11. Tử Thần và Mèo (Part 2)

Không được chủ phòng đồng ý đã tự tiện vào ở, so với lũ cướp giật có gì khác nhau đâu.


Triệu Việt mặt lạnh ngồi trong phòng khách xử lý công việc trên laptop, Đường An Kỳ ngồi ở bên cạnh chơi với con mèo Anh, thấy nó lật người, nàng nhớ tới chuyện ngày hôm qua, liền trả thù chọc chọc cái bụng tròn vo của nó, khiến nó bất mãn kêu lên meo meo.

Triệu Việt bực bội đập bàn, mặt mang theo tức giận, "Có thể yên tĩnh một chút được không?"

"Là do ngươi không tĩnh tâm được, đừng có đem hết lỗi lầm đổ cho người khác." Đường An Kỳ chớp chớp lông mi, cầm hai chân con mèo, lấy ngón tay gãi gãi lưng nó.

Triệu Việt thấy con mèo từ nhỏ chỉ dính lấy một mình cô lại tùy ý nằm trên ghế sofa để tay đối phương sờ sờ lông mình, sau khi kinh ngạc liền cảm thấy không vui, hai tay ôm lấy nó trở về từ tay Đường An Kỳ.

"Meow ~" con mèo giương vuốt loạn xa, thành công lưu lại vài vết cào trên tay Triệu Việt, Triệu Việt lập tức buông tay, có được tự do, con mèo liền nhảy tưng tưng về trong lòng Đường An Kỳ, ánh mắt nhìn Triệu Việt có thêm vài phần đề phòng.

Trên mặt Triệu Việt chỉ còn lại kinh ngạc, sau đó nghi hoặc trừng mắt nhìn Đường An Kỳ, "Cô lại làm gì nó vậy?"

"Làm gì là làm gì? Đừng có đổ oan cho ta nha." Đường An Kỳ thở dài, khuôn mặt tươi cười dịu dàng, "Nó chỉ là thích ta hơn ngươi thôi mà. Đúng rồi, nó tên là gì?"

Triệu Việt liếc nàng, "Tiểu Khả Ái."

Đường An Kỳ liếc mắt, vẻ mặt giống như đang nói "Ngươi đang đùa ta".

"Nó rất nhỏ, cũng rất đáng yêu mà."

"Lựa tên như dở hơi."

Con mèo có cái tên bị Đường An Kỳ ghét bỏ ngáp một cái, mở to mắt liếc Triệu Việt rồi lại tiếp tục đòi vuốt ve.

Hình như bị mèo nhà mình ghét rồi sao? Khóe miệng Triệu Việt co lại.

Ngón tay Đường An Kỳ nhẹ nhàng gãi cằm con mèo, thấy nó thoải mái híp mắt, nàng liền cười ra tiếng, lại nhéo nhéo lỗ tai của nó, thấy Triệu Việt bất đắc dĩ xoay người tiếp tục công việc, nàng kéo tai con mèo ra, nói thầm với nó cái gì đó, con mèo lè lưỡi liếm liếm móng vuốt của mình, rời khỏi ngực Đường An Kỳ chui vào lòng Triệu Việt, to tiếng kêu "meo meo".

Triệu Việt đình chỉ công việc trong tay, chậm rãi vuốt ve con mèo lãnh đạm nói một câu, "Công việc của cô thật sự làm tôi cảm thấy rất phiền phức."

"Đầu tiên là cảm ơn đã chán ghét công việc của ta chứ không phải chán ghét ta, còn nữa ——" Đường An Kỳ dựa vào lan can, hất mái tóc đang vương trên má về sau vai, "ta cũng chẳng làm chuyện gì sai trái cả. Ta có trách nhiệm của Tử Thần, bởi vì thông cảm mà để đối phương sống là điều bị cấm chỉ trong điều lệ công việc đấy."

Triệu Việt đương nhiên là hiểu ý của Đường An Kỳ, nhưng cô vẫn không cách nào chính thức tán thành công việc lấy đi tính mạng từng người một của nàng. Triệu Việt cọ cằm vào đỉnh đầu con mèo, sau nửa ngày lại thấp giọng nói một câu, "Tên của cô với công việc của cô thật chẳng liên quan tí nào."

"Đã ghét công việc của ta, bây giờ còn khinh bỉ tên ta, ngươi đối với ta có nhiều bất mãn lắm à?" Đường An Kỳ không vui nhíu mày, không nói thêm gì nữa, im lặng xem tivi.

"Meo meo ~" móng vuốt con mèo đụng vào những sợi tóc rủ xuống của Triệu Việt, ôm lấy rồi dùng răng cắn cắn, động tác bướng bỉnh làm Triệu Việt buồn cười, cô sờ sờ phía sau lưng con mèo, phát hiện nó hình như không còn lười biếng đến nỗi không thèm nhúc nhích hay có thể nằm lăn cả ngày nữa, đúng là kỳ diệu.

Sắp phải chia tay người bạn đã làm bạn với mình từ khi còn nhỏ thật đúng là không nỡ, Triệu Việt định bụng mấy ngày nữa sẽ tới bệnh viện thú y kiểm tra một chút.

Mà Đường An Kỳ.

Triệu Việt liếc trộm nàng, cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng ở nhà mình cũng không phải là không được.

