One shot
Nhà Gemini có một em bé hay dỗi. Việc bé hay dỗi thì cả nhà ai cũng biết, cả ngõ ai cũng hay.
Sơ hở lên là bé dỗi, không cần lý do cụ thể, không cần căn cứ điều kiện thời tiết hay vị trí nào, đối tượng bị dỗi cũng vậy. Nhưng có lẽ nạn nhân thường xuyên nhất vẫn là Gemini Norawit. Ấy vậy mà mỗi lần nhắc đến, Gemini vẫn cười hề hề một cách vô tri mà nói rằng: "Đặc quyền của bạn trai Fourth đó" =))). Ừ, bồ ông là nhất.
_________________________________________
"Ưm, ưm.... Không thích...Không..Bạn bỏ ra..ưm"
Fourth cố gắng dùng tay chắn trước ngực, đẩy tên con trai đang cố dồn cậu về phía góc tường trong phòng nghỉ cho nhân viên. Đang trong giờ giải lao mà hắn nổi điên gì vậy chứ. May là lúc này không có ai đi vào.
"Anh xin lỗi mà, cho hun miếng đi".
"Không! Bỏ em ra, ưm... Gem!".
"Không bỏ. Cả ngày nay anh chưa ôm bạn rồi".
Gemini dùng sức ôm chặt người nhỏ hơn vào lòng, mặc sức giãy dụa của cậu.
Biết sức mình đấu không lại, Fourth đành để mặc cho Gemini tha mình như gấu bông nhỏ tới sofa, sau đó bị hắn ghì chặt dưới thân. Mặt Gemini vùi chặt vào hõm cổ cậu dụi lấy dụi nể. Một lúc sau hắn mới ngẩng mặt lên nhìn cậu.
Nhìn bé con dưới thân không đánh thắng nổi mình nhưng vẫn cương quyết quay mặt đi chỗ khác, môi nhỏ hồng hồng bĩu ra. Kiềm xuống ham muốn cắn xuống đó một phát, hắn nhẹ nhàng xoa tóc cậu: "Sao thế? Anh làm gì khiến bạn giận à? Xíu nữa anh mua rau cho bạn nhé".
'Xí, nghĩ mà dễ mua chuộc tui thế á, không đâu, Fourth Natawat này cũng có chính kiến nhá'. Fourth nghĩ thầm trong đầu rồi hậm hực, nhất quyết không trả lời Gemini, cũng không thèm nhìn lại hắn.
Ok, tình huống này Gemini lại chả quen quá, bé chuột nhà hắn một ngày có thể nghĩ ra 7749 lý do để dỗi hắn, chính là cái kiểu dỗi mà gần hai chục năm sống trên đời hắn cũng không tài nào nghĩ đến. Bình thường thì chính là cái đuôi nhỏ xinh xinh, lúc nào cũng muốn làm nũng, dùng ánh mắt lấp lánh gọi Gem ơi, cười yêu ơi là yêu, cưng muốn xỉu. Nhưng hôm nay lúc đi làm cục bông lúc nào cũng ngồi một góc cách xa hắn, hắn gọi thì làm ngơ, mặc dù lúc quay hình cả hai vẫn tương tác rất chuyên nghiệp, nhưng chỉ cần đạo diễn hô cắt, thân ảnh nhỏ lập tức trốn tiệt khỏi tầm mắt hắn, không cho hắn lại gần. Chỉ có lúc này Gemini mới có cơ hội kéo Fourth vào phòng nghỉ để dỗ dành cậu.
Nhìn bạn nhỏ như muốn chôn mặt xuống sofa, chỉ chìa lại cho hắn bé má trắng hồng xinh xinh, Gemini khẽ thở dài, bàn tay vuốt nhẹ lên má Fourth, nhỏ giọng dỗ dành: "Bé Fourth đáng yêu ơi, Pí Methun biết sai rồi, bé có thể rộng lượng nói ra để anh sửa sai không?".
