Quả Cấm.
Quả Cấm.
Màn đêm bao phủ xuống Roppongi - thành phố nổi tiếng là nơi ăn chơi bậc nhất Nhật Bản. Trước cửa một quán bar, thi thoảng lại có người quay đầu về phía chiếc xe đỗ ngay đó. P.356A màu đen, dù cho trời có tối thế nào cũng không thể nhấn chìm sự nổi bật mà chiếc xe cổ mang lại, tựa như một góa phụ đen u ám đầy huyền bí của mùi tang thương chết chóc.
Bên ngoài là tiếng náo nhiệt qua lại của con người, là tiếng xe đua của các băng đảng. Mà bên trong quán bar kia lại là địa ngục, nơi khác sứ giả mang tên thần chết đang huyết tẩy kẻ không tuân theo quy định. Lén lút mở dịch vụ khác mà không có trong bản hợp đồng để kiếm thêm lời ngay trên địa bàn của “Quý ngài kia’’ tất cả chỉ có một kết cục là “chết”.
Shinichi Kudo chật vật giãy giụa né tránh bàn tay của gã đàn ông to béo kia. Chỉ vì sự cố chấp một phá án của mình mà giờ cậu đang lơ được trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Shinichi để lén được vào đây đã uống thuốc giải APTX 4869 mà Haibara Ai đưa cho phòng trường hợp khẩn cấp, hiện tại đã 5 tiếng trôi qua mà cậu lại bị tóm được và bị ép bản thân. Shinichi xin thề cậu không nghĩ về quán bar này lại là gay bar.
Trên người chỉ còn áo sơ mi trắng và chiếc quần lót, những món đồ của bác Tiến sĩ Agasa đều đã bị lấy đi, cậu chỉ có thể chật vật dùng hết sức bình sinh đá lồi dạ béo kia ra xa còn bản thân tìm cách tiếp cận cánh cửa, tồi tệ hơn là Shinichi phát hiện cơ thể cậu đang xảy ra vấn đề. Chắc chắn là do thứ thuốc nên cầm đầu tiêm vào mình khi nãy cậu thầm mắng chửi.
“Tóm được mày rồi bắt con!” tên béo năm nay cổ chân cậu lôi về phía mình sau đó xoay người đè lên cậu.
Shinichi hoảng sợ vùng vẫy, nhưng thuốc đã bắt đầu có tác dụng, các cơ bắp của cậu mềm oặt, nhiệt độ thân thể cũng đang nóng dần. Gã đàn ông xấu xí cười lớn, dùng bàn tay dầu mỡ sờ soạng chân trần của Shinichi khiển cậu cảm thấy có buồn nôn dâng lên.
Ngay lúc này, cửa gỗ bật mở, trong chớp mắt tiếng súng vang lên liên tiếp nhập vào gã to con. Màu tươi phun ra khắp nơi, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng mà Shinichi đang mặc và cả chiếc giường lớn. Thiếu niên trừng to đôi mắt xanh, sau đó giật mình đẩy cái sắt đã chết tươi đang để trên người mình ra. Shinichi cả người toát ra mồ hôi lạnh, cứng ngắc xoay đầu nhìn về phía cửa.
Nam nhân một thân màu đen, áo măng tô cũng chiếc mũ dạ che khuất gần như toàn bộ diện mạo của hắn, nhưng cặp mắt xanh lá lạnh tay áo của mái tóc dài bạch kim khiến Shinichi cả đời cũng không thể nhận sai.
Gin!
Lạch cạch, tiếng lên nòng của súng vang lên đánh thức thiếu niên, hướng súng chĩa về ngay giữa trán Shinichi trái tim nhói lên một cái, vậy là có sắp chết ở đây sao?
“Cậu ta! Sao cậu ta lại ở đây!? Không đúng, sao cậu ta vẫn còn sống!?” tên đô con đứng đằng sau Gin kinh sợ lên tiếng, là Vodka.
