Chapter 5: Hoa Hồng Cam
Summary: Hoa hồng cam tượng trưng cho sự nhiệt thành, nhưng nó cũng là biểu tượng của sự khao khát và mê hoặc.
___________________________________________________________
Poe đi dạo qua công viên, trên tay là cuốn sổ và cây bút, đi tìm kiếm nguồn cảm hứng.
Vài giờ trước đó, Ranpo đã nói rằng anh ta nên thêm thắt một cái gì đó mới mẻ và thú vị vào câu chuyện của mình.
Anh cũng đã đề cập rằng việc mô tả các địa điểm hơi kém một chút.
(Welp, cái này thì dễ hiểu mà, Poe có thường xuyên đi ra ngoài đâu.)
Chính vì thế, bây giờ anh ấy đi giữa những tán cây để tìm kiếm thứ gì đó mà chàng trai thấp hơn sẽ cảm thấy "thú vị".
Anh ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài nơi mặt trời không phản chiếu tới, khuất dưới những tán cây và cách xa dòng người.
Karl ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn quanh địa điểm mới.
Tai nhóc đó ngừng lại, hình như nhóc chồn ngạc nhiên trước điều gì đó và có vẻ như có hứng thú với thứ đấy.
Nhóc ta nhấc mình lên bằng hai bàn chân sau, sau một thì lúc nhảy xuống và chạy vào đám đông.
- Karl! - chàng trai tóc nâu hét lên.
Anh chạy theo con vật, gọi nó.
Vài phút trôi qua trước khi anh phát hiện Karl đang trốn sau một cái cây.
- Oh, nhóc đây rồi. - anh thở phào nhẹ nhõm.
Con chồn nhìn anh, như thể đang mong đợi một điều gì đó.
- N-nhóc có muốn một ít đồ ăn vặt không? - Chàng trai kia hỏi, lấy trong túi ra một gói đồ ăn vặt.
Karl gầm gừ trong cổ họng, quay đầu sang một bên.
Poe nhìn về phía đó và anh không thể tin vào mắt mình.
Có một cậu trai ngồi bên đài phun nước, đọc sách.
Em ấy trông thật tuyệt đẹp làm sao!
Mái tóc trắng của em lấp lánh lên ánh bạc khi ánh nắng chiếu vào nó.
Kiểu tóc của em ấy, mặc dù có phần kỳ quoặc, nhưng lại làm tăng thêm vẻ quyến rũ của em.
Làn da tuyệt phẩm này. Nó giống như thứ đồ sứ tốt nhất, hiếm nhất và tinh tế nhất vậy.
Anh có thể nhìn thấy những đường cong tuyệt vời của cơ thể cậu mặc dù nó vẫn bị che khuất dưới lớp quần áo. (Dâm quá đó Poe :<)
Ah, đôi chân đó kìa. Nó được tạo hình một cách hoàn hảo.
Poe thở ra một hơi, cảm thấy tim mình như muốn nhảy lên.
Cậu trai đó bắt đầu nhìn xung quanh, cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình vậy.
Sắc đẹp khuynh nước khuynh thành đó. Sự hoàn hảo đó. Nàng thơ mới của anh ta.
Một biển của sự tham lam và những viễn tưởng tuyệt đẹp tràn ra.
Anh hơi thò đầu ra từ sau thân cây.
Cậu ấy vẫn ở đó, tiếp tục đọc cuốn sách của mình.
Anh mở cuốn sổ đến một trang trắng, cầm cây bút trên tay.
Anh phải miêu tả vẻ đẹp vô hạn này mới được.
---
Poe lo lắng đi về phía trụ sở.
Không, anh ấy không sợ. Anh ấy đã biết rằng anh là một vị khách luôn được chào đón và mọi người ở trụ sở rất tôn trọng và thích anh.
Anh ấy đang lo lắng về bài thơ mới của mình và sự hứng thú của Ranpo cơ.
Nếu Ranpo lại không thích thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy lại nói rằng có một cái gì đó bị thiếu sót? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta thấy người anh ta miêu tả hấp dẫn? Nếu anh ấy muốn biết thêm về người đó thì sao?
Anh nắm chặt mảnh giấy, đứng ngoài cửa vào trụ sở.
Anh khẽ thở dài rồi bước vào trong.
Không có nhiều người ở đó.
Có một nam nhân tóc vàng đeo kính đang ngồi bên máy tính, hoàn thành các thủ tục giấy tờ.
Có người đàn ông tóc nâu vẫn như mọi khi, nằm trên ghế sa lông, nghe nhạc, khẽ ngâm nga theo.
Và có Ranpo
Chàng trai thấp hơn đang ngồi sau bàn làm việc, ăn vặt.
Anh đến bàn của chàng trai đó, đặt một tờ giấy xuống.
-Xin chào, Ranpo-kun. - Anh ta chào.
-Chào, Poe-kun. Cậu đã mang đến một công việc khác rồi. - Nam nhân tóc đen mỉm cười.
- Well, đúng vậy. Lần này là một bài thơ. - anh ấy đã trả lời.
Chàng thám tử cầm bài thơ trên tay và bắt đầu đọc nó.
Poe nhíu mày, mím chặt môi một chút.
- Mình biết mà! Cậu ấy sẽ không thích nó. - Poe trong lòng thốt lên.
Một lúc sau biểu cảm của Ranpo chuyển thành một nụ cười rất tươi.
- Tôi thấy Poe-kun thích một ai đó lắm nhỉ! - Chàng trai tóc đen cười phá lên.
Poe đỏ mặt.
