Radio cho mùa thương nhớ
Mưa ngâu trên hiên vỗ
Radio gửi bản nhạc buồn
Thềm êm hoa Lưu Ly trổ
Lặng người nghe tim đau.
Gã đàn ông yêu mưa và say mê những bản tình ca xưa cũ.
Tôi có một cái tên rất khác người, Nhật Lệ.
Là một gã trai khù khờ, ít nói.
Cuối tháng này tôi vừa tròn hai mươi ba.
Là một gã nghiện mưa và say mê những bản tình ca xưa cũ, tôi trân trọng chúng như cách cái tên tôi hình thành. Thứ duy nhất khiến tôi trở nên đặc biệt là tôi có một trái tim yêu nồng cháy. Chí ít là nàng đã nói như thế.
Tôi gặp nàng trong những ngày cuối hạ, biết nàng qua những buổi radio thâu đêm.
Tôi có thói quen nghe đài vào cuối trung cấp, lúc thi tốt nghiệp, như một kiểu thư giãn.
Kể từ khi biết đến nàng, tôi đã không còn kiểu hay đổi mã đài nữa, tôi cứ giữ như thế. Cứ vậy đến hơn mười một giờ lại mở lên nghe.
Tôi biết đến nàng một cách vô tình, đơn giản. Là cô phát thanh viên trẻ có chất giọng bóng sáng, âm vang như dương cầm. Tôi vốn rất say nàng, nhưng không phải bởi những dòng biên kịch trên sóng, mà là vì sức hút mãnh liệt từ những bản tình ca nàng ngân vang. Những bản giao hưởng đơn thuần của thập niên 80, loại giai điệu nồng ấm khiến trái tim tôi bất giác loạn nhịp.
Đó là lần đầu tiên tôi can đảm thích trộm một cô gái còn chưa biết mặt.
Đầu hạ lớt phớt đầy hơi mưa. Tôi ngả mình trong mớ cảm xúc hỗn độn có nàng. Cũng chẳng hiểu sao lúc đó tôi tự cho bản thân một quyết định vốn chưa rõ. Dẫu vậy tôi vẫn muốn dù một lần được trò chuyện cùng nàng.
23:46' tối
Tôi đang nghe một cuộc gọi từ tổng đài.
"Hẹn hò Radio chào bạn, bạn giới thiệu gì đó về mình đi..."
Bên kia đầu dây tôi nghe giọng nàng rất rõ. Trong lòng đột nhiên lại vui sướng, thế nhưng vẫn có loại cảm giác rất lạ. Cảm tưởng như bản thân đang chùn bước trước nàng.
"Mình tên Nhật Lệ."
Tôi nói rất khẽ, có vẻ tôi không quen như thế này lắm. Tôi nghe tim mình run lên từng hồi lớn, dâng tràn nỗi khát khao muốn gần nàng.
"Nó nghĩa là "nước mắt mặt trời" phải không?"
Tôi đã vô thức bật cười. Sau này nàng có lần đã hỏi tôi lúc đó sao lại cười như thế. Tôi đã bảo nàng có trí tưởng tượng rất phong phú.
Nàng nghe tôi cười nàng cũng cười. Nàng khiến tôi bất giác rất thoải mái.
"Bạn thường nghe đài chứ?"
"Ừ, mình thường nghe."
Tôi đã luôn cảm thấy mình cần tỏ ra nhiệt tình với nàng một chút, tôi muốn khiến nàng có ít ỏi vài ấn tượng tốt về tôi.
"Sở thích của bạn là gì?"
"Bạn sẽ bảo nó quê mùa mất."
"Không đâu...Bạn cứ nói đi."
"Total Eclipse of The Heart."
Tôi nhớ đã hạ thấp giọng mình và nói rất khẽ, như cách thức đơn giản tôi cố tình khiến nàng phải lắng nghe. Lúc đó nàng đã bất ngờ.
"Thật sao? Bạn thích bài hát đó à?"
"Ừ..."
