[Bảo Bình nam - Thiên Yết nữ] Cà phê ngọt hay đắng?


Bước vào một tiệm cà phê nổi tiếng "Bitter or sweet", anh chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ nhỏ có thể nhìn ra bên ngoài. Gọi một ly cà phê đen nóng, rồi ngắm cảnh ở bên ngoài.

Ở con phố ngoài kia, có nhiều đứa trẻ đang vui đùa, nhiều phụ huynh cười nói, có những đôi tình nhân ngọt ngào nắm tay nhau dạo trên đường, vui vẻ cười hạnh phúc,... Mọi vật, mọi người đều vui vẻ, còn anh thì sao?

Quay đầu nhìn xung quanh tiệm cà phê, đôi mắt của anh dừng lại khi thấy một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ dài chấm lưng, trên tay cầm quyển sách khá dày. Đôi mắt đang nhìn chăm chú vào từng trang sách, rất đẹp, dù nó trông như vô hồn.

Anh giật mình quay lại khi có anh nhân viên đưa tới bàn tách cà phê nóng với từng làn khói bay nhẹ nhàng. Anh tiếp tục nhìn cô gái ấy, nhìn rất lâu rất lâu, đến khi ánh mắt cô ấy rời khỏi trang sách nhìn anh. Hai cặp mắt nhìn nhau không chớp, đến khi:

-Chào! Anh có chuyện gì à?-Cô gái đó cất lời

-À không! Xin lỗi vì nhìn cô lâu quá!-Anh đáp lại rồi nâng tách cà phê nóng lên uống

-Tôi có thể ngồi ở đây chứ?-Cô gái ấy cầm quyển sách cùng tách cà phê sữa

-Được! Cứ tự nhiên-Anh gật đầu, cười nhẹ nhàng

-Anh....tên gì?-Cô gái cất tiếng hỏi

-Bảo Bình. Còn cô?-Anh hỏi

-Thiên Yết-Cô mỉm cười nhẹ, đây là lần đầu tiên cô cười như vậy với một người cô gặp lần đầu

-Cô thích uống cà phê đen à? Không phải ai cũng có thể uống được đâu-Anh hỏi

-Tôi uống thứ này vì nó đắng, đắng giống cuộc đời tôi vậy-Cô cười nhạt, tay khuấy nhẹ tách cà phê

-Vì sao....cô lại nói như vậy?-Anh thắc mắc

-Có lẽ anh không nên và không cần biết-Cô lúc này bỗng trở nên lạnh lẽo hơn và một giọt nước mắt đã rời khỏi khoé mắt cô

-Này! Đừng khóc, tôi không hỏi nữa đâu-Anh bỗng đứng bật dậy, bàn tay như không kiềm chế được, lau đi dòng nước mắt của cô

-...-Hai cặp mắt lại giao nhau, mọi thứ như bất động, thời gian như dừng lại

-A....tôi có việc gấp cần làm, tạm biệt!-Cô cất tiếng cắt ngang, đứng dậy bỏ đi

-Tạm biệt, mong chúng ta sẽ gặp lại nhau-Anh tự nói một mình rồi tính tiền

Nhiều ngày lặng lẽ trôi qua, anh ngày nào cũng đến tiệm cà phê - nơi đã gặp cô, để chờ đợi một hình bóng nào đó. Ngày nào anh cũng gọi một tách cà phê đen và một tách cà phê sữa.

Bỗng, một ngày, cô cũng đã đến gặp anh, cuối cùng anh cũng đã đợi được cô.

-Thiên...-Anh chưa nói hết câu đã khựng lại, mắt anh nhìn thấy cô cùng với một anh chàng tuấn tú nắm tay nhau vào tiệm, trông họ rất hợp đôi. Anh lặng lẽ đứng dậy, đi lướt qua cô với tốc độ khá nhanh. Còn cô, khi vào đây, cô không để ý có anh trong tiệm, đến khi anh đi lướt qua cô với cảm xúc lạnh lẽo. Cô mới hiểu, cô là gì của anh chứ?

