7. Rơi vào khoảng không

Tác giả: 我想藏起来_

Tên gốc:  落空


------------------------------------------------------------------ 



Ba năm lăn lộn ở Châu Âu, Đường An Kỳ cứ cho rằng mình đã sớm luyện thành ý chí sắt đá, thế nhưng khi máy bay hạ cánh, đặt chân lên lãnh thổ đất nước, hồi ức trong nháy mắt lại ùa về.

Ra khỏi cửa sân bay nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, đột nhiên nhớ tới, hóa ra một thời thiếu nữ khi ấy, đã từng có một người yêu nàng sâu sắc như vậy.

Xe ô tô phóng vun vút khiến phong cảnh ngoài cửa như những bức ảnh đã xử lý qua màu sắc, không thể thấy rõ chi tiết, mới có thể sinh ra mỹ cảm mông lung.

Không sở hữu một thứ gì đó mãi mãi là tốt nhất, cái này có lẽ là bệnh chung của con người.

Đường An Kỳ vẫn luôn tự xưng mình là một người tiêu sái, sáng nay có rượu sáng nay say, không nghĩ tới cũng có một ngày lại sinh ra loại cảm thán này.

Cửa kính chậm rãi được nâng lên, ngăn cách thế giới bên ngoài bằng một màu đen ảm đạm.

Đường An Kỳ kinh ngạc quay đầu lại, đập vào mắt chính là khuôn mặt chú tâm lái xe của Triệu Việt.

"Đừng hóng mát nữa, gió lớn, coi chừng cảm mạo."

Trước sau như một ôn nhu khiến Đường An Kỳ chút nữa là rơi vào ảo giác khi vẫn còn được yêu thương.

Không biết vì sao có một số việc bỗng vụt sáng lên giống như chiếc nhẫn trên ngón tay trái của Triệu Việt, những chuyện đã từ rất rất lâu, nhưng hết thảy đều đã kết thúc.

Rõ ràng đã đóng cửa sổ lại rồi, vậy mà lại có cảm giác như bụi bay vào mắt.

Đường An Kỳ không để ý nháy mắt, một dòng chất lỏng man mát theo khuôn mặt trượt xuống một đường.

Nàng vươn tay xoa xoa khóe mắt, quay đầu lại cười cười với Triệu Việt:

"Đúng vậy, gió thật sự quá lớn."


------------------------------------------------------------------------------- 


Có một vài người, trời sinh là hai mặt nam châm, nếu không chạm mặt thì may, một khi đã gặp, luôn luôn khó có thể chống lại lực hút mà tiến lại gần nhau.

Thời điểm mới gặp Triệu Việt, Đường An Kỳ giống như một con mèo nhìn thấy cuộn len, nhịn không được muốn cào cào hai cái.

Đó là một quán rượu gần trường học coi như cũng có chút tiếng tăm, đối với những học sinh mới thì đó là nơi rất hấp dẫn người khác tới thăm, mà đối học tỷ Đường An Kỳ năm 4 đại học sắp tốt nghiệp, thì chỗ này có thể gọi là ngôi nhà thứ hai rồi.

Khi ấy nàng đang ngồi trên ghế dài cùng đám bạn xấu uống rượu, uống có chút hơi say say, nàng liền im lặng tựa vào ghế nhìn bọn họ đùa giỡn.

"Ôi, không phải cậu say đó chứ?" Có người ngạc nhiên đẩy vai nàng, cười không có hảo ý, "Thế mà trên giang hồ lại đồn đại, An Kỳ Tiểu Tỷ Tỷ ngàn chén không say."

"Trên giang hồ còn đồn đại, chỉ có cái cuốc không ngừng đào góc tường, không có nữ nhân nào theo đuổi được học tỷ An Kỳ. Kết quả thế nào, còn không phải bị Lục Đình học tỷ..."

Chuyện tốt tiểu nữ sinh còn chưa kịp nói xong đã bị người bên cạnh bịt miệng lại, "An Kỳ, đừng để trong lòng, cậu ấy uống say rồi."

Khóe miệng Đường An Kỳ cong lên một nụ cười trào phúng, "Hoàn toàn chính xác, say cũng không nhẹ đâu."

