Làm tiểu tam, tốt hay xấu ( Phần 1 )
"Cạch."
"Ai đó ? Có phải là Hopie không ?. "
"Nae~ Hopie yêu dấu của Yoongi về rồi a. "
Tôi quần áo lượm thuộm. Tay xách hai túi đồ nặng muốn gãy luôn cánh tay. Tối hôm nay đúng là bứt người, không một cơn gió nào thổi ngang, từ chỗ làm về tới nhà khiến mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo sơ mi trắng. Tôi nhanh chóng bước lẹ vào nhà bếp để đồ lên bàn và bắt tay vào việc nấu nướng.
"Ưm..."
"Em đang dụ dỗ ông xã à !?. "
Bất chợt một hương thơm của mùi dầu gọi tôi yêu thích từ người anh tỏa ra làm tôi không kiềm chế mà thốt lên dục vọng. Cái ôm bao gọn lấy cả cơ thể mảnh mai ấy. Yoongi ôm sau lưng nhìn lên trước ngược của Hoseok. Vì mồ hôi mà cái áo trắng trở thành công cụ soi rõ hai hạt đậu nhỏ nhấp nhô, ẩn hiện gợi lên tham muốn.
"Yoongi...đau..."
Tôi khá là bất ngờ. Anh ngày thường có bao nhiêu nghiêm túc, đoan trang nay lại như mấy người biến thái xoa nắn hạt nhũ anh đào của tôi.
"Em thật biết làm người ta phấn khích."
Anh cười nhẹ, hơi thở như làn gió cuốn mát thổi vào cái cổ trắng nõn kia từ từ biến thành màu hồng nhạt. Hai tay của anh vẫn không ngừng, niết lên, rồi lại kéo giãn nó ra. Tôi có cảm nhận như hàng trăm con kiến đang bò trên cơ thể, nó ngứa, tôi rùng mình buông lời nói với Yoongi.
"Bỏ...bỏ tay...em còn nấu ăn nữa..."
"Nhưng anh muốn ăn em a."
"Người em còn dính đầy mùi hôi."
"Không ngại."
Nói rồi anh chính thức luồng tay vào kẻ hở của cái áo. Mò khắp cả thân thể của tôi. Tay còn lại không phận sự mà dò xét cậu nhỏ nằm trong quần. Hết khều gọi lại nắn, anh đang làm khó tôi đây mà.
"Ưm... Đồ ăn khét rồi ! Anh về chỗ đi ! "
Hên sao có đồ ăn chứ không thì có lẽ hôm nay tôi sẽ là bữa chính mất. Anh ngồi đó , môi bất chợt nhếch lên, cảm nhận nụ cười , tôi thẹn thùng mà bất giác mặt đỏ bừng cả lên. Một người con trai, tay nhanh nhẹn nấu đồ ăn, khoác lên cái tạp dề màu xanh, mông lại như không hẹn mà vênh vểnh lên. Đích thị là cảnh xuân a.
"Ể ? Sao đồ ăn lại hơi cháy xém ?."
"Tại anh chứ ai. Không an phận."
"Vậy tối nay anh phải đền lỗi rồi."
Nghe câu này của anh, cả cơ thể tôi mềm nhũn cả ra. Anh có thể bớt câu nhân lại được không a.
_____
Cuộc sống trôi qua êm đềm lại mộc mạc, giản dị. Xã hội có phức tạp chỉ cần hai ta thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Anh dù nghèo nhưng lại có tâm huyết vào chính công việc của mình. Còn tôi dù còn đi học nhưng tôi vẫn đi làm bán thời gian, tôi không muốn anh chịu khổ, vừa kiếm tiền lại vừa nuôi tôi. Nếu sau này ra trường, tôi sẽ giúp đỡ anh nhiều thứ hơn.
Nhưng cứ tưởng chừng vòng tuần hoàn ấy sẽ không bao giờ bị lệch thì nay chỉ cần một tác động nhỏ đã khiến nó lệch khỏi đường ray vốn có.
"Ưm...anh về rồi à ?."
Không có anh bên cạnh, giấc ngủ cũng trở nên nông cạn nên khi nghe thoang thoảng hương thơm dầu gội ấy là tôi biết anh về.
"Ừ."
