4. Cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ
Tên gốc: 小红帽
Tác giả: B612夢遊家
-------------------------------------------------------------------------
Sương mù bao phủ rừng rậm, cô bé quàng khăn đỏ lạc đường nhưng vẫn đi về phía trước.
Dưới bóng cây, một con Sói hung ác đang nghỉ chân.
Một
Mưa to gột rửa đi mùi lưu huỳnh, đốm lửa nhỏ lóe lên giữa bầu trời đen như than, bị cơn mưa lạnh buốt dội thành một mảnh tro tàn. Áo choàng đỏ như máu phủ lên đôi mắt nàng, hạt mưa đọng lại trên những lọn tóc nhỏ. Nàng cầm một chiếc dao lưỡi liềm bằng sắt, bước qua những thi thể ngổn ngang khắp cánh đồng, xuyên qua những đổ nát thê lương dưới bàn tay chiến tranh, lướt qua từng đỉnh núi...
Tu viện lúc này là một đống hỗn loạn, từng nơi hẻo lánh đều vang lên những tiếng kêu gào của người bị thương lẫn người bệnh. Nữ tu sĩ Sophie là người đầu tiên nghe thấy tiếng đập cửa, bà một bên dùng tay làm dấu Thánh trước ngực, một bên đi tới cửa. Cửa mở ra, là một cô gái mặc áo choàng màu đỏ.
Thoạt nhìn có thể thấy nàng đang rất lạnh, bởi vì môi của nàng đang run rẩy, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt kia lại càng lạnh lẽo. Sophie bị dọa không nhẹ, bởi vì cô gái kia cầm chiếc dao lưỡi liềm, giống như chiếc lưỡi hái trong tay Thần Chết.
"Bà có gì cần vận chuyển không?" cô gái kia mở miệng, Sophie sợ tới mức ngay cả lời nói cũng không rõ ràng. Bà rất muốn gọi ai tới hỗ trợ, nhưng tất cả mọi người đều bận rộn không rảnh quan tâm những chuyện khác."Bất kể là cái gì, tôi nhất định sẽ giúp bà đưa đến nơi."
Sắc mặt Sophie tái nhợt, trong lúc sợ hãi bà lấy xuống cây thánh giá trước ngực đưa cho đối phương. Cô gái sau khi nhận lấy vẫn chưa chịu rời đi.
"Thứ này muốn đưa đến đâu?" cô gái hỏi.
"Giáo đường Ston." Điều này hiển nhiên là một địa danh Sophie thốt ra trong lúc cấp bách.
"Thù lao." Cô gái lại lên tiếng, Sophie tìm khắp người cũng chỉ thấy hai đồng. Cô gái cầm chặt đồng tiền cất kĩ vào trong ngực, đeo cây thánh giá lên rồi xoay người bỏ đi. Sophie nhanh chóng đóng cửa, thiếu chút nữa là bà bị dọa muốn ngất xỉu.
Đừng hiểu lầm, cô gái mặc áo choàng đỏ này đương nhiên không phải là Thần Chết. Chỉ là nàng biết được làm thế nào để có thể mang lại lợi ích, sau mỗi trận chiến, những người sống xa nhà chắc chắn có đồ vật muốn gửi đi. Chiến sĩ muốn gửi thư về nhà, người bệnh muốn gửi di chúc, những đứa con sẽ muốn gửi tiền, mà nàng chỉ là một người đưa tin trầm lặng.
Áo choàng đỏ là do bà nội của nàng thêu, còn chiếc dao lưỡi liềm nàng làm sau khi người nhà bị giết hết. Càng tuyệt vọng lại càng muốn sống sót, cô gái tên Đường An Kỳ này cứ tiếp tục đi về phía trước. Mà cho dù không biết nơi nàng đến tiếp theo, Giáo đường Ston, có phải là một nơi thật sự tồn tại hay không.