“Mày quen cậu ta à, Vodka?” giọng nói trầm thấp của Gin đều đều dò hỏi.
Vodka nhanh chóng trả lời, gã quên mất Gin không nhớ mặt những kẻ hắn đã giết, “Đại ca, tên nhóc này là Shinichi Kudo, thám tử trung học mà đại ca cho uống thuốc của tổ chức để diệt khẩu ở Tropical Land
Nam nhân nhướng mày không nói thêm gì chỉ vì chằm chằm vào thiếu niên đang căng thẳng đối diện mình. Thực ra, lúc này đầu óc Shinichi đã bắt đầu choáng váng, mặc dù chưa tới mức mất ý thức nhưng cũng khiến cậu mất tỉnh táo với phản xạ cơ thể. Thiếu niên trong mơ mơ hồ được đem tới một căn phòng sạch sẽ khác, khi Shinichi lấy lại nhận thức là do cơn đau nhói ở cổ kéo ngược về. Áo sơ mi đầy máu đã bị cởi ra chỉ còn độc nhất chiếc quần lót, nam nhân tóc bạc lạnh lùng đã gỡ bỏ chiếc mũ cùng áo măng tô lớn của mình, hắn cực kỳ dễ dàng đè trên người cậu chế trụ mọi lối thoát.
Dường như người phía trên không để tâm tới phản ứng của Shinichi, động tác chẳng có chút kiềm chế nào mà thôi lỗ ngậm cắn lung tung khắp nơi trên người thiếu niên non nớt. Nam nhân dê lưỡi kéo một đường xuống một bên ngực của cậu, há miệng cắn mạnh xuống bầu ngực khiến cậu thét lớn một tiếng. Có lẽ do thuốc kích dục nên phản ứng của cơ thể Shinichi khác đi so với bình thường, hành động mạnh bạo của Gin chỉ làm cho cậu giật mình vì đau lúc đầu, sau đó vùng bầu ngực bị cắn liền râm ran ngứa ngáy. Gã sát thủ điêu luyện đưa đẩy lưỡi của mình trêu đùa cùng đầu vú hồng nhạt trong miệng, bàn tay trần thô ráp với những vết chai do cầm vũ khí cũng không bỏ rơi bên ngực còn lại, tay hắn miết mạnh xoay tròn đầu vú rồi kéo lên gần như muốn nó đứt khỏi cơ thể shinichi mới buông ra, sau đó tiếp tục ác ý dày vò đầu vú ấy.
“Ah!” Lần đầu tiên bị người khác chơi đùa hai núm vú mà còn không chút tiết chế lực, tâm lý Shinichi nhất thời chưa tiếp thu được động tác của nam nhân tóc bạc, nhưng cơ thể đã ngấm thuốc lại kêu vào đòi hỏi thêm.
Cậu không để ý lúc này bên dưới, trong chiếc quần lót đã bắt đầu ngóc đầu dậy tạo thành một cái lều phồng lên giữa đũng quần, đỉnh đầu còn rỉ ra chút dịch màu trắng. Một bàn tay to lớn thình lình nắm chặt nơi yếu ớt kia mà ma sát kích thích, Shinichi kinh sợ kêu to, cơ thể sung sướng tới mức cong lưng khỏi tấm đệm ưỡn cao ngực khiến đầu vú càng vào sâu khoang miệng của Gin. Liên tục bị đùa bỡn cả trên lẫn dưới không ngừng, một lúc sau thiếu niên trung học liền đạt tới cao trào. Khắp nơi trong người như có luồng điện chạy loạn, cậu co giật nhẹ rồi run rẩy phóng thích.
Nam nhân rời khỏi khuôn ngực của Shinichi, nhìn thấy hai bên đầu ngực bị mày làm cho sưng tấy cứng lên trong không khí, trong một giây hắn cảm tưởng hai quả đậu đỏ nhỏ này sẽ chảy ra sữa, hắn liền cười cợt một tiếng. Chiếc quần lót của Shinichi bị lột bỏ, kéo ra dải nước mỏng trắng đục nối từ vải quấn tới đỉnh dương vật của thiếu niên.
