1. Điều phi thường - Naa

Tên truyện: Điều phi thường

Tác giả: NinaPham123

xxx

Tám tuổi, Bánh Bao bảo tôi : "Sau này tớ muốn làm một siêu năng lực gia !"

"Cậu á?"

"Ừ !"

Tôi cười phá lên, đồ rằng cậu ấy lại vừa xem xong bộ anime viễn tưởng nào đó rồi. Cậu ấy thấy tôi ngặt nghẽo bò lăn bò toài dưới sàn nhà, tức giận đập bình bịch vào tay ghế, miệng mở rất to, la hét ầm nhà. Nhưng chuyện đó không ảnh hưởng đến tôi, buồn cười thì vẫn cứ cười thôi. Mãi đến khi mở được mắt sau khi dụi sạch đống lệ tiết ra do cười quá nhiều, tôi mới thấy, Bánh Bao khóc rồi.

Sợ lắm, giật cả mình. Tôi vội ngồi dậy cầm tay cậu ấy, xoa xoa khắp lòng bàn tay mũm mĩm.

"Tớ xin lỗi, đừng khóc." Cậu mà khóc thì sơ lại phạt tớ úp mặt vào tường mất. Tháng này tôi úp mặt phải hơn mười lần rồi, mỗi lần là một đứa khác nhau khóc nhè. Cả trại mồ côi nhỏ xíu này có hai mươi bảy trẻ, mà sơ bảo, bị phạt quá năm mươi phần trăm lần số trẻ trong trại thì cuối tháng sẽ không có quà.

Tôi nhẩm tính, vậy là chỉ được phạm lỗi trong phạm vi mười ba lần thôi. Chẳng nhớ lần này là lần thứ mấy, nhưng tôi rất sợ sẽ không được quà, càng sợ không được mua sách mới. Sách cũ tôi đã đọc chán chê, đến thuộc làu rồi, gáy sách cũng bị kéo cho giãn cả ra.

Thành thử, chuyện Bánh Bao khóc, nhất định không được phép là lỗi của tôi !

"Nín đi mà, cậu khóc nhiều thì mắt sẽ phải hoạt động để tuyến lệ đẩy nước mắt ra ngoài đấy, tốn năng lượng lắm. Sau đó bọng mắt sẽ còn sưng tấy lên, mặt đã múp nay còn múp hơn bây giờ."

Bánh Bao không thèm cúi xuống nhìn tôi, cứ oang oang ngửa lên trời mà khóc. Tôi khổ sở đứng hẳn dậy, đưa tay nhéo hai bên má của cậu ấy, hăm dọa nếu không nín sẽ kéo cho tới khi miệng cậu ấy xẹp như cái bánh kẹp, không bao giờ khóc được nữa.

Bánh Bao nín bặt, môi mím chặt dù mắt vẫn còn ươn ướt. Tôi cười khoái chí, đúng là đồ con nít, doạ tí đã sợ.

Tôi vuốt má cậu ấy, tiện tay quệt luôn mấy giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi, rồi vén mấy lọn tóc hơi ướt vì khóc ra sau vành tai. Tôi làm rất nhẹ, tại sợ cậu ấy lại nghĩ là tôi bắt nạt, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ hơn vài phần.

"Nay cậu ngoan ghê, ừ, mai mốt phải thế mới thương, biết chưa? Khóc lóc cái gì, vớ vẩn, lần sau cậu có gào khản cổ đi chăng nữa thì tớ cũng không dỗ đâu."

Bánh Bao e dè gật đầu, cái vẻ mặt cam chịu vẫn còn hơi đỏ, trông rất xinh. Tôi nghịch má cậu ấy thêm một lúc, đến lúc thấy có hai con mắt tít lên vì vui vẻ mới thở phào được một tiếng.

Coong. Coong. Coong.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn tối vang lên đột ngột. Tôi giật mình nhìn đồng hồ, mới đó mà đã sáu rưỡi tối rồi ư?

