-AlbeCale- Nếu như Cale biến thành phụ nữ (3)

Cuộc sống yên bình nhanh chóng trôi qua, cho đến một ngày nọ, khi Cale đột nhiên hứng khởi quay về dinh thự Henituse ở tạm để tham dự lễ hội vào hai ngày sau.

Buổi sáng, Cale hiếm thấy thức dậy sớm hơn mọi khi (người làm nhà Henituse đều biết, đại thiếu gia của bọn họ luôn ngủ đến tận lúc mặt trời đã lên đến đỉnh đầu).

Thiếu gia tóc đỏ kỳ thực ngủ chưa đủ, chỉ là lồng ngực bị cái gì đó đè nặng đến nỗi khiến cậu gặp bóng đè, hù cho cậu tỉnh giữa chừng khiến cho vị này mới sáng ra đã nhăn nhó mặt mày. Cậu nằm thẳng cẳng hồi lâu rồi uể oải nhấc cái đầu đỏ rực lên, vừa định mở miệng bảo Raon, On và Hong xuống khỏi người mình thì hóa đá.

Mềm mềm nảy nảy căng tròn, hai vật thể lạ khối lượng không nhẹ chễm chệ ngự trị trên ngực Cale, cứ như thể chúng nó vốn dĩ đã ở đó từ lâu rồi vậy. Thiếu gia tóc đỏ tưởng mình ngủ đến ngu người rồi, đưa tay lên sờ sờ bóp bóp thử xem, lập tức bị cảm giác chân thực ấm áp và đau nhói đánh úp, giống như thủy triều dội từ đỉnh đầu xuống.

Là hàng thật.

Thiếu gia nhà Henituse ngơ ngác, sau đó hít vào một hơi khí lạnh.

Cale nhìn xuống hai cục mềm mại đàn hồi nhấp nhô mới mọc ra trước ngực, nội tâm tan vỡ.

Cậu vội vàng bật dậy xem xét toàn bộ cơ thể, thoáng cái hóa thành cột thu lôi.

Chân tay tinh tế trắng bóng, bàn chân xinh xắn có những ngón chân hồng rực lên, cái eo mềm như không có xương, vòng ba so với vòng một càng thêm tròn trịa. Không chỉ ba vòng lồi lõm, tay chân của Cale cũng bị rút nhỏ đi một vòng, biến thành một vị tiểu thư thanh mảnh nhỏ nhắn, xinh đẹp như hoa hồng nở tung khiến người ta si mê không dứt nổi.

Thiếu gia tóc đỏ đờ đẫn ôm ngực ngồi trên giường, suy nghĩ trong đầu giống như bánh răng bị gỉ sét, cọt kẹt hồi lâu vẫn không hoạt động được.

Cale có cảm giác mình đã rơi vào một trận ác mộng quá sức khủng khiếp, hồn bay phách lạc định nằm xuống ngủ thêm cho tỉnh táo lại thì cửa kẹt mở, ba đứa trẻ ríu rít bước vào, định đánh thức Cale như mọi ngày.

Một hồi tai nạn lập tức diễn ra.

Ba đứa trẻ nhìn thấy Cale, cử động đình chỉ, thời gian như dừng lại, ba đôi mắt to chớp a chớp.

"N, Nhân loại?" Rồng đen kinh ngạc đến nỗi nói lắp.

Cale sống không còn gì luyến tiếc gật đầu.

Sau đó...

Không có sau đó nữa, bận mlem rồi.

Hong hóa đá tại trận, On ở bên cạnh ré lên một tiếng rồi xỉu ngang xỉu dọc.

Raon sốc tới nỗi cánh ngừng đập, cứng đờ rớt cái bịch xuống thảm sàn.

Cale nhìn trời.

Ngay sau tiếng ré của On, cửa phòng cậu lập tức bị đạp tung.

"Thiếu gia/Cậu chủ/Cale-nim, có chuyện... gì..."

Quân đoàn diệt thế nhìn tình hình trong phòng, đờ đẫn như vừa reset não.

Họ thấy một thiếu nữ, ngồi trên giường của Cale, mặc quần áo ngủ của Cale, trông cũng cực giống Cale, đang gắt gao co người lại, hoảng hốt ôm lấy ngực của bản thân, sợ hãi nhìn họ.

Sơmi xộc xệch trực tiếp để lộ một bên vai cùng xương quai xanh quyến rũ đóng đinh ghim toàn bộ mọi người tại chỗ. Da của thiếu nữ nọ trắng đến gần như phát sáng, nhìn thôi cũng biết là rất mềm rất trơn khơi gợi khát vọng của mỗi người, tóc đỏ dài đến eo xõa tung trên chăn đệm, quần áo rộng thùng thình khiến mắt cá chân cùng cổ tay tinh xảo như tượng tạc hở ra ngoài không khí càng thêm đốt mắt.

Thiếu nữ ngồi co lại thành một khối, gương mặt vì lo sợ và hoảng hốt mà hồng rực lên, đuôi mắt nhiễm một vệt đỏ ửng, đôi mắt nâu lóng lánh ánh nước, môi hồng nhuận phơn phớt tựa cánh hồng, biểu tình như thỏ con bị kinh hãi, một phát vạn tiễn xuyên tâm tất cả các sinh vật nhìn thấy.