Shinichi thẫn thờ nhìn trần nhà trắng xóa, khuôn miệng hé mở lồng ngực phập phồng thở dốc. Cơ thể đỏ ửng mềm oặt như vũng bùn, cả tâm trí cậu giống bị ai câu đi mất. Lúc này giọng nói khàn đặc của Gin thổi bên tai cậu.
“Thám tử, cơ thể cậu ngon miệng hơn tôi nghĩ đấy. Tôi thật sự rất muốn mổ xẻ từng lớp da thịt của cậu để nghiên cứu xem, vì sao cậu lại có thể sống sót khỏi chất độc mạnh á nữ nhân kia nghiên cứu ra.”
Lời thì thầm tựa ác ma kéo Shinichi từ cơn sảng khoái trở về thực tại, từng chữ được Gin nhả ra khiến cậu không khỏi rùng mình sợ hãi. Bản thân cậu không biết nên thấy may mắn vì Vodka nhớ được mặt cậu hay tuyệt vọng vì không bị Gin một phát bắn chết ngay lúc nãy.
Dường như đọc được suy nghĩ của người bên dưới, nam nhân tóc bạc nhấc tay xoa nắn gương mặt đỏ rực tựa trấn an nhưng sự lạnh lẽo từ tay hắn lại khiến cậu rùng mình.
“Yên tâm đi ngày thám tử, trước khi tôi khám phá xong từ trong ra ngoài cơ thể cậu thì cậu sẽ không chết đâu.” dứt lời một ngón tay ẩm ướt thấm đẫm gel bôi trơn chen vào cửa huyệt chật hẹp chưa từng chạm tới.
Sự xâm nhập vừa đột ngột vừa xa lạ xen lẫn mạnh mẽ ác ý khiến Shinichi khó chịu cau mày, bàn tay đang nắm lấy bắp tay cứng cáp của người kia khẽ cầu nhẹ theo phản xạ. Chút động tĩnh nhỏ này cũng không làm ảnh hưởng tới Gin, một tay thăm dò thọc vào rút ra hậu huyệt non nớt một tay khác xoa nắn loạn xạ cấp cơ thể Shinichi. Thiếu niên hiểu rõ tình thế hiện tại đã là đạn lên nòng có phản kháng thêm cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay của hắn, ngược lại càng làm bản thân ăn đau.
Song Shinichi vẫn là lần đầu tiên trải qua việc này, cho dù không có ra sức chống đối lại với người phía trên nữa, nhưng tinh thần căng thẳng khiến phía dưới chật chội khó chen vào. Gin nhíu mày mất kiên nhẫn, nâng tay vỗ mạnh lên cánh mông cậu, nhắc nhở cậu thả lỏng. Thiếu niên run rẩy cơ thể, mũi môi thở hổn hển tới đỏ bừng mặt, cố gắng nghe theo chỉ dẫn của hắn. Tâm trí của cậu đang chia thành hai nửa đấu đá lẫn nhau, một bên kêu gọi cậu tỉnh táo lại không thể dính líu gì với người đàn ông kia, một bên lại khao khát hắn chạm vào người mình nhiều hơn thô bạo hơn để giải thoát cậu khỏi cơn nóng hành hạ bởi thuốc.
Ngón tay rõ khớp thô ráp di chuyển bên dưới liên tục ngay khi Shinichi thả lỏng, từng lớp từng lớp thịt mềm bám lấy ngón tay hắn liếm láp đòi ăn. Kích thích mới mẻ này Gin chưa từng nếm thử trước đây, hắn luôn tìm phụ nữ để giải quyết dục vọng cá nhân, cho tới bây giờ thám tử trung học này là nam giới đầu tiên hắn cùng làm tình, chỉ hi vọng cơ thể này đủ thú vị để thỏa mãn hắn.