- T-tôi không .. tôi không thích một ai cả! -Người cao hơn đáp lại, cúi gằm mặt.
Vị thám tử lại cười lớn hơn, thu hút tất cả sự chú ý của các thành viên trụ sở khác về phía họ.
Kunikida gầm gừ vì khó chịu, bảo Ranpo im lặng hơn một chút vì anh không thể làm việc.
Dazai nhướng mày, tò mò nhìn Poe.
Chàng trai thấp hơn nhịn cười, tựa đầu vào tay hắn.
-Chà, bài thơ này rất tốt. - Ranpo khẳng định.
Nam nhân tóc nâu bật dậy, ngạc nhiên trước câu trả lời của anh ta.
-Tôi rất vui vì cậu thích nó. - Chàng trai cao hơn nói.
- Tôi nghĩ rằng ở phần miêu tả của bài thơ này làm tôi nhớ đến một người nào đó. - Anh lại nhíu mày, đưa mắt nhìn theo dòng chữ.
Anh ấy biết thiên thần của anh? Hay anh ấy nghĩ em ấy rất đẹp? Anh ấy có thích em ấy không? Hay họ có một mối quan hệ với nhau?
- À, cậu có biết người này không? - Poe hỏi, cố gắng không tỏ ra khó chịu.
- Mhm, là Atsushi. - Anh ta bất cần đáp, quay lại ăn đồ ngọt.
Poe chào tạm biệt và rời khỏi văn phòng, chậm rãi đi đến thang máy.
- Atsushi..vậy đó là tên của em ấy. - anh ta đã nghĩ.
---
Atsushi bước vào cơ quan, mệt mỏi vì nhiệm vụ trước đó. Cậu phải điền vào các thủ tục giấy tờ cho một nhiệm vụ chỉ là một cuộc chiến nhỏ đơn giản giữa các băng nhóm.
Chà, công việc sẽ không tự làm chính nó được mà.
Cậu ngồi xuống bàn làm việc và bật máy tính lên.
- Này, Atsushi. - Ranpo gọi lớn.
Cạu trai tóc trắng quay đầu về phía chàng trai kia.
- Nhóc có một lá thư đó. - Anh nói và ném bức thư về phía chàng trai trẻ hơn.
Cậu bắt lấy lá thư và nhìn nó một cách khó hiểu.
Cậu mở phong bì ra, ngạc nhiên khi thấy nét chữ viết rất đẹp.
Sau một vài từ, cậu ấy nhận ra rằng đó là một bức thư của một người ngưỡng mộ cậu.
Mặt cậu đỏ bừng đến phát điên.
Cậu đọc bài thơ từ đầu đến cuối, cảm thấy tim mình như đang đập nhanh đến kì lạ.
Người đã viết bức thư đã truyền tải mọi suy nghĩ và cảm xúc của mình về.... cậu ấy. Thật ngạc nhiên nhưng cũng thật kinh hãi khi biết rằng có ai đó đang theo dõi mình.
Và vẫn tiếp tục điều đó.
-
Poe mỉm cười khi nhìn thấy phản ứng của người mình yêu từ camera ẩn.
Anh đã theo dõi em ấy suốt hai tháng nay nhưng bây giờ mới có đủ can đảm để gửi cho em một trong những bài thơ của anh ta.
Anh hướng ánh mắt về phía bức ảnh trên bàn làm việc.
Đó là bức ảnh mà anh đã lén chụp khi Atsushi đang ngồi ở một trong những chiếc bàn trong quán cà phê.
Em ấy đang nhìn về phía cửa sổ, trông như đang nhìn Poe (mặc dù có lẽ cậu đang nhìn con mèo đang ngồi trên nóc tòa nhà), tạo dáng hoàn hảo cho bức ảnh.
Bây giờ chủ yếu công việc của anh ấy là về em ấy, tình yêu của anh ấy dành cho em và vẻ đẹp của cậu trai trẻ hơn.
Người đàn ông sẽ không thừa nhận điều đó với bất cứ ai nhưng ... anh ta bắt đầu viết những bài thơ sâu sắc, đen tối hơn về người con trai tóc trắng ấy.
Trông anh sẽ trông như thế nào khi nằm trên tấm ga trải giường màu đỏ, mái tóc ôm quanh mặt tạo thành một vẻ đẹp quyến rũ, rên rỉ lặng lẽ chìm đắm trong tình cảm mà Poe dành cho anh. Hay là ... nó sẽ tội lỗi hơn, khi em thò tay xuống "cự vật" của người lớn tuổi hơn, ngậm lấy nó trong cái miệng nhỏ nhắn hồng hào của em, tặng cho anh ta một cái nhìn tinh nghịch.
Chàng trai tóc nâu rên rỉ khi cảm thấy "cậu bé" của mình ngày càng kiềm chặt hơn nữa rồi.
Chà chà, tôi đoán rằng anh ta sẽ phải viết lên một tờ giấy khác để giải tỏa cho những viễn tưởng bẩn thỉu của chính mình rồi....
___________________________________________________________
Note for akuii: Today it's 1/12 (In Asian), so I publish this chapter as a gift for the last month of 2021 (sorry, the truth is I'm too lazy-). This chapter is super long tho- 1500 words. I translated it at midnight so I think it will turn out badly (and it is, I'm sorry-) I think this chapter is a big improvement in your fanfic 'cause it shows me the real yandere-ish in stalking. And I want to ask you the permission to change a little bit of the original meaning to translate it easier (don't worry, I just change how it's supposed to mean in Vietnamese tho, the meanings are gotta be similar XD ). Hope you enjoy this chapter and have a great day!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top