Sau gần 2 phút im lặng, Gemini nhìn người dưới thân muốn nói lại thôi, môi nhỏ mím chặt, hình như trông cậu không có ý gì là sẽ hết dỗi thì phải.
Không sao, trẻ nhỏ từ từ dạy dỗ, pí Mark từng nói vì hắn quá chiều Fourth nên bé mới hay dỗi nhiều như vậy. Vì thế đôi khi phải cứng rắn với bé thì mới ngoan được.
Gemini tự động viên bản thân, thu lại nét mặt vô tri hàng ngày của mình. Khẽ hắng giọng, hắn dùng hai ngón tay nắm nhẹ lấy cằm Fourth, kéo mặt cậu nhìn về phía mình. Tuy động tác của hắn rất đỗi nhẹ nhàng nhưng giọng nói đã hạ xuống vài tông: "Fourth, nhìn anh".
Bé con cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn hắn. Nhưng có lẽ giọng Gemini thay đổi đột ngột quá nên bạn nhỏ bị giật mình rồi, ánh mắt lúc nhìn hắn tràn đầy vẻ sợ hãi tủi thân.
Fourth lúc này hoang mang lắm. Gì đây, bạn nghiêm giọng với em à, bạn chuẩn bị quát em đấy ư.
Thấy ánh mắt ngập nước của Fourth, Gemini ngay lập tức hiểu cậu muốn nói gì, vội vàng ôm cậu dỗ dành: "Không không, anh có quát bạn đâu, anh chỉ muốn bạn nhìn anh thôi mà".
Nói xong câu đó không những không dỗ được, trái lại còn làm cho Fourth thực sự rơi nước mắt.
'Thôi dồi!!! Nghịch ngu rồi!!!'. Biết rõ nóc nhà mình là cái túi khóc nhỏ hay dỗi mà còn làm thế, Gemini thực sự là tự đem đá bỏ chân mình mà.
Gemini lúc này chỉ muốn gọi điện cho Mae ở nhà để hỏi cách dỗ em bé. Chứ em bé của hắn khóc to lắm rồi. Không phải kiểu gào khóc ầm ỹ mà cứ thế ở trong lòng hắn rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Gemini dùng hai tay liên tục lau nước mắt cho Fourth, vừa lau vừa nói: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, bạn đừng khóc nữa nhé đau mắt lắm, trôi hết makeup rồi. Anh không hỏi nữa, không hỏi nữa đâu".
Fourth bị Gemini ôm vào lòng dỗ liên tục hơn chục phút, sau đó thì ngủ quên mất. Thấy bé con thôi không sụt sịt nữa, Gemini mới đem đầu nhỏ ở trong ngực mình ra nhìn. Khuôn mặt cậu tèm nhem nước mắt, đuôi mắt cùng chóp mũi hồng hồng tố cáo chủ nhân của nó đã chịu ấm ức như thế nào.
Gemini thở dài, hôn nhẹ lên môi mềm của người yêu, ôn nhu mà xoa đầu cậu. Thấy chưa đủ, hắn còn hôn thêm vài cái nữa cho bõ công cả một vạt áo của hắn dính toàn nước mắt. Lúc vừa nãy khi dỗ cậu, Fourth liên tục khóc mặc kệ Gemini nói gì, hắn muốn hôn thì cậu lập tức giấu mặt vào ngực hắn, nhất quyết trốn đến cùng. Vậy nên giờ hắn phải tranh thủ hôn bù.
Tạm thời đem áo khoác của mình khoác cho bé con, Gemini đứng dậy khép nhẹ cửa đi ra ngoài. Xin phép đạo diễn cho Fourth nghỉ một chút vì bạn bị mệt. Cả đoàn cũng nhất trí vì hôm nay tiến độ làm việc khá nhanh.
