Bệnh

Warning : OOC!!!!

PIC SÌN Alhaitham x Tighnari ĐỤC THUYỀN TÔI, TÔI ĐỤC MỎ BẠN

CHỈ ONLY HAINARI KHÔNG SWITCH

Character : Alhaitham, Tighnari, Collei, Kaveh

Một chút AmberCollei

Tighnari xưng cậu

Alhaitham xưng anh

=====================

Làng Gandharva

Người đưa thư sau một chặng đường dài đi bộ từ thành Sumeru đến ngôi làng Gandharva thì cũng đã mệt lừ nhưng anh ta cũng cần phải đi tiếp để giao bức thư này đến tay người nhận trước khi trời tối, phải nói anh ta đã được chi một mớ tiền từ một học giả bên thành Sumeru để đưa bức thư này đến một người kiểm lâm tọa ở làng Gandharva này

Lần theo lối mòn và bản đồ căn cứ thêm vào những lời chỉ dẫn của người gửi thì người đưa thư đây cũng đã đến được ngôi nhà của người nhận này. Anh ta gõ lên cánh cửa gõ vài cái thì cánh cửa cũng được mở ra, khác với người mà người gửi đã nói đây là cô bé chắc cũng trạc tuổi con gái anh thôi với mái tóc màu xanh lá, đôi mắt tím thì anh ta có thể chắc chắc 100% đây không phải là người anh cần đưa thư

- Cho hỏi, anh cần gì ạ ? Cô bé với mái tóc xanh lá lên tiếng hỏi người đưa thứ

- Tôi cần đưa bức thư này cho một người tên Tighnari

- À đợi tôi một chút tôi vào gọi thầy ấy ra nhận. Cô bé kia tiếp lời

- Mong cô gọi người nhận sớm, tôi đang gấp

Cô bé kia quay người vào trong nhà. Cô chạy lại chiếc bàn làm việc gần đó nơi có một cậu trai có vẻ như cậu ta là thú nhân bằng chứng là cậu ta có tai và đuôi

- Thầy Tighnari, thầy có thư kìa

- Ra nhận hộ ta đi Collei, hiện tai ta không thể ra nhận được

- Vâng

Collei quay người rồi nhanh chóng ra nhận bức thư tránh để người đưa thư đợi lâu. Nhận xong cô quay vào trong rồi nói với người tên Tighnari này về bức thư

- Thầy có người yêu hả ? Collei lên tiếng hỏi sau khi nhìn thấy hình dạng kì quái của bức thư

- Sao cơ ?

- Em thấy trên bức thư có hình trái tim với lại người gửi còn ghi gì mà gửi Tighnari yêu dấu thêm trái tim sau đó nữa nè

- Hm... Không biết, ta không có người yêu chắc là mấy học giả nữ trong học viện thôi giục đi

- Vâng. Collei trả lời với giọng lười biếng rồi quay người tính đi giục bức thứ

- Hm... Mình có ai thích à... Tighnari đang suy nghĩ về bức thư rồi chợt nhận ra thứ gì đó rồi quay ngắt ra sau bảo Collei quay lại - Ây đợi đã Collei !!! Ta biết ai là người gửi rồi

Collei đang tính giục bức thư đi thì nghe thấy tiếng hét chói tai mém chút nữa làm cô té rồi phải biết căn nhà của thầy Tighnari rất cao té xuống là chỉ có hẹo chứ không sống nổi. Cô chạy lại vào trong đưa bức thư cho Tighnari rồi phắn luôn ra ngoài

- Haizzz mém nữa giục đi rồi. Tighnari chậm chạp mở bức thư ra rồi ngẫm từng chữ cố nhét vô đầu mấy lời sến sẩm của người gửi

"Nội dung bức thư - Gửi đến Tighnari yêu dấu của ta, hiện tại ta đã hoàn thành xong tất cả chương trình học thuật của mình và định sang làng Gandharva để thăm em, nhưng xui thay ta lại mắc bệnh nên không thể thăm em được hiện tại ta cũng không có ai để chăm sóc liệu em có thể vào thành Sumeru để thăm bệnh một người như ta không - Ký tên Alhaitham

- Bệnh gì chứ anh ta còn có Kaveh mà... Tighnari hậm hực nhìn bức thư trên tay rồi tự nói với chính mình -Mà... Anh ta bị bệnh à cảm sao ? Nặng không nhể

Tighnari bỏ ngay cái suy nghĩ sẽ đến thăm người tên Alhaitham trong bức thư, giục luôn bức thư trên tay rồi quay lại làm công việc cải mình. Chừng nửa canh giờ cậu ta dường như không thể tâm trung vào được công việc trước mắt, đứng phắt dậy rồi thu dọn hành lý dự sẽ vào thành Sumeru một chuyến. Bỏ bê hết đống công việc đang có cậu chạy vội ra chỗ Collei đang viết thư cho một người bạn ở Mondstadt

- Collei !!! Ta cần đi vào thành Sumeru một chuyến em ở lại căn nhà nhé. Nói rồi cậu chạy vội đi mất bỏ lại Collei đang ngơ ngác không hiểu gì

- Gì cơ ? Chỉ mình mình ở lại nhung mà ai là người gửi bức thư này đến Amber đây ???? Cô nàng Collei khóc trong tim nhiều chút vì không có ai gửi thư cho người thương thầm kín của cô

Quay lại với Tighnari, cậu đang chạy nhanh trên con đường tới thành Sumeru vì lúc đi bầu trười đã chập tối nên hiện giờ cậu đang đi dưới ánh trăng mập mờ của màn đêm. Lối mòn hướng đến thành Sumeru vẫn còn đèn đường xung quanh dường như chẳng có hoặc có thì cũng chỉ có như không. Đến lúc cậu đến thành Sumeru thì đã gần sáng tới nơi mặc dù đã mệt lừ đi nhưng mà cậu cần phải đến nơi trước khi trời sáng