Choi Han cùng Lock rất vinh dự làm hai người đầu tiên bỏ mình, thành công được vẻ đẹp quyến rũ này của Cale làm cho ngất xỉu tại trận.

Thiếu gia tóc đỏ hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt, quay sang cầu cứu Ron.

Ron âm thầm đem cái đám đang nhòm cậu chủ của ông ra chém một trăm dao trong lòng, muốn đi lên đem chăn bọc Cale lại, song khi đối mắt với người tóc đỏ đã biến đổi giới tính thì lại bối rối.

Ông đi lên, tựa hồ không thích hợp.

Ron nhìn quanh, bí mật chọt chọt nữ pháp sư tóc đỏ hai cái.

Rosalyn bị chọt tỉnh, xấu hổ ho khụ khụ mấy tiếng, đi tới dùng áo khoác của mình che lại Cale, cũng ra lệnh cho cánh đàn ông đi ra ngoài.

Nhan sắc của thiếu gia quả nhiên hại người mà, nữ pháp sư cảm thán không thôi, quay đầu quăng cho mấy người ở cửa một ánh mắt sắc như dao làm bếp của Beacrox.

Một đám chậm rì rì như rùa chửa lết ra, Cale nhất thời thả lỏng không ít, vừa định nói cám ơn thì thấy đôi mắt xanh lập lòe như sói đói đang gắt gao nhìn mình của Rosalyn và Mary, nhất thời có một loại cảm giác muốn tìm cành cây nào mà treo cổ.

"Khụ, thiếu gia, giờ chúng tôi sẽ giúp cậu thay quần áo trước nhé." Nữ pháp sư sau một hồi mê mẩn sắc đẹp thì đã lấy lại cái đầu lạnh như thường lệ, mở hé cửa đón lấy quần áo từ tay Ron, sau đó cười nói với Cale.

Người tóc đỏ nhìn trang phục rõ ràng là đồ nữ mới tinh trong tay Rosalyn, lắc đầu nguầy nguậy.

Ai đến đạp cậu tỉnh đi trời ơi!

"Tôi không mặc đồ nữ đâu!"

Thiếu nữ tóc đỏ gắt gao ôm chăn bảo vệ sự trong sạch của mình.

Rosalyn và Mary bị cảnh này moe đến nỗi mềm chân, nhưng càng bùng cháy quyết tâm phải cho thiếu gia Cale mặc đồ nữ.

Cơ hội ngàn năm có một, thiên thời địa lợi nhân hòa, chờ gì mà không triển?

Thế là người nào đó bị bưng xuống khỏi giường, chỉ có thể dùng ánh mắt u oán nhìn Rosalyn và Mary, mạnh mẽ lắc đầu từ chối trang phục mới.

Sự phản đối kịch liệt của Cale bị một câu "Giờ thiếu gia là con gái" chặn cứng, đành hậm hực thay quần áo nữ Ron vừa dùng tốc độ của bước nhảy không gian mua về.

Cái gì áo ngực với cả corset, cậu hoàn toàn không muốn nhớ lại nữa.

Điều may mắn duy nhất là Ron chọn đồ rất vừa, eo cậu cũng không có nhiều mỡ nên không bị thắt chặt gì.

Cale thở dài nhìn thân ảnh khuynh thành tuyệt sắc trong gương, thái dương giật giật, chỉ muốn ra ngoài vườn tìm một cái hố tự chôn mình xuống.

Điên mất thôi.

Nhất là nghĩ đến việc phải đi đối mặt với mọi người, Cale lại càng đau đầu hơn, song hoàn toàn không có khả năng phản kháng, bị hai người còn lại cười tươi rói kéo đẩy ra ngoài.

Quân đoàn diệt thế ở ngoài cửa đi đi lại lại đến nỗi sắp mòn cả thảm trải sàn, cánh cửa phòng ngủ mới mở ra. Rosalyn cùng Mary cười hì hì bước ra trước, kéo theo người tóc đỏ cực kỳ không tình nguyện ra khỏi phòng.

Cale vừa bước ra, cả không gian như sáng bừng lên.

Tóc đỏ bung xõa trên bờ vai, gương mặt tinh tế, biểu tình lãnh đạm tạo thành một loại hương vị của mỹ nhân cấm dục, trang phục trang nhã kín đáo mà vẫn khoe trọn đường cong yêu kiều no đủ... Không thể không nói, vị trưởng nam nhà Henituse dù là nam hay nữ vẫn cứ là một báu vật khiến sinh linh điên cuồng như thế.

Tầm mắt mọi người va vào cái eo mảnh mai nhỏ nhắn chỉ cần một tay liền ôm trọn kia của Cale, một đám rớt liêm sỉ lộp bộp lấy tốc độ ánh sáng đi tìm khăn giấy lau máu mũi tuôn như vỡ đê.

Đúng là một buổi sáng gà bay chó sủa mà.

Cale day day trán.

Lúc nào tìm ra thủ phạm, cậu nhất định phải dùng một viên gạch đập chết kẻ đó, nhất định!

Rosemary ở nơi nào đó xa xa hắt xì liền ba cái. 

_____________________________________________________

Deadline :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top