17. Hôn Lễ

Cuối cùng cũng có cơ hội edit fic này, thật ra mình không thích fic này lắm, vì nội dung khá cũ, mạch văn nhẹ nhàng, dễ đoán trước và không gây bất ngờ, nhưng cái fic bỗng dưng đặc biệt, vì Đường An Kỳ đã từng đọc qua, mà cái FMV làm dựa theo truyện này cũng đã từng khiến Đường An Kỳ rơi lệ. 

Tất cả đều trở nên đặc biệt với mình vì Đường An Kỳ. 

Fic này tuy ngược, nhưng không mang cảm giác quá đau lòng, chỉ là có chút đáng tiếc.

Hy vọng Việt Đường sẽ mãi mãi bền chặt. Dù sao thì mình tin OTP của mình. 

Bởi vì thế giới này, dù là việc gì đi chăng nữa cũng đều phải đợi chờ. 

Nấu mì phải đợi 3 phút.

Trẻ con phải đợi trưởng thành.

Đông tới chờ xuân sang.

Thế nên chờ cô ấy một chút cũng không sao cả. 

Huống chi có thể chờ cả một đời.

-----------------------------------------------------

HÔN LỄ

Tên gốc: 婚礼

Tác giả: 牛仔布的小背包

"An Kỳ tiểu thư, cô mặc váy cưới màu trắng trông thật là đẹp." Nhân viên cửa hàng cười nói với Đường An Kỳ. An Kỳ vốn đang ngẩn người, nghe được âm thanh của nhân viên cửa hàng mới lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua chính mình trong gương, câu lên khóe miệng nở nụ cười.

Chính mình trong gương rất đẹp, tuy cho tới bây giờ nàng cũng không phải cô gái xinh đẹp nhất trong đám bạn bè, nhưng hôm nay sẽ không ai có thể hoàn mỹ hơn tân nương váy trắng.

Lâm Tư Ý mặc nam trang cầm theo mũ dạ chạy vào, nhìn thấy dáng vẻ An Kỳ ngồi trước gương liền kêu lên: "An Kỳ đẹp quá đi!" An Kỳ cũng rất hài lòng với cách ăn mặc của Lâm Tư Ý, ánh mắt xẹt qua áo khoác liếc một cái về phía ngực của Lâm Tư Ý: "Chọn cậu làm phù rể quả nhiên rất chính xác."

"Làm gì thế hả." Lâm Tư Ý dùng áo khoác bọc bản thân lại, "Cái đồ tân nương hư hỏng này."

Đây là lời đánh cược của trò Truth or Dare lần tụ hội trước đây. Lâm Tư Ý chọn Dare, Đường An Kỳ xoa cằm nghĩ nửa ngày mới nói: "Hôn lễ tháng sau của tớ, cậu tới làm phù rể đi."

Tất cả mọi người đều giật mình, Lâm Tư Ý nhảy dựng lên: "Tớ không muốn!" Đường An Kỳ nghiêng người dựa vào ghế salon nhướng mày. Lâm Tư Ý nghĩ một lát, thỏa hiệp: "Vậy thì kêu thêm một người nữa đi, tớ tới một mình xấu hổ lắm."

Hoàng Đình Đình lập tức tự đề cử chính mình: "Tớ tớ tớ, tớ đến."

Đường An Kỳ liếc qua rất nhiều người bạn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Triệu Việt đang chăm chú chơi điện thoại: "Việt Tử có thể chứ?" Nana lập tức tiếp chuyện: "Ngực thế kia chắc phải buộc lâu lắm đấy." Triệu Việt im lặng ngẩng đầu, vốn là nhìn thoáng qua Nana lại nhìn về phía An Kỳ, không do dự: "Được rồi."

.

.

Lâm Tư Ý điều chỉnh bông hoa trên lễ phục phù rể, Đường An Kỳ hỏi: "Việt Tử đâu?" Lâm Tư Ý thuận miệng trả lời: "Đang đánh lộn với Đại Ca rồi, Đại Ca và Nana phải buộc ngực cho em ấy." An Kỳ cười rộ lên: "Đánh thắng được sao?" Lâm Tư Ý cũng ha ha cười: "Lúc tớ đến, Đại Ca đang bị Triệu Việt đè lên ghế cho ăn đòn."