Tôi thật sự đã để lại ấn tượng với nàng. Tôi nghĩ chúng tôi biết đến nhau bởi những sở thích khá lạ. Nhưng dù là gì đi nữa tôi cảm thấy thật sự may mắn và nghe cả trái tim yêu thổn thức những nhịp hạnh phúc rất đơn sơ.
Sau hôm đó, chúng tôi gọi nhau là bạn bè. Tôi lúc đó đã luôn có ý nghĩ vụng trộm những nỗi niềm trong lòng. Tôi luôn nghĩ ra những cái cớ cố ý để bên nàng, càng gần nàng tôi càng mê đắm.
Nàng từng kể rất nhiều thứ với tôi, về công việc, cuộc sống, và cả những bản tình ca xưa. Nàng thu hút tôi như thỏi nam châm khác cực, cho dù nàng không hát thì cách sống và những khát khao cháy bỏng của nàng cũng khiến tôi như bị thiêu đốt. Tôi cũng không biết phải làm thế nào để ngăn mình yêu thương nàng, cũng không biết làm thế nào mới kéo nàng đến với tôi nữa.
Nhưng cuối cùng thứ tình yêu tôi vẫn hằng mong ước cũng chạm ngõ những mảnh vụn thương yêu.
Mùa mưa trên Hà Thành ẩm ướt, khô lạnh. Chúng tôi chính thức hẹn hò sau năm tháng bên nhau. Điều này đến với tôi dịu dàng như một chiều thu muộn.
Tôi không đủ dũng cảm nói yêu nàng, chỉ dám mong có thể cùng nàng đi đến những cung đường mới. Nàng gật đầu, êm đềm như cái cách nàng bước đến nằm chông chênh giữa cuộc đời tôi.
Ngày mới yêu nhau, nàng vẫn thường xõa đôi tóc mây bồng mùi sữa trong những cuộc vui cùng tôi. Còn tôi vẫn lân la những bài hát thế kỷ với nàng trên chiếc xe máy đã sờn cũ.
Cô gái của tôi bên tôi những ngày dù nắng mưa vội vã. Những nhịp yêu nàng gửi, thấm từng vệt nồng ấm trong tâm thức và giấc mơ về tương lai hạnh phúc gợn những hồi theo đợt sóng trong trái tim.
Nàng theo chân tôi đến những chân trời nắng gió. Và thói quen radio thâu đêm không thể bỏ. Tôi vẫn giữ mã đài như thế, cứ vậy mỗi đêm bật lên, cũng chỉ để lắng nghe giọng nàng hòa theo những bản tình ca tôi thương mến. Duy chỉ có một điều rất khác, nàng biết tôi bên nàng. Có lẽ tôi không dừng được nữa. Có lẽ càng ngày càng chìm đắm. Có lẽ tôi yêu nàng rất nhiều.
Đêm tháng bảy, trăng treo lên đỉnh bầu trời, cuộn những lớp mây vờn đen đặc. Lòng tôi chóng vánh, nỗi cô đơn dày vò tâm trí. Nàng ngồi bên ôm tôi rất im lặng. Đôi mắt nàng xa xăm, sâu thẳm, xoáy vòng những khoảng cảm xúc rộng, đến nỗi tôi chẳng thể biết nàng nghĩ gì. Tôi ngỡ có lẽ nàng cũng cô đơn.
Con người ta khi lớn dù có yêu thương nhiều cũng cảm thấy cô đơn.
Trên áp mái lợp ngói của căn nhà ven ngoại ô, tôi gọi nàng như vô thức.
"Thiếu Liên..."
Nàng ngước đôi mắt ngập nước nhìn tôi, giọng nói chứa muôn vàn ấm áp.
"Sao thế anh?"
Tôi ngập ngừng trước nàng, trước những bối rối không thành tên.
"Nếu sau này không có anh bên cạnh, em có còn hạnh phúc không?"
Tôi hỏi nàng, trong trái tim khúc khuỷu những lo âu, thổn thức, tôi cũng không biết vì sao mình lại như thế nữa.
"Anh tồn tại trong em sao có thể không hạnh phúc?"