_________________________________________
Lúc Fourth dậy đã là 2h chiều. Khi mọi người đang chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo thì tiếng động lớn phát ra từ phòng ngủ khiến ai cũng phải dừng công việc đang làm lại để nhìn về phía âm thanh phát ra.
Gemini nhìn người yêu mình ngơ ngác chạy ra từ sau cánh cửa, tay ôm chặt áo khoác của hắn, hai má ửng đỏ vì vừa mới tỉnh dậy, đầu tóc bù xù lộ cả chỏm tóc mầm cây mà phụt cười. Hắn muốn ra đỡ cậu, nhưng lại sợ cậu khóc tiếp nên đành đẩy pí Prom đang cười ngả nghiêng ở bên cạnh.
Mặc dù khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu: 'Bồ m sao kêu tao?' nhưng Prom cũng nhanh chóng tiến đến chỗ Fourth, vuốt lại tóc cậu rồi hỏi han ân cần.
Fourth liên tục xin lỗi vì ngủ quên. Mọi người ai nấy cũng đều thông cảm vì trước giờ Fourth đều rất nghiêm túc làm việc dù là bé nhỏ nhất đoàn.
_________________________________________
"Gem. Gem ơi".
Gemini giật mình khi nghe thấy tiếng gọi.
"Bạn sao thế? Em gọi bạn mấy câu rồi ý".
À, thì ra là người yêu gọi.
!!!!
'Fourth không nhớ gì nữa hay sao?
Fourth không dỗi anh nữa rồi à?'
Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu Gemini, nhưng hắn biết lúc này mà mở miệng hỏi thì chính là tự đào hố chôn mình.
Nhìn bạn bé trước mặt tay vẫn ôm chặt áo hắn, đầu nhỏ nghiêng về một bên thắc mắc, ánh mắt lấp lánh nhìn Gemini với vẻ khó hiểu. Gemini nhịn cười hắng giọng: "Bạn ngủ ngon không? Đã đỡ mệt chưa?"
"Em không sao, ngủ ngon lắm, tại có áo của Gem ó". Fourth có vẻ cao hứng lắm, có lẽ giấc ngủ vừa rồi thực sự có hiệu quả.
Gemini không dám manh động, hắn xoa má cậu rồi nói: "Hôn anh một cái".
Fourth đột ngột nghe lời ngọt ngào của tên người yêu hay ngại ngùng thì lập tức đỏ mặt. Gì đây, bình thường toàn là cậu chủ động còn hắn thì xấu hổ cơ mà. Nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của hắn, Fourth lại đắn đo suy nghĩ.
Sau đó, Gemini đã chứng kiến một bé chuột con ngó nghiêng nhìn mọi người xung quanh, phòng lúc không ai để ý thì vội nhón chân lên hôn vào má hắn một cái, lúc bị hắn giữ lại hôn lại một cái vào môi thì sắc đỏ đã lan sang cả má và tai của bé chuột rồiii .
'Đây rồi, bé xinh của hắn quay lại rồi. Không không, mặc dù lúc tức giận vẫn dễ thương muốn xỉu, chỉ muốn chọc thêm nhưng sợ bé khóc :>.
Nhìn ánh mắt lấp lánh này xem. Em bé quên hết rồi, em bé còn cho hắn thơm thơm nữa . Kkkk'.
Gemini lắc đầu bất lực xoa đầu cậu, không giấu nổi nụ cười. Hình như hắn sắp không xong rồi. Yêu phải một em bé bình thường thì đáng yêu, lúc dỗi cũng đáng yêu không kém, nhưng bé lại chẳng dỗi lâu, ngủ một giấc là quên sạch sẽ. Hại hắn sẻ phải giữ thật kĩ không lại bị cướp mất.
_________________________________________
Cuối ngày, Gemini nhận nhiệm vụ như mọi khi, làm tài xế riêng chở Fourth về nhà.
