân đã tê rần nhưng nàng chẳng buồn để ý. Nàng chỉ thầm ước gì ngồi càng lâu dưới mưa thì nước mưa có thể cuốn trôi được mọi nỗi đau của nàng. Nhưng không, nó chỉ càng làm đáy mắt nàng cay xè vì căm ghét.
"Lão gia, tại sao ông không thể tác thành được cho chúng? Du công tử cũng đâu phải hạng tầm thường, thậm chí hai nhà chúng ta còn rất môn đăng hộ đối mà!" Đường phu nhân nức nở nắm tay áo cầu xin phu quân của mình.
"Nàng thì biết gì mà ý kiến!" Đường lão gia gắt lên với phu nhân mình. "Bùi lão gia đã lên được tới chức Đại tướng trong triều đình, cũng coi như có chút thân cận với vua. Hai nhà chúng ta liên hôn với nhau chẳng phải tiền đồ Đường gia sẽ chói lọi hơn sao? Thêm nữa, Nguyệt Thi chỉ là thân nữ nhi, nó yêu ai hay không yêu ai thì lấy làm thê tử nhà người ta cũng chỉ có quanh quẩn chăm lo phu quân và con, không phải sao?"
"Đủ rồi! Ông gả Nguyệt Yến sang tận Trấn phủ Tây thành cũng vì lí do này, giờ đến Nguyệt Thi ông cũng không tha." Đường phu nhân nước mắt ngắn dài đau khổ nói. Nguyệt Yến chính là đại tiểu thư Đường gia, cách đây ba năm đã bị cha gả đi làm thiếp của một quan Trấn phủ tận xứ Tây thành cách xa ngàn dặm, từ đó đến nay không còn cơ hội về thăm gia đình.
"Con trai thì nối dõi tông đường, con gái không làm được chuyện đó thì ít ra cũng phải biết dựa vào dòng họ khác giúp gia tộc mình thôi."
"Ông nói đi, ông đã bao giờ xem ta là thê tử của ông suốt hơn hai mươi năm qua chưa?"
"..." Đường lão gia im lặng nhìn phu nhân mình rồi chậm rãi nói. "Năm đó, Đường gia đã sắp tới bước đường cùng, đó là lí do ta lấy nàng, Tống Tử Yên. Ta không thể để Đường gia bị các gia tộc khác dìm xuống được, và Tống gia chính là sự lựa chọn của ta."
~~~~~~~~~~
"Tỷ tỷ, đã sang canh hai rồi, tỷ mau vào nhà đi!" Đường Vĩnh Kì- tam thiếu gia và cũng là tiểu đệ nàng năm nay vừa lên tám, thân ảnh nhỏ xíu hấp tấp cầm ô ra che mưa cho nàng. Năm xưa, mẫu thân nàng sau hai lần hạ sinh ra con gái thì đâm ra lo sợ phu quân mình sẽ nạp thiếp. Bà cố gắng, cố gắng từng ngày để sinh cho Đường gia một vị công tử, bất chấp cả lời đại phu bảo thân thể bà yếu, khó có thể sinh con lần nữa. 10 năm sau hạ sinh Đường Vĩnh Kì, Đường phu nhân cũng đã suýt mất mạng. Nhưng, thứ mà Đường lão gia quan tâm chỉ là cuối cùng bà cũng đã sinh được con trai.
"Sao đã khuya rồi mà đệ đệ còn chưa ngủ?"
"Đệ không ngủ được, đệ lo cho nhị tỷ. Giờ đại tỉ đi xa rồi, đệ có nghĩa vụ phải lo cho nhị tỷ."
"Tỷ vào nhà đi mà, đệ xin tỷ!" Vĩnh Kì chợt bật khóc nức nở, tay không ngừng kéo mạnh ống tay áo nàng. Nàng xót xa tính đưa tay quẹt nước mắt đệ đệ mình thì chợt thấy kiệt sức, rồi trời đất tối sầm lại.
~~~~~~~~~~~~~~~
"Tiểu thư hôm qua dầm mưa cả đêm, cộng với tinh thần bất ổn, suy nhược cơ thể." Đại phu bắt mạch cho nàng rồi nói. "Tình hình chung quy khá nặng, có thể phải an dưỡng trên giường một thời gian dài."
"Ông đã vừa lòng chưa, Đường Thất Công? Ông muốn bức chết con ông đúng không?" Tử Yên phẫn nộ nhìn phu quân mình, chỉ khi nào đã vô cùng căm tức, bà mới dám gọi cả họ lẫn tên ông ra.
Đường lão gia nhìn nàng nằm trên giường bệnh, đáy mắt khó tráng khỏi một tia đau lòng. Mặc dù mang nặng tư tưởng thời đại này, nhưng suy cho cùng, ông cũng là một người cha.
