Ra mắt lão gia gia
Cậu vốn dĩ chỉ là người bình thường. Ước muốn được trúng mười tờ vé số để có thể đi vòng quanh cả thế giới. Nhưng đời không phải là mơ a. Không những không có tiền và vé số mà còn bị một người con trai đè nữa a.
Hiện tại Hoseok cậu sống chung với anh ấy tại ngôi nhà do tiền anh bỏ ra. Nội thất trong nhà từ phòng khách đến nhà tắm đều do cậu lựa chọn, đẹp nhất, mắc nhất và tất nhiên tiền không phải cậu bỏ ra.
Chính vì thế mà cậu đang làm việc nhà rất lận đận, hết sân thượng, phòng đàn của anh ấy, chà rửa toilet, vân vân và mây mây... Do một tay người đàn ông mạnh mẽ là Jung Hoseok cậu đây.
"Min Yoongi, anh nhấc chân ra coi."
Anh ấy nhấc chân lên, Hoseok liền lao lấy lao để, sạch bóng chỗ đó. Cơ thể không ngừng tiết ra dịch nước của con người. Cứ lao chỗ này thì chỗ kia lại bị bẩn.
"Min Yoongi, anh bỏ cái điều khiển xuống coi."
Yoongi trên tay cầm cái rờ mót bấm loạn xạ. Kênh này chưa nói hết lại bật qua kênh khác. Không biết chừng nào mới có kênh vừa lòng anh coi. Anh bỏ xuống, tay an phận để lên trên vòng eo xém sáu múi của anh.
"Min Yoongi, anh nhích người qua xíu đi, chặn hết chỗ cả em đi nè."
Cậu muốn lao chỗ đó. Nhưng thân xác Yoongi quá to con, không có cách nào qua đó bằng cách đi ngang qua người của anh. Anh cũng không lên tiếng, nghe lời cậu mà nhích thân hình bư bự của mình vào. Khi Hoseok đi ngang qua, anh lưu manh bóp mạnh nó.
"Aydaaaa, tên Yoongi chết tiệt."
Hoseok cậu lấy tay xoa xoa chỗ bị mần. Đau lắm luôn. Còn anh thì chỉ ném cho cậu cái ánh mắt khinh bỉ. Ai dè lại lọt vào mắt cậu. Thế nhưng phận là tôi tớ, cậu không thể cãi lại người nhiều tiền a.
Đành vậy. Cậu tiếp tục lao. Lao rất nhiều chỗ. Đi qua đi lại khiến mọi thứ vẫn như cũ. Dơ lại càng thêm dơ. Lúc này thì chân của Yoongi anh đang ở dưới đất, cậu thật muốn lau sạch chỗ đó.
"Min Yoongi..."
"Em nói nữa thì mần tại chỗ."
Yoongi không đợi Hoseok nói hết câu. Ánh mắt sắc bén. Đôi con ngươi sắc lượm trừng trừng nhìn cậu. Cái môi hút hồn lại mở lời răn đe cậu. Nghe thế cậu hết phần rùng mình. Cậu biết Yoongi anh nói là làm nên chỉ có thể cặm cùi lau những chỗ khác. Càng nghĩ tới càng tức, cậu là người yêu của anh đường đường chính chính vậy mà ở nhà không khác gì một thằng ôsin, ở đợ vậy. Bứt rứt trong lòng cậu quăng cái đồ lau sang một bên phóng lên ghế ngồi kế bên Yoongi.
"Yoongi, em muốn hỏi anh một điều."
"Hỏi."
"Anh nói nhiều hơn một chữ thì chết à."
Cậu bĩu môi.
"Hỏi đi."
Thật là...
"Em rốt cuộc là người yêu hay người ở vậy ?."
"Cả hai."
Anh nhướng mày, cái cười hủy diệt thế giới, quay sang Hoseok trả lời.
"Cậu...cậu..."
"Tớ tớ cái gì."
Hoseok như mèo nhỏ. Mới đây mà mắt đã phủ lên một tầng nước, con ngươi đảo quanh để khống chế dòng chảy. Chú mèo nhỏ tội nghiệp.
"Cậu ăn hiếp tớ."
