5. Nhật ký của thư đồng không đáng tin cậy

Tên gốc: 书童的不靠谱日记

Tác giả: 奶瓶不能喝

Truyện siêu dễ thương

-----------------------------------------------------




1.

Ta là A Năng, ở huyện Xen đã gần một tháng rồi. Nhưng bản thân cũng không phải người của huyện Xen. Chỉ là vì tân hoàng đăng cơ, chiến sự vừa mới bình định. Vào lúc này, ta lại mất liên lạc với người nhà. Nhiều lần lang bạc kỳ hồ(*), rốt cục bị một tên buôn người dẫn tới huyện Xen này. Nửa tháng trước, ta được hạ nhân của một địa chủ nhận về. Nói là muốn ta làm thư đồng cho lão gia nhà hắn, sau khi nghe ngóng, ta mới biết đây là chủ ý của phu nhân.

(*) Sống nay đây mai đó

Mới đầu ta còn buồn bực vì sao địa chủ lại còn phải thuê thư đồng làm gì, nhưng thời gian nửa tháng qua đi, ta mới hiểu được thâm ý của phu nhân.

Lão gia thật sự không phải là một người khiến người khác an tâm.


------------------------------------------------


Hôm nay là ngày tá điền tới nộp thuế, sáng sớm đã có rất nhiều tá điền kéo lương thực tới, cổng nhà cực kì náo nhiệt.

Việc này vốn là việc của lão gia, nhưng hiện tại, người kiểm kê ngoài cửa lại là phu nhân. Mà lão gia lại đang nằm sấp trên đống thư án chán muốn chết, lắc lư cái đầu, bộ dạng cực kì vô tình. Tứ thư ngũ kinh chỉnh tề để ở một bên, cái chặn giấy đè nặng trên tờ giấy trắng, một chữ cũng không động.

"A Năng, ngươi đi xem còn bao lâu nữa An Kỳ mới có thể trở về?"

Người nói chuyện chính là lão gia, Triệu Việt. Nếu nói ở tuổi này mà đã làm địa chủ thì lão gia cũng còn quá trẻ, năm nay mới qua sinh nhật lần thứ hai mươi. Nghe nói lão gia cùng phu nhân lập gia đình lúc lão gia mới gần hai mươi tuổi, phu nhân lại hơn lão gia ba tuổi. Về phần bên ngoài đồn đại rằng lão gia lấy phu nhân là bất đắc dĩ, ta có thể nhìn ra nhưng không khẳng định được.

Lão gia và phu nhân tình cảm vô cùng tốt. Bình thường, lão gia ở trước mặt phu nhân rất giống một tiểu muội muội, hoặc có thể là do sợ phu nhân. Đây cũng là nguyên nhân khiến ta nghi ngờ ngày trước có phải lão gia là người rước phu nhân về hay không.

"Vâng." Ta chắp tay, nhưng lại không nhấc chân.

"A Năng!" Quả nhiên, lão gia lại gọi ta lần nữa, nàng buồn rầu cau lông mày, "Ngươi tới phòng bếp nhìn xem còn bánh ngọt không, tiện thể mang lên một chén ô mai ướp lạnh đưa phu nhân đi."

"Vâng." Ta ngẩng đầu nhìn trên thư án, vẫn trống rỗng như cũ, đáy lòng chán nản, "Lão gia cũng nên hoàn thành bài tập phu nhân giao đi, vạn nhất phu nhân rảnh rỗi quay trở lại kiểm tra, có khi ngài viết không chỉ chừng này thôi đâu."

"Đã biết đã biết, ngươi đi nhanh đi."

Ta nhìn lão gia toàn thân chấn động, không kiễn nhẫn hướng ta phất phất tay.

"Vâng."

Ta cười hì hì đáp ứng, liền hướng phòng bếp đi đến.