"Nếu đã như vậy, thì cứ tác thành chúng đi!" Khoé môi nàng khẽ mỉm khi nghe phụ thân nói, tiếng khóc mẫu thân cũng đã im bặt, chỉ còn lại tiếng sụt sùi.
Nhưng số phận thật thích trêu ngươi. Năm đó xảy ra giặc ngoại xâm, quân Mông Cổ đã bắt đầu tung hoàng ở phương Bắc. Vốn là nhà tướng, tất nhiên Du Tinh Lâm phải tòng quân. Còn tên Bùi Viễn, hắn vốn được cha chống lưng nên đã bao lần từ chối xông pha chiến trường với lí do thể trạng yếu đuối.
"Tiểu thư, tiểu thư..." Hoàn Nhi ngập ngừng. "Du thiếu, Du thiếu..."
"Huynh ấy về rồi?"
"Tiểu thư, xin người đừng sốc! Du thiếu trong lúc chống giặc Mông Cổ đã bị trúng tên của địch. Vết thương gần tim nên đã không qua khỏi. Du thiếu... tử trận rồi."
~~~~~~~~~~~~~
"Nguyệt Thi, ta muốn lấy nàng về làm thê tử!" Bùi Viễn cứ cắn mãi không buông làm nàng khó chịu. Thấy nàng không trả lời hắn liền đánh bạo nhào đến ôm lấy nàng, nhưng lại bị nàng né sang một bên. "Xin công tử hãy tự trọng, ta đã có người trong lòng."
"Cái tên Du gia đó đã chết rồi mà nàng còn tương tư hắn?" Bùi Viễn vừa nói xong liền nhận cú tát nảy lửa của nàng. "Bùi Viễn, ta không muốn tên huynh ấy được thốt từ miệng ngươi nữa." Nàng lạnh lùng nói.
"Hừ, khốn kiếp, rồi nàng cũng sẽ là của ta thôi!" Ánh mắt Bùi Viễn loé lên tia gian xảo.
~~~~~~~~~~~~~
"Không nói nhiều nữa, đã đến mức này, con buộc phải thành thân với Bùi công tử thôi, nếu không ta từ mặt con, Nguyệt Thi!" Đường lão gia giận tím mặt, đập bàn quát nàng đang quỳ trước mặt. Đường phu nhân lần này không thể giúp nàng được nữa. Vì nàng... đã bị mất phẩm hạnh một người con gái, một chuyện nhục nhã đến không biết giấu mặt vào đâu ở thời đại này.
"Súc sinh, đồ hạ tiện!" Nàng điên cuồng nguyền rủa tên tiểu nhân Bùi Viễn đã hại đời nàng. Mượn lí do sanh thần hắn, nàng buộc phải đại diện Đường gia mà đến dự. Không ngờ, lòng người thâm sâu khó đoán. Ngay cả phụ thân, mẫu thân hắn lại có thể chiều chuộng con tới mức sẵn sàng bỏ thuốc vào đồ ăn tiếp tay nó hãm hiếp nàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khắp phủ Đường gia đều phủ một màu đỏ rực, pháo hoa treo đầy trước cửa nhà. Chính giữa gian nhà viết chữ "Hỉ" bằng mực đỏ tới chói mắt. Hôm nay chính là ngày nàng xuất giá.
..... "Tinh Lâm, huynh chớ mà cố trốn khỏi ta. Huynh trèo núi nào, ta xới tung ngọn núi đó. Huynh lặn xuống biển sâu, ta có chết cũng phải gặp Hải Vương bắt huynh về."
"Giả sử, ta trốn một nơi nào đó trên thế gian này, huynh có tìm ta không?"
"Không, ta sẽ tìm một muội muội khác thay thế!"
"Huynh dám!" Nàng vung tay định đánh ai đó. Ngay lập tức, nắm tay nhỏ nhắn của nàng được bàn tay to lớn ấm áp bao gọn.
"Thế gian của nàng chính là ta, vậy cần gì phải đi kiếm nữa."................
"Ta nói rồi, huynh không thoát khỏi tay ta đâu!" Nàng khẽ mỉm cười chua chát. "Mẫu thân, phụ thân, xin lỗi người, là Thi nhi bất hiếu!" Nói xong nàng ngửa cổ uống sạch chất lỏng trong cái lọ nhỏ nãy giờ vẫn được nắm chặt trong tay.
"Ta yêu huynh rất nhiều, Tinh Lâm!"
"Hôm nay, đến gặp huynh trong bộ hỉ phục rực rỡ này, muội chính là muốn gả cho huynh!"
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top