"Sa, đỡ tớ với. Đi xuống nhà lẹ thôi."

"Ừ."

Tôi nhẹ nhàng nâng chân Bánh Bao lên khỏi xe lăn, một phát thuần thục đỡ được cậu ấy lên lưng mình. Bánh Bao hơi nặng, có lẽ do tôi gầy quá, nhưng may là cậu ấy lùn, nên khi cõng cũng không thấy cồng kềnh cho lắm.

Sơ chờ chúng tôi ở cuối cầu thang, ngỏ ý muốn bế Bánh Bao hộ tôi, nhưng tôi lắc đầu. Vì tôi biết, cậu ấy chỉ thích được cõng.

"Sa, tớ bảo..." Cậu ấy ngồi cạnh tôi trên bàn ăn, ngón tay khẽ chỉ vào tóc tôi. "Cậu xài dầu gội gì mà thơm, tóc lại mượt..."

Nhớ lại hồi nãy, cậu ấy cứ rúc mãi vào sau gáy làm tôi nhột thấy mồ.

"Ăn đi, nói nhiều quá."

...

Tôi cứ nghĩ Bánh Bao chỉ ngây ngô về chuyện siêu năng lực gia, ai ngờ vài năm sau đó, khi sơ hỏi sau này chúng tôi muốn làm nghề gì, cậu ấy rất dõng dạc giơ tay.

"Con muốn làm một siêu năng lực gia !"

Khoảnh khắc đó, tôi ngồi bên cạnh còn phải xấu hổ giùm, chỉ muốn lật váy lên mà tự che mặt lại.

"Eo, Bánh Bao, cậu đi mà chơi với mấy bé mẫu giáo ấy."

"Mười lăm tuổi rồi chứ có còn gấu Misa đâu, thực tế xíu xem nào."

"Lại mới coi hoạt hình đấy phải không?"

Bánh Bao hơi rụt tay, đấy, lại chuẩn bị mít ướt rồi. Sơ mắng nhẹ mấy đứa láo nháo bên kia, mắt khẽ đưa sang nhìn tôi. Tôi thở dài nhìn lại, lần này sơ nợ tôi hơi bị nhiều đấy.

Dõng dạc đứng dậy, tôi hít một hơi thật sâu, hai tay chống nạnh.

"Siêu năng lực gia người ta đi giúp đỡ người khác, mấy đứa nhóc tì các cậu mười năm nữa mới suy nghĩ được thế." Hầu như ở đây đều là trẻ cùng trang lứa, nhưng tôi cậy mình cao hơn các cậu ấy, ngón tay rất huênh hoang chỉ vào mặt từng đứa một. "Cậu, cậu, cậu, cả cậu nữa, làm họa sĩ truyện tranh thì vẽ ra siêu anh hùng có siêu năng lực, làm giáo viên mầm non thì đọc truyện phép thuật cho mấy đứa nhóc con, làm đầu bếp thì phải giỏi như kiểu có siêu năng lực mới vượt được người ta. Làm cái gì cũng phải có năng lực, càng phải có siêu năng lực mới gọi là to lớn, nghe rõ chưa?"

Cái đám bên kia mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, cá là chúng nó đang nghĩ tôi rất ngầu. Đứa nào đứa nấy đều không để ý tôi vừa lên mặt mắng chúng là "nhóc tì", chỉ xúm lại chỗ Bánh Bao mà xin lỗi. Bánh Bao cũng chẳng buồn khóc nữa, cậu ấy lại tít hai con mắt lên, chẳng thèm nhớ nên tỏ ý biết ơn tôi gì cả.

Nhưng nhìn cậu ấy vui vẻ được như vậy, tôi cũng vui lây, cũng cùng ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với bọn họ.

Có đứa hỏi tôi, sau này cậu muốn làm gì.

"Tớ sẽ làm một nhà bác học đại tài, cả ngày sẽ ở trong phòng nghiên cứu. Tớ muốn trở thành một con người vĩ đại, được lưu danh sử sách cùng những phát minh vĩ đại của mình."