Lâm Tư Ý đi tới bàn trang điểm ngồi xuống, Đường An Kỳ đánh một cái lên đùi cô: "Đừng có ngồi ở đây, chẳng giống con gái chút nào cả." Lâm Tư Ý bắt chéo hai chân: "Hôm nay tớ là con trai." Đúng lúc nhân viên cửa hàng ra ngoài lấy vài món đồ, trong phòng trang điểm chỉ còn lại Lâm Tư Ý và Đường An Kỳ, Lâm Tư Ý nghiêng đầu nhìn nàng: "Thật ra tớ chỉ là người mượn danh nghĩa thôi phải không."

"Hử?" Đường An Kỳ không rõ.

Lâm Tư Ý cười hết sức khéo léo: "Thật ra là cậu muốn Triệu Việt làm phù rể chứ gì, còn muốn kéo theo tớ."

Đường An Kỳ lắc đầu không chịu thừa nhận.

Lâm Tư Ý đong đưa chân: "Cậu vì Triệu Việt mà lừa gạt tớ bao nhiêu lần rồi hả?" Cô vươn tay ra đếm: "Hẹn tớ cùng đi về nhà, cuối cùng cho tớ leo cây vì muốn đi nhảy cùng Triệu Việt, đường về nhà thì đi lòng và lòng vòng không phải vì muốn mua bánh ngọt mà là vì muốn lượn qua cửa nhà Triệu Việt, quà tặng cho Triệu Việt không phải đồ đi mua mà là thức cả đêm để làm, còn có, còn có..." Lâm Tư Ý bỗng nhiên nghĩ không ra.

Đường An Kỳ bị vạch trần cũng không hề tức giận: "Đều đã qua đã lâu rồi, cậu nhớ kỹ như vậy có phải là yêu thầm tớ rồi không hả."

Lâm Tư Ý bị Đường An Kỳ kích động ngược lại liền nhớ ra: "Đúng rồi, còn có cái lần ở phòng dụng cụ thể dục, lúc tớ đi vào căn bản không phải là cậu đang giúp Triệu Việt thổi mắt, hai người rõ ràng là đang hôn nhau."

Đường An Kỳ lập tức giả ngu: "Chẳng nhớ gì hết."

Lâm Tư Ý đang muốn phát hỏa thì nhân viên cửa hàng đi vào khiến cô chỉ có thể nén lại. Lâm Tư Ý nhăn mũi, tay run run chỉ vào Đường An Kỳ rồi từ bàn trang điểm nhảy xuống. Nhân viên cửa hàng tới giúp Đường An Kỳ đeo trang sức, Lâm Tư Ý liền tạm thời đi ra ngoài.

Đợi Lâm Tư Ý đi ra ngoài, Đường An Kỳ lại bất giác bật cười.

Tình yêu thời cấp 3 của nàng và Triệu Việt rất ít người biết, kể cả là Lâm Tư Ý thì cũng chỉ dựa vào phán đoán mà thôi. Nàng và Triệu Việt bên nhau cẩn thân từng chút một, gạt tất cả mọi người, giống như kẻ trộm chỉ có thể nắm tay, hôn môi, ân ái ở những nơi cực kỳ vắng vẻ của trường học.

Thân thể của tuổi trẻ, tình yêu của tuổi trẻ, hai người đều khao khát thăm dò cơ thể lẫn nhau. Nhưng yêu một người chẳng giác gì sinh vật đơn bào như Triệu Việt, Đường An Kỳ đôi khi vẫn cảm thấy rất trống rỗng.

Nàng và Triệu Việt cứ như vậy, cuối cùng sẽ ra sao đây?

Nàng cũng luôn cân nhắc, sau khi tốt nghiệp thì sẽ như thế nào?

Trường Đại Học mà Triệu Việt đăng ký và trường mà nàng muốn đi khác nhau quá nhiều, Triệu Việt luôn kể cho nàng nghe rất nhiều về ước mơ, về mục tiêu của mình, nhưng trong đó không hề có nàng.

Có lẽ đối với Triệu Việt mà nói, nàng chỉ là một quãng thời gian của những năm tháng trung học mà thôi.

Mùa hè sau khi tốt nghiệp, thời tiết cực kì nóng, Triệu Việt rất kinh ngạc sau khi biết trường Đại Học mà Đường An Kỳ đăng ký, cô cho rằng An Kỳ sẽ cùng cô ở lại thành phố này. Cô bắt đầu tìm hiểu việc chạy qua chạy lại giữa hai trường, cũng bắt đầu tính toán đến việc đi làm thêm để trang trải lộ phí. Nhưng Đường An Kỳ lại chỉ ở trên giường quấn quít Triệu Việt, trầm mê trong hơi thở hổn hển và cơ bắp căng cứng của Triệu Việt.