Tràng diện lập tức lạnh xuống, người nọ đành phải tiếp tục giảng hòa, "Ai nha, nói chút chuyện vui đi, ở chỗ kia có một nữ sinh cực kì đúng giờ là tới, hình như là học muội năm nhất, thế nào? Có người nào hứng thú không?"

Vừa dứt lời, Đường An Kỳ đứng lên, cầm chén rượu lảo đảo đi tới quầy bar.

Triệu Việt vừa mới chấm dứt đợt huấn luyện quân sự đã bị bạn cùng phòng lấy lý do chúc mừng cả đội thoát chết dụ tới quầy bar này, một người không thích náo nhiệt như cô thập phần không được tự nhiên, một mình ngồi một góc, uống cốc trà chanh này đã là cốc thứ ba.

Vốn muốn mượn cớ đi vệ sinh để quay về trường học, kết quả vừa đứng người lên đã bị một người cản đường.

"Học muội, tôi hôn em có được không?"

Trong quán rượu, tiếc nhạc rock điếc tai hòa cùng tiếng người ồn ào ầm ĩ khiến Triệu Việt kỳ thật cũng không thể nghe rõ Đường An Kỳ đang nói gì.

Cô chỉ thấy người trước mặt mấp máy môi, sau đó ngón tay mảnh khảnh đưa qua giữ gáy mình lại, cúi đầu hôn lên môi mình.

Nụ hôn mang theo mùi rượu ùn ùn kéo đến tràn ngập đại não Triệu Việt, cô lập tức mất đi năng lực suy nghĩ.

"Đường An Kỳ, tên của tôi."

Cặp môi đỏ mọng bên tai thổ khí như lan, lúc này, Triệu Việt đã nghe rõ rồi.

Ba chữ Đường An Kỳ kia tựa dây leo sinh trưởng, nhanh chóng bá đạo chiếm lĩnh thế giới của cô.


------------------------------------------------------------------- 


Từ sau cái lần ở quán bar không hiểu vì sao lại bị hôn, Triệu Việt bắt đầu lục lọi mọi xó xỉnh ở A đại để có thể vô tình gặp được người này.

Căng tin, vệ sinh, phòng ngủ dưới lầu, thế nên, rõ ràng là một sinh viên năm 4 khoa kinh doanh, lại xuất hiện ở cửa lầu học vũ đạo.

Thẳng đến khi Triệu Việt đang chạy bộ trên sân tập, Đường An Kỳ lại một lần nữa chậm rãi thong thả đi tới trước mặt, cười hì hì đem hộp sữa vị ô mai trên tay đưa cho cô, "Thật là đúng dịp a học muội, lại gặp được em rồi."

Triệu Việt rốt cục dừng bước lại, xé nắp, uống một hơi cạn sạch hộp sữa "Học tỷ, nếu đã có duyên như vậy, hay chúng ta thử kết giao xem sao?"

Đường An Kỳ nhìn chằm chằm vào giọt sữa đọng trên khóe miệng Triệu Việt hồi lâu, không đáp mà hỏi lại, "Sữa rất ngon sao? Học muội."

Triệu Việt rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, lông mi đảo qua lại, "Chị có muốn uống thử không?"


------------------------------------------------------------- 


Không thể không thừa nhận, Triệu Việt có lẽ là mẫu bạn gái lý tưởng nhất. Nhu thuận, nghe lời, hơn nữa tương đối biết cách giữ người yêu.

Đường An Kỳ bởi vì lớp chuyên ngành không nhiều tiết, nên chuông tan học là có thể thấy nàng đang chán muốn chết tựa vào cửa phòng học chờ đợi.

"Cái này cho em."

Triệu Việt trong nội tâm đếm tới con cừu thứ 138, học sinh trong phòng bắt đầu lục tục đi ra, không đợi đến lượt Đường An Kỳ, trong tay đã bị nhét vào một phong thư màu hồng nhạt.

Vừa định mở ra, đã bị một người đoạt mất. Ngẩng đầu nhìn lên, Đường An Kỳ không biết lúc nào đã đứng ở trước mặt mình, trên tay cầm lấy lá thư quan sát cả buổi, nghiền ngẫm nhìn nhìn, "Tiểu học muội nhân khí không tệ nhỉ."