Có đứa chê tôi còn viển vông hơn cả Bánh Bao, nhưng tôi mặc kệ. Dù bây giờ bản thân tôi vẫn chưa định hình được mình muốn theo học cái gì, muốn nghiên cứu cái gì, nhưng tôi biết rằng tôi thích đọc sách khoa học, thích mê những thứ khoa học, những con số mà chẳng mấy đứa trẻ mười ba tuổi muốn biết. Tôi không lập dị, nhưng đủ kiêu ngạo để khẳng định mình khác biệt so với người ta. Cái đầu của tôi, chắc chắn sẽ làm được điều phi thường !

...

"Sa."

Bánh Bao lay gọi làm tôi giật mình, vội ngồi dậy bật đèn lên. Ai nấy đều đã ngủ khò, chỉ có Bánh Bao mắt mở to đùng nằm bên cạnh.

"Gì vậy? Cậu làm tớ hết hồn ! Mười giờ rồi, sao còn chưa ngủ?"

"Tớ chưa buồn ngủ. Tớ muốn nói chuyện với cậu."

Tôi định nạt cậu ấy dở hơi, nhưng mắt cậu ấy to tròn nhìn tôi, đầu lại hơi gật gật xin xỏ. Biết sao được, những đứa trên cơ thường thích được xin xỏ cơ mà.

Thế là tôi cõng cậu ấy, hai đứa tắt đèn phòng, rồi len lén chạy xuống nhà.

"Hồi chiều ấy, cảm ơn cậu." Bánh Bao nói lúc tôi đặt cậu ấy ngồi vào ghế. "Thật ra lúc tớ bảo tớ muốn làm siêu năng lực gia, không phải vì tớ cao đẹp, muốn giúp người khác như cậu nói đâu."

"Thế thì vì sao?"

"Vì nếu làm siêu năng lực gia, tớ sẽ bay được, nghĩa là tớ sẽ sử dụng được đôi chân của mình."

Cậu ấy chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn xuống đôi chân chẳng bao giờ phải đi giày của mình. Tôi ngồi bệt dưới đất, tay nắn nhẹ bắp chân cậu ấy chẳng để làm gì, chỉ là cảm thấy nên làm thế.

"Đừng khóc đấy, sơ biết bây giờ."

Thế mà cậu ấy vẫn khóc, cái thứ mít ướt, lại còn mất nết dụi mặt vào váy ngủ của tôi, nước mắt nước mũi cứ phải gọi là tèm lem một mảng. Tôi đứng dậy vòng tay ôm cậu ấy, đứng mãi một lúc lâu. Đến khi hai chân mỏi nhừ mới có cảm giác Bánh Bao đang lay người mình.

"Sa, tớ xong rồi mà, mình về phòng thôi."

"Cậu hay nhỉ, 'tớ xong rồi' cơ à? Đêm hôm bắt tớ đứng chờ cậu nhè mồm, cậu có biết giấc ngủ đối với tớ quan trọng lắm không?" Tôi lắc nhẹ hai bả vai cậu ấy, tỏ ý phẫn nộ, cậu ấy rất biết điều cười cười.

"Ừ, tớ xin lỗi, ngày mai tớ tết tóc cho. Tóc cậu dài mượt thật ý."

"Tớ thèm vào. Đừng có nịnh."

Tôi làm mình làm mẩy. Thế mà sáng hôm sau, tôi vẫn có một cái bím đuôi tôm lủng lẳng sau lưng mình. Tôi gõ cửa phòng, khoe sơ kiểu tóc mới. Sơ khen mấy câu, khẽ vén lọn tóc mai ra sau tai tôi. Rồi đột nhiên, tôi thấy có cái gì mắc trên tai mình.

"Cái này là máy trợ thính, từ nay con không phải đọc khẩu hình nữa rồi."