"Tớ ăn hiếp ? Cậu coi lại coi, nhà ai mua, đồ thất trong nhà là ai bỏ tiền, rồi mỗi đêm làm ai sướng la lối um sùm. "
Cái đặc biệt phải nói sau. Lời vừa dứt. Hoseok nhà ta chính thức bị thẹn thùng mà mặt đỏ tai hồng cả lên. Mấy cái đó thì có thể nói, sao lại đi nói ba cái chuyện phong the kia chứ.
"Nhưng mà...nhưng mà..."
Cậu không biết cãi gì. Văn võ đều không dùng được a. Anh mạnh lắm, chỉ cần cậu có một chút phản kháng thì xác định xong đời trai mà bấy lâu này cậu gìn giữ a.
"Nhưng gì mà nhưng. Lau nhà tiếp đi."
Yoongi anh lại lên mặt chỉ bảo rồi. Chỉ có thể tuân mệnh theo thôi. Buổi sáng, sau khi làm việc hết sức nặng nhọc và khổ cực thì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Cậu như hết hơi, có bao nhiêu không khí trong căn phòng là hít hít hít tới khi an định lại. Ngồi xuống cái sofa mà sáng giờ anh lười biếng ngồi trên đấy. Cái nệm lún sâu, bao trọn cả cái mông mềm nhão, căng tròn kia. Cảm nhận được vai mình nặng hơn cậu khẽ xoay người nhẹ nhàng.
Thì ra anh đã ngủ. Lúc anh yên tĩnh như vậy thì có biết bao là đáng yêu. Cái miệng độc mồm này cũng khép lại, nó trở nên cuốn hút, cậu khẽ cúi người cho anh nụ hôn chuồn chuồn. Ước gì khoảnh khắc này nó là mãi mãi. Mái tóc đen nhánh chưa nhuộm lần nào thật mềm mại, cậu rờ lên từng lọn tóc một cảm giác khó tả. Khoảng khắc tuyệt trần này, ước gì thời gian có thể ngừng lại thật lâu. Tiếp đến lại chả việc gì làm, Hoseok lại nghĩ bậy, định chơi xấu Yoongi.
"Em ngưng cái suy nghĩ ngu ngốc đấy đi."
Anh như có phép thuật đọc được suy nghĩ của người khác mà mở mắt nhìn Hoseok, môi hồng khẽ nhếch ngăn cái ý tưởng táo bạo kia.
"Anh có thể đọc được suy nghĩ người khác à."
Cậu giả ngu ngơ, hỏi anh.
"Ngốc."
Anh mà có thể như thế thì không cần vất vả yêu cậu rồi. Chỉ là cứ mỗi lần suy nghĩ chọc phá là hiện rõ lên khuôn mặt.
"Em không ngốc."
Làm gì có người ngốc đi nhận mình ngốc.
"Ừ. Em không ngốc, mà là đại ngốc đó biết chưa."
Cậu không chịu câu trả lời của anh. Hai má phụng phịu cả ra, lại thêm chút hường phấn. Khiến cho gương mặt nhỏ nhắc thoáng chốc đã bừng đỏ cả lên.
"Ưm...a...ỏ...a..."
Nguyên văn câu nói là: anh bỏ ra.
Hoseok không thể nói trọn vẹn cả câu văn. Người kia quá bất ngờ mà đè cậu ra hôn sâu. Hai người triền miên tới nỗi cậu nuốt nước miếng không kịp mà khiến nó theo khóe miệng chảy ra. Yoongi cậy miệng Hoseok ra mà nhanh chóng luồng chiếc lưỡi thô mãnh xâm nhập vào hang động nhỏ kia. Đã biết bao lần hôn nhau vậy mà Hoseok vẫn cứ e ngại, rụt rè, không chịu thò chiếc lưỡi mèo kia ra.
Nhưng Min Yoongi anh là ai. Là một thiên tài. Đầu đội trời chân đạp đất. Ba mẹ, anh không sợ. Chị anh cũng chưa xứng tầm. Trên đời này, chỉ duy nhất một người anh kính trọng là lão gia gia. Vì thế dù chiếc lưỡi kia có trốn chạy thì cũng không thể thoát khỏi nụ hôn khéo léo này. Hai lưỡi giờ đây đã quấn lấy nhau, mút hút các tinh thể của nhau. Không khí bao xung quanh cũng trở nên nóng bỏng theo.