Lúc này mặc dù không phải giữa trưa nhưng mặt trời cũng đã lên tới đỉnh, thực sự làm người ta cảm thấy oi bức. Phu nhân đang đứng tại cửa ra vào, trực tiếp phơi giữa ánh nắng mặt trời, tuy cũng có người đứng bên cạnh thay nàng quạt mát, nhưng trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, một bên là tiên sinh quản lý sổ sách không ngừng lạch cạch gẩy bàn tính.

Phu nhân vốn là người kinh thành, họ Đường, tên An Kỳ, về phần vì sao đi theo lão gia thì chắc đến Cao Hoàng đế cũng không biết được. Nghe nói nhà mẹ đẻ của phu nhân là dòng dõi Nho giáo, tuy không thể xưng là đào lý khắp thiên hạ, nhưng rất có tiếng tăm trong giới trí thức.

Phu nhân từ nhỏ đã theo thầy giáo học cầm kỳ thi họa, phu nhân lớn lên có tri thức, lễ nghĩa như vậy mà lại... Đại khái là... Ta cũng không khẳng định được.

"Phu nhân." Ta cung kính đem hộp cơm trình lên.

"Sao ngươi lại tới đây?" Phu nhân cau lông mày, nghi hoặc nhìn ta, "Ngươi bây giờ không phải nên đốc thúc lão gia mau chóng hoàn thành bài tập sao?"

Ta thành thành thật thật đáp: "Là lão gia sai ta tới. Lão gia còn dặn ta mang điểm tâm cho phu nhân, còn có nước ô mai mới lấy trong hầm lên."

Phu nhân liếc ta, liền lấy nước ô mai trong hộp đựng thức ăn ra nhấp một ngụm. Vừa mới vào miệng, phu nhân liền nhếch môi, đem tay che bên miệng, hít một ngụm mát lạnh.

"Đồ cũng đưa đến rồi, ngươi trở về đi." Nói xong phu nhân liền cầm lấy sổ sách mở ra, "Ngươi nói cho Triệu Việt, một khắc (**) nữa ta sẽ trở về."

(**) một khắc = 15 phút

"Một khắc? !" Ta nhịn không được cất cao âm lượng, một khắc, một chữ còn chưa động, lão gia làm sao có thể viết hết nhiều như vậy đây?

Phu nhân híp híp mắt, "Có vấn đề gì sao? Chẳng nhẽ nào, lão gia nhà ngươi lại lười biếng rồi hả?"

Ta vội vàng lắc đầu: "Không phải, không phải. Ta là đang thay lão gia cao hứng, phu nhân, ngài không biết lão gia nhớ ngài thế nào đâu. Có câu nói rất hay, tên gì nhỉ... Một ngày không thấy, tưởng nhớ mãnh liệt. Lão gia đối với phu nhân chính là như vậy."

"Ngươi miệng lưỡi trơn tru." Phu nhân đối với lời ta nói cũng không xao động, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén thật khiến người ta đau nhức, "Nếu Triệu Việt không viết xong, ta sẽ hỏi tội ngươi đầu tiên."

Ta trừng lớn hai mắt, trái tim lập tức nguội lạnh.

"Vâng, phu nhân!" Nói xong, lòng bàn chân như bôi mỡ điên cuồng chạy về.

Trong nội tâm kêu rên, hai người các ngươi cãi nhau, kéo ta vào làm cái gì?

"Đưa đồ đến rồi hả?" Thấy ta vào nhà, lão gia không mặn không nhạt hỏi.

"Đưa rồi. Phu nhân còn nói, một khắc nữa nàng sẽ về kiểm tra."

"Ừ." Lão gia nhẹ gật đầu, tựa hồ một chút cũng không đem chuyện phu nhân chuẩn bị quay lại kiểm tra để ở trong lòng.

Chết ta rồi!

Nhìn lão gia như vậy, lòng ta bất chợt nặng trĩu, cũng chỉ có thể nhận mệnh đi tới.

Trang giấy vừa rồi còn trắng tinh, giờ đã tràn ngập chữ, tuy chữ không đẹp cho lắm nhưng cái này quả thật là chữ của lão gia.

