-AlbeCale- Nếu như Cale biến thành phụ nữ (9)
"Nhìn bên kia, con nhỏ tóc đen kia kìa!"
"Non mềm thật đấy... Hương vị khẳng định vô cùng tuyệt vời!"
"Không biết vẻ mặt nó lúc ở dưới thân chúng ta là như thế nào nhỉ? Chắc hẳn là rất xinh đẹp đấy."
"Ai đến trước?"
"Tao."
"Mày cút ra, lần trước đã là mày rồi."
"Mày mới cút, thằng nào vừa mới chơi qua góa phụ kia hả?"
"Mày im mồm! Mà nói chứ, cô ả đó lúc đầu còn chống cự dữ dội, lúc sau không phải liền tự đong đưa hông đấy sao? Kỹ nữ mà bày đặt trinh khiết, chơi cũng có thú lắm."
"Chuẩn, tao thích nhất xé quần áo của bọn nó, nhìn gương mặt nhỏ kinh hãi, hắc hắc."
"Thôi, ai lừa được nó đến đây thì hưởng trước, thế nào hả?"
"Được đấy."
"Tao vừa mua được thứ này hay lắm, hắc hắc."
"Hay lần này chúng ta cùng tới một lúc, làm chết nó..."
...
Một đám biến thái nhìn nhau, cười man rợ khiến sống lưng người khác phát run.
Không kẻ nào để ý trên góc mái nhà tung bay một mái tóc dài bàng bạc, cùng một đôi mắt xanh pastel xinh đẹp lạnh căm.
Sống trên đời ấy mà, nhất thiết cần phải có tí não mới sống lâu được, hoặc ít nhất phải lau mắt cho sáng, nếu không chết lúc nào cũng không hay.
Chính vì thế, năm tên cặn bã không có não mắt cũng không tròng nọ, số phận đã định.
Ngõ nhỏ đột nhiên bày kết giới.
Thiếu nữ tóc bạc giống như tử thần dẫm lên bóng đêm mà tới, sát khí cùng huyết tinh dày đặc đến nỗi cô đọng hóa hình, đè bẹp năm tên kia xuống đất.
Rắc.
Là người, có 206 mảnh xương.
Từng chiếc xương một, bắt đầu từ xương ngón chân, xương mu bàn chân, từng chiếc từng chiếc, bị nghiền đến gãy, chậm rãi phát ra từng tiếng giòn tan..
Tiếng thét, tiếng kêu, tiếng rên rỉ chửi rủa cầu xin hòa lẫn vào nhau, nghe như một bản xonata được ma quỷ viết ra.
Chầm chậm, chầm chậm.
Từ chân lên đùi, từ eo lên ngực.
Chầm chậm, chầm chậm.
Xương nát, thịt tan.
Chầm chậm, chầm chậm.
A.
Thân đã biến thành máu thịt lẫn lộn, xương trắng hở ra kia, thịt đỏ hở ra kia, mùi máu tanh tưởi kia, thật làm cho người ta chán ghét mà.
Cái đầu kia, thật muốn đạp thủng.
Rosemary lãnh đạm nâng chân, hướng giữa hai chân của một tên, đạp xuống!
Một tiếng tru tréo thê lương chói tai xé tan không khí đặc quánh trong ngõ nhỏ, kẻ đó trợn trắng mắt hấp hối.
Cứ như vậy, thêm bốn tiếng thét nữa lần lượt vang lên.
Thiếu nữ xoa ngực, cảm thấy lồng ngực sảng khoái lạ thường.
Thêm một chút nữa,
Lũ dơ bẩn này, sẽ không chết vì mất máu hay vết thương.
Mà là,
Còn sống bị đau đến chết.
Rosemary rũ mắt nhìn tên đàn ông im lìm như xác chết dưới chân, ánh mắt lạnh lẽo, sau đó tự vỗ cho mình một quả cầu nước lạnh như băng.
Kìm nén lại.
Còn tiếp tục, lũ này thực sự sẽ chết vì đau.