Từ lúc nào mà anh lại kiệm lời đến thế. Nhưng thiết nghĩ ở chỗ làm chắc anh đã mệt mỏi nên không muốn nói nhiều. Tôi cũng chả muốn nghĩ sâu xa, nó chỉ khiến tôi đau thôi.
"Yoongi...ngủ ngon..."
"Bảo bối, ngủ ngon."
Được anh ôm vào lòng, cảm giác an toàn đã quay lại. Tôi thoải mái xoay người, úp mặt vào lòng ngực rộng mở của anh. Ấm áp. Nhưng lại có một hương thơm khác trên người anh.
Yoongi anh trở nên bận rộn hơn với công việc. Đã bao đêm anh không có ở nhà, có biết tôi đã luôn sợ hãi như thế nào khi nghĩ anh làm nhiều điều khiến con tim tôi đau khổ. Về nhà lúc nào cũng mang theo một mùi thơm khác là sao ? Anh đã làm gì ngoài kia ? Anh đang giấu diếm tôi điều gì chăng ?
Mang theo suy nghĩ tới trường học rồi lại chỗ làm cuối cùng về nhà lại chả thấy ai. Căn nhà. Căn nhà khi xưa đâu rồi ? Anh nở phá nát mối lương duyên này sao ? Sự việc không như vậy khi tôi phát hiện ra cái bộ trà mà anh luôn nâng niu. Không cho ai động vào ngay cả tôi. Ấy vậy mà trong một ngày trời nó như có cánh biến mất. Tôi biết anh đem theo nhưng là để cho ai ? Ai có thể quan trọng hơn tôi trong lòng Yoongi anh vậy ?
Đến cuối tuần, tôi với anh đều được nghĩ ở nhà. Tôi không muốn phá vỡ bầu không khí này. Hiếm lắm tôi mới gặp được anh sau cả tuần dài. Anh trông có vẻ gầy hơn rất nhiều. Gương mặt khí soái nay lại hóc hách, gầy gò đi. Cả cơ thể cũng không còn săn chắc nữa.
"Yoongi ? Em muốn hỏi anh ?."
"Em hỏi đi."
Anh sủng nịnh, siết chặt tôi vào lòng.
"Anh...anh là đang ngoại tình ?"
Tôi muốn nghe từ anh, dù là thật hay dối, tôi cũng muốn xác nhận.
"Em nói gì vậy ? Anh có em đủ rồi."
"Nhưng...nhưng bộ tách trà anh quý đã biến đi đâu được chứ."
"Em nghĩ nhiều quá đấy."
Anh không trả lời câu hỏi ấy. Nỗi lo của tôi ngày càng lớn trong lòng. Nhất định phải làm rõ. Tôi vùng vằng thoát khỏi cái ôm của anh.
"Anh nói đi. Cái bộ tách trà kia đâu ?."
"Anh nói là em không cần nghĩ nhiều."
"Sao em không nghĩ nhiều được cho chứ. Bộ tách trà đó anh lúc nào cũng lau rửa cẩn thận. Ngay cả em còn không thể chạm vào. Vậy sao giờ nó lại biến mất khỏi chỗ đó được."
Ánh mắt của anh kiên định. Không còn là sự ôn nhu, mềm yếu mà cưng chiều lấy tôi. Anh không nói lời nào như thể đang chứng minh việc anh ngoại tình là đúng. Tôi đang ngu ngốc khi làm ra điều này, biết rõ nó sẽ chả hạnh phúc mà vẫn ngoan cố làm. Kẻ hứng chịu buồn đau chỉ có mình tôi thôi.
"Anh không nói cũng được. Em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ. Em sẽ chờ anh nói thật cho em nghe. Ngủ ngon."
Tôi đứng dậy nhưng lại nhanh chóng ngã xuống. Cả con người như không có xương cốt, mềm nhão, vụn vỡ ngồi bệt ra sàn. Cố lấy hết sức còn lại, bước chân trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cuộn tròn trên cái giường lạnh lẽo, hàng nước mắt nóng hổi dào dạt rơi xuống. Khóc và sự mệt mỏi trong người khiến cho tôi không cưỡng cầu được cơn buồn ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ ngàn thu ấy, giọng nói ấy, cứ văng vẳng bên tai.
"Bảo bối, anh xin lỗi."
________
191020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top