1. Thư tình

Tác giả: B612mộng du gia (B612夢遊家)



Một

Một tối tháng bảy, trong bóng đêm, tiếng ve kêu râm ran, hòa với tiếng lá cây xào xạc, phiêu tán theo gió nhẹ. Đêm hè hôm ấy, Đường An Kỳ tới Trần Thành - nơi ở hiện tại của Triệu Việt.

Đến Trần Thành cũng đã là đêm khuya, Đường An Kỳ liền tạm thời trọ lại trong một nhà trọ bằng gỗ. Bà chủ cực kỳ nhiệt tình, còn đưa tới một đĩa bánh đậu xanh và một bầu rượu. Thường xuyên qua lại, Đường An Kỳ liền mời bà chủ ngồi xuống cùng nói chuyện phiếm.

Uống cũng không ít rượu, bánh ngọt cũng đã ăn xong. Đường An Kỳ ngồi vào trên giường, từ trong túi lấy ra một phong thư, nàng lẳng lặng vuốt ve phong thư, khóe miệng chứa đựng ý cười.

Thời điểm tháng sáu, Đường An Kỳ quyết định dọn nhà. Trong thư phòng, nàng tìm được sách giáo khoa thời trung học, hơn nữa lại phát hiện một bức thư kẹp trong sách lịch sử. Trang giấy đã ố vàng, chữ viết cũng có chút phai màu. Lúc ấy Đường An Kỳ cực kỳ kinh ngạc, đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bức thư này, hơn nữa lại là một bức thư tình. Khi đó nàng đứng ở trước tủ sách, chân tay luống cuống, thoạt nhìn rất ngốc nghếch.

Vậy nên, Đường An Kỳ đến Trần Thành cũng là vì bức thư này. Nàng nhờ rất nhiều bạn bè tìm hiểu tin tức của Triệu Việt, có người nói cho nàng biết, Triệu Việt về sau ở chỗ này. Ngày mai sẽ có thể gặp mặt, Đường An Kỳ trong lòng tự nói. Nàng đem lá thư này một lần nữa cất kỹ, vươn tay tắt đèn, rồi nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.



Hai

Còn nhớ rõ con đường rải đầy đá bên cạnh đường ray, ánh nắng chiều nhuôm hồng phía chân trời, tiếng còi của tàu hỏa từ đằng xa vọng đến. Khi đó, từng đám học sinh vui vẻ chạy tới sát mép đường ray chuyến tàu hỏa đơn tuyến, cơ thể của những đứa trẻ theo gió lung la lung lay, cắn môi dưới chuyên chú nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, đợi xe lửa đi qua liền nhảy xuống thật nhanh.

Khi đó Đường An Kỳ luôn đi ở đằng sau Triệu Việt. Nhìn Triệu Việt nhảy xuống đường ray, lồng ngực Đường An Kỳ không tự giác xiết chặt rồi sau đó lại âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nàng luôn bảo trì khoảng cách không gần cũng không xa, Triệu Việt cùng bạn bè của cô đi ở phía trước, còn Đường An Kỳ chỉ yên lặng ôm sách giáo khoa của mình đi ở phía sau.

Họ cũng không hề quen biết, chỉ là hai người mặc đồng phục của hai trường khác nhau, cùng đi trên một con đường để về nhà.

Sự tình bắt đầu trở nên thay đổi vào một ngày mùa hạ nào đó. Bởi vì sau khi tan học còn phải tham gia cuộc thi tuyển chọn của hội học sinh, Đường An Kỳ tới sân ga cũng là lúc trời đã tối. Nàng chậm rãi hướng phía trước đi tới, bỗng nhiên phát giác có người ngồi xổm ở ven đường. Đường An Kỳ híp mắt lại để nhìn rõ ràng hơn, vô thức lại tiến đến bên cạnh người ấy.

"Đồ của tôi rơi đâu mất rồi, tìm giúp đi." Đây không tính là mệnh lệnh, những chắc chắn cũng không phải lời thỉnh cầu. Thế nhưng Đường An Kỳ lại rất nhanh ngồi thụp xuống, hai tay sờ soạng trên mặt đất.

"Cậu tìm cái gì đấy?" Đường An Kỳ hỏi.

"Đừng nói chuyện, cứ tìm là được rồi." Đối phương trả lời như vậy, người này đúng là chẳng có thiện ý gì cả. Đường An Kỳ dù cau mày, nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại. Tuy không nhìn rõ người bên cạnh mình, nhưng nàng lại loáng thoáng cảm giác được người đó là ai. Loại cảm giác này thật kỳ diệu.

Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không tìm được thứ đồ kia. Có lẽ là mất đồ nên tâm tình không tốt, người cùng Đường An Kỳ về nhà thủy chung không nói một lời. Hai người đi một hồi, phía trước là một chiếc đèn đường. Sau khi tầm mắt sáng lên, Đường An Kỳ liền quay đầu nhìn thật rõ đối phương.

"Ah." Quả nhiên là cậu ấy, Đường An Kỳ không tự chủ được phát ra một tiếng than nhẹ. Ánh mắt rơi xuống bảng tên của người kia, phía trên có khắc hai chữ Triệu Việt. Thời gian sau đó cả hai lâm vào trầm mặc, tựa hồ có chút xấu hổ. Triệu Việt cũng không nói cám ơn, cũng chẳng nói câu nào, thậm chí cũng chẳng liếc nhìn Đường An Kỳ, cứ tiếp tục đi về phía trước. Đường An Kỳ bĩu môi, nghĩ thầm Triệu Việt đúng là một người không có phép tắc, lắc đầu rồi đi về con đường phía bên trái.

[ Mình thật sự rất ghét cái đèn đường ấy, đi qua cái đèn ấy, cậu sẽ chẳng còn đi phía sau mình nữa, bởi vì cậu đã về đến nhà rồi. ]

Ở bên trong bức thư của Triệu Việt, có một câu như vậy.



Ba

Lần thứ nhất chính thức tiếp xúc là ở Đại hội Thể dục thể thao mùa thu hồi cấp hai, Triệu Việt với tư cách đội trường đội điền kinh của trường bạn tới trường Đường An Kỳ thi đấu. Thao trường rất lớn, căn cứ từng trận hạng mục thi đấu để phân chia sân tập. Triệu Việt mặc một bộ quần áo thể thao màu cam rất buồn cười, không ngừng chuyển động tập thể dục. Có lẽ là do màu sắc của bộ quần áo thể thao ấy quá chói mắt, nên mỗi lần Đường An Kỳ nhận bóng chuyền đều bị phân tâm.

Động tác của Triệu Việt lại khiến Đường An Kỳ liên tưởng đến con vịt hoặc Charlie Chaplin, cực kì buồn cười. Khi Triệu Việt đi ngang qua nàng, Đường An Kỳ không kiềm nổi bật lên tiếng cười. Đương nhiên, nàng vốn là không có ác ý, nhưng sự việc sau đó khiến nàng cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn khiến nàng cảm thấy có chút chán ghét Triệu Việt.

"Cậu cười cái gì?" Khi bộ quần áo thể thao chói mắt đứng chắn trước mặt mình, trái tim Đường An Kỳ nảy lên thình thịch, ngẩng đầu đối diện với cặp mắt lạnh như băng của Triệu Việt, xem ra cậu ấy đang tức giận, việc này khiến Đường An Kỳ có chút không biết phải làm sao.

"Tôi không có." Nói dối, lúc Đường An Kỳ nói dối sẽ di chuyển tầm mắt của mình, có lẽ ngay cả nàng cũng không biết, khi nói dối, tai nàng cũng sẽ đỏ lên. Nàng cho rằng chỉ như vậy là có thể chấm dứt cuộc nói chuyện này, không ngờ Triệu Việt giống như cũng không có ý định buông tha nàng, bởi vì Triệu Việt căn bản chưa hề bỏ đi.

"Vừa nãy cậu nhìn tôi, rồi sau đó bật cười." Triệu Việt quả quyết.

"Tôi không có nhìn mà." Đường An Kỳ thốt ra bốn chữ, vừa nói xong liền hối hận. Thế này chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này sao? Trong nháy mắt, vành tai liền đỏ hơn. Cứ tiếp tục như vậy sẽ làm người rất sốt ruột. Đường An Kỳ định ngẩng đầu nói cho đối phương biết, cậu làm ảnh hưởng đến buổi tập của tôi đấy. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy nụ cười của Triệu Việt, bởi vì đang sợ hãi, nên nàng thấy nụ cười kia cực kì đáng ghét.

Đường An Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Việt, ý bảo cô đừng tới quấy rầy mình nữa, sau đó quay đầu bước đi.

