14. Tử Thần và Mèo (Part 5)

Người MC trong tivi dùng tiếng địa phương giới thiệu khách quý, màn hình sau khi hình ảnh chuyển đổi cũng chuyển thành màu đen, Triệu Việt buông điều khiển tivi dọn dẹp lại mặt bàn, ném một hộp chocolate cho Đường An Kỳ đang ngẩn người.

"Sao sau khi trở về cô cứ luôn thất thần như vậy?"

"Không có." Đường An Kỳ cầm cái hộp lật trái lật phải xem xét, đợi sau khi Triệu Việt đi vào bếp, nàng liền hào hứng đặt hộp chocolate lên móng vuốt của con mèo Anh đang ngồi bên cạnh, nhéo nhéo cái tai ngắn cũn của nó.

"Meow ~ "

"Cho mày này."

"Meo meo ~ Meow ~ "

"Muốn ăn thì tự đi mà mở, làm mèo mà cũng đòi hỏi lắm điều ghê."

Triệu Việt cởi tạp dề, ở phòng khách không thấy Đường An Kỳ đâu đành phải ra sân thượng gọi nàng ăn cơm.

"An Kỳ, ăn cơm đi."

"Ừ." Đường An Kỳ trả lời nhưng cũng không nhúc nhích, Triệu Việt cũng không giục nàng, dựa lưng vào lan can nhìn qua con mèo lăn lộn trên ghế salon, quần áo bỗng nhiên bị ai kéo, quay đầu thấy Đường An Kỳ cầm trong tay một khối rubik 3x3 bình thường.

"Thử xoay lại 6 mặt như cũ xem."

Nghe được yêu cầu của Đường An Kỳ, Triệu Việt nhận lấy rubik xem xét một lúc rồi bắt đầu xoay, cô xoay vô cùng nhanh, phương pháp thuần thục, trong chốc lát cũng chỉ còn lại tầng cuối cùng, hoàn thành bước cuối, Triệu Việt đưa rubik đã xoay trở lại về 6 mặt như cũ cho Đường An Kỳ, đối phương lại không cầm lấy.

"Làm sao vậy?"

Đường An Kỳ cúi đầu lạc lõng, "Ngươi vừa là nàng, lại vừa không phải nàng."

Triệu Việt lại nhớ tới ánh mắt lúc trước của Đường An Kỳ, cũng lạ lẫm như vậy.

"Nhưng là Triệu Việt." Đường An Kỳ cầm chặt cánh tay Triệu Việt vừa định rụt trở về, nhìn thẳng vào mắt cô, mặc kệ cho khối rubik rớt xuống đất.

"Ta dường như... có chút thích ngươi."

Trong nội tâm thở dài, Triệu Việt duỗi ra tay còn lại, bao lấy bàn tay Đường An Kỳ, hỏi lại, "Chỉ có chút thôi sao?"

Đường An Kỳ nhấp khóe miệng, nghiêng thân thể gần sát vào mặt Triệu Việt, chậm rãi nhắm mắt lại.

Bờ môi mềm mại kề nhau, trái tim hoang mang của Đường An Kỳ thoáng chốc sáng tỏ.

Ngươi chỉ là ngươi, không phải bất luận kẻ nào.

----------------------------------------------------

Buổi sáng, Đường An Kỳ đang ngủ say bị Triệu Việt đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt, mờ mịt nói: "Ngươi đi đâu?"

Triệu Việt lấy cặp văn kiện từ ngăn kéo ra, "Đi làm."

"Ồ..."

Bộ dạng Đường An Kỳ vẫn còn ngái ngủ có phần hơi đáng yêu, Triệu Việt cười đến nỗi đôi mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, cúi người xuống hôn lên nàng, "Buổi trưa muốn ăn gì?"

"Tùy ngươi."

"Nếu đói bụng thì tôi có làm bữa sáng, nhớ đun lại nhé."

"Ừ..."

Đường An Kỳ trở mình tiếp tục ngủ, Triệu Việt giúp nàng đắp chăn rồi sau đó tắt đi đèn ra khỏi phòng, thấy con mèo đột nhiên nhảy tới, cô vội làm động tác "đừng làm ồn", con mèo cào cào cửa tội nghiệp nhìn cô, Triệu Việt nhịn không được cười lên, xuyên qua khe cửa nhìn Đường An Kỳ đang ngủ rất ngon, sau đó đóng cửa phòng nhẹ chân rời đi.