Triệu Việt liếc mắt, cướp phong thư trong tay nàng, khẽ vươn tay ném vào thùng rác ở hành lang.

"Đừng vứt, đây là tấm chân tình của học tỷ nhà người ta cơ mà."

"Xem ra là chị không muốn ăn sườn bò phô mai rồi." Triệu Việt quơ quơ chiếc túi trên tay, làm bộ cũng muốn ném vào trong thùng rác.

"Ấy, trêu cái gì vậy." Đường An Kỳ tự phạt, hai bước chạy tới bên người Triệu Việt nắm nắm góc áo của cô, "Nhanh cho tôi ăn, chết đói đến nơi rồi."



Nuốt xuống miếng sườn cuối cùng, Đường An Kỳ thỏa mãn vỗ vỗ bụng, hơi ngửa đầu trực tiếp ngã xuống bãi cỏ đã được tu bổ chỉnh tề.

Triệu Việt ngồi xuống bên người nàng, nâng đầu nàng dậy đặt lên đùi mình, "Nằm trên đất bẩn lắm".

Ánh nắng trước mặt có chút chói mắt, Đường An Kỳ nhíu nhíu mày, vừa định ngồi dậy, ánh sáng nóng rực bỗng nhiên vơi đi phân nửa.

Triệu Việt cởi áo khoác che lên đỉnh đầu lấy bóng râm, "Ngày mai muốn ăn cái gì?"

"Ừm....." Đường An Kỳ từ từ nhắm hai mắt, trầm ngâm trong chốc lát, sau đó liếm liếm bờ môi, "Ăn em..."

"Buồn nôn!" Khuôn mặt bánh bao anh tuấn lập tức đỏ lên.

"Tôi nói là ăn tôm hùm em mua, em suy nghĩ cái gì thế tiểu học muội?"

"... Học tỷ, nhiều khi chị thật đáng ghét."

"Cám ơn khích lệ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."



Khi Đường An Kỳ tỉnh lại thì mặt trời đã xuống núi rồi, hai tay Triệu Việt vẫn chống lên giữ áo khoác, nhưng cái đầu nhỏ đã ngủ đến gật gù trái phải.

Coi chừng cử động cánh tay, Đường An Kỳ vừa ngồi dậy, Triệu Việt liền lơ mơ mở mắt, "Chị tỉnh rồi?"

"Vì sao không gọi tôi?" Đường An Kỳ nhớ rõ buổi chiều Triệu Việt còn có một khóa học nữa, nhưng bây giờ ngủ một giấc thẳng tới giờ ăn cơm chiều rồi.

"Nhìn chị ngủ sâu quá, định cho chị ngủ thêm chút nữa, nhưng mà trong lúc chờ đợi cũng ngủ mất tiêu." Triệu Việt thử cử động chân, đã mất đi cảm giác.

"Đáng chết." Đường An Kỳ nhẹ nguyền rủa một tiếng, thò tay giúp cô bóp chân, "Nếu mà chẳng may là chân bị cắt mất gân thì em có sợ không hả!"

"Vậy chị sẽ chịu trách nhiệm với em không?" Triệu Việt chớp hai mắt, vẻ mặt thành thật.

Động tác xoa chân của Đường An Kỳ dừng lại hai giây, "Tôi....."

"Đùa chút thôi." Triệu Việt bắt lấy tay của nàng, tự mình đứng lên, cười vô hại, "Cũng chưa có tàn phế mà."

"Đáng giá sao?"

Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, Đường An Kỳ hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Chẳng lẽ không đáng giá sao?" Triệu Việt nghiêng đầu suy tư, "Ít nhất vừa nãy chị cũng đã ngủ rất ngon."


---------------------------------------------------------- 


Thời gian quen Triệu Việt cứ bình an như cuộc sống sau hôn nhân, Đường An Kỳ nghĩ thời gian yên bình như vậy cứ sẽ tiếp tục thật lâu nữa, nếu như lúc ấy Lục Đình không trở về.

Bạn bè Đường An Kỳ rất phức tạp, mỗi lần đưa Triệu Việt đi cùng bọn họ, nàng lại giống một con cừu nhỏ bị ném vào giữa bầy sói.

