1. mùa đông (bl)

Lần đầu viết truyện bl ạ,mong các đọc giả lượng thứ cho sự thiếu chuyên nghiệp này!

--------❆❅༺۰۪۪۫۫●۪۫۰༻❅❆------------

Vào mùa đông năm đông năm đó,

Tôi khụy gối trên nền tuyết trắng.Tôi chẳng hiểu tôi đã làm gì sai,mà em lại quay bước với tôi?Nhìn kìa,em đi mà chẳng để lại cho tôi một lời tạm biệt.

Vứt khóm hoa hồng tươi tắn bị đục dần do hơi tuyết lạnh vào nơi thùng rác bên công viên,tôi ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ mà gục người xuống đầu gối mình.Hai bàn tay vò vò đầu xù tóc rối của bản thân để xả chút cơn giận,Tôi nghĩ lại thời thanh xuân của tôi và em một chút..

Tôi là một tên học bá còn em chỉ là học sinh cá biệt.Nghe khác nhau quá..,nhưng chẳng tài nào tôi có thể không chú ý đến em!.

Chiếc mái đầu vàng ươm xù xù đấy,đôi mắt xanh ngọc nhè nhẹ,nụ cười ngu ngốc kia và ti tỉ thứ mà tôi có thể so sánh ngoại hình của em với.À...! Không thể quên được,tên em.Em là Basil.Ngắn là hael.

Mỗi lần được chiêm ngưỡng lấy nụ cười rạng như ánh ban mai ấy là lòng tôi như tuyết,cứ tan dần vì sự ấm áp đấy thôi.

Lúc đấy.Tôi nghe rằng em có 1 cô bạn gái,rất xinh đẹp.Đúng vậy,với mái tóc ánh nâu vương chút hồng nhạt trên mái tóc ngang vai và cả ánh mắt tràn ngập sự dịu hiền không thể tả hết,trên thân hình nhỏ nhắn là bộ đồng phục nữ sinh bình thường.Tôi biết tại sao em lại thích cô ấy,tôi biết tại sao bản thân lại muốn trốn tránh hiện thực ấy...

۰۪۪۫۫●۪۫۰༺♡✧♡༻۰۪۪۫۫●۪۫۰

-" Tôi yêu em. Ánh sáng của tâm hồn khô cằn này..."

Ngồi bên chiếc bia mộ của em,trong nó thật sạch sẽ..tôi ngồi cười tự giễu bản thân khi chính mình quên mất rằng. Hằng ngày,chính gã là người đã lau dọn bia mộ đó...Trong màn đêm đầy sao,nay bầu trời lại sáng lên ánh trăng 1 cách rực rỡ.Cả vần trăng cũng tròn ủm lên nhìn rất đầy đặn.

Em ngồi trên chiếc bia mộ của mình,đúng,em là basil. Và cả lời tỏ tình khi nãy nữa,em biết mà,biết hết cả những lần gã ta bám theo em không ngừng liếc nhìn em.Cho dù gã có ba lần bảy lượt cố gắng và thể hiện đến đâu thì em cũng giả vờ không biết.Sau bao nhiêu lần xuyên về đây,em chẳng nhớ gã đã nói câu này bao nhiêu lần...

Nhưng người bên cạnh đã gục ngay 1 vũng huyết tươi lên bia mộ em lúc nào không hay,trên tay vẫn là lá thư tuyệt mệnh được nắn nót rất nghệ thuật và...cả một cây súng còn đang làn xả ra khói trắng sau khi dùng liên tiếp 3 phát.Chẳng cần ai đoán cũng nghĩ ra được,gã ta đã tự sát...theo em.

Em cứ ngồi vui vẻ trên chiếc bia đá thô ráp và cứng này,chân vui vẻ đong đưa theo từng nhịp của bài hát không rõ lời...em nhớ gì lại đột nhiên quay qua,miệng cười nhẹ nói lên như thể muốn cho thân xác kia một lời cuối :

-"lần thứ 99,Karou..."

-------------------------

Xin lỗiiiiii , tôi biết tôi viết chuyện dở tệ lắm nên mong các bạn bỏ qua ạaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xám