Máy trợ thính, tôi nhớ là đã từng đọc về cách nó hoạt động, cũng nhớ bản thân từng phải xuýt xoa khi nhìn đến mức giá trên trời. Cảm giác lạ lắm, vì đây là lần đầu tiên tôi được nghe giọng người khác mà không cần phải tưởng tượng xem nó sẽ như thế nào. Giọng sơ rất êm dịu, hệt như tính cách của bà vậy.

Nụ cười hiền của sơ trong mắt bị nhòe đi. Tôi khóc, khóc cực kỳ to mồm, để nghe thử xem cái giọng mình nó như thế nào. Giọng rất cao, có lẽ là vô cùng chảnh, vô cùng kiêu căng. Khóc một hồi thì giọng lạc cả đi, nghe khàn khàn, gớm gớm, thế là không khóc nữa.

"Sa, con thích đi học không?"

Sơ hỏi lúc lau mặt cho tôi. Đương nhiên là có rồi, tôi rất muốn biết ở trường người ta dạy những gì. Chuyện này sơ đã hỏi từ rất lâu, nhưng sơ bảo, ở trường khuyết tật sẽ không dạy những thứ tôi thực sự cần học, còn ở trường thường, người ta sẽ không chịu nhận tôi. Do đó, tự tay sơ dạy tôi. Sơ dạy chương trình giáo khoa cho cả trại, nhưng bởi vì tôi thích, sơ dạy riêng tôi những kiến thức nâng cao. Sơ rất giỏi, bà ấy có cả bằng thạc sĩ hóa học, nhưng thay vì học tiếp bằng tiến sĩ, bà lại ở đây trông trẻ.

"Sơ không muốn làm những thứ vĩ đại hơn à? Sơ đang phí phạm bộ óc trời phú đấy."

"Sơ đã và đang làm điều vĩ đại nhất trên đời rồi."

...

Tuy sơ hỏi thế, nhưng về căn bản là trại mồ côi hẻo lánh này không đủ kinh phí cho chúng tôi đi học, cũng không thể để một mình tôi được đi học. Sơ vẫn dạy tôi, bà biết nhiều thứ, tôi cũng tìm tòi muốn biết nhiều thứ, đến nỗi ban đêm vẫn rọi đèn pin giải toán. Vì ban ngày sơ muốn tôi sinh hoạt với các bạn khác, mà kiến thức thì quá nhiều, thành thử lúc bạn bè đi ngủ, tôi liền vác tập sách, rón rén gõ cửa phòng sơ.

Hôm đầu tiên, sơ bắt tôi về phòng đi ngủ. Nhưng sang hôm sau, lúc bắt gặp tôi mày mò trong đêm, sơ thở dài, kêu tôi sang phòng sơ mà học.

"Hồi đấy sơ cũng thích học khuya, sáng thì ngủ. Tuy có hơi phản khoa học một chút, nhưng tinh thần dễ đến khi chỉ một mình con người ta tỉnh táo mà. Vả lại, học phải dài, phải dai thì mới học nhiều được."

Tôi không phản đối. Mỗi lần sang là một lần thức tới bốn giờ sáng, nên một tuần tôi chỉ dám làm phiền sơ một ngày, còn lại đều tự học. Sơ cho tôi mượn một cái đèn bàn, nhưng bởi vì về phòng sẽ làm phiền người khác ngủ, cộng thêm phòng sơ có một cái máy tính, tôi liền chiếm dụng luôn cái bàn làm việc của sơ. Cứ thế, sách vở của tôi dày hơn các bạn mấy chồng, chỉ tính giấy nháp thôi cũng đã gần bằng tập học của người ta.

Càng lớn thì tôi càng phát hiện nhiều thứ khác để học, thế là cứ học hoài, học mãi. Bánh Bao là người duy nhất biết tôi mỗi đêm đều không ngủ, có hôm, cậu ấy ức chế không thèm cho tôi cõng.

"Thức khuya kiểu đấy thì sức vóc đâu mà cõng, cậu nhắm có tự đi được không? Kìa, hai con mắt thấy ghê, như mắt con cú vọ ấy."

