9. Chuyện của chó mèo
Tác giả: 我想藏起来_
Tên gốc: 猫狗杂谈
-----------------------------------------------------------
Đường An Kỳ, một con mèo Scotland tai cụp, khi sinh ra 6 năm trước, nó chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ phải gặp một đối thủ to lớn thế này.
"An Kỳ, lại đây ăn cơm đi."
Âm thanh của chủ nhân Hoàng Đình Đình từ phòng khách truyền tới, như bình thường, thì lúc này Đường An Kỳ sẽ phải vui vẻ nhảy từ bệ cửa sổ xuống, chạy về phía mấy món ăn vặt nhỏ nhỏ mà Hoàng Đình Đình đã tỉ mỉ chuẩn bị, ăn một miếng thật to.
Nhưng hiện tại, Đường An Kỳ chỉ miễn cưỡng xoay người, đưa lưng về phía phòng khách oán hận liếm láp móng vuốt.
Không muốn nhìn cái con chó ngu xuẩn kia, tuyệt đối không muốn.
"Kẹp Tóc! Đã hai bữa rồi An Kỳ vẫn không muốn ăn gì!"
"Động vật ấy mà! Khi nào đói sẽ tự động ngoan ngoãn ăn cơm thôi."
Ai nói cơ, lão nương cứ không ăn đấy! Mèo cũng có tự trọng đó nha, có biết không hả!
Đường An Kỳ quay đầu về phía Lý Nghệ Đồng – nữ chủ nhân còn lại, khiêu khích nhe rang.
"Ấy, Đình Đình-san, sao chị lại muốn lấy bát cơm của em đi."
"An Kỳ không ăn gì thì em cũng đừng hòng ăn nữa! Đều tại em! Chính em cũng nói tính chiếm hữu của An Kỳ rất cao, thế mà còn hết lần này tới lần khác muốn nhặt con chó về nhà!"
"Đình Đình-san chị nói nhỏ chút đi, Triệu Việt mà nghe được nó sẽ rất đau lòng đấy."
"Nó chỉ là một con chó! Em đặt cho nó cái tên thì không nói đi, còn muốn nó nghe hiểu tiếng người hả?" Hoàng Đình Đình nói xong liếc qua con chó đang ngồi xổm trong góc vui sướng gặm xương, nước miếng chảy đầy đất, liếc mắt, "Huống hồ nó cũng chỉ là một con Husky!"
"Husky thì làm sao! Tuy Husky chỉ số thông minh có hơi thấp, nhưng mà nó có nicebody nha!" Lý Nghệ Đồng ngồi xổm xuống sờ đầu Triệu Việt, "Cho nên nó có thể giúp giữ nhà."
Xí! Đây cũng có thể giữ nhà có được không hả!
Đường An Kỳ khinh thường dùng móng vuốt cào cào bộ lông, ngẩng đầu lên lập tức chạm phải một đôi mắt long lanh đặc trưng của loài chó kia.
Cái con chó ngu ngốc này muốn làm gì? Muốn đánh nhau sao?
Lông toàn thân Đường An Kỳ dựng thẳng lên, cong người, dùng con ngươi màu xanh sẫm cảnh giác nhìn chằm chằm vào con Husky đang trừng mình.
Triệu Việt nhe ra răng nanh sắc bén, hai bước nhảy lên bệ cửa sổ đi tới trước mặt Đường An Kỳ.
Cơ thể to lớn gấp mấy lần Đường An Kỳ đang tới gần sát trước mặt, loại khí tức của loài chó lập tức che phủ.
"Meow!" Đường An Kỳ theo bản năng có chút bỡ ngỡ lui về phía sau một bước, móng vuốt giấu trong đệm thịt cũng đã bật ra. Đầu óc lại nhanh chóng chuyển động, sắp xếp kế hoạch chạy trốn! Mèo ngoan không đánh nhau với chó, tuyệt đối không phải do bà đây sợ ngươi nha!
Đột nhiên "Ầm" một tiếng, móng vuốt Đường An Kỳ trên không trung kinh hãi quơ quơ.
Không phải chứ, con chó ngu ngốc này chẳng nhẽ còn mang theo vũ khí?
Đây là một cục xương.
Triệu Việt lè lưỡi thở lấy hơi, dùng móng vuốt nịnh nọt đẩy về phía trước, "Sao cậu không ăn cơm? Này, phần của mình, chia cậu một nửa."
Ặc...
Đường An Kỳ có chút xấu hổ thu hồi móng vuốt còn đang huơ huơ giữa không trung, chán ghét quay đầu, "Mau mang cục xương đầy nước bọt của ngươi đi đi, đồ chó ngu ngốc!"
"Nhưng mà cậu không ăn cơm sẽ bị đói đấy? Mèo không ăn xương sao? Vậy cậu muốn ăn cái gì? Mình tìm giúp cậu."