Anh bước ra ngoài con phố mà anh từng ngắm, giờ đây, trên con phố này chẳng còn ai vui vẻ nô đùa cả, chỉ còn anh một mình bước đi. Mưa rơi, ngày càng to, anh nghĩ rằng, chỉ cần đi trong mưa thì sẽ không buồn nữa. Anh cứ đi, đi như vậy khi bỗng nhiên trời tạnh mưa, nhưng sao ngoài kia vẫn mưa, còn chỗ anh thì lại không còn giọt mưa nào. Anh quay đầu lại, một cô gái khiến anh nhớ từng ngày qua, khiến anh hôm nay phải đi dưới cơn mưa này, Thiên Yết, cuối cùng cô ấy đã tới.

-Thiên Yết!-Bỗng anh ôm chầm lấy cô, cô xoe tròn đôi mắt

-Anh bị cảm đó, tôi đưa anh về-Cô xoa đầu anh, rồi hai người cùng nhau đi trên con đường nhà anh

Về đến trước cửa nhà, anh lặng lẽ bước vào nhà. Cô im lặng đứng đó nhìn anh vào nhà rồi cất bước đi.

Anh vào nhà, thả người xuống sofa mềm mại, nhắm mắt, nhớ lại hình ảnh cô cùng đi với bạn trai, trong lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả, chẳng lẽ là đau. Anh lắc đầu xua đi hình ảnh ấy, bước lên lầu thay bộ quần áo ướt nhẹp. Ngó ra cửa sổ, trời vẫn mưa dù đã nhỏ dần, anh thay đồ rồi thả người lên chiếc giường êm ái, đeo headphone vào, bật nhạc, nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngày hôm sau, anh không đến tiệm cà phê nữa, chỉ tự mình pha cà phê uống, đương nhiên là không đúng vị anh thường uống, không đúng khung cảnh anh thường nhìn. Đổ đi tách cà phê vừa pha, anh lại đeo headphone, nhắm măt lại thưởng thức bài nhạc đang vang.

-Ting...tong!!!-Chuông cửa reo lên

-Ai đó?-Anh cất tiếng hỏi

-Là tôi, Thiên Yết-Cô đáp

-Cạch! Cô đến làm gì?-Anh lạnh lẽo hỏi

-Tôi mang cà phê đến cho anh-Cô đưa ly cà phê lên trước mặt anh

-Tôi không cần-Anh nói rồi định đóng cửa

-Anh...không sao chứ?-Cô chặn cửa lại, hỏi

-Không sao, tôi cần yên tĩnh-Anh đóng cửa lại, ngồi bệt xuống đất, tựa đầu vào cánh cửa gỗ, suy nghĩ về cô, những dòng suy nghĩ chạy qua đầu anh: "Mình và Thiên Yết là quan hệ gì chứ?" "Sao mình có thể vì cô ấy mà suy nghĩ nhiều vậy, vì cô ấy mà khóc như một chàng trai yếu đuối chứ?"

-"Quên cô ấy là cách tốt nhất"-Anh đứng dậy, cười nhạt, rồi lên phòng.

Còn cô, sau khi anh đóng cửa, cô lặng lẽ bỏ đi, cô nghĩ: "Chẳng lẽ, anh ấy giận mình sao?" "Không thể nào, mình với anh ấy là gì chứ!" "Chỉ là hai người lạ quen biết nhau mà thôi, sao có thể tiến lên với quan hệ khác chứ!" "Quên anh ta là cách tốt nhất cho mình".

Hai con người chỉ cách nhau vài chục mét, tưởng nhứ xa cả chân trời. Tình yêu không có lỗi, lỗi do hai người họ không chịu nói ra mà thôi, chỉ vì một chút suy nghĩ, dẫn đến hai người này không thể nói ra cảm xúc của mình.

2 năm sau

Quán cà phê ấy vẫn là nơi nổi tiếng với giới trẻ, dù đã qua rất nhiều thơi gian, cô vẫn thường tới quán cà phê này, từ từ đã trở thành khác quen.

-Thiên Yết, vẫn như cũ chứ?-Một anh nhân viên cười hỏi cô

-Vẫn như vậy-Cô cười đáp, nhưng đó lại là một nụ cười lạnh, không một chút cảm xúc.

Rồi tiến lại gần chiếc bàn cô thường ngồi. Ở đó, có một chàng trai với diện mạo tuấn tú, nhưng lại lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Chàng trai ấy, là người mà cô hai năm qua muốn quên đi, tự nhủ mình là đã quên được rồi, nhưng, anh ấy lại xuất hiện lại một lần nữa trong cuộc đời cô...Bảo Bình...anh lại xuất hiện rồi.