Anh dời khỏi đôi môi sưng mọng kia. Sợi chỉ bạc huyền thoại xuất hiện. Tầm mắt của Hoseok như phủ một lớp sương, mờ ảo hư không. Hai má hết sức hồng. Tổng thể cả khuôn mặt như một cảnh mộng xuân.
"Ngày mai anh dẫn em đi thăm lão gia gia."
Chưa để Hoseok hoàn hồn. Anh nói một câu khiến đầu cậu có chút ong ong.
_____
Cuối cùng cũng đã tới ngày gặp diêm vương rồi a. Cậu không những sợ mỗi Yoongi mà tất cả, tất cả nhà họ Min đều làm cho cậu hết sức run bần bật sợ hãi đến độ muốn dãi ra quần.
Trước một ngày đi. Vào đêm buổi tối trăng sáng. Hoseok hết sức lo âu a.
"Mặc gì đây. Mặc gì đây..."
Cậu không ngừng đi qua đi lại và lặp lại câu nói ấy trước mặt Yoongi. Khiến anh đang xem tivi không khỏi bực mình.
"Em tin là ngày mai em ngồi trên xe lăn hay không ?."
"Anh không nghĩ hộ mà còn đe dọa em."
"Ai ra mắt lão gia gia ?"
"Em."
"Thì tự mà suy nghĩ. Giờ thì tránh ra, em che hết màn hình rồi kìa."
Yoongi huơ tay đuổi cậu đứng qua một bên. Còn cậu thì hét trong lòng cả ngàn, cả vạn lần. Sao lại có ông chồng như thế chứ. Cậu sầu não. Đi tới ngồi xuống, mè nheo, làm nũng với anh.
"Yoongi ơi. Yoongi à. Anh giúp em chọn đồ để ngày mai đi đi."
"Có tin anh bóp cổ em không."
Hoseok bỏ lời ngoài tai. Tiếp tục nói lời ngọt.
"Tiểu khả ái. Giúp em lựa đồ đi mà."
"Khụ khụ...anh có cần làm thật không vậy."
Hoseok cậu mặt tía tai cả lên. Không ngừng ho sụa sụa vì mới bị Yoongi anh bóp cổ a.
"Anh đã cảnh báo."
Tới khi lên giường, cậu vẫn như cũ, ngứa đòn, nói bên tai Yoongi.
"Ông xã. Anh giúp em đi."
"Ngủ."
"Anh cũng chính là đi gặp lão gia gia mà. Anh phụ em xíu đi. Em phải ăn mặc thật đẹp mới có thể để lại ấn tượng....hì hì anh ngủ ngon."
Cậu không dám nói tiếp khi bị ánh mắt muốn đánh người kia của Yoongi đến phừng phừng ánh lửa.
Trở lại với thực tại. Hai người đã đứng trước căn nhà của lão gia gia. Đúng là người giàu, xây cả khuôn viên toàn hoa lá cỏ. Bước qua cái cổng được dựng bằng gạch, trông có vẻ cũ nhưng lại toát lên sự xưa cổ. Dưới đất như một thảm cỏ. Gần tới chỗ thì cậu lại dở trò.
"Yoongi...Yoongi, em đau bụng. Hay là mai tới đi nha."
Đứa trẻ nhỏ tội nghiệp, giả đau ôm bệnh mà khóc lóc đòi về.
"Nhà lão gia gia có nhà vệ sinh."
"Hự...hình như em ngộ độc thực phẩm rồi."
Cậu lại kiếm lý do khác.
"Em có thể kiếm lý do nào hợp lý không ? Sáng giờ hai ta chưa có bỏ gì vào bụng đấy."
Bị nói vậy thì không còn đường lui. Thân thể to xác ngồi bệch xuống đất luôn. Không chút động tĩnh nào.
"Em không đi đâu a. Để mai đi mà, ông xã."
"Vô dụng. Hôm nay với mai thì có gì khác nhau."
"Em chưa chuẩn bị tâm lý."