Vừa rồi ta mới đi một lúc mà lão gia đã viết xong sao?

Ta không tin dụi dụi mắt, sau khi xác nhận quả thực không sai, ta liền vui vẻ muốn nhảy dựng lên.

Lão gia tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của ta, "Ngươi muốn biết vì sao không?"

Ta gật đầu liên tục.

Lão gia hướng ta cười cười, "Sai ngươi đưa đồ ăn cho An Kỳ, nàng sẽ nghĩ ngay là ta lười biếng, cố ý nịnh nọt nàng, như thế liền sẽ đi kiểm tra bài tập của ta. Về phần tại sao ta có thể hoàn thành nhanh như vậy, đó là bởi vì trước khi ngươi tới thư phòng, ta đã viết xong rồi."

Ta nhịn không được liếc mắt, để gọi phu nhân tới đây mà lão gia tốn nhiều tâm tư như vậy, có cần thiết không?

"Tính toán thời gian, chắc An Kỳ đã đến rồi." Lão gia tự nói.

Phu nhân xác thực là đã đến, chỉ có điều thấy thế nào cũng không ra bộ dạng ôn hòa nhã nhặn, ngược lại là mang theo nộ khí.

Lão gia dường như cũng đã nhận ra điểm này, vẻ mặt vô tội nhìn phu nhân, "An Kỳ, làm sao vậy? Ai chọc ngươi tức giận?"

Phu nhân không nói chuyện, chỉ là nhìn lão gia. Cũng không biết như thế nào, lão gia ngoan ngoãn tiến đến bên người phu nhân.

"Làm sao vậy? An Kỳ."

Cũng mặc kệ ta có ở đấy hay không, trước khi ta kịp phản ứng, nắm đấm của phu nhân đã rơi vào trên người lão gia. Chỉ có điều, ta thấy thế nào, nắm đấm này đều không dùng lực, giống như là đang....... liếc mắt đưa tình????

Ah! Ta cảm giác mắt ta có chút đau.



2.

Nhưng điều mà ta không nghĩ tới chính là, phu nhân vẫn trách phạt lão gia.

Chính như hiện tại ta cùng lão gia đang ở trong hậu viện chẻ củi, quy định trước buổi trưa phải bổ xong. Lão gia ngược lại lại là bộ dạng mười phần nhiệt tình, không bao lâu đã chồng được không ít củi. Hình như có ai đó nói lão gia ngày trước là một hiệp khách hành tẩu giang hồ ấy nhỉ?

Về phần ta, vì sao biết rõ nhiều như vậy, toàn bộ hạ nhân trong Triệu phủ lúc rảnh rỗi đều thích bàn tán chuyện của phu nhân và lão gia. Ta lại là người không bao giờ chịu ngồi yên, tự nhiên cũng sẽ đi góp vui.

Nhưng về phần võ công lão gia cao bao nhiêu thì chẳng ai biết được, bởi vì cũng chưa có ai được chứng kiến lão gia ra tay. Nhưng dù sao thì bổ củi cũng không thành vấn đề, làm giang hồ hiệp khách thật tốt!

Lão gia nói, phu nhân sở dĩ phạt chúng ta là bởi vì nghe được cuộc đối thoại của chúng ta, mà lúc ấy lão gia rõ ràng đã biết phu nhân đang ở bên ngoài.

... Câu phía trước thì ta tin, nhưng câu sau, lão gia, ngươi có phải đang khoác lác không thế? Biết rõ phu nhân đang ở bên ngoài mà còn dám nói như vậy.

"Hoàn thành, đã bổ xong."

Lão gia đem búa quăng ra, duỗi lưng một cái liền đi tới cái ghế đã đặt sẵn, ở bên cạnh còn có dưa leo ăn điểm tâm.

Ta nhìn lại, lập tức trừng lớn hai mắt. Lúc nãy mới bao nhiêu thời gian, thế mà lão gia đã bổ xong hết rồi?

