Chuối và ' Gậy thịt ' ( Phần 2 )
Chuyện là như thế này.
Cũng như mọi hôm, sau khi học trong trường, YoonGi tôi đây sẽ đi luyện tập với cả đội để chuẩn bị cho trận đấu. Tôi trở lão bà về nhà trước rồi mới đi luyện tập. Nhưng đâu ai ngờ, sự việc nó lại như vậy.
Jung HoSeok, bạn thân kiêm luôn lão bà của tôi. Em ấy như một tờ giấy trắng vậy, trong sáng, hồn nhiên chỉ có thể để tôi từng ngày từng ngày vấy bẩn, dạy dỗ. Những tiếng rên rỉ như chú cún nhỏ, đôi mắt phủ lên một tầng nước vừa mơ hồ vừa diễm lệ, đôi môi mấp máy, sưng mọng một cảnh xuân trước mắt. Nghĩ tới thôi mà cũng khiến tôi cứng rồi.
Và con nhỏ bạn thân ấy, thói quen không bao giờ chịu bỏ đó đã hại tôi bị cấm dục hai tháng đấy.
Để khăn lau mặt trên vai, tôi cố gắng thu dọn nhanh nhất có thể để nhanh chóng lao về nhà đè lão bà ra chơi vì hôm nay tôi đã ghé vào một cửa tiệm mua rất nhiều đồ tình thú.
"Đoán xem là ai !."
"Cậu ngưng cái trò con nít đi ."
Tôi giật phăng cái bàn tay ra khỏi mặt, nghiêm túc nói.
"Này, cậu hợp tác xíu chết à."
Nhỏ cười hì hì làm nũng, ngán chết đi được. Nhưng mọi hành động lại bị một người đứng xa nhìn thấy. Bàn tay báu vào tấm lưới khiến chúng vặn vẹo. Gương mặt đỏ bừng muốn khóc lại bị chủ nhân nghẹn lại. Lủi thủi về nhà.
"Hopie ơi ~ lão công về rồi, muốn lão bà a."
Tôi bước vào nhà, gọi lão bà nhưng lại chả thấy em ấy ra chào đón. Cứ mỗi lần tôi đi về là sẽ thấy em ấy mang tạp dề vịt con màu hường phấn rất yêu kiều, khiến tôi nuốt mấy ngụm nước miếng ngăn hành động lỗ mãn.
Tôi không ngần ngại mà đi thẳng lên lầu. Chưa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng khóc nức nở. Tôi rối bời, lật đật vào trong.
"Lão bà sao vậy ? Nói cho lão công nghe, thương thương, nín khóc nào."
"Hức hức...Oa..."
HoSeok ngước mặt. Gương mặt nhem nhuốc đầy vệt nước. Cả viền mắt đỏ và sưng tấy cả lên, có lẽ đã khóc rất lâu. Hình ảnh này khiến lòng tôi như bị vỡ ra, đau nhói.
"Ngoan, ai bắt nạt Hopie, lão công sẽ đánh gãy giò người đó."
Tôi hùng hổ mà nói để khiến em ấy ngưng khóc.
"Hức hức...là Min YoonGi..."
Câu nói thốt ra khiến tôi câm nín. Min YoonGi tôi đây sao ? Không hề biết nha. Tôi suy nghĩ câu nói của em ấy.
"Anh có làm gì sai ?."
Tôi gặng hỏi.
"Anh...anh với Eun Bi... Oa..."
HoSeok như đứa trẻ bị chịu ủy khuất mà khóc càng lớn càng to hơn.
Eun Bi ? Tôi với nhỏ ?
"Em nói rõ ràng xem nào. Anh với Eun Bi chỉ là bạn bè, em cũng biết mà."
Tôi ôm em ấy vào, hết lòng cưng sủng. Nước mắt của em như có phép thần thông mà thấm đẫm vào cả trái tim của tôi, khiến nó cũng đau vì em mà rơi lệ.
"Anh với Eun Bi yêu nhau. "
Nà ní ? Yêu ? Có ma mới dám quen con nhỏ điên ấy chứ. Thật tội nghiệp cho Eun Bi, nếu nghe được tiếng lòng của con người này chắc cạp đầu luôn.