Tôi cười. "Phải học thì mới thực hiện được mong muốn của bản thân."

"Mong muốn á?" Bánh Bao hơi rướn người lên khỏi giường, ngạc nhiên nhìn tôi. "Cậu mong muốn cái gì?"

Tôi hơi chần chừ, nhìn xuống đôi chân đã gầy hơn xưa phần nào, đang được phủ bên dưới lớp chăn mỏng tang, có hình hài, nhưng không có sự sống ấy.

"Tớ muốn cậu thực hiện được ước mơ của mình."

Đó chính là ước mong của tớ.

Thần người ra một lúc, tôi mới ngẩng mặt lên. Bánh Bao mũi hơi đo đỏ, khóe mắt lại có cái gì lấp lánh. Tôi tháo vội máy trợ thính, quay người chạy khỏi phòng. Nếu cậu ấy khóc - mà chắc chắn là thế thật - tôi sợ là mình cũng không kìm được mà khóc theo mất.

Tôi chạy một mạch về phòng sơ, mạnh bạo ụp mặt xuống bàn, chín phần để khỏi rơi nước mắt, một phần để chống cơn buồn ngủ. Nhưng sức nặng của mấy đêm không ngủ khá là ghê gớm, mắt như có hai quả tạ đè lên vậy, cứ lim dim lờ đờ.

Bỗng thấy có tay ai lay vai mình, tôi giật mình ngẩng phắt đầu dậy, luống cuống đeo lại máy trợ thính vào tai.

"Từ hôm nay phải đi ngủ, không thức nữa, biết chưa?"

Sơ tay cầm phần cơm, mắt nhìn tôi có vẻ hối hận. Tôi được chiều lâu nên sinh bướng, đứng dậy giãy lên đành đạch. "Cái đầu con không bảo phải nghỉ ngơi, nó bảo phải làm chuyện vĩ đại ! Đúng, chỉ có bồi bổ cho cái đầu, thì nó mới làm được điều phi thường, mới thực hiện được ước mơ của con."

"Thứ làm nên điều phi thường, không chỉ là cái đầu của con."

Tôi khựng lại, nheo mắt nhìn người đối diện đầy nghi vấn. Sơ đặt phần cơm xuống bàn, lặng lẽ ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn tôi trìu mến. Có lẽ không biết bắt đầu thế nào, sơ hít dài một hơi, chọn lọc thật kỹ, cuối cùng thở hắt ra, nói một hơi thật dài, không nhanh không chậm.

"Edison sáng chế ra bóng đèn dây tóc bằng cái đầu hơn người của ông ấy, nhưng làm nên chuyện, là bởi vì mẹ ông nói ông là một thiên tài. Walt Disney thất bại 302 lần trước khi biến hãng phim Disney thành biểu tượng điện ảnh thế giới, căn bản chỉ là ông ấy đã kiên trì hiện thực hóa động lực của bản thân mà thôi."

Tôi lặng thinh, chăm chú lắng nghe. Ngón tay sơ nhịp nhịp vào vầng trán cao thanh tú bên dưới lớp vải trắng đội đầu.

"Sa à, cái đầu chỉ là công cụ. Con là một đứa trẻ kiêu ngạo, nhưng biết gạt bỏ cái tôi thích được thể hiện để mỗi ngày tiếp thu nhiều điều mới, đó là vì bản tính hiếu học, tò mò. Mỗi ngày con đều đặn làm đôi chân của Bánh Bao, không phải là vì trong đầu con bảo thế, mà là bởi vì từ tận sâu trong lòng con muốn thế. Sơ không học thành tài mà ở đây làm mẹ của các con, vì con và Bánh Bao thiệt thòi mà tích góp, tặng mỗi đứa một thứ, chưa bao giờ sơ cảm thấy hối tiếc."

