10. Tử Thần và mèo (Part 1)


Tên gốc: 死神与猫

Tác giả: 冥单

Truyện cũng đã được xin per rồi, tính đăng lên page Việt Đường, nhưng thấy sao sao nên đành post lên đây =)) Part 2 sẽ có một ngày nào đó khi máy tính không lên cơn =)) 

---------------------------------------------------------------------------


"Mày còn có thể ở với tao bao lâu nữa?"

Con mèo Anh nhắm mắt hưởng thụ cái vuốt ve của chủ nhân, Triệu Việt vịn lan can suy nghĩ.

Trước đó tới bệnh viện thú y, nhận được câu trả lời toàn bộ bộ phận trong cơ thể đã dần suy kiệt, tuổi thọ cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.

Dù sao thì..... cũng đã 13 năm rồi còn gì.

Triệu Việt hiện tại, không còn là một thanh niên có thể sống một cách tùy hứng nữa. Trải qua 24 năm, cô cũng đã có một công việc ổn định với tiền lương đáng kể, thêm cả việc bị người nhà giục cưới. Bị mấy cuộc điện thoại của cha mẹ và một tên đàn ông lạ hoắc quản chặt thật quá phiền phức, Triệu Việt thở dài một tiếng.

Ai lại muốn phí cả đời với một tên vừa có chút thành tựu đã kiêu căng ngạo mạn chứ.

Đang lúc phiền muộn không thôi, bỗng một tờ giấy trắng bay tới, Triệu Việt bắt được, đơn giản nhìn lướt qua rồi lại để xuống bên cạnh, vươn thân thể ra nhìn lên trên, một bóng đen rơi xuống, Triệu Việt sợ tới mức lập tức lui vào ban công.

Con mèo Anh lông ngắn vẫn đang nằm liền quan sát tờ giấy ở trước mắt, sau đó cắn nát tờ giấy trắng.

Cô gái mặc váy đen dài đứng tại lan can bảo vệ của sân thượng, trong tay còn cầm một chiếc lưỡi hái màu đen, xiềng xích quấn quanh lưỡi đao đen nhánh lượn trên không trung, chiếc lưỡi hái ánh lên, sắc bén bức người.

Thân thể Triệu Việt run lên, nuốt từng ngụm nước bọt, thanh âm run rẩy."Cô là ai?"

"Ồ? Ngươi có thể nhìn thấy ta?" khuôn mặt chữ điền tràn đầy kinh ngạc và tò mò, "Kỳ quái... ranh giới dự tính vậy mà lại không có hiệu quả với ngươi..." Triệu Việt nhìn nàng búng tay một cái, hào quang màu tím nhạt tuy lóe lên rồi lập tức vụt tắt nhưng trong đêm tối vẫn thập phần khiến người khác chú ý, "Ta làm rơi mất danh sách nhiệm vụ, là một tờ giấy, ngươi có thấy không?"

"Cô nói là tờ giấy kia sao?" Triệu Việt chỉ chỉ tờ giấy trắng đang bị con mèo gặm nát bươm, đối phương cúi đầu xem xét, thời gian nói chuyện ngắn ngủi, nó đã thành công đem nửa sau của tờ giấy nuốt vào bụng.

Chiếc lưỡi liềm tan biến trong hư không, mái tóc dài màu nâu nhoáng một cái trước mắt Triệu Việt, cô gái một tay vững vàng tóm lấy con mèo đang định chạy trốn, một tay cầm tờ giấy rách nát lên.

"Phần sau đều bị ăn hết rồi à?"

Con mèo trong tay đang giãy dụa đột nhiên ợ một cái. Không quan tâm đến đôi mắt đáng thương của con mèo, cô gái xoa xoa thái dương cầm nó ném đi, Triệu Việt vội vàng đỡ nó lại, thối lui về bên cạnh cửa, vẻ mặt cảnh giác.

"Haiz." Khóe miệng cô gái nhếch lên thần sắc khó xử, tự nói thầm, "Quay về lấy lại tờ mới chắc sẽ bị mắng mất thôi." Nàng nhìn nhìn Triệu Việt, rồi lại nhìn con mèo cô đang ôm trong ngực, thiện ý nhắc nhở, "Con mèo này sắp chết."