"Không có ! Tin anh !. "
"Chính mắt em thấy ."
"Không phải, chỉ là trêu chọc thôi."
"Cái đó là mấy hành động của cặp đôi yêu nhau."
Đúng là không còn thuốc nào cứu chữa. Tôi mà có thể lên với nhiều người con gái chắc bị em ấy chọc tức chết luôn mà. Cả đời này chỉ có mỗi HoSeok em mới khiến tôi lên thôi.
"Để anh gọi Eun Bi xác nhận."
Tôi lau nước mắt cho em, tay vội vã móc điện thoại ra. Tìm kiếm cái tên 'Nhiều chuyện' tôi bấm vào, điện thoại được liên kết.
/ Alo ! Ai vậy ? /
"Là tôi."
/ Yunki yêu dấu /
Tôi thật muốn chui qua điện thoại bóp cổ chết nhỏ. Tôi vuốt lưng trấn an em ấy.
"Hoseok có kế bên, liệu hồn mà ăn nói cẩn thận."
Chưa hai ba câu đã răn đe. Nhưng Eun Bi là ai ? Là người không bao giờ sợ YoonGi, mà là rất rất sợ thế nhưng có tính nhây không bỏ.
/ Úi có baby kế bên nữa hả ? Đưa máy cho tôi nói chuyện với em ấy nhanh. /
"Nếu không muốn chết thì ăn nói..."
/ Biết rồi, biết rồi. /
/ Alo ! Baby à, Eun Bi nhớ baby lắm. /
"Eun Bi, tớ muốn hỏi cậu một điều. "
/ Cậu hỏi đi. /
"Cậu...cậu có thích YoonGi không ? "
Bên kia trầm mặt rất lâu, một hồi sau mới có tiếng trả lời mang âm điệu buồn bã, tiếc nuối.
/ Tớ với cậu ây thật ra đã từng yêu nhau rồi...hức hức...mà không dám nói...sau đó, anh ấy lại nói...hức hức...anh ấy nói là anh ấy yêu cậu nên tớ buôn bỏ...chỉ muốn nhìn hai người hạnh phúc là tớ đủ mãn nguyện...tớ xấu xí, lại ngu ngốc...chỉ có thể chúc mừng hai người ở bên nhau...nhưng cũng muốn nói là tớ còn yêu Yunki lắm...hức hức.../
Tiếng khóc cùng lời thổ lộ khiến cho Hoseok trở nên não nề. Không biết nên làm gì. Thì ra mình là kẻ xen ngang trong tình yêu của họ sao ? Mình là tiểu tam không biết điều, còn hỏi vậy để khiến Eun Bi đau lòng thêm nhiều hơn nữa. Đáng lẽ họ sẽ hạnh phúc. Chính mình đã phá hủy nó. Ruột gan tim phèo phổi đều đau nhức nhói cả lên, nhợn nhợn muốn nôn ra tất cả.
"Hopie, em sao vậy ? Sao lại khóc ?."
"Này cậu nói cái gì với em ấy ?."
/ Nói điều nên nói /
Khác với hồi nãy, giọng nói bên kia cười một cách hả hê tận thưởng drama sắp tới.
"Cậu liệu hồn mà tránh tôi 100 thước ."
Không đợi bên kia trả lời. Tôi dập máy luôn.
"Em muốn yên tĩnh."
"Hopie... Lão bà..."
Cánh cửa khép lại. Im re. Tôi thực sự lo âu, lần đầu tôi lại có cảm giác sợ hãi. Nếu em ấy làm điều dại dột ngu ngốc, tôi sao sống nổi. Ngồi tại phòng khách, khắp căn phòng đều văng vẳng tiếng khóc nhói lòng của em.
Màn đêm buông xuống. Nhường lại chỗ cho mặt trăng sáng tỏ, chiếu rọi tâm can mọi người.
Tôi nằm trên ghế sofa, nó nhỏ hẹp, chật chọi, khiến tôi vất vả mà xoay mình. Vẫn ghim vụ hồi chiều, tôi lấy điện thoại ra gọi.
