Hoseok
" Xoẹt"
Tờ lịch thứ sáu trong tuần rơi xuống. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần và cũng là sinh nhật của Hạ nên cô càng vui vẻ hơn.
Cô nhớ lại hôm trước Hạo Thạc đã hứa sẽ dành một ngày này cho cô, cùng cô vui chơi cả ngày hôm nay. Cô hớn hở chạy vào phòng tìm anh nhưng vừa bước vào cửa phòng, cô lại thấy anh đang soạn lại đồ trên bàn bỏ vào cặp, trên người anh là bộ vest vẫn mặc đi làm thường ngày.
Cô khó hiểu nhìn anh. Hôm nay chỉ đi chơi thôi mà, sao anh phải trang trọng như vậy. Cô liền hỏi anh:
" Hạo Thạc, anh, sao lại ..."
" Hạ, công ty có việc đột xuất. Chắc anh không đi được với em rồi. Em ở nhà tự lo nha." Cô còn chưa nói hết câu thì Hạo Thạc đã chen ngang và đi thẳng ra ngoài cửa. Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở.
" Hạ, nhớ ăn uống đúng giờ nha."
Tốc độ của anh còn nhanh hơn tên bắn. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đi từ lúc nào không hay. Thở dài một hơi, cô bước lại gần chiếc giường rồi nằm dài nghịch điện thoại.
5p
10p
20p
Hạ thực sự chán muốn chết rồi. Cô lướt bản tin trên facebook cũng chẳng có gì mới mẻ. Viết những thứ mà cô thường viết cũng chẳng khá hơn là bao.
Chán nản....
Cô suy nghĩ một hồi rồi liền nhập dãy số quen thuộc và gọi. Tiếng chuông vang lên giữa căn phòng, đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy.
" Hạ?"
" Đông, hôm nay đi chơi với tao được không? Hạo Thạc phải lên công ty rồi." Giọng nói mang chút nài nỉ, chút buồn bực.
" Hả? Hôm nay là sinh nhật mày mà. Sao anh ta lại lên công ty? Để......"
" Tút! Tút! Tút!"
Hửm..... còn chưa nói xong mà.
Cô liền gọi lại lần nữa nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút dài đầy khó chịu. Cô chán nản vứt điện thoại xuống giường. Ngay sau đó, cô nhận được tin nhắn của Tiểu Đông.
" Hạ, hôm nay tao không đi với mày đâu. Tao có hẹn với bạn trai."
Cô nhìn dòng chữ trên điện thoại. " Bạn trai?" Tiểu Đông có bạn trai từ bao giờ vậy? Cô tính nhắn lại hỏi cho rõ thì chiếc điện thoại sập nguồn.
1% ....
Cô thở dài, nãy lướt tin nhiều quá cô chẳng để ý. Chán nản đi tìm cục sạc thì cô nhận ra rằng hôm qua nó mới bị cháy. Trời, hôm nay là sinh nhật cô mà, ông trời đang trêu đùa cô sao?
Chẳng lẽ mọi người thực sự đã bỏ quên cô phía sau công việc. Cô chán nản nhìn ra ngoài, lăn lộn đã đời ở trên giường, Hạ quyết định quẳng hết mọi suy nghĩ ra sau và thưởng thức trọn vẹn ngày của cô. Nếu đã không có ai cần cô thì cô sẽ tự thoả mãn bản thân.
Cô thay cho mình một bộ váy thật đẹp, chọn một đôi giày thật xinh bước ra ngoài một cách xinh đẹp và kiêu sa nhất. Cô đi đến một nhà hàng kiểu Pháp gọi một phần bít tết và một ly rượu vang để thưởng thức trọn vẹn bữa trưa của mình.
Cô đang tập trung với phần thức ăn trước mặt thì đột nhiên phục vụ đến bên rồi nói với cô.
" Thưa cô, có một người đàn ông ở phòng 208 muốn mời cô dùng bữa ở phía trên ạ."
" Tôi?"