Ta không khỏi tự nhiên sinh ra một loại kính nể đối với lão gia, thầm nghĩ võ công của lão gia nhất định không chỉ dừng lại ở việc chẻ củi này.

Mặt trời rọi thẳng vào đầu, như là muốn đem làn da của ta phơi nắng đến khô nứt. Nhưng tốc độ chẻ củi của ta cũng thật quá chậm, lão gia đã ăn sạch đồ ăn trong tay mà ta mới chỉ hoàn thành một nửa. Lão gia dường như không kiên nhẫn được nữa, hướng ta phất phất tay.

"Đừng làm nữa, A Năng, đi ăn cơm trưa trước đi."

Ta sững sờ, có chút do dự, "Cái này... Cái này có được không? Vạn nhất bị phu nhân..."

"Phu nhân cái gì! Triệu phủ họ Triệu, phủ này ta định đoạt!" Lão gia có chút khí phách hất tay áo, ra dáng nhất gia chi chủ.

Ta kích động nước mắt cũng muốn chảy ra, "Cái kia, cái kia thật cảm tạ lão gia. A Năng sẽ ăn thật nhanh, trước buổi trưa nhất định sẽ làm xong."

"Đi thôi đi thôi."

Ta vừa đi vài bước, phu nhân không biết từ nơi nào đã đi tới. Ta vô thức quay lại, mới quay đầu vừa vặn trông thấy biểu lộ không tin được của lão gia.

Lúc này thanh âm phu nhân vang lên, "A Năng, ngươi về trước đi, ta có việc muốn nói với lão gia nhà ngươi."

"Dạ dạ dạ!" Phu nhân lên tiếng, ta nào dám lưu lại, liền chạy trối chết.

"Ah —— An Kỳ! Đau!"

Ta vừa mới ra khỏi hậu viện, liền nghe được tiếng kêu thảm thiết của lão gia từ trong viện truyền đến. Chỉ có điều âm thanh này không giống như là vì đau, mà có vẻ như lão gia đang làm bộ ủy khuất thì đúng hơn.

Ta dừng lại, do dự liên tục nhưng vẫn không đánh lại được lòng hiếu kỳ.

Rón ra rón rén quay trở lại, trốn ở bụi cỏ gần đó.

"Triệu Việt, ngươi viết cái gì đây? !" Phu nhân tựa hồ rất tức giận.

Lão gia lấy khuôn mặt bánh bao, nịnh nọt cọ cọ vào cánh tay phu nhân, "An Kỳ tiểu tỷ tỷ, đây đều là những gì ta ca ngợi ngươi mà."

"Ca ngợi cũng chẳng ai viết như vậy hết." Phu nhân hai mắt quét ngang, nhìn nhìn lão gia, ánh mắt lại cuối cùng cũng mềm nhũn, vươn tay vuốt tóc nàng, "Đọc nhiều sách cũng không có gì xấu..."

"Ta biết rõ!" Lão gia mở to hai mắt."Cho nên ta cũng học rất nhiều nha."

"Thật không?" Phu nhân nhíu mày, "Vậy bây giờ ngươi đọc thử một vài điển cố lịch sử xem, ta sẽ tha cho ngươi."

"Được!" Lão gia đáp ứng cũng thật dứt khoát.

"Đáp ứng thật dứt khoát." Phu nhân cười chọc chọc khuôn mặt bánh bao đang phồng lên của lão gia, bánh bao liền xẹp xuống. Sau đó nâng cằm của nàng lên, bờ môi vừa vặn tiến đến bên tai lão gia, như là cố ý vuốt ve vành tai, "Tiểu muội muội, không làm tốt, buổi tối sẽ bị phạt đấy."

Buổi tối? Bị, bị... Bị phạt? !

Trời ạ! Ta đã nghe được cái gì! Ta đã nhìn thấy cái gì!

Ta kích động thiếu chút nữa kêu lên, vội vàng che miệng lại.

Bởi vì, trong tầm mắt ta, phu nhân tựa hồ như đã muốn hôn đến lão gia rồi. Không chỉ có như thế, lão gia ngay lập tức như một con thỏ con bị giật mình liền bắn ra, ngay cả lỗ tai cũng đỏ rực.