Nghe câu trả lời gợi đòn này của Hoseok làm dục hỏa trong người anh nổi lên. Vốn dĩ là anh đã nói với lão gia gia sẽ dẫn người yêu về thăm thì không thể để ông chờ lâu được. Yoongi anh hai tay để ngang eo, bắt đầu suy nghĩ cách.
"Á á á...Yoongi, thả em ra. Em có thể tự đi."
Bị bế lên bất ngờ. Hoseok như con nít lên ba. Đập vào ngực của anh, dù cậu yếu hơn nhưng dù gì cũng là con trai thì sức lực cũng rất lớn.
"Câm miệng."
Mặt anh nghiêm túc hơn hết. Đủ sức đe dọa cho cậu bật nín.
Tới chỗ lão gia gia. Một bạch lão với vẻ đẹp còn chưa tàn phai. Tư thế thẳng người đầy khí thế, đầy bá đạo. Một tay cầm sách, một bên nhâm nhi tách trà ấm nóng. Dáng thế như một quân nhân. Đôi mắt trong còn sáng tỏ, thoáng cái chuyển dời từ sách lên phía nam nhân đang đi tới.
"Lão gia gia, con chào người."
"Min Yoongi con cuối cùng cũng chịu về thăm lão già này."
Người trên tay nam nhân được thả xuống. Đứng yên không chút nhúc nhích. Mặt cúi gằm xuống đất, hai tay bấu xiết lẫn nhau. Thời gian trôi qua liệu chừng như ngừng lại thật lâu.
"Hoseok ! Còn không mau chào lão gia gia."
"Ông sống lâu quá ạ... À không, ông sớm đoàn tụ với ông bà... Không không, ông chưa nhắm mắt xuôi tay ạ... Con...con không có ý đó..."
Cứ mỗi lần bối rối là lại ăn nói loạng xì ngầu cả lên. Muốn thắt cổ chết tại chỗ quá đi.
"Em ăn nói đàng hoàng cho tôi."
"Á...đau...con là Jung Hoseok, con chào lão gia gia ạ..."
Bị anh nhéo một cái rõ đau. Lòng hét cả vạn lần.
"Được, được. Jung Hoseok, tên hay, tên hay. Mà trời lạnh lắm hay sao con ăn mặc kín đáo thế ?."
Nói đến đây thì mới để ý. Hoseok nhà ta lại khoác lên mình bộ đồ như quân nhân. Kín cổng cao tường, gài nút lên đến tận cổ.
"Con cởi ra cho mát đi."
Đối với đứa nhóc này, lão gia gia có ấn tượng sâu sắc. Thì ra cậu trai nhỏ này khi bị bắt nạt sẽ rất vui nên ông mới hiểu sao Yoongi lại yêu đến thế.
"Con...con không mặc áo ở trong..."
Cậu đỏ mặc, nói nhỏ đầy e thẹn.
"Yoongi. Con đi lấy áo cho Hoseok đi."
Yoongi dời đi. Hoseok liền lấy lòng lão gia gia, nói tới việc nhà cậu rất giỏi nên việc mát xa, đấm lưng thì cũng không thề kém cạnh nha.
"Lão gia gia, người cảm thấy thế nào ? Có thoải mái không ạ ?."
"Tốt, tốt, rất thoải mái. Cho gia gia hỏi. Ở nhà Yoongi có bắt nạt, đánh đập con hay không ?."
Như gãi trúng chỗ ngứa, cậu bật hết công suất kể xấu Yoongi, ra lệnh, đánh đập, ăn hiếp như thế nào. Tất nhiên là thêm chút kịch tính vào nữa.
"Hừ. Thì ra nó ở nhà dám làm như vậy. Con đừng sợ, có gia gia ở đây. Có gì cứ nói."
Hoseok như vớt được chiếc phao cứu sinh mà cười đắc ý trong những ngày tiếp theo.
"Ai cho em đổi kênh."
"Em thích."
"Đi lau nhà đi."
"Không thèm...ble ble..."
Người trước mặt dám diễn trò hề, Yoongi không hề nương tay định giơ chân cho cú đạp.
"Lão gia gia, anh Yoongi muốn đá con."
