Yoongi


" Anh, sau này nhất định phải thật hạnh phúc nhé!"

" Ami...... không, không, đừng mà."
_________________________

Căn hộ số 136 giữa đêm khuya bỗng được mở ra sau một năm đóng chặt, ngay sau đó là tiếng cửa va đập mạnh, rồi hàng loạt tiếng đổ vỡ vang vọng giữa đêm khuya. Điều kì lạ là hàng xóm xung quanh đều không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra vì họ biết gã đã đến.... và gã say rồi.

Phải, gã say rồi.

Hôm nay Min Yoongi đã uống, uống rất nhiều. Gã muốn say, say trong men rượu, say vì hối hận, vì nhớ nhung và cuối cùng là vì em.

Gã nhớ em, người tình bé nhỏ của gã.

Em... cô nhóc luôn lẽo đẽo đi theo gã, nói rằng sẽ mãi không rời xa gã. Vậy mà hiện tại em lại để gã cô đơn giữa căn phòng lớn.

Kim Ami đã rời xa Min Yoongi 367 ngày và....

Hôm nay là ngày 368....

Yoongi thả mình trên chiếc giường phủ khăn trắng đầy bịu, gã cố nốc hết chai rượu trong tay rồi bực tức đáp nó vào tường. Nhưng chai rượu không vỡ mà va vào con gấu bông ở gần đó khiến con gấu đổ xuống.

Gã rời khỏi giường tiến lại cầm con gấu đó lên. Đây là món quà em tặng gã ngày sinh nhật, đó cũng là lần đầu tiên gã gặp em.

Hôm đó, em xinh lắm, đúng với độ tuổi 17 của em. Em như cành anh thảo màu trắng thuần khiết, không chút vẩn đục, đầy duyên dáng và nhiệt huyết. Khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, em khiến gã mê mẩn từ lần đầu tiên.

" Chào anh, em là Kim Ami."

Cô nhóc ngây thơ lúc đó giơ con gấu ra trước rồi mỉm cười chào gã, nụ cười của thiếu nữ 17 thật đẹp đẽ làm sao. Lúc đấy, Yoongi cũng mỉm cười lại và chào em. Gã và em cứ như vậy mà quen nhau.

Rồi không biết làm cách nào mà hai người lại vô cùng thân thiết. Em và gã cùng nhau đi học, đi chơi, đi dạo, tâm sự.... Và gã đã ngỏ lời hẹn hò với em.

Em vui lắm, em đồng ý liền.

Em nghĩ rằng, những ngày tháng sau này hai người sẽ rất hạnh phúc, vui vẻ vì tình yêu dành cho hai người.

Nhưng.... không.

Ban đầu gã vẫn luôn cưng chiều, yêu thương em đầy nồng nàn, nhưng rồi gã dần bỏ quên em, gã chỉ đắm say vào sự nghiệp, xã hội và cả những mối làm ăn đầy sự xa hoa và lộng lẫy của gã.

Ami của lúc đó vẫn ngây thơ nghĩ rằng Min Yoongi của em sẽ thay đổi.

Nhưng em nào có hay gã vô tình đến đâu. Những bữa trưa mà em thức dậy từ sớm, cố gắng tìm tòi, học hỏi để làm ra đều bị gã bỏ xó, thậm chí là ném đi.

Yoongi đâu biết, gã đã làm em đau lòng tới mức nào.

Gã là một kẻ bừa bãi. Gã thường hút thuốc và uống rượu rất nhiều. Nhưng gã không bao giờ làm vậy trước mặt em. Gã bảo không muốn em nhìn thấy bộ dạng thảm hại của gã.

Nhưng mỗi lần Yoongi uống say đều về nhà rất muộn, còn mắng em nhiều chuyện suốt ngày quản gã. Gã luôn đập phá đồ đạc, khiến mọi thứ bị xáo trộn rồi lại lăn ra ngủ như thể không xảy ra chuyện gì. Gã lại khiến em khóc.

Năm em 20 tuổi, Min Yoongi phá sản. Công ty rơi vào khủng hoảng, các nhà đầu tư rút hết vốn. Gã bị chính cô thư ký xinh đẹp mà gã gọi là người tình bí mật phản bội. Ả chạy trốn theo tên tình nhân sau khi lừa hết tiền của gã.

Tối hôm đó, gã trở về với cơ thể đầy mùi rượu và khói thuốc. Gã làm loạn ngay từ khi mới bước vào nhà. Gã đập phá đồ đạc, quát tháo, mắng chửi. Em muốn dỗ dành, trấn an gã nhưng cuối cùng lại bị gã đẩy đi.

Yoongi chạy ra khỏi nhà, không vì lí do gì cả. Gã chỉ muốn thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu để khi trở về thật bình thường.

Nhưng tiếc thay, cô nhóc của gã lại đi theo gã. Trước khi gã kịp nhận ra mọi chuyện thì em đã đỡ thay cho gã cú tông từ xe ô tô tải.

Em nằm đó....

Chiếc váy trắng thấm đẫm màu máu...

Em đã ra đi.... vì sự ngu ngốc của gã.

Tên khờ đó lúc đấy đã không biết làm gì mà chỉ trơ mắt nhìn em ra đi. Trước khi nhắm mắt trên môi em vẫn nở nụ cười của tuổi 17 năm ấy cùng lời chúc gã hạnh phúc.

Em nói gã khờ, thực ra em còn ngốc hơn. Min Yoongi đối xử lạnh nhạt và tàn nhẫn với em như vậy mà em vẫn một lòng suy nghĩ cho gã. Em thật ngốc...

Liệu bây giờ, gã hối hận còn kịp không?

Không, chắc chắn là không vì...

Em đã đi rồi....

Min Yoongi của hiện tại giống như một gã ngốc, gã nhớ hộp cơm trưa của em. Nhớ viên thuốc khi gã say, nhớ cốc nước gừng mỗi khi gã ốm mà em mang đến, nhớ cả những lời nhắc nhở, trách mắng của em.

Gã đã thành một tên khờ....

Gã quên em đã hi sinh nhiều cho gã thế nào mà chỉ đắm chìm trong tửu sắc và những thú vui hoang lạc ngoài kia. Gã thật thấp kém và đáng bị phỉ nhổ.

Rồi giờ đây, đâu còn ai bên gã nữa...

Giữa căn phòng rộng lớn, chỉ còn mình gã, một mình Min Yoongi với nỗi đau về người con gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi đã ra đi vĩnh viễn....
———————

" Ngày hôm đó, em như thiên sứ xuất hiện trong cuộc đời tôi, chỉ đáng tiếc là tôi lại bỏ lỡ nàng thiên sứ đầy dịu dàng ấy vì bịu trần."

" Tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ cần được vun đắp từ hai phía. Nếu chỉ một người nhận, một người cố gắng vun vén thì rất nhanh sẽ bị tan vỡ. Bé con à, em thật đáng thương khi gặp phải người con trai như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top