[ Lúc ấy vốn là muốn làm bạn với cậu, vậy mà lại làm cậu ghét mình rồi. ]

Ở bên trong bức thư của Triệu Việt, có một câu như vậy.



Bốn

Sau khi hết cấp 2, được bố mẹ mua xe đạp, Đường An Kỳ không đi qua đường ray nữa. Do đạp xe về nhà bằng đường lớn nên nhanh hơn so với đi qua đường ray tàu hỏa. Cũng sắp đến giai đoạn thi hết cấp, các nàng không có ngày nghỉ. Đường An Kỳ mỗi ngày đạp xe đến trường học bổ túc, lại đạp xe về nhà. Cho nên có một đoạn thời gian rất dài nàng cũng không gặp lại Triệu Việt.

Một ngày nọ, Đường An Kỳ vào cửa hàng tiện lợi cạnh trường mua bữa sáng, vừa đi vào cửa liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc sau quầy thu ngân. Triệu Việt mặc chiếc áo T-shirt màu trắng, vẻ mặt bình thản đứng ở đó. Đường An Kỳ rất tò mò, trường Triệu Việt không cần học bổ túc sao? Cậu ấy làm thêm ở chỗ này sao? Sau đó nàng lại cảm thấy lúng túng.

"Có nên chào cậu ấy một câu không nhỉ? Dù sao mình và cậu ấy cũng coi như là có quen biết. Như vậy có được không?" Mang theo tâm tình bất định, tốc độ chọn bữa sáng của Đường An Kỳ cũng trở nên chậm chạp. Nàng nhiều lần lén nhìn Triệu Việt qua quầy hàng. Tên kia cũng rất hiền lành đấy chứ? Mỗi lần tính tiền cho người khác cậu ấy đều cười, đôi mắt cong cong, cuối cùng còn nói thêm một câu cảm ơn rất lịch sự.

Nhưng khi Đường An Kỳ đứng ở trước quầy thu ngân, Triệu Việt lại trưng ra bộ dáng lãnh đạm đáng ghét. Quả nhiên là giữa hai người vẫn chỉ có thù hằn, đại khái là bởi vì cái lần Đại hội thể dục thể thao kia đã không thoải mái. Nếu như đã không ưa nhau, thì hai người sẽ không cần phải nhiều lời nữa phải không? Coi như không biết là tốt rồi. Cho nên lúc Triệu Việt tính tiền bữa sáng của Đường An Kỳ, nàng chỉ âm thầm liếc nhìn con số trên máy tính.

Sau khi trả tiền, Triệu Việt vẫn im lặng lấy tiền lẻ trả lại. Từ đó về sau, tuy mỗi ngày Đường An Kỳ đều tới đây, nhưng vẫn chưa nói câu nào với Triệu Việt. Vào một ngày nghỉ nào đó, Đường An Kỳ lại tới cửa hàng tiện lợi này, thế nhưng Triệu Việt đã không còn làm việc ở đây nữa.

Lại có một ngày, Đường An Kỳ đang đạp xe về nhà, sau lưng đột nhiên vang lên một hồi chuông. Đường An Kỳ dừng xe lại, quay đầu lại nhìn, lồng ngực không hiểu vì sao như có ai đó bóp chặt. Triệu Việt ngồi trên một chiếc xe đạp, rất nhanh liền phóng lên trước Đường An Kỳ.

[ Bởi như vậy, cậu sẽ lại một lần nữa ở phía sau mình. ]

Ở bên trong bức thư của Triệu Việt, có một câu như vậy.



Năm

Kỳ thi Đại Học cuối cùng cũng kết thúc, phảng phất toàn bộ tuổi thanh xuân đều gửi lại nơi cổng trường trung học. Đường An Kỳ treo túi sách lên xe đạp, quay đầu nhìn lại mỉm cười, không hề tiếc nuối. Buổi chiều hoàng hôn ngày hôm ấy đặc biệt xinh đẹp, người dân trên khu phố dường như cũng trở nên yên bình. Đường An Kỳ đạp xe, những cơn gió nhẹ nhàng lay động mái tóc.

"Cậu làm bài thế nào?" Sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Triệu Việt. Tính ra thì đây chính là lần đối thoại đầu tiên của hai người kể từ sau sự kiện cửa hàng tiện lợi. Triệu Việt mắt nhìn phía trước, chân chậm rãi đạp lên bàn đạp.

