VII. Búp bê
Do bị ép kết hôn mà vốn dĩ hai người không hề yêu nhau, nên cuộc sông hôn nhân rất bất hoà, điều đó ít nhiều đã ảnh hưởng đến Mari.
Đó là lí do Mari thích búp bê, vì búp bê luôn tươi cười yêu đời, chúng nó sẵn sàng lắng nghe em tâm sự. Nhưng về mặt tiêu cực là nó khiến em trở thành một con người lập dị trong mắt cha mẹ, thầy cô, bạn bè của mình...
Bọn họ bắt đầu chế giễu, bắt nạt em...
Sợ hãi, lo lắng, khủng hoảng.v.v luôn xuất hiện trong em.
Nhưng em vẫn cố sống, và mong rằng sẽ có một tương lai tươi sáng nào đó sẽ đến với mình...
Nhưng...
Càng ngày mọi người xung quanh nó càng đối xử tệ với nó hơn.
Cưỡng bức, bắt nạt, chế giễu, doạ nạt, đánh đập, cưỡng bức, bắt nạt, chế giễu, doạ nạt, đánh đập,
cưỡng bức, bắt nạt, chế giễu, doạ nạt, đánh đập,
cưỡng bức, bắt nạt, chế giễu, doạ nạt, đánh đập,
cưỡng bức, bắt nạt, chế giễu, doạ nạt, đánh đập,
cưỡng bức, bắt nạt, chế giễu, doạ nạt, đánh đập...
Mari đã phải trải qua những thứ đồi bại đó hàng trăm, hàng nghìn lần...
Nhưng em vẫn luôn mong chờ cái ngày mình được giải thoát...em vẫn [cố] sống...
Nhưng...cái thế giới này đang trêu đùa em phải không??
Cái ngày đó, cha em do đánh bài đánh bạc mà nợ tiền một băng đảng xã hội đen.
Em bị ông bán đi cho bọn chúng...
Giờ em mới biết một điều rằng:
" Thế giới này sẽ không cho em một cuộc sống tốt đẹp đâu...có lẽ...không bao giờ..."
Chúng hành hạ, cưỡng bức em còn hơn những người kia đã làm với em. Đến tối, chúng nó nhốt em lại. Giờ đây, không những không thể trốn thoát, em lại không có một con búp bê nào để trò chuyện.
Em khóc... em nhớ lại về một bà tiên luôn hiện ra để giúp những cô gái tội nghiệp trong truyện cổ tích...
"Hehehhehehehhe~"
Em giật nảy người. Cái gì kia??! Tiếng cười?!! Tiếng cười ở đâu?!?
" Ta biết ngươi đang nghĩ gì... muốn ra khỏi đây không? Muốn thoát khỏi cái số phận này không???"
Tiếng cót két cùng tiếng cộp cộp của bước chân. Có thứ gì đó đang bước tới em trong cái góc tối đó...
Ánh trăng dịu nhẹ soi sáng nó... một con búp bê???!
" Nào! Nắm lấy tay ta... ta sẽ khiến ngươi soi sáng cái cuộc đời này..."
" Ngươi... ngươi là bà tiên trong chuyện cổ tích??"
" Bà tiên? Cổ tích? Ta không phải là mấy cái đó, ta chỉ là một con búp bê bình thường, chỉ là tưởng tượng của ngươi tạo nên"
" Ngươi thật sự sẽ giúp ta thoát khỏi đây?"
" Giúp? Ta không phải đã bảo ta chỉ là tưởng tượng của ngươi hay sao? Mỗi con người đều có trong tay vận mệnh của mình,chỉ có đều là họ không biết sử dụng nó như thế nào... và cái cuộc đời này của ngươi phải tự ngươi thay đổi thôi"
Còn búp bê biến mất.
Em cười.
" Hiểu rồi.."
Sáng hôm sau, người ta phát hiện một bệnh nhân đã chết trong trại tâm thần phía đông. Nhân viên khám nghiệm thi thể cho biết bệnh nhân tự cắn đứt lưỡi, moi mắt và chết vì mất máu
Bệnh nhân: Mari Pie
Tiền sử bệnh án: Tách rời khỏi thực tại (ảo tưởng) hoặc ảo giác.
Tuổi: 10
Em khóc...
Xin đừng đọc chùa, nếu thích hãy vote và comment cho biết suy nghĩ của bạn về câu chuyện này! Cảm ơn!!!
Quảng cáo: mình có viết bộ truyện dài "Cô bé nhỏ", các bạn đọc và cho mình biết cảm nhận nhé, nếu thích hãy vote và share, nếu muốn nhận xét thì comment cho mình nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top