Có lẽ giấc ngủ ban ngày đó thực sự có tác dụng, hiệu quả chính là việc Fourth không ngủ gục trên xe của Gemini nữa mà đang ríu rít trò chuyện hát hò, ăn snack đến là vui vẻ, thi thoảng cậu cũng không quên đút cho "bác tài" miếng nữa. Nhìn miệng nhỏ tèm lem vụn bánh mà Gemini cũng chỉ biết bất lực, nhân lúc đèn đỏ vội vàng quay sang thơm mạnh vào má mềm của người bên cạnh.
Lúc về đến nhà Fourth, theo thường lệ thì cậu sẽ tranh thủ mè nheo với Gemini mấy câu đại loại như chưa muốn về vội đâu, muốn ở lại với Gem cơ, để hắn dỗ dành cậu. Nhưng hôm nay khi Fourth vừa tháo dây an toàn, người bên cạnh đã vội chìa hai tay rộng lớn về phía cậu: "Cho anh ôm một cái đi".
Bạn nhỏ Fourth rất ngoan ngoãn dang tay ôm lại Gemini. Nằm trong cái ôm ấm áp của người lớn hơn, Fourth nghr Gemini vừa xoa tóc mình vừa thủ thỉ: "Thật là không muốn thả bạn về tý nào, hôm nay bạn làm anh đau tim lắm đấy".
Fourth với ngàn dấu chấm hỏi trong đầu, ngước lên nhìn Gemini: "Sao hôm nay bạn lạ thế?"
Hôn lên môi xinh của bé người yêu, Gemini cười cười xoa má cậu: "Anh lạ chỗ nào?"
Fourth rất nghiêm túc trả lời: "Nay bạn dính em lắm, có khi nào bị ốm rồi không?". Vừa nói bàn tay nhỏ nhắn vừa áp lên trán Gemini để kiểm tra nhiệt độ.
Gemini nắm lấy tay Fourth chạm vào má mình, nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt cậu: "Người yêu anh, anh chả dính thì sao? Cả ngày hôm nay anh không được ôm bạn rồi".
'Cả ngày nay á? Nay bọn mình vẫn làm việc cùng nhau mà? Ôm ... Cả ngày ...'. Cái đầu nhỏ vận dụng hết công suất để hiểu được lời Gemini nói.
"Au?"
Gemini ngạc nhiên khi người bên cạnh đột nhiên lại rụt tay lại, chui ra khỏi cái ôm của hắn, xoay người chuẩn bị chạy trốn.
Nhưng tốc độ của Fourth không nhanh bằng Gemini, hắn đã sớm khoá cửa xe khiến cậu không mở được. Tức tối quay lại trừng mắt với người lớn hơn, Fourth nhớ ra rồi, bé đang dỗi Gemini!!!
Mấy phút trước vẫn là cục bông tròn mềm mại, bây giờ vẫn là một cục bông, nhưng lại là cục bông đang xù lông vì tức giận. Gemini kéo người đang cố gắng mở cửa xe, thiếu điều muốn dơ chân lên đạp cửa kia vào lòng mình.
Fourth cũng không chịu thua, cậu liên tục khua chân tay loạn xạ, chống cự nhằm tạo khoảng cách càng xa càng tốt với Gemini. Không gian trong xe vốn chật chội, hai người vật lộn một hồi kết cục lại thành ra bạn nhỏ Fourth ngồi trên đùi Gemini, bị hắn khoá chặt vào lòng.
"Thả em ra". Fourth khó chịu vặn vẹo thân thể.
Gemini một tay túm chặt hai cổ tay của Fourth cố định ở sau lưng, tay còn lại ôm eo cậu dán chặt vào người hắn: "Trốn đi đâu? Nếu bạn nhớ ra rồi thì nói cho anh nghe bạn dỗi anh điều gì được không?"
Fourth tức tối vì không làm gì được, khuôn mặt nhỏ vì ấm ức mà đỏ hết cả lên.