Đến tảng sáng thì mưa to ngừng lại, đôi ủng dính đầy bùn đất đi xuyên qua khu rừng. Con đường phía trước bị sương mù bao bọc, nhợt nhạt âm u, mùi gỗ ẩm ướt đặc biệt khó ngửi, mơ hồ còn nghe thấy tiếng quạ kêu. Màn sương lớn không biết khi nào mới hết, Đường An Kỳ mặt không biểu tình đi về phía trước. Đợi xuyên qua cánh rừng này là có thể thấy đại lộ rồi.
Cái cây ấy đại khái là cây sinh trưởng phát triển tốt nhất khu rừng này, thân cành trong sương mù như ẩn như hiện.
"Tốt nhất cậu đừng đi tiếp nữa, phía trước có Sói đấy."
Nghe được âm thanh, Đường An Kỳ nghiêng đầu, nhíu mày chớp mắt đã vung lên chiếc dao trong tay, nhưng nàng lại biết nắm bắt thời điểm rất chính xác, lưỡi dao chỉ còn kém một centimet là sẽ đụng phải cổ họng của đối phương.
Hóa ra trong rừng vẫn còn có một người khác, người này dáng dấp cao gầy, nhìn cách ăn mặc hẳn là một tiểu thư quý tộc. Đối phương cười vô cùng ôn hòa, hai tay chắp sau lưng, nhìn không ra chút sợ hãi nào.
"Con người." bờ môi Đường An Kỳ giật giật.
"Không đủ chuẩn xác, nhưng cũng rất gần." Đối phương cong cong đôi mắt, Đường An Kỳ liền thu lại con dao. Sương mù đúng lúc này lại tản ra, bộ dáng của người nọ cũng dần dần rõ ràng. Cô gái này rất có khí chất của con nhà quý tộc, thoạt nhìn cũng không có ác ý. Cô đi đến trước mặt Đường An Kỳ, sờ sờ cằm mình đánh giá một phen."Ừm, cái áo choàng này ngược lại nhìn cũng đẹp đó."
"Cậu biết Giáo đường Ston không?" Đường An Kỳ dò hỏi.
"Cậu tới đó làm gì?" Đối phương hỏi lại.
"Cậu biết Giáo đường Ston không?" Đường An Kỳ hỏi lại một lần nữa, xem ra nàng cũng không muốn tiếp tục trò chuyện cùng người này. Bỗng nhiên giữa cánh rừng lại xuất hiện một người như vậy khiến Đường An Kỳ không khỏi cảnh giác. Thói đời mà, còn có chuyện gì không có khả năng phát sinh chứ?
Có lẽ là nhìn ra địch ý của Đường An Kỳ, cô gái này chỉ cười cười vung vẩy đôi tay.
"Mặc dù tôi không biết nơi đó ở đâu, nhưng tôi đã cảnh cáo cậu rồi đó, đừng tiếp tục đi về phía trước nữa. Đó là khu vực Sói săn mồi."
Không cần quan tâm người này nói gì, Đường An Kỳ vẫn đi về phía trước. Cô gái sau lưng bĩu môi rồi nhún nhún vai. Trên thế giới này mấy đồ cứng đầu không bao giờ thèm nghe người khác nói, có cảnh cáo cỡ nào cũng không có tác dụng.
Đợi đến khi thân ảnh màu đỏ kia biến mất trong tầm mắt, cô gái này cũng bắt đầu rảo bước đi theo.
Hai
Cô gái nhanh nhẹn hành động, cấp tốc chạy, cô ngẩng cao đầu, nhưng tiếng thoát ra khỏi cổ họng lại là tiếng sói tru, một giây sau thân thể mảnh khảnh ấy biến thành sói. Cô tung người rồi rơi xuống đất, rũ rũ tuyết trắng trên lông rồi chui vào bụi cỏ.
Sói? Đường An Kỳ chau mày, cặp mắt kia mang theo kiên định. Một con? Nàng nắm chặt con dao, trước mắt xác định chỉ có một con đang tiến đến. Tiếng tru kia là có ý gì? Đang gọi đồng bọn sao? Đường An Kỳ suy đoán, nhưng nàng cũng không sợ hãi, căn bản nàng cũng đã là một người không biết sợ rồi, khi quyết định đi vào khu rừng này thì nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với cái chết.
