16. Tử Thần và Mèo (END)
"AN KỲ!"
Triệu Việt kêu lên đồng thời mở to hai mắt, ngồi dậy quan sát xung quanh. Không phải phòng bệnh lạnh lẽo, mà chính là nhà mình.
Mờ mịt giơ tay nhấc chân, bình thường.
"Không phải là mình bị xe đụng sao..."
Triệu Việt xuống giường đi vào phòng khách, hết thảy vẫn còn nguyên, cùng với những gì trong trí nhớ không có gì khác nhau.
"An Kỳ và Tiểu Khả Ái đi đâu rồi?"
Triệu Việt đẩy ra một gian phòng ngủ khác, không có người ở, sờ sờ bàn ăn, cũng không dính bụi, hoặc là khoảng cách từ ngày bị tai nạn đến hôm nay chưa được bao lâu, hoặc là có người thường xuyên quét dọn.
Cửa mở ra, là một cô gái xa lạ, Triệu Việt cảnh giác vịn lấy cái ghế, "Cô là ai?"
"Ngươi đã tỉnh?" Nàng chớp hai mắt thật to, vẻ mặt vô hại, Triệu Việt hơi yên lòng một chút, nói thế nào thì một cô gái gầy yếu chắc cũng sẽ không làm ra chuyện gì uy hiếp đến mình.
"Ta là Phùng Tân Đóa."
"Là bằng hữu của Đường An Kỳ."
Triệu Việt buông xuống đề phòng, "Cô cũng là Tử Thần?" Thấy Phùng Tân Đóa gật đầu, cô liền vội vàng hỏi thăm về tung tích của Đường An Kỳ, nhưng Phùng Tân Đóa chỉ chậm rãi để đồ trên tay bỏ vào tủ lạnh, khiến Triệu Việt vô cùng sốt ruột.
"Đừng nóng vội, trước hết ngươi cứ suy nghĩ cho thật kỹ đã. Những ký ức mới kia nếu như không được thông suốt rõ ràng sẽ rất dễ khiến tinh thần ngươi hỗn loạn đấy."
Triệu Việt bất đắc dĩ ngồi ở trước bàn ăn chăm chú hồi tưởng, nhớ tới sau khi tai nạn xe, có một vài ký ức vừa lạ vừa quen cứ quẩn quanh trong đầu, Triệu Việt bỏ ra chút thời gian chắp nối chúng lại, cảm thấy những ký ức kia căn bản không thuộc về mình, phải nói là không thuộc về mình trong 24 năm sống trên đời này.
"Cho nên... Những ký ức kia... là của một người khác sao?"
"Không, là của ngươi. Chẳng qua là một Triệu Việt khác." Phùng Tân Đóa cảm giác lời mình nói hơi khó hiểu, liền nói lại rõ ràng hơn một chút, "Ngươi đã nghe chuyện kiếp trước kiếp này rồi đúng không? Những ký ức kia thuộc về ngươi ở kiếp trước."
Triệu Việt mờ mịt, "Thế còn An Kỳ? Cô ấy và Triệu Việt kia có quan hệ với nhau sao?"
"Chính là giống như những gì ngươi đã thấy trong ký ức ấy."
"Cho nên An Kỳ mới thích tôi?"
Phùng Tân Đóa dùng chiếc đũa gõ gõ mặt bàn, "Cả hai cũng không phải quan hệ nhân quả."
"Tôi ở kiếp trước... là chết như thế nào?"
"Là do lúc phẫu thuật bác sĩ làm sai thao tác mà dẫn đến tử vong."
"Thế còn bây giờ?"
"Ta không biết."
Triệu Việt chán nản ghé vào mặt bàn, "An Kỳ đi đâu rồi? Nhiệm vụ hoàn thành cho nên đi rồi hả? Còn có thể trở về không?"
"Cụ thể thế nào ta không có quyền nói cho ngươi biết, chỉ có thể nói An Kỳ tạm thời không trở lại, cũng có khả năng sẽ vĩnh viễn không quay trở lại, ngươi có thể còn sống là tốt rồi, vẫn có thể tiếp tục sống tốt phần đời sau này. Được rồi, ngươi đã tỉnh, ta cũng có thể đi. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút." Phùng Tân Đóa đem chiếc đũa đặt lên bàn, Triệu Việt đứng lên kéo lấy cánh tay của nàng, "Còn sống? Tôi vốn là phải chết sao?"