Con mèo ngồi ở cửa thè lưỡi ra liếm liếm đôi tai ngắn cũn của nó, rảnh rỗi nằm sấp ra đất chải lông, nằm một lúc trên đất, nó lại bật dậy nhảy tới phòng khác nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tường, sau đó bực bội đi quanh ghế sô pha, đi vài vòng lại ngồi chồm hỗm trên đất tiếp tục chải lông, đồng hồ điểm 9 giờ, đồng tử của nó lập tức co lại, nhanh chóng nhảy đến trước cửa, móng vuốt cào vào khe hở, mở cửa ra.

"Meow ~" con mèo xông đến chỗ Đường An Kỳ đang nằm, kêu to, nghiêng đầu đợi một lúc cũng không thấy nàng có phản ứng gì, nó liền nhảy lên trên chiếc chăn Đường An Kỳ đang đắp, giẫm lên ngực nàng, lại "Meow" một tiếng.

Mắt Đường An Kỳ mở hé ra một chút, "Ồn ào cái gì thế?"

"Meo meo meo ~ "

"Để ta ngủ thêm lát nữa đi."

"Meo meo ~ Meow ~ "

Mắt Đường An Kỳ vừa nhắm lại lại phải mở ra, trên mặt hiện lên chút đỏ ửng, con mèo thấy thế liền xoay người lăn sang bên cạnh Đường An Kỳ, lấy đầu cọ cọ vào người nàng nịnh nọt.

"Hừ, ngươi thật sự là một con mèo già sao? Tại sao ngày nào cũng đều hoạt bát như vậy."

Con mèo nhảy xuống giường, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng. Mắt nhìn thời gian, Đường An Kỳ buồn bực đứng dậy mặc quần áo rửa mặt, theo lời Triệu Việt, đun nóng bữa sáng rồi ngồi ăn.



Đường An Kỳ ôm con mèo đứng trước cửa hàng quà tặng, chiều nay nàng đã đi hơn mười cửa hàng rồi.

"Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì vậy?" Đường An Kỳ nghi hoặc sờ đầu con mèo, buổi chiều bị nó làm phiền đến không chịu được nửa mới cùng nó đi dạo phố, ở đây xem xét rồi chọn lựa, cái gì nó cũng không vừa ý, cũng không nói chính mình muốn tìm cái gì.

Con mèo giãy khỏi tay nàng, chạy vào cửa hàng mới tới, Đường An Kỳ xoay người xoa xoa cái chân đau của mình, chưa được một lúc con mèo đã đi ra, ngửa đầu quơ quơ móng vuốt.

Đường An Kỳ làm ngơ thỉnh cầu được vuốt ve của con mèo, nó liền nhanh chóng cắn quần nàng, Đường An Kỳ ôm lấy hai tay cự tuyệt một cách chắc nịch, "Không được. Chân của ngươi đều giẫm trên đất rồi, bẩn như vậy, ta đây mới không thèm ôm ngươi."

"Meow..." Con mèo đáng thương đứng bên cạnh nàng, Đường An Kỳ rút điện thoại ra gọi cho Triệu Việt.

"Tôi bây giờ đang trên đường, giờ cao điểm đông quá, đành phải đi bộ."

"Không đi xe sao?"

"Ừ, tôi đánh rơi chìa khóa xe rồi." Triệu Việt phiền muộn trả lời, lại nhìn thấy phía đối diện có cửa hàng bánh trứng liền lập tức vui vẻ, "An Kỳ, cô có muốn ăn bánh trứng không?"

"Ngươi đừng quấy rối! ... Hả? Bánh trứng à? Được, ta muốn ăn!"

Triệu Việt không nghĩ nhiều, liền xoay người đi về hướng ngược lại.

"ẦMMM —— "

Tiếng nổ cực lớn ở phía trên vang lên, Triệu Việt theo phản xạ ngẩng đầu, một khối cửa sổ thủy tinh từ trên cao rơi xuống, nện xuống mặt đất tạo ra tiếng nổ bạo liệt, những mảnh thủy tinh vỡ văng ra, tách ra một đóa hoa màu trắng.

"Triệu Việt? !" Điện thoại truyền đến âm thanh hoảng sợ của Đường An Kỳ, Triệu Việt gấp giọng an ủi, "Không có việc gì, là một miếng thủy tinh rớt xuống. Tôi không sao."

Sau khi an ủi vài câu, Triệu Việt ngắt điện thoại, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua chỗ khối thủy tinh rơi, nếu như cô không lựa chọn xoay người mà tiếp tục đi về phía trước, chỉ sợ khối thủy tinh ấy sẽ trực tiếp rơi thẳng vào người cô.