Ngay cả chết cũng không sợ hãi, thì việc gì lại đi sợ một con sói cơ chứ? Đường An Kỳ vẫn bảo trì bước chân. Những lùm cây xung quanh bắt đầu phát ra những tiếng động kì dị, âm thanh soàn soạt khi thì bên trái, khi thì bên phải. Đường An Kỳ ngừng thở, tập trung tìm kiếm vị trí của đối phương.
Con sói này tốc độ quá nhanh, hơn nữa xem ra dường như nó rất am hiểu cách vây bắt con người. Đường An Kỳ nhắm mắt lại, nếu như đã không thể nhìn thấy, vậy thì dùng thính giác để xác định sẽ tốt hơn. Nàng bước về phía trước vài bước, gió đã bắt đầu thổi, áo choàng màu đỏ khẽ lay động. Bên trái! Nàng xoay người, thân thể hướng về phía bên trái, con dao trong tay cũng ánh lên một đường cong.
"Sai rồi, là bên phải nha."
Cảm giác bả vai của mình bị ai đó chạm vào, Đường An Kỳ bỗng nhiên mở to hai mắt nghiêng đầu nhìn. Mi tâm của nàng nhíu lại, là người vừa nãy? Trong vài giây, Đường An Kỳ nhìn đôi mắt đang cong lên cười, nhất thời không nghĩ ra điều gì. Nàng tập trung lực đạo vào tay, vung dao về phía bên phải, cô gái kia cúi người, hai chân tựa như bốn chân dã thú lui về phía sau.
"Cậu không đánh nổi tôi đâu, tôi nhanh hơn cậu nhiều." Đối phương đứng thẳng rồi nói. Không cần nàng cho thấy thân phận thật sự, Đường An Kỳ đã biết rõ người này bản thể chính là Sói."Ánh mắt thật đáng sợ, cậu không thể thoải mái một chút sao?"
"Nếu như cậu muốn ăn thịt tôi, vì sao lúc trước lại nhắc tôi đừng tiến về phía trước?" Đường An Kỳ vẫn lạnh lùng như vậy.
"Tôi không ăn thịt người." Đối phương nói, "Tốt xấu gì thì trước kia tôi cũng là người. Cậu có thể tưởng tượng được chuyện người ăn thịt người không?"
"Vậy sao? Thế nên cậu mới có thể chân chính ra ngoài ư." Đường An Kỳ trào phúng cười cười, "Cậu sống bao lâu rồi? Ở chỗ này bao lâu rồi?"
"Tầm mấy trăm năm chăng? Nhờ có đàn sói nên tôi sống cũng tốt lắm. Cậu thoạt nhìn lạnh như băng nhỉ." Cô gái nói, giống như ban đầu, một chút địch ý cũng không có. Cô tới gần, thò tay cởi áo choàng của Đường An Kỳ xuống. Đôi mắt sáng ngời cuối cùng cũng lộ ra, khiến cô gái không khỏi giật mình. Sương mù đã tản hết, ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua kẽ lá.
"Không phải cậu có một đôi mắt rất đẹp sao?" Cô gái mỉm cười, bởi vì rất ít khi nhìn thấy con người, cặp mắt của cô lại tràn đầy hiếu kỳ."Cậu tên là gì?"
"Đường An Kỳ." Cảm nhận được độ ấm từ đôi bàn tay kia, thần kinh Đường An Kỳ đang căng cứng rốt cuộc cũng thả lỏng."Cậu thì sao?"
"Tôi là Triệu Việt."
"Cậu đã từng trải qua những gì?"
"Rất nhiều rất nhiều."
Ba
Đây là lần đầu tiên Đường An Kỳ nằm xuống nghỉ ngơi, đó là một phiến đá to bên cạnh con suối. Nàng buông con dao xuống, cởi bỏ áo choàng, ngửa đầu nhìn không trung trong vắt. Gió giống như đôi bàn tay ôn nhu vuốt ve má và tóc nàng, Đường An Kỳ mãn nguyện nhắm mắt lại.