Phùng Tân Đóa khó giữ được khen ngợi, "Ngươi cũng không ngốc nhỉ, ít nhất cũng thông minh hơn nhiều so với Triệu Việt kia." Phùng Tân Đóa lần nữa ngồi xuống, nói một câu khiến Triệu Việt cả đời khó quên.
"Có lẽ ngươi sẽ chết trong vụ tai nạn xe kia, cũng có thể ngươi sẽ chết trước vụ tai nạn đó? Thời gian tử vong chính thức của ngươi và nguyên nhân tử vong chỉ có con mèo kia và An Kỳ biết rõ. Ta khuyên ngươi đừng cố hiểu vụ tai nạn này, cái giá phải trả khi giấu diếm cấp trên giúp ngươi tiếp tục tồn tại thực sự rất lớn. Mà ngay cả ta đều có chút không chịu đựng nổi."
"Tạm biệt nhé, Triệu Việt."
Phùng Tân Đóa cười khẽ rồi bỏ đi, không tiết lộ thêm tin tức gì nữa.
Triệu Việt ngốc nghếch đi đến sân thượng, lại không nhìn thấy bóng dáng thân ảnh quen thuộc ấy nữa.
Lần đầu tiên gặp Đường An Kỳ, đối phương mặc một bộ váy dài màu đen, đứng ở lan can sân thượng ngạc nhiên dò xét Triệu Việt, nói mình bị mất một đồ vật, về sau lại ở lại trong nhà cô, tự tiện giúp cô loại bỏ đối tượng kết hôn, mỗi lần đều không bao giờ thương lượng trước, An Kỳ không làm hỏng việc gì, thật sự khiến cô muốn cảm tạ trời đất.
Thế nhưng khi rời đi vì sao lại không báo cho mình một tiếng?
Mình lại không biết khi nào cô ấy mới có thể trở về.
.
.
.
Sáng sớm Triệu Việt tỉnh lại, vừa mới mở cửa, thiếu chút nữa dẫm lên một vật thể màu xám nằm trước cửa, Triệu Việt thu lại chân phải, ngồi xổm xuống sờ sờ, không xác định gọi một tiếng, "Tiểu Khả Ái?"
Con mèo Anh bề ngoài dường như rất mệt mỏi, chỉ lung lay cái đuôi. Triệu Việt mừng rỡ ôm nó vào trong ngực, ôn nhu vuốt ve."Không phải nói chỉ còn thời gian hai tuần sao? Lúc trước mày đi đâu vậy? Mày trở về thế nào?"
Triệu Việt biết rõ vấn đề của mình ngoại trừ Phùng Tân Đóa hoặc Đường An Kỳ ra, thì không ai có thể trả lời cô, nghĩ chốc lát, cô mở ra tủ lạnh, hộp sữa đã hết hạn, Triệu Việt đành phải đặt con mèo mệt mỏi đến bất tỉnh xuống giường, xuống tầng mua sữa và một chút nguyên liệu nấu ăn đơn giản.
Con mèo tỉnh lại, cô đặt cái bát đầy sữa trước mặt nó, con mèo nhìn Triệu Việt, không tình nguyện chậm rãi uống, Triệu Việt nhìn nó uống sữa xong mới đi làm qua loa bữa sáng lấp đầy bụng.
Con mèo trở về coi như cho Triệu Việt chút an ủi, dốc lòng chăm sóc gần nửa tháng, trạng thái uể oải của nó cũng được cải thiện hơn phân nửa, chỉ là sau khi trở về con mèo như thay đổi, một mực không kêu, nằm trong ngực Triệu Việt, cái đuôi cũng không còn lay động.
Triệu Việt theo thói quen mở ra phòng ngủ của Đường An Kỳ, đi ra sân thượng đứng một lúc, đem con mèo đang ngủ say bỏ vào lồng sắt, mang nó tới bệnh viện thú y.
"Cháu xác định đây là con mèo lần trước cháu đưa đến sao?"
Bác sỹ thú y sau khi kiểm tra con mèo thật cẩn thận liền hỏi Triệu Việt một câu như vậy, Triệu Việt hỏi lại, "Có chuyện gì sao?"
"Kỳ quái, cơ thể, sức khỏe tất cả đều bình thường, hơn nữa còn rất trẻ, căn bản không giống một con mèo già." Bác sỹ thú y nhìn báo cáo trong tay, quay người tháo bao tay nhựa ra.