Chúng nó chết như vậy, quá dễ chịu rồi.
Thiếu nữ hít sâu một hơi, nhìn bãi huyết nhục dưới chân, ghét bỏ bay lên lơ lửng, đem đôi giày dưới chân đốt thành tro.
Quá bẩn thỉu, không xứng.
Sau khi bị nghiền đè ép một trận đến hấp hối, năm tên súc sinh đã rất vinh dự được tác giả mượn tay Rosemary dịch chuyển đến chỗ của đám người theo đuôi kia kèm theo ma pháp ghi hình đoạn nói chuyện mới rồi. Chiêu này thật sự là KO một kích tất sát, năm kẻ kia sau vài năm nữa sẽ trở thành phân bón cho lá phổi xanh của hành tinh thêm tươi tốt, hỗ trợ công việc hít thở của nhân loại.
Rosemary tiễn súc vật đi xong, nhẹ nhàng vuốt ngực, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.
Dám mơ tưởng Cale-nim, một lũ chán sống!
Bà đây còn chưa dám vọng tưởng động móng vuốt vào ngài ấy, các ngươi cư nhiên dám mơ?
Chết chưa hết tội!
Rosemary lặng lẽ đánh dấu một dòng vào mục việc phải làm, đó là đi tìm linh hồn và kiếp sau của năm tên kia, đập cho chúng hồn phi phách tán. Sau đó thiếu nữ tóc bạc mỉm cười, kéo mũ áo choàng xuống thật thấp, nháy mắt phi xuống lẻn lẫn vào đám đông đi đường.
Hì, phải nhân cơ hội hiếm có này ăn chút đậu hũ của Cale-nim mới được~
Sắc nữ nào đó mắt xanh sáng lập lòe.
Người nào đó đang ngồi bên đài phun nước vui vẻ gặm xiên nướng bỗng nhiên rùng mình.
"Cale, sao thế?"
Cale quay đầu nhìn sang, có chút muốn cười.
Dark Elf đi cùng cậu hai tay cầm đầy đồ, thịt xiên bánh nướng đồ ngọt gì đều có. Vừa rồi cậu cùng anh đi một vòng quanh lễ hội, hễ cậu nhìn chỗ nào lâu hơn chút là hyung liền mua một phần, nếu cậu thích lại phái người đi mua một phần nữa (phu xe nào đó: bệ hạ, thần muốn có tiền làm ngoài giờ). Có vài món nhìn đẹp nhưng không hợp khẩu vị của Cale, cậu chỉ ăn một hai miếng còn lại do Alberu giải quyết, thế nên giờ trên tay hoàng đế đều là món Cale thích.
Thiếu gia khiên bạc cười đến hai mắt cong nhẹ, tiếp tục gặm thịt nướng.
Thịt nướng này ngoài giòn trong mềm, nhiều thịt lại không hề bị khô, có vị bùi béo mà không ngấy, gia vị tẩm ướp rất đặc biệt, vị cay ngọt mặn mà cùng hương thơm vấn vương xung quanh và trong miệng lưỡi, khiến người ta ăn một muốn ăn hai liền. Cale rất vui vẻ mà ăn hết hai phần, hoàn toàn không biết vị đầu bếp nào đó đã vác đồ nghề đến học công thức của ông chủ hàng thịt nướng sau một hồi kề dao lên cổ đe dọa, khụ, thuyết phục ông chủ đưa ra công thức.
Ông chủ hàng thịt nào đó cư nhiên còn rất cứng đầu, nhưng vừa nghe đến cậu trai trẻ dí dao vào cổ ông là đầu bếp cho anh hùng lục địa liền quẩy như lên đồng, tận tình truyền tài nghệ cho hắn.
Cale ăn xong phần thịt thứ hai thì thấy hơi ngấy nhẹ, liền cầm ly trà đá ngọt Alberu đưa tới uống một ngụm. Cậu nhìn lên bầu trời quang đãng, hàng mi cong dài nhẹ run như cánh bướm đang vỗ, thoáng cái thu hút ánh mắt đa số mọi người.