Ta đã nói rồi, phu nhân như vậy, làm sao ngày trước lại là lão gia cưới phu nhân về đây?

"Ngươi chờ đó!" Lão gia xấu hổ trừng phu nhân, xoa xoa lỗ tai hồng hồng của mình.

Chỉ có điều ta chờ một hồi lâu, chân đều có chút nhức mỏi, lão gia vẫn không có động tĩnh gì, chỉ đi tới đi lui trước mặt phu nhân. Phu nhân cũng thật tốt bụng, không hề nóng nảy, chỉ cười nhạt nhìn người trước mắt.

"Ta nghĩ ra rồi!"

Tinh thần ta chấn động, chỉ thấy lão gia vung tay lên, ta còn chưa kịp thấy rõ, trong tay lão gia đã cầm chắc một đoạn củi. Đang tò mò, lão gia đột nhiên cởi bỏ đai lưng, ta sợ tới mức vội vàng nhắm tịt hai mắt.

Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ nhìn!

Ta niệm ba lần, nhưng vẫn nhịn không được hiếu kỳ mở ra hai mắt.

Lão gia đem củi vác trên lưng, dùng đai lưng buộc lại.

Chịu đòn nhận tội?

Lão gia hướng phu nhân khom người thật sâu, tập trung khí lực nói: "Chịu đòn nhận tội, xuất từ < Sử Ký >, giảng thuật từ câu chuyện của Đại tướng Liêm Pha nước Triệu cùng thượng khanh Lạn Tương Như(***). An Kỳ, ngươi thấy thế nào?" Nói xong, lão gia vẫn không quên nháy mắt một cái với phu nhân.

Phu nhân chỉ sửng sốt một hồi, phục hồi tinh thần lại lập tức giận lão gia: "Nữ nhi gia sao có thể tùy tiện như vậy?"

Lão gia vui tươi hớn hở cười cười: "An Kỳ, ngươi nói ta có chăm chỉ hay không nào?"

"Có có có." Phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười, lại không thể làm gì, "Triệu Việt thông minh nhất rồi."

Lão gia cười hì hì gật đầu, "Đúng! Tiểu tỷ tỷ cũng tốt nhất rồi."

Nói xong, lão gia "Bẹp" một tiếng hôn phu nhân một cái.

...

Không hề phòng bị!

Cái mùi vị yêu đương này!

Ah! Mắt ta muốn mù!



3.

Mùa đông phía nam mặc dù không giống mùa đông phía bắc tuyết bay đầy trời, nhưng cũng là gió lạnh rét thấu xương. Trời lạnh như vậy, ta thật không muốn đi ra ngoài. Nhưng bất đắc dĩ phu nhân đang có hứng, lão gia đập bàn, ta liền bị lôi kéo ra ngoài dạo phố cùng hai người.

Lão gia phu nhân cực kì hào hứng, một hồi đi phố Tơ Lụa xem tơ lụa, một hồi đi phố Yên Chi xem son phấn. Phu nhân mua một đống lớn Son Phấn, trái lại lão gia chỉ có một mảnh tơ lụa, lúc bước vào cửa hàng, nhìn thấy mảnh tơ lụa màu hồng nhạt hai mắt lão gia liền sáng lên.

Đương nhiên, những vật này đều là ta phải cầm, đại khái lão gia phu nhân dẫn ta đi cùng chính là để làm việc này.

Lão gia cắn một miếng khoai vừa bị phu nhân chê dở, nhếch nhếch miệng, quay người hỏi ta: "A Năng, ngươi đói không?"

Ta có thể không đói bụng sao? ! Từ lúc ra khỏi nhà đến bây giờ một ngụm nước ta đều chưa uống.

Ta vô lực nhẹ gật đầu.

"Vậy thì tốt." Lão gia ném khoai nướng đang cầm trong tay cho ta, "Tuy nhiên hương vị có thể không tốt lắm, nhưng ngươi cứ ăn đi."