"Tiểu muội muội cũng tài giỏi đấy, làm thế nào lại đem An Kỳ Tiểu tỷ tỷ của bọn chị khóa lại hay sao? Gần đây cậu ấy đều không đi bar, quả thực không thể tưởng tượng nổi."

Triệu Việt bình thường cũng giống như một học sinh tiểu học lương thiện ngồi chơi một mình một góc, đối với loại chuyện này chỉ chớp mắt không đáp lại.

"Mấy đứa đứng đắn một chút có được không." Đường An Kỳ bất đắc dĩ phải lên tiếng oán trách, "Đừng có lần nào cũng đem chị đây so sánh với yêu ma quỷ quái đi."

"Chẳng lẽ không đúng? Trước kia Lục Đình nhìn mặt cậu còn sợ hơn nhìn thấy quỷ! Lại nói, đã lâu rồi không nhìn thấy Lục Đình."

"Không phải cậu ấy đi thực tập cùng Đóa Đóa sao, hình như hai ngày này phải về trường giao luận văn tốt nghiệp."

Lạch cạch một tiếng, cốc cà phê trên tay Đường An Kỳ rơi đầy đất.

Triệu Việt kinh ngạc quay đầu, quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dạng mất tập trung của An Kỳ.


------------------------------------------------------------ 


Nếu như nói tình sử của Đường An Kỳ bằng phẳng giống như con đường trải nhựa, như vậy Lục Đình chính là một cái hố to xuất hiện trên đường.

Một Đường An Kỳ chưa bao giờ thua trận trên tình trường, vào A Đại lại dễ dàng nhảy vào hố, giằng co ba năm vẫn chưa thể leo lên.

Nàng cũng không thích Lục Đình quá nhiều, chẳng qua nàng không hiểu nổi vì sao người ấy lại trốn tránh mình để đi theo Phùng Nhị Cẩu tự xưng chỉ số IQ 140.

Nói trắng ra, chỉ là Đường An Kỳ không cam lòng.

Lục Đình lúc trở lại vẫn mặc chiếc áo da màu đen mà cô từng hay mặc, tóc đã cắt ngắn hơn và được nhuộm vàng, nắm tay Phùng Tân Đóa đường đường chính chính đi tới như một lão đại xã hội đen.

Lục Đình vẫn là Lục Đình của trước kia, nhưng Triệu Việt đứng bên cạnh Đường An Kỳ lại thay đổi bộ dáng.

Mái tóc buộc lên giấu bên trong mũ lưỡi trai, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, chi dù Đường An Kỳ biết Triệu Việt có chút đẹp mắt, nhưng mặc như thế này, quả thật, cũng rất soái.

Bốn người kỳ quái ngồi cùng một chỗ trong cửa hàng, bữa cơm này cũng chỉ là khách sáo hàn huyên mấy câu cùng những lời Lục Đình cẩn thận nhắc nhở.

"Phùng Tân Đóa không thể ăn quá cay."

"Phùng Tân Đóa không có thể ăn rau mùi."

"Phùng Tân Đóa không thể uống rượu."

"Phùng Tân Đóa..."

Đường An Kỳ chỉ yên lặng nhét thịt bò vào trong miệng, ngược lại Triệu Việt lại là người lên tiếng trước.

"Đại ca, nếu Đóa Đóa không thể uống, chúng ta làm hai chén có được không?"

"Tốt, đến đây nào, chơi kéo búa bao, thua thì uống!"

Lục Đình là một người khi chơi kéo búa bao rất dễ bị người khác đoán ra quy luật, cô luôn ra bao đầu tiên, nhưng cô hoàn toàn không nhận ra chuyện này

Vì vậy chơi mấy vòng, hơn nửa bình rượu đã vào bụng Lục Đình.

Lục Đình khi say giống như bị giải trừ phong ấn, bắt đầu mở máy hát, lôi kéo tay Triệu Việt, khóc như mưa không ngừng giảng giải, "Nào, huynh đệ, cậu nhất định phải tiếp tôi một chén này, tôi nói cho cậu biết, phải giữ chặt lấy Đường An Kỳ, không muốn thả cô ấy ra ngoài gây họa cho thế giới, tôi cho cậu biết..."