Chỉ cần Đường An Kỳ không quấy rầy cuộc sống của cô, không làm ra chuyện gì quá phận.

Đường An Kỳ giơ một sợi len trước mặt con mèo, khẽ gọi một tiếng, "Tiểu Khả Ái ~ "

Con mèo mở to mắt liếc Đường An Kỳ rồi lại nhắm lại. Sợi len rung rung, đụng phải cái mũi của nó, chòm râu trắng quơ quơ, con mèo nghiêng đầu một cái lại nằm xuống. Thấy nó thờ ơ, Đường An Kỳ cúi xuống nghịch tai nó, sau đó dùng ngón trỏ đè lại móng vuốt của nó, con mèo vẫn như cũ không có một điểm phản ứng.

"Quả thật là già rồi, động cũng không muốn động."

"Là cô bị muối thì có."

Triệu Việt ngồi ở bên cạnh gõ bàn phím bâng quơ thả một câu, Đường An Kỳ bưng chiếc cốc cà phê của Triệu Việt trong tay, thổi hơi nóng bay lên, thảnh thơi uống một ngụm.

"Này, đây là của tôi mà."

"Ta không phải là "Này". Ta có tên hẳn hoi đấy."

Triệu Việt không có để ý tới kháng nghị của nàng, tiếp tục chăm chỉ làm việc, thái độ lãnh đạm này mới thật sự là muối An Kỳ. Đường An Kỳ thích ý uống cà phê không thèm để ý, con mèo cọ cái gáy vào lòng bàn tay nàng, thỉnh thoảng thè lưỡi ra liếm liếm.



Ba ngày tiếp theo, hai người một mèo tuy nói là ở chung nhưng thật ra là một người một mèo chơi với nhau còn mặc kệ tên còn lại làm việc của mình, Triệu Việt cả ngày bận rộn công tác, rất ít khi nói chuyện với Đường An Kỳ, nụ cười trên khuôn mặt nhạt nhẽo ấy chỉ khi ở cùng con mèo Anh mới nhiều lên.

Khoan thai vừa uống cà phê vừa hưởng thụ ánh nắng trời chiều, tâm tình Triệu Việt vốn không tệ mà sau khi nghe xong cú điện thoại cả người đều cứng lại, con mèo Anh cũng không chơi đùa nữa, núp trong ngực Đường An Kỳ quơ quơ cái đuôi.

"Phải đi ăn cơm cũng đối tượng hẹn hò sao?"

Đường An Kỳ lại bắt thóp được Triệu Việt.

Triệu Việt mặt lạnh đến nỗi biến thành nước đá, "Cô nghe lén?"

Đường An Kỳ trào phúng cười, "Ta không rảnh để đi nghe lén điện thoại của ngươi." Nói xong liền chỉ vào con mèo đang ôm trong ngực, "Nó nói cho ta biết đấy."

"Meo meo ——" con mèo lập tức ngẩng đầu tức giận gọi Đường An Kỳ, Đường An Kỳ nhẹ nhàng cười cười, xoa đầu nó."Ai nha, không sao đâu, chủ nhân thân yêu của mày sẽ không làm gì mày đâu."

"Thằng ranh vong ơn bội nghĩa này". Triệu Việt hít sâu một hơi bình phục cảm xúc.

"Nếu như ngươi không hài lòng người kia như vậy thì có thể nói thẳng với cha mẹ mà."

"Làm như nói thì dễ lắm ấy." Triệu Việt không nói rõ, quăng điện thoại đi, tức giận trở về phòng.

Con mèo Anh nhanh chóng chạy tới ngậm điện thoại trong mồm rồi lại chạy về, có chút thuần thục bật màn hình lên, sau đó dùng những ngón chân béo mập ục ịch tự mở khóa.

Đường An Kỳ ở một bên cảm thán, "Xem ra mày rình mò bí mật của chủ nhân không ít nhỉ." Sau đó con mèo nhảy xuống khỏi ghế sô pha, chậm chạm chạy đến trước cửa phòng Triệu Việt, ngồi xổm ở ngoài cửa như đang canh chừng.

Đường An Kỳ nhanh chóng xem tin nhắn và ứng dụng trong điện thoại, bỗng thấy ai đó nhắn tin tới, là địa chỉ một nhà hàng. Suy nghĩ vài giây, Đường An Kỳ ném di động ném về vị trí cũ, đứng dậy trở lại phòng ngủ tạm thời của mình, con mèo lập tức theo sau.

Dựa vào lan can ngắm phong cảnh đô thị, nghe thấy tiếng đóng cửa, Đường An Kỳ đi vào phòng ngủ Triệu Việt, mở tủ quần áo, Triệu Việt chỉ có mỗi một chiếc váy làm Đường An Kỳ nhìn đã thấy ghét, nàng liền tùy ý chọn lấy vài món quần áo thay đổi, nhìn nhìn toàn thân chính mình trong gương, Đường An Kỳ ghét bỏ lắc đầu.

"Còn chả đẹp bằng cái váy dài kia của mình."

Sau khi đã tính toán kỹ càng, Đường An Kỳ ôm con mèo rời khỏi nhà Triệu Việt, đi dạo một vòng quanh quảng trường.


---- TBC ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top