"Lão gia..." Hung hăng cắn một miếng khoai nướng, hương vị đồ ăn làm ta quả thực cảm động đến sắp rơi lệ rồi.

Nhưng câu tiếp theo của lão gia làm bao cảm động của ta bị giội tắt.

"Tiền khoai nướng trừ vào tiền công tháng này của ngươi."

"..." Triệu Bóc Lột!

Lão gia bỏ qua ánh mắt u oán của ta, bỏ ta lại chạy tới bên phu nhân.

Ta thuần thục giải quyết hết khoai nướng trong tay, rồi vẫn thành thành thật thật đi tới bên lão gia và phu nhân.

Hóa ra phu nhân đang chú ý một chuỗi vòng cổ ngọc bích, đang muốn ướm thử lên cổ. Lão gia cũng đồng lòng khen một câu thật đẹp, vươn tay muốn giúp phu nhân thử.

Vòng cổ ngọc bích này xác thực đẹp mắt, xanh tươi ướt át, phối hợp với dung nhan kiều diễm của phụ nhân nhất định sẽ càng thêm quý phái.

"Chưởng quầy, vòng cổ này bao nhiêu tiền?" Phu nhân tựa hồ cũng rất vừa ý, mở miệng hỏi.

Chưởng quầy vui tươi hớn hở nói: "Không nhiều không ít, bốn mươi lượng bạc. Vị phu nhân này không nên chê đắt, chỉ có vòng cổ xinh đẹp mới xứng với dung mạo của phu nhân."

"Bốn mươi lượng?" Phu nhân nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng trả giá, không nghĩ tới lão gia lại nhanh hơn nàng một bước: "Chẳng phải bốn mươi lượng bạc sao? Chưởng quầy, vị phu nhân này mua!"

"Được rồi! Vẫn là vị khách quan kia sảng khoái!"

"Triệu Việt! Ngươi!" Phu nhân trừng lão gia.

"An Kỳ, không sao, ta có tiền mà!" Lão gia vỗ ngực, có chút hào khí.

Phu nhân không thể làm gì ngoài liếc nàng một cái.

Ta cũng nhịn không được liếc mắt.

Bốn mươi lượng bạc, đây chính là bốn mươi lượng bạc! Lão gia, ngươi đến cùng có muốn sống không vậy?

Khoai nướng của ta chỉ có mấy đồng bạc, vòng cổ này ngốn bao nhiêu tiền? Hiện tại ta đã tin một câu, không có cái giá nào mà không phải chịu tổn thương.

Haizzzz!



4.

Tới gần buổi trưa, lão gia và phu nhân tới tửu quán gần nhà, tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống. Hai nàng một mình một bàn, còn một mình ta một bàn. Nhờ lần trước, ta cũng không dám quá thân cận với lão gia Triệu Bóc Lột này nữa, không chừng ta ngửi mùi thơm của thức ăn trên bàn các nàng cũng sẽ bị trừ tiền công.

Chọn hai đồ ăn rẻ nhất, ta liền không nóng không vội nhìn lão gia và phu nhân.

Lão gia tự tay rót trà cho phu nhân, rất bình thường.

Phu nhân cười mỉm rồi liếc lão gia, rất bình thường.

Lão gia cùng phu nhân nói chuyện phiếm, rất bình thường.

Lão gia sửa lại vạt áo giúp phu nhân, rất bình... A không! Chỉ là sửa sang lại vạt áo mà thôi, phu nhân ngươi thẹn thùng cái gì hả! Còn che cổ!

Ta lập tức nghĩ tới chuyện không tốt, trong lòng thất kinh.

Không thể nào... Chẳng lẽ lâu như vậy ta đều nhìn lầm rồi? Lão gia vậy mà...

Ta trừng lớn hai mắt, khó có thể tin! Lão gia quả nhiên không bao giờ để lộ cho người khác nhìn thấy!