Cho tới khi hậu huyệt có thể dễ dàng nuốt vào ba ngón tay của Gin, Shinichi lúc này ánh mắt đã mông lung, miệng nhỏ mấp máy thở dốc, đầu vú bị nam nhân tóc bạc kia đùa nghịch tới sưng đỏ. Gin rút tay ra khỏi Shinichi, kéo theo sợi gel cùng dịch huyệt bên trong ra ngoài, nhìn qua dâm mỹ tới tột cùng. Hắn nhanh chóng đỡ lấy dương vật đã căng cứng từ lâu của mình, đầu nấm khẽ khàng cọ qua lại cửa động một chút, sau đó thẳng lưng đâm vào trong.
“Á!” cảm giác bị thứ gì đó xỏ xuyên qua không thoải mái chút nào, huống hồ ba ngón tay của hắn làm sao so được kích thước của thứ kia. Shinichi cong người theo bản năng muốn rời khỏi vật đáng sợ đang nằm trong huyệt nhỏ, đau tới chảy nước mắt cậu vẫn có thể cảm nhận sâu sắc được dương vật của Gin đang lấp đầy cậu, các nếp gấp ở cửa bị kéo căng tới phẳng lì. Huyệt động theo nhịp thở mà co ửng gắt gao ngậm lấy dị vật xâm nhập, thậm chí Shinichi mơ hồ cảm nhận được từng đường gân trên thân dương vật.
Gin không cho người phía dưới chút cơ hội nào để chạy trốn, hai bàn tay to lớn rắn chắc nắm lấy eo Shinichi ghì chặt xuống giường, nâng hông bắt đầu di chuyển. Gậy thịt ma sát nhẹ nhàng với huyệt động, trước đó khâu chuẩn bị cũng coi như được làm kỹ nên bây giờ Shinichi chỉ cảm thấy cảm giác kỳ lạ khi có một thứ ra ra vào vào nơi khó nói kia cùng sự căng chướng do kích thước mang đến. Thiếu niên mắt xanh thổn thức thở dốc, có lẽ do ý thức vẫn còn nên cậu chưa hoàn toàn tiếp thu được việc giờ phút này cậu đang bị kẻ thù đè dưới thân hoan ái.
Thuốc kích dục chết tiệt! Tội phạm chết tiệt! Gin chết tiệt!
Rất nhanh Shinichi không còn có tâm trí để oán hận nữa, một bàn tay của Gin đã buông tha cho eo của cậu, để lại dấu vết năm ngón tay đỏ ửng nổi bật trên da Shinichi. Hắn sờ soạng khắp nơi trên cơ thể của thiếu niên bên dưới, từ chiếc cổ cao thon gọn một đường đi xuống dừng lại một lúc để trêu đùa hạt đậu nhỏ đang sưng đỏ thành công khiến người nằm bên dưới nhỏ giọng rên rỉ. Đồng thời huyệt nhỏ cũng siết lại như thế dính chặt lấy dương vật của Gin. Có vẻ cảm giác được bao bọc gắt gao này kích thích hắn không ít, bàn tay ra sức dày vò ngực cậu thành nằm lấy bên đùi trắng mềm mịn, sau đó Gin không chút thương tiếc mạnh mẽ đâm thọc vào hậu huyệt hồng hào non nớt.
Shinichi bị đột kích bất ngờ hoảng sợ kêu lớn, móng tay cào loạn trên bắp tay nam nhân đè trên mình, cơ thể bị hắn khống chế không cách nào giãy giụa thoát ra, đồng thời vì vận động tăng lên tác dụng của thuốc xuất hiện trở lại. Cơn nóng trong người cùng sự va chạm kịch liệt ở nơi giao hợp khiến Shinichi ảo giác bản thân là con cá mắc kẹt trên sa mạc, cậu chỉ đành yếu thế cầu xin.