"Làm sao cô biết?"

"Ta là tử thần. Sinh khí của nó yếu như vậy, có lẽ tầm hai tuần nữa là tuổi thọ sẽ hết." Cô gái tự xưng là tử thần chỉ vào con mèo đang run rẩy, ngữ khí khẳng định.

Triệu Việt không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mại.

"Ta không thể loại bỏ trí nhớ của ngươi, cho nên hy vọng ngươi có thể quên chuyện này đi."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng cũng rất rõ rệt như đối phương đang thì thầm cùng cô, Triệu Việt nhìn bốn phía, trên ban công chỉ còn lại một mình, không thấy bóng dáng cô gái mặc váy đen đâu nữa.

"Mình đang nằm mơ sao?" Triệu Việt vô thức nhéo mặt mình thật mạnh, hít sâu một hơi.

"Đau quá, không phải là mơ mà."


------------------------------------------------------


Bày một phần bánh mì vừa nướng lên bàn, Triệu Việt lấy hộp sữa tươi trong tủ lạnh đổ vào nửa cái chén, sau đó đặt vào khay đồ ăn cho mèo, con mèo miễn cưỡng ghé vào dưới bàn cơm, đợi Triệu Việt đứng lên mới nện bước đi tới bát sữa, đầu lưỡi hồng nhạt lắc lư liên tục, trên những sợi râu dài còn đọng vài giọt sữa.

Triệu Việt kéo ghế ngồi xuống, gặm bánh mì và uống sữa, sau khi ăn xong quay trở lại phòng bếp mở vung ra, múc một ít cháo đã đun nóng vào một chiếc hộp.

"Tiểu Khả Ái, nhớ phải ở nhà ngoan, không được chạy lung tung đâu nhé."

Triệu Việt dặn dò con mèo đang ngồi chồm hỗm dưới bàn liếm lông, sau khi đi ra ngoài liền khóa chặt cửa, đi bộ lên hai tầng nữa, gõ cửa nhà bà Dương cuối hành lang.

Triệu Việt bởi vì công tác nên bị điều đến thành phố này, lúc mới chuyển đến bà Dương đã dành cho cô rất nhiều quan tâm, đứa con trai duy nhất của bà làm việc ở tỉnh ngoài nên rất ít khi trở về, hai năm qua thân thể bà cũng dần suy yếu, lúc đầu còn có thể xuống lầu tản bộ, hiện tại phải cần bảo mẫu đỡ mới có thể bước được hai bước. Thi thoảng có thể nghe được hàng xóm láng giềng suy đoán rằng bà Dương không sống nổi qua năm nay, số lần tới thăm bà Dương của Triệu Việt lại càng tăng lên.

"Chị Tiểu Mê, sức khỏe bà Dương có khá hơn chút nào không?" Triệu Việt thay giày, cầm hộp cháo đi theo bảo mẫu vào nhà, bảo mẫu trả lời cô, "Vẫn như vậy."

"Bữa sáng bà ăn gì thế?"

Bảo mẫu lắc đầu, mở cửa một gian phòng ra, đồng thời nói: "Bà nói không muốn ăn."

Gian phòng bày biện rất ấm áp, rèm cửa sổ màu vàng được kéo sang hai bên, ánh nắng mặt trời chiếu rọi sưởi ấm căn phòng. Bà Dương đắp chăn lông ngồi trên ghế, mái tóc bạc trắng.

Bảo mẫu giúp bà Dương đắp kín lại phần chăn bị rủ xuống, sau đó cầm lấy bát canh không hề động đậy rồi lui ra ngoài.

Bà Dương híp mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Triệu Việt mở nắp hộp, liền nghe được giọng nói khàn đặc của bà.

"Triệu Việt, có gì cứ để đó đã. Ngồi xuống đây với bà."

Vì vậy Triệu Việt đặt hộp cháo xuống một bên, rồi lấy chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

"Ngồi vậy thôi, không cần nói đâu."

Triệu Việt im lặng, theo ánh mắt bà Dương nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy một màu xanh thẳm.