Phần gáy là một mảnh êm dịu, bộ lông trắng kia vừa thoải mái lại vừa ấm áp. Đường An Kỳ chưa từng tưởng tượng rằng mình sẽ dựa vào một con Sói Trắng mà thiếp đi. Cảnh trong mộng, con diều rực rỡ tung bay dưới bầu trời mùa hạ, những chú chim đáng yêu theo gió chập chờn, khói bếp lượn lờ nơi thị trấn nhỏ yên bình mà xinh đẹp.
"Người nhà của cậu đâu?" Đường An Kỳ hỏi.
"Đã sớm mất." Triệu Việt trả lời.
"Cậu có đau khổ không?" Đường An Kỳ hỏi.
"Đau khổ cũng không có tác dụng gì." Triệu Việt trả lời.
"Lông của cậu rất mềm mại." Đường An Kỳ nói.
"Là để khi dựa vào có thể khiến cậu thoải mái." Triệu Việt trả lời.
"Tai của cậu rất lớn." Đường An Kỳ nói.
"Là để có thể nghe được giọng nói của cậu." Triệu Việt trả lời.
"Hàm răng của cậu rất bén nhọn." Đường An Kỳ nói.
"Đây là để xé nát con mồi." Triệu Việt trả lời.
"Miệng của cậu rất lớn." Đường An Kỳ nói.
Nàng sẽ bị Triệu Việt ăn thịt, đây là kết cục cuối cùng của câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ", Đường An Kỳ biết. Nhưng nàng thật sự rất lưu luyến khoảnh khắc bình yên này. Nếu cứ như vậy mà chết đi, cảm giác có lẽ cũng sẽ không tệ. Có thể nàng sẽ không đến được Giáo đường Ston, Giáo đường Ston thật sự ở đâu, nàng cũng sẽ không biết. Nàng đang đợi Triệu Việt mở miệng, nói ra câu tiếp theo, đúng, chính là câu "Đây là để có thể nuốt cậu vào bụng". Nói ra câu tiếp theo ấy, cuộc đời của Đường An Kỳ sẽ chấm dứt
"Cũng không phải quá lớn mà." Đường An Kỳ cảm giác cái ót chợt nhẹ bẫng, nàng ngạc nhiên mở to mắt ngồi xuống. Triệu Việt đã trở lại hình người, cô hướng Đường An Kỳ cười cười."Bộ dạng như vậy rất dọa người sao? Thật có lỗi, tôi chỉ muốn cậu được ngủ thoải mái một chút."
Không biết nên đáp lại như thế nào, Đường An Kỳ nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt ấy, lần đầu tiên có xúc động muốn ôm lấy một người. Khu rừng u ám này, đối với nàng, chính là con đường đẹp nhất mà nàng đã từng đi qua.
"Tôi có thể ở lại được không?" Đường An Kỳ mở miệng.
"Đương nhiên, nếu như cậu sẵn lòng ở bên cạnh tôi mãi mãi." Triệu Việt nói.
Bốn
Mặt đất chấn động sau tiếng nổ, âm thanh bom đạn vẫn đang tiếp tục. Màng nhĩ ong lên, lồng ngực phập phồng cũng càng ngày càng yếu ớt, máu từ đầu chảy ra nhuộm hồng cả chiếc mũ quân phục màu trắng của nàng. Nàng nằm lại trong chiến hào, hai mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời u ám, chậm rãi vươn tay nắm chặt cây thánh giá trước ngực. Đây là lần cuối cùng Đường An Kỳ tham chiến.
Bàn tay kia bị một cô gái mặc quân phục nhẹ nhàng cầm lấy, nước mắt nóng hổi giọt giọt rơi vào khuôn mặt Đường An Kỳ.
"... Đường An Kỳ liền hỏi Sói Trắng... Tôi có thể ở lại được không, Triệu Việt nói... Đương nhiên, nếu như cậu sẵn lòng ở bên cạnh tôi mãi mãi."
Triệu Việt nói xong cắn chặt hàm răng, một giây cuối cùng trước khi Đường An Kỳ nhắm mắt, cô cố gắng nở một nụ cười.
"Chuyện cổ tích đã kể xong rồi, ngủ đi."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top