Nàng nhìn tôi đôi mắt kiên định, trong lòng bất giác cảm thấy dịu dàng. Từng cỗ hạnh phúc xuyên khỏi những tế bào, lan đến từng hồi máu chảy. Tôi nheo hàng chân mày đậm, nhếch môi mỉm cười.
"Không có em, anh mất tất cả."
Lòng tôi chùn xuống, tôi nghe nhịp tim mình rộn rã, những vệt ký ức có nàng cứ thế tràn về, mảnh thời gian cất nỗi thương nhớ của tôi theo gió theo trăng, đưa tình yêu với nàng hòa những nhịp âm vang của bản tình ca nước mắt.
Nàng không nói chỉ khẽ siết eo tôi cái ôm sâu. Tôi không biết nàng yêu tôi bao nhiêu, nhưng tôi yêu nàng hơn tất cả.
Đêm đó gió thổi rít hơi sữa trên tóc nàng, loại cảm giác êm dịu xâm lấn da thịt. Trăng treo những giọt yêu đầy gai góc lên vầng mây, chạm nhẹ lên nụ hôn nồng đậm tôi dành cho nàng. Tôi say nàng như say mộng xuân, say mái tóc, say nụ cười, say tiếng hát.
Cô gái có đôi mắt ngập nước và chất giọng trong sáng như dương cầm.
Tháng mười hai độ cuối đông, khi những cơn mưa có thể khiến tim gan con người ta buốt giá. Gã đàn ông yêu mưa và say mê những bản tình ca xưa cũ đã vội nói lời chia tay cô gái có đôi mắt ngập nước và chất giọng trong sáng như dương cầm.
Thiếu Liên dưới cái rét hằn xé da thịt khóc rất đau thương. Trái tim vỡ vụn vùi nát trong mớ đau đớn tột cùng. Nước mắt nghẹn ứ trong vắt dưới lớp mi cong dày, đôi môi mặn đắng và tận đáy lòng dáy từng hồi khốn đốn.
Có lẽ nàng yêu gã nhiều hơn những gì nàng nghĩ. Yêu càng sâu tim càng đau. Thì ra giấc mơ hạnh phúc vốn dĩ không tồn tại. Thì ra ảo mộng đong đầy vốn chỉ là giấc mộng đầu xuân.
Thiếu Liên không dám nghĩ đến tương lai phía trước thế nào, cũng chẳng dám nghĩ về quá khứ từng trải qua ngập thương yêu nồng ấm. Những hứa hẹn và nụ cười, cùng khát vọng tuổi trẻ hòa niềm tin với trái tim yêu nóng bỏng, tất cả quánh đặc nén nặng, bị bóp đến tan nát vỡ vụn.
Thiếu Liên lê chân bước dưới bụi đường, mưa thâu từng giọt gắt gao trên vai áo thấm dần vào da thịt, nước mắt mặn đắng gập ghềnh mớ cảm xúc hỗn độn, cứa từng đợt thấu hằn lên trái tim.
23:46' tối
"Anh xin lỗi, Thiếu Liên của anh."
Thiếu Liên đang nghe một cuộc gọi từ tổng đài.
Người kết nối máy có tên Nhật Lệ. Chỉ có cô phát thanh viên trẻ không còn là Thiếu Liên nữa.
Trong thanh âm của điện thoại nàng nghe rõ chất giọng gã khàn đặc. Tiếng ho khan làm ngập ngừng lời gã nói. Thiếu Liên trong đáy lòng bất chợt nhói từng hồi, nước mắt phủ đầy áp má. Tâm can quặn thắt nhịp thổn thức . Trái tim đang cào cấu xé nát đáy lòng nàng.
"Thiếu Liên của anh...Xin em hãy hận anh."
"Thiếu Liên của anh...Anh sợ mình muộn màng với em."
"Thiếu Liên của anh...Anh rất yêu em."
Thiếu Liên nghe tiếng cô phát thanh khóc, cũng biết bản thân mình đang khóc. Tận đáy lòng cỗ đau thương xâm lấy từng tế bào. Tâm thức gọi tên gã như giấc mộng. Trái tim nàng vụn vỡ nát tan theo lệ nhòa ướt với gió sương. Chân nàng chạy, rất nhanh rất nhanh, có cảm tưởng như những mảnh thời gian ngặt nghèo đang ngưng đọng lối đi phía trước. Nhanh bao nhiêu cũng chưa đủ, khóc bao nhiêu cũng vẫn chưa đủ.