“Ách… Gin chậm lại! Ha ah, quá nhanh … tôi khác chịu - Á!” côn thịt bỗng nhiên đâm sâu, đầu nấm chọc thẳng tới miếng thịt khác biệt bên trong, Shinichi trở tay bấu lấy ga giường cong thành vòng cung, dương vật xinh đẹp căng tràn phùn phụt vài tiếng phun ra dòng dịch trắng, lây dính từ bụng của cả hai, rơi xuống nơi liên kết.
Gin đỏ ngầu mắt nhìn toàn bộ quá trình, liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của thiếu niên tóc đen, nước mắt cùng mồ hôi hoà lẫn vào nhau tầm ướt hai bên sườn mặt, một vài sợi tóc bết dính rau mồ hôi dán lên má cùng trán, nhìn giống như vô tình tạo ra sự phóng đãng. Hai cánh môi hồng nhuận hé mở để cậu có thể thở dễ dàng hơn, nước bọt không kịp nuốt theo khóe miệng chảy ra ngoài. Đặc biệt là đôi mắt xanh biếc kia, dù cho đang thất thần nhưng nó vẫn sáng long lanh, hắn có cảm giác bản thân bị nhìn thấu triệt để nếu như bị đôi mắt này nghiêm túc nhìn thẳng.
Gin khẽ gầm gừ trong cổ họng, giơ tay vuốt được mái tóc đã có chút ẩm do mồ hôi ra sau. Vớt lấy cơ thể mềm nhũn của thiếu niên lên để cậu ngồi trên đùi mình, tư thế này khiến trọng lực của cậu dồn hết xuống dưới, cự vật thuận lý thành chương tiến sâu hơn, trong nháy mắt hậu huyệt nuốt xuống toàn bộ chỉ còn chừa lại hai túi da bên ngoài.
Shinichi chưa kịp tỉnh táo đã bị thứ kia định sâu hơn cả vừa rồi làm sao kinh hồn đoạt vía thét lớn, nước mắt sinh lý giàn giụa nức nở muốn thoát ra. Thực sự thì với chiều dài này, đối với một người lần đầu bị nam giới khác đè dưới thân không cách nào ăn thứ ấy được.
“Thả ra! Thả tôi ra!” Shinichi nhắm mắt nhắm mũi đánh khắp nơi trên người nhân tóc bạc, nhưng lực đó chẳng khác quả hồng mềm ném vào tảng đá là bao. Người kia thì không chút xi nhê gì, ngược lại tay cậu lại đỏ bừng tê rần.
Gin chậc lưỡi mất kiên nhẫn, túm lấy tóc sau gáy cậu kéo ra sau làm cậu buộc phải ngẩng đầu lên, sau đó hai cái môi mềm mại kia bị môi hắn chặn lại. Shinichi kinh ngạc trừng to mắt nhìn gương mặt phóng đại của nam nhân tóc bạc, song tên khốn ấy chẳng chút bận tâm tới việc cậu nghĩ gì, phía dưới đã luận động trở lại. Cánh tay rắn chắc giữ eo Shinichi, chuẩn xác mà nâng lên hạ xuống ăn vào cự vật khủng bố bên trong cậu. Tốc độ rất nhanh, mỗi lần đâm vào hắn đều cố tình chạm tới tuyến tiền liệt huyệt nhỏ chảy ra càng nhiều dịch ruột hơn. Da thịt va chạm mạnh mẽ, âm thanh bành bạch vang dội trong phòng càng làm Shinichi xấu hổ, nơi giao hợp lớp nha lớp nhớp tiếng nước bị Gin ma sát biến thành bọt nước loang lổ xung quanh.
Đầu óc Shinichi choáng váng, khoái cảm càng ngày càng tăng lên, dương vật thọc vừa nhanh vừa mạnh làm cậu vừa đau vừa sướng, khoang miệng cũng bị đầu lưỡi điêu luyện của đối phương lôi kéo dây dưa làm loạn thăm dò khắp nơi, tiếng rên rỉ bị lưỡi hắn chặn ngang chỉ có thể ô ô a a trong cổ họng.