"Có lẽ cháu thật sự nhìn lầm rồi? Bác sĩ Từ, hôm nay cháu có việc phải đi trước. Hôm nào cháu lại đến." Triệu Việt ôm lấy con mèo vội vội vàng vàng ra khỏi bệnh viện thú y, bước chân đang chạy bỗng cứng đờ tại chỗ, vội vàng lên xe, chạy xe tới bãi đỗ xe của cư xá, thấy bốn phía không người, liền kéo cửa kính xe lên.
Triệu Việt từng ngụm từng ngụm hô hấp, lau đi mồ hôi trên mặt bởi vì hồi hộp mà toát ra, mắt nhìn chằm chằm vào con mèo trong ngực, cô nuốt ngụm nước miếng, vội vàng gọi một câu, "An Kỳ?"
Vừa rồi trong bệnh viện thú y, con mèo đột nhiên dùng móng vuốt ôm lấy quần cô, gọi tên cô rất nhẹ, Triệu Việt nghe xong liền phát hiện là tiếng của Đường An Kỳ.
"Cô sao lại biến thành thế này?"
"Ta mệt quá... Để ta nghỉ ngơi thêm vài ngày..."
Một con mèo nói tiếng người thật khó tin, nhưng điều này cùng với việc Đường An Kỳ nói nàng là Tử Thần, bày ra năng lực không tầm thường của mình đã thực sự xảy ra trước mắt Triệu Việt.
"An Kỳ?" Triệu Việt hơi thả lỏng, nhẹ nhàng ôm con mèo vào lòng.
.
.
.
Sau khi trở về Triệu Việt chăm sóc con mèo càng thêm kỹ lưỡng, dường như sau khi lộ ra thân phận thật của mình con mèo lại càng không có chút sức lực nào, Đường An Kỳ ngoại trừ lúc đói uống sữa ra thì cơ hồ lúc nào cũng trong trạng thái đang ngủ, Triệu Việt mới ban đầu vẫn hơi lo lắng, nhưng sau đó dần dần an tâm hơn.
Triệu Việt rửa xong bát đũa đi vào phòng tìm Đường An Kỳ, cửa đã bị khóa, cô gõ cửa, từ bên trong được mở ra, là Đường An Kỳ mặc sơ mi trắng của cô đang cài cúc áo.
Cảm giác kinh hỉ dường như bộc phát, Triệu Việt thuận tay kéo Đường An Kỳ vào lòng, để chứng minh mình không xuất hiện ảo giác liền lấy tay véo thật mạnh lên bắp đùi, đau đến nhe răng trợn mắt.
"Ngốc à." Đường An Kỳ đau lòng giúp cô xoa đùi, lại bị Triệu Việt ôm lấy mặt nhìn đến nỗi làm nàng ngượng đến đỏ cả mang tai, nàng thu hết can đảm lại gần hôn Triệu Việt, sau đó hung hăng cắn một cái.
"A...... Đau..."
"Ngươi cũng biết đau sao."
Tức giận nhéo mặt Triệu Việt, nhéo ra một biểu lộ khôi hài, Đường An Kỳ cuối cùng vẫn mềm lòng buông tha cho cô, kiên nhẫn liếm láp đôi môi dính máu của Triệu Việt.
"Cô vừa về đã muốn bắt nạt, trêu ghẹo tôi rồi sao?"
"Vậy ngươi có muốn được ta bắt nạt trêu ghẹo không?"
Triệu Việt đổi chủ đề, "Sao cô lại biến thành mèo?"
Đường An Kỳ nhướn lông mi, "Ta chỉ là tạm thời mượn thể xác này, nhưng nguyên nhân không thể nói cho ngươi biết rồi. Bởi vì ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ta không thể một ngày 24 tiếng đồng hồ đều bảo trì hình người. Đại khái ban ngày sẽ làm người, sau đó buổi tối sẽ là mèo."
"Buổi tối không thể là người sao?"
Đường An Kỳ ôm lấy cổ Triệu Việt, ngậm lấy lỗ tai của cô, vừa hôn vừa cắn, "Buổi tối ngươi muốn làm gì?"
Hơi thở Triệu Việt bắt đầu không ổn định, "Tôi... Chỉ là cảm thấy buổi tối đi ra ngoài sẽ thú vị hơn."