Trời ạ, loài chó nào cũng đều ngu ngốc thế này sao? Có phải chỉ số thông minh đã bị ô nhiễm giống hơi thở của mấy con Husky này rồi không?
Đường An Kỳ quay người nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên bệ cửa sổ, ghét bỏ rũ rũ lông trên người.
"Ah, mình biết rồi, có phải là mèo ăn cá không?"
"Lúc Kẹp Tóc ôm mình về, mình có thấy một con sông nhỏ! Trong sông có cá không nhỉ?"
"Đúng rồi đúng rồi, quên tự giới thiệu, mình là Triệu Việt, cậu là An Kỳ phải không? Cậu sống ở đây bao lâu rồi?"
"..."
"Đủ rồi! Đừng có đi theo ta nữa! Cái tên ngu ngốc này!" Đường An Kỳ bị Triệu Việt hỏi tới lui hàng đống vấn đề, rốt cục không thể nhịn được nữa phải dừng lại, dùng móng vuốt cào lên đùi Husky hai cái để uy hiếp.
"Kẹp Tóc, có phải An Kỳ đánh nhau với Triệu Việt không?" Hoàng Đình Đình ở trên bàn cơm nghi hoặc nhìn quanh phía chậu hoa hướng dương.
"Triệu Việt! Tới đây!"
Nghe thấy tên mình, Triệu Việt phóng tới bên Lý Nghệ Đồng, thân mật cọ xát ống quần của cô.
"Không được đánh An Kỳ đâu nhé, hiểu không!"
A...... Triệu Việt liếm liếm hai vết cào trên chân của mình, ủy khuất cúi đầu.
Tám tiếng sau khi bị Lý Nghệ Đồng nhặt về nhà, không thấy Triệu Việt đâu cả.
"Đình Đình-san, chị nói xem, Triệu Việt sẽ đi đâu đây?"
"Nói không chừng nó đi tìm chủ nhân cũ rồi."
"Nhưng mà bộ dạng nó lang thang trên đường như vậy, rõ ràng là bị chủ nhân vứt bỏ."
Ha ha, con chó ngu xuẩn ấy đi rồi.
Đường An Kỳ sung sướng đong đưa cái đuôi, ngậm thau cơm trong mồm quay trở lại bệ cửa sổ.
Vừa ăn đồ ăn cao cấp dành cho mèo Scotland tai cụp, vừa nhìn ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, quan trọng nhất là, bây giờ, nơi đây chính là địa bàn của mèo.
Cuộc sống hạnh phúc của mèo đã trở lại.
Chỉ chốc lát sau, thau cơm đã thấy đáy, Đường An Kỳ thỏa mãn duỗi lưng một cái.
Ah, thật là no, thiếu chút nữa bị con chó ngu xuẩn kia làm cho ăn không ngon, đúng rồi, con chó ngu xuẩn ấy nói muốn ra bờ sông kiếm cá, quá buồn cười, không bị chết đuối mới là lạ... Ấy, đợi đã, không thể nào...
Đồng tử màu xanh sẫm chạm phải một vật thể màu trắng ngoài cửa sổ thoát ẩn thoắt hiện ở con sông nhân tạo của cư xá.
Ngu ngốc!
"An Kỳ, mày làm gì thế?" Hoàng Đình Đình kỳ quái nhìn Đường An Kỳ cắn ống quần của mình kéo ra ngoài cửa, nghi ngờ hỏi.
"Bên ngoài có gì sao?" Lý Nghệ Đồng hiếu kỳ mở ra cửa chống trộm, vừa mở ra một khoảng nhỏ, con mèo liền xông ra ngoài nhanh như tên bắn.
"Ê, An Kỳ! Đợi đã nào...!"
Hai người đuổi theo Đường An Kỳ thở không ra hơi, ngừng lại trước con sông nhân tạo của cư xá.
"Meow!"
"Đình Đình-san chị xem, đây không phải là Triệu Việt sao?"
Husky ngốc nghếch đạp nước ở dưới sông, bộ dạng giống như đang tìm cái gì đó.
"Đình Đình-san, Triệu Việt đang bắt cá kìa."
"Lý Kẹp Tóc, có phải em bị ngốc hay không vậy! Làm sao mà Husky lại đi bắt cá!"
"Nhưng mà chị xem, nó thật sự đang bắt cá..."
Hoàng Đình Đình ngẩng đầu, Triệu Việt đang đuổi theo cá chép nuôi trong sông, nhịn không được nâng trán, "Lý Kẹp Tóc, em làm thế nào mà nhặt về một con chó có chỉ số thông minh chỉ nằm trên trục hoành thôi vậy."
"Gâu Gâu!" Triệu Việt rũ rũ thân thể, giọt nước hắt đầy đất.