"Yoongi, con không được bắt nạt Hoseok."
Lại tới buổi trưa.
"Anh phụ em rửa rau đi."
"Không rửa."
Anh nói rồi định xoay người rời đi.
"Lão gia gia, anh Yoongi không muốn phụ giúp con, còn dọa đánh con."
Lão gia gia ở ngoài sân nói vọng vào.
"Yoongi, con dám đánh nó thì lão già này sẽ đánh gãy giò của con."
Đến tối vẫn không tha.
"Ông xã, mở giùm em bịch bánh đi."
"Em bị què à."
"Lão gia gia...ưm..."
Chưa kịp dứt câu, cậu đã bị Yoongi tay chân kịp thời ngăn chặn lại. Tay không nhanh không chậm giựt lấy bịch bánh xé mở ra.
"Hí hí, cảm ưn ông xã. Đến moa moa a."
Cậu đưa cái môi dính đầy vụn bánh hướng mặt Yoongi mà đè ra hôn.
Ở lại thêm nhiều ngày. Hoseok như được đặc ân, làm gì cũng không hề sợ Yoongi, hết la lối rồi lại đi méc ông nội. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng ở lại đây. Chả muốn xíu nào.
"Ngày mai về nhà, em biết tay tôi."
"Yoongi, ông xã, chỉ là nhất thời thôi a."
"Không có chuyện dung tha."
"Anh thù dai quá đi."
"Ai mới là người thù dai đây ?."
Thế là cuộc đời cậu từ nay đã chấm dứt a. Con người là sống theo xúc cảm. Lâu ngày ở đây, cậu rất quý con người của gia gia, không những giúp cậu thoát nạn mấy ngày nay cũng hết mực chăm sóc yêu thương cậu.
Chú sóc nhỏ gương mặt buồn bã vì sắp xa nơi đây đi xuống lầu.
"Là Hoseok con hả ?."
"Dạ. Lão gia gia, con sẽ rất nhớ người...hức hức..."
"Mới xíu đã khóc. Nam nhi đại trượng phu đổ máu không đổ lệ. Nín, gia gia thương."
"Nhưng con sẽ rất nhớ gia gia a...hức..."
"Thương thương, thằng Yoongi có làm gì con cứ gọi cho gia gia, gia gia sẽ xử nó."
"Dạ...hức hức..."
Yoongi từ ngoài đi vào. Thấy Hoseok khóc lại được gia gia vỗ về cứ tưởng là bị bắt nạt. Mặt nặng mày nhẹ đi tới.
"Gia gia, người ăn hiếp ấy hả ?"
Như kiểu chiếm hữu, anh đi tới kéo cậu vào lòng mình hết lòng cưng sủng.
"Thằng quỷ, ta chưa làm gì."
"Chứ sao em ấy khóc được ạ."
"Vì sắp xa ta nên khóc thôi. "
Lão gia gia xém nữa là khóc nhưng làm giá, kiêu hãnh vắt chéo chân.
"Em lên dọn đồ đi. Mười phút nữa về."
"Gì mà sớm thế. Ở lại chút đi."
"Không được ạ. Hai con còn đi học."
"Thì ngày mai về cũng có sao. Như nhau cả."
"Con biết gia gia rất mến em ấy, nhưng thật sự chúng con phải đi học nên không thể ở lâu."
"Hứ, đi khuất mắt luôn đi."
"Gia gia, nghỉ lễ con sẽ trở em ấy về."
Anh nắm lấy bàn tay đầy chai sạn kia. Đã bao năm vượt qua sóng gió, mới có được cơ nghiệp như hôm nay.
"Gia gia, con với anh Yoongi về đây ạ. Có dịp rảnh sẽ đến thăm gia gia. Nên gia gia đừng buồn ạ, phải luôn vui vẻ đợi hai đứa con a."
Cậu cười nói hì hì với lão gia gia rồi cùng Yoongi ra về. Tầm lưng gù với vẻ cô đơn, người đàn ông cả đời đổ máu chưa đổ lệ lại ngay giờ khắc tạm biệt hai đứa cháu quý giá này mà phá lệ rơi dòng nước mắt nóng hổi.
________
191020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top