"Nào, Fourth. Ngoan nói cho anh nghe, anh làm bạn giận gì hả? Anh hỏi bạn từ sáng rồi mà bạn không nói, còn khóc nữa, làm anh lo gần chết".
Biểu cảm lúc này của Gemini mười phần nghiêm túc, có lẽ hắn thật sự muốn biết lý do cục bột nhà mình khó chịu. Nhìn người trong ngực vặn vẹo muốn thoát khỏi tình huống hiện tại, Gemini càng siết chặt bàn tay đang nắm eo cậu.
Fourth cố gắng lé tránh ánh mắt Gemini nhưng bất thành, hắn cứ như muốn nhìn thủng cậu vậy á. 'Thôi dồi, người yêu vô tri nay bật mood lạnh lùng rồiii'.
Khẽ vặn vẹo cổ tay, Fourth dùng ánh mắt cún con nhìn người lớn hơn: "Gem, tay em đau".
Nghe người yêu kêu đau, Gemini vội vàng bỏ bàn tay đang giữ cổ tay cậu ra, xoa xoa thổi thổi, ánh mắt ngập tràn lo lắng.
Thực ra không đau đến vậy, Gemini vẫn luôn kiểm soát tốt lực, chỉ là Fourth vốn trắng nên nắm chặt một chút sẽ làm cổ tay cậu đỏ lên. Cậu chính là đang cố tình làm nũng với người yêu thôi.
Gemini biết thừa bé con nhà mình lại chuẩn bị đánh trống lảng, cố tình bán moe làm hắn mủi lòng. Thở dài một tiếng, Gemini nắm nhẹ cằm cậu kéo về phía mình để khuôn mặt hai người đối diện nhau: "Bạn thật sự không muốn nói anh biết sao?".
Nhìn vào mắt người lớn hơn, Fourth bối rối vô cùng. Nhìn người trong lòng xoắn xúyt, bàn tay nhỏ mỗi lần lo lắng là lại không kiểm soát được, liên tục vân vê vạt áo hắn. Hai người im lặng như vậy lâu đến mức khi Gemini quyết định bỏ cuộc, hắn lên tiếng: "Thôi vậy, bạn vào nhà đi" - "Không phải!".
Fourth vội vàng bổ nhào vào lòng Gemini, hai tay vòng chặt ôm cổ hắn: "Không phải em không muốn nói với bạn, nhưng mà... Em...".
Xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của người trong lòng, cảm nhận hơi ấm từ cậu: "Vấn đề khó nói lắm hả?".
Úp mặt xuống vai hắn, Fourth ngại ngùng lên tiếng: "Em quên mất rồi!".
.
.
.
....
"Phì".
Nhìn bé con xấu hổ đến mức chui vào người hắn trốn, Gemini không nhịn được mà cười thành tiếng. Người yêu ai mà dễ thương thế không biết.
Phải mất 2 phút để Gemini bình tĩnh lại, hắn ngừng cười, cố gỡ bạch tuộc nhỏ trên người ra, ôm hai má cậu đối diện với hắn: "Bạn không nhớ gì thật luôn ý hả?".
Đối diện với ánh mắt trêu ghẹo của hắn, Fourth tức tối, hai má bị Gemini ôm khiến môi cậu bị ép chu ra, rõ là đang tức giận lại thành ra bộ dạng đáng yêu: "Ờ đó, tui quên ùi, đợi tui nhớ ra là không xong với tui đâu". Vừa nói tay vừa nắm thành đấm doạ sẽ đánh hắn.
"Ui chi chi chi, dễ thương quá đi mất, anh đem bạn về nhà được không?". Gemini vờ như không thấy người nhỏ hơn đang tức giận, vừa xoa hai má mềm của cậu, vừa hôn chụt lên môi hồng đang mấp máy.
Tức chết Fourth rồi!!! Rõ là cậu đang tức giận với hắn mà hắn không có miếng nghiêm túc nào hết á.