- Thiên...Thiên Yết?-Anh nhìn cô, hỏi

- Bảo Bình? Là anh?-Cô hỏi ngược lại

- Phải...lâu rồi không gặp, cô ngồi đi!-Anh cười nhẹ nhàng, nói

- Cảm ơn...anh vẫn khỏe chứ?-Phục vụ đưa cho cô tách cà phê đen thường ngày đang thổi ra làn khói nhẹ nhàng, cô đáp rồi quay qua hỏi thăm anh

- Ừm...vẫn khỏe...cô...kết hôn chưa?

- Kết hôn? Với ai chứ?

- Với anh chàng đi với cô hôm trời mưa đấy, cô nhớ không?

- À! Đó là anh trai tôi, anh tưởng là bạn trai tôi à?-Cô bỗng cười nhẹ

- Không phải sao? Tôi tưởng...

- Không phải, anh muốn tôi kết hôn lắm à?

- Tôi...tôi không có ý đó, nếu cô thích thì...

- Thì sao? Anh sẽ làm gì?

- Thì kết hôn với tôi, được không?

- What? Anh nói gì vậy? Với anh?

- Xin lỗi...cứ coi như tôi chưa nói gì!

- Được...nếu anh muốn, tôi đồng ý!

- Hả? Thật...thật á?

- Xem mặt anh kìa...

- Cô nói giỡn hả?

- Ờ...Tôi nói thật đó!

- Thế thì chúng ta kết hôn luôn nhé? Em?-Anh cười hạnh phúc

- Anh! Chúng ta chưa tìm hiểu nhau mà?

- Tìm hiểu? Chúng ta đã tìm hiểu nhau hai năm rồi

- Hai năm? Hai năm nay nay sao?

- Phải! Anh đã theo em suốt hai năm rồi, vậy đủ để kết hôn chưa?

- Anh đã theo em suốt hai năm sao? Em không tin!

- Không tin là chuyện của em, nhưng đó là sự thật!

- Được rồi! Em tin! Nhưng chúng ta sẽ kết hôn á?

- Không phải là sẽ mà...ngay bây giờ!

- Bây giờ?

Anh khụy một chân xuống, nhìn cô với sự ấm áp từ trước đến giờ rất khó đối với anh, nhẹ nhàng lấy một hộp màu đỏ nhung, mở ra, lấy vật nhỏ bé sang trọng và tinh tế. Nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người trong tiệm cà phê. Anh cất tiếng hỏi:

- Thiên Yết! Anh đã đi với em hai năm hơn rồi! Em có nên đi lại với anh không?

- Không...! Em không đi theo lại với anh với bổn phận đền đáp, mà là đi với anh với bổn phận một người bạn đời! Đi với anh suốt cuộc đời chứ không chỉ hai năm.

- Được lắm! Dám bắt bẻ anh! Anh sẽ khiến em...không hối hận đâu!

Anh nói xong, một tay nắm lấy bàn tay của cô, tay còn lại, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út cô một chiếc nhẫn xinh xắn. Anh đứng lên, ôm chặt lấy cô, hai người hạnh phúc giữa những tiếng vỗ tay ngọt ngào.

Hôm hai người làm lễ kết hôn, bọn họ lấy cà phê là thức uống chính của bữa tiệc. Đến khi họ về sống chung một nhà, cô hỏi chồng mình:

- Anh! Cà phê ngọt hay đắng?

- Chỉ cần là uống với em, dù đắng anh vẫn thấy ngọt!

- Còn khi không uống với em?

- Khi uống với cô nào...

- Cô nào?-Cô cắt ngang câu của anh, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi

- Cô gái, à không, bất kì ai ngoài em...

- Ừm! Thế thì ngoan!

- Thì cà phê ngọt cỡ nào anh cũng không thấy ngọt khi bên em, càng không ngọt bằng môi em!

Nói xong, anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, ngọt hơn cả đường, hai người ôm nhau quấn quít trong phòng...khách!

....END!

. Cảm ơn mọi người đã xem! Có sai sót gì thì cmt ạ, mình rep tất.

. Nhớ vote cho mình và flw mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top