Trong phòng im ắng, ánh nắng mặt trời dần trở nên chói chang, hơi nóng trong hộp cháo cũng đã không bốc lên nữa. Triệu Việt nhìn bà Dương nhắm mắt ngủ rất vững vàng, mà trong phòng lại có chút nóng lên, vì không muốn quấy nhiễu bà, Triệu Việt lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi đẩy cửa sổ thủy tinh, gió mang theo hơi lạnh chui vào trong phòng.

Làn váy màu đen lại tung bay trong tầm mắt, Triệu Việt sững sờ, có một người ngồi trên lan can sân thượng ngoài cửa sổ, chiếc lưỡi hái dưới ánh mặt trời vẫn lạnh lùng như cũ.

Triệu Việt lau lau hai mắt, người kia cũng không hề biến mất, xác định bà Dương vẫn còn ngủ, Triệu Việt hạ giọng gọi một câu, "Tử Thần tiểu thư?"

Đối phương không đáp lại, Triệu Việt cho rằng nàng không nghe thấy hoặc là chính mình lại xuất hiện ảo giác rồi. Tử thần xoay đầu lại, nheo đôi mắt quyết rũ nhìn cô, "Tìm ta có việc sao?"

Sau khi do dự một lúc, Triệu Việt bắt đầu nói chuyện với nàng, "Cô ngồi ở đây làm gì?"

Tử Thần gật đầu, nhớ tới chuyện tối qua, nàng hừ lạnh một tiếng, "Ai bảo mèo của ngươi ăn hết danh sách của ta, làm hại ta không biết thời gian tử vong, phải đợi ở đây cả một đêm."

"Thời gian tử vong? Ai?" Tất cả chuyện này đều nằm ngoài nhận thức của Triệu Việt, cô khó tránh khỏi có chút tò mò.

Tử Thần không trả lời cô, lấy một chiếc đồng hồ quả quýt tinh xảo từ trong người ra, mở nắp đồng hồ, Triệu Việt nhìn thấy bên trong đồng hồ có một bức vẽ, là đầu của một con mèo, nét vẽ xiêu vẹo có chút khó coi.

"Ai vẽ vậy? Một cái mặt mèo lớn sao? Xấu thế."

Nàng mạnh mẽ đóng nắp chiếc đồng hồ lại, một ánh mắt sắc bén chống lại ánh mắt trêu ghẹo của Triệu Việt, làm cô sợ hãi cười gượng một tiếng. Tử thần đem chiếc đồng hồ xem như trân bảo này bỏ vào túi, "Cái này là một thứ rất quan trọng với ta."

Triệu Việt tràn ngập áy náy nói câu thật xin lỗi.

"Triệu Việt."

Nghe được giọng nói quen thuộc, Triệu Việt quay người, chỉ thấy bà Dương đang nhìn cô cười hiền lành.

Triệu Việt tiến đến."Bà Dương có gì cần cháu giúp sao?"

"Đã đến giờ rồii."

Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như quan tòa tuyên án, làn váy xẹt qua, gió thổi mất trật tự. Triệu Việt trông thấy Tử thần nhảy lên không trung, giơ lên chiếc lưỡi hái, mục tiêu chính là bà Dương đang nằm đó.

"Cô làm gì vậy!" Một màn này khiến Triệu Việt cả kinh, cô hét to chạy tới, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô liền trông thấy chiếc lưỡi hái phân ra một vòng tròn ánh sáng, xuyên qua cơ thể bà Dương.

Không hề có máu bắn ra, Tử thần vững vàng đáp xuống mặt đất, mép váy rủ xuống, hết thảy đều kết thúc, hết thảy đều trở về yên lặng.

"Vẫn còn một người cuối cùng." Tử thần thu hồi chiếc lưỡi hái của nàng, lưu loát xoay người rời đi, Triệu Việt mắt nhìn khóe miệng của bà Dương vẫn còn mỉm cười, ngăn ở trước mặt tử thần.

"Cô vừa làm gì bà Dương?"

Tử thần bình tĩnh trả lời, "Công việc của ta là lấy đi linh hồn người chết, kết thúc sinh mạng của họ. Dương phu nhân đã chết."

