Seokjin
23 giờ đêm khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, tại căn hộ 203 của khu chung cư Gangnam vẫn còn sáng đèn.
Ami mệt mỏi lắc đầu, xoa xoa đôi vai đã mệt nhừ. Cô nhìn đống giấy tờ trước mắt mà thở dài. Vì đống deadline này mà cô đã thức liền hai đêm rồi. Bên cạnh lại còn là một đống bài tập của học sinh nhờ giải quyết hộ.
Cô lại thở dài một hơi rồi vào phòng bếp pha cafe. Có lẽ nó sẽ giúp cô tỉnh táo hơn phần nào. Cô mò mẫm trong bóng tối, mở tủ lạnh định lấy hộp cafe thì trên đó có một tờ note, bên cạnh là một cốc sữa đã pha sẵn.
" Đừng uống nhiều cà phê nha. Không tốt đâu. Trở về anh sẽ làm sinh tố cho em.
Yêu em.
Jin. "
Cô nở nụ cười hạnh phúc nhìn tờ note. Rõ ràng sáng nay anh còn chạy vội đến sân bay cùng Bangtan vậy mà vẫn còn ghi nhớ chi tiết mọi thứ cho cô như vậy. Anh vẫn luôn thật tỉ mỉ.
Cô để lại hộp cafe trong tủ, cầm lấy ly sữa ở bên cạnh rồi uống hết. Đột nhiên, điện thoại của cô reo lên. Cô vội cầm lấy điện thoại xem là ai? Hoá ra là anh.
Cô vừa bắt máy thì đầu dây bên kia liền lên tiếng, giọng nói có vài phần trách mắng nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, yêu thương.
" Ami à, em lại thức khuya phải không?"
" Không có mà..." Cô có chút chột dạ. Anh vẫn luôn rất hiểu cô, luôn nắm rõ mọi thói quen sinh hoạt của cô.
Bên kia Seokjin chợt bật cười, lại chối rồi. Anh luôn thích cái cách cô nói dối như vậy. Thật đáng yêu.
" Ami à, hôm nay vui lắm. Em có xem màn trình diễn của bọn anh không?"
" Em có. Seokjin của em hát hay lắm luôn."
.
.
.
" Hôm nay, Ami có nhớ anh không nè?"
" Có chứ, em nhớ anh nhiều lắm đó."
.
.
.
Rồi vô số, vô số những câu hỏi khác nhau mà anh và cô đặt ra cho nhau. Hai người nói chuyện đến hơn một giờ sáng vẫn chưa ngừng. Cô ngồi bên cửa sổ nghe chuyện của anh mãi, cho đến khi bản thân ngáp một tiếng thật dài khiến đầu dây bên kia ngừng lại. Anh nói:
" Ami à, em buồn ngủ rồi à? Mau đi ngủ đi."
" Không có, em không sao. Anh cứ nói tiếp đi." Nghe thế, cô vội chối bỏ.
" Không sao đâu mà. Em đi ngủ đi." Seokjin bật cười khi nghe cô nói vậy. Anh không muốn người yêu của anh phải mất ngủ vì mấy câu chuyện của anh đâu.
Ami nghe lời anh lên giường ngủ, nhưng vừa nằm xuống cô lại nói:
" Seokjin ngủ trước đi, em đợi anh ngủ rồi em ngủ. Em sợ anh cúp máy trước lắm."
" Không đâu. Để anh đợi Ami ngủ rồi anh cúp máy."
" Thật chứ?"
" Thật. Anh sẽ đợi Ami mà."
" Nae."
Đầu dây bên kia bắt đầu ngân nga những câu hát quen thuộc tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương. Cô ở bên này dần chìm vào giấc ngủ bình yên.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều ở bên kia, Seokjin mới tắt máy rồi gửi một tin nhắn.
" Chúc ngủ ngon, bảo bối của anh."
————
" Những giây phút cuối cùng của ngày, em chỉ muốn cùng anh trải qua."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top