"Nói cái gì mà nói, cậu uống say rồi." Đường An Kỳ đoạt lấy cốc rượu trên tay Lục Đình, BA một tiếng đặt ở trên bàn, quay đầu lại hét vào mặt Triệu Việt, "Tại sao lại rót cho cậu ấy uống nhiều như vậy?"

Triệu Việt cũng không phản bác, chỉ sững sờ nhìn nàng.

Cuối cùng Đường An Kỳ dứt khoát gọi phục vụ tính tiền, rồi cầm túi xách đi ra ngoài.

Triệu Việt đi phía sau, thấy bước chân của nàng càng lúc càng nhanh, mới nhịn không được hô một tiếng, "An Kỳ."

Đường An Kỳ dừng bước xoay người lại, nhìn Triệu Việt vội vã chạy tới thở hổn hển, "Tại sao em phải mặc như thế này? Tại sao phải uống rượu cùng Lục Đình? Tại sao phải tiếp chuyện cậu ta? Có phải em cảm thấy tôi còn thích cậu ấy? Khốn kiếp, vì cái gì toàn bộ thế giới đều cảm thấy Đường An Kỳ này chưa quên được Lục Đình?"

Hàng loạt câu hỏi của Đường An Kỳ cùng một lúc ập đến làm Triệu Việt mơ mơ màng màng, "Em..."

"Chúng ta chia tay."

Đường An Kỳ cũng không cho Triệu Việt cơ hội mở miệng, đưa tay bắt một chiếc taxi, rất nhanh liền rời khỏi quảng trường.

Trong tình yêu sẽ luôn có những phút giây tranh cãi, sẽ luôn đếm không xuể câu nói "Chúng ta chia tay.", đương nhiên, cũng sẽ có vô số câu "Chúng ta làm hòa nhé."

Nhưng đây là lần đầu tiên An Kỳ tranh cãi cùng Triệu Việt, cũng là lần cuối cùng.

Nếu như lúc ấy vũ đoàn không trùng hợp phái người ra nước ngoài học tập, sự tình có lẽ vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Nhưng vận mệnh chính là lạnh lùng như vậy, cho Đường An Kỳ một cơ hội nói lời chia tay, lại không cho nàng cơ hội bù đắp.

Triệu Việt lặng lẽ rời đi, giống như trước khi hai người gặp nhau, rất yên tĩnh.

Về sau có người hỏi Đường An Kỳ, "Tiểu học muội của cậu đâu?"

Nàng nói, "Tôi đánh mất rồi."


--------------------------------------------------------- 


Một lần nữa trở về quán bar nơi hai người lần đầu gặp mặt, ngồi ở chỗ cũ gọi một ly trà chanh, hương vị đắng chát theo vị giác một đường truyền đến trung khu thần kinh.

Đường An Kỳ đột nhiên nhớ tới Triệu Việt đã từng nói, "Uống vào rất giống hương vị tình yêu với chị."

"Là chua sao?"

"Không, là ngọt."

Lúc ấy Triệu Việt vẫn cười ngốc nghếch như cũ.

Vì vậy, Đường An Kỳ ngửa đầu uống sạch chén trà trong tay, "Đắng..."


---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 


"Đang suy nghĩ gì vậy?" Triệu Việt dừng xe, cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe, quay đầu lại phát hiện Đường An Kỳ vẫn chưa có động tĩnh gì, chỉ nhìn qua cửa sổ xe xuất thần.

"À? Không có gì, nhớ tới chút chuyện trước kia." Đường An Kỳ ra vẻ nhẹ nhõm nhún vai cười cười, "Chắc cũng lớn tuổi rồi, bắt đầu thích nhớ lại quá khứ."

"Rõ ràng mới chỉ có 3 năm thôi mà, học tỷ vẫn còn trẻ lắm." Triệu Việt nghịch ngợm nháy mắt nhìn nàng.

Xưng hô quen thuộc cùng ngữ khí trêu chọc khiến Đường An Kỳ nhất thời lại thất thần, "Ba năm cũng có thể xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như em..... cũng đã đính hôn rồi."