Tựa hồ ánh mắt của ta quá chăm chú, lão gia và phu nhân cùng nhau quay đầu, ánh mắt như dao găm, ta bị hù vội vàng uống nước che dấu.

May mắn lão gia và phu nhân không đặc biệt chú ý sự hiện hữu của ta, chỉ thưởng ta vài ánh nhìn dao găm, rồi lại quay đầu xì xào bàn tán, còn bất chợt phát ra một tia cười trộm.

Ta xin các người chú ý một chút được không nào? Nơi này là nơi công cộng, có thể khiêm tốn một chút được không?



Ta không còn nhớ rõ, dọc theo con đường này, đã từng nhìn qua bao nhiêu lần các nàng như thế, luôn có thể hoàn mỹ bỏ qua ánh mắt của người khác, khiến người ta cảm thấy hai nàng giống như một chỉnh thể, không thể phân cách.

Ta híp híp mắt, đột nhiên nghĩ đến mấy câu nói trong tiểu thuyết tình yêu.

"Với ta mà nói, ngươi chính là mỹ cảnh đẹp nhất trên đời. Trừ ngươi ra, những người khác ta đều không nhìn thấy."

Những lời này, đại khái cũng rất thích hợp với lão gia và phu nhân.







(***) "Chịu đòn nhận tội" trích từ Tư Mã Thiên "Sử Ký: Liêm Pha, Lạn Tương Như liệt truyện" Lạn Tương Như vì thành trì chi hội được thăng làm thượng khanh, Liêm Pha căm giận bất bình, nói: "Cả đời ta làm tướng quân vì Triệu quốc, có đánh chiếm thành trì, có chiến đấu mang về chiến công to lớn, Lạn Tương Như lại chỉ vì miệng lưỡi xuất chúng mà có chức vị cao hơn ta. Hơn nữa Lạn Tương Như xuất thân ti tiện, muốn ta phục hắn, đối với ta mà nói thật sự là nỗi nhục nhã lớn." Liêm Pha liền tuyên bố, nếu như hắn nhìn thấy Lạn Tương Như, nhục nhã nhất định lại càng thêm lớn.

Lạn Tương Như sau khi biết việc này, không thèm gặp mặt Liêm Pha. Lúc tảo triều, thường xuyên cáo ốm không đi. Có một lần, Lạn Tương Như đi ra ngoài, ở phía xa trông thấy Liêm Pha, liền quay đầu xe, tránh né hắn. Nhưng hành động này khiến cho dân chúng cũng cảm thấy cảm thấy thẹn, nghi vấn Lạn Tương Như nhát gan sợ phiền phức. Lạn Tương Như bất đắc dĩ, chỉ có thể nói ra với bọn hắn: "Mọi người cho rằng Liêm tướng quân có thể so sánh với Tần vương không?" Mọi người trả lời: "Không thể" . Lạn Tương Như nói: "Dù cho Tần vương lạm dụng uy quyền, ta cũng dám quát mắng hắn ngay trên đại điện, làm hắn nhục nhã trước Tần quốc quần thần. Ta cũng không phải gan dạ, vì sao lại phải sợ Liêm tướng quân? Kỳ thật ta chỉ là nhớ tới xã tắc Triệu quốc, nước Tần sở dĩ không dám đánh Triệu quốc, là vì có hai người chúng ta. Hai hổ đánh nhau, tất một con sẽ tổn thương. Nếu như ta ngang nhiên cùng Liêm tướng quân cãi nhau, Tần quốc nhất định thừa cơ xuất binh đánh Triệu, Triệu quốc sẽ gặp nguy hiểm. Ta tránh né Liêm tướng quân, cũng là vì quốc gia đại sự." Liêm Pha sau khi biết chuyện này, tức thời để lưng trần, đeo bụi gai đến trước của Lạn Tương Như tạ tội. Liêm Pha nói : "Ta thật sự là người hèn mọn, vậy mà không biết thừa tướng khoan hồng độ lượng, cho nên tới đây tạ tội." 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top