Người tôi hơi sững lại, cảm giác được giác ngộ một điều gì to lớn khiến tôi bồn chồn, xúc động hơn hẳn. Tôi nhìn sơ di ngón tay đến trước ngực mình, rồi lại xòe cả bàn tay, khẽ áp lên nơi có sự sống đang dồn dập từng hồi.

"Thứ thật sự làm nên điều phi thường, là tất cả những gì bắt nguồn từ trong tim chúng ta cơ. Một trái tim biết yêu thương và sống trọn vẹn, thì bản thân nó đã làm được điều vĩ đại rồi."

Vì lẽ đó, sơ đã và đang làm được điều vĩ đại.

Cũng vì lẽ đó, tôi đang, và sẽ làm được điều vĩ đại.

Không lưu tên sử sách, không vĩ mô, không vang danh khắp thiên hạ. Mỗi ngày tôi phấn đấu để đạt được mục đích của mình, Bánh Bao cũng tin vào ước mơ của cậu ấy. Dù có đạt được mục tiêu cuối cùng hay không, chỉ cần chúng tôi không từ bỏ ước mơ, hy vọng bên trong trái tim mình, thì việc trở nên phi thường chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

...

Vào một năm nào đó, tất cả chúng tôi đều đã lớn. Hầu hết đều đậu đại học trên thành phố, chỉ có duy nhất một người ở lại. Bản thân tôi vô cùng tự hào vì chễm chệ đậu được ngành Xét nghiệm Y Sinh học của đại học trọng điểm thành phố, từ đây, tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu những điều lớn lao. Mặt khác lại thấy vô cùng ngại đối với Bánh Bao, tôi không nỡ để cậu ấy một mình. Hôm tôi rời đi, trong khi tôi rầu rĩ dặn dò đủ điều, cậu ấy lại vui vẻ bảo, tớ sắp có siêu năng lực thật đấy.

"Lại vớ vẩn gì đấy?"

"Thật mà ! Quan trọng là tớ đã làm được gì cho bản thân. Cậu xem này..."

Rồi, trong sự ngỡ ngàng của tôi, cậu ấy vớ lấy cặp nạng mà sơ đưa cho, tập tễnh bắc hai tay lên, từ từ đứng dậy. Đầu ngón chân cậu ấy vô lực quệt xuống mặt đất, tay vì phải chống đỡ sức nặng của bản thân nên cứ run cầm cập. Bánh Bao chưa gì đã lấm tấm mồ hôi, sơ ở bên đỡ cậu ấy cũng mồ hôi trượt dài. Cố gắng hết sức, cậu ấy nhích được một bước, rồi loạng choạng suýt ngã. Tuy một bước này của cậu ấy chỉ bằng nửa bước người thường, nhưng tôi biết, nỗ lực đằng sau đó ắt phải gấp mười lần, một trăm lần, một nghìn lần...

"Sơ giúp tớ tập đấy. Bây giờ chưa quen, sau này sẽ làm được thôi." Bánh Bao trở lại ngồi trên xe lăn, thở rất mạnh, có lẽ là mệt lắm. Chỉ là ngay sau đó, cậu ấy liền cười bảo. "Tớ sao có thể nhìn cậu thực hiện ước mơ mà bản thân không phấn đấu cho nguyện vọng của mình chứ. An tâm, rồi sẽ có ngày, đôi chân này sẽ là 'chiến tích' của tớ."

Tôi siết chặt quai cặp của mình, mắt rưng rưng. Tôi tin cậu ấy, càng phải vững tin vào chính mình.

Ừ. Rồi sẽ có ngày.

Chúng ta sẽ cùng đi đến vạch đích cuối cùng. Dù nó ở giữa hay ở cuối con đường, dù nó có đắng cay hay ngọt bùi. Cho dù đầy chông gai và thử thách, hoặc là đến một lúc nào đó, đột nhiên chúng ta thấy bất lực, phân vân lựa chọn liệu có nên lắng nghe trái tim mình...

Chỉ cần chúng ta đừng từ bỏ. Vậy là đủ rồi.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top