"Cậu có biết là em ấy không thèm nhìn mặt tôi luôn không hả ? Đã cảnh báo mà sao cứ thích làm mọi điều rối tung không vậy. Bỏ cái thói nhây người và chọc ghẹo đi, chứ không có ngày cậu chết dười tay người khác đấy. Và tôi sẽ là người đầu tiên bóp chết cậu..."
/ Khoan... Cậu nói từ từ để tôi load... /
"Giờ em ấy không thèm nhìn mặt tôi."
/ Chuyện tốt mà /
"Tốt gì mà tốt, cậu hại tôi đấy."
/ Chứ cậu không muốn biết baby có ghen à. Eun Bi đây đã hy sinh bản thân là ngọc cành vàng này làm nhân vật khiến cho ông anh thấy baby là đang GHEN đó. /
Ghen ? Tôi cũng không nghĩ tới.
"Nhưng cậu cũng phải nói cho tôi biết."
/ Nói trước còn gì vui, giờ biết cũng chả muộn. /
Tôi thấy nhỏ nói cũng có chút phần đúng nên mở miệng nói qua bên kia.
"Ừ, Eun Bi. Cảm ơn."
Tôi nở nụ cười cảm ơn nhỏ.
"Min YoonGi là tên xấu xa."
"Bộp."
Một chiếc gối từ khoảng cách không xa phi tới bay thẳng vào gương mặt đầy tuấn tú.
"Hopie ?."
"Lão bà, anh xin lỗi. Cho anh ngủ chung đi mà."
Tôi lẻo đẽo theo HoSeok, vừa mới định bước chân kia vào phòng thì cánh cửa bằng gỗ lao tới muốn đụng mũi.
"Lão bà, em hiểu lầm rồi. Anh với Eun Bi không có gì hết. Em nghe anh nói được không ?."
"Min YoonGi là đồ khốn ! Là tên cặn bã nhất trần đời. Xuống phòng khách mà ôm sofa ngủ đi."
Ở trong phòng hết khóc rồi suy nghĩ, Hoseok quyết định tha thứ cho Min YoonGi, định sáng mai làm hòa nên mới lấy mềm đem khuôn đắp chống lạnh vậy mà...YoonGi còn cười vui vẻ nói cảm ơn nữa chứ. Tức chết được đi mà.
Nói rồi. Tôi cảm giác như chiếc gối được ném vào cánh cửa. Đành vậy, sáng mai nhất quyết làm hòa với em ấy mới được.
Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa lên tôi đã thức dậy từ lâu. Ánh mắt thâm quầng còn thêm cả tơ máu trong rất gợn người. Suốt đêm, tôi không khỏi tìm cách làm hòa với em ấy.
"Hopie, em xuống rồi à. Ăn sáng đi, anh làm mấy món em thích nhất luôn đó."
Tôi kéo tay em ấy lại. Mới đầu còn giãy giụa chứ thấy là đồ ăn là mắt tỏa sáng lên. Tôi với em cùng nhau ngồi ăn như có chuyện gì xảy ra, tuy nhiên lòng tôi rất bứt rứt khó chịu. Tôi đánh liều gợi chuyện.
"Lão bà ưi...lão bà cho lão công xin lỗi nha nha nha...không có cố ý chọc lão bà giận âu..."
Cố gắng lấy cái gọi là "nũng" ra dùng. Tôi sáp lại gần Hoseok nói khiến em đỏ bừng cả mặt lên.
"Được..."
"Yeahhhh !. "
"Nhưng cấm dục hai tháng. Anh chấp nhận ?."
Hai tháng ? Một giây tôi còn muốn đè em ra vậy mà em lại nỡ lòng nào cấm tôi hai tháng. Tôi phải làm sao đây.
"Đ...được..."
Thật khó khăn, ngày tháng sau này biết tính sao đây. Nếu tôi mà đè em ấy ra thì hình phạt sẽ tăng gấp đôi a. Tôi ảo não đi học mà nhìn em ấy khuôn miệng cười rất tươi. Sầu.
______
191020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top