Lý Nghệ Đồng một bên dùng khăn giúp nó lau thân thể, một bên dạy dỗ, "Lần sau không được chạy đi bắt cá! Muốn ăn cá thì phải nói! Ấy, không đúng, mày thật sự thích ăn cá hả?"
Vì vậy Lý Nghệ Đồng thử lấy một con cá trong tủ lạnh vứt đến trước mặt Triệu Việt, quả nhiên, nó liền ngậm lấy con cá chạy đi.
"Đình Đình-san, hình như Triệu Việt thật sự thích ăn cá..."
Đường An Kỳ liếc nhìn Triệu Việt ngậm cá trong mồm đến trước mặt mình, im lặng lắc đầu, "Ngươi muốn làm gì vậy?"
"Hì hì, cậu xem, Kẹp Tóc cho mình cá này, An Kỳ cậu mau ăn đi."
Bộ dạng Husky lè lưỡi thở thoạt nhìn rõ ràng có chút đáng yêu.
"Ta không ăn cá! Ngươi cái tên ngu ngốc này!"
"Vì sao? Mèo không phải đều ăn cá đấy sao? Vậy cậu ăn cái gì?"
Đường An Kỳ liếc mắt, nằm xuống không thèm nói chuyện với nó nữa.
"Có phải cậu đói bụng lắm không." Triệu Việt duỗi ra móng vuốt đẩy đẩy An Kỳ, lo lắng ở bên cạnh nhảy lên nhảy xuống "Làm sao bây giờ, cậu không thể chết!"
"Ngươi mới chết ấy!"
Đường An Kỳ duỗi ra móng vuốt đập vào mặt con chó ngu ngốc ấy, rốt cục, thế giới đều an tĩnh...
Triệu Việt bất mãn nằm xuống, "Mình biết rồi, có phải cậu rất ghét mình không."
Rốt cuộc ngươi đã biết rồi à?
"Nhưng mà ghét mình tại sao lại phải không ăn cơm?"
Bởi vì nhìn ngươi, ta liền không đói bụng nữa!
"Nếu mình đi cậu sẽ ăn cơm đúng không?"
Đúng rồi! Ngươi mau đi đi, mau đi đi!
"Mình đi vậy, tuy cậu rất hung dữ, nhưng mà mình vẫn muốn nói cho cậu biết, cậu là con mèo xinh đẹp nhất mình từng thấy. Nếu cậu có thể cười nhiều hơn thì tốt rồi, sau khi mình đi cậu nhất định phải cười thật nhiều nha."
Được rồi, được rồi! Ngươi đi ta cười, mỗi ngày đều cười, cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn luôn!
Ồ, chó ngu, quay người làm gì vậy? Thật sự muốn đi à?
Đường An Kỳ vẫn luôn trầm mặc không nói chỉ khinh bỉ trong lòng, lúc nhìn thấy Triệu Việt rõ ràng thật sự cụp đuôi lại, quay người đi tới cửa, rốt cục kềm nén không được hô một tiếng, "Này!"
Husky mơ màng quay đầu, vẻ mặt như đang nói "Gọi mình làm gì vậy, mình không hiểu thế giới loài mèo"
"Kỳ thật... Kỳ thật ta cũng không phải chán ghét ngươi như vậy..."
"Cậu nói dối! Rõ ràng cậu ghét đến nỗi không thèm ăn cơm cơ mà!"
Đường An Kỳ cắn răng một cái, dứt khoát đem con cá trước mặt thoạt nhìn cực kỳ khó ăn, biến thành đồ ăn cao cấp của mèo Scotland, "Ai nói thế! Ta ăn... ăn hết!"
Ặc! Cái quái gì đây, khó ăn thế! Còn có xương!
"Thật vậy sao? Cậu không ghét mình sao?" Husky thấy vậy liền vẫy vẫy đuôi sung sướng chạy lại bên người con mèo.
Đường An Kỳ gian nan miễn cưỡng nuốt con cá trong miệng, nhẹ gật đầu.
"Vậy mình đi kiếm cho cậu một con nữa nha!"
"..." Đường An Kỳ sợ cháng váng, liên tục giơ móng vuốt ra, "Ngươi biến đi! Ngươi biến đi, biến luôn đi!"
"Đình Đình-san chị xem, An Kỳ chơi với Triệu Việt rất vui đấy chứ!"
"Vậy hả? Thế tại sao An Kỳ lại bị Triệu Việt ngậm cá trong mồm rượt khắp phòng?"
"Chị không hiểu rồi, đây là sự lãng mạn của chó và mèo~ "
—— An Kỳ, mình thích cậu, muốn đem tất cả cá trên thế giới này tặng cho cậu.
—— Đồ chó ngu ngốc! Ta nói lại lần nữa! Giống mèo cao quý chỉ ăn đồ ăn dành cho mèo thôi!
:!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top