[Bạch Dương - Thiên Bình] Chia tay ?

Sài Gòn - 30.03.2020

Từng nơi chúng ta từng đi qua, từng nơi chúng ta từng cười đùa, anh đều nhớ cả nhưng chỉ em là không.

Từng quán chúng ta từng ăn, từng công viên chúng ta từng đi dạo, em đều nhớ cả nhưng lại không dám nhớ.

Hôm đầu chúng ta gặp nhau là năm anh học năm ba khoa Marketing, em học năm nhất khoa Quản trị kinh doanh. Anh vốn nghĩ chúng ta là dành cho nhau vì ngay từ lúc thấy em cười, anh đã hiểu 4 chữ "Tiếng sét ái tình" là như thế nào.

Hôm đầu chúng ta gặp nhau, em đã thấy anh đứng ở góc cây, dưới ánh nắng ấy, như điểm thêm cho anh sự toả sáng. Em vốn dĩ nghĩ rằng chúng ta chẳng có điểm nào hợp nhưng lại có thể yêu nhau.

"Anh à nếu có một ngày em phải rời xa anh, anh sẽ làm thế nào?" - Thiên Bình cất tiếng hỏi

"Anh sẽ cố gắng để em không rời xa anh, chỉ có thể nằm yên trong vòng tay anh thôi" - Bạch Dương xoa đầu cô, đặt lên trán cô một nụ hôn

Từng nụ cười của em anh đều không dám quên vì anh sợ khi anh quên rồi, sẽ quên luôn hình dáng của em.

Từng nụ hôn anh dành cho em, em rất muốn quên nhưng lại không tài nào quên được, em sợ nhớ rồi sẽ đau lòng như chết đi sống lại.

Ngày em chia tay anh, anh chẳng tin vào tai mình, một lời chia tay qua điện thoại, ngay cả lời chia tay em chẳng thể bước đến nói với anh sao. Ngày hôm đó, anh thấy rất nhiều người cũng đã chia tay, anh còn tự nhủ rằng mình còn người yêu đang đợi mình mua trà sữa cho cô ấy uống, đang đợi mình dẫn cô ấy đi vòng vòng Sài Gòn. Nhưng lại không ngờ, lời chia tay lại đến với anh như vậy.

Ngày em chia tay anh, em thấy sao bản thân mình lại có đủ dũng cảm nói sao lời đó chứ. Cầm chiếc điện thoại anh tặng dịp sinh nhật, nói lời chia tay với anh, có lẽ anh nghĩ sao em không bước đến trước mặt anh mà nói, em chỉ có thể nói cho anh biết rằng em không dám. Không dám vì sợ, sợ đến lúc đứng trước mặt anh chẳng có chút tự tin nào mà nói chia tay anh.

Anh chẳng xoá tấm hình nào của hai chúng ta, giữ từng tấm từng tấm, cho dù lỡ rằng hôm nào đó điện thoại anh bị hư đi nữa, thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ quên được khuôn mặt, giọng nói, nụ cười và kí ức của chúng ta.

Em đã xoá hết những thứ liên quan tới anh, điện thoại anh tặng em đã thay sim ra, để những thứ liên quan đến anh ở một góc nào đó mà em có thể quên đi. Nhưng có lẽ em đã sai, vì dù có xoá hết những thứ đó, em lại không biết cách để quên đi gương mặt, bóng lưng, đôi mắt và kí ức của chúng ta.

Ở đâu đó, chàng trai Bạch Dương luôn dành cho cô gái của mình những tình yêu chân thành nhất. Cho dù anh có tất cả nhưng lại không thể thấy cô gái của mình đứng bên cạnh mình nữa.

Còn cô nàng Thiên Bình, cô vẫn yêu chàng trai như thuở ban đầu, nhưng có một thứ lại khiến cô không thể thở được nữa. Có lẽ nó đã lấy đi tất cả của cô nhưng nó không lấy đi tình yêu của cô dành cho chàng trai của mình.

End.  #np_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top