" Vâng, là cô ạ. Anh ấy nói cô phải đeo khăn bịt mắt trước khi lên ạ." Trên tay anh phục vụ là chiếc khăn màu tím được đặt ngay lên tay cô.
Hạ còn chưa kịp hiểu rõ sự việc thì anh phục vụ đã che đi đôi mắt xinh đẹp và đỡ cô đến thang máy.
Thang máy vừa đến nơi, cô liền được anh phục vụ dẫn đến trước cửa phòng 208. Anh chàng chỉ kéo chiếc khăn xuống cho cô và nói:
" Đến nơi rồi thưa cô."
Ngay sau đó anh liền biến mất trong tích tắc không chút tăm hơi. Hạ khó hiểu nhìn xung quanh. Nơi đây rất tĩnh lặng và đáng sợ. Cô có cảm giác chẳng lành, cô liền xoay đi tính chạy đến phía thang máy thì ngay lập tức có một chàng trai chặn lối đi của cô rồi nói:
" Tiểu thư sao phải vội vậy?"
Trên người anh khoác một bộ vest màu đen đầy lịch lãm và tay cầm một túi quà hình hộp. Theo sau là Tiểu Đông với chiếc váy màu trắng thanh lịch đang mỉm cười nhìn cô. Cô bất ngờ nhìn hai người rồi lên tiếng:
" Hạo Thạc? Chẳng phải anh..... Đông?
Hai người sao lại ở đây vậy?"
Hạo Thạc khẽ cười, anh kéo Hạ vào trong rồi nói:
" Là anh muốn tạo bất ngờ cho em, nhưng không ngờ em lại nhát vậy á."
Cô liếc anh một cái, còn không phải do anh làm không khí xung quanh đây u ám vậy thì cô làm gì phải chạy. Anh biết cô đang trách anh, liền kéo cô vào trong phòng. Trước mặt cô là một khung cảnh màu hồng đầy lãng mạn. Xung quanh căn phòng được trang trí chủ đạo bằng màu tím, còn có bóng bay, hoa lavender mà cô thích và vô số những thứ dễ thương, đáng yêu.
Cô còn thấy trên chiếc bàn ăn giữa phòng là một bàn thức ăn với đầy những món mà cô thích, rồi lại còn cả bánh sinh nhật sô cô la mà trước cô vòi vĩnh anh mua. Hạ quay lại nhìn anh, đôi mắt khẽ ươn ướt.
" Hạo Thạc, hoá ra anh nhớ hết sao?"
Anh chỉ nhìn cô cười hiền hậu. Tiểu Đông liền nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gần đó ra, ý muốn cô ngồi xuống rồi nói:
" Hạ, anh ấy làm hết tất cả cho mày đấy. Tao chỉ phụ có chút xíu thôi."
Cô xúc động nhìn anh, hoá ra anh nhớ hết tất cả mọi thứ cô thích, mọi thứ cô muốn. Hạ nhìn một bàn trước mắt chẳng biết lên phản ứng làm sao chỉ biết im lặng mà ngắm nhìn.
Hạo Thạc bước đến gần cô, xoay người cô lại đối diện anh. Rồi anh lấy từ túi áo trong một chiếc hộp màu trắng. Mở ra là chiếc nhẫn kim cương được điêu khắc đầy tinh xảo, mang ý nghĩa trọn đời chỉ yêu một người.
Anh cúi xuống trước mặt cô, đưa chiếc hộp đấy lên, giọng nói mang theo phần hồi hộp.
" Hạ, lấy anh nhé! Cả đời này anh nhất định chỉ yêu một mình em."
Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh đang cầu hôn cô sao. Cô nghe thấy bên tai có tiếng cổ vũ đồng ý đi, đồng ý đi. Cô liền mỉm cười gật đầu, bàn tay phải thon dài được đưa ra trước nhận lấy chiếc nhẫn của anh. Anh vui vẻ trao cho cô rồi ôm chầm lấy cô vào lòng trong sự hân hoan của cả hai người và Tiểu Đông.
Đời này kiếm được một người yêu thương mình thật lòng đau phải dễ, chỉ có thể trân trọng người trước mắt thật nhiều thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top