Thứ tình yêu vẫn hằng mong ước bỏ ngõ trái tim.
Phía cửa bệnh viện, người ta nói có nàng phát thanh viên trẻ cứ khóc ở đó. Vì nàng ta nhìn thấy gã đàn ông yêu mưa đang được đẩy đi, đến một khung trời không bao giờ là của nàng nữa.
Mùa mưa trên Hà Thành ẩm ướt, sánh đặc những nỗi đau. Gã rời bỏ nàng khốn đốn như buổi chiều gió cuối đông lạnh lùng.
Có lẽ nàng không đủ dũng cảm nói quên gã, nên chỉ dám mong có thể giữ gã trong những giấc mơ. Gã im lặng trên băng can trắng muốt, cô đơn đến tột cùng, hệt như cách gã từ tốn bước vào trái tim Thiếu Liên.
Thiếu Liên khóc từng hồi đau thương không thể dứt. Nước mắt phủ lấp ướt nhòe mảnh vải trắng rộng. Tim nhói theo từng hồi thổn thức, đau đớn bao lấy tâm can, quặn thắt từng tế bào. Gió trên hiên gào thét từng tiếng tan thương lòng người, mưa ngoài trời trút lên nỗi đau những thứ mặn đắng. Trăng không vững sự rạng rỡ, mây không giữ sự yên bình. Mọi thứ đang cào cấu, xâu xé sự khốn đốn trong tâm trí.
"Nhật Lệ...Anh ơi..."
Cũng không biết nữa, có phải Thiếu Liên hay chăng tiếng gã đang gọi, dưới bản tình ca đầy thương mến. Thanh âm trầm bổng nghẹn ngào dưới loa điện thoại bất chợt làm Thiếu Liên bồi hồi. Radio nàng chưa tắt, nàng nghe gã nói rất rõ ràng.
"Thiếu Liên của anh, đây là bản tình ca cuối cùng anh dành tặng em, mình xa nhau rồi...em hạnh phúc nhé, vì anh tồn tại trong em."
Thiếu Liên đôi bàn tay run rẩy, những vệt ký ức hạnh phúc bất chợt ùa về. Tâm thức bỗng dưng rất nhớ nét gã cười, bỗng dưng rất nhớ lời gã nói. Những giấc mơ trong miền hoài niệm xưa cũ, và những khát vọng thanh xuân. Nàng bỗng nhiên rất nhớ, lại cười, lại rất yêu.
Tháng bảy của giấc mơ, Thiếu Liên trải qua bao tháng ngày trầm bổng những đau thương. Nàng vô thức nhớ người yêu trong lòng. Thiếu Liên băng qua dãy đồi hoa mộng, cách không xa ngôi nhà lợp mái ngói ven ngoại ô, mang đến mộ gã những bản tình ca xưa và nhánh Lưu Ly mới nhú nụ. Nàng đặt những yêu thương và giấc mơ trong bài ngân vang, chỉ mong nơi đó gã vẫn cười êm đềm mãi.
Radio ngày đó kể câu chuyện tình về một gã yêu mưa và cô gái có đôi mắt ngập nước. Nhưng họ phải chia tay trong đêm mùa đông khô lạnh. Rằng chàng trai không thể tiếp tục sống cùng người mình yêu nữa, rằng cô gái không thể biến những giấc mơ thành sự thật. Cuối cùng gã yêu mưa chỉ có thể gửi bản tình ca đầy thương mến đến người mình yêu qua mã đài thân quen gã vẫn giữ.
Thiếu Liên vẫn là cô phát thanh viên có chất giọng trong sáng như dương cầm, duy chỉ khác một điều, nàng biết gã không còn ở bên nữa.
Mưa ngâu trên hiên vỗ
Radio gửi bản nhạc buồn
Thềm êm hoa Lưu Ly trổ
Lặng người nghe tim đau.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top