"Rất tốt. Còn cậu, cậu thì sao?" Có lẽ do lần nói chuyện này quá đột ngột, nên Đường An Kỳ có hơi cà lăm.

"Coi như cũng không tồi." Triệu Việt trả lời rất đơn giản. Chính là, trong khoảnh khắc đó, Triệu Việt bỗng nhiên quay đầu lại, Đường An Kỳ chưa kịp phản ứng, đối phương đã cướp đi bọc sách của mình. Đường An Kỳ ngây người một hồi, thẳng đến khi Triệu Việt đã đạp rất xa, nàng mới bắt đầu gia tăng tốc độ. Triệu Việt tại sao phải đoạt bọc sách của nàng? Lại bắt đầu đùa dai sao?

Gió thổi bắt đầu trở nên gấp gáp, khi đó Đường An Kỳ có một loại ảo giác, dường như thanh xuân, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Đuổi qua vài đầu phố, cuối cùng Đường An Kỳ ngừng lại nơi góc đường, bởi vì Triệu Việt đang cầm một chai nước trái cây, tựa ở xe đạp của cô đợi nàng đến. Đường An Kỳ thở dốc đến nỗi sắc mặt trắng bệch, xông lên đoạt lại túi sách.

Vậy đó là lúc cậu ấy để lá thư vào trong sách giáo khoa lịch sử sao? Từ đó về sau, Đường An Kỳ không còn gặp lại Triệu Việt nữa. Kỳ nghỉ chấm dứt, lên đại học, tốt nghiệp đại học, tìm việc làm, có bạn trai,... Cái tên Triệu Việt này theo thời gian cũng dần phai nhạt, mà cũng có lẽ, cái tên này cũng chưa từng khắc sâu trong lòng cô.

Tháng sáu năm nay, Đường An Kỳ quyết định dọn nhà, thời điểm sửa sang lại thư phòng, nàng phát hiện ra bức thư kia.

Vậy nên cả tháng bảy, nàng đi tới Trần Thành, nghe nói Triệu Việt ở chỗ này.



Sáu

Hôm nay ánh mặt trời rất ấm áp. Đường An Kỳ đi ra khỏi nhà trọ, tim đập càng lúc càng nhanh. Trong tay nàng nắm địa chỉ nhà Triệu Việt, cuối cùng, đứng trước một căn hộ nhỏ. Trước khi gõ cửa, nàng sửa sang lại quần áo rất nhiều lần, chỉnh lại tóc rất nhiều lần. Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng khi gõ cửa, nàng cũng cố gắng nở một nụ cười.

"Cô tìm ai?" Người mở cửa là một ông lão, chắc chắn là chưa từng thấy qua Đường An Kỳ.

"Xin hỏi, có phải Triệu Việt ở đây không? Tôi là, tôi là bạn của cậu ấy."

"Tang lễ của vợ tôi đã cử hành hồi tháng sáu rồi. Xin hỏi, hiện tại cô mới nhận được tin tức sao? Người đưa thư cũng thật là... Nhưng cũng trách Trần Thành quá xa xôi rồi, thư tín thường xuyên bị chậm trễ..."

Đường An Kỳ tóc trắng xóa vẫn luôn bảo trì nụ cười.

"Muốn vào nhà ngồi một lát không? Uống chén trà." Ông lão dò hỏi.

"Không cần." Đường An Kỳ trả lời, rồi quay người đi xuống bậc thang, lúc sau bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, nàng quay đầu lại nhìn ông lão kia. Những nếp nhăn trên khóe miệng giãn ra, môi cong lên nở một nụ cười.

"Cám ơn."

Nàng vô thức nói.

[ Mình thích cậu. ]

Ở bên trong bức thư của Triệu Việt, có một câu như vậy.


END


---------------------------------------------------------

Nhân vật Triệu Việt trong truyện thật sự rất ngốc, thích một người nhưng lại lựa chọn im lặng, im lặng cả đời, đợi chờ người ấy cả đời, cuối cùng, khi người ấy nhận ra tình cảm của mình thì chính bản thân cũng đã không còn, người kia tóc đã bạc trắng.

Câu chuyện nhẹ nhàng đủ để người đọc mỉm cười, nhưng cái kết lại khiến ai cũng phải lặng đi.

Những ai đang yêu và sẽ yêu, đừng chờ đợi, đừng đánh mất trái tim nhiệt huyết yêu thương, vì thanh xuân chỉ đến một lần trong đời.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top