"Em đang ... đang nghim túc ná". Fourth cố gắng gạt bàn tay đang véo má mình ra để nói rõ chữ hơn.
"Ừ ừ, bé nghim túc nói gì anh nghe". Mỗi lần cậu mở miệng hắn lại hôn một cái, còn rất có hứng thú mà nhại theo Fourth.
"Gemmmm". Gỡ ra không được, Fourth dùng tay đẩy mặt hắn ra xa.
Tránh tới tránh lui cũng không làm gì được con người trước mặt. Fourth bực mình đánh vào vai hắn: "Gemini Norawit, bỏ em raaa".
Gemini cuối cùng cũng dừng lại. Fourth ôm chặt hai má vừa bị hành hạ, trừng mắt nhìn hắn.
"Rồi rồi, anh không trêu bạn nữa". Hắn xoa đầu cậu, dịu dàng nói.
"Nhưng mà lần sau bạn không được dỗi mà cứ im lặng như vậy nữa, khó chịu đến thế nào thì phải nói với anh". Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Có thể lắm lúc anh không cẩn thận làm bạn buồn chuyện gì đó, nên bạn phải nói để anh sửa, nhé? Không nói là lại quên mất đấy". Nói đến đây hắn lại không nhịn được cười mà nựng cằm cậu.
"Ò, em biết rồi". Fourth ngoan ngoãn đáp lại.
"Thế, ôm một cái nhé?".
Chẳng đợi Gemni nói lời thứ 2, Fourth đã chui tọt vào lòng hắn, vừa ôm vừa dụi.
Hôn lên mái tóc mềm, Gemini siết chặt vòng tay mình hơn nữa, thực sự chẳng muốn thả nhóc này về chút nào.
Fourth là người dứt ra trước, cậu nhìn con số trên đồng hồ mà thúc giục người lớn hơn: "Đã muộn thế này rồi á? Chết, em quên mất".
Hơi ấm trong lòng đột nhiên mất đi làm Gemini có chút hụt hẫng. Hắn kéo gáy người trước mặt lại, hôn sâu. Đến khi Fourth không chịu được mà đấm nhẹ vào ngực hắn, Gemini mới luyến tiếc bỏ ra, hôn nhẹ lên trán cậu thủ thỉ: "Bạn vào nhà đi, anh về đây, lên nhà rồi nhớ nhắn tin cho anh nhé".
"Em biết rồi, bạn cũng lái xe cẩn thận nhé, về đến nhà nhớ báo tin cho em".
Fourth dặn dò xong thì mỉm cười, vẫy tay với Gemini rồi đi vào nhà.
Gemini nhìn theo thân nhỏ tung tăng chạy vào nhà, đến khi căn phòng của bạn nhỏ sáng đèn, điện thoại hắn nhận được tin nhắn thì mới lái xe rời đi.
Người ta nói có người yêu hay dỗi khổ lắm, nhưng đấy là người ta nói, còn Gemini? Ừ, hắn tự nguyện chịu khổ, vì em bé Fourth hay dỗi từ lâu đã chiếm hết trái tim hắn rồi. Hắn biết vì bé thích hắn nên mới dỗi, chứ bình thường bé ngoan lắm, hắn cũng biết, vì hắn thích bé lắm lắm, nên hắn mới chịu để bé ỷ lại vào mình như thế. Người ngoài có thể bảo bé trẻ con, nhưng hắn vẫn mong bé cứ như vậy, mè nheo với hắn như vậy cả đời cũng không sao. Vậy nên bé ơi, bạn không cần lớn lên đâu, vì có anh ở đây rồi nhé <3.
_________________________________________
Đôi lời của tác giả: Một chiếc fic nhảm nhí về đôi bạn trẻ, mình nghĩ là do hai bạn mới 19 và khi yêu thì luôn có mấy khoảnh khắc "không thể lý giải nổi" nên mới quyết định viết fic này. Mọi người đọc và giải trí nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top