Trước khi vào học một tuần, phòng Triệu Việt bị hỏng điểu hòa , hai người ngồi trên giường hát hò với quạt điện, giọng hát lạc hết cả đi, nhưng vẫn cười đến cả người run rẩy. Khi Triệu Việt đứng dậy muốn đi lấy đồ uống, Đường An Kỳ nói chúng ta kết thúc ở đây thôi.

Kết thúc ở đây, tức là không muốn tiếp tục nữa.

Triệu Việt không hiểu, cô cũng nghĩ không ra. Ngày hôm sau cô đạp xe tới nhà Đường An Kỳ, người nhà nói nàng đã sớm tới trường mất rồi.

Dù không hiểu, Triệu Việt vẫn cảm thấy dưới ánh nắng gắt của mùa hạ, trái tim chợt lạnh đi vài phần.

Về sau thấy Đường An Kỳ tại buổi họp lớp, Đường An Kỳ trưởng thành rất nhiều, cũng dễ thương hơn rất nhiều. Khi Triệu Việt tới cầm tay An Kỳ, bị nàng bình tĩnh rút tay ra, cô dường như đã hiểu rõ.

Nghe tin Đường An Kỳ đã có bạn trai từ Lâm Tư Ý, cô ngồi ở hành lang thật lâu. Cô chưa từng trải qua cảm giác vô lực đến không thể đứng dậy nổi như vậy.

Về sau Triệu Việt trở thành nghệ sĩ, quen biết rất nhiều người, nghe rất nhiều câu chuyện, dần dần cũng phai nhạt.

Bị An Kỳ chỉ đích danh làm phù rể, là điều cô không thể ngờ đến, về sau ngẫm lại đại khái chắc cũng là vì thú vị đi. Bất quá thì buộc ngực gì đó thật sự đúng là nhịn không nổi, Vạn Lệ Na ác ôn cực kỳ sung sướng đem cô buộc đến nghẹn.

.

.

Khi cô đang rửa đi vết café không cẩn thận để rơi lên áo trong vệ sinh thì Đường An Kỳ bước vào. Váy cưới dài của nàng thật ra có thể tháo xuống một đoạn, như vậy cũng là để tiện hoạt động, cởi phần vạt váy ra thì chiếc váy sẽ trở thành một chiếc váy trắng bình thường.

Triệu Việt quay sang vỗ tay: "Đẹp quá."

An Kỳ rất hưởng thụ, đồng thời cũng nói với Triệu Việt: "So với Lâm Tư Ý em còn đẹp trai hơn nữa đó."

Triệu Việt cầm cổ áo kéo kéo, bộ dáng anh tuấn thật khiến người khác động lòng.

An Kỳ bỗng nhiên rất muốn trêu chọc Triệu Việt, vì vậy nàng nở nụ cười xấu xa hỏi: "Lần đầu tiên chúng ta ở chung phòng vệ sinh đã làm trò gì em còn nhớ rõ không?"

Triệu Việt ngây ra một lúc, mặt bất giác đỏ lên, có chút mất tự nhiên: "Hôm nay chị kết hôn đấy nhé."

An Kỳ gật gật đầu, nàng đi đến bồn rửa rửa hai tay, rồi lại cẩn thận chỉnh lại trang điểm.

"Kỳ thật chị cảm thấy trang điểm quá đậm rồi." An Kỳ nói với Triệu Việt phía sau lưng, "Em thấy thế nào?"

Triệu Việt lắc đầu.

An Kỳ nhìn hai người trong gương, có chút cảm khái: "Chúng ta thật sự rất đẹp đôi."

Triệu Việt nhìn vào mắt Đường An Kỳ qua tấm gương: "Vậy tại sao lại muốn chia tay?"

An Kỳ quay đầu, mang theo ý cười: "Em có từng nghĩ đến việc sẽ cưới chị không?"

Triệu Việt mông lung một lúc.

An Kỳ nhắm mắt lại, khoát khoát tay: "Bỏ đi, coi như chị không hỏi."

Thanh âm Triệu Việt rất mờ mịt: "Em, vẫn cho là, chúng ta cứ như vậy mà kết hôn."

Cơ thể An Kỳ bỗng nhiên run lên.

Chị cho rằng câu chuyện tới cuối cùng sẽ có kết cục, hóa ra chị đã sớm đứng ở điểm kết thúc rồi.

An Kỳ run rẩy lắc đầu, nàng phân vân một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không nói lên lời.

Ít nhất trong câu chuyện khi ấy của em, chúng ta vẫn có thể bên nhau tới khi đầu đã bạc.

END.

-------

Năm mới vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top