Không khí mập mờ lập tức đông cứng lại, Đường An Kỳ không thú vị nhìn Triệu Việt, lại hỏi một lần nữa, "Ngươi có muốn để ta khi dễ ngươi, đùa giỡn ngươi không?"
Triệu Việt đẩy ra mái tóc của Đường An Kỳ, hôn lên trán nàng, ôn nhu hỏi: "An Kỳ, người cô thích là Triệu Việt trước mặt hay vẫn là Triệu Việt trước kia?"
"Ngươi biết rồi sao?" Đường An Kỳ hỏi xong cũng không nhịn được cười, "Dù hai người các ngươi là cùng một linh hồn, nhưng nàng là nàng, ngươi là ngươi. Hiện tại ư, ngoại trừ ngươi ra, ta giống như cũng không thích thêm ai nữa?"
Câu trả lời này lập tức loại bỏ do dự trong lòng Triệu Việt, nhưng cũng làm cho cô có chút lo lắng, mấy ngày nay cô cân nhắc rất nhiều, bởi vì cô là một người bình thường, sinh mệnh có hạn, không biết Đường An Kỳ có thể ở bên cô được hay không, cũng không biết có thể bên nhau được bao lâu.
"Cô chừng nào thì sẽ đi? Công việc của Tử Thần chắc là rất bận đi? An Kỳ, khi nào đi cũng đừng không chịu báo trước một tiếng có được không?"
Đường An Kỳ ngạc nhiên, lập tức đoán được băn khoăn của Triệu Việt, ủy khuất nhếch miệng, "Ngươi không nuôi ta sao? Ông chủ đuổi ta đi còn không đưa tiền lương cho ta, hiện tại ngươi cũng muốn đuổi ta đi?"
"Cô, ý của cô là... Chúng ta có thể ở bên nhau rồi sao?" Triệu Việt mừng rỡ.
Đường An Kỳ ôm lấy má Triệu Việt, nhấn mạnh từng chữ cường điệu hỏi lại lần nữa, "Ngươi có muốn được ta bắt nạt, trêu ghẹo hay không?"
Triệu Việt vừa sờ môi, ngón tay dính một chút vết máu, khóe miệng mỉm cười lại gần, "An Kỳ, môi của tôi hình như vẫn đang chảy máu. Cô phải chịu trách nhiệm." Ý tứ rõ ràng làm cho Đường An Kỳ đỏ mặt, Triệu Việt thu chặt hai tay, tiến đến càng lúc càng gần, dưới tình thế cấp bách, Đường An Kỳ đành phải dùng thủ đoạn cuối cùng.
Phút chốc trong tay Triệu Việt chỉ còn lại một bộ quần áo, cái đầu xù lông chui từ trong cổ áo ra tức giận trừng mắt nhìn cô, Triệu Việt giải thoát Đường An Kỳ khỏi đống quần áo, "An Kỳ, chúng ta đi tản bộ đi?"
Đường An Kỳ uốn éo đầu đang định nói "Được", bỗng nhiên lại đem móng vuốt đập tới, "Ngươi trêu ta đấy à?!"
Triệu Việt đánh trống lảng, "Tôi đưa cô lên sân thượng phơi nắng cũng được phải không?"
Triệu Việt vò vò đầu Đường An Kỳ, ngón tay xoa xoa đôi tai lại hôn một cái lên trán nàng, thân hình Đường An Kỳ ngọ nguậy không có lực phản kháng, vừa khó chịu vừa an tâm núp vào lòng Triệu Việt, ánh nắng mặt trời rơi vào trong mắt, phản chiếu vài tia long lanh.
.
.
.
Những hồi ức thống khổ trôi dần vào dĩ vãng, nhớ tới Phùng Tân Đóa hai mắt đỏ bừng mắng mình ngốc hết thuốc chữa, hết thảy đều là tự chuốc lấy khổ sở, còn khiến bản thân vĩnh viễn không thể nào quay trở lại.
Thế nhưng mà Phùng Tân Đóa, ngươi hơn một trăm năm chờ đợi Lục Đình mỗi lần luân hồi cùng nàng yêu nhau, còn ta đoạn tuyệt đường lui đổi lấy cùng Triệu Việt cả đời tư thủ.
Không thể phủ nhận, chúng ta đều là đồ ngốc.
Chúng ta đều không thể buông tay.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top