"Cho nên, chị cũng phải nhanh lên nha, không thể để tiểu học muội bước vào giáo đường trước chị." Triệu Việt cười cười, phối hợp mở cửa xe, "Chúng ta nhanh vào đi thôi, đừng làm bọn họ sốt ruột chờ đợi."

"Ừm."

Đường An Kỳ nhẹ gật đầu, tay giữ cửa xe đến trắng bệch.

.


"Ôi vị trí của Đường tiểu thư đúng là không nhỏ, vẫn là Triệu Việt của chúng ta tự mình đi tiếp đón, sao đi từ sân bay đến lại lâu thế?"

Đi vào sảnh yến hội màu đỏ cùng hoa tươi tràn ngập khắp nơi, Đường An Kỳ liền cảm thấy hối hận.

Tới Châu Âu sau khi tốt nghiệp, trên cơ bản nàng đã mất liên lạc với tất cả bạn bè ở A đại, lúc này nếu như không nhận được thiệp mời cưới của Triệu Việt, nàng nhất định sẽ không về nước.

Quả nhiên, vừa ngồi vào bàn ăn chưa được bao lâu đã có người bắt đầu trêu chọc.

"Nếu như mình nhớ không lầm thì hồi Đại học hai người cũng từng quen nhau, về sau không biết như thế nào Triệu Việt liền ra nước ngoài học, đợi Triệu Việt học xong trở về thì An Kỳ lại đi rồi, cái này hai người cũng thật trùng hợp."

Đường An Kỳ cúi đầu chơi với ly thủy tinh trên tay, Triệu Việt cười chuyển chủ đề, "Lâu như vậy không gặp, sao vẫn muốn ám người ta thế."

Ăn xong, bộ đồ ăn trước mặt Đường An Kỳ vẫn sạch sẽ như vậy, ngược lại vỏ rượu bên cạnh còn nhiều hơn.

Bọn họ đang đàm luận chủ đề gì, Đường An Kỳ một chữ cũng không nghe lọt, một mình ngồi trong góc yên lặng uống rượu vang.

Thẳng đến khi Triệu Việt tới mời rượu, lại gần An Kỳ đổi chén rượu trong tay nàng thành quả cam, "Chị ăn nhiều một chút, bụng rỗng mà uống rượu sẽ dễ tổn thương dạ dày."

Đường An Kỳ vẫn cố chấp cầm lấy ly rượu, đưa tay cụng ly với Triệu Việt, "Một chén này tôi mời em, chúc em trăm năm hảo hợp."

"Một chén này, chúc em sớm sinh quý tử."

Triệu Việt cau mày nhìn Đường An Kỳ uống liền hai chén, thò tay muốn giữ lại chén rượu của nàng.

"Chén cuối cùng, em nhất định phải để tôi uống xong." Đường An Kỳ khoát tay áo, tới gần sát tai cô: "Một chén này, trả lại em câu nói đã muộn ba năm, thực xin lỗi."

"Triệu Việt, tôi đã biết được, trà chanh có vị đắng."

Triệu Việt ngây ngẩn cả người, thật lâu sau mới lắc đầu, nhỏ giọng phản bác, "Không, là vị ngọt."


Sở dĩ thanh xuân quý báu, có thể là vì có nhiều việc không vẹn toàn nhưng vẫn rất xứng đáng để nếm lại dư vị của nó một lần nữa.


Từ sảnh yến hội đi ra, Đường An Kỳ ngồi song song với Triệu Việt trên băng ghế, nhìn xe tới xe lui, tiếng người huyên náo trên đường Thượng Hải, dường như hết thảy mọi chuyện chưa từng phát sinh.

Phồn hoa như nước, trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết.

Kỳ thật Đường An Kỳ còn muốn nói rất nhiều điều, về một thời tuổi trẻ lông bông, về những câu nói không có cơ hội cất lên, nhưng tất cả, tất cả đều kết thúc tại nơi khóe miệng cong lên của Triệu Việt.

Cho dù đến cuối vẫn không có cách nào tay trong tay, nhưng chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi.


Chẳng qua chỉ là một giấc mộng, cuối cùng, rơi vào khoảng không.


END. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top