"Cô......... "

Ngón trỏ thon dài dán lên môi Triệu Việt đánh gãy lời cô muốn nói, Tử thần tiến đến trước mặt Triệu Việt, nhìn thẳng vào mắt cô."Ta đây không phải mưu sát. Là quy luật tự nhiên —— cho dù là sinh mệnh như thế nào, đều có thời khắc này."

"Ngươi cũng vậy thôi. Chỉ là..." Tử thần thu tay lại, một chân vươn qua bệ cửa sổ, quay đầu mang theo ánh sáng, nói với Triệu Việt, "Sinh mạng của ngươi không phải do ta lấy đi, có lẽ ngươi sẽ bị phân phối cho một tử thần khác. Đến lúc đó ngươi sẽ tự hiểu."

"Sống chờ chết, luân hồi chờ trọng sinh."

Tử thần đón gió đứng trên ban công, bước một bước về phía trước, cứ thế mà rơi xuống.





Cơn gió gào thét như đang hát bài ca phúng điếu cho ai?

Thi thể bà Dương được đưa đi, rất nhiều hàng xóm có mối quan hệ không tệ với bà đều đứng vây quanh nhà, Triệu Việt ở một góc vẫn luôn trầm mặc, Đào thúc bên cạnh nói chuyện với mọi người an ủi vỗ bả vai cô, "Bà Dương thật sự ra đi rất thanh thản sao?"

Triệu Việt gật đầu, "Bà còn cười với cháu."

"Kỳ thật, bà Dương với tuổi này, qua đời cũng là rất bình thường, hơn nữa, sức khỏe gần đây không tốt lắm, ra đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất." Đào thúc lại vỗ bả vai Triệu Việt, khích lệ cô trở về nghỉ ngơi, đừng quá đau buồn. Triệu Việt ủ rũ gật đầu, về đến nhà lại thở dài một hơi.

Lúc này, con mèo của cô đang nằm trong ngực của Tử thần muốn được vuốt ve, Triệu Việt kịp phản ứng liền tiến lên, dùng ánh mắt kỹ lưỡng dò xét đối phương. Tử thần đã đổi đi váy đen, thay bằng chiếc áo dài màu vàng nhạt, đang chống đầu, tràn ngập hứng thú xem ti vi, quanh thân hoàn toàn không còn hàn ý âm trầm khiến người khác sợ hãi như trước nữa.

"Cô vào nhà tôi là muốn làm gì?"

Đối mặt với câu hỏi của Triệu Việt, Tử thần chỉ khoan thai giương mắt nhìn cô, "Ta còn phải lấy đi một linh hồn nữa mới hoàn thành nhiệm vụ. Mèo của ngươi làm chuyện xấu xa, ta phải đợi nó già rồi chết đi, sau đó lấy đi linh hồn của nó, phòng ngừa nó tiếp tục sống trên thế giới này."

Triệu Việt khó hiểu hỏi: "Làm sao cô biết linh hồn cuối cùng sẽ là nó?"

Tử thần hỏi lại: "Nhà của ngươi là tòa nhà A số 703 phải không?" Thấy Triệu Việt không phản bác, nàng tự mình nói tiếp, "Trong tòa nhà này có hai linh hồn sắp chết, bà Dương số 901 và nhà của ngươi số 703. Đối tượng của ta từ trước đến nay đều là sinh vật chết theo lẽ tự nhiên, ngoại trừ bà Dương thì cũng chỉ có mèo của ngươi. Tử vong do sự cố ngoài ý muốn rất phiền toái, tư cách của ta chưa đủ để xử lý, nếu như làm ra sai lầm nghiêm trọng, nhiệm vụ không đạt tiêu chuẩn, thì cuối năm sẽ không có giải thưởng."

"Cho nên, quấy rầy ngươi vài ngày nhá."

Tử thần đem con mèo ném cho Triệu Việt, đứng dậy duỗi cái lưng đã mỏi, môi cong thành một hình tròn đẹp mắt, nàng lau ngón tay đã được sơn màu đỏ kỹ lưỡng vào bả vai Triệu Việt, gió lạnh lướt qua khiến người không rét mà run.


"Ah, đúng rồi. Ta tên Đường An Kỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top