Thành Sumeru

Đứng trước cánh cửa nơi cậu cần đến lục lọi trong túi cố tìm chiếc chìa khóa không biết mình có bỏ vô không cũng thật may rằng cậu có mang nó. Tighnari mở cánh cửa nhà ra trong nhà hầu như chẳng có cái đèn nào tối om cả căn nhà duy chỉ có mình căn phòng ở góc nhà vẫn sáng và chắc chắn rằng nó là căn phòng của người tên Alhaitham. Cậu chậm rãi bước tới trước cửa phòng gõ nhẹ vài tiếng xem có ai ở trong đó không nhưng dường như chẳng có ai ra mở cửa cả, để ý kĩ chút thì hình như cánh cửa này không khóa thì phải ?

Vào trong căn phòng nhìn xung quanh chẳng thấy một ai cả chỉ có một thứ gì đó trên giường được chăn trùm kín lại không nói thì cậu cũng biết đó là ai. Tighnari tiến gần lại chiếc giường gõ nhẹ lên cái bàn gần đó ra dấu hiệu cho người trên giường tỉnh lại, người trên giường sau khi nghe thấy tiếng gõ cũng lò mò tỉnh dậy

- Tỉnh rồi à tôi tưởng anh còn tưởng anh không biết bệnh là gì đấy. Tighnari khoanh tay đứng bên cạnh lên giọng nói với người kia

- Tôi cũng chỉ là người đâu phải thần thánh gì mà không biết đến bệnh tật. Người kia lắc đầu ngán ngẩm trả lời cậu - Tôi còn tưởng em không đến đấy

Tighnari không trả lời anh mà tiến lại gần giường rồi đưa tay sờ lên trán anh

- Không sốt ? Cảm sao ?

- Ừ

- Uống thuốc chưa ? Ngồi yên đấy đợi tôi đi thay đồ rồi quay lại

Cậu nhanh chóng thay đi bộ đồ mình đang mặc, lục lọi trong tủ đồ của Alhaitham tìm bộ đồ mà mình đã mặc từ 2 tháng trước may sao nó vẫn ở đấy. Sau khi thay xong đồ bước ra ngoài với một bộ đồ giản dị nhất ở Sumeru lại gần cái túi đồ mình mang theo lấy ra một mớ thực vật kì dị

- Em tính giã thuốc cho tôi uống à ?

Tighnari không trả lời đem ra một vài loại thực vật bỏ vào một chiếc chày đem cây cối của mình ra mà giã nhuyễn. Sau một hồi loay hoay thì cũng xong thứ thuốc không rõ lai lịch kia cậu bỏ vào trong một chiếc chén nhỏ rồi đem nó lên cho anh uống

Alhaitham nhìn thứ thuốc đen ngòm kia rồi nhìn lên gương mặt của Tighnari trong đầu hiện lên câu nói " Thứ này uống được hả "

- Sao thế ? Anh nghĩ nó có độc ?

- Không chỉ là... Thứ này uống được hả ?

- Hơi đắng chút nhưng vẫn uống được uống đi, tôi đi nấu ăn cả tối qua tôi vẫn chưa ăn gì

Nói xong Tighnari quay ngắt người bỏ đi không nói thêm lời nào chỉ thấy Alhaitham vẫn nhìn chiếc chén chứa thứ thuốc không rõ lai lịch kia chẳng dám uống dù một ngụm những có vẻ anh phải uống rồi anh không chắc nếu mình không uống thứ thuốc này thì người kia sẽ làm gì anh đâu

Vài phút sau, sau khi xong bữa sáng Tighnari bước vào căn phòng nhìn chén thuốc mình cất công giã chỉ vơi đi một nửa thì ngao ngán lắc đầu chẳng biết nói gì thêm. Alhaitham quay qua thấy người thương lắc đầu cũng chỉ biết im lặng

- Sẽ không đấm người đấy chứ ?

- Tôi không làm thế với người bệnh

Thấy chén thuốc được cậu cầm lên Alhaitham đã nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ bị bóp mỏ và Tighnari sẽ đổ thứ thuốc đấy vào miệng anh nhưng giấc mộng chợt vỡ ngay khi anh cảm nhận được miệng mình có vị đắng và không có một bàn tay nào bóp mỏ anh cả

- Nó có lẽ đắng hơi bình thường

Alhaitham vẫn chưa kịp định hình được tình hình gì vừa xảy ra thì đã thấy Tighnari nằm trên giường mình rồi nằm một bên đi ngủ

- Cả tối qua tôi chưa ngủ rồi để tôi ngủ rồi tính sổ với anh sau

Sau khi cậu dậy tính sổ với anh ra sao thì kệ để anh ôm cậu ngủ đã 

.

10 giờ tối

Cánh cửa nhà Alhaitham mở ra lần này là một chàng trai với mái tóc màu vàng ở trước cửa nhà. Cậu ta nhìn thấy thêm một đôi giày kì lạ không biết của ai thì đang thắc mắc nhìn về phía căn phòng đang sáng với những tiếng rên rỉ trong đó thì cậu ta biết là ai rồi

- À..... Biết thế ở lại chơi tí rồi về. Chẳng biết sao nhưng cậu ta chắc chắn rằng đêm nay mình sẽ không ngủ được và cậu ta sẽ phải nghe thấy thứ tiếng đó xuyên đêm

====================

Còn tiếp

Ad đã cắt cảnh chit của hai đứa chúng nó 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top