II. Bản nhạc buồn

"Thế giới này là một bản nhạc buồn"

Con bé vừa than thở.

Tôi thắc mắc hỏi nó.

Nhưng nó chỉ cười và ăn hết số cơm còn lại trên bát.

Tối, khi đi ngang qua phòng nó, tôi nghe thấy tiếng hát. Một giọng hát cao, thanh thoát, âm điệu buồn, lời ca chứa nhiều tâm sự.

" Nó hát đấy à...Kì...Đây đâu phải giọng nó..."

Giọng nó trầm và khàn. Nói thật thẳng ra thì tôi không thích giọng nó. Nghe rất khó chịu.

Ba mẹ ngày mai sẽ về. Thật bực bội. Họ lúc nào cũng chỉ có con bé đó. Ờ thì con bé đó hoàn hảo, ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi đúng chuẩn soái tỷ chưa~...

Tất cả đều giả tạo thôi. Nó cố gắng xây dựng cái mặt nạ "con ngoan trò giỏi" trước mặt họ rồi sau lưng lại cố tình đâm lén.

Thật đáng sợ a~

"Anh trai à, anh làm gì trước cửa phòng em thế?"

Hơ!!!, giật cả mình!!! Sao nó cứ xuất hiện bất tình lình thế nhỉ...

"À, nhóc vừa hát đấy à?" - Tôi cố tình đánh trống lãng

"... Anh nghe thấy sao..?"

Bộ nhóc tưởng ta không có tai sao (-.-")

"Ờ" - tôi trả lời ngắn gọn

"ĐÁNG LẼ ANH KHÔNG NÊN NGHE MỚI PHẢI!!!!!!"

"RẦM"

"Hơ ????"

Cái qué gì thế?? Nó vừa hét lên đấy à? (Đóng cửa cái rầm luôn á) lần...Lần đầu tiên thấy nó tức lên thế đấy... Mà tức chỉ vì mình nghe trộm nó hát á?! Người gì kì...

Một lúc sau tôi nghĩ mình có làm gì quá đáng đâu, sao nó tức dữ thế, đâm ra cũng giận con bé luôn :V

Khuya, có số lạ gọi tới, họ nói rằng ba mẹ gặp tai nạn giao thông, hiện đang cấp cứu.

Chúng tôi lập tức tới bệnh viện, dù hơi xa, nhưng cả hai đều mong có thể tới kịp.

"Bípp bíppp"

"Chậc, tắt đường" - tôi tắc lưỡi

"Hay chúng ta xuống đi bộ đi, như thế có lẽ còn nhanh hơn"

Tôi nhìn con bé, rồi nhìn lên cả hàng xe phía trước.

"Ừm, thế được"

Tôi đưa tiền cho ông tài xế, rồi kéo con bé đi.

Nhưng khi chúng tôi đi được nửa đường, thì nghe tin ba mẹ đã mất.
Tôi dường như không tin vào tai mình. Tôi đã như thế này thì con bé chắc sốc lắm. Nó cứ nhìn tôi chằm chằm, thật...Thật sự không biết nên giải thích sao.

Cuối cùng vẫn phải nó với nó, và cùng nhau đến nhận xác ba mẹ. Mặt của nó cứ đơ ra khi thấy họ.

Sau mấy ngày đám tang, gánh nặng gia đình chưa gì đã đổ hết một lượt lên tôi.

Sáng, nó bảo muốn tới công viên chúng tôi thường chơi hồi nhỏ, chắc tại nó nhớ ba mẹ.

Chơi một lúc nó bảo buồn đi vệ sinh.

Nó còn đưa cho tôi chiếc điện thoại bảo giữ hộ.

" Nó lâu quá " - thế là tôi đành lấy điện thoại nó ra nghịch.
"Thế quái nào nó vẫn sử dụng điện thoại cục gạch nhể, lại không có trò chơi, con này quá cổ lỗ sỉ rồi"

Thế là tôi cứ xem mấy cái tin nhắn...Cơ mà...Toàn tổng đài nhắn không thế...Nó đúng FA chính hiệu!!!!

Chán quá, thế là tôi cứ bấm mò vào danh bạ của nó...
"Hưm? ba mẹ 20:38 20 tháng 6, hôm đó không phải là ngày ba mẹ mất sao, nó có điện???" - Tôi bấm vào nhật kí cuộc gọi.

Lúc sau mới để ý rằng: khoảng giờ này là lúc nó đang hát trong phòng (lúc đó mình còn lăm le chiêac điện thoại trên tay nữa nên nhớ rõ), nó hát cho a mẹ nghe à??

Đang suy nghĩ đâu chợt nghe có tiếng hét:

- NÀY!!!!MAU TRÁNH RA ĐI !!!!!

-hửm? - Tôi quay ngoắt, chợt thấy cô lao công đứng hét phía xa

-PHÍA TRÊN CẬU!!!!

Bất giác tôi ngước lên, thấy hàng loạt thanh sắt đang rơi xuống...

"Phập..Phập...Leng keng..."

Một loạt tiếng hỗn độn đâm vào tai tôi...."ù...Ù..." Đó là những gì tôi nhe được lúc này...

Tôi thấy đau ở cổ, ngực, và chân. Một thứ chất lỏng đang tuôn trào...

Chợt tôi nhớ rằng: công viên này đã bị bỏ hoang,tất cả nhân viên đều bỏ việc, vì thế họ đành phá bỏ nó để xây nhà cao ốc...

Giờ đây tôi lại nhớ rằng "tôi chả có đứa em nào cả"

Đôi mắt tôi mù mờ nhìn lên bầu trời lần cuối.

"Thật đẹp" - tôi cười một cái rồi nhắm mắt.

Tôi biết con bé đang nhìn tôi, chiếc áo khoắc rách tả tơi của nó dài đến mắt cá chân, nó đang cầm chiếc lưỡi hái dài, sắc nhọn, mái tóc và đôi mắt dần chuyển sang màu trắng xóa...

Nó nói nhỏ: "Đáng lẽ anh không nên nghe mới phải"
Rồi biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top