Tất cả bọn họ cùng nghĩ, thiếu nữ tóc đen này thật xinh đẹp, tiếc là đã có người rồi, còn rất xuất sắc.
Người nào đó làm lơ ánh mắt xung quanh, chọt chọt Dark Elf chói mắt không kém bên cạnh.
"Sắp bắn pháo hoa rồi phải không hyung?"
"Sắp rồi. Em có muốn đi nơi khác không? Chỗ này khi đó sẽ rất đông đúc."
Cale nghĩ đến thân hình mềm mại nhỏ xíu trước sau lồi lõm của mình hiện tại, đại khái chỉ cần hơi chen chúc liền sẽ bị vô số người ăn đậu hũ, liền gật đầu.
Hai người rời khỏi đài phun nước trung tâm, đi đến bên một ngọn đồi. Vị thiếu gia nào đó đi bộ đã lâu, ngước nhìn ngọn đồi mà nhăn nhó hoàn toàn không muốn leo lên, sau đó liền nghe thấy người bên cạnh nói nhỏ.
"Ta đưa em lên."
Cale còn đang load xem anh định làm gì, đã bị Dark Elf khiêng lên vai.
Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn ngồi trên vai trái người da ngăm cao lớn, tóc đen bị gió thổi tung, mắt nâu kinh hoảng rụt rè chọc người thương yêu.
Nhìn như tinh linh nhỏ đang ngồi trên vai quái vật vậy đó.
Người tóc bạc lén lút đi theo nào đó cười nghiêng ngả, một đám người khác ôm tim ngất ngư ôm dao nghiến răng.
Alberu cứ như vậy đưa Cale lên đỉnh đồi theo lối mòn nhỏ, tránh đi nơi đài phun nước đông đúc kia, tìm một góc view đẹp ngồi xuống, trước khi đặt cậu xuống tảng đá còn quan tâm mà trải lên một tấm thảm dày êm ái, bày đồ ăn thức uống ra.
Loa thông báo pháo hoa sẽ bắn sau vài phút.
Dark Elf đột nhiên lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau sạch lớp hóa trang trên mặt Cale, sau đó còn biến trả mái tóc cậu về màu đỏ rực nguyên bản.
"Hyung?"
"Ta thích nhìn em như này hơn." Alberu cười nhẹ.
Một tiếng nổ lớn vang lên, pháo hoa đã bắt đầu bắn.
Sau đó,
Một mảng màu sắc sáng rực nổ tung kia khiến thiếu gia Henituse đỡ trán, khiến cho Hoàng đế cười vô cùng thiếu đòn.
Cale nhìn hình khiên bạc có cánh to đùng trên không trung kia, cạn lời.
Pháo hoa sau đó nổ thành hàng vạn tia sáng rực rỡ đa sắc.
Cậu xem pháo hoa, Dark Elf lại nhìn cậu, si mê không dời mắt nổi.
Thực đẹp.
Đẹp không lời nào tả xiết.
Cale của anh đứng dưới pháo hoa muôn màu nghìn sắc, lại so với pháo hoa còn tỏa sáng gấp mấy lần, thoạt trông như một vì tinh tú lạc xuống thế giới này, lúc nào cũng có thể biến mất.
Tim Alberu đập thình thịch.
Cảm giác này, hình như là, động lòng...
Hoàng đế trẻ ôm ngực, len lén xoa xoa trái tim như có nai con nhảy nhót của mình.
A.
Hóa ra là động lòng rồi.
Trên ngọn đồi nhỏ bao trùm trong ánh sáng, có hai bóng người kề bên nhau.
Người ngắm pháo hoa, ta ngắm người, không gian mỹ lệ, thời gian vĩnh hằng.
An nhiên, hạnh phúc.
____________________________________________
Mn tiêm vắcxin về thế nào chứ tui khỏe như trâu à :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top