Một lúc sau, Gin nhận ra Shinichi đã dần thích ứng với tốc độ của mình, thậm chí thi thoảng tự cậu động eo phối hợp theo hắn. Nam nhân cắn vào môi dưới ngon lành trên miệng thiếu niên một cái rồi mới buông tha cho cái miệng đáng thương ấy. Hai cánh môi hồng hào bị gặm mút đã chuyển sang màu đỏ sưng tấy, nước bọt sau sự quấn quýt hồi lâu đậu lại trên môi cậu, đôi môi bóng loáng như quả anh đào bọc đường khiến Gin phải cúi xuống liếm thêm một hồi. Trong đầu Shinichi đột nhiên có câu hỏi rất không thích hợp vào thời điểm hiện tại, hết cắn rồi liếm liệu hắn có phải chó không?
Lúc này, môi Gin đã dán lên tai cậu, giọng nói trầm thấp của hắn bây giờ đã có chút thay đổi do tình dục, “Ôm tôi cho chắc vào, thám tử.” Shinichi nhìn vào đôi mắt sắc bén của hắn tỏ vẻ không hiểu tại sao hắn lại yêu cầu như vậy. Gin nhìn cậu, vành mắt vì khóc mà đỏ ửng, trong mắt vẫn chứa mặt hồ trực trào, có chút giống con mèo nhỏ lấm lem. Thế nên hắn hiếm khi có kiên nhẫn nói lại.
“Nếu không muốn bị ngã thì ôm chặt.”
Nghe tới đây dù cho cậu có bị cơn nóng thiêu hỏng đầu óc cũng hiểu ý tứ của câu nói, cả hai đã tới bước này rồi còn tỏ ra phản cảm chỉ biến mình thành trò cười trong mắt người còn lại. Shinichi xấu hổ siết chặt hai cánh tay đang ôm cổ nam nhân kia, cơ thể đối phương giám sát với bên kia hơn, Gin mới biết được thuốc đám chuột kia cho cậu uống đang dày vò cậu như nào, mỗi chỗ trên da thịt thiếu niên tóc đen đều là nóng rực như lửa đốt.
Hắn giữ chắc hai bên hông nhỏ nhắn của Shinichi, tốc độ vốn không chậm giờ giống như được bơm thêm chất kích thích, mà nhắm vào chỗ sâu nhất cùng tuyến tiền liệt đâm thọc mạnh bạo. Hung vật không khác gì động cơ, chín sâu một nông đánh tan ý thức của cậu.
Shinichi suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình, may mắn cậu đã ôm chặn người kia hơn, cằm gác lên đầu vai cứng cáp bất lực không thể làm gì ngoài nức nở rên rỉ thành tiếng. Một tay Gin nắm eo thiếu niên, một tay dời xuống dưới xoa nắn cánh mông đầy đặn, thầm nghĩ cả người thì gầy ốm chỉ có hai cánh mông là có chút thịt. Sau đó, Shinichi vốn đang thần trí mẫu hồ lại thất thanh kêu khóc. Hai bên cánh mông bị nam nhân tóc bạc tát mạnh liên tục, cứ lúc dương vật hắn đâm sâu vào trong nhục bích cậu là sẽ tát lên quả đào một cái, sự đau rát làm cậu theo phản xạ thắt chặt huyệt nhỏ. Theo đó cậu sẽ cảm nhận rõ cái thứ đang tác loạn trong người mình, toàn thân cứng rắn to dài hung hăng xé mở tầng tầng lớp lớp cửa động rồi đâm thẳng vào điểm nhạy cảm. Kích thích từ ngoài lẫn trong dường như muốn xóa hết mọi thứ trong đầu thám tử trung học, cậu lúc thì lắc đầu kêu ngừng lúc thì đòi hỏi muốn thêm nữa, trạng thái này của cậu toàn bộ đều thu ở trong mắt Gin, rất xinh đẹp, tựa như bức tranh dâm loạn của một vị thần công lý bị bóc trần ra.