Đường An Kỳ nắm chặt điện thoại, hoang mang bước tiếp, tai con mèo Anh nhanh nhạy nghe ngóng động tĩnh, giẫm qua mu bàn chân Đường An Kỳ, dẫn nàng vào một cửa hàng quà tặng, đi một vòng trong tiệm, rồi đứng ở phía dưới tủ kính, nhìn chằm chằm vào một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ có hình thiên sứ, con mắt không hề lay động.

"Ngươi muốn ta mua cái này?"

Con mèo vẫn không nhúc nhích, Đường An Kỳ bất đắc dĩ thở dài lấy ra chiếc đồng hồ kia tính tiền.

Từ trong tiệm đi tới ngã tư đường vừa vặn gặp phải Triệu Việt đang trở về, Đường An Kỳ ba phen mấy bận xác nhận cô không bị thương mới buông lỏng trái tim đang thấp thỏm.

Triệu Việt chú ý tới túi quà trên tay Đường An Kỳ, tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"

Đường An Kỳ kể lại cho cô nghe về hành động khác thường của con mèo đối với chiếc đồng hồ.

"Nó không nói cho cô biết, có lẽ là có lý do của mình." Triệu Việt ôm lấy con mèo, đưa tay còn lại nắm lấy tay Đường An Kỳ. Đường An Kỳ nhìn xe cộ qua lại trên đường, "Tay ngươi thật bẩn."

Cảm giác được lực đạo từ tay đối phương, Triệu Việt cười thầm nắm tay nàng đứng đợi trước vạch qua đường.

Thời điểm băng qua đường, con mèo một mực không an phận giãy dụa, Đường An Kỳ khuyên giải không có hiệu quả, hai người đành phải rảo bước nhanh hơn, đi đến đầu đường bên kia, Triệu Việt vừa thả lỏng, con mèo liền giơ móng vuốt lên, Triệu Việt ngửa đầu tránh thoát, con mèo trong lòng thừa cơ nhảy xuống, chạy ngược trở lại, vừa chạy vừa kêu rất thảm thiết, khiến người đi đường đều quay lại nhìn.

"Làm sao thế? Quay lại đây nào!" Triệu Việt lo lắng đuổi theo.

"Triệu Việt chờ một chút." Đường An Kỳ không bắt lại được tay Triệu Việt, động cơ xe phanh gấp nổ vang, xuyên qua trước mặt Đường An Kỳ.

Con mèo chạy rất nhanh, xông thẳng vào gầm một chiếc xe, bình an vô sự xuyên qua sàn xe tiếp tục chạy về phía đối diện, mắt thấy Triệu Việt càng đuổi càng xa, Đường An Kỳ ở bên cạnh lòng nóng như lửa đốt lại bị dòng xe cộ ngăn cản gây khó dễ.

Triệu Việt đang đuổi theo đột nhiên dừng lại quay người nhìn về phía sau lưng, Đường An Kỳ sững sờ, đồng tử bởi vì hoảng sợ mà kịch liệt thu nhỏ lại.

... Mình tại sao lại dừng lại? Triệu Việt mờ mịt khó hiểu, hoang mang trong lòng bị tiếng thắng xe chói tai cùng tiếng hét xé nát, toàn bộ thế giới đều biến thành hư ảo, trong cơn đau buốt kịch liệt, Triệu Việt tựa hồ nghe thấy sinh mệnh như chất lỏng đặc sệt đang chảy ra từ cơ thể, xuyên qua dòng lịch sử triền miên dằng dặc, khi thế giới bị nghiền nát trong đôi mắt mơ hồ chắp ghép lại trở về nguyên vẹn cũng là lúc ý thức của cô dần dần thanh tỉnh.

Đường An Kỳ hai mắt đẫm lệ, mông lung nắm chặt tay Triệu Việt, cố gắng kêu gào.

"Triệu Việt... Ngươi có nghe thấy gì không? Đừng dọa ta..."

Triệu Việt cố sức nâng lên cánh tay run rẩy, mở miệng, mùi máu tanh ngai ngái. Một giọt một giọt nước mắt nóng hổi trên mặt vô tình lăn xuống, lau nước mắt đang tràn ra trên khóe mắt Đường An Kỳ, mỗi một cử động của ngón tay đều khiến cả người kịch liệt đau đớn, Triệu Việt khẽ động khóe miệng, an ủi.

"Đừng... Đừng khóc..."

Đường An Kỳ cắn môi dưới dùng sức gật đầu, nắm chặt bàn tay trên mặt, cánh tay và thân thể không ngăn được run rẩy.

Ngươi tưởng rằng mình đã vứt bỏ quá khứ, thật ra chỉ là đang thừa nhận tất cả những trò đùa ám ảnh khi ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top