Dương vật tinh xảo của thiếu niên cô đơn không ai chạm vào nãy giờ, dựa vào ma sát lên cơ bụng của người kia để an ủi lại có dấu hiệu cao trào. Gin thông qua tiếng rên rỉ dần cao hơn liền phát hiện, hắn đẩy cậu nằm trở về trên giường, một tay nâng bên chân cậu lên vai chân khác vắt ở khuỷu tay, tay còn lại bịt đi lỗ nhỏ trên dương vật cậu, ngăn không cho Shinichi lên đỉnh quá sớm.
“Cậu đã bắn hai lần rồi, lần này phải đợi tôi cho phép thì mới được.” Gin ngang ngược ra lệnh, sau đó không để cậu ú ớ câu nào, hắn hạ thấp người, tăng nhanh tốc độ luận động hơn.
Tại sao còn có thể làm nhanh hơn vậy!? Shinichi thầm kêu than một tiếng trước khi đến hoàn toàn tê liệt, cậu không nhớ sau tiếng than thở ấy bản thân đã biến thành như nào. Nhưng có lẽ cảm giác khắc sâu vào tâm trí cậu nhất là Gin cho cậu biết được, bị một người đàn ông làm tới dục tiên dục tử là như thế nào. Cả căn phòng chỉ vang vọng đầy tiếng va chạm xác thịt của hai người, còn có tiếng rên cao thấp từng hồi không ngừng từ thiếu niên tóc đen và tiếng thở dốc từ nam nhân tóc bạc.
Sau mấy chục lần mạnh bạo đâm rút, rốt cuộc Gin cũng thẳng hông đâm sâu bên trong nhất có thể, đỉnh đầu gậy thịt căng trướng rồi nảy lên một cái, tinh dịch đặc quánh tưới khắp nơi trong huyệt nhỏ. Gin thở hắt, vuốt lại tóc mái đã bết dính của mình, nhìn thành phẩm hắn tạo ra đầy thoả mãn. Cả người Shinichi ướt đẫm như vớt từ hồ lên, thoát lực nằm trên nệm thở hổn hển, làn da trắng bóng lúc đầu giờ tràn đầy dấu hôn cắn cùng vệt ngón tay siết chặt của Gin. Nơi liên kết phía dưới càng là rối tinh rối mù, vùng xương chậu và mông bị đánh tới đỏ bừng, dịch trắng đục Gin vừa bắn đang theo miệng huyệt chảy ra, nhỏ giọt xuống giường, bụng hai người thì dính đầy tinh của Shinichi.
Không nhìn kỹ thì thôi, nhìn kỹ một loạt chi tiết ấy xong đồ vật vừa được thỏa mãn đã tiếp tục ngo ngoe đứng dậy trở lại. Shinichi đang nằm thở giả chết cũng phải sợ hãi nhìn hắn, tên này là cầm thú à!? Thiếu niên động đậy muốn trốn khỏi cái thứ vẫn đang nằm yên trong hậu huyệt của mình, song nam nhân tóc bạc nào để cậu thoát đi như thế, hắn dễ như chở bàn tay kéo cậu về, khoé môi nhếch lên cười nhạt.
“Đừng vội thám tử, món ăn này tôi chưa thưởng thức xong, cậu từ từ tận hưởng đi.”
Đó là lời nói cuối cùng mà Shinichi nhớ được của Gin, còn lại cậu hoàn toàn mất ý thức, chìm vào vũng bùn dục vọng với nam nhân tóc bạc lạnh lùng ác độc đầy mùi máu tanh trên tay.
Có lẽ đây mới là sự khởi đầu thực sự của bọn họ.
Chủ bút: Mia-naru.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top